ZingTruyen.Store

Bình Minh Đại Việt. (Trần Quang Khải - Phụng Dương Công Chúa.) Dã Sử Việt.

Chương 4 : Nơi mới.

Nhattr


Cả phủ Chiêu Minh rời Thăng Long dời về thái ấp. Từ khi gà gáy canh tư, khắp trong ngoài phủ đã rộn ràng tiếng chân người, tiếng xe lạch cạch, tiếng ngựa hí nhè nhẹ trong sương sớm. Người già thì tất bật gói ghém hòm hương, người trẻ thì khiêng vác rương gỗ, bưng chậu cây, kẻ mở đường trước, người lo hậu cần phía sau.

Chính giữa đoàn là xe ngựa của Chiêu Minh Vương. Quang Khải ngồi cạnh Chiêu Hàn trong khoang xe. Chàng dặn người đánh xe phải đi thật chậm, bánh xe tránh ổ gà, tránh sóc nảy để Chiêu Hàn được nghỉ ngơi. "Đường về còn xa, nàng ấy yếu lắm," Quang Khải khẽ nói với người thân cận. Trong mắt người Vương gia ấy, dù là một chuyến đi vinh hiển hay lưu lạc, thì vẫn là phải gìn giữ nàng như cánh hoa mong manh cuối mùa.

Còn Phụng Dương, từ sau lễ thành thân, nàng đã quán xuyến mọi việc trong phủ. Dù mới chân ướt chân ráo bước về nhà chồng, nàng đã phải tiếp quản bao việc lớn nhỏ. Vậy mà, trước giờ lên đường, nàng vẫn không quên ghé về thăm cha mẹ. Cha nàng lại ốm, lần này nặng hơn. Mẹ nàng đón nàng bằng ánh mắt đăm đắm như muốn khắc ghi gương mặt con gái vào tim.

"Phụng Dương..."

"Có lẽ lần này con đi xa, ít dịp về thăm cha mẹ. Con chỉ mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe, bình an..."

Nàng cúi đầu, giọng khẽ nhưng nghẹn. Trong lòng dâng trào muôn nỗi: thương, lo, day dứt. Từ bé, nàng là viên ngọc trên tay cha mẹ. Là bình rượu mơ cha quý. Là nụ cười của mẹ những ngày giông bão. Từ hoàng cung đến triều đình, từ Thượng hoàng đến Quan gia ai cũng thương nàng. Ngày nàng kết duyên cùng Quang Khải, Quan gia còn thân ban chiếu chỉ, ban kiệu ngọc, áo gấm vinh hoa ngang công chúa hoàng tộc.

Đến giữa trưa, trời không nắng gắt mà trong vắt một màu lam nhẹ. Nàng đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường: mấy cây mận chín rũ đỏ bên triền đê, những cánh đồng lúa trải dài xanh thẳm, lũ trẻ con chơi đánh trận giả bên bụi tre. Bao tháng chiến tranh, giờ quê hương mới dần hồi sinh dân cư trở lại, ruộng nương hồi xanh, tiếng cười rộn rã. Phụng Dương bỗng thấy lòng an một sự yên bình hiếm hoi sau những ngày dâu bể.

Gần chiều, đoàn xe mới đến nơi. Dân xứ này đã thấy biệt phủ xây lên từ nhiều tháng trước nguy nga, khang trang lạ thường đoán là của vị quan lớn. Nào ngờ, người tới lại là Vương gia con ruột của vua.

Từ xa, Phụng Dương trông thấy một cây gạo già, thân to mốc thếch, đứng lặng bên cổng phủ như một dấu mốc báo về quê mới.

Đến nơi, Quang Khải đỡ Chiêu Hàn xuống xe, cho người đưa nàng vào nghỉ trước. Phụng Dương tay cầm quạt, bước xuống sau, đứng lại ngắm nhìn vương phủ. Mọi thứ đều mới: mái ngói chưa kịp phai, vườn cây còn nguyên mùi đất, trước cổng là hai hàng trúc nhỏ đều tăm tắp như nét vẽ thanh nhã.

Bỗng Quang Khải quay sang, cất giọng trầm:

"Công chúa, ta có chuyện muốn nói."

Phụng Dương hơi khựng lại, nghiêng người đáp:

"Đại vương có điều chi dặn dò?"

"Ta muốn sắp xếp từng gian phòng. Gian chính dành cho công chúa, ta chỉ cần một gian nhỏ để làm việc và nghỉ ngơi. Còn lại... dành cho Chiêu Hàn."

Nghe xong, lòng Phụng Dương dậy sóng. Nàng không trách, không buồn, nhưng thấy bản thân nên nhún mình:

"Phụng Dương không dám. Xin để Đại vương và chị ấy ở gian chính. Thiếp xin lui về một gian nhỏ, vừa đủ là được."

Nói rồi, nàng cúi đầu thật sâu. Không phải vì thấy mình thấp hơn ai, mà vì tấm lòng nàng luôn muốn nhường phần yên ổn cho người khác cả người đã từng là...

Nghe lời từ chối nhường gian chính, Quang Khải chỉ im lặng. Ngài không nói gì thêm, cũng không cãi lý chỉ lặng lẽ quay người bước về phía Vương phủ. Dù Phụng Dương đã ngỏ ý nhường, nhưng cuối cùng, Quang Khải vẫn làm theo cách của mình.

Ngài đích thân chỉ đạo, cho người khiêng từng rương đồ vào các gian phòng đã định sẵn. Rương nào ghi tên ngài, thì chuyển thẳng vào gian bên cạnh thư phòng, nơi đủ yên tĩnh để ngài làm việc và nghỉ ngơi. Còn những rương của Chiêu Hàn, nàng chỉ lặng lẽ đứng bên khi người hầu đưa vào, mọi việc sắp xếp trong gian của nàng đều do một tay Quang Khải tự bố trí. Nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể ngài đang sắp xếp lại một phần ký ức chưa từng cũ.

Phụng Dương thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ sai người khiêng đồ đạc của mình vào gian chính. Những món nặng nàng để họ giúp, còn những vật nhẹ: khăn lụa, hộp gỗ nhỏ, tráp son phấn, nàng bảo để lại, tự tay sắp xếp. Nàng vẫn luôn như vậy, thích tự mình chạm vào từng vật quen thuộc như một cách giữ lại phần riêng của mình trong cuộc sống mới.

Khi mọi việc đã yên ổn, người hầu vào báo:

"Thưa phu nhân, cơm đã dọn xong. Xin phu nhân ra dùng bữa."

"Được rồi, ta sẽ đến ngay. Lui xuống đi."

Phụng Dương đến nơi, thấy Quang Khải và Chiêu Hàn đã an tọa bên bàn cơm. Mâm cơm đơn sơ nhưng đủ đầy, canh rau, cá kho, đĩa rau luộc chấm tương. Nàng nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi vào, mắt thoáng nhìn sang Chiêu Hàn.

Chiêu Hàn vẫn cố gắng ngồi thẳng, dù sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, gương mặt xanh xao đến mức khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Dù mệt, nàng vẫn cố gắng cùng họ dùng bữa tối đầu tiên tại phủ mới. Một nỗ lực nhỏ nhoi nhưng đầy kiên cường.

Phụng Dương thấy lòng nhói lại. Nàng cúi đầu, múc một thìa canh, nhưng trong đầu thì chỉ có hình ảnh Chiêu Hàn lặng lẽ, yếu ớt, nhưng vẫn giữ một niềm kiêu hãnh âm thầm.

"Có lẽ thân thể chị ấy đang dần bị bệnh tật gặm nhấm từng ngày..." nàng thầm nghĩ "Chị ấy hiểu rõ tình cảm trong lòng ngài, nhưng vẫn chọn ở lại, vẫn cố níu giữ từng khoảnh khắc được ở cạnh ngài... dù chỉ là qua một bữa cơm." Và thế là, bữa cơm đầu tiên nơi Vương phủ mới cứ thế trôi qua trong im lặng, trong chênh vênh của ba con người chung một bàn ăn, nhưng mỗi người lại mang một nỗi riêng không ai cất lời.

Những ngày đầu ở thái ấp, Phụng Dương thức dậy khi trời vừa tỏ. Sương vẫn còn đọng trên đầu cỏ, từng giọt long lanh như những hạt châu nhỏ. Tiếng chim líu lo râm ran từ vườn sau vọng lại, hòa cùng âm thanh mái ngói kẽo kẹt đón gió, tạo nên bản hòa ca của miền quê yên tĩnh.

Nàng mặc áo lụa mỏng, buộc tóc cao, đi dạo quanh vườn phủ. Cây cối ở đây chưa nhiều, nhưng được chăm chút gọn gàng. Có vài bụi hoa hải đường mới trồng đang nhú nụ, bên hồ sen nhỏ còn vương mùi bùn ẩm. Không phải kinh kỳ hoa lệ, nhưng cái tĩnh mịch nơi này khiến lòng nàng dịu lại như thể bao muộn phiền được gỡ xuống từng chút một.

Đầy tớ trong phủ vẫn còn lóng ngóng. Phụng Dương không trách mắng ai. Nàng tự tay sắp xếp phòng riêng, chỉ dẫn người hầu cách treo màn, đặt gối, rắc nước thơm thảo mộc như ở phủ công chúa. Gian phòng lớn, nhưng sạch sẽ, nền lát gạch Bát Tràng mát rượi, cửa sổ hướng ra giàn hoa giấy leo quanh mái hiên.

Đến giờ ăn, nàng thường ngồi cùng Chiêu Hàn. Nhiều khi Quang Khải bận việc, bữa cơm chỉ có hai người phụ nữ, lời trò chuyện ít ỏi nhưng không thiếu sự quan tâm. Chiêu Hàn gầy yếu hơn trước, hay ho nhiều, giọng nói cũng nhỏ dần. Có lúc, hai người ngồi im bên nhau thật lâu, chỉ nghe tiếng muỗng khẽ chạm vào bát sứ, hay tiếng gió thổi qua những đọt tre.

Vào những chiều mát, Phụng Dương ra giếng sau cùng mấy thị nữ giặt đồ. Nàng không ngại vất vả có khi còn dạy họ cách gấp áo, cách dùng hương liệu gội đầu để tóc mềm và thơm lâu. Đám thị nữ theo hầu lúc đầu có phần ngại ngùng, sau thì quý mến nàng, bởi hiếm có người nhà quyền quý nào lại gần gũi, dịu dàng đến thế.

Thái ấp Chiêu Minh bắt đầu dần thành hình trong sự vun vén lặng thầm ấy.

Nàng không nói nhiều, không cười lớn như trước, nhưng ánh mắt lại luôn dịu dàng, bình thản như một mặt hồ vừa mới qua giông. Có đêm, nàng ngồi thắp hương trước bàn thờ gia tiên của nhà chồng, khấn thật khẽ:

"Nguyện được làm vợ hiền, con thảo, giữ lòng yên trong một mái nhà yên."

Dọn về thái ấp chưa lâu, phủ Chiêu Minh dần đi vào nền nếp. Nhưng giữa nếp sống tưởng như yên ổn ấy, ba người họ Quang Khải, Chiêu Hàn và Phụng Dương vẫn đang từng bước học cách tồn tại cùng nhau trong một mái nhà, mỗi người một nỗi riêng.

Chiêu Hàn sức khỏe yếu, ít khi ra khỏi phòng. Nàng nằm nhiều, thỉnh thoảng ra hiên hóng gió vào chiều mát. Phụng Dương biết nàng thích mùi quế khô nên lặng lẽ sai người đốt hương dịu nhẹ quanh phòng mỗi sớm. Cũng chẳng ai bảo ai, nhưng từ ngày ấy, gian phòng Chiêu Hàn lúc nào cũng vương hương ấm, thơm như một lời an ủi không thành tiếng.

Còn Quang Khải, sau một buổi sớm cùng Chiêu Hàn ngắm bình minh ngoài sân, là lại bận rộn với việc sổ sách, nông phu, canh phòng biên ải. Ngài vẫn quan tâm đến hai người phụ nữ trong phủ, nhưng là thứ quan tâm của một bậc đại vương ít lời, nhiều việc. Lắm hôm về muộn, ngài chỉ lặng lẽ nhìn cả hai rồi lui vào thư phòng. Phụng Dương không trách, chỉ dặn người chuẩn bị sẵn bữa cơm ấm cho ngài mỗi tối, dù biết ngài ít khi dùng đến.

Bữa cơm tối là lúc hiếm hoi ba người cùng ngồi lại. Mâm cơm đủ món nhưng chẳng bao giờ quá sang trọng: cơm rau, cá kho, canh rau ngót, giản dị mà ấm cúng. Chiêu Hàn ăn ít, chỉ lặng lẽ gắp một vài miếng, thỉnh thoảng mỉm cười với Phụng Dương khi thấy nàng gắp cho mình món nàng thích. Quang Khải ngồi đầu bàn, ánh mắt kín đáo liếc sang hai người phụ nữ, một người là nghĩa tào khang, một người là duyên tân hôn. Cảm xúc đôi khi như nước ngầm, không rõ ràng, nhưng luôn chảy dưới lớp đá của sự điềm đạm.

Có hôm trời mưa lớn, Phụng Dương không ngủ được. Nàng bước ra hiên, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng. Quang Khải đang xem tấu, nhưng tay đã ngưng từ lúc nào. Nhìn nàng, ngài nói khẽ:

"Ở đây có chịu khổ không?"

Phụng Dương mỉm cười, giọng cũng nhỏ như mưa đêm:

"Chỉ cần người ở đây, thì ở đâu cũng không khổ."

Ngài không đáp, chỉ đặt tay lên bàn mà làm việc. Một cái chạm thoáng qua như xác nhận, như hứa hẹn, như sự thấu hiểu không lời giữa những người sống bên nhau, dẫu có những điều chẳng thể nói thành lời.

___________________

Chiêu Hàn không nói nhiều. Từ khi dọn về thái ấp, nàng càng ít nói hơn. Phụng Dương lễ phép, dịu dàng, chu toàn mọi thứ. Quang Khải vẫn vậy điềm đạm, lặng lẽ, có trách nhiệm. Không ai làm gì sai, nhưng trong lòng nàng vẫn có một khoảng trống âm ỉ, như cái lạnh của một vết sẹo cũ chưa kịp lành.

Có những đêm tỉnh giấc, nàng nghe tiếng mưa rơi lẫn tiếng lá xào xạc ngoài hiên. Biết chắc Quang Khải vẫn chưa ngủ tiếng giấy sột soạt của ngài như nhắc nàng về những tháng ngày cũ, khi còn là thê thất duy nhất, cùng chàng chia sẻ từng buổi sớm chiều. Giờ thì chàng vẫn ở đây, nhưng sự hiện diện đã chia đôi.

Nàng không trách Phụng Dương. Nàng biết rõ, cuộc hôn phối kia là chỉ dụ của triều đình, là duyên phận đã định. Nàng không trách ai, chỉ trách chính mình vì yêu quá lâu, nên không biết cách buông đúng lúc.

Lắm lúc, nàng tự hỏi: liệu có một ngày nào đó Quang Khải cũng nhớ đến những buổi chiều chàng hay dắt nàng ra cánh đồng cỏ phía sau, nơi có hàng cau cao vút, gió lùa mát rượi? Nàng không cần lời hứa, chỉ mong được nhớ cùng nhau, như hai người bạn cũ.

Phụng Dương đối đãi với nàng chân thành. Ngày nào cũng cho người hầm canh thuốc bổ, sắp sẵn khăn gối, hỏi han khi trời trở lạnh. Nhưng chính sự tử tế ấy lại khiến Chiêu Hàn càng xót xa. Vì Phụng Dương tử tế quá, nàng không thể ghét, càng không thể oán. Chỉ biết lặng lẽ lùi về một góc nhỏ trong phủ, lặng lẽ sống, lặng lẽ thương.

Một chiều, nàng bắt gặp Phụng Dương đứng ngẩn ngơ trước hiên, tay khẽ vuốt ve một chậu hoa thược dược mới nở. Nét mặt nàng ấy buồn đến lạ, tưởng như gió thổi mạnh cũng có thể khiến nàng ấy tan ra. Lúc đó, Chiêu Hàn chợt hiểu không ai trong ba người họ là kẻ có được trọn vẹn. Ai cũng đang mang một phần lặng thầm của mất mát.

Nàng quay đi, không nói gì, chỉ để lòng tự nhủ: nếu đã cùng sống dưới một mái nhà, thì điều duy nhất nàng có thể làm là giữ cho chốn này yên. Dù yên lặng đến mấy, cũng phải là nơi an lòng để tất cả cùng sống qua những tháng năm.

Hơn một năm đã trôi qua, phủ Chiêu Minh vẫn lặng lẽ như phủ một tấm lụa mỏng trầm mặc lên những ngày thường. Sáng nay, bình minh đến sớm hơn lệ thường. Trong ánh sáng dịu nhẹ đầu ngày, Quang Khải chợt tỉnh giấc. Nhìn quanh không thấy Chiêu Hàn đâu, trong lòng dấy lên nỗi lo, ngài lập tức sai người đi tìm, đồng thời đích thân ra ngoài dò hỏi.

Phụng Dương vốn dậy sớm mỗi ngày, quen thức cùng ánh ban mai. Nàng hay ra vườn, tay lấm lem đất, tự mình tỉ mẩn nhổ từng gốc cỏ, sợ sâu nhưng vẫn gắng dùng cành cây hất chúng đi. Những đóa hoa đồng tiền được nàng vun trồng khoe sắc rực rỡ: đỏ, vàng, hồng, trắng. Riêng hoa hướng dương vừa mới nở, rướn mình đón lấy ánh sáng như chào một ngày sống mới. Mảnh vườn nhỏ nhờ tay nàng mà tràn ngập sức sống, ong bướm dập dìu, cây cối sum suê.

Khi ấy, Chiêu Hàn đứng lặng giữa vườn, đón ánh mặt trời ấm nhẹ. Nàng mỉm cười, rồi tiến đến chỗ Phụng Dương.

"Chào buổi sáng. Chúc chị một ngày an lành," Phụng Dương dịu dàng nói.

"Ừm, cảm ơn em," Chiêu Hàn đáp, ánh mắt thoáng chút mỏi mệt.

"Chị thấy trong người thế nào rồi? Có đỡ hơn không?"

"Khá hơn một chút, nhưng bệnh vẫn vậy thôi em à."

Ánh mắt Phụng Dương trĩu nặng lo lắng. Nàng khẽ thở dài rồi xoay người tiếp tục nhặt cỏ. Chiêu Hàn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi múc nước tưới hoa. Giọt nước lấp lánh vung ra, như rưới thêm sự sống vào đất trời.

"Hôm nào em cũng ra đây à?" Chiêu Hàn hỏi.

"Không phải hôm nào cũng vậy, chỉ khi dậy sớm được thì em ra chăm cây một lát."

Thấy Phụng Dương đang trồng mấy bụi bạc hà, Chiêu Hàn mỉm cười:

"Phu nhân thích mùi bạc hà à?"

"Dạ, vâng. Em thích hương bạc hà. Mát dịu, dễ chịu lắm."

"Sao trong bao nhiêu mùi hương, em lại thích bạc hà?"

Phụng Dương ngừng tay, rồi chậm rãi kể:

:(**)Hồi nhỏ, em nghe kể chuyện một chàng trai nghèo vì cứu mẹ đã hái nhầm bạc hà của thần. Thần cảm động lòng hiếu thảo, tặng luôn bụi bạc hà ấy. Mẹ chàng sau khi uống thì khỏi bệnh. Từ đó, em cứ thấy bạc hà vừa thơm vừa ấm lòng."

Chiêu Hàn lặng người. Nàng hiểu, Phụng Dương mong mình khỏe lại. Giọng nàng lặng xuống:

"Bình minh hôm nay thật đẹp... nhưng ta hiếm khi được thấy."

Rồi ngắt quãng, nàng thì thầm:

"Có lẽ... ta chẳng còn nhiều thời gian nữa."

Phụng Dương siết chặt tay Chiêu Hàn, quả quyết:

"Chị sẽ ổn thôi. Rồi hai ta cùng chăm vườn, cùng ngắm bình minh mỗi sớm."

Chiêu Hàn cười buồn:

"Ta chỉ mong bệnh tình đừng trở nặng. Xin lỗi em, đã khiến em lo lắng."

"Chị với em là người một nhà, em không lo sao được ạ."

Chiêu Hàn nhìn Phụng Dương, lòng chợt dịu đi. Nàng thầm nghĩ: "Phụng Dương thật sự mang lại ánh sáng. Nàng đến không chỉ thay ta bên Quang Khải, mà còn cho ta yên lòng ra đi."

Một cơn gió thoảng qua. Chiêu Hàn ho khẽ, cố giấu đi nhưng không trọn vẹn.

"Chị, chị vào nghỉ đi. Trời vẫn còn lạnh."

"Không sao, ta chịu được."

"Chị nghe em. Chị ra gió nhiều lại mệt thêm."

Cuối cùng Chiêu Hàn gật đầu: "Được rồi, ta nghe lời phu nhân."

Chiêu Hàn luôn gọi nàng là "phu nhân", nhưng Phụng Dương chưa từng xem đó là địa vị hơn người. Nàng vẫn gọi Chiêu Hàn là "chị", tự nhiên và đầy tôn trọng. Dù là người được sủng ái hơn, nàng chưa từng tỏ vẻ lấn lướt. Trong lòng Chiêu Hàn từng có mặc cảm về xuất thân, về lời hứa xưa của Thượng hoàng, nhưng từ ngày Phụng Dương về phủ, nàng nhận ra lòng người kia quá đỗi bao dung.

Có lần người hầu lén chiếm tiền thuốc của Chiêu Hàn. Phụng Dương biết chuyện, thay vì nổi giận, nàng cho gọi mọi người đến phân xử. Kẻ kia hóa ra vì túng quẫn, vì đứa con bị chồng định bán trả nợ. Phụng Dương tha tội, cho thị ở lại vì tấm lòng hối cải.

Một sáng kia, khi đang trò chuyện, Chiêu Hàn đột ngột nói:

"Phu nhân, ta có chuyện muốn nhờ."

Phụng Dương lặng người, rồi gật nhẹ.

"Nếu... ta không qua khỏi, xin em hãy tiếp tục làm nốt phần còn dang dở của ta. Hãy chăm sóc chàng thay ta."

Giọng Chiêu Hàn nghèn nghẹn:

"Nếu không phải là em, có lẽ ta đã đố kỵ rồi. Nhưng em là người tốt. Ta yên tâm."

Phụng Dương mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Em... không dám hứa, nhưng em sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn em, Phụng Dương. Cảm ơn vì đã trân trọng tình cảm giữa ta và chàng ấy."

Khi Quang Khải xuất hiện phía xa, Chiêu Hàn mỉm cười:

"Chàng đến bao lâu rồi?"

"Mới một lát thôi."

"Chàng không nghe thấy chứ?"

Ngài im lặng. Rồi lặng lẽ kéo nàng vào lòng, thì thầm:

"Nàng sẽ khỏi bệnh. Ta sẽ đưa nàng đến những nơi nàng thích, cùng nàng làm những điều còn dang dở."

Nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thể thực hiện.

Tháng Mười Một năm ấy, trời mưa như trút. Chiêu Hàn ra đi trong một đêm lạnh giá. Trước khi nhắm mắt, nàng chỉ kịp nói:

"Cảm ơn chàng... Nếu ta không qua khỏi, hãy sống tiếp phần đời còn lại."

Nước mắt nàng rơi, miệng mỉm cười, rồi ra đi mãi mãi.

Quang Khải khóc như chưa từng khóc, lần thứ hai trong đời. Phụng Dương hay tin, quỵ ngã. Từ hôm ấy, ngài sống như cái bóng, căn phòng bừa bộn, rượu chè bi lụy. Phụng Dương không oán trách, ngày ngày chăm sóc ngài, dọn dẹp từng mảnh hỗn độn trong tâm trí lẫn căn phòng.

Bởi nàng hiểu, Quang Khải không phải người mê rượu. Chỉ là, trái tim ngài giờ đây đơn độc giữa nỗi mất mát không tên. Nhưng rồi sẽ đến lúc, ngài trở lại là Chiêu Minh Đại vương của ngày xưa vì bên cạnh ngài, vẫn còn người ở lại, lặng lẽ gìn giữ một phần tình yêu từng thuộc về ba người.

_________________

Chú thích:

(**) Chi tiết này do mình tự nghĩ ra, để thêm thắt câu chuyện, khuyên các bạn chú ý chi tiết này không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store