Binhao Em La Ai Than Chet Sao
Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên"Nhiệm vụ của thần chết chính là thu thập linh hồn, mỗi nhiệm vụ cậu sẽ đối mặt với từng câu chuyện khác nhau. Tuyệt đối không xiêu lòng, hay có thể nói cậu phải bỏ đi phần tình cảm trong cậu khi làm nhiệm vụ." Zhang Hao đưa Sung Hanbin một lá thư màu đen, bên trong chính là hình ảnh linh hồn mà cậu phải thu thập hôm nay. Sung Hanbin nhận lấy lá thư, mở phong bì ra bên trong chính là hình ảnh một chú cún lông trắng vô cùng dễ thương. Có lẽ bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu nên Zhang Hao giao cho Hanbin một nhiệm vụ khá đơn giản. Sau khi đã xác nhận đối tượng linh hồn, cả hai lập tức dịch chuyển đến địa điểm. Zhang Hao đứng trên nóc của tòa nhà nhìn về Sung Hanbin đang dần bước đến đối tượng linh hồn. Chú cún ấy, là một chú cún tội nghiệp, bị chủ bỏ rơi, la mắng, đánh đập. Tuy nhiên em vẫn một mực tin rằng sẽ có một ngày chủ nhân sẽ suy nghĩ lại, đối xử với em tốt hơn. Bởi vì, chủ nhân đã từng là một người dịu dàng như thế. Hôm nay em vui lắm, em đã có thể giúp chủ nhân thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng kia rồi. Chủ nhân đã nhìn em rồi, chủ nhân ôm em rồi, người thật ấm, nhưng tại sao chủ nhân lại khóc? Chủ nhân phải luôn mỉm cười và phải sống thật vui vẻ. Một mạch truyện về cuộc đời của bé cún được tái hiện lại trước mặt Sung Hanbin. Giờ đây cậu đã hiểu vì sao Zhang Hao lại bảo cậu phải bỏ đi phần tình cảm khi làm nhiệm vụ rồi. Trên đời này, chỉ đến khi họ mất đi thứ gì đó họ mới quý trọng thứ mình có. Nhưng đã quá muộn để có thể bắt đầu lại từ đầu. Sung Hanbin bước gần đến vị trí của bé cún, nhẹ nhàng đưa tay ra và nói "Em đã là một bé cún tài giỏi rồi, chủ nhân chắc chắn sẽ luôn tự hào về em. Vì thế nghỉ ngơi nhé!" Giọng nói của Sung Hanbin như có ma lực khiến cho bé cún cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn phần nào. Những ký ức đen tối dần được che mờ bởi những hình ảnh đẹp đẽ nơi có chủ nhân yêu thương, vui đùa, chăm sóc. Dần dần linh hồn của bé tách ra khỏi thân xác và được Sung Hanbin ôm vào lòng vuốt ve một lúc. "Cuộc đời sau này của em sẽ luôn luôn tươi đẹp và hạnh phúc, vì thế ngủ ngoan nhé!" Sung Hanbin nói xong liền thu thập linh hồn của bé cún vào lồng trấn giữ linh hồn. Zhang Hao đứng từ trên cao quan sát hết toàn bộ diễn biến phía dưới. Tất cả những gì Sung Hanbin làm luôn để lại cho Zhang Hao rất nhiều suy nghĩ. Hanbin luôn luôn như vậy, cậu đối xử tốt với tất cả mọi người kể cả những sinh vật nhỏ bé. Thế giới xung quanh Sung Hanbin vẫn mãi ấm áp như thế.
"Anh mong rằng thế giới này hãy đối xử nhẹ nhàng và ấm áp như cách em đối xử với thế giới này Hanbin à. Mặc dù phía trước còn có rất nhiều khó khăn nhưng anh sẽ đồng hành cùng em."
Bởi vì chìm trong suy nghĩ miên man mà Zhang Hao không hề hay biết Sung Hanbin đang đứng bên cạnh anh lúc nào. "Zhang Hao, Zhang Hao, anh nghĩ gì thế?" "À ... xin lỗi tôi hơi mất tập trung một chút. Xong cả rồi chứ?" "Vâng, đã hoàn thành, nhưng trước khi quay về anh đợi tôi một chút nhé"Nói rồi không đợi Zhang Hao trả lời, Sung Hanbin đã vụt chạy đi mất. Từng cơn gió nhẹ của buổi chiều hoàng hôn, cùng với tiếng khóc còn vọng lại nơi vụ tai nạn ở dưới kia, tạo nên một không gian có chút thương tâm. Sung Hanbin trở lại nóc tòa nhà cùng với hai lon Zero Coca trên tay. "Đây cho anh. Cùng uống nhé, nó sẽ giúp tâm trạng anh vui vẻ lên đó!" Sung Hanbin đưa lon Zero Coca cho Zhang Hao với nụ cười rực rỡ trên môi "Cảm ơn" Zhang Hao nhận lấy lon nước rồi bắt chước Sung Hanbin ngồi trên nóc mái nhà nhìn ngắm thành phố. "Tâm trạng tốt hơn đúng chứ!" Sung Hanbin quay sang nhìn Zhang Hao vui vẻ nói. Ánh mắt của cậu dừng lại rất lâu nơi đôi mắt với nốt ruồi lệ chí quyến rũ của anh. "Ừm, lần sau hãy cùng nhau uống Zero Coca nữa nhé!" Zhang Hao cũng đáp lại ánh nhìn của Sung HanbinCả hai ngồi đó cho đến khi ánh mặt trời cuối cùng trong ngày đã dần biến mất, thay thế cho những tia sáng nhẹ nhàng của ánh trăng.o0o0o
Tại văn phòng thần chết tập sự cấp cao:"Hao hyung đâu rồi mọi người?" Seok Matthew cầm trên tay vài phong thư rồi nhìn xung quanh phòng "Anh ấy đi chơi với Hanbin hyung rồi" Park Gunwook người đang chìm trong đống giấy tờ lên tiếng "Ớ không phải Hao hyung đi hướng dẫn Hanbin hyung đi làm nhiệm vụ sao?" Kim Gyuvin lên tiếng khó hiểu giữa trận game dang dở với Kim Taerae và Han Yujin "Nhiệm vụ của anh ấy đã hoàn thành được hơn một tiếng trước rồi" Ricky cầm trên tay ly sữa dâu lắc lắc chỉ vào vòng tròn nhiệm vụ giữa căn phòng nói "Haizzz hai cái đứa này đi đâu không biết" Kim Jiwoong gỡ chiếc kính đang đeo ra rồi lên tiếng, đồng thời anh cũng cầm miếng bánh đút cho Seok Matthew ăn "Lại cơm chó nữa à!" Ricky giả vờ che mắt rồi tiếp tục qua bàn của Kim Gyuvin lấy đồ ăn vặt "Ricky, mày đừng lấy đồ ăn trong cái túi đấy, đó là đồ ăn vặt đem đi học ngày mai của Yujinnie đấy. Lấy trong tủ kìa" Gyuvin lên tiếng khi thấy Ricky mở chiếc túi đồ ăn vặt mà cậu chuẩn bị cho Yujin. "Biết rồi" "Kìa, Hao hyung với Hanbin hyung về rồi kìa" Park Gunwook ngước mắt khỏi chồng giấy tờ nhìn về phía cửa Sau lời thông báo của Gunwook, tất cả mọi người trong phòng đều dừng hành động đang làm mà nhìn ra hướng cửa phòng. Một giây sau cánh cửa mở ra, nhìn thấy Hanbin đang dắt tay đỡ Zhang Hao bước vào trong phòng. "Sao mọi người đều tập trung hết ở đây thế!" Zhang Hao nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt khó hiểu "Hyung quên rồi sao? Hôm nay chúng ta có buổi họp đó" Kim Taerae chỉ vào sấp giấy trên bàn và lên tiếng"Ừ quên thật! Sorry~ mọi người" Zhang Hao nhanh chóng buông tay Hanbin rồi lập tức đi về phía bàn làm việc của anh. Hanbin thì cứ dứng đấy nhìn vào lòng bàn tay mình nơi vẫn còn vương lại hơi lạnh từ bàn tay của anh"Oh Sorry I forgot!" Cả bọn cùng nhau đồng thanh lên tiếng rồi bật cười. Cả chín nhanh chóng chuẩn bị giấy bút rồi bước vào phòng họp thông qua cánh tủ góc phòng. Bên trong cánh tủ là một căn phòng còn rộng hơn ở ngoài, chính giữa có một chiếc bàn đủ cho chín người ngồi. Trên cao có một màn nước, xung quanh là những chiếc áo choàng thần chết của chín người. Hanbin giật mình khi nhận ra mỗi khi cậu cất áo choàng vào không gian nhẫn thì áo choàng sẽ được cất giữ tại đây. Nhìn gương mặt Hanbin cứ ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh, lúc nào miệng cũng cứ O, A khiến Zhang Hao thích thú nhìn cậu. Hanbin luôn dễ thương thế này sao. "Được rồi thế chúng ta bắt đầu thôi!" Anh cả Kim Jiwoong lên tiếng khi cả bọn đã ổn định vị trí ngồi. Kim Jiwoong cũng là một trong hai sứ giả thần chết đảm nhiệm nhóm thần chết tập sự cấp cao cùng với Zhang Hao."Như mọi người đã biết, chúng ta đã tìm được Hanbin - thần chết mang dòng máu thuần chủng. Nhưng cho đến hiện tại sức mạnh của Hanbin vẫn chưa thật sự trở lại, vì thế nhiệm vụ tiếp theo chúng ta phải làm đó là giúp Hanbin hồi phục toàn bộ sức mạnh của một thần chết thuần chủng." Jiwoong nhìn vào hồ sơ của Sung Hanbin rồi lên tiếng"Hanbin hyung, hiện tại anh có bất kỳ khó khăn hay môn học nào không hiểu anh cứ nói cho tụi em nhé" Kim Gyuvin vỗ ngực tự hào nói với Hanbin "Ừ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật ra anh có một vài môn học vẫn còn khá lấn cấn như là lịch sử học, thần chú học, thần chết hắc ám học, và cuối cùng là thực chiến." Hanbin gãi mũi sau đó giơ tay ra liệt kê"Ồ chẳng phải ta có nhà lịch sử học Seok Matthew với trí nhớ siêu đẳng; thần đồng chú thuật, thần chú học Kim Taerae; Park Gunwook, trợ lý của sứ giả thần chết đồng thời là thủ khoa bộ môn thần chết hắc ám và cuối cùng là chiến thần thực chiến Zhang Hao tại đây sao?" Kim Gyuvin nhanh chóng liệt kê từng gương mặt "Đúng vậy, đúng vậy" Han Yujin vừa tìm kẹo vừa gật gù cảm thán"Ok, vậy Matthew, Taerae, Gunwook và Zhang Hao đã biết nhiệm vụ rồi chứ! Mọi người hãy sắp xếp thời gian với nhau cùng Hanbin để hỗ trợ em ấy nhé!" Kim Jiwoong đánh dấu vào bảng nhiệm vụ."Vâng" Cả bốn đồng thanh "Tiếp theo, Gyuvin, Yujin, và Ricky, ba đứa sẽ hỗ trợ anh đi vào đường hầm thế giới tìm hiểu về lí do ác linh xuất hiện và sửa chửa đường hầm." "Vâng ~ Vâng hyung" Cả ba đồng loạt gật đầu "À Hao, nhiệm vụ của em vẫn ổn chứ" Kim Jiwoong quay sang hỏi Zhang Hao, người đang cắm cúi ghi chép gì đó"Vâng, vẫn ổn ạ" Zhang Hao dừng bút lên tiếng trấn an với Kim Jiwoong "Thế được rồi, mọi người đã biết nhiệm vụ cả rồi đúng chứ! Bắt đầu từ mai nhiệm vụ sẽ được tiến hành nhé!" "Vâng! Tan họp thôi" Seok Matthew hào hứng lên tiếng, cậu lập tức kéo ghế đứng dậy rồi lôi kéo Kim Jiwoong đi về cùng Cả bọn vui vẻ đùa giỡn mất một lúc rồi mới lần lượt ra khỏi phòng họp. Bởi vì để thuận tiện cho nhiệm vụ cũng như những hoạt động, cả nhóm 9 người đều sẽ ở chung một ký túc xá, vì thế họ cùng nhau trở về. Thế là một ngày dài lại kết thúc với những tiếng cười vui vẻ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store