Billie Lac O Twisted Wonderland
CHƯƠNG 25
Dây gai hoa hồng chẳng mấy chốc đã bao vây Cổng Gương, và giám sát sinh chỉ còn mười mấy học sinh nữa thì hoàn thành nhiệm vụ. " Chỉ còn mỗi mình chúng ta là chưa thoát... hức, đúng là xui tận mạng mà! "" Ngần này chúng ta sao chống lại nhiêu đó chứ. "" Làm sao bây giờ, giám sát sinh! "Vì Billie đã đích thân chỉ huy những người kia chạy thoát thành công khỏi địa ngục hoa hồng nên bây giờ các học sinh Heartslabyul không còn nghi ngờ vào khả năng của cô ấy nữa. " Các bạn học sinh Heartslabyul đừng vội nản chí! Tuy không thể lật ngược tình thế nhưng nếu cùng nhau hợp lực, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này! " " Giám sát sinh cứ nói đi, chúng mình sẽ cố gắng! " Nhìn các thiếu niên đã sẵn sàng và tin tưởng vào mình, Billie thêm quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ đưa mầm non tương lai của học viện an toàn rời khỏi. Về cơ bản cô ấy chia ra làm hai đội: phòng thủ và hậu phương. Dựng hàng rào xung quanh Cổng Gương để đội hậu phương thuận lợi dọn đường Billie điều động một nửa học sinh làm đội phòng thủ, sử dụng ma pháp lửa đốt thành tro dây gai đồng thời đẩy lùi chúng, tiếp theo Billie dùng dao liềm làm vườn tình cờ tìm được cùng đội hậu phương dọn đường và chặt hết dây gai đang phong ấn gương thần. Nhờ vào phép thuật kế hoạch của giám sát sinh diễn ra thuận lợi. " Đội hậu phương tiến lên tấn công đám dây gai hoa hồng đi, tuyệt nhiên không cần nhân từ gì hết, tấn công bằng hết khả năng của mình! Còn hai người ở gần cổng đảm bảo tất cả học sinh khác vào rồi hãy vào cuối cùng, bây giờ là lúc các cậu thể hiện bản lĩnh! "" Chờ tín hiệu của tôi, đội phòng thủ sẽ vào trước, sau đó là đội hậu phương! "" Giám sát sinh, cậu đi đâu vậy, ngoài đó nguy hiểm lắm! "" Tôi không thể bỏ rơi các bạn của mình, các cậu bắt đầu lùi lại dần đi... "Billie lợi dụng dây gai hoa hồng vô thức tập trung dồn các học sinh Heartslabyul đang điên cuồng tấn công chúng luồn mình qua các khe hở, thoát khỏi đống hỗn loạn. Cô ấy đứng ở ngoài, hướng vào trong hét to. " Tất cả, chạy vô trong rồi đóng cổng đi!!! " Các học sinh Heartslabyul nghe hiệu lệnh giám sát sinh liền giật mình phản ứng theo bản năng chạy vào trong gương cổng, hai nam sinh canh cổng nhảy vào thì một nam sinh khác khẩn trương đóng cổng, thành công ngăn cản tai họa dây leo hoa hồng tràn ra thêm nữa. Mọi người cuối cùng đã thoát khỏi cái địa ngục hoa hồng ác mộng đó. Và không một người vị thương quá nặng, cùng lắm trầy xước da. Các nam sinh Heartslabyul lặng người nhìn tấm gương thần đen kịt, trong thâm tâm mỗi người đều ghi nhớ dáng vẻ kiên cường của giám sát sinh." Thật không ngờ giám sát sinh là một người dũng cảm như vậy... "" Đến phút chót cũng không từ bỏ. "" Chờ đã, có ai thấy phó trưởng với Cater-senpai không?! "" Lần cuối tớ nhìn thấy là chung một chỗ với hai học sinh năm nhất đã thách đấu thất bại với nhà trường... hình như là Ace và Deuce. "" Mong Thất Đại phù hộ giám sát sinh và những người bên đó. "...Cùng lúc đó giám sát sinh đã chạy nhanh đến trung tâm Khu Vườn Hoa Hồng, ngay lập tức áp lực ma pháp làm cô ấy choáng ngợp. Âm khí dày đặc đến mức dường như có thể dùng dao cắt từng mảnh. Và nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt Billie đầu tiên là bộ dạng hóa hắc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nhà trưởng Rosehearts. Anh ta hóa thành phản diện trùm cuối rồi! Riddle cười to, tiếng cười điên cuồng bùng lên như một cơn lốc không kiểm soát, vừa hỗn loạn vừa ám ảnh. " Những kẻ dám chống đối lại ta đều sẽ chặt đầu hết! " Con quái vât Overbolt của Riddle như bước ra từ cơn ác mộng, thân hình đồ sộ dùng cây hoa hồng khổng lồ vung lên, tạo nên một tiếng rít kinh hoàng khi không khí bị xé toạc, rồi đập mạnh xuống mặt đất. Cú đánh như giáng của thiên lôi, làm cả khu phố nổ tung trong một cơn sóng xung kích.Không ai dám tiến gần anh ta cả, tất cả đều trong tư thế phòng thủ tuyệt đối.Hiệu trưởng Crowley buồn rầu ôm mặt. " Tại sao lại thành ra thế này, một học sinh Overbolt trong thời gian ta quản lí học viện! " Grim ớn lạnh dựng lông mèo thẳng đứng. " Overbolt là cái gì vậy, nhìn hắn xấu xa thật! "" Overblot là điều đầu tiên các ma pháp sư cần phải đề phòng, bây giờ trò Rosehearst đang mắc kẹt torng năng lượng ma pháp tiêu cực, mất kiểm soát cảm xúc lẫn ma thuật. "" Hả? Là sao, ta không hiểu cho lắm! "Deuce mang vẻ mặt hoang mang y chang Grim. " Em cũng thế. "Cater như mất kiên nhẫn thầm tạch lưỡi một tiếng. " Thiệt tình, nói trắng ra là bóng tối đang bao trùm lấy con người cậu ấy đó. "Đôi mắt Trey nhíu lại toát lên sự nghiêm nghị. " Nếu cứ tiếp tục sử dụng ma thuật như vậy, sự sống của Riddle sẽ gặp nguy hiểm. "Cả Grim và Deuce nghe vậy sắc mặt không khỏi tái nét. Billie chầm chậm tiến đến. " Vậy thì chúng ta không thể để điều đó xảy ra được. "" Giám sát sinh! / Tay sai! " Ace nhanh phát hiện ra giám sát sinh đã trở về. " Billie, sao lại trở đây rồi, mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm. " Hiệu trưởng Crowley tiến gần giám sát sinh, vẻ mặt sốt ruột hỏi. " Trò làm sao ở đây, ta tưởng trò đã giải tán các học sinh Heartslabyul rời khỏi chỗ này. "Billie gật đầu. " Em đã giải tán toàn bộ học sinh như lời của thầy, nhưng em không thể bỏ mặc Grim và các bạn của mình, hơn nữa... "Cô ấy nhìn chằm chằm con quái vật hao hao giống con quái vật Chú Lùn bọn họ đã đối đầu ở Thung Lũng Chú Lùn, hơi cúi đầu như vẫn còn cân nhắc. " Em nghĩ mình có cách giải cứu Roseheart- senpai. "Bốn nam sinh Heartslabyul và hiệu trưởng Crowley nghe thế không khỏi bất ngờ. Deuce sức nhớ tới lần giám sát sinh chỉ huy cậu ta, Ace và Grim đánh bại con quái vật Overbolt ở thung lũng Chú Lùn cách đây không lâu, nhanh gật đầu. " Mình tin tưởng vào giám sát sinh! "" Hả?! " - Cater ngạc nhiên nhìn Deuce rồi quay sáng giám sát sinh khó tin." Nè, Billie-chan, em đang nghĩ cái gì vậy, chúng ta làm sao đánh bại được Riddle-kun chứ! "" Giám sát sinh có thể! Bởi vì cậu ấy chính là người chỉ huy bọn em đánh bại quái vật Overbolt ở thung lũng Chú Lùn! " " Cái gì?!! " - Ace đã tiết lộ phần thông tin Billie đã cố tình giấu trong lúc báo cáo nên cả hiệu trưởng Crowley cũng không khỏi bất ngờ. Bên cạnh là Deuce và Grim gật đầu chắc nịch." Mấy trò nghĩ mình đang làm gì vậy, nguy hiểm lắm đó! "" Mấy đứa... anh hiểu rồi. " " Trey?! " - Cater kinh ngạc trừng người bạn phó trưởng của mình." Nếu em nhớ không nhầm, ma pháp đặc trưng của Trey-senpal có khả năng viết lại cấu trúc một vật thể bằng trí tưởng tượng đúng chứ? " Trey gật đầu." Anh có thể dùng ma pháp của mình ghì đè ma pháp của Riddle trong thời gian ngắn... còn em nghĩ như thế nào, giám sát sinh? " Billie xoa cằm. " Quái vật Overbolt của Rosehearts-senpai mạnh hơn quái vật ở thung lũng Chú Lùn, điều đó là chắc chắn. Vì vậy lần này chúng ta phải thay đổi chiến lượt, một lần tấn công có lẽ không đủ đánh bại con quái vật Overbolt. "Giám sát sinh trầm mặc đột nhiên liếc qua Cater vô tình làm anh ta giật mình. " G-Gì vậy, sao tự nhiên bé nhìn anh ghê thế?! "" Cater-senpai có năng lực phân thân, đúng chứ? "" Chờ chút, anh đồng ý tham gia với mấy đứa từ lúc nào! "" Cater, xin cậu đấy, tôi không thể mất cậu ấy được... tôi còn có chuyện muốn nói với Riddle. "" Trey đang hạ mình cầu xin... " - Lần thứ hai trong một ngày Trey khiến Cater ngạc nhiên vì hành xử khác thường, anh ta đắn đo nhìn người bạn cùng năm của mình rồi nhìn ánh mắt quyết tâm của các hậu bối. " Aish, chết tiệt, tôi hiểu rồi, đúng là không còn cách nào khác, cậu làm vẻ mặt đó tôi cũng không quen chút nào. " - Cater nghiến răng đáp.Billie mỉm cười, rồi xoay qua hiệu trưởng Crowley, thì thầm bí mật với ông ấy, thuyết phục một hồi thì cầm về một chiếc chìa khóa vàng kim trong chiến thắng.Billie bắt đầu giải thích nhanh kế hoạch của mình. Bốn nam sinh Heartslabyul nghe xong kế hoạch của cô ấy sắc mặt liền tối sầm." Liễu lĩnh quá đó, Billie-chan! "" Làm liều mới ăn nhiều chứ, Cater-senpai! "" Nhưng mà... "" Không nhưng nhị gì hết, Trey-senpai, chúng ta chỉ có một cơ hội thôi! "" Cái này đòi hỏi phải tập trung cao độ lắm đó! "" Thế nên tỷ lệ thắng của chúng ta mới cao, Ace à! "" Tớ không biết nữa, Billie, nghe có vẻ mạo hiểm quá, thậm chí đối với tớ. "" Tớ tin tưởng vào mọi người! " - Billie chắc nịch vỗ ngực.Bốn nam sinh Heartslabyul hết nhìn giám sát sinh rồi ngoái đầu về phía Riddle càng lúc càng mất kiểm soát. Chỉ huy duy nhất của bọn họ đã không còn tỉnh táo nữa, và lần đầu tiên nhóm học sinh Night Raven hợp lực nên họ rất cần một người hướng dẫn. Vì vậy bốn nam sinh, đặc biệt Trey và Cater, không cách nào khác ngoài lựa chọn đặt niềm tin vào kế hoạch của giám sát sinh.Hai tiền bối Heartslabyul cẩn thận tiếp cận Riddle và quái vật Overbolt. Trey dùng ma pháp đặc trưng khống chế sức mạnh của Riddle, còn Cater nhanh chóng phân thân hỗ trợ xóa bỏ chứng ngại vật xung quanh. Hai người phối hợp chặt chẽ, cố gắng không để lộ sơ hở. " Chết tiệt, ngươi đừng có cản trở ta, Trey! " - Riddle tức giận rống, cánh tay điều khiển quái vật vung gậy hoa hồng. Phó trưởng Heartslabyul nghiến răng vừa cúi người, tránh được nguy hiểm trong gân tấc.Mặt đất khẽ rung chuyển, khói bụi nghi ngút bốc trong không khí cô đặc.Các phân thân của Cater bắt đầu lưu chuyển tấn công giữa dây gai hoa hồng và Riddle, bận rộn đến mức tối mặt nhăn nhó." Cậu ấy không giữ được Riddle quá ba mươi giây. " - Cater toát mồ hôi lạnh, thầm đảo mắt ra phía sau. Tiếng gió rít ghê rợn vang lên khi nó xuyên qua bầu trời xám xịt, dòng khí xoáy quanh tạo thành những làn khói cuộn theo mỗi chuyển động nó bay qua. Thân hình đồ sộ của nó được bao bọc bởi một lớp lửa xanh rực, những mảnh vụn cháy xém bắn tung ra như pháo hoa. Chiếc nồi đất bốc hoa của Deuce và Grim lao thẳng tới với tốc độ xé gió, rồi đụng mạnh vào con quái vật Overbolt phía sau Riddle, không khỏi loạn choạng ngả nghiêng. " Chết tiệt! Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó! " - Khuôn mặt giận dữ đỏ rực, Riddle quát." Xem ra bố trận trước phòng thủ sau tấn công của Billie-chan thật sự có tác dụng nhỉ. "" Tập trung đi, Cater, chúng ta không được để cậu ta rời khỏi vị trí này! "" Tôi biết rồi, Trey ạ! " Hai người bắt đầu hung hăng phản công. Các phân thân Cater lần lượt dùng ma pháp phóng hỏa vây quanh Riddle và quái vật Overbolt liên tục tấn công khiến quái vật Overbolt nhất thời cũng rơi vào bối rối, còn Trey vẫn ở chế độ phòng thủ cho cả hai, thu ma pháp đặc trưng về chờ tín hiệu của giám sát sinh. Đằng sau hậu phương Deuce không ngừng biến ra chiếc nồi đen dùng trong môn độc dược của bọn họ và Grim phun truyền lửa vào. Dường như đã có kinh nghiệm từ lần trước nên cả hai phối hợp rất ăn ý. " Cậu chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ, Billie? " - Ace và giám sát sinh âm thầm rời khỏi chiến trường." Tớ lạc quan, còn cậu thì sao? " - Billie cười đáp, cẩn thận quan sát xung quanh.Giám sát sinh loay hoay trong bụi cây một hồi cầm về một chiếc chổi rơm đưa cho Ace." Đây, giờ thì bay lên thôi. "" ...Bay cách nào. "" Hỏi gì kì thế, đương nhiên là ngồi chổi bay lên. "" Đây là chổi bình thường. "" ... Hả? "" Có sự khác biệt lớn giữa chổi bình thường và chổi bay đó, giám sát sinh! " " Cậu đùa tớ hả Ace, đây không phải là mấy cây chổi trong giờ học môn Bay ư?! "" Đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ sao vậy, chổi bay phải khác với chổi bình thường chứ! "" Được rồi, đừng hét nữa, tuy chúng ta cách xa chỗ chiến trường như mấy bụi gai hồng vẫn nhạy cảm lắm. " - Billie khẽ vuốt trán đổ mồ hôi lạnh, người tính không bằng trời tính. " Cậu rành ma pháp phong phải không, dùng ma pháp nâng chúng ta lên vậy. "" Như thế nào mới được...? "" Cậu giỡn tớ hả Ace! "" Suỵt! Khẽ tiếng thôi! " - Cảm nhận tiếng rụt rịt ở gần, Ace vội bịt miệng giám sát sinh." Tớ mới nhận bút ma pháp tháng trước thôi, tớ vẫn đang học hỏi mà! " - Bằng một âm lượng nhỏ nhất có thể, Ace thét với giám sát sinh." Thiệt tình mà... "Lần này cô ấy vuốt ngực mệt mỏi, vì sắp hết thời gian nên không thể đổi người nên giám sát sinh quyết định chơi liều nữa. Cùng với Ace bắt đầu leo rào tiến lên bờ cao. " Billie, cậu có chắc chúng ta nhảy xuống sẽ toàn mạng không...? "" Tớ lạc quan, còn cậu thì sao. "" ... " Billie quấn cánh tay trái của Ace vào eo của mình, vừa nghiêm túc nhấn mạnh nhất định không được buông ra vừa quấn cánh tay trái của cô ấy quanh eo người thiếu niên. Thoáng chốc đã thu hẹp khoảng cách ngực giữa cả hai. Nếu không tình hình dầu sôi lửa bỏng thì Ace đã giật phắc lùi lại và thét: Vãi chưởng, người gì mềm vậy! Vành tai cậu thiếu niên năm nhất Trappola đỏ bừng không kiểm soát. Nhưng có vẻ không hề ảnh hưởng gì đến giám sát sinh. Cô ấy chỉ nắm chặt cổ tay cầm bút ma pháp của Ace, chĩa xuống góc bốn mươi lăm độ dưới đất.Rồi thấp giọng bảo. " Đếm đến số 1, chúng ta cùng nhau nhảy xuống, cậu nghe hiệu lệnh của tớ rồi dùng ma pháp gió phóng chúng ta lên trời. Được chứ? "" Hiểu rồi. "" Ba... hai... một! Nhảy! "Billie cầm tay Ace chĩa xuống. " Phóng! "Một lực mạnh của gió phóng cả hai thiếu niên lên không trung như hỏa tiễn. " Phóng! "( Vụt! )" Giám sát sinh điên rồi! Chúng ta đang bay lên thiệt nè! " - Ace không nhịn được hét." Dừng lại... " - Billie quan sát xung quanh một chút rồi nâng cánh tay Ace ngược hướng nơi trận đấu quyết liệt đang diễn ra theo góc hai mươi ba độ chĩa xuống." Phóng! " ( Vèo! )Cả hai như hóa thành một phần của ngọn gió, chỉ trong vài giây cơ thể họ đã lao vút qua không gian, dường như không bị ràng buộc bởi trọng lực. Từng cơn gió táp vào mặt, cắt qua cơ thể, tạo ra một tiếng rít mạnh mẽ như một chiếc máy bay vượt qua bầu trời." Thấy rồi, đổi hướng bay lên trên thôi Ace! "" Được! "Có vẻ đã quen với cục diện Ace nhanh chóng đổi hướng phóng cả hai lên cao, bầu trời xung quanh bắt đầu thay đổi màu sắc khi họ dần rời xa mặt đất, từ những đám mây trắng như bông chuyển dần sang màu xanh thẳm, rồi lên đến những tầng mây cao hơn, nơi không khí mát lạnh và thanh thoát. Mãi cho tới Billie nhìn xuống và thấy hòn đảo Hearslabyul, cô xoay qua Ace." Chuẩn bị tinh thần rơi xuống nào Ace! " Hiểu được tín hiệu, cậu nam sinh Heartslabyul liền dừng ma pháp. Cơ thể cả hai thiếu niên theo quán tính lực hấp dẫn lao vùn vụt xuống. Billie móc ra hai thứ từ túi, chiếc chìa khóa ma thuật của hiệu trưởng Crowley và một cây pháo sáng cô ấy mua ở cửa hàng tạp hóa của Sam. " Phóng hỏa nó đi Ace! "" Okay, giám sát sinh! "( Bùm! )Ánh sáng mạnh mẽ phát ra và tạo thành những vệt màu sáng rực rỡ, như những đốm lửa đang nở ra giữa không trung. Những người phía dưới nhìn thấy tín hiệu pháo hoa của giám sát sinh, lập tức chuyển qua bước tiếp theo của kế hoạch. " Tới lúc nghiêm túc rồi, Grim! "" He he he, xem bổn gia trổ tài đây! " Grim hít một ngụm khí to đến mức căng phồng ngực rồi phun một trào lửa ma pháp vào chiếc nồi đất khổng lồ của Deuce. Lượng ma pháp nhiều tới nỗi muốn sáng rực một vực trời. Trey và Cater trao đổi nhau một ánh mắt sau đó tách ra hai chiều ngược nhau làm Riddle và quái vật Overbolt giật mình, nhất thời rơi vào hoang mang trong phút chốc. Các phân thân của Cater nhập vào bản thể rồi anh dùng bút ma pháp phóng ra những tinh cầu lửa, lần lượt cho nổ tung như pháo hoa chói mắt Riddle." Xin lỗi nhé Riddle-kun, tôi không có thù hấn gì đâu! " " Doodle Suit! " - Trey tranh thủ ghi đè ma pháp đặc trưng của Riddle, ngoái đầu về phía Deuce và thét." Nhắm chuẩn vào đấy, Deuce! "" Mọi người đang trông cậy vào mình, mình không thể thất vọng họ... Xem đây! Nồi đất nóng hổi hơn cả dung nham! " Chiếc nồi đất khổng lồ bốc cháy dữ dội bay vụt qua không gian như vẽ một tia sáng mạnh mẽ trên bầu trời, tạo ra một vệt sáng mờ ảo xuyên qua bóng tối. Sức mạnh ma pháp khiến không khí xung quanh như tách ra, tạo nên âm thanh rền rĩ. Tiếp tục lao qua và trúng phải con quái vật Overbolt, cú va chạm mạnh mẽ như xé toạc không gian, tạo ra âm thanh ầm ầm như tiếng sấm. Ngay tại khoảng khắc ấy Cater bất ngờ phân thân ra thành nhiều Cater ào ạt phóng tới Riddle đẩy mạnh cậu phải tách ra với con quái vật. Cùng thời điểm ấy trên không trung ở rất cao, nam sinh Heartslabyul gần như siết bàn tay của thiếu niên liều lĩnh nhất năm, vừa dùng bút ma pháp truyền một lượng ma pháp lớn vào ngọn giáo đang run nhè nhẹ chĩa xuống. " Sắp đến rồi Ace, ráng lên, cậu có thể làm được! "" Ugh...!!! " - Cậu ấy phải vừa nhắm hồng tâm vừa truyền ma pháp, sắp mệt đến mức hoa mắt.Con quái vật Overbolt khổng lồ bị văng ra, thân thể đồ sộ lảo đảo loạn choạng một hồi thì té ngã xuống đất. Billie đúng lúc trông thấy sơ hở vội gào qua Ace." Giám sát sinh, tớ bắt đầu cạn kiệt ma lực rồi...! "Nghe vậy Billie không hề hoảng hốt chỉ nhanh nắm cổ tay đang cầm bút ma pháp, thay cậu ấy nhắm. " Ace, tớ đếm tới ba thì phóng bằng tất cả sức lực của mình nhé... 1... 2... 3! "Ngọn giáo mạnh mẽ phóng từ trên cao xuống tức khắc vạch một đường sắc lạnh xuyên qua không gian. Nó lao nhanh như một tia chớp, không hề chần chừ, tạo ra một âm thanh xé rách khí vang vọng khắp nơi. Mũi ngọn giáo rực sáng trong không trung, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt sắc bén như một chiếc lưỡi dao khổng lồ. Hồng tâm ngắm của Billie cộng với ma lực khổng lồ của Ace dồn vào ngọn giáo thoáng chốc đã xuyên qua cái bình đầu khổng lồ quái vật Overbolt. Cú va chạm mạnh mẽ bùng nổ làm đất đá cùng với vạn vật xung quanh văng tứ tung, mặt đất rung chuyển như bị xé nát trong những cơn gió lồng lộng. Lực va chạm của ngọn giáo khi cắm vào mặt đất tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh rối loạn. Grim suýt chút nữa bay ra khỏi khu vườn hoa hồng nếu không nhờ Deuce nhạy bén tóm lấy vòng cổ giữ lại. Cả Trey và Cater cũng không tránh được ảnh hưởng của sức gió bị cuốn theo. Dù vậy Trey vẫn cố gắng giữ chặt người bạn thân thơ ấu đang bất tỉnh trong vòng tay.Mọi thứ trong khu vực xung quanh bởi sự phá hủy mạnh mẽ của ngọn giáo, tạo ra một cảnh tượng hoang tàn và đầy hỗn loạn. Đồng thời xua tan âm khí năng lượng tiêu cực và con quái vật Overbolt nằm bất động dưới đất dần hóa thành khói bụi bay đi. Trận chiến đã kết thúc." Tôi phải nói, giám sát sinh, trong cuộc đời mười mấy năm tôi bước trên hòn đảo này và làm giáo viên tại Night Raven tôi chưa bao giờ gặp một người nào liều lĩnh như em cả! "Hiệu trưởng Crowley nhẹ nhàng tiếp đất, mỗi bên hông xách Billie và Ace như hai bao gạo. " Em xin lấy làm khen vậy... " - Thấm mệt Billie nở nụ cười yếu ớt." Ace, Tay sai ơi! Bọn mi vẫn sống chứ! " - Deuce và Grim nhanh chạy tới đỡ hai người thiếu niên kiệt quệ." Mệt quá... hộc... giám sát sinh... hộc, đúng là điên thật... hộc. "" Đã xảy ra chuyện gì hả, sao Ace lại trông thở không hơi vậy? " - Deuce hoang mang hỏi." Tụi tớ gặp chút vấn đề ngoài ý muốn nên thay đổi kế hoạch tí. " - Billie gãi má ngại ngùng." Hai trò đó đã tự bay lên trời mà không dùng chổi, nếu không phải ta đích thân dịch chuyển hai đứa này về thì chắc giờ cũng thịt nát xương tan, chà, ta đúng là một người tốt bụng nha. " " Cái gì, giám sát sinh?! " - Deuce trừng mắt kinh ngạc Billie đổ mồ hôi lạnh xoay mặt chỗ khác. " Riddle! " " Riddle, cậu tỉnh dậy đi! "" Khoan đã, hình như Rosehearts-senpai đang tỉnh dậy, chúng ta mau lại đó đi. " " Đừng tưởng chuyển chủ đề có thể trốn thoát, giám sát sinh... " - Chợt nghe giọng trầm thấp của người nọ Billie vô thức rùng mình." Tính sau đi, Deuce, Billie, mau đỡ tớ lại gần đó, tớ có chuyện muốn nói với hắn. "Riddle đã trở về bộ dạng bình thường,ngoại trừ đồng phục huynh trưởng hơi dính bụi đất và trên người chỉ trầy xước nhẹ thì không có gì đáng lo ngại cả. Và tinh thần sau khi tỉnh lại của anh ấy cũng có vẻ khá khẩm hơn. Cater thở dài nhẹ nhõm. " Cú vừa rồi của Ace và Billie-chan cũng kinh khủng thật, hên là em tỉnh dậy, không tụi anh lo lắm đó. "Riddle nằm dưới đất mơ hồ. " Trey... c-chuyện gì vừa mới xảy vậy... "Hiệu trưởng Crowley chống nạnh mỉm cười. " Thật là tốt quá, trò đã tỉnh lại rồi. "Trey cẩn thận xoa trán Riddle. " Bây giờ đừng lo lắng, cậu cứ chợp mắt tí đi. "Ace kẹp chính giữa giám sát sinh và Deuce mới có thể vững vàng. " Trey-senpai lại chiều cậu ta nữa rồi, thiệt tình. "Cậu trề môi bất mãn. " Anh tự nhiên nổi khùng lên với tụi này, rồi hóa điên lên sau khi bị các học sinh khác chửi. Bây giờ cả khu vườn hoa hồng thành đống hoang tàn, còn tụi này gặp bao nhiêu rắc rối, và đó là tất cả tại anh, Riddle! "Deuce cũng không kiềm được phàn nàn. " Hồi nãy đúng là nguy hiểm thật, tụi mình suýt nữa chầu ông bà luôn. "Grim bay tới gần. " Thiệt tình, sao cứ thích chịu áp lực một mình làm gì thế không biết, điều đó thậm chí còn chẳng ngầu tí nào! "Cater vội chen vào xua tan không khí ảm đảm. " Nào nào mấy đứa, bình tĩnh nào, sao lại lầm lì như thế, không phải chúng ta đã thành công rồi ư. " Billie nhìn xuống thì bắt gặp Riddle đột nhiên dùng cánh tay che nửa mặt, cơ thể run lên một cách kì lạ còn làm cô ấy nhầm tưởng dư chấn thương. " Tôi... tôi... thật sự rất muốn ăn chiếc bánh Mont Blanc đó... " " Hoa hồng màu trắng cũng được... hồng hạc màu hồng cũng được... "" Tôi thích cho mật ong vào trà hơn là đường viên... tôi... cũng thích trà sữa hơn trà chanh... "Giọng nói nghẹn ngào của Riddle dường như khiến không khí xung quanh ngưng đọng, tất cả đều rất ngạc nhiên. " Tôi muốn trò chuyện với mọi người trong khi chúng ta dùng bữa... tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho Trey và những người khác... "Chiếc cằm của Cater suýt chút nữa đã chạm đất. " Không thể tin được... Riddle đang khóc nức nở như một đứa trẻ. "Trong bầu không khí thoáng chốc đã ngượng ngùng và thương xót dành cho Riddle, một tiếng thét phẫn nộ của Ace nhanh xua tan. " Ê! Đừng nghĩ ở đấy khóc lóc thì tụi này sẽ tha thứ cho anh nhá! Không đời nào! "Deuce khoác vai Ace bên trái lườm cậu ta một cái bất lực. " Mày chẳng hiểu tình cảnh gì cả... "Trey đỡ Riddle dậy, giọng buồn bã đáp. " Tớ cũng xin lỗi cậu, mặc dù biết cậu đang chịu đựng đau khổ nhưng tớ lại quyết định ngó lơ. "Như đê vỡ òa cảm xúc Riddle khóc nấc không ngừng được.Sau đó ngữ khí của Trey thay đổi thành đĩnh đạc và chân thành hơn. " Thế nên từ anh sẽ nói ra bây giờ, Riddle, cậu đang nợ mọi người một lời xin lỗi đó, vì cách làm của cậu đã sai. "Riddle vừa khóc nấc vừa xin lỗi như một đứa trẻ ba tuổi mắc sai lầm. Tiếng khóc non nỉ vang vọng khắp khu vườn hoang tàn phần nào xoa dịu không khí sầu muộn. Ace thì thầm với Billie, Deuce. " Hai người có thể giúp tớ tiến gần hơn được không, và giám sát sinh giúp tớ nâng cánh tay đặt lên vai anh ta. "Billie và Deuce trao đổi một ánh mắt kì quái rồi làm theo. " Tôi có điều muốn nói với anh này, nếu anh đang xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra... " Ace bỗng dưng hơi ngửa đầu, hít sâu. " NÓI THÔI THÌ CÓ TÁC DỤNG GÌ! ANH NGHĨ XIN LỖI ĐƠN GIẢN VẬY LÀ TÔI SẼ THA THỨ CHO ANH HẢ! KHÔNG. ĐỜI. NÀO! " Cater và Trey nhất thời cả kinh không nên lời.Hai người hỗ trợ cậu ta chói tai nhăn mặt, có chút không dám làm trái lời. Giám sát sinh rất biết cách phối hợp ăn ý với lời nói của Ace, từ bàn tay đặt trên vai Riddle lập tức thu lại, nâng cánh tay làm động tác chỉ vào mặt." Đừng bảo với tôi là anh quên những gì mình làm với chúng tôi! Anh nổi khùng với tôi, hành hạ chúng tôi, còn ném đi chiếc bánh ngon lành chúng tôi đã dày công dày sức làm riêng cho anh! "" Thậm chí anh còn xúc phạm đến giám sát sinh của chúng tôi! " Billie thầm giơ ngón trỏ. " Tôi sẽ không tha thứ cho anh chỉ vì một lời xin lỗi chứa chan nước mắt! "Riddle bị mắng sắp thành đần độn, nước mắt lã chã. " V-Vậy thì tôi phải làm gì...? "Ace trầm ngâm một hồi ngắn. " Tuy sắp tới không phải sinh nhật của tôi hay gì. "Deuce bên cạnh nhướng mày khó hiểu. " Mày đang nói gì vậy, Ace? "" Tôi đề nghĩ chúng ta nên làm một bữa tiệc Unbirthday, vì tụi tôi còn không được tham gia vào phần cuối của bữa tiệc đó nữa, tuy nhiên, lần này anh phải tự làm bánh tart cho tôi. "" Không được nhận sự hỗ trợ từ Trey-senpai! Tự anh làm đấy! " Billie rất phối hợp nâng cánh tay chĩa vào Trey." Nếu anh làm được điều đó thì tôi sẽ tha thứ cho anh. "Billie không kiềm được phì cười. " Không trung thực lắm nhỉ, cậu cũng nhờ người ta giúp đỡ đó thôi. "Ace xoay phắc qua giám sát sinh, lườm. " Im đê, tại ai vắt kiệt sức tớ thành ra người tàn tật như vậy hả! "Billie chôt dạ rụt cổ. " Im thì im... "Riddle cuối cùng cũng nín khóc, tay nắm thành đấm quyết tâm. " Được, anh hiểu rồi. "Hiệu trưởng Crowley mỉm cười hài lòng với kết thúc ngày hôm nay. " Phải, phải, đây chính là vẻ đẹp của sự thỏa hiệp, mọi vấn đề đã được giải quyết. " Cater thở dài nhẹ nhõm, nhìn xung quanh. " Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp khu vườn thôi... khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp của chúng ta bây giờ biến thành đống hoang tàn rồi, buồn ghê. " Trey nghe vậy liền tự nguyện giúp đỡ nhưng Cater chỉ lắc đầu." Trey nên đưa Riddle-kun đến bệnh xá đi, em ấy mới vừa bị Overbolt cần được bác sĩ kiểm tra sức khỏe nữa. "Hiệu trưởng Crowley gật đầu. " Trò Diamond nói đúng, ta sẽ đi cùng các em. Và trò Trappola đằng kia nữa, cậu cũng nên đi theo chúng ta để bác sĩ kiểm tra. "Deuce xoay qua Billie. " Vậy phiền giám sát sinh nhé, tớ sẽ ở lại giúp Cater-senpai dọn dẹp khu vườn. " Billie gật đầu. Deuce gỡ cánh tay Ace ra khỏi vai mình, lùi xuống một bước thì chân vách phải ổ gà loạn choạng ngã ngửa phía sau, quơ tay quơ chân kiểu gì kéo cả người Ace ngã theo. Ace cũng ghê gớm không kém, nhất định phải kéo theo Billie ngã chung mới chịu. Billie không kịp phản ứng thì một tiếng rẹt vang giòn tan trong không khí. Bộ đồng phục Night Raven của giám sát sinh đã trải qua vô vàn sóng gió hôm nay, hết gai góc rồi gió mạnh, sớm biến thành miếng giẻ chắp vá miễn cưỡng gọi đồng phục đầy nghị lực. Cuối cùng chịu không nổi sức nặng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.Bầu không khí lâm vào trầm mặc quái dị. Ace nhìn thấy.Deuce nhìn thấy.Cater cũng nhìn thấy.Trey và Riddle nghe tiếng rẹt kì lạ thì ngoái đầu theo phản xạ, đồng thời nhìn thấy.Hiệu trưởng Crowley thì nhìn thấy sự nghiệp của mình bắt đầu đáng lo ngại, tiêu đề bài báo về scandal lớn nhất trong lịch sử học viện Night Raven: Trường tư thục nam sinh xuất hiện một học sinh là người khác giới, còn là Giám sát sinh!
~~~***~~~
[ Chuyên Mục Ngoài Lề ]: Chuyện là thế này, hai hôm trước tôi đã chương mới nhất sau khi trở lại nền tảng, tôi quên mất không đăng 24 chương còn lại. Thế nên là... rất xẩu hổ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store