ZingTruyen.Store

Binhao Nhan Vat Phan Dien Khong Muon Phan Dien







Thành Hàn Bân không giải thích gì với Lâm Thanh Hùng đã cúp điện thoại, Chương Hạo nhìn hắn hít vào một hơi dài nhẹ sau đó bình tĩnh xuống xe, nhìn hắn đi vòng qua mở cửa xe bên mình rồi cúi người chồm vào: "Anh đang làm gì vậy?"
"Ngồi im là được rồi, tôi bế em vào trong." Thành Hàn Bân vô cùng nghiêm túc trả lời.
Chương Hạo: "..."

Thật không hiểu vậy chứ hắn ra làm bộ mặt nghiêm trọng vậy là chấp nhận được hay không được đây? Chương Hạo bây giờ cũng đang muốn biết mình có thật sự mang thai không, cậu đẩy Thành Hàn Bân tránh ra rồi tự mình đi xuống: "Tôi không có chân sao?"
"Cẩn thận." Thành Hàn Bân vội vàng đuổi theo bước chân của Chương Hạo liên tục nhắc nhở: "Đi chậm lại một chút, nền gạch rất trơn."
"Tôi không phải trẻ lên ba."
"Hay là vẫn để tôi bế em đi?"
"Khoa sản ở hướng nào?"
"Em không muốn bế thì tôi cõng em được không?"
"..."

Quốc Giang bị bỏ lại vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn hai người dây dưa trên lối đi riêng vắng bóng người của bệnh viện, hắn hình như vừa nghe thấy được một đại sự to lớn của nhà họ Thành.
Phải làm sao đây, có nên báo cho chủ tịch hay Thành lão gia hay không? Những lỡ như là Chương Hạo nhầm lẫn thì sao? Cho dù là thật cũng không biết Thành tổng định giải quyết thế nào, lỡ như ngài ấy không muốn mà hắn lại tự ý báo cáo thì sẽ bị sa thải mất.
Từ lúc vào phòng khám đặc biệt chỉ dùng cho nhà họ Thành ở bệnh viện Bách Di, Thành Hàn Bân kiên quyết không để bất cứ người nào khác ngoài vị bác sĩ trẻ tuổi đại tài trong ngành y, Thạch Hữu Huyền kiểm tra cho Chương Hạo.

Vì vậy bọn họ tốn một chút thời gian chờ đợi bác sĩ Thạch đến vì bây giờ đã gần mười một giờ đêm, bác sĩ Thạch còn đang mơ đẹp thì bị gọi đến bệnh viện chỉ để làm xét nghiệm khám thai.
Vì là người do Thành Hàn Bân đưa đến nên Thạch Hữu Huyền cũng không thể không nhẫn nhịn khi bị cậu nhìn chằm chằm trong lúc tiến hành kiểm tra, bởi vì kể từ thời gian phát sinh quan hệ chỉ vừa tới mười ngày, nên muốn xác định chính xác thì cần kiểm tra thật kỹ và tốn khá nhiều thời gian.
Trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra Chương Hạo có thể nhìn thấy được bộ mặt căng thẳng của Thành Hàn Bân, hành động của hắn đối với cậu lại vô cùng cẩn thận chu đáo.

Chắc không cần đợi Thành Hàn Bân tự mình nói thì cũng có thể đoán ra được hắn không khó chịu việc cậu mang thai, Chương Hạo cũng vì vậy mà bớt đi một phần cảm giác bài xích tự nhiên đối với vấn đề đàn ông mang thai, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Cuối cùng cũng chờ được bản kết quả xét nghiệm, mắt Chương Hạo đang nhìn vào tờ giấy trên tay bác sĩ Thạch.

Trong lúc cậu đang tiến hành chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận bất cứ kết quả nào, Thành Hàn Bân càng không có kiên nhẫn đứng bật dậy muốn nhanh chóng nhìn xem thì bác sĩ Thạch đã phán ra lời trước.
Thạch Hữu Huyền vừa đưa bảng xét nghiệm cho Thành Hàn Bân, vừa cười nói với Chương Hạo: "Chúc mừng cậu Chương, tuy thai kỳ vẫn còn rất nhỏ, những bệnh viện khác sẽ khó có thể kiểm tra chính xác một cách chắc chắn.
Nhưng ở Bách Di chúng tôi thì khác, tôi có thể khẳng định rằng cậu đã mang thai."
Thành Hàn Bân cũng vừa nhìn thấy kết quả trên giấy xét nghiệm, hắn nghiêm túc hỏi lại: "Là thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Thạch Hữu Huyền vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên gương mặt, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn khó chịu với việc vị gọi dậy lúc nửa đêm chỉ để làm xét nghiệm khám thai: "Thành tổng đích thân đưa cậu Chương đến đây, không biết người cha còn lại của thai nhi trong bụng cậu Chương là..."

"Là tôi." Thành Hàn Bân không chút do dự trả lời.
Chương Hạo giật mình nhìn Thành Hàn Bân, cậu đương nhiên biết cái thai này là của hắn, nhưng Thành Hàn Bân thì làm sao có thể chắc chắn? Đương nhiên chờ thai kỳ lớn hơn chút nữa cũng có thể kiểm tra ra, nhưng Thành Hàn Bân có thể không có chút nghi ngờ nào sao? Còn là dễ dàng thừa nhận như vậy?
Đương nhiên Chương Hạo suy nghĩ nhiều như vậy cũng có lý do, trong tiểu thuyết thì kiếp trước Thành Hàn Bân chán ghét "Chương Hạo" và đứa nhỏ trong bụng cậu ta ra sao, thậm chí còn nói rõ ràng với "Chương Hạo" có thể cho cậu địa vị và thân phận trong nhà họ Thành, nhưng người mà hắn yêu và ở bên cạnh chỉ có Hạ Thư Minh.
Cho nên sự thay đổi quá lớn của Thành Hàn Bân kể từ ngày hôm đó thật sự rất kỳ lạ, cho nên Chương Hạo mới bất ngờ vì thái độ của Thành Hàn Bân đối với cậu và "Chương Hạo" gốc tại sao lại khác nhau đến vậy.
Chương Hạo đương nhiên không biết Thành Hàn Bân thay đổi như vậy chỉ bởi vì người ngủ với hắn đêm hôm đó chính là cậu.
Thành Hàn Bân hận nhất bị kẻ khác tính kế và uy hiếp mình, cảm thấy kinh tởm hành động câu dẫn rồi trườn tới trườn lui trên người hắn của "Chương Hạo" để rồi sau đó lợi dụng chuyện này mà ra điều kiện với hắn.

Nhưng tối hôm đó Chương Hạo xuyên đến lại khác, không chỉ do cảm giác tuyệt vời của cậu mang lại, mà kẻ cứ quấn lấy không chịu buông người kia ra lại là Thành Hàn Bân hắn.
Hơn nữa việc Chương Hạo bỏ chạy khỏi khách sạn sau đêm đó, lại còn vạch rõ ranh giới giữa hai người họ khiến Thành Hàn Bân không thể không thay đổi suy nghĩ rằng Chương Hạo có động cơ khác mới bỏ thuốc mình, chỉ đơn giản giống như cậu nói rằng chỉ ưa thích vẻ ngoài của hắn, cho nên muốn ngủ với hắn một đêm mà thôi.
Trái lại Thành Hàn Bân lại mê đắm những hình ảnh lúc triền miên của thiếu niên bên dưới thân hắn đêm hôm đó, những cái động chạm và hôn môi đơn giản với thiếu niên không còn thỏa mãn được hắn, Thành Hàn Bân chỉ biết hắn muốn người này.
Lúc nghe thấy Thạch Hữu Huyền chắc chắn Chương Hạo đã có thai, Thành Hàn Bân thật sự chưa từng nghi ngờ đến cái thai này có thật là của hắn hay không, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời, giải thích cũng không giải thích được, chỉ nghĩ đến phải làm thế nào để thuyết phục được Chương Hạo giữ đứa nhỏ lại đây?

Thành Hàn Bân lo lắng như vậy là bởi vì ban đầu Chương Hạo từ chối hắn, vẫn là hắn kiên quyết đưa ra đề nghị mới khiến cậu tạm thời thuận theo, nhưng lỡ như Chương Hạo thật sự chỉ muốn tạm thời mà chưa từng nghĩ đến phát triển mối quan hệ này thì sao? Cậu sẽ có quyết định gì khi biết mình mang thai?
Chương Hạo lại còn là một ca sĩ mới ra mắt và đang trên đà phát triển, nếu cậu không muốn việc mang thai trở thành gánh nặng thì thế nào? Thành Hàn Bân đâu thể bắt ép cậu từ bỏ sự nghiệp và sinh con cho hắn, nhưng hắn lại không muốn Chương Hạo có cái suy nghĩ kia.
Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà không ai nói với ai lời nào, cứ như vậy mà yên lặng trở về xe, rời khỏi cổng lớn bệnh viện.
Quốc Giang không biết kết quả thế nào nhưng không khí trong xe nặng nề đến mức hắn phải mở cửa kính để dễ thở một chút, không phải trước đó cũng tốt lắm sao? Sao bây giờ cứ như tận thế sắp đến vậy?
"Em hay là vẫn đến nhà của tôi đi." Thành Hàn Bân chủ động lên tiếng, hắn cũng không nhắc đến cái thai mà cẩn thận quan sát Chương Hạo, nói: "Bây giờ không còn sớm, chắc người nhà em cũng đã ngủ cả rồi.
Không an tâm thì cứ gọi điện thoại báo một tiếng là được."
Chương Hạo bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu xoay đầu nhìn Thành Hàn Bân, sau đó nở một nụ cười với hắn: "Được."

.


.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Anh Bân chu đáo quá, nhất Hạo Hạo nhá 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store