ZingTruyen.Store

Binhwan Em Thay Anh Nho Xiu Em Thuong

Một ngày giông bão, mọi người vẫn ổn chứ?

Chap này hơi ít hơn những chap trước, bão lạnh quá não tui nó cũng teo bớt vài phần, sau phần này, tui spoil trước là Kim Jinan sẽ lên bờ xuống ruộng luôn nhé :(

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jinanie, anh muốn em bế vào hả? Em không ngại đâu.

Hanbin đã đi vào đến gần cửa vẫn thấy người yêu nhỏ đứng tần ngần ở cửa xe thì lên tiếng hỏi.

- Hả? Không không... anh tự đi được.

Jinan lúc này vừa mới hoàn hồn thì bước vào nhà lại gặp thêm một lần mất hồn nữa. Nhìn bên ngoài không biết bên trong ngôi nhà lại rộng như thế, lại nhìn về bóng lưng Hanbin...

"Đồ ngốc của anh, tại sao bây giờ anh mới biết, biết là bóng lưng của em to lớn như vậy. Tại sao bây giờ anh mới biết, anh không kham nổi tình cảm của em".

Hanbin cởi áo khoác cho Jinan và mình rồi đưa cho quản gia Yang.

- Quản gia Yang, ông cứ để đồ ở phòng ngủ, chúng tôi sẽ tự sắp xếp.

- Dạ, cậu chủ.

Quản gia cuối chào Hanbin và Jinan rồi đem đồ lên phòng ngủ.

- Dạ, con cám ơn.

Quản gia Yang dù gì cũng không phải là người quen, còn là người lớn tuổi hơn, Jinan cảm thấy không thoải mái nếu cũng tự nhiên xem ông là quản gia của mình mà ra lệnh.

- Cậu Jinhwan, không cần khách sáo với tôi. Vài ngày ở đây, cậu cần gì cứ gọi tôi, cậu nhé!

Jinan gật đầu nhìn quản gia Kim, mỉm cười rồi quay sang cười với Hanbin.

- Chỉ có vậy mà đã vui vẻ rồi sao?

- Kệ tui!

Jinan chu môi ra ngồi ở chiếc ghế sô pha dài gần đó, người yêu nhỏ lại giận lẫy đây mà. Hanbin cũng đi lại ghế rồi sà vào sát bên Jinan, đem Jinan ôm vào lòng, ngọt ngào hỏi:

- Jinanieee, nghe em bảo này.

- Sao?

- Ở đây có biển, anh có muốn mình đi ngắm biển rồi quay về ăn tối không?

- Woa, ở đây có biển à?

Jinan nghe thấy có biển liền quên luôn chuyện giận lẫy của mình, trưng ra khuôn mặt háo hức nhất, vòng tay qua vai, ôm lấy Hanbin.

- Đi, mình đi ngắm biển.

Jinan không đợi Hanbin mà chạy ngay ra cửa. Nhìn người yêu nhỏ háo hức, Hanbin cũng vui vẻ theo.

- Jinanie, anh mặc áo khoác vào, đêm xuống ngoài trời sẽ rất lạnh. YAH!!

Hanbin thở dài, một mình tự thân đi lấy áo khoác, khăn choàng, găng tay, đồ chụp tai, hai tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh chạy theo người yêu nhỏ đang phấn khích quá độ ngoài cửa.

Quản gia Yang thấy hình ảnh Hanbin cưng chiều cậu trai nhỏ kia thì không khỏi ngạc nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, Hanbin đường đường là một cậu chủ rất kiêu ngạo. Mặc dù đầu óc xán lạn nhưng tính khí lại vô cùng bướng bỉnh, muốn cái gì sẽ đòi cho đến khi nào có được trong tay mới thôi. Quản gia và những người làm trong nhà ngày ấy chăm Hanbin rất cực. Ngày đám cưới với cô chủ Yeon Mi cũng không thấy cậu chủ trưng ra bộ dạng khẩn trương, vui vẻ thế. Vậy mà giờ nhìn người ta đi lo lắng cho người khác, cái thân già này cảm thấy vừa buồn vừa vui. Quản gia Yang không bài xích tình yêu đồng giới, với cương vị là một người chăm cậu chủ từ bé, ông chỉ muốn cậu chủ sống hạnh phúc, được làm điều mình thích, lấy người mình yêu là được. Vả lại, cậu Jinhwan thoạt nhìn cũng rất dễ mến, hi vọng cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu chủ.

"Cậu chủ, cậu tìm được tình yêu của đời mình rồi, chúc mừng cậu nhé!"

Jinan mở bung cửa xe, chạy ngay ra ngoài khi vừa tới bờ biển gần đấy.

- Biểnnnnnn!!!!!

- Kim Jinannnnn! Mặc áo khoác vàoooooo!

Jinan chạy một mạch đến sát mức nước biển đang dâng lên thì đứng sựng lại. Hai mắt cố gắng mở thật to để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Mặt trời đang dần chìm xuống, cả bầu trời nhuộm màu vàng hồng ánh lên mặt nước, sóng biển rì rào vỗ từng cơn dịu nhẹ. Từng cơn gió lướt khẽ qua mái tóc, mùi biển khơi từng là mùi mà Jinan thích nhất.

- Jinanie, nào, giơ hai tay ngang vai, mặc áo khoác vào này, đeo khăn choàng vào này, bao tay nữa, thêm đồ chụp tai nữa mới đủ.

Hanbin thấy người yêu nhỏ đang đắm chìm vào khung cảnh nên cẩn thận bước nhẹ đến, tự tay mang hết những thứ đồ lỉnh kỉnh lên người Jinan.

- Thích biển hơn cả em luôn rồi.

- Ừ...

- Anh mới "ừ" đó hả?!

Jinan cười thật tươi với Hanbin, đôi tay nhỏ vòng qua eo người kia, Jinan chui hẳn vào lòng Hanbin, mái đầu còn dụi dụi lên ngực Hanbin. Hanbin cũng cười, hai tay mình cũng vòng sang người yêu nhỏ, ôm Jinan vào lòng.

Cả hai đứng như thế cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Không khí ban đêm ở đây vào mùa đông rất lạnh, không lạnh nhiều như ở Hàn nhưng cái lạnh ở đây lại khó chịu hơn ở Hàn nên sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Hanbin siết chặt vòng tay của mình hơn, sợ người kia ở trong lòng không đủ ấm áp.

Jinan vừa được ngắm cảnh đẹp đến nao lòng, vừa được người mình thương ôm vào lòng, bỗng cảm thấy mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Nhưng trong những phút giây hạnh phúc nhất, con người ta luôn cảm thấy bất an, sợ rằng hạnh phúc sẽ như những hạt cát, khi tay nắm quá chặt sẽ rơi xuống.

- Hanbin ơi!

- Em nghe?

- Em... em có thích trẻ con không?

- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

- Chỉ là suy nghĩ bâng quơ một chút. Em cứ trả lời điii...

- Thích chứ. Chúng đáng yêu như vậy, sao lại không thích cho được.

- Em thích hả?

- Ừ, em thích.

- Hanbin, anh không thể nhưng... Yeon Mi có thể... cho em một đứa con.

Đây là điều mà Jinan vẫn canh cánh trong lòng, vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Bà Kim muốn Hanbin cưới Yeon Mi chính là vì mục đích này, bà ấy cho dù biết Hanbin một lòng muốn sống với Jinan nhưng vẫn ra điều kiện buộc Hanbin phải lấy vợ cũng vì muốn Kim Gia có cháu để bồng, có tương lai rộng mở. Nếu Jinan không bước vào cuộc đời Hanbin, chắc bà Kim sẽ không gắt gỏng với con mình, Kim Gia cũng sẽ yên ổn mà có một đứa cháu đích tôn rồi. Đằng sau Jinan, chỉ có Bobby nhưng đằng sau Hanbin là cả một gia tộc đồ sộ, Jinan không thể vì chút tình cảm cỏn con của mình mà tô đen tương lai tươi sáng phía trước của Hanbin được.

- Jinanie, anh nghe em nói. Người yêu của anh là người rất vĩ đại, anh nhớ chứ?

Hanbin đẩy Jinan ra, hai tay để lên vai người yêu nhỏ, dùng đôi mắt yêu thương nhất mà nhìn Jinan. Người này rốt cuộc đã lấy bao nhiêu can đảm, suy nghĩ nhiều như thế nào để có thể nói ra những lời đau lòng này vậy? Jinan, anh từ nhỏ đến lớn đã hưởng được bao nhiêu hạnh phúc của cuộc đời này? Với hết thảy những đau thương ngày trước, Kim Jinan bây giờ có thể chịu đựng được việc Hanbin có con với người khác hay sao? Jinanie, anh rộng lượng quá rồi. Nếu cuộc đời không thể cho anh những ngày tháng tươi đẹp thì Kim Hanbin sẽ làm điều đó. Căn bản là Kim Hanbin không đủ dũng khí nhìn người yêu nhỏ rơi nước mắt thêm lần nào nữa, bấy nhiêu khổ sở đã quá đủ với cả Kim Jinan và Kim Hanbin rồi.

- Người yêu vĩ đại của anh muốn có vợ sẽ liền được Kim Gia tức tốc tìm ngay cho một người thật đẹp, thật tài giỏi. Người yêu vĩ đại của anh muốn có con sẽ liền được cả Kim Gia hiến kế để có được một đứa cho dù không muốn tự mình "sản xuất". Người yêu vĩ đại của anh muốn hô mưa gọi gió đều có thể lấy uy quyền chủ tịch mà ra lệnh. Nhưng mà Jinan à, nếu không có anh, thì đã không có chủ tịch Kim Hanbin. Climax đứng vững và lớn mạnh được đến thời điểm hiện tại chính là nhờ sự xuất hiện của anh. Anh là người làm đồ ngốc Kim Hanbin có thể đường đường chính chính trở thành chủ tịch Kim Hanbin.

- Hanbin... anh...

- Em là muốn nói, em có thể không có vợ, không có con nhưng không thể không có anh. Kim Jinan, em chỉ cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store