ZingTruyen.Store

Bjy X Ldh Baehwi Who Are You

Lần thứ ba, tỉnh dậy trong phòng của khách sạn xa lạ, hắn mơ hồ tự hỏi có phải hôm qua bị em chuốc bùa mê thuốc lú gì không. Hắn luôn là người ngủ rất nông, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc, mà một khi đã tỉnh thì thật sự rất khó ngủ lại.

Thế nhưng cứ mỗi lần ở bên em, hắn lại có thể ngủ say đến bỏ quên trời đất, chìm trong một giấc mộng an bình đến thẳng lúc bình minh lên cao.

Chỉ cần nghe em thầm thì nói một câu "ngoan, ngủ đi" liền nghe lời ngủ như một đứa trẻ.

Thật sự là mỗi ngày chờ đến đầu óc có vấn đề không?

Hắn thở dài, chịu đựng cái nhìn trêu ghẹo của JiHoon, lần thứ tư tìm đến quán.

Chỉ là, lần này vận may đã chối từ hắn.

Bae JinYoung suốt đêm đó dán mắt ở trên cánh cửa ra vào của cái quán bar tẻ nhạt nọ, tìm kiếm em trong vô vọng, kết quả đến sáng hôm sau cũng không thể nhìn thấy.

Hắn cau mày, mang bộ mặt lạnh lùng khó ở đến công ty. Lúc nhận lấy ly espresso của Park JiHoon cũng không từ chối như mọi hôm, còn một hơi uống cạn cả cốc, khiến cho ông anh đồng nghiệp họ Park sốc đến trợn cả mắt.

"Điên hả?"

JiHoon chỉ là buộc miệng hỏi, nhưng cũng không ngờ hắn lại đáp lại một tiếng "Ừ".

Park JiHoon từ đó trở về sau không bao giờ order cho hắn ly espresso nào nữa. Ngược lại, suốt cả tuần đó ngày nào hắn cũng đều tự mình gọi một ly uống, dù lần nào uống xong cũng nhăn mặt nhăn mày chịu đựng dư vị đắng ngắt mãi ứ đọng nơi cuống họng.

Hắn mất ngủ cả một tuần dài. Một tuần tìm tới quán bar nọ nhưng không đợi được em.

Phải chăng thật sự có cái gọi là quá tam ba bận. Đủ ba lần, liền biến mất không một dấu vết.

Cả một tuần, hắn mỗi ngày đều tự trách bản thân sao không thể khiến em lưu lại mỗi buổi sáng, trách bản thân tại sao mãi không thể hỏi được tên em.

Hắn cũng trách, sao bản thân lại có thể ngu ngốc như vậy, chỉ vì một người xa lạ mà nhung nhớ đến phát rồ.

Vì em mang đến cảm giác yên bình? Vì em khiến hắn có cảm thấy muốn được dựa vào? Vì em khiến hắn có thể chìm trong giấc ngủ ngon không chút mộng mị?

Hắn thích giây phút được cùng em nói chuyện, thích nhìn nụ cười tinh nghịch nở trên môi em? Hay là chỉ đơn giản là thích được chạm vào em, cùng em lăn lộn suốt đêm dài?

Bae JinYoung mờ mịt tự hỏi chính mình cả tỷ lần, nhưng chưa lần nào tìm được đáp án mà mình cần.

Hôm nay hắn lại trở lại quán bar nọ.

Bầu không khí tẻ nhạt vẫn như vậy, người vẫn nửa vắng nửa đông đến đến đi đi như vậy, duy chỉ có bản ballad cũ thường phát đã đổi thành một bài khác.

Hắn nhận lấy hai ly whisky từ Park WooJin, khẽ hỏi. "Tại sao lại đổi thành một bài khác rồi? Người yêu của chủ quán các anh cũng thích bài hát này?"

Anh chàng barista như cũ nhàn nhạt đáp lại bằng cái gật đầu.

"Thật là si tình." Hắn cười cười nói, rồi nốc cạn ly rượu của mình.

WooJin nhìn hắn rồi chợt hỏi. "Hôm nay vẫn tiếp tục chờ người?"

Hắn ậm ừ.

"Lại bị cho leo cây?"

Lần này hắn im lặng không đáp.

Mỗi ngày đến đây, hắn đều cùng WooJin mở đầu một cuộc hội thoại y hệt, rồi lại quay người nhìn về phía sau lưng, chờ đợi một chàng trai nhỏ nhắn với nụ cười nghịch ngợm và câu nói quen thuộc.

Chỉ là, hắn đợi cả một tuần, cũng không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Mãi một lúc sau đó hắn mới tự giễu đáp.

"Được thế thật tốt..."

WooJin hiếm khi lộ ra một vẻ mặt thương cảm nhìn hắn, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi lại quay lại trêu chọc.

"Có chờ nữa cũng không chờ được đâu."

JinYoung nhìn anh chàng barista nọ, trong lòng chợt dâng lên một loại phỏng đoán nghe có vẻ đầy phi lý, nhưng phù hợp đến lạ.

"Tại sao anh biết?"

"Biết gì?"

"Người tôi chờ sẽ không tới nữa?"

Park WooJin im lặng hồi lâu, cúi đầu chăm chú pha một ly cocktail màu đỏ quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Goodnight kiss.

Anh đưa hắn ly rượu đỏ rực, nửa đùa nửa thật nói.

"Không phải đã chờ cả một tuần nhưng cũng không được đấy sao?"

Hắn nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, bất chợt câu hỏi mà trong lòng thắc mắc cả tuần nay vọt đến miệng.

"Tại sao lại là nụ hôn chúc ngủ ngon?"

"Không phải để chúc ngủ ngon." WooJin khe khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh bên khóe môi. "Là lời tạm biệt."

"Ai mời tôi?"

Hắn chợt nghĩ tới một câu trả lời kì quặc, rất kì quặc, nhưng câu trả lời này lại hoàn toàn chính xác đến bất ngờ.

"Cậu đoán xem?"

"Không cần." Hắn trả tiền cho hai ly whisky rồi đứng dậy thu dọn.

Trước khi rời đi, hắn đột nhiên nhìn Park WooJin nói, "Bảo với em ấy, nếu muốn chào tạm biệt, lần sau hãy nói trước mặt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store