ZingTruyen.Store

Biniddori Nghe Em

hôm nay park wonbin chê tôi hôi

" sohee à, em đã hôi lắm rồi"

"meozzz" < không nha, tui thấy mình vẫn rất thơm >

phải, mèo ghét nước. đương nhiên tôi sẽ luôn nghĩ rằng làm mèo sướng như vậy thì việc gì phải biến thành người cho đến khi wonbin bắt tôi đi tắm.

rồi đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói rõ to ở ngay bên tai mình, " sohee chịu đi tắm thì anh thưởng cho hộp pate nhé, được không?"

và thế là chúng ta có khung cảnh một người một mèo đang đấu mắt với nhau. anh cầm theo bát cơm của tôi như để dụ dỗ nhưng tôi thừa biết, wonbin chỉ làm thế để tôi chịu đi tắm thôi. tôi vẫn nhớ hôm trước có người còn đanh mặt kêu than tiền mua đồ cho mèo quá đắt nên sẽ phải cắt giảm một số thứ.

gì mà "aigo sohee à, bát ăn cơm của em đã bằng một bữa gà gcova rồi." tôi nghe đến mà thuộc luôn.

nói thế chứ tôi vẫn thấy anh giấu mua mấy bịch đồ ăn rồi cất ở góc tủ, chỉ vì anh cho tôi ăn nhiều quá dẫn đến phải đi khám bác sĩ thú y nên tôi mới biết điều mà không lén ăn thử mà thôi. nhớ lại kí ức phải đi bệnh viện đã thấy rùng mình rồi.

còn tôi thì giơ móng của mình lên như thể cảnh cáo rằng nếu anh bước thêm bước nữa, tôi sẽ cào nát mặt anh, thậm chí là con gấu bông thỏ mèo vịt ngay cạnh tôi. sau hai tuần quan sát, tôi nhận thấy rằng con gấu bông này và chiếc vòng cổ hình ngôi sao chính là điểm yếu của wonbin.

°

"mèo ai mà thơm quá nè, cho thơm miếng"

như bạn thấy, cuối cùng thì wonbin đã thắng, với vô số thương tích trên người. tự dưng tôi thấy tội lỗi ghê gớm, anh đẹp trai vậy mà.

đêm đó, tôi hoá thành người rồi lén bôi thuốc cho anh. khổ nỗi tôi lại không biết thuốc ở đâu nên cứ loay hoay đi tìm mãi cho đến khi cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình.

lúc đó tôi đang mặc bộ quần áo dành cho mèo nên nhìn trông có vẻ khá ngắn so với người tôi, nói thẳng ra là như không mặc gì.

mọi chuyện tệ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store