ZingTruyen.Store

binhao | khuynh quốc khuynh thành

chương 9

babimiky

“zhang hao? zhang hao!”

zhang hao tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, nơi đây khác lạ, dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài.

“lạy trời em tưởng anh ngất ra đấy rồi.”

thư viện, nơi đây là thư viện.
người trước mặt là ricky.

nhưng ký ức của zhang hao đã dừng lại ở khung cảnh hai bia mộ nằm sát nhau trên ngọn đồi.

“đây là đâu?”

“anh học nhiều đến mức ngốc rồi à? đây là thư viện của trường đại học, anh đã ngủ quên bao lâu rồi vậy?”

đã bao lâu trôi qua rồi?

dường như anh đã mơ rất lâu, giấc mơ kéo dài rất nhiều năm, mọi cảm xúc đều như thật, thậm chí còn có phần rõ ràng.

nhưng mặt của những người trong giấc mơ ấy đang dần mờ đi mất, zhang hao không tài nào nhớ nổi.

“mấy giờ rồi?”

“đã 8h tối rồi, anh mau về nhà đi.”

zhang hao đem tâm tình đờ đẫn về đến nhà, dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ ấy.

trong mơ, anh yêu một vị hoàng đế, yêu đến mức nguyện chết vì hắn, vị hoàng đế ấy cũng yêu anh, yêu anh đến mức tâm bệnh mà chết.

số phận của zhang hao trong giấc mơ rất tội nghiệp. sinh ra yếu ớt, được trời ban cho nhan sắc tuyệt đẹp nhưng lại bị hủy dung, cả nhà chết cháy, bản thân cũng vì yêu mà chết.

mọi thứ cứ như là thật, cả nước mắt anh rơi dường như cũng là thật. giấc mơ sao có thể chân thật và day dứt đến mức này?

zhang hao cố lấy lại bình tĩnh, kéo bản thân ra khỏi giấc mơ kỳ lạ ấy.

điện thoại đổ chuông, là mẹ gọi.

“zhang hao, cuối tuần con có về nhà không?”

zhang hao là một sinh viên ngành địa chất, đang học năm cuối đại học. anh nhìn đồ án của mình vẫn chưa đâu vào đâu, lại nghe đến lời mẹ hỏi.

anh nhớ đến chương hạo trong giấc mơ bị mất hết gia đình. nó khiến zhang hao dặn mình phải trân trọng gia đình hơn.

“con hơi bận, nhưng con sẽ về.”

anh có thể thức trắng đêm để hoàn thành đồ án, nhưng lại không thể bỏ qua thời khắc về nhà với gia đình.

“cuối tuần có em họ con đến chơi, nếu được con có thể mua một ít đồ ngọt, thằng bé thích ăn.”

“dạ con biết rồi mẹ.”

“đã ăn uống gì chưa?”

zhang hao không thể khai thật là mình đã ngủ ở thư viện cả sáng và mang bụng rỗng tuếch về nhà.

“dạ ăn rồi, no lắm đây này.”

“con hay bỏ bữa lắm đấy, ăn uống cho đầy đủ vào, sụt cân là mẹ đánh con.”

“con biết rồi mà.”

mẹ dặn anh thêm vài câu rồi sau đó cúp máy. bụng zhang hao reo lên inh ỏi, lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ ricky.

“gì đấy?”

“anh muốn đi ăn không? em dám cá anh chả ăn gì từ sáng đến giờ.”

zhang hao bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt: “ăn gì đấy?”

“em đang ở quán thịt nướng, cô đơn quá, anh mau đến đây với em đi.”

ra là tìm bạn nhậu.

bận rộn cả tuần rồi, zhang hao cũng phải nghỉ ngơi xả stress, anh quan niệm học hành là phải biết dừng, càng lao đầu vào học càng phản tác dụng.

vì sợ ricky buồn nên ngay lập tức zhang hao có mặt tại quán thịt nướng.
chứ không phải vì đói bụng đâu.

nhưng ricky đây là đang cô đơn đó hả?

ngồi với nó còn có thêm 3 người nữa.

“ồ zhang hao anh đến rồi sao? mau vào ăn đi.”

zhang hao xì khói liếc nhìn ricky.

“thôi nào lúc điện anh là em cô đơn thật, vô tình gặp gunwook nên em gọi nó vào đây thôi.”

zhang hao nhìn thấy ngồi đối diện mình có park gunwook - người đang theo đuổi ricky và một người nữa.

chưa gặp lần nào.
nhưng lại trông hết sức quen mặt.

“đây là sung hanbin, đàn anh của gunwookie.”

gunwookie cơ đấy, làm giá để thằng nhỏ theo đuổi chứ vốn thích người ta muốn chết.

zhang hao đần người ra nhìn sung hanbin.

“chúng ta…đã gặp nhau lần nào chưa?”

ánh mắt sung hanbin phức tạp không đọc thấu được, cậu ấy chỉ cười: “chắc anh nhìn thấy em trên poster của trường chăng?”

ừ.
sung hanbin là đại diện của trường zhang hao, anh đã gặp qua vài lần trên mấy tấm poster dán ở cổng mỗi kỳ tuyển sinh.

“ừ, chắc vậy.”

zhang hao ngại ngùng, cúi đầu ăn thịt, lại không để ý anh mắt sung hanbin đầy ý nghĩ nhìn mình.

ăn uống xong, ricky vậy mà lại nhậu say, hình như cu cậu mới rớt môn nên rất sầu đời. nhà ricky rất giàu nhưng đã sớm không phụ thuộc vào gia đình nữa, nó tự đi làm mẫu ảnh rồi bán quần áo để kiếm cơm, xuất tiền túi ra để đóng tiền học lại thì ai mà chả xót.

thế đấy, cuối cùng park gunwook phải đưa ricky về, không biết đêm nay có gì diễn ra không chứ zhang hao dám chắc hai đứa này sớm muộn gì cũng thành đôi.

nhưng bây giờ chỉ còn mỗi anh và sung hanbin ở lại.

sung hanbin đứng chờ đón xe buýt về nhà.

“cậu không chạy xe à?”

hanbin cười, cậu ta thật sự rất đẹp trai, nụ cười như đang bừng sáng vậy: “xe em đang bảo dưỡng rồi.”

“nhà cậu ở đâu?”

“đường này, khu phố B.”

trùng hợp vậy sao?

“nhà tôi cũng ở khu phố B, tôi đưa cậu về.”

sung hanbin xua tay: “như thế thì làm phiền tiền bối quá.”

“đừng khách sáo, tiện đường thôi.”

zhang hao lắc chìa khoá mỉm cười rồi rời đi, một lát sau liền lái xe đến trước quán.

sung hanbin được zhang hao đưa về nhà.

“cảm ơn tiền bối đã đưa em về.”

zhang hao cảm giác dường như anh và sung hanbin thật sự không phải gặp nhau lần đầu hay quen mặt qua mấy tấm poster. mà cứ như là đã như tri kỷ bên nhau mười mấy năm.

zhang hao nhớ đến giấc mơ ấy.

anh lay mình, cảm thấy bản thân đang nghĩ ngợi lung tung.

“vậy tạm biệt cậu.”

zhang hao đang đóng cửa xe thì bị sung hanbin chặn lại.

“tiền bối!”

zhang hao: “sao đấy?”

sung hanbin mỉm cười nhìn anh: “em có thể có số liên lạc của anh không?”

zhang hao: ?

bộ bây giờ người ta gặp nhau một hai lần đều sẽ xin số liên lạc à?

nhưng zhang hao cũng không từ chối, vì anh cũng muốn.

người này khiến cho zhang hao cảm giác rất kỳ lạ.

“ừm, được.”

trao đổi xong số điện thoại, sung hanbin tạm biệt anh rồi vào nhà. sao zhang hao có cảm giác như bản thân vừa đi hẹn hò rồi đưa cô bạn gái nhỏ về nhà vậy nhỉ?

ừm, dù sao thì sung hanbin cũng rất đẹp trai. mà tình cờ, zhang hao thích con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store