ZingTruyen.Store

Binh Thap Tin Tuong Vo Dieu Kien Hoan

Người chết là gã đồ tể bán thịt mà Lý Bính từng gặp. Nhất Chi Hoa để lại manh mối dẫn đến một trạm dịch ngoài thành.

Như thường lệ Kim Ngô Vệ lại đến tranh vụ án. Điều bất ngờ là Lý Bính đồng ý nhường cho bọn họ tự tra. Hắn xin nghỉ phép, muốn về quê viếng mộ cha, giao lại Minh Kính Đường cho Thượng Quan Cẩm. Tất nhiên hắn đem theo Trần Thập.

Trần Thập giúp Lý Bính thu đồ đạc. Từ lúc gặp cậu cuộc sống thường ngày của hắn dường như chưa từng tự thân động tay vào thứ gì. Giường có người vì hắn trải, chỉ cần hắn ngủ dậy cơm cậu nấu đã để sẵn trên bàn, y phục được cậu giặt giũ và xếp cẩn thận…

“Bính gia, chúng ta về quê tế bái thật à?”

“Đây chỉ là cái cớ ta rời khỏi kinh đô.”

“Hả? Vì sao vậy?”

Trần Thập cảm thấy Lý Bính là Thiếu Khanh của Đại Lý Tự hắn đi ra ngoài còn phải viện cớ sao?

Lý Bính kể sơ qua mọi chuyện, hắn chưa bao giờ giấu giếm bất cứ chuyện gì với Trần Thập. Cậu chính là người duy nhất biết mọi thứ về hắn. Cũng chỉ có cậu mới khiến hắn an tâm nói ra mọi chuyện bí mật đè nặng trong lòng.

Lý Bính sợ liên lụy người của Minh Kính Đường cũng như Thượng Quang Cẩm và Đại lý Tự. Hắn cũng không dám để họ biết được bí mật của hắn. Một người có thể biến thành mèo, cải tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng… ngoài Trần Thập ra hắn ko dám đặt niềm tin vào ai cả.

Trong mắt Trần Thập đều là sự thương xót dành cho hắn. Bính gia của cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Mỗi lần nghĩ đến 3 năm hắn một mình bên ngoài không có ai bên cạnh, vừa lo sợ vừa bơ vơ cậu liền cảm thấy tim mình thắt lại.

“Vậy Bính gia… không về nhà thì mình đi đâu.”

Khóe môi Lý Bính khẽ cong lên khi nghe Trần Thập nói câu này. Hắn vẩy tay gọi Trần Thập.

“Trần Thập, đến đây.”

Trần Thập vừa bước sang Lý Bính liền kéo người vào lòng. Cậu nhỏ nhắn cứ như vậy ngồi gọn trong lòng Lý Bính. Hắn ôm lấy cậu từ phía sau cằm gác lên vai cậu.

“Đây là con dâu nôn nóng muốn về ra mắt cha mẹ chồng?”

Trần Thập bối rối xua tay.

“Bính gia không phải, ta biết ta không xứng với ngài, không dám mơ tưởng cao xa như vậy.”

“Cái gì là mơ tưởng cao xa?”

Trần Thập có thể đặt mọi niềm tin vào hắn nhưng cậu lại chưa từng tin tưởng bản thân mình. Lý Bính vì chuyện này đã rất nhiều lần an ủi cậu. Hắn mong cậu có tự tin hơn vì hắn thấy được năng lực của cậu.

“Trần Thập, ngươi là người mà Lý Bính ta nhận định. Ngươi cũng biết tình huống của ta, sau này sống chết còn khó nói. Tuy ta không thể hứa với ngươi một đời một kiếp bên nhau. Nhưng ta có thể chắc chắn với ngươi, trong tim ta ngươi chính là một đời một kiếp ta muốn ở bên cạnh.”

Lý Bính cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ giết chết cha hắn nhưng trớ trêu thay người đó lại là ca ca của Trần Thập, Trần Cửu.

Tuy Trần Cửu không phải do hắn giết nhưng đúng là người chết trong lúc giao đấu với hắn. Nhìn Trần Thập khóc đến thương tâm trái tim hắn cũng đau đớn không kém. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân trở về là sai lầm. Hắn không nên kéo Trần Thập vào chuyện này, ít nhất là không nên để Trần Thập tận mắt chứng kiến cái chết của Trần Cửu.

Đã hai ngày nay Trần Thập không ăn gì chỉ ngồi trong phòng khóc suốt. Hắn bị bải nhiễm chức Thiếu Khanh hắn hiện tại cũng không nhúng tay vào việc của Đại Lý Tự được nữa. Hắn về Lý gia việc đầu tiên là đến nhà bếp nấu ít cháo, tự mình mang đến chỗ Trần Thập.

Trần Thập không dám nhìn Lý Bính. Người gây ra mọi tội ác chính là ca ca của cậu. Là ca ca giết chết phụ thân của Lý Bính, khiến cuộc đời hắn từ đó chìm đắm trong đau khổ. Bây giờ cậu làm sao đối diện với hắn đây?

“Bính gia, ta… ta có lỗi với ngài.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi.”

“Ca ca… tại sao ca ca lại giết nhiều người như vậy?”

Nhìn Trần Thập khóc, Lý Bính chỉ nhẹ nhàng giúp cậu lau đi giọt nước mắt. Có thể đối với cả thiên hạ này Trần Cửu là kẻ ác nhưng đối với riêng Trần Thập, Trần Cửu chỉ đơn giản là ca ca của cậu. Người đã luôn yêu thương bảo bọc cậu để cậu lớn lên trong sự che chở. Trần Thập trưởng thành với sự đơn thuần trong sáng như vậy cũng đủ biết Trần Cửu đã làm rất tốt chức vị ca ca này.

“Nếu ca ca không sát hại…”

Lý Bính biết Trần Thập muốn nói gì hắn cười nhẹ áp tay lên mặt cậu.

“Mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Ca ca ngươi cũng đã đền tội. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngược lại là lỗi của ta. Theo lẽ ta không nên về Đại Lý Tự, không nên để ngươi bị cuốn vào chuyện này. Tất cả đều là lỗi của ta.”

“Không phải lỗi của Bính gia.”

Hiện tại mọi chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Lý Bính. Hắn không muốn để Trần Thập và người của Minh Kính Đường lún sâu vào chuyện này nữa. Hắn lo lắng nhất là an nguy của Trần Thập. Ai cũng biết Trần Thập là người của hắn. Nếu bọn họ muốn biết thông tin gì đó về hắn bọn họ sẽ ra tay với Trần Thập.

Lý Bính muốn khuyên nhủ Trần Thập rời đi nhưng còn chưa kịp nói Đại Lý Tự Khanh Lai Trọng Thư mới nhậm chức đã đến ngoài cửa gây sự.

Lý Bính nhân cơ hội đuổi hết đám người của Minh Kính Đường, hiện tại bọn họ rời đi mới là an toàn. Hắn vốn nghĩ chỉ cần hắn rời khỏi Đại Lý Tự sẽ không liên can đến họ nữa. Nhưng bọn người này cơ bản là không định tha cho ai.

Bốn người đã rời đi. Lai Trọng Thư cũng không thể công khai dồn Lý Bính vào đường cùng, hắn chỉ có thể cười cho qua đem người của mình quay về. Lý Bính quay lại nhìn Trần Thập, hắn biết cậu sẽ không rời đi cho dù hắn có khuyên thế nào đi nữa. Hắn cố nén cơn đau trong lòng tuyệt tình lên tiếng đuổi Trần Thập.

“Bọn họ đi rồi thì ngươi cũng đi luôn đi. Đi ngay bây giờ, sau này đừng xuất hiện ở Đại Lý Tự nữa.”

Nhiều chuyện xảy đến cùng lúc khiến Trần Thập gần như sụp đổ. Ngay lúc này cậu muốn ở bên cạnh hắn.

“Nhưng mà Bính gia…”

“Ngươi không nghe rõ à?”

“Nhưng mà Bính gia, ngươi kêu ta phải đi đâu đây?”

Cậu chỉ có một người ca ca thân thiết là Trần Cửu, cậu lên kinh là để tìm ca ca, nhưng Trần Cửu chết rồi. Cậu chỉ còn có Lý Bính. Hắn đuổi cậu đi, cậu còn có thể đi đâu chứ?

“Tùy ngươi, ngươi từ đâu đến thì về đó. Rời khỏi kinh đô, chuyện đến đây là kết thúc.”

“Nhưng chuyện của ta với ngài thì kết thúc như thế nào?”

Trần Thập nhìn thẳng vào Lý Bính, đôi mắt còn sưng đỏ, nước mắt như hạt châu lăng dài trên má. Giọng điệu nức nở gọi tên hắn.

“Bính gia…”

“Ta nói ngươi đi.”

Trong mắt Trần Thập ẩn chứa sự đau đớn đến tuyệt vọng. Móng tay của Lý Bính cấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn cố ngăn bản thân không tiến đến ôm cậu vào lòng. Người mà hắn yêu, đang ở trước mặt hắn khóc đến thương tâm, tim hắn nào đâu phải sắc đá nhưng hắn bây giờ không có năng lực bảo vệ cậu. Chi bằng để cậu rời đi.

Nếu hỏi Trần Thập có giận không cậu sẽ trả lời có. Mới khắc trước còn an ủi cậu, khắc sau lại thẳng thừng đuổi cậu đi. Nhưng mọi chuyện Trần Thập đều có thể hiểu cho Lý Bính.

Cũng may cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Những kẻ thụ ác phía sau đều đã bị bắt. Đến khi Trần Thập theo Lý Bính về lại Lý gia mới nhớ ra chuyện quan trọng.

“Chết rồi Bính gia. Mấy ngày nay ta lo cho ngài quên mất Khưu gia còn bị trói trong mật thất. Ta… quên đem thức ăn cho ngài ấy rồi.”

Lý Bính chớp chớp mắt nhìn Trần Thập. Chuyện này đúng là hệ trọng nhưng hắn cũng không nỡ la cậu.

“Đi xuống xem hắn còn sống không?”

Nhất Chi Hoa hốt hoảng từ sau lưng hai người đi lên. Khưu Khánh Chi mà có mệnh hệ gì thì uổng công hắn hợp tác với Lý Bính rồi.

Khưu Khánh Chi nhìn ba người với ánh mắt oán hận.

“Còn không mau cởi trói.”

Trần Thập tiến lên đem dây tháo ra dìu người ngồi xuống bàn. Bốn người ngồi lại với nhau. Trần Thập lấy từ trong túi ra một ít bánh cho Khưu Khánh Chi ăn đỡ đói. Lại gót cho hắn thêm một tách trà.

Lý Bính nhìn theo từng động tác của Trần Thập có chút bất mãn liếc nhìn Khưu Khánh Chi.

Giọng Khưu Khánh Chi trần khàn, nhưng vẫn không nén được tức giận.

“Các người thế nhưng hợp tác với nhau còn cho ta đứng ngoài cuộc.”

Khưu Khánh Chi vốn tưởng rằng mình đã chết. Nhưng kết quả lúc hắn tỉnh lại đã ở bên trong mật thất của Lý gia. Trước mặt là Lý Bính cùng Nhất Chi Hoa bốn mắt nhìn hắn vui vẻ bàn kế hoạch.

Bọn họ trói hắn lại, chỉ có thể ngày ngày lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Chuyện này sau hắn có thể bỏ qua chứ?

Lý Bính có chút hả hê, hắn nhận kẹo thơm từ tay Trần Thập đưa vào miệng hài lòng lên tiếng.

“Chẳng qua chúng ta chỉ học theo Khưu tướng quân. Chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Hứ!”

Tới lúc Khưu Khánh Chi chết mới nói cho Lý Bính biết sự thật. Vì chuyện này khiến Lý Bính mỗi lần nhìn thấy hắn điều nghiến răng nghiến lợi. Tức mà không có chỗ phát tát.

Lý Bính nhìn về phía Nhất Chi Hoa, thái độ vẫn không tốt hơn.

“Theo như hứa hẹn, ta giao Khưu Khánh Chi cho ngươi. Ngươi tự mình chăm đi.”

Lý Bính nắm lấy Trần Thập đi thẳng ra ngoài không muốn quan tâm bọn họ nữa.

Nhưng Lý Bính lại không hề phát giác thái độ khác lạ của Trần Thập khi nhìn hắn và Khưu Khánh Chi.

[Tớ đu thuyền tà đạo Khưu Hoa, có ai thích chung thì tớ viết. Không thì tập trung vào Bính Thập thôi. Đại khái là ghen tuông bỏ nhà đi rồi dí theo bắt về gì đó 🤭🤭🤭]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store