Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan
Trời đã chập tối, Hàn Tuyết Sơn sau khi dùng bữa xong thì đi một vòng dạo quanh Phong Nguyệt Các rồi lại thuận đường thế nào mà tiến thẳng qua Lưu Ly Các.Hắn dừng lại ở cổng vòm, đưa mắt đảo quanh một lượt ở đây. Nơi này, hắn chỉ mới tới một lần vào mùa thu mà giờ chớp mắt đã là mấy tháng.Trời gần cuối đông, tuyết phủ trắng xóa khắp cả lối đi. Vậy mà trên mái nhà của Lưu Ly Các lại được quét tước kĩ càng đến mức nơi đó chỉ phủ mờ một lớp tuyết mỏng đủ để thứ Lưu Ly thượng hạng kia tỏa ánh hào quang vốn có. Hắn ngẫm ra nếu so vẻ bề ngoài thì không đâu trong Bác phủ này được thiết kế, trang hoàng vừa tinh xảo vừa xa hoa đến vậy. Người ta nói tên đẹp xứng với người thì đây: cả tên gọi của nơi ở cũng đều được phân định rõ ràng. Phong Nguyệt Các của hắn, nghe cái tên cũng đủ hiểu là thứ vốn được đặt một cách tùy tiện. Nếu có vui thú thì cũng chỉ là chút sương gió vờn bóng trăng mà thôi sao so được với thứ có thể lưu giữ vĩnh viễn trên mái nhà kia.
Hắn tiến thêm vào bước vào giữa khoảng sân trước, đưa mắt nhìn xuống phía gian phòng chính. Phía bên trong căn phòng rõ ràng vẫn được thắp nến. Mà cũng đâu chỉ có vậy, hơi nồng ấm của đàn hương và trà Long Tỉnh tuyệt hảo bên trong đó thoang thoảng bay ra đến nơi hắn đứng.Hắn nhẹ khép đôi mi, hít đầy thứ hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ kia rồi khẽ bật cười. Hóa ra, phu quân của hắn lại là thứ si tình đến vậy. Dù người trong mộng đã rời khỏi chốn cũ mà những thứ kia vẫn ngày ngày được bảo toàn đến nguyên vẹn như thể chưa từng có biến cố gì. Bất giác, trong lòng hắn tự thoáng qua một chuyện: Vậy còn Hàn Tuyết Sơn ta thì sao? Liệu có lúc nào ta cũng có thể si tình đến thế? Si tình cho ai? Si tình vì ai?Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi quay đầu về lại Phong Nguyệt Các của mình, khẽ đọc vài câu thơ Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lầu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầuHắn đẩy cửa chính bước vào phòng, cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra rồi ngồi dần xuống ghế tựa. Hắn hướng mắt ra cửa, khẽ gọi nha đầu Tiểu Nguyệt. "Vương phi, người đã về. Để nô tỳ mang trà nóng lên cho người nhé "Tiểu Nguyệt mấy tháng nay sống dưới những lời đe dọa, những hành động quái gở của Hàn Tuyết Sơn mà lòng vẫn không chai sạn nổi. Nói cho cùng thì Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một nha đầu mới lớn, ít hiểu sự đời. Tưởng được chọn làm đại nha đầu hầu hạ Vương phi trong phủ chắc hẳn sẽ được oai phong lắm ai ngờ lại phải hầu hạ cho thứ quái dị này. Chỉ cần hắn gọi tên, đến gần, là nha đầu tự khắc người run lên, ánh mắt, thân thể đều muốn chạy trốn. Nhưng nô tỳ vẫn chỉ là nô tỳ. Hoặc là hầu hạ hoặc là chết. Mà phàm là người ai lại muốn chọn cái chết cơ chứ.Hàn Tuyết Sơn lắc đầu, vẫy tay rồi kéo nha đầu Tiểu Nguyệt vào lòng mình. Hai tay hắn ôm chặt lấy tiểu nha đầu rồi đặt phần cằm của mình vào đôi vai đang run lên kia
"Tiểu Nguyệt, sao mỗi lần ta gọi người, ngươi đều muốn chạy trốn vậy. Ta đáng sợ đến nhường đó ư ?"Sợ? Đối với nha đầu thì phải là quá đáng sợ, quá kinh hãi mới đúng.Tiểu Nguyệt lắc đầu, cố gắng ổn định lại hô hấp của bản thân
"Nô tỳ không có ý đó. Xin Vương phi đừng tức giận""Ta đâu có tức giận. Hôm nay ngươi ở lại đây đi, ta muốn kể chuyện cho ngươi nghe. Muốn ngắm ngươi ngủ"Tim Tiểu Nguyệt như ngưng lại, trán rịn cả mồ hôi
"Nô tỳ... nô tỳ không dám. Nô tỳ sao xứng ngủ ở đây ""Ta nói được là được. Ta là chủ. Ta nói ngươi phải nghe" - Hàn Tuyết Sơn nói xong thì bế thốc Tiểu Nguyệt lên rồi bước vào giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt tiểu nha đầu vào bên trong rồi bước lên giường nằm đối mặt với tiểu nha đầu
"Mấy ngày nay thật lạnh. Ta cảm thấy có một người ngủ cùng với ta trên giường thật tốt. Bác Vương gia ngày ngày chỉ mong ngóng người trong mộng của hắn quay về đâu thể cùng ta làm ấm giường được. Tiểu Nguyệt, ngươi thì khác. "Tiểu nha đầu cả người run lên, hai tay nắm chặt che trước thân
"Nô tỳ .... Nô tỳ không xứng mà. Thân thể bần hàn, bẩn thỉu sao xứng được nằm chỗ này của Vương phi chứ. Xin người tha cho nô tỳ""Ta đã nói là ta muốn kể chuyện cho ngươi mà. Yên nào "- Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay thuôn dài của mình lên dọc sống mũi của nha đầu Tiểu Nguyệt
"Tiểu Nguyệt, ngươi thử nghĩ xem, ta với Bác Vương gia là loại tình cảm gì? ""Chỉ là hận thôi phải không? ""Nhưng sao ta lại chọn nước cờ này?""Ngươi thử nghĩ xem nếu như có ngày hắn được lên ngôi vua, nếu như có ngày không còn người nào tên là Tiêu Chiến nữa thì ta sẽ là gì nhỉ ?""Không phải là ta sẽ làm hoàng hậu của hắn ư? Với một người không có yêu thương mà chỉ có thù hận thì ta sẽ sống cả đời này với hắn như thế nào?""Chắc khi đó thứ ta quý trọng nhất sẽ là thứ quyền lực, Tiểu Nguyệt ạ. Sẽ chẳng còn phải suy nghĩ đắn đó gì nữa, sẽ chỉ dưới hắn mà trên trăm vạn người thôi. ""Nhưng liệu lúc đó ta có cô đơn không ?"
" Tiểu Nguyệt, ngươi trả lời ta đi.""Mà thôi, đừng nói. Câu chuyện của ta mà, tự ta sẽ viết cho đến khi nó hoàn hảo. Bây giờ nhắm mắt lại đi, ta ôm ngươi ngủ"Hắn nói xong thì khẽ vòng tay ôm lấy Tiểu Nguyệt vào lòng, hai tay đặt sau lưng Tiểu Nguyệt như thể vỗ về tiểu nha đầu. Hai mắt hắn cũng dần nhắm lại, thiếp đi. Vạn Xuân ĐàiĐã mấy ngày từ khi Tiêu Chiến theo Đàm Vương gia về Vạn Xuân Đài này. Ngày ngày việc Tiêu Chiến lo lắng nhất là vết thương trên tay của Nhất Đàm.
Dù sao đối với một Vương gia, thân thể cũng đáng quý vô cùng.Tiêu Chiến ngồi bên giường của Nhất Đàm, đưa bàn tay của mình lên trán người đối diện, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng
"Nhất Đàm, đã mấy ngày dùng thuốc của đại phu rồi, mà sao ta thấy tay của huynh vẫn chẳng khá lên chút nào. Giờ trán huynh nóng quá. Có phải là đau tới mức phát sốt rồi không ?"Nhất Đàm, nằm trên giường, khẽ cười lại với Tiêu Chiến
"Ta không sao. Chắc qua vài ngày nữa, vết thương sẽ tốt lên thôi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của đệ kìa.""Huynh đừng cười nữa. Nếu vết thương không hợp thuốc, ngày càng nghiêm trọng lên thì sao chứ? ""Ta đoán lúc đó ta sẽ rụng cả cánh tay này ra phải không? Lúc đó chắc sẽ phải nhờ Chiến Chiến chăm sóc cho ta rồi" - Đàm Vương gia nói xong thì nhìn Tiêu Chiến cười đến ngây ngấtTiêu Chiến cau mày lại, khẽ chép miệng
"Không cho huynh nói lung tung nữa. Huynh sốt nên nói sảng rồi. Ta chườm khăn ấm cho huynh để giảm sốt. Huynh mau nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Ngủ một giấc chắc chắn là ổn."Đàm Vương gia nghe xong thì liền gật đầu
"Được, đệ nói gì ta đều nghe" - Người nói xong thì khép đôi mi lại, hô hấp đều đặn.Tiêu Chiến cứ đều đặn chườm khăn như vậy ở bên giường cho Đàm Vương gia rồi bản thân ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.Chừng hai canh giờ sau thì Đàm Vương gia tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bên giường đã ngủ say từ hồi nào thì chàng bật cười, lặng lẽ ngồi ngắm khuôn mặt đẹp đẽ ở phía đối diện. Ta thực thích ngắm nhìn đệ như vậy. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đệ mọi nỗi ưu tư, sầu muộn trong ta sẽ tan biến.Đôi hàng mi cong vút, làn môi luôn ửng hồng khiến ta thật muốn tiến lại gần hơn, gần hơn chút nữa để thưởng cho bản thân một chút đường mật. Chiến Chiến, ta thực muốn đệ. Nghĩ tới đây thì Đàm Vương gia không kìm lòng nổi nữa. Khuôn mặt tiến sát hơn rồi khẽ đặt lên môi Tiêu Chiến một cái hôn.Cái hôn rất khẽ nhưng cũng đủ để Đàm Vương gia tê liệt cả cơ thể. Chàng di chuyển thật nhanh về chỗ cũ. Tiếng trống ngực đập liên hồi, hô hấp không thể ổn định đượcVừa lúc, một cơn gió lạnh tràn qua khe cửa tiến vào phòng làm chàng khẽ giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Hai chân Đàm Vương gia buông xuống giường rồi đôi bàn tay cũng nhẹ nhàng mà bế Tiêu Chiến đặt lên giường ngủ. Chàng khẽ chỉnh lại y phục cho Chiến Chiến rồi kéo tấm chăn bên dưới đắp cho tâm can bảo bối. Nhất Đàm cứ thế ngồi lặng đi bên giường ngắm nhìn Tiêu Chiến đến ngây dại. Thời gian Tiêu Chiến ra khỏi Bác phủ đã được gần nửa tháng trời mà bên phía Bác Vương gia cũng không mảy may có động tĩnh gì là muốn đón người về cả. Đàm Vương gia tuy rất có hào cảm với Bác Vương gia vì nói cho cùng người luôn thực lòng đối đãi với chàng chỉ có người.
Nhưng nay rõ ràng là Bác Vương gia là người ruồng rẫy Chiến Chiến của chàng trước. Vậy thì có cớ gì mà chàng không tiến tớiĐàm Vương gia kéo tay áo lên, tháo bỏ chỗ thuốc đã được băng ra rồi từ từ nhúng tay mình vào chậu nước đặt cạnh giường.Nước trong thau lạnh buốt, ngấm dần vào vết thương.Một cảm giác đau buốt tới tận óc khiến Đàm Vương gia suýt ngã quỵ xuống sàn. Mặt nổi rõ những gân xanh, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái như cố kìm nén cơn đau kia lại.Chàng thở dốc rồi ngồi dần xuống đất, tựa lưng vào thành giường rồi khẽ cười.Nam tử hán, đau một chút có thể nhịn, còn hơn cả đời này mất đi người mình yêu thương. Chiến Chiến, nếu đau như vậy mà có thể khiến đệ ở lại bên ta. Ta chấp nhận.Hóa ra, suốt những ngày này, Đàm Vương gia đều khiến vết thương bị ướt, bị lạnh nên thuốc của đại phu kia bôi cũng bằng thừa. Vết thương cứ thế mà không lành lại nổi. Người Đàm Vương gia cũng vì thế mà liên tục sốt nóng sốt lạnh làm Tiêu Chiến không dám đi đâu chỉ loanh quanh tại An Nhiên Các này mà chăm sóc. Khổ nhục kế cũng được.Hèn hạ cũng được.Giờ với chàng Chiến Chiến mới là quan trọng nhất. ❤Cả nhà đọc chap thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Đăng chap này xong chắc mình sẽ nghỉ ngơi vài hôm để nghĩ ra chap 34 cho hợp lý. Đợi mình nha. Yêu cả nhà nhiều ❤
Hắn tiến thêm vào bước vào giữa khoảng sân trước, đưa mắt nhìn xuống phía gian phòng chính. Phía bên trong căn phòng rõ ràng vẫn được thắp nến. Mà cũng đâu chỉ có vậy, hơi nồng ấm của đàn hương và trà Long Tỉnh tuyệt hảo bên trong đó thoang thoảng bay ra đến nơi hắn đứng.Hắn nhẹ khép đôi mi, hít đầy thứ hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ kia rồi khẽ bật cười. Hóa ra, phu quân của hắn lại là thứ si tình đến vậy. Dù người trong mộng đã rời khỏi chốn cũ mà những thứ kia vẫn ngày ngày được bảo toàn đến nguyên vẹn như thể chưa từng có biến cố gì. Bất giác, trong lòng hắn tự thoáng qua một chuyện: Vậy còn Hàn Tuyết Sơn ta thì sao? Liệu có lúc nào ta cũng có thể si tình đến thế? Si tình cho ai? Si tình vì ai?Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi quay đầu về lại Phong Nguyệt Các của mình, khẽ đọc vài câu thơ Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lầu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầuHắn đẩy cửa chính bước vào phòng, cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra rồi ngồi dần xuống ghế tựa. Hắn hướng mắt ra cửa, khẽ gọi nha đầu Tiểu Nguyệt. "Vương phi, người đã về. Để nô tỳ mang trà nóng lên cho người nhé "Tiểu Nguyệt mấy tháng nay sống dưới những lời đe dọa, những hành động quái gở của Hàn Tuyết Sơn mà lòng vẫn không chai sạn nổi. Nói cho cùng thì Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một nha đầu mới lớn, ít hiểu sự đời. Tưởng được chọn làm đại nha đầu hầu hạ Vương phi trong phủ chắc hẳn sẽ được oai phong lắm ai ngờ lại phải hầu hạ cho thứ quái dị này. Chỉ cần hắn gọi tên, đến gần, là nha đầu tự khắc người run lên, ánh mắt, thân thể đều muốn chạy trốn. Nhưng nô tỳ vẫn chỉ là nô tỳ. Hoặc là hầu hạ hoặc là chết. Mà phàm là người ai lại muốn chọn cái chết cơ chứ.Hàn Tuyết Sơn lắc đầu, vẫy tay rồi kéo nha đầu Tiểu Nguyệt vào lòng mình. Hai tay hắn ôm chặt lấy tiểu nha đầu rồi đặt phần cằm của mình vào đôi vai đang run lên kia
"Tiểu Nguyệt, sao mỗi lần ta gọi người, ngươi đều muốn chạy trốn vậy. Ta đáng sợ đến nhường đó ư ?"Sợ? Đối với nha đầu thì phải là quá đáng sợ, quá kinh hãi mới đúng.Tiểu Nguyệt lắc đầu, cố gắng ổn định lại hô hấp của bản thân
"Nô tỳ không có ý đó. Xin Vương phi đừng tức giận""Ta đâu có tức giận. Hôm nay ngươi ở lại đây đi, ta muốn kể chuyện cho ngươi nghe. Muốn ngắm ngươi ngủ"Tim Tiểu Nguyệt như ngưng lại, trán rịn cả mồ hôi
"Nô tỳ... nô tỳ không dám. Nô tỳ sao xứng ngủ ở đây ""Ta nói được là được. Ta là chủ. Ta nói ngươi phải nghe" - Hàn Tuyết Sơn nói xong thì bế thốc Tiểu Nguyệt lên rồi bước vào giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt tiểu nha đầu vào bên trong rồi bước lên giường nằm đối mặt với tiểu nha đầu
"Mấy ngày nay thật lạnh. Ta cảm thấy có một người ngủ cùng với ta trên giường thật tốt. Bác Vương gia ngày ngày chỉ mong ngóng người trong mộng của hắn quay về đâu thể cùng ta làm ấm giường được. Tiểu Nguyệt, ngươi thì khác. "Tiểu nha đầu cả người run lên, hai tay nắm chặt che trước thân
"Nô tỳ .... Nô tỳ không xứng mà. Thân thể bần hàn, bẩn thỉu sao xứng được nằm chỗ này của Vương phi chứ. Xin người tha cho nô tỳ""Ta đã nói là ta muốn kể chuyện cho ngươi mà. Yên nào "- Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay thuôn dài của mình lên dọc sống mũi của nha đầu Tiểu Nguyệt
"Tiểu Nguyệt, ngươi thử nghĩ xem, ta với Bác Vương gia là loại tình cảm gì? ""Chỉ là hận thôi phải không? ""Nhưng sao ta lại chọn nước cờ này?""Ngươi thử nghĩ xem nếu như có ngày hắn được lên ngôi vua, nếu như có ngày không còn người nào tên là Tiêu Chiến nữa thì ta sẽ là gì nhỉ ?""Không phải là ta sẽ làm hoàng hậu của hắn ư? Với một người không có yêu thương mà chỉ có thù hận thì ta sẽ sống cả đời này với hắn như thế nào?""Chắc khi đó thứ ta quý trọng nhất sẽ là thứ quyền lực, Tiểu Nguyệt ạ. Sẽ chẳng còn phải suy nghĩ đắn đó gì nữa, sẽ chỉ dưới hắn mà trên trăm vạn người thôi. ""Nhưng liệu lúc đó ta có cô đơn không ?"
" Tiểu Nguyệt, ngươi trả lời ta đi.""Mà thôi, đừng nói. Câu chuyện của ta mà, tự ta sẽ viết cho đến khi nó hoàn hảo. Bây giờ nhắm mắt lại đi, ta ôm ngươi ngủ"Hắn nói xong thì khẽ vòng tay ôm lấy Tiểu Nguyệt vào lòng, hai tay đặt sau lưng Tiểu Nguyệt như thể vỗ về tiểu nha đầu. Hai mắt hắn cũng dần nhắm lại, thiếp đi. Vạn Xuân ĐàiĐã mấy ngày từ khi Tiêu Chiến theo Đàm Vương gia về Vạn Xuân Đài này. Ngày ngày việc Tiêu Chiến lo lắng nhất là vết thương trên tay của Nhất Đàm.
Dù sao đối với một Vương gia, thân thể cũng đáng quý vô cùng.Tiêu Chiến ngồi bên giường của Nhất Đàm, đưa bàn tay của mình lên trán người đối diện, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng
"Nhất Đàm, đã mấy ngày dùng thuốc của đại phu rồi, mà sao ta thấy tay của huynh vẫn chẳng khá lên chút nào. Giờ trán huynh nóng quá. Có phải là đau tới mức phát sốt rồi không ?"Nhất Đàm, nằm trên giường, khẽ cười lại với Tiêu Chiến
"Ta không sao. Chắc qua vài ngày nữa, vết thương sẽ tốt lên thôi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của đệ kìa.""Huynh đừng cười nữa. Nếu vết thương không hợp thuốc, ngày càng nghiêm trọng lên thì sao chứ? ""Ta đoán lúc đó ta sẽ rụng cả cánh tay này ra phải không? Lúc đó chắc sẽ phải nhờ Chiến Chiến chăm sóc cho ta rồi" - Đàm Vương gia nói xong thì nhìn Tiêu Chiến cười đến ngây ngấtTiêu Chiến cau mày lại, khẽ chép miệng
"Không cho huynh nói lung tung nữa. Huynh sốt nên nói sảng rồi. Ta chườm khăn ấm cho huynh để giảm sốt. Huynh mau nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Ngủ một giấc chắc chắn là ổn."Đàm Vương gia nghe xong thì liền gật đầu
"Được, đệ nói gì ta đều nghe" - Người nói xong thì khép đôi mi lại, hô hấp đều đặn.Tiêu Chiến cứ đều đặn chườm khăn như vậy ở bên giường cho Đàm Vương gia rồi bản thân ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.Chừng hai canh giờ sau thì Đàm Vương gia tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bên giường đã ngủ say từ hồi nào thì chàng bật cười, lặng lẽ ngồi ngắm khuôn mặt đẹp đẽ ở phía đối diện. Ta thực thích ngắm nhìn đệ như vậy. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đệ mọi nỗi ưu tư, sầu muộn trong ta sẽ tan biến.Đôi hàng mi cong vút, làn môi luôn ửng hồng khiến ta thật muốn tiến lại gần hơn, gần hơn chút nữa để thưởng cho bản thân một chút đường mật. Chiến Chiến, ta thực muốn đệ. Nghĩ tới đây thì Đàm Vương gia không kìm lòng nổi nữa. Khuôn mặt tiến sát hơn rồi khẽ đặt lên môi Tiêu Chiến một cái hôn.Cái hôn rất khẽ nhưng cũng đủ để Đàm Vương gia tê liệt cả cơ thể. Chàng di chuyển thật nhanh về chỗ cũ. Tiếng trống ngực đập liên hồi, hô hấp không thể ổn định đượcVừa lúc, một cơn gió lạnh tràn qua khe cửa tiến vào phòng làm chàng khẽ giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Hai chân Đàm Vương gia buông xuống giường rồi đôi bàn tay cũng nhẹ nhàng mà bế Tiêu Chiến đặt lên giường ngủ. Chàng khẽ chỉnh lại y phục cho Chiến Chiến rồi kéo tấm chăn bên dưới đắp cho tâm can bảo bối. Nhất Đàm cứ thế ngồi lặng đi bên giường ngắm nhìn Tiêu Chiến đến ngây dại. Thời gian Tiêu Chiến ra khỏi Bác phủ đã được gần nửa tháng trời mà bên phía Bác Vương gia cũng không mảy may có động tĩnh gì là muốn đón người về cả. Đàm Vương gia tuy rất có hào cảm với Bác Vương gia vì nói cho cùng người luôn thực lòng đối đãi với chàng chỉ có người.
Nhưng nay rõ ràng là Bác Vương gia là người ruồng rẫy Chiến Chiến của chàng trước. Vậy thì có cớ gì mà chàng không tiến tớiĐàm Vương gia kéo tay áo lên, tháo bỏ chỗ thuốc đã được băng ra rồi từ từ nhúng tay mình vào chậu nước đặt cạnh giường.Nước trong thau lạnh buốt, ngấm dần vào vết thương.Một cảm giác đau buốt tới tận óc khiến Đàm Vương gia suýt ngã quỵ xuống sàn. Mặt nổi rõ những gân xanh, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái như cố kìm nén cơn đau kia lại.Chàng thở dốc rồi ngồi dần xuống đất, tựa lưng vào thành giường rồi khẽ cười.Nam tử hán, đau một chút có thể nhịn, còn hơn cả đời này mất đi người mình yêu thương. Chiến Chiến, nếu đau như vậy mà có thể khiến đệ ở lại bên ta. Ta chấp nhận.Hóa ra, suốt những ngày này, Đàm Vương gia đều khiến vết thương bị ướt, bị lạnh nên thuốc của đại phu kia bôi cũng bằng thừa. Vết thương cứ thế mà không lành lại nổi. Người Đàm Vương gia cũng vì thế mà liên tục sốt nóng sốt lạnh làm Tiêu Chiến không dám đi đâu chỉ loanh quanh tại An Nhiên Các này mà chăm sóc. Khổ nhục kế cũng được.Hèn hạ cũng được.Giờ với chàng Chiến Chiến mới là quan trọng nhất. ❤Cả nhà đọc chap thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Đăng chap này xong chắc mình sẽ nghỉ ngơi vài hôm để nghĩ ra chap 34 cho hợp lý. Đợi mình nha. Yêu cả nhà nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store