ZingTruyen.Store

Bình Minh Đại Việt. (Trần Quang Khải - Phụng Dương Công Chúa.) Dã Sử Việt.

Chương 18: Ta đưa nàng lên Thăng Long.

Nhattr

Vài ngày sau, sớm mai này Phụng Dương và Quang Khải chuẩn bị lên Thăng Long. Nàng giúp ngài mặc y phục rồi giúp ngài thu dọn những y phục khác cho ngài khi lên kinh thành. Quang Khải mặc xong y phục, có vẻ trầm trò, thích thú, vì đây là y phục do nàng tự tay chọn vải và may cho ngài. Phụng Dương chuẩn bị tương đối, ngài cất giọng:

"Nàng thấy ổn thỏa chưa, chuẩn bị khởi hành nhé."

Phụng Dương bèn trả lời với Quang Khải:

"Ổn thỏa rồi Đại vương, chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi."

Quang Khải nhìn xung quang, thấy mọi việc ổn thõa cả rồi, rồi cất tiếng:

"Ừ." Rồi ngài nắm tay nàng rời đi khỏi phòng.

Bình thường khi lên kinh sư, Trần Quang Khải thường cưỡi ngựa, có hôm lại đem theo vài binh lính thân cận cùng đi. Thân thể khỏe mạnh, thế nên đi đường không tốn quá nhiều thời gian. Lần này theo cùng ngài là Phụng Dương, nên ngài quyết định đi thuyền, tới gần kinh sư mới đổi sang ngồi kiệu. Khởi hành từ sớm, xế chiều ngày sau nữa thì sẽ đến nơi.
Tối đấy, Quang Khải thấy nàng vẫn đứng ngắm nhìn trời đêm và cả ánh trăng nữa. Quang Khải đi đến, đặt tay lên vai nàng rồi bảo:

"Sao nàng chưa đi nghỉ mà lại ra đây."

Phụng Dương nhìn bầu trời đêm, nét mặt hạnh phúc, nàng bèn nói cho ngài nghe:

"Tự dương ta muốn ngắm nhìn cảnh này, như có ai kêu gọi ta vậy."

Quang Khải thở dài trong lòng, ngài chỉ nói ra vài câu ngắn gọn như đó là sự thắc mắc của ngài:

"Lạ vậy nhỉ..."

Rồi lát sau ngài nói thêm, giọng ân cần nhắc Phụng Dương:

"Thôi khuya lắm rồi, nghe ta vào trong nghỉ."

Nói xong ngài đưa tay kéo nàng đi.

Sáng hôm sau, trên phủ Khâm Thiên, Tuệ Chân phu nhân bước ra đón ánh bình minh rồi nhớ về ngày Phụng Dương ra đời. Bà cất bước ra vườn rồi ngắm nhìn, lát sau Khâm Thiên Đại vương bước đến rồi cùng phu nhân của mình ngắm ánh bình minh rồi nhớ về ngày cũ.

Phụng Dương được sinh ra vào ánh nắng sớm hè. Mẹ nàng chuyển dạ từ sáng sớm, mãi đến bình minh nàng mới ra đời. Khâm Thiên Đại vương bước đến bế con mình trong niềm vui khuông xiết. Ngày hôm ấy, ngài nghỉ chầu mà ở nhà ngắm nhìn con. Cha mẹ nàng đắng đo rất lâu, rồi quyết định đặt tên nàng là Mai, Trần Thu Mai.

Phụng Dương lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ mình. Cha mẹ nàng đã tìm người giỏi dạy nàng. Nàng rất ngoan và được mọi người yêu quý. Ai nấy đều khen nàng, khiến cha mẹ nàng dù khiêm tốn nhưng rất tự hào về con gái mình. Nàng mười tuổi đã thạo tất vả công việc từ may vá, nấu ăn, âm nhạc, hội họa, làm thơ, biết múa hát nữa. Trên trường học dành cho nữ quí tộc, Phụng Dương gần như được xem là ngưòi đứng đầu trong lứa đó. Phụng Dương hiền hòa, biết yêu thương và quan tâm người khác. Ngày ấy, Thượng hoàng định chọn nàng làm thái tử phi, nhưng rồi lại theo ý con mình nên thôi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một lần là cha mẹ nàng mắng nàng. Đó là việc cấm tiếp xúc con bé nhà Yên Sinh Vương Trần Liễu. Thậm chí, Khâm Thiên Đại vương định đánh nàng, bảo rằng con bé đó là quân phản loạn không nên tiếp xúc. Nghe theo lời cha mẹ Phụng Dương né tránh Thanh Thiều, nhưng chỉ một thời gian, nàng âm thầm quan tâm, giúp đỡ, thậm chí còn lấy uy quyền của cha mình lên tiếng để dọa bọn bắt nạt Thanh Thiều.

Trong mối quan hệ bạn bè, Thiên Thành , Thanh Thiều là đàn chị cũng như là hai người chị họ mà Phụng Dương yêu quý quà coi trọng. Người bạn của Phụng Dương là Phương Trúc nàng cũng yêu quý và hay chơi với nhau. Phương Trúc dù rất tốt nhưng có lần bị bọn kia đe dọa nên phải buộc bắt nạt Thanh Thiều. Chỉ một lần ấy thôi, Phụng Dương không dám tiếp xúc với Phương Trúc. Mãi một thời gian trong tiệc trà, Phương Trúc mới nói rõ lý do là mình bị bọn kia ép làm vậy, không có ý xấu với Thanh Thiều. Nàng đành tha lỗi, tiếp tục chơi với Phương Trúc. Phương Trúc chỉ dám giúp đỡ phía sau một cách giấu diếm. Sợ cha mình biết rồi đánh đòn. Nhờ Phụng Dương và Phương Trúc nên Thanh Thiều ít bị bắt nạt lại. Ngoài Thanh Thiều và Phương Trúc, Phụng Dương không có thêm bạn, bởi đám con gái kia bề ngoài khen, nhưng sau lưng lại âm thầm nói xấu...

Đến tuổi cập kê, Phụng Dương kết duyên cùng Trần Quang Khải. Lúc đầu bà định không đồng ý bởi:

"Tam hoàng tử cũng giỏi như thái tử, tính tình cũng hoạt bát, vui vẻ. Khổ nổi, Tuệ Chân phu nhân nghe hồi nhỏ Quang Khải mắc chứng kinh suýt nữa mất mạng. Vì thế về sau, vú nuôi không cho Quang Khải tắm nhiều. Bề ngoài tiếp xúc Quang Khải thơm tho, nhưng lúc ở phủ lại ở bẩn không ngờ thì sao. Lấy nhau về lại khổ cho con bà. Mà Phụng Dương là người thích năng nắp, sạch sẽ nên....Với lại Quang Khải lại say đắm, yêu chiều Chiêu Hàn, con mình mà gả vào khác gì chịu tuổi nhục.

"Haz..."

Nhưng sau lần gặp Thái Thượng hoàng, nàng đã đồng ý thuận theo chiếu ban hôn, theo ý con mình nên đành đồngý.

Chỉ tiếc là trong những năm qua nàng phải chịu đựng một mình rất nhiều...

Đoàn người dừng trước cửa một phủ đệ nhỏ, nơi này là phủ riêng của Trần Quang Khải được ban khi đến tuổi ở riêng. Từ năm giặc Thát tràn sang Đại Việt, giặc đánh chiếm và phá kinh thành, phủ này cũngkhông tránh khỏi. Về thái ấp của ngài Quan gia vẫn cho người dọn dẹp sửa chữa, cử người trông non.
Kiệu xe vừa dừng đã có vài người ra tiếp đón, họ hành lễ với Phụng Dương và Quang Khải. Họ ngạc nhiên, không ngờ lần này Đại vương lên đây lại đưa cả phu nhân lên cùng.
Trần Quang Khải đỡ Phụng Dương từ kiệu xuống, rồi ngài dắt nàng vào phủ. Người hầu kẻ hạ liền nhanh chóng mang đồ đạc của hai người vào. Tới phòng khách, ngài mở lời:

"Đường xá xa xôi, đi đường vất vả, nàng nghe ta về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta sang phòng làm việc một lát. Tới giờ cơm ta sang."

"Vâng."

Quang Khải gật đầu, sau đó quay người về phòng làm việc.

Quang Khải làm việc hồi lâu, xong xuôi ngài đặt bút trên giá, rồi cất bước rời đi. Bước chân ra khỏi phòng dần chậm lại, ngài đưa mắt về căn phòng tối bên cạnh
Căn phòng ấy ngày trước là nơi Chiêu Hàn ở, cửa phòng đóng chặt, tối tăm. Mỗi lần ngài đi chầu, ghé sang đây, gia nô vẫn dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là giờ đây, người không còn, phòng vẫn có chút đổi thay.
Quang Khải ngắm nhìn hồi lâu, thoát khỏi suy tư, ngài thở đều, lấy can đảm bước qua căn phòng.

"Bẩm Đại vương, cơm tối đã chuẩn bị, mời ngài dùng bữa.

Quang Khải quay mặt hỏi:

"Đã báo với phu nhân chưa?"

Gia nô bèn đáp:

"Dạ chưa ạ."

Rồi Quang Khải nói tiếp:

"Thôi khỏi, để ta sang gọi nàng ấy."

Quang Khải bước vào phòng thấy Phụng Dương chuẩn bị đồ cho ngài vào chầu ngày mai. Quang Khải đến gần nàng, ngồi xuống vừa đủ khoảng cách hai người, ngài hỏi:

"Nàng nghỉ tay đi, cái đó để ta xử lí."

Phụng Dương liền nở nụ cười trên môi đáp:

"Phụng Dương phụ ngài một tay ấy mà, ngài yên tâm xong ngay đây mà."

Quang Khải đợi nàng gần xong, ngài mới cất giọng thêm:

"Thôi, nàng nghe ta, nghỉ tay một lát, ăn tối xong nàng muốn giúp ta, ta hứa sẽ không cao thán."

"Nào đi thôi, cơm canh kẻo nguội bây giờ."

Phụng Dương nhẹ nhàng đáp:

"Vâng."

Nói xong, Quang Khải bước đi trước, nhưng ngài vẫn đợi nàng ra khỏi, chờ nàng đứng bên cạnh, rồi hai người rời đi.

Bữa cơm tương tất dọn ra, hai người vừa ăn, vừa cười nói. Đám gia nhân rảnh việc nên bu lại một góc nói chuyện.

"Lâu lắm rồi mới thấy Đại vương cười nói như vậy."

"Phải, ngài không còn buồn rầu mỗi khi ở đây."

"Thật tốt làm sao nhỉ."

"Ừ, may có phu nhân bên cạnh ngài."
Xì xào vào câu, thị Lam lên tiếng:

"Mọi người chuẩn bị mang món mới."

"Chúng tôi đi ngay đây."

Họ mang vài món mới đặt lên bàn cơm hai người rồi lui. Tiếp tục tụm lại tám chuyện.

"Này, cái bà kia sao thấy lạ nhỉ, nhưng mà đã gặp ở đâu rồi."

"Thị Lam ấy, từ ngày phu nhân Chiêu Hàn mất thị chuyển lên đây phụ giúp dọn dẹp."

"Lâu rồi mới thấy thị, dạo này chuyện thị sao rồi, kẻ cho tụi tui nghe."

Một người ở trên đây kẻ vài người ở dưới
kia:

"Tội thị ấy lắm, có lão chồng, nhưng lão là kẻ thích đánh đập vợ con như cơm bữa, lại nghiện rượu nữa. Tôi nghe đâu, lão gán con mình cho nhà giàu làm gia nô. Vì vậy, ngày ấy thị mới làm liều, ăn chặn tiền thuốc của phu nhân Chiêu Hàn. Chuyện phát giác, may nhờ phu nhân Phụng Dương ân đức nên tha cho thị. Rồi phu nhân đã chuộc con cho thị, nên thị biết ơn lắm. Còn lão chồng của thị, đi gây thù chuốc oán nên bị người ta đâm chết."

Nói một lúc, rồi ai nấy đều giải tán lo làm công việc của mình.

Hai người dùng cơm trong ánh đèn sáng, Phụng Dương từ từ ăn, còn Quang Khải ăn một cách ngon lành. Bỗng chốt, nàng lên tiếng:

"Đại vương chưa đi tắm ư?"

Quang Khải nghe xong, ngài liền đặt bát xuống bàn, ngài đáp:

"Ta quên mất, mà thôi lỡ rồi lát sau ăn xong ta đi tắm."

Phụng Dương nhìn ngài, nàng liền đáp:

"Như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu, tắm khi về khuya lại để ốm."

Quang Khải nhíu mày, ngài hỏi:

"Sao nàng lại biết những thứ ấy, mà nói với ta như thật vậy."

Phụng Dương bình tĩnh đáp:

"Mẹ Phụng Dương đã dặn như vậy, với cả hồi còn đi học Phụng Dương cũng được giáo viên truyền đạt những thứ này."

Quang Khải bưng bát cơm mình lên, ngài liền đáp:

"Thôi, tiếp tục ăn đi, lát ta tắm."

Phụng Dương định hỏi ngài thêm vài lời nhưng phải đến bữa cơm gần tàn. Nàng mới cất giọng:

"Ta nghe chị Thiên Thành nói Đại vương lười tắm ư?"

Quang Khải uống vội chén nước chè, ngài đắng đo rồi nói nói:

"Tin đồn thất thiệt, nàng đừng tin lời chị ấy. Với lại ta là người thích tắm gội đấy chứ."

Phụng Dương mỉm cười rồi nàng hỏi thêm:

"Đại vương nói thật ư."

Quang Khải có kiềm nén cơn ấp úm, ngài ngăn mặt rồi mờ lời:

"À...Thật chứ."

"Thật." Phụng Dương đưa mắt nhìn ngài.
Quang Khải lấy lại sự nghiêm túc, ngài mở lời:

"Nàng đừng suy nghĩ xâu xa, vợ chồng sống với nhau, chả nhẻ nàng không biết ta tắm gội hằng ngày. Ta luyện võ, đi lại nhiều, không tắm giặt đường hoàng mặt mũi đâu đi gặp người ta?"

Phụng Dương nghĩ thầm trong đầu:

"Đó giờ chị Thiên Thành chưa nói sai nàng lời nào. Nhìn ngài có phần ấp úm nên nàng đoán, quả nhiên ngài không thích tắm tí nào?"

Ngài nhìn mặt nàng đang suy nghĩ việc tắm gội của ngài. Ngài liền đổi giọng sang chủ đề khác nhưng giọng ngài có chút chập chừng:

"À...à, Phụng Dương ta nghe nàng thích nghe thơ của ta phải không? Để lát nữa về phòng làm cho nàng nhé. Thôi ta đi xử lí công việc, à... phải đi tắm trước đã, rồi mới làm việc."

"Vậy nha, ta đi trước nha, lát ta về phòng ta làm thơ cho nàng nghe nha."

Quang Khải vội rời đi, Phụng Dương nhìn ngài nàng tựa nghĩ trên đầu:

"Ngài nói là lời đồn thất thiệt, nhưng lời đồn có, thì mới đồn được chứ."

Quang Khải liền tắm vội, rồi đến bàn làm việc, mãi tới gần khuya ngài mới về phòng. Quang Khải nhìn thấy nàng vẫn miệt mài phụ ngài chuẩn bị đồ cho ngày mai. Quang Khải ngồi xuống, ngài nói nàng nghĩ tay. Rồi ngài nói thêm:

"Ta làm thơ cho nàng nghe nhé."
Phụng Dương đáp:

"Thôi khuya lắm rồi, ngài nghỉ đi để ngày mai vào chầu nữa."

Quang Khải bảo nàng:

"Nàng nghỉ tay đi, hai ta cùng đi ngủ."
"Vâng xong ngay đây mà." Phụng Dương miệt mài làm rồi đáp.

Đợi nàng làm xong, ngài và nàng mới bước vào giường, hai người dần chìm vào giấc ngủ.

Sang hôm sau, Quang Khải ăn sáng trước, ngài chuẩn bị rời đi lên kinh. Phụng Dương vào phòng, giúp ngài mặ quan phục. Quang Khải đưa tay lên mũ quan rồi chỉnh cho hợp lí, nàng bên cạnh chỉnh tề quần áo.

"Xong."

Quang Khải ngắm nhìn rồi lên tiếng đầy tự nhiên, ngài bèn nói:

"Chà...Cảm ơn nàng."

"Thôi nàng ăn sáng đi, ta tự lo được."

Ngài nói vậy, nhưng nàng vẫn ra trước cửa phủ tạm biệt ngài. Ngài bước chân vào kiệu, không quên quay mặt nhìn nàng. Ngài mỉm cười khẽ đáp:

"Thôi, ta đi đây, nàng ở phủ bình an nhé."

Phụng Dương mỉm cười rồi đáp:

"Vâng, Đại vương đi cẩn thận."

Phụng Dương đi xem lại vương phủ trên đây, dù có chút đổi thay nhưng chẳng mấy chốc nàng đã nhận ra.
Phụng Dương chăm chú tới hoa trong vườn, mặc dù phủ này qua lại ít nhưng vẫn được dọn dẹp chăm sóc sạch sẽ. Dường như ở trên đây, tiếng ve kêu chẳng có, chỉ là những âm vang trong cuộc sống kinh sư này. Phụng Dương lấy tay bức cỏ dại, chẳng mấy chốy đã sạch sẽ. Trên đây tuy không giống như ở phủ, nhưng cũng đủ tạo cảm giác con người thích thú.

Nắng đã lên, có vẻ khó chịu, nàng vào phủ ăn sáng. Ăn sáng xong nàng sang phòng làm việc của ngài, tiện phủi bụi kệ sách. Nàng đưa mắt xem những hòm đồ thở bé của ngài. Nàng định mở ra nhưng lại có tiếng gọi nàng từ xa vọng lại.

"Thưa phu nhân, có phu nhân Trung Thành vương và phu nhân Tĩnh Quốc Đại vương đến ạ."

Nàng liền thay đổi ánh mắt ra cửa phòng rồi nóng nhẹ nhàng vọng ra:

"Được rồi, ta sẽ tới ngay, chuẩn bị trà và mứt ngọt nhé."

Nàng ra tới cửa phủ, hai người khách bước đến chào nàng:

"Phụng Dương, em đâu rồi, lâu lắm mới gặp em."

Phương Trúc cũng đáp theo:

"Được tin em lên đây, bọn chị đến thăm em."
Phụng Dương đáp:

"Em kính chào chị Hoài Thu(**), chị Phương Trúc ạ."

(**)Hoài Thu: Nhân vật không có thật, chỉ được thêm vào trong truyện này thôi. Chị ấy là phu nhân của Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang.

Phụng Dương mỉm cười khi lần gặp mới đây là buổi tiệc trà đầu xuân. Thỉnh thoảng họ cũng trao đổi thư từ qua lại, mỗi người ở phủ bận nên hiếm khi gặp nhau. Phụng Dương đưa tay mời hai chị vào phủ:

"Mời hai chị vào phủ uống trà nói chuyện ạ."

Phương Trúc mỉm cười đáp:

"Thôi không cần đâu em, bọn chị đến đây rủ em đi mua đồ."

"Sắp tới sinh nhật em bọn chị ở xa không đến được nên tiện đến đây rủ em và tặng quà trước."

Phụng Dương không ngờ trước câu hỏi của chị, nàng khẽ đáp:

"Em cảm ơn lòng thành của hai chị, nhưng mà em xin không đi được không ạ, tại em..."

Hoài Thu nhẹ nhàng cất tiếng thuyết phục, chị ấy nói:

"Đi...đi cùng bọn chị, em không đi là bọn chị dỗi đấy."

"Em lo phu quân về không thấy rồi lại làm ầm ỷ ư. Yên tâm đi, mấy ổng chầu tới đầu chiều mới về."

Phương Trúc nắm tay Phụng Dương mỉm cười rồi tiếp giọng:

"Chị Thu nói phải đấy, em vào chuẩn bị đi với bọn chị. Bọn chị muốn tặng em món quà sinh nhật. Vậy nhé, em đi cùng bọn chị nha, hiếm khi mới có dịp như thế này."

Dưới sự thuyết phục của hai vị phu nhân, Phụng Dương đành mở lời đồng ý:

"Vậy hai chị đợi em vào thay y phục, dặn người làm rồi em đi cùng các chị."
Hai vị phu nhân mỉm cười như nói một ý nghĩ trong lòng:

"Có thế chứ."

Hoài Thu đáp:

"Vậy em vào chuẩn bị đi, bọn chị ở đây chờ được."

Phụng Dương mỉm cười nói nhỏ:

"Vâng, hai chị đợi em nhé."

Ba vị phu nhân cùng cầm ô đi bên cạnh nhau, vừa trò chuyện từ các vấn đề rồi chuyện ở phủ của mình. Cả ba cùng nở nụ cười tươi khi kể chuyện của họ. Họ dù đã lập gia đình nhưng nhiều người không biết lại tưởng họ là ba cô gái trẻ.

Hoài Thu quay mặt nhìn hai người, nở nụ cười, rồi ân cần hỏi:

"Chuyện ruộng đất ở thái ấp của hai em ổn cả chứ!"

Phụng Dương tay cầm ô, nàng không có gì giấu cả nên hiền từ đáp:

"Ổn cả chị ạ."

Tới lượt Phương Trúc, chị chỉ có thể nói ra trong sự trông mong của hai người còn lại:

"Thái ấp em có khoảng hơn hai nghìn mẫu ruộng, em thay phu quân quản lí thì mới cho gieo trồng hơn một nửa à."

Bước trên đường, nắng hè chói rọi, ba người chuyển sang chủ đề là điểm không thích phu quân của ba người bọn họ là gì. Phương Trúc mở lời trước:

"Mọi người nghĩ Trung Thành vương là người như thế nào."

Hoài Thu mỉm cười đáp:

"Vương ấy cũng giỏi, đặc biết làm giỏi bơi lội, và cả võ thuật nữa, cũng tích cực đóng góp cho triều đình,... yêu thương cha mẹ..."

Đáp lại lời, Phương Trúc gật đầu rồi mới nhẹ nhàng nói cho hai người còn lại nghe:

"Thôi đấy là ở ngoài thôi, chứ vương ở phủ là khác nha. Chẳng hạn như mỗi lần uống rượu say lại nhớ chuyện quá khứ mà... khiến em dỗ mãi mới thôi."

Hai người bên cạnh nhận ra chuyện cũ ấy là gì nên cũng chẳng thắc mắc gì. Phương Trúc nói tiếp, chị muốn nghe thêm về Tĩnh Quốc Đại vương:

"Thế còn chị nghĩ phu quân chị như thế nào chị Thu."

Hoài Thu liền lấy lại bình tĩnh, rồi phu nhân mới mở lời:

"Phu quân ta hiền lành, cũng tích cực đóng góp này nọ. Nhưng mà, mỗi tội mới cưới ta về đã nạp thiếp rồi."

Một lát sau, hai người hướng mắt về, hiền từ rồi hỏi Phụng Dương, họ cũng nóng lòng muốn nghe:

"Thế em nghĩ như thế nào về phu quân của mình, Phụng Dương."

Phụng Dương hơi ngại ngùng, lát sau nàng khẽ đáp:

"Ngài ấy cái gì cũng giỏi cả, biết làm thơ, ngài ấy cũng mang cho em sự vui vẻ sau mấy năm. Em không có điểm gì không thích ngài ấy."

Phương Trúc cố kiềm sự thật mà phu nhân biết được. Nhớ ra người lớn bảo Quang Khải lười tắm, nên Phương Trúc có chút ngạc nhiên khi Phụng Dương là người thích sạch sẽ lẽ nào không phàn nàn việc ấy ư.

Trên phố phường nhộn nhịp người đi, kẻ lại, tiếng ho reo vang vọng khắp kinh thành. Phương Trúc thấy mình hơi mệt, và nhìn hai người còn lại có vẻ mệt. Nàng đáp:

"Này, ba chúng ta vào quán nước kia nghỉ mệt một lát, rồi tiếp tục đi tiếp."

"Vâng." Phụng Dương gật đầu đồng ý

"Vậy chúng ta vào đi." Hoài Thu mỉm cười rồi đáp lại.

Vào quán nước ba người lại mở lời, họ cho rằng đây là sự thoải mái lúc này, về sau có con rồi bận chăm con nên cũng không còn thời gian cho bản thân.
Hoài Thu mở lời:

"Nếu sau này chúng ta có con, chúng trưởng thành chúng ta kết thông gia nhé."

Phương Trúc đáp:

"Cái chị này, lại nói đùa rồi. Nhỡ chúng không thích thì sao."

Hoài Thu chẳng ngạc nhiên gì, phu nhân đáp:

"Em xem, chúng ta đều do cha mẹ lựa chọn gả vào nhà phù hợp với bọn mình. Hôn nhân của chúng mình do cha mẹ định đoạt cả, dù thích hay không thích cũng đành chịu."

Phụng Dương nghe xong, cũng nhớ ra ba người họ đều do cha mẹ sắp đặt cả, đó giờ là vậy mà. Phương Trúc thì cha mẹ nhận lễ vật, còn nàng và Hoài Thu đều theo chiếu ban hôn cả. Cả ba đều sinh ra trong gia đình hoàng tộc, cha của ba người đều là anh em ruột hoặc anh em họ với Thái Thượng hoàng cả. Phải rồi hôn nhân ba người và nhiều người khác trong tông thất chẳng từ tình yêu. Nên chỉ mong phu quân mình sẽ yêu thương, che chở, chỉ cần vậy thôi. Hoặc ít ra nếu không được yêu thương thì mong được quan tâm.

Hoài Thu quay mặt sang Phụng Dương mỉm cười hiền hòa nói:

"Sau này, chị sẽ cho con chị kết hôn với con em, chúng ta làm thông gia nhé."

Phụng Dương mỉm cười rồi thưa:

"V...Vâng."

Phương Trúc bèn hỏi Hoài Thu, nửa đùa nửa thật, phu nhân hỏi:

"Thế chị không cho con em một chỗ nhà chị à."

Hoài Thu cười xòa rồi đáp:

"Có chứ, nếu sau này chúng ta có con, sẽ kết thông gia nhé."

Cả ba người đều cười nói rạng rỡ, rồi vỡ òa lên. Cả ba người đều muốn là phía sau vững chắc cho phu quân mình trên con đường danh lộ, luôn hết lòng để phu quân không lo lắng điều gì hơn. Điều ước của họ là nhìn thấy chồng thành công trong quan lộ, và cả những đứa con mình chăm sóc dần lớn lên được yên bề gia thất, chỉ thế là hoàn thành được vai trò của người vợ, người mẹ. Còn Phụng Dương mong ước thêm nữa là nhìn Quang Khải mạnh khỏe, muốn nhìn nụ cười của ngài đầy hạnh phúc...

Ba vị phu nhân rời khỏi quán nước, nảy giờ đi đường nói chuyện mãi mà không ghé vào hàng quán mua đồ. Phương Trúc lên trước, ý muốn đưa hai người còn lại đến quầy hàng này, xem thử liệu có thích không?
Đến tiệm quần áo có tiếng trên kinh thành ba người dắt nhau vào trong. Ông chủ thấy ba vị chỉ xem mà không chọn đồ nên có ý bất bình định ra quát ai ngờ.
Phương Trúc cùng Hoài Thu lấy vải ra hỏi Phụng Dương có thích không?
Phụng Dương xem qua có ý thích, định lấy tiền ra mua nhưng Phương Trúc bảo:

"Hôm nay, em thích gì cứ mua bọn chị trả tiền cho."

Phụng Dương nghe vậy, nàng không chịu nói:

"Thôi, để em trả tiền, chị không phải làm như vậy."

Phương Trúc nắm tay Phụng Dương, mỉm cười đáp:

"Thôi, nghe chị..."

Phụng Dương im lặng một lúc, nàng lựa lời nói ra nhưng chưa kịp cất lời Phương Trúc bảo:

"Em im lặng là đồng ý rồi đấy."

Hoài Thu mang đến nhiều bộ quần áo, bảo nàng thử xem.

"Phụng Dương em xem mấy bộ đồ này có phù hợp với em không?"

Phụng Dương thử vài bộ, bộ thì rộng quá, bộ thì lộng lẫy quá, bộ thì phong cách khác lạ không phù hợp với nàng.
Lựa mãi một hồi, Phụng Dương chỉ lấy một xấp vải, cả hai người theo sau lắc đầu thở dài:

"Xem ra em ấy không mặn mà với quần áo."

Phương Trúc buồn rầu vì định đưa nàng đến đây xem như tặng quà sinh nhật. Trước giờ Phương Trúc luôn gửi quà sinh nhật cho nàng là quần áo được may tinh xảo...
Hoài Thu nhìn Phương Trúc rồi đi chậm lại, rồi tựa nghĩ thầm:

"Phụng Dương không thích quần áo, thì ta sẽ đưa em tới tiệm trang sức có tiếng trên đây."

Nắng lên cao, ba người dù cầm ô nhưng có chút nóng trong người, tiếng người đi thở phù phào, tiếng gọi khách qua bờ bên kia cứ vang vọng. Tuy vậy, gió mát cũng thỉnh thoảng thổi đi xoa diệu bớt.
Đến tiệm trang sức, ba người chẳng vần xếp hàng khi Hoài Thu là người quen ở đây. Vài trong, Hoài Thu bảo ông chủ mang những món đẹp sang đây, rồi lấy cả gương nữa.

"Phụng Dương em xem, cái này phù hợp với này.

Phụng Dương trầm trồ rồi xem kỹ lại:

"Cái này lộng lẫy quá không phù hợp với em đâu."

"Thế còn cái này."

"Cả cái này nữa."

Chẳng mấy lâu, hai người thấy đầu Phụng Dương đã đầy trâm cài tóc và vài vòng dây nữa.
Hoài Thu ngẫm nghĩ:

"Ừ nhỉ, Phụng Dương thích giản dị chứ lỗng lẫy quá em ấy lại không thích."
Mãi một lúc ra khỏi, Phụng Dương chỉ chọn đúng một chiếc quạt."

Đến trưa, ba người chọn quán cơm dùng bữa. Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Phụng Dương, hai người mở lời:

"Phụng Dương, xin lỗi em. Thật sự bọn chị không biết em thích gì. Vậy mà trước giờ bọn chị..."

Phụng Dương mỉm cười hiền từ, nàng vừa nhẹ nhàng đáp, vừa an ủi:

"Em cảm ơn lòng thành của hai chị, được hai chị quan tâm nhớ đến là em vui rồi."

Hai người nghe xong, vẻ mặt lo lắng có chút phai, lát sau họ cất tiếng chân thành:

"Chúc em sinh nhật vui vẻ..."

Phụng Dương vỡ òa nàng khẽ đáp:

"Em cảm ơn hai chị."

Buổi chầu kết thúc, có vương ở lại đây, có vương đã hồi phủ trên kinh sư. Các quan yên bề về làm việc của mình. Quan gia và Quang Khải bên cạnh trò chuyện tình hình dưới đấy và cả chuyện của ngài và Phụng Dương nữa.
Quan gia kể việc vợ chồng Khâm Thiên Đại vương quyết liệt đưa Phụng Dương về nhưng nàng vẫn ở lại bên ngài. Quan gia cất giọng:

"Ta không muốn can thiệp việc gia đình chú. Nhưng Phụng Dương cũng là em của ta nên hạnh phúc của con bé rất quan trọng."

"Quang Khải, chú còn vương vấn người cũ ư, đã nhiều năm rồi chú chưa học cách quên nỗi đau đó chưa?"

Mọi lời nói đều khiến ngài đau nhói, ngài tỏ vẻ ổn nhưng trong người ngài nóng rực. Không phải vì tiết trời mà đó là từ trong người ngài. Ngài khó thở, cổ đau rát như không muốn nói.
Quan gia tiếp tục nói tiếp:

"Người ta vì em, em có vì người ta không?"

Quang Khải im lặng bước đi trên con đường nhỏ cùng Quan gia. Quan gia nhìn mặt ngài đầu suy tư, ngài nói thêm:

"Ta làm im khó chịu, bí bách ư?"

Quang Khải lựa lời, rồi ngài xếp cho hợp lí rồi mới cất tiếng:

"Em không sao, cảm ơn hoàng huynh đã nhắc nhở em."

"Em đang dần soi lại bản thân, đang tập thay đổi dần. Và em cũng phải mang lại cho nàng ấy một hạnh phúc mà nàng ấy chờ mong."

"Quyết định ngày ấy đã cứu em một ánh sáng hy vọng. Bây giờ em mới nhận ra, có phải em hồ đồ phải không hoàng huynh?"

Quan gia đặt tay lên vai ngai, mỉm cười rồi khẽ đáp:

"Không đâu!"

"Xem ra chú đã hiểu rồi, quả nhiên ngày ấy phụ hoàng đã chọn đúng người bên cạnh chú."

Quang Khải nhẹ bớt căng thẳng, ngài nhớ đến mình còn câu trả lời với Quốc sư và Thái Thượng hoàng. Ngài ngẩm dài, xem ra ngày mà ngài trả lời những vâu hỏi dang dỡ không còn xa.

Hành lang im lặng chốc lát, tiếng gió thổi quanh tai, nắng vẫn đầy ánh sáng. Quan gia vừa đi cùng Quang Khải. Tới một khoảng vườn thấy những đứa em còn nhỏ của mình vui chơi, ngài nhớ ra có việc cần phải nói với Quang Khải. Quan gia mở lời có ý ngán ngẫm, ngài nói:

"Chú Khải, chú còn nhớ ngày trước chú dạy Nhật Duật tiếng người Man không?"
Quang Khải chẳng chần chừ đã đáp:

"Em vẫn nhớ chứ ạ."

Quan gia lắc đầu thở dài rồi bảo:

"Chú không ở trên đây nên không biết, Nhật Duật đi đâu cũng nói tiếng ấy.
Thậm chí có hôm gia nhân phải nói tiếng ấy nó mới chịu ăn cơm."

"Có lần gặp phụ hoàng còn nói tiếng ấy nữa..."

Quang Khải mỉm cười, ngài tưởng truyện hệ trọng hóa ra, ngài đáp:

"Trẻ con biết trước tốt chứ sao ạ, có khi sau này nó còn dùng tiếng ấy giúp anh việc giao tiếp người nước khác đấy chứ."
Quan gia đành mở lời:

"Thôi, chú theo anh, lát nữa chú sẽ bất ngờ đấy."

Quang Khải chắc nịch, ngài chẳng lo lắng gì cả thưa:

"Vâng."

Đến một góc vườn, gạch lát tươm tát, Quang Khải cùng Quan gia từ xa đứng nhìn Nhật Duật. Thằng bé chẳng biết hai anh mình đến nên còn hí hửng trình diện màn uống nước độc là của mình.

"Mấy anh chú ý, tính mấy anh là những người thứ hai được nhìn em biểu diễn thế này."

"Rồi là nhiều dữ chưa?"

Nói xong, Nhật Duật bắt đầu màn trình diễn của mình. Nó lấy bình nước đặt vào mũi rồi bảo cái này nó mới học.
Hai anh nhìn thấy nó làm vậy liền né vội, kiếm cớ về cung của mình.

"Anh nhớ ra còn phải luyện võ."

"Anh thì luyện viết."

"Thôi bọn anh đi trước đây."

Quang Khải nét mặt khó chịu, xem ra mọi thứ lại tồi tệ như vậy. Quan gia nhìn ngài rồi hỏi:

"Đấy, chú tin lời ta chưa, giờ chú tính sao?"

Quang Khải lấy tay che mặt lắc đầu vài cái, rồi ngài đáp:

"Hoàng huynh cứ để em."

Nói xong ngài bước đến chỗ Nhật Duật, thằng bé thấy ngài vui ra mặt, nó tưởng xem ra có người tới xem nó trình diễn. Nó chưa kịp chào ngài, thì ngài đã...
"Bốp" Quang Khải lấy cái hốt trên tay đánh nhẹ vào đầu nó.
Nó thấy vậy có ý bất bình, liền quát:

"Sao anh lại đánh em."

Quang Khải bình tĩnh giải thích, ngài bèn trả lời:

"Bị gõ có lý do cả. Ta dạy chú mầy tiếng người Man. Đâu có dạy chú học phong tục của họ."

Nhật Duật chẳng tỏ vẻ gì cả, lại khoái chí, nó đáp:

"Nhưng cái này là em thực hành ấy ạ."

"..."

Nhật Duật nhớ ra hôm nay bị Quang Khải gõ đầu, nó còn nhỏ nên bề ngoài tỏ ra ổn, nhưng bên trong thì mít ướt. Nó ấm ức nghĩ trong lòng, nó nhớ ra, rồi nghĩ trong đầu:

"Em mách chị Phụng Dương, anh đánh em..."

Một lát sau, Quan gia nói chuyện với ngài:

"Chú ở lại đây dùng bữa, có gì ta gọi Phụng Dương vào."

"Thôi em xin để hôm khác, em còn ở trên đây mấy ngày nữa mà. Hôm nay em muốn về phủ cùng với nàng ấy."

"Ừ vậy chú cứ về phủ đi, để hôm khác."

"Em xin phép cáo lui."

Quang Khải bước chân về phủ, sự căng thẳng trên triều dần thả lỏng. Ngài nở nụ cười tươi trên môi từ bấy lâu nay. Ngài mong chờ ngày mai, lần đầu tiên ngài đón sinh nhật cùng nàng sau mấy năm. Ánh nắng đù nóng nhưng ngài vẫn thấy mát mẻ trong người. Chẳng tự dưng mà lại...bởi mỗi lần về phủ nhìn thấy nàng đợi cửa là ngài cảm giác mọi mệt nhọc dần tan biến.

Về đến phủ, Quang Khải đã thấy nàng đợi cửa. Ngài cho ngựa về sau rồi đi vào cửa chính. Phụng Dương đứng bên cạnh gốc cây già trước phủ, nhìn ngài nàng đáp:

"Đại vương về rồi ư, ngài có mệt lắm không?"

"Đây ta chuẩn bị nước mát để ngài lau mặt."

Quang Khải nhìn nàng với ánh mắt triều mến, ngài tự mình lấy khăn nhúng nước, rồi lau mặt. Lau xong, ngài gấp gọn khăn rồi đáp:

"Chà, mát thật, cảm ơn nàng nhé."

"À phải rồi, trưa thế này nàng đã ăn cơm chưa?"

Phụng Dương thưa:

"Dạ chưa."

Quang Khải thở dài, rồi ngài bảo:

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà...Ta về trễ nàng cứ dùng bữa trước."

Phụng Dương mỉm cười đáp:

"Thôi, sợ ngài ăn cơm một mình, ngài lại thấy buồn."

Quang Khải im lặng, rồi ngài lấy khắn nhúng lại cho thật sạch rồi ngài bảo:

"Nàng lại đây nhanh lên."

"Vâng."

Nàng dứng bên cạnh ngài, ngài ngã xuống lấy khăn lau mặt cho nàng, ngài đáp:

"Đã bảo rồi mà, còn cứng đầu. Đến nỗi thân thể mình bị nắng làm khó này."

Phụng Dương bèn thắc mắc rồi quay lại hỏi Quang Khải:

"Đại vương nói vậy là có ý gì."

Quang Khải đứng thẳng dậy, ngài niềm nở rồi tự nhiên cất giọng:

"Nàng đoán xem."

"Thôi vào nhà thôi, bụng ta kêu rồi đây này."

"Vâng."

Hai người bước về phía trước, cười nói nhiều hơn. Quang Khải mỉm cười rồi trả lời:

"Trưa nay có món gì nhỉ..."

Phụng Dương che miệng cười rồi đáp:

"Cá chiên, trứng rán, canh cua đồng, chè, ấm trà..."

"Ha ha."

Hai người cười thật rõ, đám gia nô nhìn vậy nên dừng lại chốc lát, đợi hai người vào phủ rồi mới tiếp tục làm công việc.
Quang Khải bước đi cùng nàng, cứ tiến về phía phủ như ngài chấp nhận những điều mới sau những biến cố. Chẳng còn Quang Khải u sầu, nổi nóng, khó chịu trong người. Giờ đây ngài là ngài, một còn người hoạt bát, vui vẻ, cười nói nhiều hơn.

Ngài ngắm nhìn nàng hồi lâu, mỉm cười, nhanh chóng tiến đến nắm tay nàng bước vào phủ. Phụng Dương bất ngờ lắm, nàng đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt chạm lấy nhau. Ngài nở nụ cười đầy hiền từ và bao dung nhưng bấy lâu nay ngài đã giấu thầm kín. Phụng Dương khẽ đáp:

"Đại vương..."

Quang Khải giữ nghiêm nét mặt, ngài đáp:

"Ta nắm tay phu nhân của mình có gì thắc mắc sao?"

"Dạ không."

Tay ngài nắm tay nàng thật chặt, tim rung động chẳng dừng. Ngài tựa nghĩ:

"Cảm ơn nàng, người con gái bình minh của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store