ZingTruyen.Store

binhao | Lỡ

Chương 5

mut_dao

17.


Không biết là do may mắn hay là sức mạnh của tình yêu, ý tưởng cho demo lần này diễn ra suôn sẻ đến lạ. Hanbin nhìn đâu thấy cảm hứng bất tận, hệt như lời anh nói hôm đó vậy. Dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng khi kể với người khác về chuyện này. Viết tình ca cho người ấy nghe đâu đã điên rồ lắm rồi, đây còn là...đề án tốt nghiệp nữa thì...hơi khó nói thật...


Hanbin nghĩ rằng bước đầu viết demo, lên điệp khúc thành công đã là một bước tiến lớn rồi, chưa kể ý tưởng này cũng được phê duyệt đã làm cậu òa khóc trong hạnh phúc rồi. Mạnh mồm bảo viết tình ca cậu thôi, chứ cậu đâu dám bày tỏ với người kia đâu...Đơn phương tệ thật ha?


Cậu đơn giản nghĩ là mình sẽ hoàn thành xong bài hát, biểu diễn, mặc kệ sự đời...Thế là xong! Chỉ cần anh ngồi dưới khán đài nghe cậu trình diễn là cậu đã vui lắm rồi.


Nhưng mà đời đâu như là mơ


Tối nọ, Matthew có nài nỉ cậu cho mượn laptop cậu để vội tra cứu vài thứ. Hanbin chẳng mảy may quan tâm lắm, cứ thể đưa luôn cho Matthew mà quên béng mất phần demo vẫn còn chình ình trước màn hình.


""Em nói rằng em yêu anh đấy...Liệu có ổn nếu em nói ra rồi hối hận ngay sau đó không nhỉ?"


Matthew đọc xong đứng hình luôn tại chỗ, nhìn chằm chằm vào câu lyric viết dở kia, rồi lại nhìn qua cậu, cứ thế lặp lại vài lần, tay giữ nguyên chẳng thèm nhúc nhích. Hanbin bây giờ mới nhận ra có gì đó bất thường, liếc nhanh vào màn hình máy tính thì...


Bỏ mẹ


"Đệtttt! Trả lap cho tao!!"


"Ê khoan, từ từ, bĩnh tĩnh, chuyện đâu còn có đó" Matthew đảo mắt, nhún vai tỏ vẻ vô tội, ôm chặt không cho Hanbin lấy lại được laptop, sao cậu để chuyện này chìm được cơ chứ? "Chà chà, Sung Hanbin nay lớn rồi"


""Matthew-"


"Lại còn là tình ca cơ à? Viết cho người ấy luôn cơ à? Uầy, đỉnh nóc kịch trần nha Bin"


Hanbin úp mặt xuống bàn, thiếu mỗi nước đào lỗ chui xuống rồi lấp lại, chết vậy chắc cũng không tệ ha. Chẳng hiểu sao nghe những lời châm chọc ấy xong cậu lại nghĩ về anh, anh đáng yêu, anh đẹp trai, anh...Thôi mặt cậu đỏ hết cả lên rồi...


"Tao lạy mày ông cố nội của tao ơi, đừng nói với ai nha...năn nỉ đó..."


"Hmmm...bản cung sẽ xem xét...tùy theo thái độ thành khẩn của khanh mà tha thứ...nhưng mà trước hết..." Matthew cười híp cả mắt lại, Hanbin nhận ra chắc chắn đây là điềm gở.


"Nhưng cái gì cơ?"


"KIM GYUVIN, RA ĐÂY, CÓ CHUYỆN HOT NÈ!"


Vậy là chanh bành hết bí mật của Sung Hanbin



18.


Chẳng lạ khi tan làm hôm đó, Sung Hanbin bị hai ông cố nội của mình lôi đi tra hỏi, chẳng khác gì tội phạm bị truy nã. Matthew lại nổi hứng story time, diễn trò như cảnh sát trưởng thật, chống cằm, tỏ vẻ uy nghi nhìn chằm chằm vào Hanbin, lâu lâu lại nhếch mày lên, đại ý có gì kể luôn còn được khoan hồng. Còn Gyuvin ngồi cạnh vừa nhồm nhoàm bịch snack vừa nhâm nhi cốc trà xoài, nhìn Hanbin như đang xem tập mới của drama dài tập.


"È hèm, bị cáo Sung Hanbin, bị cáo tính solo bài này hôm tốt nghiệp à?" Matthew gằn giọng, nhập tâm hết mức có thể.


"Ờ thì...chỉ là bài tốt nghiệp thôi mà" Hanbin lí nhí đáp.


"Chỉ là bài tốt nghiệp cái quần què!" Matthew đập bàn, phán chắc nịch.


 "Demo dài cỡ này chắc gửi đi duyệt rồi nhỉ? Tao cá chắc lúc được phê duyệt mày đã khóc một trận ra trò rồi"


Hanbin đỏ mặt khi bị cậu bạn thân bắt thóp, đang tính cãi tay đôi lại thì Gyuvin nhanh nhảu chêm vào, giọng nhẹ tênh như thể nói chơi:


"Nhưng mà... lỡ Hao-hyung nghe được thật thì anh tính sao?"


Như một phát súng bắn thẳng vào tim, Hanbin gục mặt xuống bàn, chỉ lí nhí đáp:


"Thôi hai đứa đừng nói nữa..."


Matthew thấy vậy không hợp lý tí nào, vẫn nhanh nhảu nói tiếp:


"Chỗ bạn bè với nhau thì tao nói thật, bài diễn như này thì tới mùa quýt ảnh mới hiểu được ý nghĩa. Mày tính trông chờ cái gì vậy? Để người ta nghe xong vỗ tay 'Hay ghê, viết cho ai đó à?' hay tệ hơn là còn tưởng nhạc phim luôn?"


Hanbin chỉ thở dài, nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía Matthew và Gyuvin, trả lời miễn cưỡng cho có lệ.


"Chắc...anh ấy sẽ nhận ra mà..."


Gyuvin ngồi cạnh chỉ phì cười, đáp trả làm cho trái tim của Hanbin (lại) vỡ tan thành trăm mảnh.


"Hao-hyung á hả? Rồi cả style giấu đầu hở đuôi của anh á hả? Em cá 100 ly trà xoài là ảnh nghe không biết gì cho coi"


"Aishhh, quăng Hao-hyung sang một bên đi, tới đó rồi tính, giờ phải xong demo đã"



19.


Và thế là hội anh em cây khế quyết định đóng cọc ở nhà của Hanbin, bắt đầu mở phiên họp mặt thường xuyên, lấy cái tên củ chuối vô cực là "Dự án tỏ tình quốc dân" mặc cho Hanbin từ chối tới cùng.


"Hai đánh một không chột cũng què, chấp nhận đi hyung muahaha"


Bỏ qua đoạn đó thì, mấy anh em cũng đưa ra được thành quả đại khái qua mỗi buổi họp cơ. Chỉ là hôm nào cũng toàn gà bay chó sủa...


"Đoạn này đổi hợp âm đi, nghe như thế mới tan chảy, mới ngọt ngào hiểu không?"


"Em thấy thêm phần dạo đầu, cho nó như bản ballad tình ca đi"


"Không trời ạ, cái này thêm bè nghe kì cục vcl, bỏ đi"


"Đoạn này hạ tông xuống tí đi, nghe giọng trầm chút mới dễ xiêu lòng chứ"


"Lyric đoạn này sao chấm hỏi vậy Bin? Sửa cho nó ngố ngố yêu yêu thêm tí coi nào"


"Đoạn này anh làm anti-drop hợp lý nè"


Sung Hanbin, ngồi giữa, ôm đầu, vừa viết lyrics vừa cãi tay ba với hai cái loa phát thanh sống ngay bên cạnh. Nhưng nhờ có vậy mà bài hát tỏ tình trá hình này mới dần được hình thành.


Sau một quá trình lên ý tưởng, đệm đàn, viết lyrics,...dài đằng đẵng...Hôm nay bản demo chính thức được đưa lên đài kiểm duyệt! Sung Hanbin ngồi giữa hai ông thần, thở dài một hơi, chỉnh lại dây đàn rồi bắt đầu diễn thử. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn lộn xộn, vẫn inh ỏi, phản ánh đúng cách cả ba đã vất vả vắt óc hoàn thiện bài hát này. Tuy ồn nhưng lại rất vui, Hanbin thực lòng rất biết ơn những người bạn đã luôn sát cạnh cạnh mình trong thời gian qua, cậu nhoẻn miệng cười, bắt đầu cất giọng hát lên những câu từ đầu tiên...


Vài giờ sau, bản demo chính thức cũng được hoàn thành. Cả ba người lúc này mới có chút nề nếp, ngồi ngay ngắn bên chiếc laptop nhỏ xinh, dỏng tai lên nghe rõ từng câu chữ của đoạn nhạc vừa thu. Lần đầu tiên trong vài tuần qua, Hanbin cảm nhận được không khí tĩnh lặng bao trùm quanh căn hộ nhỏ. Có chút hồi hộp không nói nên lời.


Tới lúc bản nhạc kết thúc, Matthew, tiên phong gập chiếc laptop lại, gật nhẹ đầu, vỗ vai Hanbin hệt như một người cha tự hào vì đứa con trai đã đạt được thành tựu vậy.


"Tốt lắm! Tuyệt cà là vời luôn Bin"


Chẳng hiểu suy nghĩ nào lại xoẹt qua đầu Matthew, cậu quay ngoắt về phía Gyuvin. Bốn mắt nhìn nhau, thể như có thần giao cách cảm.


"Em mai gọi Hao-hyung tới. Để nhân vật chính thẩm thử demo đi"


WTF???


Gyuvin gật gù, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu "Hợp lý vô cùng anh ạ. Mời anh í đến nghe thử bài hát được sáng tác cho bản thân, đúng là oách xà lách vô cùng"

Hanbin muốn khóc luôn tại chỗ, đưa tay chỉ trỏ hai thanh niên ngỗ nghịch


"Đậu má, mời anh ấy làm gì????????"


Và thế là cái chợ thứ n lại diễn ra, không khí yên tĩnh trong căn hộ của Sung Hanbin đã kết thúc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store