Binjun Summertime
hè. mùa hè đến bất ngờ mà chẳng hề hẹn trước, khúc giao mùa thân thuộc cũng chẳng còn thấy đâu. hè cứ thế đến như một vị lãng khách nơi phương xa, lần đầu đặt chân lên chốn lạ. hè về với những cái mới mẻ cùng sự nhức nhối đâu đây, hè như một chuyến viếng thăm đầy khắc khoải trong tâm trí mỗi người. và có lẽ, mùa hè đã khắc trong trí não soobin một điều gì đó thật đặc biệt cậu chẳng thể nói. hè năm 1985, năm ấy nắng gay gắt, cả bầu trời xanh mướt như bức tranh lụa mĩ miều, ôm trọn cả một vùng quê. soobin khi đó chỉ vừa chớm hai mươi, cậu là học sinh về quê đi trải nghiệm thực tế. soobin choáng ngợp trong bầu không khí của thôn quê nơi mình đang đến, háo hức mong chờ điều kì lạ sẽ xảy ra. cậu bị thu hút bởi cảnh vật mà chẳng để ý đến những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, tâm trí cậu bồng bềnh thành từng đám mây, đưa cậu đi xa khỏi thực tại. soobin chỉ thực sự bừng tỉnh khi tiếng ve sầu kêu inh ỏi. cậu men theo bóng cây bên đường mà đi dọc đến một căn nhà trọ. căn nhà không quá cầu kì, thế nhưng lại không hề luộm thuộm bừa bộn. chủ căn trọ thích sự giản đơn và cổ điển, bà sẽ không đi theo xu hướng của thời đại dù cho nó đẹp đến bao nhiêu. soobin tận hưởng được một cảm giác thoải mái và khoan khoái chỉ vừa lúc đứng ở quầy lễ tân. cậu nhanh chóng làm vài thủ tục lặt vặt rồi đi lên phòng của mình. đi dọc dãy hành lang, soobin ngờ ngợ đoán rằng đây chính là một "xóm trọ" đích thực. cậu thấy người người nói chuyện với nhau rôm rả thay vì thực sự để ý đến sự tồn tại của cậu ở đây. tiếng mọi người cười nói xen lẫn vào nhau làm soobin có chút khó chịu. cậu nhanh chóng tìm phòng để thoát ra khỏi động âm thanh. soobin chẳng bao giờ thích sự ồn ào. cậu luôn thu mình trong một nhóm nhỏ và nói những câu chuyện vô cùng nhàm chán. thế nhưng, điều đó lại là liều thuốc tinh thần khi cậu tận hưởng khoảnh khắc như thế, khoảnh khắc mà cậu thực sự được nghỉ ngơi. tâm trí cậu rối bời kể cả khi cậu đang cố dỡ đồ. những món đồ được sắp xếp tỉ mỉ trong va li lần lượt được lấy ra. vừa xong, cậu thả mình xuống giường, để bản thân chìm đắm trong giấc mộng ngàn sao. khi cậu tỉnh dậy cũng là lúc trời đã ngả đỏ. bầu trời hoàng hôn đỏ rực như một quả cầu lửa, bừng cháy lên để soi toả thế gian. soobin thấy mặt trời giống như một chiếc ống kính, nó sẽ phản chiếu ánh sáng lại thật mạnh khi luồng sáng đối diện toả về một tụ điểm. cậu lặng lẽ ngắm hoàng hôn như khi thời gian ngừng trôi và cậu chỉ còn một phút để sống. làng quê thật yên bình, tâm hồn soobin cũng được cứu rỗi ít nhiều. lang thang trên con đường làng, soobin im lặng thu vào tầm mắt những bông lau phất phơ trong gió. chúng xinh đẹp quá, xinh hơn tất thảy những gì cậu từng thấy. chúng mang một nét đẹp mĩ miều mà không phải ai cũng có, cái vẻ dịu hiền mà lại thật giản dị. giữa một rừng lau ngà, soobin chợt trông thấy một bóng hình. một con người nhỏ con đang hoà mình với vẻ đẹp của thiên nhiên, tận hưởng từng khắc mà mình được trao tặng. cậu tò mò đến nỗi muốn làm quen nhưng cậu vẫn chưa thể, cậu không muốn làm người ta sợ.từ từ, soobin cũng dần hoà mình vào trong cánh đồng lau. thật sự là một phúc hạnh khi cậu có cơ hội được tận hưởng điều tuyệt vời đến thế. cậu chẳng thể nói thành lời vì không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. một lần nữa, cậu lại trông thấy bóng hình ấy. càng nhìn gần, người ấy càng giống chàng thơ e thẹn giấu đi sắc đẹp của mình khỏi người phàm. cậu vô thức bước đi theo tiếng gọi của bản năng, con người ấy có gì đó vô cùng đặc biệt mà cậu không thể chối từ. "hãy đến đây và thanh tẩy em, tâm hồn em đã trót bị vấy bẩn"giọng hát cứ thế vang lên. soobin không nhận ra, cậu không còn khả năng để tiếp nhận nữa rồi. cậu lỡ yêu mê đắm con người kia mất rồi, đây chẳng phải là một sự trùng hợp nào cả. trong lòng cậu bồn chồn, lo lắng nhưng lại có cả sự thao thức. tiềm thức cậu được gọi tên trong một khoảnh khắc ngắn hạn, toàn bộ cơ quan cậu đã bừng tỉnh. trước mắt, khuôn mặt người ấy làm tâm trí soobin tê rần. liệu anh có phải là aphrodite? "em là ai?""soobin, choi soobin ạ"."hmm soobin à, anh là yeonjun, anh sống trong nhà trọ gần đây. rất vui được gặp em".từ khoảnh khắc đó, soobin biết mùa hè của mình sẽ chẳng còn vô vị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store