Bjyx Cam Nang Nuoi Duong Soi Nho
57.Chớp mắt đã tới giữa tháng 12. Kì thi cuối kì đúng hẹn lại lên, bận bù đầu tối mắt cho nên Vương Nhất Bác không còn thời gian mỗi ngày đi tìm Tiêu Chiến cùng ăn cơm nữa. Khoảng thời gian trước đó, anh quả thật cảm thấy giống như trở lại như thuở bé bị ông bà ép ăn vậy.Đề tài của Tiêu Chiến cũng sắp hoàn thiện, phần lớn thời gian đều ở cùng thầy hướng dẫn. Vương Nhất Bác ngoài lúc ở phòng phát thanh sau giờ học thì đều cắm rễ ở thư viện.Thầy hướng dẫn rõ ràng là rất thích Tiêu Chiến. Đôi khi, thầy sẽ mời anh ở lại ăn cơm, cũng không ngừng khen ngợi anh. Mặc dù là chuyện tốt nhưng cũng có phần khiến anh thấy không thoải mái lắm.Thầy hướng dẫn là một người khá cổ hủ, thường không coi trọng, có phần khinh thường mấy ngày lễ của nước ngoài. Lễ Giáng sinh năm đó lại không mời anh ở lại ăn cơm như mọi khi."Hai đứa còn trẻ, chẳng phải cũng thích lễ Giáng sinh à. Nghỉ về đi chơi đi. Tuyết Dương, đi cùng Tiêu Chiến luôn ha."Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu được ngọn nguồn của sự thân mật quá mức thời gian này, khiến anh có chút xấu hổ.Từ Tuyết Dương tiễn anh ra đến cửa, "Hiểu không?""Hả?" Tự nhiên bị hỏi như thế khiến TIêu Chiến sửng sốt.Từ Tuyết Dương chỉ lên trên, anh ngước lên thì thấy thầy hướng dẫn vội rụt đầu lại. Cô nàng cười, "Cha tôi rất thích cậu, muốn tác hợp hai người chúng ta.""Tôi thấy rồi." Tiêu Chiến chẳng biết làm sao. Thật ra anh cũng rất ngưỡng mộ Từ Tuyết Dương. Dù sao thì một cô gái vừa giỏi giang lại vừa độc lập như thế này, chẳng có ai lại ghét được. Nhưng nếu bảo thích thì tuyệt đối không phải.Cô nàng quay sang nhìn anh, "Vậy cậu tính theo đuổi tôi, hay để tôi theo đuổi đây?"Tiêu Chiến choáng váng luôn rồi. Có lẽ vì vẻ mặt của anh quá hài hước, Từ Tuyết Dương bật cười, vỗ vai anh, "Được rồi, trêu cậu vậy thôi. Đừng để bụng nhé, người già rồi thì hay cổ hủ.""Ừ..." Anh gật đầu, "Vậy cậu...""Tôi?" Cô nàng nghiêng đầu, "Cậu muốn hỏi tôi có thích cậu không hả?"Anh không trả lời, Từ Tuyết Dương liền gật đầu, "Thích."Tiêu Chiến không ngờ cô lại thẳng thắn thế, bị bất ngờ, chẳng hiểu sao lại hắt hơi một cái. Từ Tuyết Dương cười gập cả bụng, "Sao thế hả? Tôi thích cậu kì cục lắm à? Cậu vừa đẹp trai, lại dịu dàng, thành tích học tập lại tốt, không thích sao được? Tôi còn chưa nói muốn theo đuổi cậu mà cậu đã sợ thế rồi à?"Anh ngơ ngác nhìn cô nàng. Từ Tuyết Dương lại nói tiếp, "Nhưng tôi cũng nhìn ra được là cậu không thích tôi. Cậu đối xử với tôi chỉ thuần túy là bạn cùng lớp, thậm chí còn chưa đến mức bạn bè nữa kìa.""Thật ra thì cũng..." Tiêu Chiến gãi mũi, chẳng biết giải thích thế nào, bởi vì hình như cô ấy nói cũng đúng thật.Cô nàng chỉ nhún vai, "Cho nên cậu không cần để ý ba tôi đâu. Ba tôi cũng đừng mơ nghĩ đến chuyện đặt đâu tôi ngồi đó. Còn tôi à, tôi chỉ muốn thứ mình đạt được. Nếu cậu đã không thích thì tôi cũng sẽ không thích cậu nữa."Tiêu Chiến nhìn cô nàng, cảm thấy lời cô nói nghe thật giống như 'bà đây mới không thèm cậu' vậy. Đúng là rất mạnh mẽ quyết đoán, anh liền bật cười.Từ Tuyết Dương giơ tay làm động tác muốn đánh người, "Cười khỉ gì, tôn trọng người ta chút được không.""Khụ, xin lỗi xin lỗi."Vừa đến ngã tư, Từ Tuyết Dương đã chỉ về hướng đối diện trường học, "Tôi đi hướng đó. Tiêu Chiến, đi tìm người cậu muốn đón Giáng sinh cùng đi. Ngày mai gặp nhé."Anh đứng tại chỗ nhìn cô đi xa. Cô nàng đi rất nhanh, chẳng hề giống như trong mấy bộ phim tình cảm, cô gái bỏ đi còn ngoái đầu lại nhìn chàng trai, vẻ mặt đầy sự không nỡ.Tóc cô lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân, vừa thản nhiên lại nhẹ nhõm. Cứ như vừa bỏ xuống được một chuyện gì đó rất nặng nề, để có thể lại một lần nữa nhẹ nhàng xuất trận.Tiêu Chiến không biết liệu bản thân có thể để buông bỏ dễ dàng chỉ bằng một câu nói "Tôi sẽ không còn thích bạn nữa" như vậy không. Ít nhất thì anh nghĩ mình không thể buông bỏ Vương Nhất Bác bằng cách đó được.
58.Kì thi cuối kỳ rơi vào đầu tháng 1, nghỉ Tết nguyên đán xong là thi liền. Vậy là thời gian nghỉ Tết của Vương Nhất Bác hầu như đều dành để ôn bài ở trường. Tiêu Chiến cũng mang theo mấy cuốn sách để học, vừa hay có thể bầu bạn với cậu.Hai người chọn một chỗ ngồi trong góc phòng tự học, song song với nhau, hướng ra phía cửa sổ. Mỗi ngày ăn trưa xong, về chỗ ngồi là sẽ bị mặt trời chiếu đến hoa mắt, nhất định sẽ buồn ngủ. Tính tự giác kỷ luật của Vương Nhất Bác rất tốt. Nếu như có buồn ngủ thì cũng sẽ nằm sấp xuống ngủ,nhưng chỉ một lúc rồi đúng giờ lại dậy học bài tiếp. Thế nên trước đó cậu nói cái gì mà 'vừa xem hai trang đã lăn ra ngủ' toàn là bốc phét!"Tuổi chưa được bao nhiêu mà lời nói ra đã không có câu nào là thật." Anh lấy bút chọc cậu.Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ, còn đang mơ màng nên không thèm cãi nhau với anh. Tiêu Chiến lại chọt cậu thêm hai cái nữa. Cậu liền giật lấy bút của anh, "Anh nói chuyện có logic chút được không. Đại ca khoa tự nhiên mà nói chuyện không đầu không đuôi, rốt cuộc có ý gì đấy?"Tiêu Chiến không còn bút nữa, liền dùng đầu ngón tay để chọt, "Nói là em toàn nói điêu đó, sao hả?"Vương Nhất Bác lắm khi thật sự không hiểu nổi trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Cậu đặt bút lên bàn, cầm bình nước của mình và Tiêu Chiến lên tính đi lấy nước. Đứng lên xong lại suy nghĩ gì đó, cúi người ghé sát lại, "Có phải anh vừa bảo là lời tôi nói không có câu nào là thật không?"Anh gật đầu cái rụp, "Đúng."Cậu nhướn mày, 'Ồ' một tiếng, cầm bình đi ra ngoài. Tiêu Chiến ngơ ngác ở lại.Nhưng mà mặt trời buổi chiều chói mắt quá, Tiêu Chiến cũng chẳng ngơ ngác được bao lâu liền buồn ngủ.Lúc Vương Nhất Bác xếp hàng, lấy nước xong trở về thì anh đã gục xuống bàn ngủ rồi.Máy sưởi trong phòng tự học mở rất ấm, lại thêm cả mặt trời chói chang, Tiêu Chiến đã cởi áo khoác để lên đùi, còn mặt thì chôn trong cánh tay. Cậu đặt hai bình nước xuống, sau đó mới cố gắng khẽ khàng hết sức kéo ghế ngồi.
*
58.Kì thi cuối kỳ rơi vào đầu tháng 1, nghỉ Tết nguyên đán xong là thi liền. Vậy là thời gian nghỉ Tết của Vương Nhất Bác hầu như đều dành để ôn bài ở trường. Tiêu Chiến cũng mang theo mấy cuốn sách để học, vừa hay có thể bầu bạn với cậu.Hai người chọn một chỗ ngồi trong góc phòng tự học, song song với nhau, hướng ra phía cửa sổ. Mỗi ngày ăn trưa xong, về chỗ ngồi là sẽ bị mặt trời chiếu đến hoa mắt, nhất định sẽ buồn ngủ. Tính tự giác kỷ luật của Vương Nhất Bác rất tốt. Nếu như có buồn ngủ thì cũng sẽ nằm sấp xuống ngủ,nhưng chỉ một lúc rồi đúng giờ lại dậy học bài tiếp. Thế nên trước đó cậu nói cái gì mà 'vừa xem hai trang đã lăn ra ngủ' toàn là bốc phét!"Tuổi chưa được bao nhiêu mà lời nói ra đã không có câu nào là thật." Anh lấy bút chọc cậu.Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ, còn đang mơ màng nên không thèm cãi nhau với anh. Tiêu Chiến lại chọt cậu thêm hai cái nữa. Cậu liền giật lấy bút của anh, "Anh nói chuyện có logic chút được không. Đại ca khoa tự nhiên mà nói chuyện không đầu không đuôi, rốt cuộc có ý gì đấy?"Tiêu Chiến không còn bút nữa, liền dùng đầu ngón tay để chọt, "Nói là em toàn nói điêu đó, sao hả?"Vương Nhất Bác lắm khi thật sự không hiểu nổi trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Cậu đặt bút lên bàn, cầm bình nước của mình và Tiêu Chiến lên tính đi lấy nước. Đứng lên xong lại suy nghĩ gì đó, cúi người ghé sát lại, "Có phải anh vừa bảo là lời tôi nói không có câu nào là thật không?"Anh gật đầu cái rụp, "Đúng."Cậu nhướn mày, 'Ồ' một tiếng, cầm bình đi ra ngoài. Tiêu Chiến ngơ ngác ở lại.Nhưng mà mặt trời buổi chiều chói mắt quá, Tiêu Chiến cũng chẳng ngơ ngác được bao lâu liền buồn ngủ.Lúc Vương Nhất Bác xếp hàng, lấy nước xong trở về thì anh đã gục xuống bàn ngủ rồi.Máy sưởi trong phòng tự học mở rất ấm, lại thêm cả mặt trời chói chang, Tiêu Chiến đã cởi áo khoác để lên đùi, còn mặt thì chôn trong cánh tay. Cậu đặt hai bình nước xuống, sau đó mới cố gắng khẽ khàng hết sức kéo ghế ngồi.
*
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store