ZingTruyen.Store

Binh Yen Mang Ten Anh

Chương 8: Mùa giáng sinh đầu tiên

-Ta sẽ bên nhau một, hai, ba, rồi nhiều mùa giáng sinh nữa...-


Chẳng mấy mà mùa đông qua đi phân nửa, lạnh thì vẫn hoàn lạnh, cơ mà lâu dần cũng quen. Ngoắng cái đã sắp Giáng Sinh, rồi chẳng mấy mà hết năm. Thời gian trôi ư là nhanh, tự nhiên thấy lòng cứ rưng rưng sao ấy. Nửa năm thành đoàn cứ thế qua mất, mà ngẫm ra bên em cũng đã gần hai tháng ròng. Giáng Sinh này, rồi sắp năm mới, ai mà không ham được về bên gia đình. Thế mà năm nay thôi đành ở lại nơi xứ người, đơn côi lẻ bóng. À mà còn em người yêu vẫn đây, thế là hai bóng rồi. Em người yêu thấy anh buồn buồn, ôm cái rồi bảo:

-Anh có điều ước gì nói với em nè, em giúp anh thực hiện.

Nhìn bộ dáng của em lớn, anh cũng bật cười, bảo:

-Santa nè, anh lớn rồi mà, sắp ba chục đến nơi. Với lại, em có phải là ông già Noel đâu, ước làm gì.

-Anh cứ nói đi, em cũng là ông già Noel đấy nhé, Santa Claus của riêng anh.

-Ừm ~~~

-Sao anh lại ừ thôi, mà sao anh lại đồng tình chứ. Em có phải ông già đâu, người ta trẻ đẹp ngời ngời như này cơ mà. Dỗi dỗi dỗi.

Anh người yêu lại phì cười vì điệu bộ làm nũng của em người yêu. Người đâu mà đáng yêu ghê. Anh giơ tay bẹo má Santa, nói một tràng sến súa.

-Ừm, em không phải là ông già, em là Santa đẹp trai nhất lòng anh luôn.

Santa nghe thấy thì ngẩn ngơ xíu tẹo tẹo hoi, tại nụ cười anh đẹp lắm. Còn dịu dàng nữa, như muốn em chìm đắm cả đời. Má Santa hây hây đỏ, tại bình thường trêu toàn là anh ngại ngùng, mà lần này anh lại hùa theo, ngại ghê lun á.

-Giáng Sinh này, anh không cần gì cả, chỉ cần em bên cạnh thôi, được không?

Chỉ cần bên cạnh anh thôi, cùng hít thở một hơi, cùng chung một nhịp đập. Không cần nói gì cả, cứ thế mà sát bên. Chúng mình sẽ nắm tay, tựa đầu lên vai nhau, xem một bộ phim nào đấy, chẳng quan trọng lắm. Điều quan trọng là ngồi bên nhau. Anh sẽ lặng lẽ ăn một miếng bánh kem, xúc em thêm một miếng. Em nhìn thấy vệt kem còn sót lại trên môi anh, dịu dàng lau đi rồi cười nhẹ. Cứ thế rồi bộ phim kết thúc, hai ta cũng thiu thiu ngủ, và thế là hết một tối an nhiên.

-Được ạ, Riki-kun, chúng mình, cạnh nhau.

Chúng mình sẽ bận bịu dọn phòng và trang trí đủ thứ, sẽ nói chuyện rôm rả, sẽ hỏi nhau liệu rằng đặt cái này ở đây có ổn không? Chúng mình sẽ lặng yên mà làm, nhưng thi thoảng vẫn quay mặt lại nhìn nhau, rồi nhận ra người kia cũng đang nhìn mình. Thế là lại cười với nhau. Xong, chúng mình ăn với nhau bên ánh nến, rồi xem phim, phim mà anh nói hai ba hôm trước đấy. Nhưng mà em đâu muốn xem phim, em chỉ muốn ngắm anh thôi. Vậy là anh xem phim của anh, còn em ngắm anh của em. Ngồi kề vai nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rộng lớn của thành phố đã nhuộm màu đen, có thêm mấy chấm vàng li ti của những vì sao, cùng một ông trăng sáng vằng vặc.

Chẳng hiểu có gì hay, mà hai ta cứ ngắm mãi. Có khi đó lại là về một khoảng hư vô nào đó, day dứt trong tim. Hay gợi lại nỗi buồn tưởng hằn sâu trong quá khứ. Nhưng điều gì cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao, sớm mai thức dậy, ngày mới bắt đầu, những điều mới vẫn luôn chờ đợi phía chân trời.

Nhưng hôm nay, đôi ta ngắm nhìn trăng, mà trăn trở về tương lại, liệu ai biết trước được điều gì:

-Có những ngôi sao luôn toả sáng, cũng có những ngôi sao vụt sáng rồi chợt tắt. Santa nè, em nghĩ chúng mình là loại nào?

Anh nhỏ giọng hỏi. Giọng cứ đều đều êm ru như thế, em cũng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

-Em cũng không biết nữa. Liệu một mai kia mình có bị lãng quên không. Em sợ thời gian đổi thay, cũng sợ miệng lười người đời gian xảo nâng người ta lên rồi cứ thế đánh sụp xuống. Em sợ rồi người ta theo cái hào nhoáng của sau này, cứ thế rồi em sẽ bị bỏ lại. Nhưng em càng sợ hơn sơ tâm của mình bị thời gian bào mòn, rồi chẳng mấy mà đánh mất. Em không tin người đời, nhưng nhiều khi em cũng không tin chính em. Dù biết trước, nhưng em vẫn lo bản thân ngập ngừng lo sợ rồi thoả hiệp. Có khi em sẽ toả sáng lâu, nhưng em chẳng còn là chính em, cũng có khi em chỉ vụt lên rồi tắt, nhưng em cho người ta thấy những gì chân thực nhất. Em cũng chẳng biết nữa...

Em không biết rằng liệu điều gì đang chờ mình phía trước, em cũng chỉ mới nhận ra rằng mình đã mệt nhoài trên con đường trắc trở chông gai. Em mới nhận ra rằng những vết thương quá khứ để lại, sự nỗ lực phản bội em vẫn con nguyên đó, chỉ là thời gian che đậy đi mà em nào để ý.

-Nè Santa...

-Dạ

-Em giỏi mà...

-Nhưng em sợ cái tài giỏi của em không được công nhận, thậm chí là không nhìn được thấy. Có người sẽ công nhận em, có người không công nhận. Nhưng khi nhiều người phủ nhận quá, anh biết mà, mấy ai mà không nghi ngờ lại bản thân mình. Rồi bao nhiêu người giỏi hơn kia, họ cũng đã bị chôn vùi vào quên lãng. Họ bị vùi dập, để đến lúc ra đi mới cá người tiếc thương, rồi người đời lại giả tạo vào thương thay một kiếp người. Thế đấy.

-Nhưng Santa nè, mình đâu có biết trước được chuyện ngày mai. Có thể một mai anh và em ngồi bên nhau dưới một mái nhà xa hoa, cũng có thể là một mái hiên lụp xụp. Thế nhưng ít nhất, tuổi trẻ của chúng ta cũng đã lao như thiêu thân vào giấc mơ cháy bỏng, được sống với chính mình. Em rồi cũng có thể quên sơ tâm, ai mà biết trước được. Nhưng ít nhất ngày hôm nay, rồi những ngày sau, hãy cứ nhắn nhủ với mình làm hết sức, dồn hết tâm huyết vào đã. Mỗi ngày em hãy cứ nghe theo con tim, nghe theo giấc mơ của mình mà chọn. Sau này em có thể theo đuổi con đường khác, nhưng khi em quay đầu nhìn lại, em thấy mình đã luôn nghe theo chính mình, đã từng vững bước trước từng trắc trở của thời gian để thực hiện khát vọng. Đời người ngắn ngủi cũng chỉ cần thế thôi. Anh sau này có thể thôi không làm idol nữa, lại quay về studio, dạy nhảy, rồi vi vu khắp nơi trên thế giới. Nhưng khi còn nhiệt huyết thành đoàn, làm idol, anh đã sẵn sàng bỏ tất cả những ánh hào quang ở lại, sẵn sàng cho một cái tôi mới. Anh dốc hết sức mình thực hiện đam mê. Để đến khi anh muốn bỏ lại, cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Anh cứ thế mà thủ thì vào tai em, như một lời động viên, một lời an ủi tâm hồn đang hoang mang, lạc lối. Anh khiến em nhìn thế giới bằng đôi mắt bình đạm hơn, để em nhìn lại bản thân mình nguyên thuỷ nhất.

-Vậy nên Santa nè, hứa với anh được không? Khi em còn đam mê khát khao, hãy tin tưởng bản thân, mạnh mẽ mà giành lấy nó. Khi em chỉ còn hướng đến lợi ích, hãy dừng lại và cho bản thân thời gian nghĩ ngợi. Nếu em không còn yêu thích hãy từ bỏ. Dứt khoát. Cuộc đời ta sẽ chẳng là gì nếu cứ chạy mãi theo tiền bạc. Em cứ là chính em, là một nguyên bản độc nhất. Ai yêu quý em họ sẽ luôn ở lại, vì em là chính em, không phô trương, không hào nhoáng, nào nặn hình tương. Họ sẽ bên cạnh em, ủng hộ em vì em là chính em thôi.

-Vâng...

Nói rồi em dang vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ, hít lấy hương hoa táo thơm mát. Toàn thân chẳng còn run run như trước, như đã tìm được điểm tựa, tìm được nơi an toàn của mình, cuộn thân mình núp ở đó.

-Anh sẽ luôn bên em, như thế này.

Anh vỗ lấy vai em, xoa đầu chú cún bự của riêng anh.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Ngày hôm qua đã ở lại đằng sau, nhường chỗ cho một ngày dài sắp tới. Ngày cuối cùng của Giáng sinh, sáng mở mắt mong ngóng món quà đặc biệt. Em biết rằng, chẳng có gì tốt đẹp hơn là được bên anh, bình đạm qua ngày. Vậy nên, em muốn nói rằng:

-Riki-kun, chúc anh Giáng sinh vui vẻ.

-Và...

-Em cũng thế, em sẽ luôn bên anh, như thế này.


"Em mệt quá rồi, anh cho em mượn anh

Hàn những vết thương chưa lành, đau nhói

Cho em mượn đi cuộc đời không bão nổi

Mượn chút bình yên luôn ấm ở nơi tim. "





p/s: chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Merry christmas everybodyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store