Bittersweet - Tình yêu đắng ngọt của Minwon
Phần 1: Cuộc gặp đầu tiên của Wonwoo
Năm lớp 10, Wonwoo chạm vào những bấp bênh đầu tiên của tuổi 16. Mông lung về tương lai, lạc lõng giữa chốn đông người, bế tắc ở những nơi từng quen thuộc, và đặc biệt là đi qua một tình yêu đơn phương không mấy vui vẻ. Cậu mất hết sạch hứng thú và niềm vui, bản tính vốn đã trầm lắng nay còn ướp thêm nhiều nỗi buồn rầu.
"Tại sao mình không thể hòa nhập với mọi người nhỉ?"
Trong cái khoảnh khắc cô đơn giữa sân bóng giờ ra chơi, cậu vô thức bật lên băn khoăn quen thuộc.
Nếu là những ngày cậu còn là chàng trai của tuổi 13, câu hỏi ấy sẽ trôi đi như một cái tặc lưỡi đơn giản, rằng nếu cậu không thích những điều theo số đông không đồng nghĩa với việc cậu không tốt – hệ quả là cô lập với mọi người thì cũng không có gì lạ. Chỉ là đã quá lâu rồi cậu vẫn chưa thực sự kiếm được ai đó để tựa vào thật thoải mái, kiếm được một tụ bạn khiến cậu thấy nhộn nhịp mà không gượng gạo, đến mức khiến cậu tự hỏi có khi nào mình đã làm gì đó sai? Giờ đã là chàng trai của tuổi 16, chứng kiến bạn bè có nhóm có hội cùng cười cùng khóc với nhau từ những điều bé nhỏ, cậu có hơi đau lòng.
Tại sao không ai giữ chân cậu ở lại lớp giờ ra chơi? Tại sao cậu lại muốn ở sân bóng một mình?
Đến lúc ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo giữa sân trường chờ mẹ đến đón, trong cái nắng tắt dần phía mái nhà, cậu nhìn về phía sân bóng, tự tưởng tượng về một phiên bản của chính mình với tất cả những mong ước ban sáng. Nhưng cậu không tưởng tượng được. Bằng cách nào đó đôi chân vẫn luôn dẫn bước cậu đến những nơi khiến cậu trở nên một mình, và bằng cách nào đó cậu vẫn luôn chỉ có thể thoải mái khi ở một mình. Wonwoo nhận ra rằng, có lẽ là một mình vẫn tốt nhất, và hiện tại vẫn là điều cậu thích nhất. Thở dài, cậu chợp mắt, mơ một giấc mơ không rõ ràng rằng mình sẽ hạnh phúc, Wonwoo thích ở một mình và hạnh phúc thế đấy.
Bất chợt Wonwoo cảm thấy chân mình như bị một vật gì đó lăn đến chạm vào. Ngơ ngác tỉnh dậy, một quả bóng rổ dừng nhẹ nhàng dưới chân, sau đó là tiếng gọi ý ới từ phía sân bóng rổ:
- Bạn ơi! Bạn gì đó ơi! Ném cho tụi mình quả bóng với!
Wonwoo hướng mắt ra xa nhìn về tiếng gọi, là một anh chàng cao ráo, với khuôn mặt rạng rỡ đến lạ. Lạ là bởi vì, khuôn mặt ấy ngây thơ và trong sáng biết bao, dường như chạm vào một hình ảnh thân thuộc nào đó trong quá khứ của cậu. Wonwoo thoáng ngơ ngẩn trước lời vẫy gọi của người ấy, rồi dấu nhẹm đi và ném trả lại quả bóng như chưa từng có một gợn suy nghĩ.
Sáng hôm sau, khi giờ ra chơi đến, như thường lệ, đôi chân Wonwoo lại dẫn cậu đến sân bóng một mình. Tối hôm qua đâm đầu vào sách vở chuẩn bị cho kì thi, sáng nay cậu suýt nữa ngủ gật. Chống lại cơn buồn ngủ thật là một cực hình, vì thế cậu chỉ muốn nằm dài ra sân cỏ lả đi một lúc.
"Êm quá!"
Hàng mi cậu sụp dần, cậu nằm thật thoải mái trong cái nắng ấm áp và cơn gió thoảng nhè nhẹ. Ước gì giờ ra chơi dài hơn một chút, cậu không muốn học một chút nào. Cậu giờ đây chỉ biết tiếc nuối những ngày tháng tràn ngập khí thế tuổi trẻ của mình, dù cậu đang ở trong tuổi trẻ ấy. Dường như tuổi trẻ của cậu đã phai đi từ khi nào chẳng rõ, chỉ còn lại những tro tàn buồn rầu.
Wonwoo buồn rầu...
Đâu đó trong giấc ngủ cậu vọng lại tiếng bóng chạm vào rổ và bước chân ai đó lồng vào tiếng bóng đập từng nhịp trên sân. Khẽ mở mắt, cậu ngồi dậy tìm kiếm âm thanh lạ lẫm ấy. Là chàng trai trên sân bóng rổ hôm ấy, đang nhiệt tình với trái bóng của riêng mình, tập luyện những đường bóng một mình.
Một mình nhưng không buồn rầu.
Vẫn là khuôn mặt ngây thơ tươi sáng ấy, dưới cái nắng dịu dàng của mùa thu tỏa sáng đến lạ. Wonwoo không dám lại gần, cậu không biết phải làm gì nếu họ nhận ra sự xuất hiện của nhau. Vậy nên, cậu cứ đứng đó thật kín đáo lặng lẽ nhìn chàng trai ấy chơi bóng rổ một mình. Cậu chờ cho đến khi tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên, chàng trai ấy lau mồ hồi trên trán và sải bước về lớp, mới dám bước chân ra ngoài rồi đứng lặng thinh nhìn bóng lưng của người ấy.
Chàng trai ấy có bóng lưng thật vững chãi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store