BJYX | BÊN KIA ĐƯỜNG THỦY TRIỀU (HOÀN)
Chương 14 - Dịu Dàng Dần Thấm Vào Tim
Beta: Cloudiary95
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại thấy màn hình hiện thông báo:
"Bạn nhận được một tin nhắn đa phương tiện, có muốn tải xuống không?"Một số lạ. Những loại này thường là quảng cáo nhà mạng, anh chẳng thèm nhìn, định xoá đi cho nhanh. Nhưng vừa định xoá, ánh mắt anh bất chợt dừng lại nơi ảnh xem trước, là một tấm rèm màu đỏ sẫm, mờ mờ, trông rất quen. Tiêu Chiến hơi do dự rồi nhấn tải.Mạng chậm khiến hình ảnh tải lâu, anh bắt đầu thấy bực. Cuối cùng, ảnh hiện ra.Là hôm đó ở trong phòng thay đồ. Khoảnh khắc anh và Vương Nhất Bác hôn nhau. Chất lượng ảnh rất kém, nhưng lại bắt trúng khoảnh khắc, đầy đủ tư thế lẫn không khí.Ngón tay Tiêu Chiến siết lại, tim đập thình thịch. Anh nhìn tấm ảnh rất lâu. Không có tin nhắn đính kèm, cũng không có ai tự nhận là người gửi.Nghĩa là gì đây? Tiêu Chiến cảm thấy đầu trống rỗng, hơi choáng váng.Vương Nhất Bác thấy anh đơ ra, hỏi một tiếng:
"Sao vậy?"Không thấy trả lời thì đột nhiên điện thoại hắn cũng rung. Hắn đảo mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn thất thần, liền cẩn thận bước ra ban công, khép cửa lại.Giọng Tạ Vũ vang lên từ đầu dây bên kia, lười nhác:
"Dạo này tôi cũng điều tra cậu kha khá rồi. Theo tôi biết cậu vốn chẳng thích đàn ông mà? Sao lại đột nhiên bỏ rơi ông chú của cậu chạy đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Òoo là trai thẳng bị bẻ cong sao? Buồn cười thật đấy."Cánh mũi Vương Nhất Bác khẽ giật, cố nén giọng:
"Muốn phát thì cứ phát, phát cho cả thế giới cũng được, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Tôi cũng chỉ có chút danh ở khu Giang Lăng, với ông chú tôi, tôi đâu phải con trai ruột, ông ta sẽ không bị lôi theo đâu."Tạ Vũ cười khẽ:
"Tôi đâu rảnh đến mức phát lung tung. Tôi chỉ gửi cho hai người các cậu xem thôi. Tôi rất tò mò đấy.""Hẳn là cậu nhóc xinh đẹp ấy thấy tấm ảnh đó liệu có nhớ lại cách cậu sỉ nhục cậu ta hôm đó không nhỉ? Cậu có bị bẻ cong hay không thì tôi không quan tâm, nhưng nhìn thái độ cậu nhóc ấy thì cũng là trai thẳng đó, chỉ sợ nhìn lại một lần là bị làm nhục lại một lần.""Cậu đoán xem, cậu ta sẽ cảm thấy gì? Có khi buồn nôn muốn ói ấy chứ, hahaha.""Đủ rồi!"Vương Nhất Bác lạnh mặt, ngắt máy. Đẩy cửa ban công bước vào hắn thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm mặt bàn.Hắn rót một ly nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, cố gắng nói bằng giọng thoải mái:
"Vừa nãy mặt anh hơi tái, anh không khoẻ à?"Tiêu Chiến ngẩng lên nhận ly nước, khẽ đáp:
"Không sao, có đồng nghiệp nhắn bảo tối nay phải trực."Anh nói dối rất bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra chút rung động nhỏ trong ánh mắt.Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt dần trầm xuống:
"Cậu cũng nhận được ảnh đó, đúng không?"Vương Nhất Bác ngưng thở một thoáng, rồi bỗng ngửi ngửi không khí:
"Anh làm cháy nồi à?"Tiêu Chiến ngớ ra, rồi vội vào bếp. Vương Nhất Bác đứng lặng hai giây thì nghe tiếng nước xối xả vang lên."Á!" Tiêu Chiến khẽ rít một tiếng.Vương Nhất Bác biến sắc, chạy vào:
"Anh bị phỏng rồi?"Cậu định chạm vào, nhưng bị Tiêu Chiến né:
"Không sao.""Để tôi xem, đỏ rồi kia mà.""Đã bảo không sao rồi."Anh mở vòi xối nước lên tay vào chỗ phỏng, Vương Nhất Bác chỉ biết đứng nhìn, trong lòng siết lại không dám đến gần.Ánh đèn chiếu nghiêng lên gương mặt anh, sắc nét, môi mím chặt, đuôi mắt còn vương chút cảm xúc chưa tan.Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một điểm trên sàn, đè nén cảm xúc:
"Hôm nay cậu bảo tôi cẩn thận Tạ Vũ, tôi nhớ rồi. Nhưng bất kể là Tạ Vũ, hay Lưu Thâm, tôi không muốn biết gì, cũng không muốn dính vào.""Bọn họ gửi ảnh đến, chắc là muốn lấy tôi ra làm con cờ. Nhưng tôi chỉ là bác sĩ bình thường, không nhúng tay vào chuyện của các cậu được." Anh nhìn Vương Nhất Bác, giọng nhẹ đi:
"Tôi sẽ không trả lời lại đâu, cậu không cần lo."Vương Nhất Bác khẽ nói:
"Nhưng không phải anh không đáp lại thì mọi chuyện sẽ tự biến mất đâu."Tiêu Chiến cười lạnh, ngồi thẳng dậy:
"Tôi đâu phải kiểu ngây thơ mộng mơ. Trong mắt cậu, tôi là kiểu người không biết phân rõ phải trái à? Đường từ viện về nhà chỉ mười phút, còn bị người ta bắt giữa đường chắc?""Không phải ý tôi như vậy." Vương Nhất Bác vội đáp."Vậy rốt cuộc, cậu xem tôi là gì?"Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm, tiếp tục:
"Hôm đó trong phòng bao, cậu nói gì tôi cũng hiểu. Nhưng trong phòng thay đồ, rõ ràng không có ai, cậu lại hôn tôi, là vì gì? Là muốn sỉ nhục tôi sao?"Vương Nhất Bác há miệng, muốn giải thích. Hắn không muốn bị hiểu lầm, đó không phải là sỉ nhục. Tuyệt đối không phải.Hắn nói gấp gáp:
"Tiêu Chiến, tin tôi, tôi không có ý sỉ nhục anh. Tôi chỉ là, tôi không biết phải giải thích thế nào..."Tiêu Chiến cười khẩy:
"Từ lúc mới gặp cậu, tôi đã nghe không ít lời đồn về cậu."Vương Nhất Bác vẫn còn sốt, đầu óc mơ hồ, chưa nghe rõ hết. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, "lúc mới gặp"? Nghĩa là từ đầu Tiêu Chiến đã để ý đến hắn?Tiêu Chiến nghiêng đầu, giọng nhạt:
"Cậu nổi tiếng lắm, mấy cô y tá ở bệnh viện số Ba ai chả biết. Ai cũng bảo cậu đào hoa, cái gì cũng chơi."Vương Nhất Bác chớp mắt, như không hiểu:
"Họ nói vậy thật à?""Chẳng lẽ họ lại nói cậu thích đàn ông?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái lạnh tanh.Khóe môi Vương Nhất Bác giật nhẹ, ánh mắt tránh đi:
"Chuyện đó sao có thể chứ ..."Lời phủ nhận vô thức này chính là mồi lửa, đốt cháy mọi nhẫn nhịn trong lòng Tiêu Chiến.Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng trầm xuống:
"Vậy là cậu vẫn không chịu thừa nhận? Cậu xem tôi như trò đùa à?""Không có!" Vương Nhất Bác vội bật thốt lên.Tiêu Chiến bước lên, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhau. Anh nghiến từng chữ:
"Tôi không hiểu mấy trò chơi tình ái của mấy cậu thiếu gia. Thích thì trêu, chán thì bỏ? Quá trẻ con. Tôi chơi mấy trò này từ hồi cấp hai rồi."Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn soi thấu lòng hắn:
"Bên ngoài nhìn cậu như kiểu tràn đầy chính nghĩa, nhắc tôi phải đề phòng. Nhưng hỏi thì lại không chịu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chất vấn, cậu cũng không phản bác, ít nhất cho thấy phần lớn những gì tôi đoán là đúng."Đôi mắt đen của Tiêu Chiến nhìn xoáy vào hắn khiến lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.Tiêu Chiến cúi đầu bật cười khẽ, xen chút chua chát:
"Đừng làm ra vẻ mình là Người Nhện đến cứu thế giới. Chuyện này, cậu không phải hoàn toàn vô can."Anh vừa nói vừa tiến thêm một bước, Vương Nhất Bác vô thức lùi lại, cho đến khi lưng dán vào bức tường lạnh ngắt."Tôi rất bận, nhóc con à," giọng Tiêu Chiến mang theo nụ cười nhạt lạnh lùng,
"Không có thời gian diễn mấy vở kịch tình sâu nghĩa nặng với cậu, cũng không muốn dính líu vào cái mớ hỗn độn rối rắm của các người. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường của mình thôi, đó là đi làm, ăn cơm, ngủ."Vương Nhất Bác mấp máy môi, khẽ nói:
"Tôi thật ra ..." giọng hắn khàn khàn, gần như không thành tiếng.Hắn gấp. Gấp đến mức ngón tay co lại trắng bệch, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Hắn sợ. Sợ nói thêm một câu, Tiêu Chiến sẽ quay đầu bỏ đi, không bao giờ trở lại.Tiêu Chiến nhìn hắn, đau lòng nhất là bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác, vừa ngơ ngác, vừa nhút nhát, lại mang theo chút ấm ức đáng thương.Anh bật cười khẽ, mà nụ cười lại đắng ngắt:
"Không biết còn tưởng cậu mới là người bị bắt nạt."Anh đứng rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi Vương Nhất Bác đang run nhẹ, ánh mắt lẩn tránh.Tiêu Chiến nhìn gương mặt thanh tú ấy, rồi môi anh khẽ lướt qua khóe môi Vương Nhất Bác, nhẹ như cánh lông vũ.Não Vương Nhất Bác như bị ngắt kết nối, toàn thân cứng đờ, thậm chí quên cả hô hấp. Ánh mắt mờ mịt, và ngay giây tiếp theo, môi bị phủ lên.Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi nhẹ lướt qua môi dưới của Vương Nhất Bác, dịu dàng như đang ghi nhớ sự tồn tại của hắn. Một tay vòng ra sau cổ, giữ lấy hắn.Vương Nhất Bác không kịp phản ứng. Đáng lẽ là cảnh tra hỏi, lạnh nhạt, thậm chí là một cái tát. Vậy mà thứ hắn nhận được lại là nụ hôn này, cắt đứt hết mọi kịch bản hắn đã nghĩ đến.Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng, vừa hôn sâu mà dịu dàng, trán khẽ chạm vào trán hắn, hơi thở hai người hòa quyện.Vương Nhất Bác mở mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, môi còn lưu lại hơi ấm, nóng ran, tim đập loạn nhịp.Tiêu Chiến buông ra, hơi lui về sau. Khoảng cách chỉ bằng một nắm tay, mà Vương Nhất Bác cảm thấy như rơi xuống vực sâu.Cổ họng Tiêu Chiến khẽ động, ánh mắt lướt từ mắt Vương Nhất Bác đến vệt nước nơi khóe môi mình vừa hôn qua.Anh cười nhạt, rồi ánh mắt dần trở nên lạnh:
"Xem ra tôi thật khiến cậu buồn nôn đến mức không chịu được. Giờ thì biết trêu chọc đàn ông không vui đâu hả?"Vừa dứt lời Vương Nhất Bác kéo mạnh cổ tay anh, lực lớn đến mức suýt kéo ngã. Chưa kịp đứng vững, anh đã bị đẩy ép lên tường, đau điếng.Vẫn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã cúi xuống hôn anh, nụ hôn mãnh liệt như lửa cháy, như trút hết mọi cảm xúc chưa từng nói thành lời. Lưỡi hắn xông thẳng vào khoang miệng anh, bá đạo và nóng rực.Tiêu Chiến trợn mắt, đầu gối mềm nhũn như không còn sức, theo phản xạ bám chặt lấy vai hắn.Vương Nhất Bác hôn quá mãnh liệt, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi quấn quýt như muốn cướp lấy toàn bộ khí lực của anh. Bàn tay nóng rực chui vào trong áo, xoa nắn mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến run rẩy từng đợt.Vừa hé miệng định nói gì đó, môi anh lại bị chặn lại. Tiêu Chiến không còn đứng vững, cả người đổ vào lòng hắn, run lên từng hồi. Vương Nhất Bác thuận thế luồn tay xuống dưới đùi, ôm anh lên khỏi mặt đất.Tiêu Chiến bật ra một tiếng rên khe khẽ, cả người nhẹ bẫng bị nhấc bổng.Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cúi người đè lên, hơi thở gấp gáp phả bên tai, giọng nói khàn khàn như lời dụ dỗ trầm thấp:"Một nụ hôn thì chưa đủ đâu, có muốn thử cách khác rõ ràng hơn không?"Ngay khoảnh khắc ấy —
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ vang lên ngoài cửa.Tiêu Chiến giật mình, phản ứng nhanh, đẩy hắn ra:
"Là bọn họ về rồi!"Vương Nhất Bác vẫn còn hơi thở gấp gáp, giọng khàn:
"Sợ gì chứ?""Nhanh lên, mau đứng dậy!" Tiêu Chiến kéo hắn vào chăn:
"Nhắm mắt, giả vờ ngủ! Mau lên!"Vương Nhất Bác: "..."Cửa mở ra, Chu Duệ đổi giày, đặt túi đồ ăn lên bàn:
"Anh Tiêu, tôi về rồi."Trác Việt theo sau, ngó vào phòng ngủ:
"Tôi đến đón ông chủ về."Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chăn, không dám nhúc nhích, cả người như cuộn sushi, cổ còn đỏ lựng.Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, bước ra khép cửa lại, hạ giọng:
"Cậu ấy còn chưa tỉnh, đừng làm ồn."Cửa vừa khép, mọi âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại.Vương Nhất Bác nằm trong chăn, tim đập loạn xạ. Mùi chăn gối thoang thoảng nước giặt và sữa tắm, lành lạnh, sạch sẽ, mang theo chút hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về Tiêu Chiến.Ở phòng khách, Chu Duệ cau mày. Cậu biết tính Tiêu Chiến, người đến cả mép khăn còn gấp thẳng thớm sao lại để người khác nằm trên giường mình?Ánh mắt Chu Duệ lướt qua vết ửng đỏ nơi cổ Tiêu Chiến rồi liếc sang cánh cửa mới khép, ánh nhìn chợt tối đi, tâm trạng mơ hồ trồi lên.Sau vài giây do dự, Chu Duệ nói:
"Tiêu ca, để Trác Việt đưa cậu ta về đi, chỗ mình ... không tiện lắm."Tiêu Chiến nhìn Trác Việt, khẽ gật đầu.Trác Việt hiểu ngay, cười:
"Được!"---Trên xe, Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa kính, lặng im bất thường. Lâu sau, bất chợt hỏi:
"Trác Việt, cậu đã bao giờ có phản ứng sinh lý kỳ lạ với một người chưa?"Trác Việt sững người:
"Hả? Sếp cũng biết tôi mà, tôi không kén ăn. Chân dài, mặt xinh, dáng đẹp, tôi đều lên được."Vương Nhất Bác liếc một cái:
"Tôi mù mới hỏi cậu.""Ây dô sếp!" Trác Việt hào hứng:
"Chẳng lẽ anh có đối tượng rồi? Phải không đấy?"Trác Việt mặt đầy hứng thú:
"Là ai thế? Nói đi, tôi giúp anh sắp xếp. Nói thật nhé, sếp có tiền, phải biết hưởng thụ chứ."Trác Việt gãi đầu:
"Tôi cũng là người, anh tốt với tôi thì tôi cảm kích, nhưng ngày nào cũng tiệc tùng tôi chịu không nổi. Tôi còn phải lấy vợ, sinh con nữa cơ mà!"Vương Nhất Bác không đáp, nghiêng mặt, ánh mắt phức tạp.Trác Việt liếc nhìn, cười tủm tỉm:
"Ngại thì anh nói nhỏ với tôi cũng được, tôi thu xếp cho. Biết đâu tìm đúng người rồi bệnh của anh cũng khỏi. Không phải tốt sao?"Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh giọng:
"Cậu nói ai bệnh??"Ngay sau đó hắn nổi cáu:
"Mẹ nó, cậu mới bệnh đấy! Cút!"Trác Việt giơ tay đầu hàng:
"Được được! Sếp không bệnh, sếp mạnh nhất!" Miệng thì nhận thua, nhưng vẫn lầm bầm:
"Không bệnh mà cứ sĩ diện, còn quăng người cho tôi trông là sao chứ...""Cậu!" Vương Nhất Bác trừng mắt, tay đã siết thành nắm đấm.Trác Việt lập tức co cổ.Tbc
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại thấy màn hình hiện thông báo:
"Bạn nhận được một tin nhắn đa phương tiện, có muốn tải xuống không?"Một số lạ. Những loại này thường là quảng cáo nhà mạng, anh chẳng thèm nhìn, định xoá đi cho nhanh. Nhưng vừa định xoá, ánh mắt anh bất chợt dừng lại nơi ảnh xem trước, là một tấm rèm màu đỏ sẫm, mờ mờ, trông rất quen. Tiêu Chiến hơi do dự rồi nhấn tải.Mạng chậm khiến hình ảnh tải lâu, anh bắt đầu thấy bực. Cuối cùng, ảnh hiện ra.Là hôm đó ở trong phòng thay đồ. Khoảnh khắc anh và Vương Nhất Bác hôn nhau. Chất lượng ảnh rất kém, nhưng lại bắt trúng khoảnh khắc, đầy đủ tư thế lẫn không khí.Ngón tay Tiêu Chiến siết lại, tim đập thình thịch. Anh nhìn tấm ảnh rất lâu. Không có tin nhắn đính kèm, cũng không có ai tự nhận là người gửi.Nghĩa là gì đây? Tiêu Chiến cảm thấy đầu trống rỗng, hơi choáng váng.Vương Nhất Bác thấy anh đơ ra, hỏi một tiếng:
"Sao vậy?"Không thấy trả lời thì đột nhiên điện thoại hắn cũng rung. Hắn đảo mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn thất thần, liền cẩn thận bước ra ban công, khép cửa lại.Giọng Tạ Vũ vang lên từ đầu dây bên kia, lười nhác:
"Dạo này tôi cũng điều tra cậu kha khá rồi. Theo tôi biết cậu vốn chẳng thích đàn ông mà? Sao lại đột nhiên bỏ rơi ông chú của cậu chạy đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Òoo là trai thẳng bị bẻ cong sao? Buồn cười thật đấy."Cánh mũi Vương Nhất Bác khẽ giật, cố nén giọng:
"Muốn phát thì cứ phát, phát cho cả thế giới cũng được, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Tôi cũng chỉ có chút danh ở khu Giang Lăng, với ông chú tôi, tôi đâu phải con trai ruột, ông ta sẽ không bị lôi theo đâu."Tạ Vũ cười khẽ:
"Tôi đâu rảnh đến mức phát lung tung. Tôi chỉ gửi cho hai người các cậu xem thôi. Tôi rất tò mò đấy.""Hẳn là cậu nhóc xinh đẹp ấy thấy tấm ảnh đó liệu có nhớ lại cách cậu sỉ nhục cậu ta hôm đó không nhỉ? Cậu có bị bẻ cong hay không thì tôi không quan tâm, nhưng nhìn thái độ cậu nhóc ấy thì cũng là trai thẳng đó, chỉ sợ nhìn lại một lần là bị làm nhục lại một lần.""Cậu đoán xem, cậu ta sẽ cảm thấy gì? Có khi buồn nôn muốn ói ấy chứ, hahaha.""Đủ rồi!"Vương Nhất Bác lạnh mặt, ngắt máy. Đẩy cửa ban công bước vào hắn thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm mặt bàn.Hắn rót một ly nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, cố gắng nói bằng giọng thoải mái:
"Vừa nãy mặt anh hơi tái, anh không khoẻ à?"Tiêu Chiến ngẩng lên nhận ly nước, khẽ đáp:
"Không sao, có đồng nghiệp nhắn bảo tối nay phải trực."Anh nói dối rất bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra chút rung động nhỏ trong ánh mắt.Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt dần trầm xuống:
"Cậu cũng nhận được ảnh đó, đúng không?"Vương Nhất Bác ngưng thở một thoáng, rồi bỗng ngửi ngửi không khí:
"Anh làm cháy nồi à?"Tiêu Chiến ngớ ra, rồi vội vào bếp. Vương Nhất Bác đứng lặng hai giây thì nghe tiếng nước xối xả vang lên."Á!" Tiêu Chiến khẽ rít một tiếng.Vương Nhất Bác biến sắc, chạy vào:
"Anh bị phỏng rồi?"Cậu định chạm vào, nhưng bị Tiêu Chiến né:
"Không sao.""Để tôi xem, đỏ rồi kia mà.""Đã bảo không sao rồi."Anh mở vòi xối nước lên tay vào chỗ phỏng, Vương Nhất Bác chỉ biết đứng nhìn, trong lòng siết lại không dám đến gần.Ánh đèn chiếu nghiêng lên gương mặt anh, sắc nét, môi mím chặt, đuôi mắt còn vương chút cảm xúc chưa tan.Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một điểm trên sàn, đè nén cảm xúc:
"Hôm nay cậu bảo tôi cẩn thận Tạ Vũ, tôi nhớ rồi. Nhưng bất kể là Tạ Vũ, hay Lưu Thâm, tôi không muốn biết gì, cũng không muốn dính vào.""Bọn họ gửi ảnh đến, chắc là muốn lấy tôi ra làm con cờ. Nhưng tôi chỉ là bác sĩ bình thường, không nhúng tay vào chuyện của các cậu được." Anh nhìn Vương Nhất Bác, giọng nhẹ đi:
"Tôi sẽ không trả lời lại đâu, cậu không cần lo."Vương Nhất Bác khẽ nói:
"Nhưng không phải anh không đáp lại thì mọi chuyện sẽ tự biến mất đâu."Tiêu Chiến cười lạnh, ngồi thẳng dậy:
"Tôi đâu phải kiểu ngây thơ mộng mơ. Trong mắt cậu, tôi là kiểu người không biết phân rõ phải trái à? Đường từ viện về nhà chỉ mười phút, còn bị người ta bắt giữa đường chắc?""Không phải ý tôi như vậy." Vương Nhất Bác vội đáp."Vậy rốt cuộc, cậu xem tôi là gì?"Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm, tiếp tục:
"Hôm đó trong phòng bao, cậu nói gì tôi cũng hiểu. Nhưng trong phòng thay đồ, rõ ràng không có ai, cậu lại hôn tôi, là vì gì? Là muốn sỉ nhục tôi sao?"Vương Nhất Bác há miệng, muốn giải thích. Hắn không muốn bị hiểu lầm, đó không phải là sỉ nhục. Tuyệt đối không phải.Hắn nói gấp gáp:
"Tiêu Chiến, tin tôi, tôi không có ý sỉ nhục anh. Tôi chỉ là, tôi không biết phải giải thích thế nào..."Tiêu Chiến cười khẩy:
"Từ lúc mới gặp cậu, tôi đã nghe không ít lời đồn về cậu."Vương Nhất Bác vẫn còn sốt, đầu óc mơ hồ, chưa nghe rõ hết. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, "lúc mới gặp"? Nghĩa là từ đầu Tiêu Chiến đã để ý đến hắn?Tiêu Chiến nghiêng đầu, giọng nhạt:
"Cậu nổi tiếng lắm, mấy cô y tá ở bệnh viện số Ba ai chả biết. Ai cũng bảo cậu đào hoa, cái gì cũng chơi."Vương Nhất Bác chớp mắt, như không hiểu:
"Họ nói vậy thật à?""Chẳng lẽ họ lại nói cậu thích đàn ông?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái lạnh tanh.Khóe môi Vương Nhất Bác giật nhẹ, ánh mắt tránh đi:
"Chuyện đó sao có thể chứ ..."Lời phủ nhận vô thức này chính là mồi lửa, đốt cháy mọi nhẫn nhịn trong lòng Tiêu Chiến.Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng trầm xuống:
"Vậy là cậu vẫn không chịu thừa nhận? Cậu xem tôi như trò đùa à?""Không có!" Vương Nhất Bác vội bật thốt lên.Tiêu Chiến bước lên, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhau. Anh nghiến từng chữ:
"Tôi không hiểu mấy trò chơi tình ái của mấy cậu thiếu gia. Thích thì trêu, chán thì bỏ? Quá trẻ con. Tôi chơi mấy trò này từ hồi cấp hai rồi."Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn soi thấu lòng hắn:
"Bên ngoài nhìn cậu như kiểu tràn đầy chính nghĩa, nhắc tôi phải đề phòng. Nhưng hỏi thì lại không chịu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chất vấn, cậu cũng không phản bác, ít nhất cho thấy phần lớn những gì tôi đoán là đúng."Đôi mắt đen của Tiêu Chiến nhìn xoáy vào hắn khiến lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.Tiêu Chiến cúi đầu bật cười khẽ, xen chút chua chát:
"Đừng làm ra vẻ mình là Người Nhện đến cứu thế giới. Chuyện này, cậu không phải hoàn toàn vô can."Anh vừa nói vừa tiến thêm một bước, Vương Nhất Bác vô thức lùi lại, cho đến khi lưng dán vào bức tường lạnh ngắt."Tôi rất bận, nhóc con à," giọng Tiêu Chiến mang theo nụ cười nhạt lạnh lùng,
"Không có thời gian diễn mấy vở kịch tình sâu nghĩa nặng với cậu, cũng không muốn dính líu vào cái mớ hỗn độn rối rắm của các người. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường của mình thôi, đó là đi làm, ăn cơm, ngủ."Vương Nhất Bác mấp máy môi, khẽ nói:
"Tôi thật ra ..." giọng hắn khàn khàn, gần như không thành tiếng.Hắn gấp. Gấp đến mức ngón tay co lại trắng bệch, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Hắn sợ. Sợ nói thêm một câu, Tiêu Chiến sẽ quay đầu bỏ đi, không bao giờ trở lại.Tiêu Chiến nhìn hắn, đau lòng nhất là bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác, vừa ngơ ngác, vừa nhút nhát, lại mang theo chút ấm ức đáng thương.Anh bật cười khẽ, mà nụ cười lại đắng ngắt:
"Không biết còn tưởng cậu mới là người bị bắt nạt."Anh đứng rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi Vương Nhất Bác đang run nhẹ, ánh mắt lẩn tránh.Tiêu Chiến nhìn gương mặt thanh tú ấy, rồi môi anh khẽ lướt qua khóe môi Vương Nhất Bác, nhẹ như cánh lông vũ.Não Vương Nhất Bác như bị ngắt kết nối, toàn thân cứng đờ, thậm chí quên cả hô hấp. Ánh mắt mờ mịt, và ngay giây tiếp theo, môi bị phủ lên.Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi nhẹ lướt qua môi dưới của Vương Nhất Bác, dịu dàng như đang ghi nhớ sự tồn tại của hắn. Một tay vòng ra sau cổ, giữ lấy hắn.Vương Nhất Bác không kịp phản ứng. Đáng lẽ là cảnh tra hỏi, lạnh nhạt, thậm chí là một cái tát. Vậy mà thứ hắn nhận được lại là nụ hôn này, cắt đứt hết mọi kịch bản hắn đã nghĩ đến.Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng, vừa hôn sâu mà dịu dàng, trán khẽ chạm vào trán hắn, hơi thở hai người hòa quyện.Vương Nhất Bác mở mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, môi còn lưu lại hơi ấm, nóng ran, tim đập loạn nhịp.Tiêu Chiến buông ra, hơi lui về sau. Khoảng cách chỉ bằng một nắm tay, mà Vương Nhất Bác cảm thấy như rơi xuống vực sâu.Cổ họng Tiêu Chiến khẽ động, ánh mắt lướt từ mắt Vương Nhất Bác đến vệt nước nơi khóe môi mình vừa hôn qua.Anh cười nhạt, rồi ánh mắt dần trở nên lạnh:
"Xem ra tôi thật khiến cậu buồn nôn đến mức không chịu được. Giờ thì biết trêu chọc đàn ông không vui đâu hả?"Vừa dứt lời Vương Nhất Bác kéo mạnh cổ tay anh, lực lớn đến mức suýt kéo ngã. Chưa kịp đứng vững, anh đã bị đẩy ép lên tường, đau điếng.Vẫn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã cúi xuống hôn anh, nụ hôn mãnh liệt như lửa cháy, như trút hết mọi cảm xúc chưa từng nói thành lời. Lưỡi hắn xông thẳng vào khoang miệng anh, bá đạo và nóng rực.Tiêu Chiến trợn mắt, đầu gối mềm nhũn như không còn sức, theo phản xạ bám chặt lấy vai hắn.Vương Nhất Bác hôn quá mãnh liệt, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi quấn quýt như muốn cướp lấy toàn bộ khí lực của anh. Bàn tay nóng rực chui vào trong áo, xoa nắn mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến run rẩy từng đợt.Vừa hé miệng định nói gì đó, môi anh lại bị chặn lại. Tiêu Chiến không còn đứng vững, cả người đổ vào lòng hắn, run lên từng hồi. Vương Nhất Bác thuận thế luồn tay xuống dưới đùi, ôm anh lên khỏi mặt đất.Tiêu Chiến bật ra một tiếng rên khe khẽ, cả người nhẹ bẫng bị nhấc bổng.Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cúi người đè lên, hơi thở gấp gáp phả bên tai, giọng nói khàn khàn như lời dụ dỗ trầm thấp:"Một nụ hôn thì chưa đủ đâu, có muốn thử cách khác rõ ràng hơn không?"Ngay khoảnh khắc ấy —
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ vang lên ngoài cửa.Tiêu Chiến giật mình, phản ứng nhanh, đẩy hắn ra:
"Là bọn họ về rồi!"Vương Nhất Bác vẫn còn hơi thở gấp gáp, giọng khàn:
"Sợ gì chứ?""Nhanh lên, mau đứng dậy!" Tiêu Chiến kéo hắn vào chăn:
"Nhắm mắt, giả vờ ngủ! Mau lên!"Vương Nhất Bác: "..."Cửa mở ra, Chu Duệ đổi giày, đặt túi đồ ăn lên bàn:
"Anh Tiêu, tôi về rồi."Trác Việt theo sau, ngó vào phòng ngủ:
"Tôi đến đón ông chủ về."Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chăn, không dám nhúc nhích, cả người như cuộn sushi, cổ còn đỏ lựng.Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, bước ra khép cửa lại, hạ giọng:
"Cậu ấy còn chưa tỉnh, đừng làm ồn."Cửa vừa khép, mọi âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại.Vương Nhất Bác nằm trong chăn, tim đập loạn xạ. Mùi chăn gối thoang thoảng nước giặt và sữa tắm, lành lạnh, sạch sẽ, mang theo chút hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về Tiêu Chiến.Ở phòng khách, Chu Duệ cau mày. Cậu biết tính Tiêu Chiến, người đến cả mép khăn còn gấp thẳng thớm sao lại để người khác nằm trên giường mình?Ánh mắt Chu Duệ lướt qua vết ửng đỏ nơi cổ Tiêu Chiến rồi liếc sang cánh cửa mới khép, ánh nhìn chợt tối đi, tâm trạng mơ hồ trồi lên.Sau vài giây do dự, Chu Duệ nói:
"Tiêu ca, để Trác Việt đưa cậu ta về đi, chỗ mình ... không tiện lắm."Tiêu Chiến nhìn Trác Việt, khẽ gật đầu.Trác Việt hiểu ngay, cười:
"Được!"---Trên xe, Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa kính, lặng im bất thường. Lâu sau, bất chợt hỏi:
"Trác Việt, cậu đã bao giờ có phản ứng sinh lý kỳ lạ với một người chưa?"Trác Việt sững người:
"Hả? Sếp cũng biết tôi mà, tôi không kén ăn. Chân dài, mặt xinh, dáng đẹp, tôi đều lên được."Vương Nhất Bác liếc một cái:
"Tôi mù mới hỏi cậu.""Ây dô sếp!" Trác Việt hào hứng:
"Chẳng lẽ anh có đối tượng rồi? Phải không đấy?"Trác Việt mặt đầy hứng thú:
"Là ai thế? Nói đi, tôi giúp anh sắp xếp. Nói thật nhé, sếp có tiền, phải biết hưởng thụ chứ."Trác Việt gãi đầu:
"Tôi cũng là người, anh tốt với tôi thì tôi cảm kích, nhưng ngày nào cũng tiệc tùng tôi chịu không nổi. Tôi còn phải lấy vợ, sinh con nữa cơ mà!"Vương Nhất Bác không đáp, nghiêng mặt, ánh mắt phức tạp.Trác Việt liếc nhìn, cười tủm tỉm:
"Ngại thì anh nói nhỏ với tôi cũng được, tôi thu xếp cho. Biết đâu tìm đúng người rồi bệnh của anh cũng khỏi. Không phải tốt sao?"Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh giọng:
"Cậu nói ai bệnh??"Ngay sau đó hắn nổi cáu:
"Mẹ nó, cậu mới bệnh đấy! Cút!"Trác Việt giơ tay đầu hàng:
"Được được! Sếp không bệnh, sếp mạnh nhất!" Miệng thì nhận thua, nhưng vẫn lầm bầm:
"Không bệnh mà cứ sĩ diện, còn quăng người cho tôi trông là sao chứ...""Cậu!" Vương Nhất Bác trừng mắt, tay đã siết thành nắm đấm.Trác Việt lập tức co cổ.Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store