Binhwan Em Thay Anh Nho Xiu Em Thuong
Lảm nhảm: Trời thì nóng, nhà tui thì cúp nước, còn tui thì chưa tắm. Nên chỉ có thể nhiệt huyết viết truyện...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hanbin nhận được điện thoại của Bobby khi đang chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà. Phải nói là lục phủ ngũ tạng bây giờ muốn quắn hết lại với nhau, ngày trước vì sợ người yêu nhỏ trở bệnh đột xuất lúc mình không ở bên nên mới gọi cho Bobby dặn dò đủ điều..."- Bobby, anh sang nhà Jinan ở vài ngày đi.- Chủ tịch, ngài giận đứa nhỏ?- Tôi cần chút thời gian suy nghĩ. - Tình cảm của hai người chỉ đến mức này thôi sao? Xảy ra một chút chuyện, liền muốn rời khỏi. Một chút sai lầm, liền trở thành người xa lạ? Tôi còn nghĩ...- Không tới lượt anh phán xét chuyện riêng của tôi.j- Được rồi, hèn mọn như tôi, làm gì có quyền xen mũi vào chuyện của chủ tịch đây...- Bobby hyung...- Cậu đừng làm tôi rợn da gà, ban ngày ban mặt sao lại muốn dọa người?- Anh biết tôi không có ý đó.- Biết rồi, biết rồi. Nhưng cậu thừa biết đứa nhỏ kia nhất nhất chỉ nghĩ đến cậu, sao còn rời bỏ nó?- Anh ấy không tin tưởng em.- Cậu... bao nhiêu tuổi rồi mà còn tự ái... hai người thật là... Được rồi, để tôi thu xếp đồ đạc qua với đứa nhỏ.- Hyung..- Đã bảo đừng dọa nữa! Cậu cho trái tim nhỏ bé, mong manh, yếu ớt của tôi chút tình thương đi!- Anh ấy thần kinh không ổn định. Chuyện này không phải ai cũng biết, cả anh ấy cũng không muốn ai biết nhưng mà... mỗi lần trở bệnh, sẽ tự làm thương chính mình nên anh trông anh ấy cẩn thận. Nói rồi, Hanbin bước thẳng, ánh mắt không tí gợn sóng mà rời đi. Để lại Bobby ngu ngơ, khù khờ...- Nghiêm trọng vậy sao?...Hanbin đạp ga cho xe ra khỏi nhà xe, mở điện thoại:- Yunhyeong! Hoãn hết lịch trình."NÀY!"Yunhyeong ở đầu dây bên kia nổi nóng, lịch trình hôm nay còn dài hơn cả lịch sử Hàn Quốc, toàn phải gặp những đối tác quan trọng, nhân vật chủ chốt của các mối làm ăn lớn của công ty, muốn hoãn sẽ phải kì kèo đến mức lưỡi không còn là của mình, rốt cuộc tình người của chủ tịch đã bán cho ai?!- Jinan mất tích rồi. "Tôi gọi người giúp chủ tịch."Giọng Hanbin gấp gáp, Yunhyeong hiểu được tình hình, nhanh chóng vận dụng hết các mối quan hệ trong giới lẫn ngoài giới để giúp ngài chủ tịch đáng quý tìm ra người yêu nhỏ của mình. Nếu không tìm được, bản thân nên tự mất tích trước khi hứng chịu không khí hắc ám mà ngài chủ tịch ban tặng. Hanbin chạy xe quanh nhà Jinan mấy vòng, xem xét kĩ từng cái cây, lùm cỏ. Chạy sang những hàng quán mà Hanbin và người yêu nhỏ hay đến, cũng không thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc kia. Hanbin nhớ khuôn miệng nhai nhồm nhoàm quà vặt ngoài đường của Jinan quá, lúc ấy miệng người yêu nhỏ thì đầy đồ ăn nhưng vẫn cố gắng nói với Hanbin rằng nó ngon như thế nào, thậm chí đôi khi còn được nghe thuyết trình về cách làm nữa. Hanbin tiếp tục chạy quanh những chỗ Jinan hay thích đi dạo với mình, mỗi khi đi dạo sẽ ôm chặt cánh tay Hanbin không buông, kể chuyện một ngày đi làm, công việc như thế nào, mệt mỏi ra làm sao, thuận lợi hay không, thích người nào ghét người nào, đều tíu tít không chừa thời gian cho Hanbin chen ngang. Đi với Jinan, tức phải là người tiếp thu tốt, chứ sóng âm của người yêu nhỏ nằm ở mức gây mê lận. Chợt bật cười khi nhớ về kỉ niệm của cả hai, Hanbin nhớ người yêu nhỏ lắm rồi.Người yêu nhỏ, anh đang ở đâu? Em sai rồi, anh về với em được không?Đi hết những chỗ mình biết, mình nhớ những vẫn không tìm được Jinan thì sốt ruột không thôi. Hanbin quyết định bỏ xe lại, chạy đi tìm Jinan. Chạy đến khi Mặt trời dần lặn, không khí lạnh bắt đầu buông xuống cùng với màn đêm, Hanbin đứng lại, tay chống xuống đầu gối, nước mắt rơi trong bất lực. Rốt cuộc là người yêu nhỏ đã đi đâu rồi?Đang định tiếp tục chạy đi thì Hanbin nghe tiếng kêu nhỏ trong con hẻm tối gần đó. Tiến lại gần hơn, Hanbin như vỡ òa khi nhận ra đó là giọng của người yêu nhỏ.- Tha cho tôi... làm ơn... đừng... đừng động vào người tôi... làm ơn...Jinan ngồi bó gối, nép sát người vào vách tường, tay xiết chặt đầu gối, cả người run lên bần bật, miệng không ngừng nói những lời vô thức. Hanbin chạy nhanh đến ôm lấy người yêu nhỏ thì bị anh hất ra.- ĐỪNG! Đồ xấu xa, các người đừng động vào tôi! Tha cho tôi, làm ơn... Jinan giật mình nhích người sang bên cạnh khi vừa cảm nhận được ai đó chạm vào mình. Hanbin nhìn người trước mặt, lòng đau đớn mà rơi nước mắt. Một lần nữa ghì lấy thân hình nhỏ bé kia, mặc cho người kia có từ chối, có khóc la vẫn cố gắng ôm thật chặt. Hanbin biết, Jinan chính là đang nhớ về chuyện ngày trước...- Bobby, tìm được rồi. Hanbin và Bobby đưa Jinan về nhà. Cả hai tất bật lo cho Jinan, người đang nằm bất động trên giường, sốt đến mức mê man.- Chủ tịch...- Tôi gọi bác sĩ rồi.Biết là Jinan không thích khám bệnh, không thích để thêm một người nào khác biết về bệnh tình của mình nhưng đã đến mức này, không thể không nhờ đến bác sĩ.Ba mươi phút sau, bác sĩ riêng của Hanbin đến, ông lập tức vào phòng để khám. Hanbin liên tục nhịp chân xuống sàn, Bobby đi tới đi lui ngoài hành lang, cả hai không thể giấu sự lo lắng của mình đối với người nằm trong kia. - Bác sĩ?Hanbin bật dậy khi bác sĩ từ trong phòng bước ra. - Cơ thể cậu ấy là cảm sốt thông thường nhưng do thể trạng yếu cộng thêm stress nên bệnh nặng hơn bình thường. - Còn về...?- Tôi hiểu. Chủ tịch, cậu ấy có tiền sử bệnh thần kinh. Nếu cậu ấy tiếp tục stress, căng thẳng hoặc gặp một sự việc nào đó kinh động về mặt cảm xúc, bệnh lúc xưa sẽ tái phát. Nhẹ thì cậu ấy có thể mất trí nhớ sau khi bất tỉnh, nặng thì cậu ấy có thể sẽ mãi mãi sống trong thế giới của cậu ấy.- Ý ông là Jinan sẽ thành người điên?- Mãi mãi?Hanbin và Bobby bần thần sau khi nghe lời giải thích từ bác sĩ. - Cảm ơn bác sĩ.Hanbin nét mặt vô hồn, Bobby trông cũng không có hồn hơn là mấy. - Tôi có để thuốc trên bàn, cậu ấy tỉnh dậy nhớ cho cậu ấy uống đúng cử. Vậy, tôi xin phép.Nói rồi, bác sĩ bước đi, Bobby cố gắng tỉnh táo ra, đi theo tiễn bác sĩ. Bỏ lại người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất nhưng một tí hạnh phúc lại nỡ cướp đi của chàng tin nhỏ đang yên giấc phía trong. Hanbin nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh người yêu nhỏ, ngắm nhìn gương mặt hao gầy của người kia, tay đưa lên mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, thuận tiện mà vuốt. Người yêu nhỏ không có Hanbin ở bên sẽ ngủ không tròn giấc.- Jinanie, sao lại gầy như vậy? Bobby nấu ăn không ngon sao? Jinanie, anh khổ sở như vậy, sao không gọi cho em? Jinanie, sao lại chịu đựng một mình? Chẳng phải đã bảo sẽ cùng nhau sống cuộc sống viên mãn ở sao Hỏa sao? Anh lớn hơn em những 2 tuổi, sao lại không hiểu hai chữ "cùng nhau"?Hanbin khóc, hôm nay người yêu nhỏ làm Hanbin khóc nhiều quá, mất hết bao nhiêu là sự đạo mạo của một chủ tịch mất rồi.Jinanie, em xin lỗi, em không nên như thế, là em không nghĩ cho anh, em sao lại tự ái với người yêu nhỏ cơ chứ...Jinan thức dậy khoảng 2-3 giờ sáng, nhìn xung quanh thấy được khung cảnh quen thuộc thì biết được mình đã về nhà. Quay đầu sang góc phòng liền thấy tướng ngủ xấu xí của Bobby trên chiếc ghế gần đó. Khẽ động tay, định mở chăn bước xuống giường thì phát hiện tay mình không nhấc lên được. Nhìn xuống thì thấy gương mặt quen thuộc, mới vài bữa chưa gặp mà cứ tưởng Hanbin nhập ngũ mới về. Cảm thấy như xa cả năm trời, anh nhớ Hanbin quá, thật sự muốn ôm người kia một cái. Chỉ sợ người kia vì chuyện cũ mà chán ghét anh, không còn muốn bên cạnh anh nữa, có xuất hiện ở đây cũng là vì mấy chữ trách nhiệm. Anh lắc đầu, nghĩ nữa sẽ rất đau đầu. Jinan đưa tay còn lại lên xoa trán thì phát hiện...Khoan đã, sao tay mình lại được truyền dịch? Jinan cố gắng suy nghĩ xem mình đã bỏ qua những gì, thứ cuối cùng anh nhớ chính là bản thân đang đuổi theo một người đàn ông trông rất giống Hanbin, đến khi người đàn ông đó quay lại, biết được người đó không phải là Hanbin, Jinan đã...Mình đã phát điên.Jinan dần cảm nhận được những nơi mình đã đi qua, những lời nói mình đã thốt ra, những ánh mắt dò hỏi từ người xung quanh, tất cả mọi thứ đang ùa về cực kì sống động trong đầu Jinan. Nước mắt tuôn rơi nhưng khuôn miệng lại mỉm cười, Jinan là đang cười cho số phận sinh ra chỉ để trở thành nghiệt chủng trong mắt người đời. Kim Jinhwan, mày sắp hỏng rồi.Cuối xuống nhìn Hanbin ôm cánh tay mình mà ngủ yên, Jinan rụt rè hôn lên tóc Hanbin rồi buồn bã nằm xuống ngay đối diện.- Hanbin à, hay là em... đừng thương anh nữa.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có cảm giác chưa đủ đô, chưa đã lắm... Chắc do trời nóng quá nên viết có hơi nhăng cuội.Hi vọng không sao chính tả để đỡ sức.
Có cảm giác chưa đủ đô, chưa đã lắm... Chắc do trời nóng quá nên viết có hơi nhăng cuội.Hi vọng không sao chính tả để đỡ sức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store