Binh Thap Tin Tuong Vo Dieu Kien Hoan
Lý Bính, hắn vốn là một kẻ đoản mệnh. Hắn đã từng rất cô đơn cho đến khi Khưu Khánh Chi xuất hiện. Một kẻ thông minh không thua kém hắn. Y tuy là nô lệ nhưng ý chí thiếu niên không ngừng vươn lên, vừa dũng mãnh vừa chính trực khiến hắn ngưỡng mộ. Hai ngươi bên nhau thời gian không tín là ngắn, y do một tay cha hắn bồi dưỡng, với hắn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải công nhận hắn hoàn toàn không hiểu y.Rõ ràng tình cảm của họ không phải giả dối. Tại sao sau khi y ra trận trở về lại đối với hắn và cha hắn xa cách như người lạ. Một câu y cũng không nguyện mở miệng nói với hắn. Chỉ cần y nói thì cho dù là gì hắn cũng sẽ tin. Ngày cha hắn chết, hắn trong một đêm bạc hết cả đầu. Đau thương bào mòn cơ thể hắn. Hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lúc đó Khưu Khánh Chi đứng đầu Kim Ngô Vệ bảo vệ kinh thành. Mỗi đêm đội quân của y không phải đều đi tuần sao? Vì sao cha hắn bị hành thích lại không có báo động. Khưu Khánh Chi đứng ở cửa nhìn hắn ôm lấy thi thể cha. Lúc đó chỉ cần y tiến về phía hắn thôi, nói một câu chia buồn cũng được. Nhưng y lại dửng dưng quay đầu bước đi, trái tim hắn vỡ tan nhìn theo bóng lưng của y ngày một xa dần.Vụ án của cha hắn nhanh chóng được điều tra, kết án qua loa cho một tên tử tù từng bị cha hắn bắt giữ đã vượt ngục.Hắn mang theo quan tài của cha về quê nhưng giữa đường cả đoàn đưa tang đều bị tàn sát, hắn cũng đã chết rồi.Hắn cũng không biết vì sao mình còn sống, nhưng lại sống dưới hình dáng của một con mèo. Hắn có thể biến đổi từ mèo sang người, nhưng... như vậy có khác gì quái vật?Cha hắn đã chết, Khưu Khánh Chi xem hắn như người xa lạ, hắn không còn người thân nào nữa cả. Giữa thế gian này không có người để hắn có thể tin tưởng mà nói ra bí mật này. Hắn an táng cha, mất 3 năm mới thích nghi được sự biến đổi của cơ thể và trốn thoát được đám người truy sát. Hắn quay lại kinh đô. Muốn tìm ra sự thật cái chết của cha hắn. Nhưng 3 năm là một khoảng thời gian rất dài, mọi thứ đã thay đổi. Đại Lý Tự không còn là Đại Lý Tự năm đó hắn biết. Minh Kính Đường cha hắn gây dựng cũng chẳng còn lại ai.Đúng lúc này hắn gặp Trần Thập. Lần đầu nhìn thấy hình dạng mèo của hắn Trần Thập không đánh đuổi, không hoảng sợ... còn cười rất ngốc. Nụ cười trong sáng đó khiến hắn có chút an tâm. Hắn giúp đỡ người của Minh Kính Đường bắt giữ hai tội phạm chặt xác nhưng lại bị trúng thuốc mê, còn bị bắt về nhà lao của Đại Lý Tự. Hắn mất hết lý trí cắn Trần Thập bị thương khi cậu cố tiếp cận và trấn an hắn. Trần Thập ôm hắn rất nhẹ nhàng, dịu giọng nói với hắn."Không sao rồi, Linh miêu, không sao rồi."Thuốc mê từ răng nanh của hắn truyền vào máu cậu khiến cậu hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải hắn kéo cậu vào vụ án này cậu cũng không bị bắt vào nhà lao. Hắn quyết định đem cậu về lại nhà cũ Lý Gia.Tên ngốc kia tỉnh lại thứ đầu tiên quan tâm lại là hắn. Cậu cuốn cuồn tìm Linh miêu của mình, còn ngỏ ý muốn đem hắn về nuôi. Hắn không nghỉ bản thân có thể ngồi hoà hợp với một người lạ như vậy. Thì ra được người khác quan tâm ấm áp như vậy. Hắn bắt đầu luyến tiếc cậu, không muốn cậu rời đi.Hắn lấy lý do Trần Thập đã giúp Đại Lý Tự phá án, hắn sẽ giúp cậu làm một việc. Nếu như cậu nhờ hắn giúp tìm ca ca. Như vậy cho tới lúc tìm được người Trần Thập sẽ ở lại bên cạnh hắn. Nhưng Trần Thập chỉ muốn hắn giúp cô bé không quen biết tìm lại gia đình.Sau khi vụ án Yêu quái mèo kết thúc. Hắn được phong làm Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Trần Thập tặng hắn bình đựng kẹo thơm miệng hình cá, hắn rất thích.Trần Thập lại muốn rời đi. Hắn không cản cậu nhưng lại thấy mất mát trong lòng. Hắn biến lại thành mèo đến thăm dò Khưu Khánh Chi, bị y ném trúng chân. Hắn vô cùng đau lòng đi lang thang trên nóc nhà thì thấy Trần Thập. Thấy Linh Miêu bị thương Trần Thập vô cùng lo lắng. Trong lòng Lý Bính dấy lên một suy nghĩ táo bạo. Nếu hắn cho cậu thấy nguyên hình của hắn, cậu còn lo lắng cho hắn hay không? Ngoài dự liệu của hắn, Trần Thập vẫn quan tâm hắn, còn quan tâm một cách ngốc nghếch. Hắn đem mọi chuyện đã trải qua cùng sự đau đớn ngày cha mất tất cả đều kể hết cho cậu. Hắn thấy được sự quan tâm và đau lòng cho hắn trong mắt cậu.Hắn sẽ không để cậu rời đi. Hắn ngỏ ý giúp cậu tìm ca ca, trong thời gian đó cậu làm hầu cận cho hắn. Bằng mọi giá hắn phải giữ cậu lại bên người.Một câu "Miêu gia" hai câu "Bính gia" khiến Lý Bính vui vẻ cả ngày. Sen của hắn làm rất nhiều chuyện dở hơi. Khiến toàn bộ đại lý vừa nghi hoặc vừa e sợ. Thật ra sen của hắn không có tâm cơ gì cả, ngây thơ tốt bụng lắm. Hắn dùng mọi cách trấn an cậu, mong cậu vui vẻ ở bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store