ZingTruyen.Store

Binh Thinh Gia Ky

"Đây là đâu. Tại sao mình lại ở đây"

Ký ức cuối cùng của tôi là đang rơi từ trên cầu xuống dòng sông Hương. Lẽ ra tôi đã chết rồi mà, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi sờ mặt, tay, thân thể và tự véo mình một cái. Nó thật sự rất đau, cô bé bên cạnh tôi bắt đầu nhìn một cách kì lạ.

-Công chúa, sao người kì lạ thế. Cũng sắp muộn rồi, người nên đi mua đồ nhanh thôi tránh để Bắc Cung Hoàng Hậu lo lắng.

"Bắc Cung Hoàng Hậu"

Đó là Hoàng hậu Lê Ngọc Hân- vợ thứ của Hoàng đế Quang Trung mà. Tôi quay sang nhìn cảnh vật, khung cảnh rất tấp nập, vội vã. Đây đúng là chợ rồi nhưng mà có chút khác lạ. Ai cũng mặc cổ phục, nữ thì mặc giao lĩnh, tứ thân, nam thì mặc trực lĩnh,...Trên chợ có một đoàn người và ngựa đang chạy rượt đuổi để hành quân. Họ như đang muốn tìm một ai đó. Đột nhiên một tiếng kẻng vang lên:

-Tập trung lại, nghe đây. Vua Quang Trung đang cần tìm hậu duệ của chúa Nguyễn-Nguyễn Ánh. Tàn dư của kẻ hại nước hại dân, ai tìm được sẽ được triều đình cho ban thưởng. Đây là bản vẽ sẽ dán tại bảng cáo trạng này...

Bảng cáo trạng, tôi đã nhìn thấy chân dung của Nguyễn Ánh. Tôi vội vã đi lên nhìn thật kĩ.

"Đ-đúng là Nguyễn Ánh thật rồi"

Cô bé đi cùng tôi dìu tay tôi lại.

-Công chúa à, mình phải đi thôi.

Tôi quay ngoắt sang bên cô bé đó và hỏi:

-Em tên là gì vậy?

Cô bé nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

-Ủa, công chúa em sống với người từ bé mà sao người lại quên tên em vậy. Lạ quá...

Tôi sợ bị bại lộ mình không phải công chúa thật bèn nhanh trí nói.

-Không, ý ta là tên đầy đủ của em ấy. Ta hơi thắc mắc chút xíu.

Con bé k nghi ngờ và nhanh nhảu đáp lại:

-Em tên Nguyễn Thị Thơm, từ lúc còn nhỏ đã được đưa vào trong cung sống để cùng bầu bạn và hầu hạ công chúa.

Tôi tiếp tục hỏi:

-Thơm này, em có nhớ năm nay là năm thứ bao nhiêu không?

Cô bé đáp lại:

-Dạ năm nay là Nhâm Tý, tức là năm Quang Trung thứ Ba ạ.

"Quang Trung thứ ba, Nhâm Tý...Là năm 1792, năm vua Quang Trung băng hà"

-Hình như năm nay là năm Vua băng hà. Tôi hét to

Khung cảnh đột nhiên dừng lại như đứng hình. Sau khoảng 3 giây thì tiếp tục bình thường trở lại.

"Chẳng nhẽ tôi vượt thời không quay trở lại quá khứ rồi"

Cô bé bên cạnh tôi đưa tôi đi mua lược, Trâm cài tóc. Theo lời cô bé trước đó tôi được Bắc Cung Hoàng Hậu cho một ít tiền để đi mua đồ mình thích. Bởi vì đã quá thời gian, hoàng cung sắp đóng cửa nên tôi nhanh chóng hồi cung. Tôi đi trong sự bàng hoàng. Mãi đận tối tôi không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng tôi đã xuyên không. Đến lúc chuẩn bị buông rèm ngủ tôi mới hoàn hồn.

-Thơm nè, ta á hiện tại đang có hôn ước gì không. Kiểu như là được hứa hôn ấy.

Cung nữ đó bật cười và nói:

-Công chúa, năm nay người mới 7 tuổi thôi. Chuyện hứa hôn không sớm cũng muộn. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì còn sớm quá.

"Hoá ra ta mới 7 tuổi, có nghĩa là công chúa Lê Ngọc Bình, à nhầm là ta chưa gả cho thái tử Quang Toản"

Cung nữ nhanh chóng vỗ về tôi, buông rèm ngủ.

-Công chúa, người mau ngủ đi mai người phải đi học cùng với thái tử đó.

"Đi học.."

Kẹt trong hình hài một đứa bé 7 tuổi. Tôi không thể nào kìm lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Một ngày thật dài...

-Công chúa, người dậy thôi.

Tôi nhắm mắt đếm 1-2-3. Khung cảnh vẫn như cũ. Tôi đập chân đập tay.

Aisss, tại sao vẫn ở đây vậy???

Sáng sớm tinh mơ, hiện tại đang là mùa hè, cái nóng oi ả trên khắp hoàng cung. Sau khi chuẩn bị xong y phục, nàng đến cung Thiện Sơn chờ để vào học. Đứng mãi một lúc, bất giác một chàng thiếu niên bịt mắt Ngọc Bình lại.

-Đoán xem, ta là ai nào??

Tôi vô cùng bối rối, chạm vào tay người thiếu niên đó và nói.

-Xin người tự trọng, ta đoán người là Thái tử điện hạ.

Người đó bỏ tay ra và xoay người ta lại.

-Hmm, chán thật thế mà bị em đoán ra.

Tôi bật cười và Thái tử nhìn tôi một cách ngơ ngác.

-Lần nào cũng bị em đoán trúng. Ta đã giả giọng mà, thật không hiểu nổi.

Tôi nhìn thái tử. Hoá ra đây là Quang Toản thái tử tức là Cảnh Thịnh Hoàng đế sau này. Tuy hắn mới 10 tuổi nhưng thật sự rất đẹp trai, đôi lông mi dài cộng thêm tròng mắt rất long lanh. Dáng vẻ toát lên là một người hoạt náo, năng động. Nếu mà ở thế kỉ XXI, chắc chắn anh ấy sẽ rất hợp đi làm diễn viên.

-Thầy tới nơi rồi, thưa điện hạ.

Trong lớp cũng có một số hoàng tử, công chúa cùng con em của các vị quan chức quan trọng trong triều đình phải kể đến như con của tướng Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu, con của tướng Lê Văn Bưu,... Đột nhiên, giọng thầy nghiêm nghị và bắt đầu giảng bài.

Thật tình, đây là lần đầu tiên tôi học chữ Nôm, chữ quốc ngữ của Việt Nam. Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng may đây là buổi đầu, tôi rất chăm chú nghe giảng. Nhưng mà để học được chữ Nôm thật sự rất khó. Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.

Kết thúc buổi học, thầy giao bài tập về nhà. Đó là luyện chữ. Ra khỏi buổi học, đầu tôi quay mòng mòng, thái tử bèn ra chỗ tôi và nắm tay tôi.

-Đi thôi, Bình. Ta và em đi dùng thiện thôi.

Đã gần trưa, thật sự có chút hơi đói. Tôi không nghĩ nhiều mà nắm tay thái tử đi theo. Nhìn dáng vẻ người thiếu niên đó. Tôi bèn nói với điện hạ.

-Thái tử, hứa với em. Ngài hãy sống thật lâu nhé.

Thái tử cười và đáp lại một cách nhẹ nhàng.

-Tất nhiên rồi, ta hứa sẽ sống thật lâu cùng em và Triều Tây Sơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store