ZingTruyen.Store

Binhwan Em Thay Anh Nho Xiu Em Thuong

- Yeon Mi, được rồi, anh không giành nữa, mình là dân kinh doanh, mình thoả thuận đi.

Hanbin sau một hồi nỗ lực cố gắng tách Yeon Mi ra khỏi Jinan không thành bèn tìm cách khách ít tốn sức hơn.

- Ha! Cuối cùng chủ tịch cao cao tại trượng của Climax cũng có ngày đem con tép riêu này ra bàn đến thoả thuận. Naniiii àa, anh có phương pháp giáo dục thật tốt đó, anh phải chia sẻ cho em để em còn làm báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm nữa nhaaa.

- Em là giáo viên?

Jinan tròn mắt hỏi.

- Sao thế Nani? Em không giống một người người cô mẫu mực cho những mầm non tương lai của Đại Hàn Dân Quốc hả?

- À ờ thì...

- Em thậm chí nhìn còn không giống một đứa con gái nữa, nói gì đến giáo viên.

Hanbin lập tức xen ngang nêu ý kiến.

- Này! Dù gì cũng mang danh vợ anh, lúc ra mắt mẹ anh, trời ạ, em đã nền nã như thế nào anh không nhớ rõ à?!

Hanbin trừng mắt nhìn Yeon Mi, đá mắt sang hướng Jinan. Yeon Mi bây giờ mới biết mồm mép mình không khéo léo nên từ từ thu người, nở nụ cười gượng gạo, quay sang kéo tay Jinan.

- Nani àa, anh đừng có buồn, ngày trước anh chưa biết mặt mũi em như thế nào, tính khí ra làm sao, em còn để anh buồn được nhưng mà bây giờ em ở đây rồi, anh cũng thấy em vô hại như thế nào rồi, nên anh nhất quyết không được buồn, không cho phép anh buồn!

Nói rồi, Yeon Mi choàng tay ôm lấy Jinan, vùi đầu vào cổ người kia, bàn tay chốc chốc lại vuốt lấy vai Jinan.

Anh bật cười, đưa tay vỗ về mái tóc Yeon Mi.

- Ừa, anh biết rồi. Nãy giờ chỉ có hai anh em bây tự biên tự diễn, anh đâu có buồn đâu mà.

Khuôn mặt Hanbin giãn ra đôi phần.  Yeon Mi quan sát thấy mọi thứ đều đâu vào đấy rồi mới tiếp tục.

- Kim Hanbin-ssi, thế tối nay bổn cung sẽ ngủ ở đâu đây?

- Hmmm.. Sô pha?

- NÀY!

- Này, em cứ thử nằm ra xem, tự động sẽ biết vì sao anh xếp chỗ như vậy.

Yeon Mi nhìn Hanbin trăn trối. Hanbin kéo tay Jinan đứng dậy, chừa cả băng ghế trống cho Yeon Mi nằm thử. Hanbin liếc mắt, ra hiệu Yeon Mi cứ tin lời mình mà thoải mái nằm ra.

Yeon Mi, con bé với IQ200 vẫn rất vâng lời, nằm xuống. Jinan ở quay sang nhìn Hanbin bật cười, kích thước người của Yeon Mi vừa khít chiều dài của chiếc sô pha, không chệch đi tí nào. Điều làm Jinan càng không thể nhịn được cười là tình trạng cảm xúc thay đổi đầy lạ lùng của Yeon Mi.

Gương mặt Yeon Mi bỗng đổi sang trạng thái thích thú.

- Ố! Này, vừa khít luôn này. Được đấy!

- Thấy chưa?! Đã bảo là tin anh đi mà. Quyết định vậy nhé! 

Hanbin nhanh chóng kéo tay Jinan chạy lên lầu, phải đi trong khi con nhỏ vẫn còn trong trạng thái này.

Trong phút chốc, có một ý nghĩ lại chạy ngang đầu Jinan.

"Hai đứa nhỏ này, trông cứ hạnh phúc thế nào ấy? Sống với Yeon Mi, chắc vui lắm Hanbin nhỉ?"

Bà Kim vốn dĩ bảo con dâu của mình đến căn biệt thự đó với dự đoán sẽ có một trận chiến quyết liệt giữa Yeon Mi và Jinan. Nhưng bà làm sao biết được, Kim Hanbin đâu chỉ đơn giản vì quyền lực mà giữ được cái ghế chủ tịch kia mấy năm qua. Bà Kim muốn chơi chiêu bài như thế nào, Hanbin đều sẽ chiều lòng, chỉ là, Hanbin không phải phụ nữ, không thể kiểm soát được cách công kích bằng lời nói của bà Kim nên người yêu nhỏ đã nhiều lần phải chịu khổ.

Nói về Yeon Mi, thật ra cũng không đơn giản chỉ là vợ Hanbin. Để Hanbin nhún nhường tặng một cái gật đầu, đường đường chính chính đồng ý cho người này mang danh vợ mình cũng là cả một sự cố gắng dài.

- Cô chủ, để tôi giúp cô mang đồ đạc lên phòng.

- Ủa con được ở trong phòng hả? Con thấy chỗ này cũng vừa vặn quá mà, con không có câu nệ gì đâu bác ơi!

- Dạ cô chủ, phu nhân Kim có căn dặn tôi sắp xếp đồ đạc của cô ở phòng cậu chủ nhưng mà...

- Con hiểu con hiểu, bác hổng cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu.

- Vâng, vậy cô đi theo tôi. Người đâu? Mang đồ của cô chủ lên!

Bác Yang cẩn thận sắp xếp cho Yeon Mi một căn phòng xinh xắn ở phía cuối dãy lầu. Nội thất trong phòng đơn giản nhưng không hề có cảm giác trống trải, không có bất cứ thứ gì xuất hiện một cách vô ích cả. Quả là gia đình họ Kim, luôn tối ưu hóa mọi thứ.

Trong khi Yeon Mi dở đồ đạc của mình ra thì ở cách đó không xa, trong căn phòng to nhất dãy lầu, Hanbin nằm dựa lên thành giường, tay ôm trọn lấy người yêu nhỏ trong lòng, Jinan tay đang nghịch điều khiển tivi chuyển kênh, Hanbin thuận tiên quay đầu hôn lên tóc Jinan. Khi màn hình tivi chuyển đến đoạn của một bộ phim truyền hình. Bất chợt, Hanbin lên tiếng.

- Jinanie, anh có muốn tiếp tục làm diễn viên không?

Jinan trầm ngâm một lúc rồi ngước mắt lên hỏi Hanbin.

- Em nghĩ sao?

- Biết là trước đó vì người ta thấy khả năng của anh nên mới tôi luyện anh thành diễn viên. Nhưng mà việc anh giỏi và việc anh thích, không nhất thiết là cùng một thứ. Quan trọng là, anh thích gì, anh muốn gì.

- Anh thích gì?... Anh muốn gì à?...

- Anh cứ từ từ mà suy nghĩ, em chỉ là bất chợt nghĩ tới nên hỏi thôi. Yên tâm, người yêu của anh là người rất giỏi, anh muốn làm thử việc gì, em đều có thể ở phía sau hỗ trợ anh những điều kiện tốt nhất.

- Ừa, anh biết rồi. Thương emm.

Jinan nhìn Hanbin cười, hôn lên má Hanbin một cái phát ra tiếng rõ to rồi ngại ngùng rúc người sâu vào lòng Hanbin.

- Nè hai người!

Một giọng nói không mời mà đến xuất hiện cùng sự cô đơn tràn đầy cơ mặt, Yeon Mi mở hờ cửa để đầu mình vừa đủ lọt vào, vừa nhắm mắt vừa nói.

- Em biết là mình hơi phiền nhưng mà... ở Úc thì ngoài hai người ra em chả có ai thân thích cả... nhưng mà nghe nói là nhà hát con sò xinh lắm á...

Sau khi nhìn thấy bộ dạng khẩn thiết của Yeon Mi, Jinan bật cười leo xuống giường trong khi ông chồng trên giấy tờ - Kim Hanbin đã sớm úp mặt xuống gối, trùm mền lên kín đầu.

- Được rồi, anh đi với em.

- Yayy, Jinan là nhất!

Yeon Mi phấn khích, chạy ngay về phòng lấy vội chiếc áo khoác rồi một mạch tuồn ra cửa lớn. Jinan sau khi mặc áo khoác vào thì nhìn về cục bông tròn ủm đang cuộn mình trên giường.

- Hanbinie, em chắc là em không đi chứ?

- Hônggggggg đâu... hông đi đâuuuuuuu... Cái con nhỏ đó, tự nhiên khi không xuất hiện, phiền phức hết sức!

- Được rồi, được rồi. Vậy ở nhà ngoan nhé, anh đi đây!

Hanbin cựa mình trong chăn một hồi lâu, rồi cũng tức mình xốc chăn ngồi dậy, vùng vằn mặc áo khoác vào rồi chạy theo hai người chân ngắn vừa ra được tới cửa.

"Aisshhh.. Anh không ở nhà thì em ở nhà làm gì cơ chứ!"

- Jinanie, đi chơi thôi nàooo!!

- Ơ, nãy còn mạnh miệng bảo không đi cơ đấy! Xem ai vì ai mà rớt giá sập sàn rồi đây nàyy.

Yeon Mi vừa nói vừa huých nhẹ vai Jinan, cả hai nhìn Hanbin rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.

- Tôi mới là người lạ... ừ đúng rồi... tôi là người lạ mà... hai người cứ cười nói với nhau đi, tôi sẽ nói chuyện với lùm cây ven đường!!

- Vậy à... Tốt cho em rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều từ để nói, chỉ cần xào xạc là chúng nó hiểu tất. Quá tiện, Hanbinie, đúng là cách suy nghĩ của người đứng đầu. Yeon Mi! Vỗ tay cho chủ tịch Kim!

Hanbin trăn trối nhing Jinan, không thể tin được mình vừa chứng kiến cảnh tượng cá gặp nước, Jinan gặp đúng tình huống muốn cà khịa. Hôm nay khịa lên của mình, không thể đánh giá thấp người này, cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày trước mê người này như điếu đổ rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanbin sau khi dỗ dành Jinan vào giấc ngủ sâu mới nhẹ nhàng rời giường. Vừa bước xuống phòng khách đã thấy Yeon Mi khoanh tay ngồi với một mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

- Xuống hơi trễ đấy..

- Jinan lạ chỗ, rục rịch mãi mới ngủ được, ở đây thì chịu khó đi.

- Em ở đây nhìn anh với Nani cứ thấy là lạ thế nào, mấy khi anh ở nhà, chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng anh sủng một người như thế nào, mém xíu không dám nhận anh là người quen. Bỗng nhận ra Yunhyeong hyung thật sự chịu quá nhiều đắng cay.

Nói đoạn, Yeon Mi bật cười.

- Thôi đi!

Hanbin khẽ liếc mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày khi làm việc của mình. Được vài giây, Hanbin nhíu mài nhận ra vài thứ không đúng lắm, lại xả vai, trưng bản mặt ngốc nghếch ra hỏi Yeon Mi.

- Mà này, sao cứ gọi Yunhyung là hyung đấy? Sao không gọi oppa? Biết là cô một chút cũng không giống con gái nhưng căn bản, miễn cưỡng mà nói thì cô vẫn là con gái.

- Đống tài liệu này mà được châm ngòi đốt chắc cháy to lắm nhỉ, Hanbin-ssi?

- Đùa! Không vui thì thôi. Quay lại công việc, báo cáo đi.

Hanbin lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày trong công việc, cầm sấp tài liệu trên bàn lên từ tốn lật từng trang, Yeon Mi cũng đứng dậy, chỉnh quần áo ngay ngắn, tằng hắng vài cái thông cổ rồi bắt đầu báo cáo.

- Báo cáo sếp, vào 3 giờ sáng ngày hôm qua, phu nhân Kim đã nhắn cho tôi - vợ của sếp - cô Lee Yeon Mi một tin nhắn văn bản rất dài, rất tình cảm và đầy da diết mong muốn tôi lập tức thu dọn đồ đạc sang Úc, trong tin nhắn còn có tái bút, nhớ mang đồ cho đủ 3 tháng. Nội dung tin nhắn không có đề cập gì đến cậu Kim Jinhwan và cả những người có liên quan, chỉ chăm chú năn nỉ mình tôi. Đã có bản in tin nhắn văn bản, đã qua chứng thực.

Hanbin gật đầu, Yeon Mi nhận được sự thông qua, tiếp tục báo cáo.

- Bảy giờ sáng cùng ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ thư kí của sếp - anh Yunhyeong, anh ấy được uỷ thác đưa đón tôi từ nhà đến sân bay, theo sát và đảm bảo tôi đã an vị ở ghế máy bay mới quay về. Nội dung của các cuộc trò chuyện đều không có bóng hình Kim Jinhwan hay những người liên quan. Đã có hình ảnh thực tế, file ghi âm được đặt tên #Y1 với tất cả các cuộc hội thoại từ lúc gặp mặt.

Hanbin không lên tiếng, chăm chú xem xét những tài liệu được đính kèm, một chốc Hanbin lại tiếp tục lấy những file ghi âm đã được Yeon Mi báo cáo, kiểm tra không sót bất kì tài liệu nào.

- Nhưng có một điều...

Ánh mắt sắc lẹm của Hanbin rời mớ tài liệu, chậm rãi ngước lên nhìn Yeon Mi. Phút chốc, sống lưng người đối diện lấm tấm mồ hôi, gáy chợt có một đợt lạnh chạy ngang. Đã làm việc với người này bao lâu rồi nhưng vẫn chưa thể làm thân với ánh mắt đó.

- Dạ. Tất cả những thông tin thu thập được từ phía gia đình của sếp đến hiện tại không có gì đáng nghi ngại.

- Đây không phải ý chính.

- Dạ.. thưa sếp, hai ngày trước tôi có nhận được thông tin, chủ tịch của J4U.. vẫn còn sống.

Hanbin cười khẩy.

- Ông trời lại phí công vô ích nữa rồi.

--------------------------------------------
Giờ đăng chap của hôm nay có vẻ lạ hơn thường ngày nhỉ? Cô chủ nhỏ vừa trải qua một đoạn hành trình rất phức tạp, rất nhức đầu và vô cùng tốn sức.

Hiện tại vẫn đang trong quá trình phục hồi và học cách yêu thương sự tồn tại của mình trên cuộc đời này hơn, cho nên mới quyết định tiếp tục hết những điều còn dang dở.

Tui nói rồi, tui không drop đâu, tui sẽ không phụ niềm tin của mọi người đâu. Mặc dù cuộc đời này rất nhiều lần phụ lòng tui, nhưng mọi người yên tâm, tui sẽ vẫn ở đây, đáp trả lại sự tin tưởng và hi vọng của mọi người.

Bữa giờ nghỉ Tết nhiều quá rồi, nhà mình đã ngáo người hết chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store