Binhao Vach Ngan Vo Hinh
Thời gian dần trôi, ngoại trừ mấy tháng đầu thì Zhang Hao liên tục phải chịu đựng những cơn đau giày vò thể xác. Suốt bốn tháng trời, mỗi ngày em đều phải tiêm một liều thuốc giảm đau. Bé Chin hiện tại đã được 8 tháng rồi, sức khỏe của bé rất ổn định, nhưng bé càng lớn thì Zhang Hao càng đau nhiều. Điều này khiến cho Hanbin đôi lúc rất giận đứa con trai báo thủ của mình, lớn to xác làm ba nhỏ của nó nặng người, lại còn làm ba nhỏ đau nữa chứ. Chừng nào em sinh bé Chin ra, hắn sẽ đánh thật đau vào mông bé Chin vì cái tội làm đau ba nhỏ.
- Chị Zhang! Chị Zhang! Mau mang khăn ấm sáng đây.- Hức...mẹ....con đau.....hức....mẹ ơi......- Không sao đâu con, Matthew đang tiêm thuốc cho con rồi, sẽ hết đau nhanh thôi.- Anh Hạo cố chịu một chút nhé, thuốc hôm nay nhiều hơn hôm qua do anh bị gò nặng hơn đó.Em bé trong bụng Matthew lớn hơn bé Chin 3 tuần tuổi, tuy bụng to hơn cả Zhang Hao nhưng cậu vẫn tiêm thuốc cho em hàng ngày. Hai nhà bây giờ sáp nhập làm một rồi. Jiwoong với Matthew sang nhà Hanbin ở để tiện hai gia đình chăm sóc lẫn nhau. Vậy nên mỗi lần đến giờ tiêm của Zhang Hao là Matthew chỉ cần đi qua một bức vách ngăn thôi. Bé Cún khỏe, Matthew cũng khỏe nên cậu đi lại phăm phăm í mà. Với lại Matthew cũng không yên tâm khi để người khác tiêm thuốc cho Zhang Hao, cậu chính là người một mực đòi dọn đồ qua nhà Hanbin ở để tiêm thuốc cho em đó.- Anh Hạo, anh đã thấy đỡ hơn chưa?- Ừm, anh thấy đỡ nhiều rồi, cảm ơn em, vất vả cho em quá.- Vất vả gì đâu, nhờ anh mà em được ăn nhờ ở đậu mấy tháng liền rồi, đỡ tốn tiền điện tiền nước. Bác Sung bao ăn bao ở vợ chồng em mà.- Vậy là cũng có qua có lại ha?- Chứ còn gì nữa :))))Em cười vô cùng sảng khoái, vô tình làm phần bụng ở dưới bị động nhẹ, Zhang Hao la lên một tiếng đau đớn làm Matthew sợ xanh mặt- Anh Hạo, anh làm sao thế?- Aiya, chắc tại cơ thể anh bị động thôi, anh không sao đâu.- Xin chào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zhang Hao lại tiếp tục giật mình bởi tiếng la to đùng cách mạng kia, chiếc bụng vo tròn lại một lần nữa bị động- Anh Hạo!- Má nó thiệt tình chứ lần này còn đau hơn lần trước nữa.- Anh nằm đây, để em xuống xem đứa nào.Matthew bước thẳng ra ngoài cửa, quên mất đây là nhà mình nên hét lớn- Là đứa nào hét lớn làm vợ của bạn tao giật mình hả? Bước ra đây, không tao tát cho mấy phát bây giờ.Người con trai vừa bị chửi liền hướng mắt về nơi những tiếng chửi phát ra- Hửm? Seok Matthew? Sao mày lại ở nhà Hanbin?- Ủa, nhìn mày quen lắm, để tao nhớ xem nào...- Lee Dong Min.- À đúng rồi, cái thằng con trai hiệu phó trường Wake One mua đề thi để chiếm giải sinh viên xuất sắc đúng không?- Im giùm đi, quá khứ đen tối không nên nhắc lại.Bà Sung và bà Zhang từ trong bếp đi ra, Dong Min thấy bà Sung liền cúi đầu chào hỏi- Con chào bác ạ.- Chào cậu, cậu là...- Con là Dong Min, con học cùng khóa với Hanbin ở trường Wake One ạ.Bà Zhang thấy Dong Min không chào mình thì cũng không để lộ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa.- Bác Sung ơi, Hanbin đâu rồi ạ?- Thằng bé đi ra ngoài mua sữa bầu cho con rể của tôi rồi.- Dạ? Sữa bầu sao?- Bộ lạ lắm à? Con rể tôi có thai, thằng bé đi mua sữa cho nó là phải đạo chứ còn gì nữa.Dong Min nghe đến đây liền xì khói, hồi tốt nghiệp nó đã tỏ tình với Hanbin một lần, nhưng ai ngờ hắn từ chối thẳng tay, sau đó còn hôn Zhang Hao ngay trên sân khấu nhận giải. Nó đã ghim cái tên Zhang Hao trong lòng, chờ đợi một ngày tìm đến Hanbin để đá em ra. Nhưng nó đã đến chậm một bước, Zhang Hao hiện tại chỉ còn vài tháng nữa thôi là sinh rồi.- Matthew, con xuống ăn trái cây nhé, bác gọt sẵn rồi, để bác lên dìu con xuống, Zhang Hao chốc nữa ăn cũng được, thằng bé mới tiêm thuốc xong, cho nó nghỉ ngơi một chút.- Dạ, con cảm ơn bác Zhang.Bà Zhang dìu cậu xuống đến chân cầu thang, Dong Min lúc này chợt nảy ra ý đồ xấu, gương mặt tỏ vẻ ngoan hiền mở lời xin phép bà Sung- Xin phép bác Sung cho con lên thăm Zhang Hao ạ, con không biết anh ấy có thai nên không mua quà chúc mừng, nhưng cũng nên nói chuyện vài câu coi như lâu ngày gặp lại ạ.Bà Sung thấy hơi lạ, nhỏ này thân thiết gì mà chúc mừng vậy, nhưng nhìn mặt cũng không đến nỗi, có cái nết là chưa biết chừng thôi.- Ừ, cậu đi đi, nhưng nói chuyện ít thôi nhé, con tôi sức khỏe cần được đảm bảo.- Dạ vâng.Dong Min đi lên phòng em với sự đắc ý, nó đã có sẵn trong đầu một kế hoạch không cần động vào người em nhưng cũng đủ khiến em sống dở chết dở.Zhang Hao nằm trong phòng chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì cánh cửa bật mở- Chào anh, Zhang Hao!- Lee Dong Min, sao cậu lại đến đây?- Đến để chúc mừng anh và thứ nghiệt chủng đang quẫy đạp trong người anh.Zhang Hao có chút bất an, Dong Min vừa gọi bé Chin là gì chứ, thứ nghiệt chủng sao?- Ai cho phép cậu gọi tên con tôi như thế?- Tôi làm gì, tôi nói gì mà cũng cần phải có người cho phép ư? Tôi cứ gọi như thế đấy, cái thân thể ốm yếu gầy còm của anh thì làm được cái trò trống gì?- Cảm phiền cậu ra ngoài, tôi muốn được ở một mình.- Đuổi tôi à? Vốn dĩ hôm nay tôi không mang quà đến chúc mừng anh, nên trước khi về, tôi phải làm một điều gì đó thay cho món quà chứ nhỉ?---------------------------------------------------------------------------------------Ngày hoàn thành: 17:54 - 13/10/2023
- Chị Zhang! Chị Zhang! Mau mang khăn ấm sáng đây.- Hức...mẹ....con đau.....hức....mẹ ơi......- Không sao đâu con, Matthew đang tiêm thuốc cho con rồi, sẽ hết đau nhanh thôi.- Anh Hạo cố chịu một chút nhé, thuốc hôm nay nhiều hơn hôm qua do anh bị gò nặng hơn đó.Em bé trong bụng Matthew lớn hơn bé Chin 3 tuần tuổi, tuy bụng to hơn cả Zhang Hao nhưng cậu vẫn tiêm thuốc cho em hàng ngày. Hai nhà bây giờ sáp nhập làm một rồi. Jiwoong với Matthew sang nhà Hanbin ở để tiện hai gia đình chăm sóc lẫn nhau. Vậy nên mỗi lần đến giờ tiêm của Zhang Hao là Matthew chỉ cần đi qua một bức vách ngăn thôi. Bé Cún khỏe, Matthew cũng khỏe nên cậu đi lại phăm phăm í mà. Với lại Matthew cũng không yên tâm khi để người khác tiêm thuốc cho Zhang Hao, cậu chính là người một mực đòi dọn đồ qua nhà Hanbin ở để tiêm thuốc cho em đó.- Anh Hạo, anh đã thấy đỡ hơn chưa?- Ừm, anh thấy đỡ nhiều rồi, cảm ơn em, vất vả cho em quá.- Vất vả gì đâu, nhờ anh mà em được ăn nhờ ở đậu mấy tháng liền rồi, đỡ tốn tiền điện tiền nước. Bác Sung bao ăn bao ở vợ chồng em mà.- Vậy là cũng có qua có lại ha?- Chứ còn gì nữa :))))Em cười vô cùng sảng khoái, vô tình làm phần bụng ở dưới bị động nhẹ, Zhang Hao la lên một tiếng đau đớn làm Matthew sợ xanh mặt- Anh Hạo, anh làm sao thế?- Aiya, chắc tại cơ thể anh bị động thôi, anh không sao đâu.- Xin chào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zhang Hao lại tiếp tục giật mình bởi tiếng la to đùng cách mạng kia, chiếc bụng vo tròn lại một lần nữa bị động- Anh Hạo!- Má nó thiệt tình chứ lần này còn đau hơn lần trước nữa.- Anh nằm đây, để em xuống xem đứa nào.Matthew bước thẳng ra ngoài cửa, quên mất đây là nhà mình nên hét lớn- Là đứa nào hét lớn làm vợ của bạn tao giật mình hả? Bước ra đây, không tao tát cho mấy phát bây giờ.Người con trai vừa bị chửi liền hướng mắt về nơi những tiếng chửi phát ra- Hửm? Seok Matthew? Sao mày lại ở nhà Hanbin?- Ủa, nhìn mày quen lắm, để tao nhớ xem nào...- Lee Dong Min.- À đúng rồi, cái thằng con trai hiệu phó trường Wake One mua đề thi để chiếm giải sinh viên xuất sắc đúng không?- Im giùm đi, quá khứ đen tối không nên nhắc lại.Bà Sung và bà Zhang từ trong bếp đi ra, Dong Min thấy bà Sung liền cúi đầu chào hỏi- Con chào bác ạ.- Chào cậu, cậu là...- Con là Dong Min, con học cùng khóa với Hanbin ở trường Wake One ạ.Bà Zhang thấy Dong Min không chào mình thì cũng không để lộ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa.- Bác Sung ơi, Hanbin đâu rồi ạ?- Thằng bé đi ra ngoài mua sữa bầu cho con rể của tôi rồi.- Dạ? Sữa bầu sao?- Bộ lạ lắm à? Con rể tôi có thai, thằng bé đi mua sữa cho nó là phải đạo chứ còn gì nữa.Dong Min nghe đến đây liền xì khói, hồi tốt nghiệp nó đã tỏ tình với Hanbin một lần, nhưng ai ngờ hắn từ chối thẳng tay, sau đó còn hôn Zhang Hao ngay trên sân khấu nhận giải. Nó đã ghim cái tên Zhang Hao trong lòng, chờ đợi một ngày tìm đến Hanbin để đá em ra. Nhưng nó đã đến chậm một bước, Zhang Hao hiện tại chỉ còn vài tháng nữa thôi là sinh rồi.- Matthew, con xuống ăn trái cây nhé, bác gọt sẵn rồi, để bác lên dìu con xuống, Zhang Hao chốc nữa ăn cũng được, thằng bé mới tiêm thuốc xong, cho nó nghỉ ngơi một chút.- Dạ, con cảm ơn bác Zhang.Bà Zhang dìu cậu xuống đến chân cầu thang, Dong Min lúc này chợt nảy ra ý đồ xấu, gương mặt tỏ vẻ ngoan hiền mở lời xin phép bà Sung- Xin phép bác Sung cho con lên thăm Zhang Hao ạ, con không biết anh ấy có thai nên không mua quà chúc mừng, nhưng cũng nên nói chuyện vài câu coi như lâu ngày gặp lại ạ.Bà Sung thấy hơi lạ, nhỏ này thân thiết gì mà chúc mừng vậy, nhưng nhìn mặt cũng không đến nỗi, có cái nết là chưa biết chừng thôi.- Ừ, cậu đi đi, nhưng nói chuyện ít thôi nhé, con tôi sức khỏe cần được đảm bảo.- Dạ vâng.Dong Min đi lên phòng em với sự đắc ý, nó đã có sẵn trong đầu một kế hoạch không cần động vào người em nhưng cũng đủ khiến em sống dở chết dở.Zhang Hao nằm trong phòng chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì cánh cửa bật mở- Chào anh, Zhang Hao!- Lee Dong Min, sao cậu lại đến đây?- Đến để chúc mừng anh và thứ nghiệt chủng đang quẫy đạp trong người anh.Zhang Hao có chút bất an, Dong Min vừa gọi bé Chin là gì chứ, thứ nghiệt chủng sao?- Ai cho phép cậu gọi tên con tôi như thế?- Tôi làm gì, tôi nói gì mà cũng cần phải có người cho phép ư? Tôi cứ gọi như thế đấy, cái thân thể ốm yếu gầy còm của anh thì làm được cái trò trống gì?- Cảm phiền cậu ra ngoài, tôi muốn được ở một mình.- Đuổi tôi à? Vốn dĩ hôm nay tôi không mang quà đến chúc mừng anh, nên trước khi về, tôi phải làm một điều gì đó thay cho món quà chứ nhỉ?---------------------------------------------------------------------------------------Ngày hoàn thành: 17:54 - 13/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store