ZingTruyen.Store

[Binhao] Giao điểm thời gian

Phiên ngoại 2 - Tận cùng của thời gian (3)

minth92

Em nguyện ý theo đuổi một vì sao không rõ lộ trình cho đến khi tận cùng của thời gian.

Nhưng anh không nguyện ý.

Sung Hanbin là người như thế nào?

Bạn bè thân thiết với cậu nhất định sẽ thường nhắc tới cậu bằng những tính từ quen thuộc, như là: chăm chỉ, khiêm tốn, thân thiện, dịu dàng, tinh thần trách nhiệm cao... Nhưng nếu để Zhang Hao, người đã có khoảng thời gian nửa tháng kề sát bên cậu không rời nửa bước nhận xét, thì anh chỉ có thể lạnh lùng buông hai chữ:

Kẻ điên.

Đúng vậy, là kẻ điên.

Luyện tập vũ đạo, thiết kế sân khấu, fan service... Bạn có thể thấy thời điểm bận rộn này, cậu dành gần như toàn bộ thời gian chăm chỉ chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Nhưng vậy mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu vẫn có thể mỗi ngày tìm đến Zhang Hao.

Đôi khi hỏi ý kiến của anh về sân khấu, đôi khi than thở với anh theo đuổi ước mơ thật không dễ dàng, hoặc thậm chí thi thoảng chỉ để phàn nàn: "Bữa trưa hôm nay chẳng ngon ý anh, canh rong biển nêm hơi nhạt."

Cậu ấy chăm chỉ làm việc ở nơi mà mọi người nhìn thấy, và cả những nơi không ai nhìn thấy, dễ dàng mỉm cười hài lòng và tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Tất thảy như thể mọi thứ vẫn luôn diễn ra như vậy.

Sung Hanbin sau khi đã biểu diễn 50 phút đồng hồ, bước xuống khỏi sân khấu để thay ra bộ trang phục trình diễn khác, tranh thủ khi màn hình đang phát VCR. Chuyên viên trang điểm giúp cậu sửa lại lớp nền, và người trợ lý giúp cậu lau mồ hôi trên trán cùng vùng cổ ướt đẫm. Một người khác cũng ngay ở đó, lấy máy sấy tóc và gel tạo kiểu, ngay lập tức thay đổi sang kiểu tóc tiếp theo.

Zero Coca mát lạnh ngay lập tức làm dịu đi cuống họng bỏng rát, Sung Hanbin vừa hoàn thành một màn vũ đạo mạnh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cơn mất ngủ gần đây nhanh chóng làm kiệt quệ cơ thể vốn luôn duy trì lối ăn uống và nghỉ ngơi lành mạnh của cậu. Sung Hanbin vốn không phải người sẽ miễn cưỡng bản thân, nhưng hiệu quả sân khấu lần này thật sự đã vượt ra ngoài mong đợi.

Không còn cách nào khác, cậu còn có việc quan trọng không kém việc biểu diễn trong hai tháng này, cậu không thể nào từ bỏ một trong hai việc được.

"Ở bài hát mở đầu, em lơ đãng suýt nữa thì lỡ nhịp, đến bài thứ 3 lúc 2 phút 50 giây, giọng em hơi chênh phô, và vừa rồi lúc em cúi người chào khán giả, em bị trượt chân phải và gần như mất thăng bằng."

Lon Coca uống dở được một nửa bị lấy đi đặt trên bàn, thay vào đó là một chai nước điện giải mới tinh, nắp chai đã mở sẵn. Chuyên gia trang điểm bắt đầu lấy cọ họa mặt mỉm cười, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt.

Dáng vẻ vốn rất lo lắng của Sung Hanbin ngay lập tức thả lỏng, trong đôi mắt hiện lên một tầng tủi thân: "Hao hyung, anh không khen em à? Thật ra hôm nay em biểu diễn rất tốt mà, phải không?"

Thực lòng mà nói thì đúng là làm rất tốt.

Nhưng đương nhiên Zhang Hao sẽ không trực tiếp nói ra lời thật lòng này, anh đưa nửa lon Coca còn lại lên miệng, dựa người vào tường nhìn nhân vật chính của buổi concert hiện đang kiệt sức được mọi người vây quanh chỉnh trang: "Em thiếu nghỉ ngơi, Sung Hanbin."

Đương sự không để lộ biểu cảm đáp lại: "Em vẫn rất tốt mà, nếu anh khen em thì sẽ càng tốt hơn nữa."

Giai đoạn này, những buổi biểu diễn và tập luyện dày đặc chiếm phần lớn cuộc sống của Sung Hanbin. Nhưng Zhang Hao vẫn luôn được thưởng thức các món ngon ở những địa điểm gần khu vực tổ chức concert, ghé thăm những danh lam thắng cảnh nên ghé thăm và lắng nghe từng câu chuyện khác nhau của những địa điểm đó.

Ví dụ như, khi Sung Hanbin đi ngang qua nơi này vào năm 14 tuổi, cậu đã nghĩ thật tuyệt vời nếu sau này có thể tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây.

Ví dụ như, ở cuối con phố đó có một quán canh xương heo hầm ngon tuyệt, nhưng từ lâu Sung Hanbin không còn được ăn nữa vì cần phải giảm cân.

Ví dụ như, có một quán hải sản vô cùng tươi ngon ở ven biển họ mới vừa ngang qua, nhưng kể từ khi ra mắt tới nay, cậu chưa bao giờ có thời gian quay lại nếm thử.

...

Chẳng mấy chốc, Zhang Hao đã nhận ra có gì đó không đúng, anh ngồi bên ghế phụ tựa đầu lên khung cửa, để gió biển mặn mòi trên đường thổi rối tung làn tóc mái, lộ ra đôi mắt xinh đẹp: "Mỗi một nơi em đưa anh đi thăm thú đều chứa đầy kỉ niệm của em. Đây có phải chiến lược của em không?"

Tài xế Sung Hanbin tay lái vững vàng, không mảy may lo sợ khi suy nghĩ của mình bị đối phương chọc thủng: "Bởi vì đối với lữ khách đã nhìn qua quá nhiều cảnh đẹp, chỉ có như vậy mới có thể hy vọng anh sẽ nhớ tới em."

"Để sau này mỗi khi đi ngang qua một nơi tương tự, anh có thể nhớ tới câu chuyện em đã kể với anh."

Nhưng tài xế Sung Hanbin của anh là con người, không phải một cỗ máy, cơ thể gắng sức cũng không được phép trì hoãn công việc. Nhận thức sâu sắc về việc không có nhiều thời gian, Sung Hanbin không muốn lãng phí một phút một giây nào ở bên Zhang Hao, vì vậy thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi nay lại càng rút lại nhiều thêm.

Kem che khuyết điểm và lớp nền dày cộp có thể che đi quầng thâm mắt thiếu ngủ, nhưng không có lớp ngụy trang nào có thể thoát khỏi con mắt của người lữ khách thời gian thông thái.

Zhang Hao giơ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ năm phút nữa thôi, nửa sau của màn trình diễn sẽ kéo dài trọn một giờ. Ngoại trừ trò chơi giao lưu với người hâm mộ kéo dài khoảng 15-20 phút đệm ở giữa, hầu như toàn bộ thời gian đều sẽ biểu diễn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Và nếu không có điều gì khác thường xảy ra thì hôm nay, người trước mặt này vẫn sẽ cố gắng thu xếp một màn encore kéo dài ít nhất 20 phút nữa.

Cậu ấy thực sự vẫn luôn khao khát từng sân khấu như ngày đó, và cũng thực sự không muốn từ bỏ bất kỳ khoảnh khắc nào để được ở bên anh.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng được sấy khô và chải chuốt để tạo kiểu mới. Trang phục mới cũng gần như ngay lập tức được đưa đến. Trong thời tiết nóng bức 38 độ C, trang phục hôm nay là áo vest màu hồng, dày và quần dài đồng phục.

Lữ khách im lặng nhìn đội ngũ nhân viên bận rộn, và người ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi những người này vẫn giao tiếp với mọi người rất đỗi lịch sự nhẹ nhàng. Sau khi uống ngụm Zero Coca cuối cùng, anh lặng lẽ ném chiếc lon rỗng vào thùng rác bên cạnh.

"Sung Hanbin, sau đêm nay chúng ta đi ngắm sao đi, anh sẽ chơi vĩ cầm cho em nghe."

Ngay khi nhân vật chính đang điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt chuẩn bị lên sân khấu, người vốn đang im lặng quan sát mọi chuyện đột nhiên lên tiếng. Dưới ánh mắt vừa mừng vừa lo của đối phương, Zhang Hao có chút ranh mãnh cười: "Điều kiện tiên quyết là, sân khấu tiếp theo này em phải hoàn thành cho thật tốt."

Đây là lần đầu tiên, người lữ khách luôn bị động tiếp nhận trong suốt khoảng thời gian này chủ động ngỏ lời mời. Thân thể mệt mỏi của Sung Hanbin vào lúc này như được tiêm thuốc tăng lực, đôi mắt sáng ngời chợt trở nên lấp lánh.

"Vâng, một lời đã định."

"Đương nhiên rồi, anh chưa bao giờ lỡ hẹn cả."

Nhìn theo người bước nhanh về phía sân khấu, Zhang Hao cụp mắt xuống, đưa tay vuốt ve huy hiệu vàng trên cổ áo bên trái.

Anh đột nhiên nhớ tới câu chuyện về người lữ khách từng được nghe khi còn nhỏ. Bởi vì ý chính của câu chuyện là nhằm cảnh báo người lữ khách lang thang không nên trao trái tim mình cho một người qua đường trong cuộc hành trình của mình, nên rất nhiều người đã nghe phiên bản kết thúc của câu chuyện: người lữ khách gặp lại người yêu sau khi đã nhìn thấy người đó con cháu đầy đàn, thần hồn loạn trí.

Nhưng đây là cái kết dưới góc nhìn của lữ khách, không phải cái kết dưới góc nhìn của cậu bạn nhỏ anh yêu.

Âm nhạc náo nhiệt cùng tiếng hét điên cuồng của khán giả, Zhang Hao biết, dù anh có không xuất hiện trên khán đài, Sung Hanbin vẫn có thể làm rất tốt.

Mọi điều ước mà cậu muốn thực hiện đều sẽ trở thành hiện thực.

Bao gồm cả, làm trái tim Zhang Hao rung động.

...

Thực ra đêm nay không phải một thời điểm thích hợp để ngắm sao, bởi vì dự báo thời tiết nói ngày mốt sẽ có mưa, cho nên đêm nay bầu trời đêm đen kịt chỉ lác đác một vài vì sao và một vầng trăng khuyết.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Sung Hanbin ngả lưng trên chiếc sofa trên sân thượng mà người đại diện đã giúp đặt trước, hiển nhiên cũng biết điều này. Cậu nghiêng người nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Vậy Hao hyung, sở dĩ anh nói muốn cùng em ngắm sao, là để kể em nghe câu chuyện xưa đó ư?"

Câu chuyện về một lữ khách thời gian và những người yêu nhau có trái tim thay đổi theo thời gian.

Zhang Hao nghiêng người hỏi ngược lại, cậu băn khoăn không biết có phải vì lạnh mà anh lại mặc một chiếc áo khoác mỏng không hợp mùa hay không: "Hanbin-ssi, em có nghĩ đây là một câu chuyện buồn không?"

Sung Hanbin suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Theo em là có, bởi vì người đó đã làm lữ khách đau lòng."

"Nếu em là người đó, ở thời điểm đó, em sẽ cố gắng lưu lại một thứ gì. Em sẽ không để một người có thể tìm đến bất cứ lúc nào phải đối mặt với một em hoàn toàn mới trong sự bàng hoàng, thậm chí còn không thể oán trách được."

Lý do phản bội cũng được, lý do bội ước cũng được, hay kể cả lời than thở vì phải chờ đợi quá lâu cũng được. Cho dù thời gian khiến bạn trở thành một kẻ ngốc với trí nhớ trống rỗng, bạn cũng nên để lại một lý do để đối phương trút giận.

A, không hổ danh Sung Hanbin.

Zhang Hao cười lắc đầu, dưới ánh mắt nghiêm túc của đối phương, anh nói: "Em sai rồi, Sung Hanbin. Đây quả thực là một câu chuyện buồn, nhưng lý do lại nằm ở chiều ngược lại."

"Bởi trong dòng thời gian của một người khác, người bội ước trước là lữ khách."

Phần tiếp theo của câu chuyện là, người lữ khách tiếp tục hành trình du hành thời gian trong trạng thái tê liệt cùng bất lực. Không biết qua bao lâu, anh mới lại hạ cánh xuống thời điểm người yêu vẫn còn tồn tại.

Người yêu thời trẻ của anh kinh ngạc ôm lấy lữ khách hãy còn đang choáng ngợp, háo hức kể với anh niềm khát khao và cả niềm vui mừng được gặp lại sau mấy năm cách trở. Cậu đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ. Đối với cậu mà nói, cuộc chia ly chỉ mới cách đây ba bốn năm mà thôi, cậu vẫn luôn kiên cường và thủy chung chờ đợi sự xuất hiện của đối phương không biết lúc nào mới tới.

Nhưng đối với lữ khách, mọi thứ đã thay đổi.

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, đôi mắt đục ngầu trong ký ức hiện lên, đôi bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh dường như có những mạch máu đen đầy lỗ kim. Mùi nước hoa dễ chịu trong không khí thoang thoảng đâu đây, nhưng anh dường như lại chỉ nghe thấy mùi thuốc khử trùng vào buổi chiều hôm đó khi anh ngơ ngác chợt nhìn thấy tương lai.

Anh cố hết sức tự nhủ rằng mình đã sai, rõ ràng người trước mặt chẳng làm gì sai cả, nếu đánh đồng tương lai với cảnh tượng này thì sẽ không công bằng cho hiện tại.

Nhưng người lữ khách không làm được.

Những cảnh tượng đã nhìn thấy trước không thể xóa khỏi trí nhớ, việc du hành thời gian bất thường trong nhiều năm đã khiến cơ thể và tinh thần của anh trở nên kiệt quệ và tê liệt, vô lực phản ứng người trước mắt.

"Cho nên trong mắt bạn nhỏ đó, người bội ước trước là lữ khách."

Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện, Zhang Hao tháo huy hiệu màu vàng trên cổ áo xuống, nắm nó ở trong lòng bàn tay của mình: "Cậu ấy bị bỏ rơi trong khi không làm gì sai cả, và lựa chọn của cậu ấy sau khi bị bỏ rơi khiến cho người lữ khách không hiểu rõ sự tình ghét bỏ trong nhiều năm sau đó."

Đôi mắt Sung Hanbin hơi rũ xuống, tựa như chậm rãi tiêu hóa câu chuyện, hoặc là tiêu hóa lý do mà người trước mặt kể lại câu chuyện xưa cũ này.

"Em biết anh muốn nói gì, Zhang Hao." Lần này, cậu không gọi anh là Hao hyung nữa, giọng nói của cậu dịu dàng và kiên định: "Nhưng em không muốn cái kết của câu chuyện đó."

"Em sẵn lòng theo đuổi một vì sao không rõ lộ trình cho đến khi tận cùng của thời gian."

Chỉ cần vì sao đó nguyện ý, em sẽ không bao giờ để người buồn.

Bốn góc sắc nhọn của ngôi sao giấu trong lòng bàn tay Zhang Hao, anh nhìn vào đôi mắt đó, biết lời cậu nói là nghiêm túc.

Vậy nên anh thở dài, tay kia cầm hộp đàn vĩ cầm lên: "Nhưng anh không nguyện ý."

"Sung Hanbin, anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi."

...

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Theo kim giây đồng hồ tiến lên, khung cảnh trước mặt bất ngờ thay đổi. Cơn gió trong đêm hè oi bức biến thành gió đêm lạnh lẽo, những chiếc ghế dài của khách sạn trở thành nơi thu gom rác trong một con hẻm nhỏ, và bầu trời đêm vốn dĩ mịt mù biến thành một đêm đông đầy sao.

Nó thực sự hữu dụng, một huy hiệu vàng có thể đến được bất kỳ thời gian và địa điểm nào.

Cài lại huy hiệu trong lòng bàn tay lên cổ áo, Zhang Hao cầm lấy cây vĩ cầm, thong dong bước về con hẻm quen thuộc trong kí ức.

Đi thẳng, rẽ phải, đến ngã tư tiếp theo lại rẽ phải, rồi rẽ trái... Đã lâu như vậy, Zhang Hao vẫn nhớ như in con đường lần đầu tiên đi qua.

Sung Hanbin không phải người duy nhất yêu từ cái nhìn đầu tiên vào một đêm đông Seoul đó.

A, tìm thấy rồi.

Zhang Hao dừng bước, thấy được một người im lặng cuộn tròn trong bóng tối cách đó không xa. Khoảng 10 phút nữa, Zhang Hao lần đầu tiên du hành sẽ vô tình đi ngang qua đây, sau đó đá phải lon Coca rỗng trên mặt đất, rồi tỉ tê nói chuyện với cậu.

Lúc này, Sung Hanbin vẫn chưa biết tương lai phía trước đặt lon Coca đã uống hết xuống đất. Sự hoang mang và hiện thực tàn khốc đè nặng tấm lưng cậu, dù không thấy được khuôn mặt cũng có thể đoán được sự chán nản từ hành động thỉnh thoảng vùi mặt vào trong gối.

Vì vậy Sung Hanbin, người đang chìm trong cảm xúc của chính mình, hoàn toàn không để ý đến lon Coca dưới chân bị ngọn gió đêm thổi bay, lăn ra giữa đường rồi dừng lại.

Lúc này, Zhang Hao tiến đến, cẩn thận từng bước tới chỗ lon Coca, cúi người nhẹ nhàng nhặt lên, ôm vào lòng rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

Từ đầu đến cuối, không phát ra bất kỳ âm thanh nào khiến chủ nhân lon Coca rỗng chú ý.

Ném chiếc lon rỗng vào thùng rác cách đó không xa, Zhang Hao liếc nhìn thời gian, còn 10 phút nữa anh mới đi qua đây. Đây là một sai lầm trong chuyến đi đầu tiên của anh. Lần này, anh sẽ không đá phải lon Coca đó nữa, sẽ không vì thế mà chú ý đến Sung Hanbin ở trong góc, cũng sẽ không có bất kỳ sự mềm lòng nào đối với cậu.

Mở hộp đàn lấy ra cây vĩ cầm, Zhang Hao chậm rãi đặt cây vĩ lên dây, lẩm bẩm: "Anh đã nói rồi, anh chưa bao giờ lỡ hẹn cả."

Giữa đêm đông trong cơn gió lạnh gào thét, tiếng đàn du dương chợt vang lên, giống như gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng, mềm mại và chậm rãi, như muốn xoa dịu nỗi bất an của ai đó sắp đổ xuống đêm này.

Như bị thu hút bởi tiếng đàn xa xa, cậu thiếu niên Sung Hanbin chậm rãi ngẩng đầu trong bóng tối, ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Cậu thậm chí còn không hề nhận ra, sao hôm nay trên trời đẹp đến thế.

Bản nhạc kết thúc, Sung Hanbin đứng dậy, bình tĩnh lại. Âm nhạc thực sự là liều thuốc kỳ diệu có thể chữa lành trái tim con người, tuy không biết tối nay ai chơi vĩ cầm nhưng người có thể kéo ra được giai điệu như vậy, nhất định phải là một người rất dịu dàng.

Sung Hanbin xoay người bước một bước, vội vàng đi ngang qua một người đi đường. Rõ ràng thời tiết lạnh như vậy, vậy mà đối phương chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, khiến cậu vô thức nhìn lại.

Nhưng đối phương hình như đang rất lạnh, hai tay nhét vào trong tay áo, sải bước rời đi không nghoảnh đầu lấy một lần.

Quên đi, suy cho cùng thì ai cũng có một điều gì đó muốn che giấu. Sung Hanbin không để bụng nữa, quay đầu rời khỏi nơi này.

Lữ khách dịu dàng đã thực hiện lời hứa của mình, và đưa ra quyết định: Nếu câu chuyện đã định sẵn một kết thúc không có hậu, vậy thì đừng để nó bắt đầu.

Mỗi một quyết định Zhang Hao đưa ra đều không bao giờ do dự, từ lúc đồng ý để đối phương lưu lại, anh đều đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

"Giữa việc để người đó chờ đợi một người không biết khi nào sẽ quay trở lại, và lựa chọn buông tay để đối phương sống hạnh phúc."

"Tôi càng hi vọng người ấy được hạnh phúc hơn."

Em không nên theo đuổi một vì sao không rõ lộ trình, cho dù không có tôi ở trong dòng thời gian của em.

_

LỜI GIẢI CỦA TÁC GIẢ:

1. Lựa chọn của Hao ở câu thoại này là, chỉ cần ngay từ đầu anh không đá phải lon Coca đó thì câu chuyện sẽ không bắt đầu, nên Bin sẽ không muốn đợi một lữ khách không biết khi nào sẽ quay trở lại. Vì vậy, em có thể có được hạnh phúc vốn thuộc về người bình thường.

2. Khi Hao nói sẽ cho em hai tháng để khiến trái tim anh rung động, thực ra anh muốn khiến Bin xua tan ý định thích mình trong khoảng thời gian này. Nhưng cuối cùng, anh bất lực nhận ra rằng, không những mình không thành công mà còn chứng kiến Sung Hanbin, người đã quá mệt mỏi khi đồng hành cùng mình với tư cách một lữ khách vẫn còn phải đối mặt với công việc bận rộn. Anh đã đầu hàng trước.

3. Nhưng không sao, Hao đã chuẩn bị sẵn hai phương án khi ở lại (ngay từ lúc nói chuyện với Ricky, ngón tay anh lướt qua ngôi sao bốn cánh màu vàng trên cổ áo), dự định quay lại điểm ban đầu và sửa chữa lỗi lầm của mình, nếu phương án trước không hiệu quả. Trên thực tế, anh cũng đã làm như vậy.

4. Ở dòng thời gian này, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Trong dòng sông dài của thời gian, chỉ có một giao lộ duy nhất có thể đến bên nhau, đó là "Giao điểm thời gian", còn lại tất cả các ngã rẽ khác đều là BE.

Lời của mình: Xin được mượn lời bài hát Cả thế giới ở phía sau em, OST Ngôi sao lấp lánh mà mình gắn ở Phiên ngoại 1 và phần cuối Phiên ngoại 2 làm lời kết cho Giao điểm thời gian, cũng là lời kết cho hai kết cục này.

Lâm Bắc Tinh hỏi: "Cả thế giới ở đâu?"

Người đàn ông trả lời: "Cả thế giới ở phía sau cô, trong quá khứ của cô, chỉ là không có trong tương lai của cô."

Bài hát này có hai phiên bản, giọng nam đứng dưới góc độ của nam chính Trương Vạn Sâm, giọng nữ đứng dưới góc độ của nữ chính Lâm Bắc Tinh, mà mình xin được mạn phép mượn thành lời của Sung Hanbin và Zhang Hao. Ghép lời bài hát của cả hai phiên bản lại, chúng ta sẽ có một đoạn hội thoại thế này:

Sung Hanbin – Zhang Hao:

"Khoảnh khắc dừng lại ấy, từ lâu đã khắc sâu vào tim em, nhưng mà anh có còn nhớ đến em không?" – "Những năm tháng ấy, ánh sáng của em từ lâu đã sớm phủ kín trái tim anh, mà em giờ đây đang ở nơi nao trên thế gian này?"

"Thích anh, là em đây!" – "Muốn gặp em, chính là anh đó!"

"Em sẽ luôn ở đó dõi theo anh, hãy nói em nghe rằng anh biết điều này mà." – "Em có còn ở nơi đó chứ, hãy nói anh nghe rằng em vẫn luôn bên anh dù ở một thời không nào đó."

"Dùng quãng đời còn lại đổi lấy tương lai cho anh." – "Dùng tiếc nuối cả đời đổi lấy tương lai cho em."

"Khi cơn mưa rơi xuống, em sẽ là tán ô giúp anh che mưa chắn gió." – "Khi cơn mưa rơi xuống, người anh yêu nhất, anh rất nhớ em."

"Cả thế giới ở phía sau lưng anh, cùng anh sánh bước, vì anh mà từng bước dừng lại." – "Cả thế giới sẽ trở về lùi bước phía sau lưng anh, cùng em đợi chờ ngôi sao Bắc Cực."

"Khi mưa kia lần nữa rơi xuống, em vẫn sẽ ở phía sau anh."  – "Khi mưa kia lần nữa rơi xuống, người anh yêu nhất, anh vẫn rất nhớ em."

Cả thế giới ở phía sau em

Cùng em sánh bước, lặng lẽ đợi chờ

Dùng tiếc nuối cả đời đổi lấy tương lai cho em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store