ZingTruyen.Store

Binhwan Idiot

Lại là nó. Bộ nó là người không có khuyết điểm sao? Dù là lớp phó học tập đi nữa, bạn cũng không thể tưởng tượng ra được nó chưa bao giờ quên tập ở nhà, luôn học bài đầy đủ, luôn lễ phép với thầy cô, thậm chí tôi còn chưa bao giờ thấy giờ ra chơi nào mà nó không ôm cuốn bài tập toán nâng cao cả. Mà thôi, tâng bốc nó vậy là đủ rồi, tôi vào vấn đề...

Nói thẳng ra là tôi chưa bao giờ ưa nổi nó. Nó cũng chỉ mới chuyển trường về đây năm ngoái, nhưng đối với chúng tôi mà nói...thật phiền phức! Vì học rất giỏi nên vừa mới tới, cô đã giao cho nó cái chức lớp phó học tập thần thánh. Thế là từ đó, thề là ngày nào nó cũng đi kiểm tra bài tập, dò bài...và tất nhiên ai vi phạm sẽ ngay ngắn ngồi vào sổ đầu bài ngay. Vì nó cũng đẹp, nên vừa mới chuyển tới đã có vài anh theo đuổi, nhưng nó luôn từ chối. Nhưng đừng tưởng nó đẹp mà tôi bỏ qua nhé.

- Ê mày, cái thằng Kim Jinhwan đó chảnh ghê. Tưởng học giỏi là ngồi lên đầu lên cổ người ta được à? - Yunhyeong, thằng bạn chí cốt của tôi chán nản nằm dài ra bàn. Chẳng qua là nó ngồi ngay kế bên Kim Jinhwan, thành ra là đứa chịu trận nhiều nhất.

- Vậy à? Tao nghe đồn đầu năm thằng ngu mê gái nào đòi ngồi kế nó đó mà. Ngồi kế người đẹp không sướng à? - June liếc nhìn Yunhyeong bằng ánh mắt thương hại, kèm theo đó là một cú pat thần chưởng ngay giữa đầu tên dở hơi đang nằm dài ra bàn. Yunhyeong được thể gầm lên, rồi hai tên hề đó lại đè nhau ra đánh lộn. Tôi khẽ thở dài, hai tên đó nói đúng. Kim Jinhwan đúng là không coi ai ra gì. Lần này, tôi sẽ cho nó một bài học.

- Tao sẽ cua đổ nó cho coi. - Tôi mỉm cười nửa miệng, tưởng tượng đến cái cảnh nó bị tôi đá, khóc lóc rồi van xin...nực cười.

- GÌ?!!!!!! - Hai tên kia lập tức ngưng ngay các hành động cào, cấu, cắn, xé mà trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mới tiết lộ mật mã giải phóng bom nguyên tử. - Mày nói gì hả Bin???? - Chúng nó lại đồng thanh tập hai.

- Tao nói tao sẽ cưa đổ nó đó. – Mệt ghê, hai thằng này điếc hết rồi à?

- Bộ...mày thích nó đó hả? - Sau một hồi im lặng, tên Yunhyeong lại phán cho một câu hết sức "có duyên".

- Thích cái khỉ! Tại tao thấy nó đó chảnh quá, nên định cho nó biết thế nào là lễ độ. Chống mắt lên mà coi anh mày đây! Cho tao ba tháng thôi! Nếu không được, tao tình nguyện làm osin cho tụi bay hết năm nay.

...

Vào mỗi học kì, trường tôi lại sắp xếp lại chỗ ngồi một lần. Đây đúng là cơ hội tốt cho tôi. Định bụng sẽ xin cô chuyển tôi sang ngồi kế nó, không ngờ...

- Hanbin, em ra ngồi kế Jinhwan đi!

- Nhưng...sao vậy ạ? – Điềm lành điềm lành!!

- Vì em học yếu quá. Jinhwan sẽ kèm cho em.

Chúa phù hộ, vậy là đỡ bị phiền, đỡ nghe bàn tán. Tôi vui vẻ dọn bàn, cười thầm vì kế hoạch tiến triển khá là tốt. Trong giờ học, tôi cố bắt chuyện với nó, nhưng chỉ nhận được cái điệu bộ làm thinh thấy ghét. Tôi lại giả vờ hỏi nó mấy bài toán, thì lại nhận được câu "Không được nói chuyện trong giờ học." Tôi nản lắm, đã một tháng trôi qua mà vẫn không thấy tiến triển gì mấy. Một hôm, tôi đến lớp sớm, nằm dài trên bàn, định bụng sẽ đánh một giấc. Bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt, ngóc đầu dậy...nó đến. Hừ, thế thì có gì vui đâu, vẫn cái bản mặt khó ưa ấy, vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh ấy thôi. Nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ thấy ghét nó, ngược lại, tôi lại thấy... tên nhóc này thật thú dzị?

Hình như vì mải suy nghĩ mà tôi nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ. Như cảm thấy không được tự nhiên, nó nhìn ngược lại tôi:

- Tôi đã làm cậu thức giấc sao? – Nó nhìn tôi bằng ánh mắt...thật tình, tôi cũng chả biết phải diễn tả làm sao nữa. Chứ chả lẽ bố mày tự thức?

- À không, tôi phải xin lỗi cậu mới đúng – Tôi điên mẹ rồi. Sao phải xin lỗi nó chứ? Bỗng nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hình như hôm nay tôi bệnh. Quay đầu sang chỗ khác, tôi tự cốc đầu mình vì đã cư xử như một thằng ngốc. Xưa nay, hotboy này chưa bao giờ phải cúi mình vì bất cứ ai, vậy mà...

- Hình như hôm trước, cậu có hỏi tôi một bài toán đúng không? - Nó lên tiếng, quay sang nhìn tôi. Nhưng ánh mắt khác hẳn mọi lần, nó không nghiêm khắc và sắc sảo nữa, nó có một cái gì đó...dịu dàng. Ơ, tôi lại điên rồi. Nó mà dịu dàng cái nỗi gì. Chỉ lòe mắt thiên hạ, chắn chắn là vậy!!

- E hèm. – Tôi đằng hắng – Đúng rồi, thì sao?

- Vì lúc đó đang là giờ học, nên tôi không muốn nói chuyện riêng. Mà tiết đó cũng là tiết cuối, nên tôi nghĩ là cậu ngại ở lại...

- Thì sao? - Tôi ngắt lời nó, vẫn còn bất ngờ. Cuối cùng thì Nữ hoàng băng giá cũng chịu mở miệng rồi.

- Cậu đừng hiểu lầm, vì tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu bài đó. Bạn bè với nhau thì tôi chỉ muốn giảng lại cho cậu thôi. Vậy nên...nên...

- Ồ, cảm ơn cậu. Thật tình, tôi vẫn không hiểu bài đó. Thật tốt khi cậu giảng lại. -Tôi vội nắm lấy cô hội ngàn năm có một này. Mà thật ra thì đến cái đề tôi còn chả hiểu nó đang nói đến cái gì nữa là.

Và nó giảng bài cho tôi, rất dễ hiểu. Nó dịu dàng, từ tốn giảng từng chút một, nhấn mạnh đâu là trọng tâm, đâu là râu ria không cần để ý, nói chung là dễ hiểu. Sau khi giảng bài xong, còn những 10 phút nữa mới vào học.

- Tại sao cậu không hòa đồng với mọi người? Cậu không biết là nhiều người ghét cậu lắm sao? - Giả vờ thương xót, tôi đã thể hiện được sự quan tâm giả tạo của mình.

- Vì...vì tôi và lớp phó học tập. Tôi không thể mắc lỗi. Thầy cô đã tin tưởng tôi, và tôi nghĩ...nó là trách nhiệm. Chắc cậu cũng ghét tôi lắm. - Nó cúi gằm mặt, trông tội tội sao ấy. Tôi có vô tâm quá không nhỉ? Hóa ra nó phải chịu nhiều áp lực đến vậy.

- Này! Chiều nay, khi ra về cậu có muốn đi chơi với tôi một chút không? - Bỗng dưng tôi buột miệng. Nguy rồi, làm sao đây? Nó mà nghi ngờ gì là coi như công sức cả tháng nay của tôi coi như sụp đổ. – À...à không, ý tôi là...

- Thật sao? Nhưng tôi không có xe, làm sao đi được?

- Lo gì chứ? Tôi sẽ chở cậu...

Bỗng một giọng nói mè nheo chẳng hợp chút nào với một đấng nam nhi chí khí ngút trời vang lên:

- Hé lô mấy cưng. Wey, Bin ngâu. Ăn chi mà đi sớm vậy? Chắc một năm mới có một lần mày không lên phòng giám thị đàm đạo vì đi trễ quá. – Yun điên kia làm bộ lắc lắc đầu tiếc thay cho cái số con rệp của tôi. Khi tôi đứng dậy, định lao vào cho cái thằng não tàn mất nết kia một trận, thì lại bị nó lôi cổ ra ngoài.

- Ê, mày với Kim Jinhwan sao rồi? - Nó hỏi với vẻ mặt háo hức.

- Ê, mày đã bao giờ sang Thái Lan chưa? - Như bị đơ trước câu hỏi lạc đề của tôi, nó tròn mắt:

- Rồi, thì sao?

- À, tao chỉ muốn hỏi xem mày đã phẫu thuật ở bệnh viện nào, mà lại không đưa cho mày thuốc hormone, để mày vẫn còn tính con gái thế này.

- Ừ, đúng rồi. Cái bệnh viện gì mà kì ghê...Ủa...cờ hó! – Nó lao vào người tôi, tôi né sang một bên. Theo đà, nó cứ thế phi thẳng vào tường.

Rầm@#$...

==================================

Reng...reng...

Tiếng chuông thường ngày rất quen thuộc nhưng đối tôi hôm nay, nó thánh thót, du dương một cách lạ thường. Tôi háo hức dắt xe ra khỏi trường, đạp đến chỗ quán trà sữa, nơi hẹn nó ở đó. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Nó đang cầm hai ly trà sữa, một li đang uống dở và một ly còn nguyên.

- Cậu muốn đi đâu? - Tôi cất tiếng hỏi

-.....

- Hả, cậu nói gì?

- Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. - Nó lí nhí. Khó khăn lắm tôi mới nghe được. Bỗng dưng tôi bật cười, nó mà cũng biết ngại nữa sao?

- Thì kệ họ, tôi rủ cậu mà. - Tôi cười híp mắt. Chợt nhận ra, lâu rồi tôi mới thấy vui vẻ đến vậy.

- Ừ...

Đạp xe ra khỏi địa phận trường học, bỏ lại đằng sau những tiếng xì xầm, bàn tán.

- Cậu muốn đi đâu?

- Uhm, ngoài nhà sách ra, tôi không biết nên đi đâu cả. - Nó ậm ừ. Tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, học giỏi vậy không mọt sách cũng mọt từ điển.

- Vậy cứ theo lời cậu đi. Chúng ta sẽ đi nhà sách.

- Nhưng tôi chỉ sợ cậu thấy chán thôi. - Nó lên tiếng phân trần như thể đang mắc phải một cái lỗi gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Tôi phì cười, hóa ra nó cũng...dễ thương đấy chứ... Thôi đi, đừng có suy diễn vớ vẩn là tôi thích nó nha, nhưng không thể phủ nhận điều ấy được, nó rất...dịu dàng và đáng yêu chứ bộ. Vậy mà lâu nay, tôi cứ nghĩ nó cũng lạnh lùng, sắt đá lắm. Hóa ra nó cũng mong manh như bao loài yếu ớt khác, như voi chẳng hạn.

- Tại sao đến bây giờ, cậu không...yêu đại một ai đó đi? Tôi thấy trong trường cũng có nhiều anh tỏ tình với cậu lắm mà. – Tôi bắt chuyện.

Nó im lặng một lúc khá lâu, rồi mới lên tiếng:

- Vì tôi thích một người khác. Nhưng tôi nghĩ người đó ghét tôi lắm... Cậu biết đó, tôi...tôi không đủ can đảm. Đối với tôi, tình yêu không phải là thứ để đùa giỡn.

- Vậy sao cậu không thử đi. Nói với người đó, đừng sợ gì cả. Nếu hắn ta không đồng ý, cười vào mặt hắn. Tôi không biết thằng đó ngốc đến mức nào khi từ chối một người dễ thương như cậu... - Tôi cứ thao thao bất tuyệt đến khi biết mình đã nói hớ quá nhiều.

- Cậu nghĩ vậy thật sao? Cảm ơn cậu, cậu làm tôi tự tin hơn đó. - Nó cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Và bây giờ tôi mới để ý, nó cười...rất đẹp.

Hôm đó, chúng tôi đã đi chơi rất...vui. Hóa ra nhà sách cũng không đến nỗi tệ như trước đây tôi vẫn nghĩ. Tôi đã tặng nó một con gấu bông to đùng, tạo nên một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi: lần đầu mua quà tặng người ta.

Tối, tôi đưa nó về nhà. Ánh đèn đường rọi lên hai chúng tôi như góp thêm phần lãng mạn. Đứng trước cửa nhà nó, nó vừa ôm con gấu bông vừa tươi cười:

- Cảm ơn cậu. Tôi rất vui!

*Chụt*

Theo quán tính, tôi hôn lên trán nó. Khi đã ý thức được những gì mình làm, mặt tôi nóng ran. Nó cũng chẳng hơn gì tôi, mặt đỏ bừng. Tôi vội vàng leo lên xe đạp, chạy mất hút. Nghĩ gì thế hả? Nếu có ai nhìn thấy chắc chết quá! Tôi cá là nếu như không phải tôi đang lái xe, thì tôi đã vò cái đầu mình như tổ quạ

...

Sau một tháng, tôi có thể cảm nhận được nó đã mở lòng hơn nhiều. Nó đã cười nói với tất cả mọi người. Tôi và nó có những buổi đi chơi thường xuyên hơn, cảm giác không còn ngại ngùng như ban đầu nữa. Hôm nay là chủ nhật, tôi đã hẹn nó ra bãi cỏ sau nhà sách. Chả hiểu sao ở giữa thành phố lại có một bãi cỏ xanh mướt, gió thổi lồng lộng, mà lại cực kì vắng vẻ. Mà kệ nó đi, một nơi tốt thế này, dại gì mà không chọn là nơi để "tỉnh tò" chứ.

Tôi đến sớm hơn khoảng 15 phút, tôi muốn một mình thưởng thức cái yên bình của buổi chiều.

Sột soạt.

Tiếng bước chân nhè nhẹ trên cỏ, nó đến. Vỗ vỗ xuống nền đất kế bên mình, tôi ra hiệu cho nó ngồi xuống. Hôm nay, nó rất đẹp. Áo sơ mi trắng khá rộng bao bọc lấy bóng hình nhỏ bé ấy, mái tóc mềm mãi khẽ đưa theo gió. Nhìn nó không khác gì một thiên thần giáng thế.

Nó ngồi xuống bên tôi. Trong vô thức, tôi xoa đầu nó, yên bình biết bao.

- Này, chúng ta hẹn hò nhé! - Tôi nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng không như tôi tưởng tượng. Nó ra vẻ như đang suy nghĩ, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.

- Ừm, tôi cũng muốn lắm. Nhưng làm sao đây, ba tháng sắp hết rồi.

...

Tôi thích Hanbin. Tôi đã thích cậu ấy từ khi mới chuyển về đây. Vào đầu năm, tôi đã vui mừng biết bao khi tôi được xếp vào cùng lớp với cậu ấy. Và chính tôi đã đề nghị cô giáo được ngồi kế Hanbin với lí do là kèm cho cậu. Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Ngồi kế Hanbin, tôi phải khó khăn lắm mới giữ im lặng được với cậu ấy. Đơn giản là tôi không biết nên nói gì, mỗi lần tôi ngại là sẽ ấp úng, cậu ấy sẽ nghi ngờ mất. Hanbin là một chàng trai thông minh nhưng cũng rất hiếu động. Tôi biết được điều ấy khi thầm lặng qua sát mọi hoạt động của cậu ấy. Vào buổi sáng hôm trước, tôi vẫn đến sớm như thường lệ, đến nơi thì tôi đã thấy cậu ấy nằm dài ra bàn. Cố gắng nhón nhân, tôi ngồi xuống thật nhẹ nhàng để cậu ấy không thức giấc. Bỗng nhiên, cậu ấy ngồi bật dậy, nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình, cố lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Tôi đã làm cậu thức giấc sao? - Tôi hỏi cậu ấy mà người cứ run bần bật, tim đập liên hồi. Cậu ấy còn nói thêm cái gì đó, nhưng tai tôi ù đi, không nghe được gì.

Lấy hết can đảm bắt chuyện với cậu ấy, tôi cố điều hòa nhịp thở:

- Hình như hôm trước, cậu có hỏi tôi một bài toán đúng không? – Haiz! Lấy cái chủ đề gì mà lãng xẹt vậy. Nhưng phóng lao nên phải theo lao, tôi vẫn cố nói chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên nhất.

Tôi nói chuyện, giảng bài và tâm sự với cậu ấy. Cậu ấy thật dễ gần, chứ không như tôi nghĩ. Tôi nhận ra rằng, người duy nhất tạo nên bức tường ngăn cách đó là tôi. Tôi cố tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng để che đi sự yếu đuối của mình. Tôi cũng như những người bình thường khác thôi, cũng biết rung động trước cái đẹp, nhất là cậu ta lại xuất chúng đến như vậy.

- Này! Chiều nay, khi ra về cậu có muốn đi chơi với tôi một chút không?

Cậu ấy đã rủ tôi đi chơi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hạnh phúc như vậy, tôi đã mong sáng ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Ngày hôm ấy, quả thực rất vui. Cậu ấy đã tặng tôi một con gấu bông to, đáng yêu vô cùng. Cậu ấy đưa tôi về nhà, ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống hai chúng tôi, nó cho tôi một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Tình yêu thật diệu kì. Đứng trước cửa nhà, tôi lên tiếng chào tạm biệt:

- Cảm ơn cậu. Tôi rất vui!

*Chụt*

Có cái gì đó mềm, ấm, chạm vào trán tôi. Trong giây lát, bộ não tôi như đơ toàn tập. Khi định thần lại, tôi mới sờ nhẹ lên trán mình. Bất giác, tôi đỏ mặt. Tôi đã bỏ qua cái gì à? Tôi đã tự hỏi bản thân một cách ngớ ngẩn khi vùi mặt mình xuống gối. Tôi không nhớ là mình đã vào nhà bằng cách nào, không khí trống trải trong căn nhà bỗng khiến tôi tự nhiên hơn. Đôi khi thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ cũng đâu đến nỗi. Bất giác, tôi nhớ lại nụ hôn ấy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tim tôi xao xuyến. Tôi ôm lấy con gấu bông vào lòng, hôn nhẹ lên mũi nó:

- Hanbin, cậu muốn làm tôi suy tim đúng không hả?

...

Suốt một tháng nay, những buổi đi chơi của chúng tôi diễn ra thường xuyên hơn. Mọi người trong trường cũng bắt đầu bàn tán. Mỗi lần tôi đi loanh quanh trong trường một mình, tôi đều nhận được những lời bàn tán, chỉ trỏ của bọn con gái. Phải, tôi thì có gì để xứng với Hanbin chứ. Một hotboy với rất nhiều sự theo đuổi. Cậu ấy đã quen với nhiều cô gái, nhưng cậu chỉ coi họ như những món đồ tiêu khiển. Vậy, cậu đã bao giờ nghĩ...tôi cũng là một trong số đó không?

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đến lớp sớm như thường lệ. Tôi bỗng khựng lại trước giọng giễu cợt của một đứa con trai...khá quen.

- Ê Hanbin, chỉ còn chưa đến một tháng nữa thôi đấy. Mày lo mà tính đi! - June gác chân lên bàn, cất giọng thách thức.

Một tháng nữa?

- Tao...tao cũng không biết nữa. - Hanbin ngập ngừng trả lời – Tao không muốn nó bị tổn thương...

- Tổn thương? Mày lại bị cái gì nữa thế? - Yunhyeong tròn mắt – Chính mày là người bày ra cái trò yêu đương này đầu tiên mà. Hay là...mày thích Kim Jinhwan rồi?

- Thích cái khỉ! Chiều nay chờ xem cảnh nó đổ trước tao đi! - Hanbin hùng hồn tuyên bố.

- Haha, vậy mới là Hanbin tao từng biết chứ. - June cười lớn. – Nó sẽ phải cúi đầu trước mày thôi. Tao cứ nghĩ đến cảnh nó khóc lóc vì đau khổ khi bị mày đá mà mát dạ ghê!

A, đau! Tim tôi như thắt lại. Hóa ra, cũng tại tôi cả tin. Tôi đã mù quáng, tôi quá tự tin khi đón nhận những hành động quan tâm của cậu ấy. Hay là tôi sẽ nói thẳng ra với cậu "Ừ, tôi cũng thích cậu lắm!", hay là tôi sẽ quên mối tình đơn phương này đi. Nhưng dù thế nào, tim tôi vẫn nhói lên theo mỗi nhịp đập. Đau, tình đầu gì mà đau thế này?

Hôm nay, tôi đến bãi cỏ sau nhà sách với tâm trạng cực kì tồi tệ. Tôi mặc áo sơ mi trắng, thấy lòng lại nhói. Không phải tôi cố níu kéo cậu ấy, mà chỉ vì một lần cậu ấy thốt ra: "Này, cậu mặc cái áo này quả thực rất giống thiên thần.". Tới nơi. Cậu ấy đang ngồi đợi tôi, tim tôi đập như điên loạn. Cậu ấy vỗ vỗ xuống nền đất kế bên mình, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Chầm chậm ngồi xuống, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi thì thầm:

- Này, chúng ta hẹn hò nhé?

Hừ, thì ra cậu cũng là người biết giữ chữ tín quá nhỉ? Sống mũi tôi bỗng cay cay, phải kiềm chế. Kim Jinhwan à, mày mà khóc đây thì cậu ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Cố kiềm lòng lại, tôi hít một hơi đầy lá phổi mùi hương của cậu ấy. Mái tóc này, đôi mắt này...Hanbin à, cậu đã làm tôi phát điên đấy. Nhưng mà...

- Ừm, tôi cũng muốn lắm. Nhưng làm sao đây? Ba tháng sắp hết rồi.

...

Tôi cực kì hoảng hốt. Làm sao nó biết được? Như thấy được phản ứng của tôi, nó lại lên tiếng:

- Chỉ là do một lần vô tình thôi. Và cậu biết không? Người tôi thích là cậu. Cảm ơn cậu đã động viên tôi, cảm ơn cậu vì đã cho tôi lời khuyên...tiến gần hơn với cậu. Nhưng...tôi đã nhầm. Nhưng dù gì cũng cảm ơn, vì đã cho tôi cơ hội.

Nói rồi, nó đứng dậy và bước đi. Tôi đã làm gì thế này? Làm nó tổn thương đến thế thì mới vừa lòng sao? Phải đó, em đã dùng cách gì thế? Em đã dùng bùa chú gì vậy? Em đã đầu độc trái tim tôi bằng cách nào? Em đúng là một phù thủy quyến rũ. Mê hoặc tôi rồi bỏ chạy? Em lại nhát gan vậy sao? Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi đã đừa giỡn thứ tình cảm này quá lâu rồi. Chỉ cần...chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi.

Sáng hôm đó, tôi chờ nó trước cửa nhà. Mắt nó đã sưng húp lên vì khóc. Thấy tôi, nó hoảng hốt, chạy vào nhà và đóng sầm cửa lại. "Vậy là em vẫn chưa tha thứ cho tôi sao?" Nó lại hé cửa ra:

- Không phải đã kết thúc rồi sao? - Nó thốt ra trong tiếng nấc.

Đưa tay vén những cọng tóc bết vào mặt do nước mắt của nó. Tôi cúi xuống và thì thầm:

- Kết thúc gì chứ? Mới chỉ là bắt đầu thôi!

Cái khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, tôi đã biết từ nay cuộc đời tôi sẽ chuyển sang bước ngoặc mới. Bất giác tôi nhớ lại lời hứa của mình, làm osin cho tụi nó hết năm học? Tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ chỉ có vị ngọt nơi đầu lưỡi mà thôi!

The end

P/s: Đây là fic tôi viết về 12 chòm sao khi tôi còn học lớp 8. Đọc lại thấy văn chương trẻ trâu thật *cười*, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được chính xác tâm trạng của mình khi ấy, là một mong ước về một cấp 3 tươi đẹp, về mối tình tươi sáng hồn nhiên thuần khiết quần què gì đấy...nhưng thật ra, mọi thứ là như lozz!! Lâu lâu ngồi lục lại đọc, thấy cũng ổn nên tôi đã chuyển ver thành Binhwan đây =)) Thật là lười biếng quá ah~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store