Billie Lac O Twisted Wonderland
TẬP 1 - HEARTSLABYUL - CHƯƠNG 22
CÙNG KHOẢNG THỜI GIAN ẤY Ở TIỆM BÁCH HÓA CỦA MR.S, giám sát sinh của chúng ta vừa hoàn thành bày trí mẫu vật của các sản phẩm mới gửi về tham khảo tại học viện Night Raven." Billie! Bày trí xong mẫu vật thì em có thể tan ca được rồi đó! " - Giọng Sam vang dội từ bên trong nhà kho tiệm. " Vâng.~ " - Cô ngọt ngào trả lời, nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn về công việc không mấy phần vất vả của mình.Nhưng trước khi Billie tháo tạp dề và có thể bước chân rời hẳn cửa tiệm thì đột nhiên lần thứ hai tiếng gọi triệu hồi của Sam làm cho động tác khựng lại, trong lòng thắc mắc vừa quay người tiến tới ngưỡng cửa nhà kho liền bắt gặp ông chủ đang lục lọi túi áo tạp dề, lấy ra vài tờ Madol đặt vô lòng bàn tay ngỡ ngàng của Billie." Nè, phần thưởng cho nhóc vì đã chăm chỉ, đừng tiêu hao nhanh quá nhé. ~ "" Ông chủ...! Cảm ơn anh rất nhiều! " - Billie càng hưng phấn hơn trả lời, thiếu chút nữa nhào đến ôm chầm lấy eo ông chủ giàu lòng nhân ái và rộng lượng ấy.Thật ra Billie đã nuông nấu ý định tìm bọn Grim, Ace và Deuce ngay sau khi tan ca trong lúc đang làm việc, nhưng vì nghĩ có lẽ sẽ rơi vào những giờ tầm trưa muộn hoặc sớm chiều, không nghĩ rằng sẽ được tan việc sớm như thế này nên không khỏi cảm thấy cao hứng. Tay nhét mấy tờ Madol vào túi áo ngực, thiếu niên vô ma pháp tung tăng nhảy chân sáo trên con đường vắng vẻ dẫn tới dinh thự mái vòm dành cho Những Gương Thần.Bước chân xuyên qua tấm gương thần, một chân trời mới hiện ra với những cánh hoa hồng đỏ thắm như múa như bay theo làn gió thoáng, hòa lẫn sự độc đáo và diệu kì của một xứ sở xa xôi chẳng mấy chốc, cảnh tượng khác đập vào hai con mắt Billie tối sầm, mặt biến sắc liền thốt thất thanh:" Các cậu?! Grim! Cái gồng cổ...?! "" Giám sát sinh... " - Deuce thất thiểu như cún lạc chủ, gọi." Billie!!! " - Còn Grim thì giống như nhào vào lòng ngực Billie tìm sự an ủi, tiếc thay, lại bị cô nàng chộp lấy cái gồng. " Chuyện gì vậy?! Sao Grim và Deuce lại bị gồng cổ thế này? " Dựa theo tính tình Grim thì cô có thể hiểu nhưng dựa vào cái gì mà Deuce cũng vậy?! " Khốn khiếp! Tức chết đi được! Tên đầu đỏ bắt nạt ấy! Bộ anh ta có ý định biến thành Nữ Hoàng Quân Cơ luôn chắc! " - Ace bây giờ trông thịnh nộ hơn so với lần cuối gặp, thiếu chút nữa có thể muốn thét ra lửa." Khoan... rút cuộc là có chuyện gì thế... " " Chuyện là thế này... " Lắng nghe Deuce kể đầu đuôi câu chuyện, càng về sau câu chuyện lông mày Billie nhíu lại thêm một chút, tới thời điểm nào đó có lẽ dán chặt nhau thành một đường cáu kỉnh. Giống như Ace, Billie hiện tại rất muốn phun ra lửa, rất muốn xông pha khí thế bừng bừng vào chen ngang cái bữa tiệc hoàn hảo ấy kia và đòi lại công bằng cho đám con trai nhà cô. Nhưng hành xử ngu ngốc ở những thời điểm căng thẳng căn bản không phải là điều mà ông ngoại dạy Billie nhỏ, vì vậy, cô đành nỗ lực tĩnh tâm." Bị đuổi vì hỗn xược với Nhà trưởng... mình bây giờ chậm rãi dần bị kéo đi khỏi việc có thể trở thành Học sinh Danh dự... "Nhìn Deuce như hồn trôi lạc phách Billie không khỏi thương cảm, và tất cả những gì cô có thể bây giờ ngoài vỗ vai cậu bé tội nghiệp ra thì chẳng nhiều. Một phần cảm giác mọi thứ ở kí túc xá Heartslabyul tựa gần trông xa, tách biệt và căng thẳng vô cùng như có vần mây xám xịt bao chùm. " Ugh, cái gồng này thật nghẹt thở và nặng nề quá đi, yanno? "" Ít nhất cậu còn có một cái, tui tận hai cái gồng cổ lận nè! Mỏi cổ chết đi được! "" Dụ dì với mấy người ỏ ~? Tự nhiên lại đi đeo mấy cái gồng như thế? ~ " Một giọng nam sinh xa lạ như hơi thở ấm nóng thổi phà vô gáy giám sát sinh của học viện Night Raven tức khắc bao nhiêu lông tơ lông gáy dựng thẳng đứng lên, theo sau là loại cảm giác sợ hãi y hệt mấy nhân vật chính xấu số trong bộ phim kinh dị máu me nào đó bởi vì lúc Billie ôm gáy xoay đầu, liền chẳng thấy một bóng người quanh đây. Hắc tuyền chạy dọc trên trán Billie thật ghét mấy thể loại thần bí kinh dị như thế này, theo phản xạ liền trốn sau lưng người gần nhất, Deuce tự nhiên có chút cứng ngắn khi đối phương chợt siết chặt cánh tay cậu." Cái_?! "Câu cảm thán chưa kịp rời khỏi môi thì giây phút tiếp theo đã hoàn toàn bị áp đảo bởi tiếng thét chói tai của bọn năm nhất. " GYAAAA!!!! MA KHÔNG ĐẦU!!! "" AAAHHHHH!!!! "Âm thanh kinh thiên động địa từ loạt tiếng thét chói tai của ba học sinh năm nhất vô tình làm những con chim sẻ vốn dĩ đang yên bình đậu cành cây phải giật thót cất cánh vội bay đi dù chẳng biết chuyện gì xảy ra. " Phụt...! Nyahahahaha.~ Khuôn mặt mấy cậu thật vô giá, trông tấu hài lắm luôn nya! "Không nhanh không chậm cái đầu lơ lửng đối diện dần hiện ra toàn bộ phần còn lại của một cơ thể nguyên vẹn thuộc về một con người lành mạnh. Billie thầm thở phào nhẹ nhõm, dần buông lỏng cơ thể thiếu sức lực vì bị dọa sợ hồn bay phất phới, vô thức dựa đầu vô lòng ngực của nam sinh nào đó, hai bên má tự nhiên nóng hổi. " C...cái quái gì... cậu có cơ thể ư... ủa mà cậu là ai vậy? " - Deuce hỏi." Tui hả? Tui là Alchemi Alchemivich Pinkaa. Tui sở hữu ma pháp của mèo con, và cả ma pháp của một con người. Tui là một gã khá kì quặc á.~ "" Alche_ Có cách gọi nào ngắn hơn không? " - Billie không thèm cố gắng nữa nên hỏi thẳng. " Ufufu, mọi người gọi tui là Che'nya, ít ra thì tui siêu cấp khác với những người ở trỏng. ~ "" Cơ mà... cậu từ kí túc xá nào vậy? " " Hehe.~ Sao nya không thử đoán xem.~ "Billie tiến ra một bước tách khỏi vòng tay Ace và Deuce, cặp đồng tử đen tuyền nghiêm túc quan sát, linh hoạt di chuyển từ mái tóc tím oải hương sáng trông vừa mềm mại vừa có chút rối xù như lông mèo, hai tai mèo lớn đeo những chiếc bông tai thú vị độc đáo, khi ánh nắng rọi lên nổi bật hẳn. Quần áo không giống bất kì học sinh Night Raven nào, hoặc có lẽ do cậu ấy chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây xanh lam tối, áo thun màu tím sọc nghiêng. Môi mép mèo, dáng mắt đồng tử vàng như màu nắng giòn tan cũng giống mắt mèo. Cái đuôi lông mèo kích cỡ vừa khít làm gối ôm, mềm mại bồng bềnh, lắc qua lắc lại trước mắt Billie lại có sức dụ hoặc lớn lạ lùng, tới nỗi bỏ ngoài tai thế giới xung quanh." Ta biết rồi! Ngươi có tai mèo, thế nên ngươi từ cái kí túc xá tên Mackerel... Savanya gì đó đúng chứ! " - Grim tràn ngập tự tin trả lời." Boo, boo, sai rồi nhnya.~ Mackerel sống dưới biển, nhớ chứ? Tui là mèo, hông phải là cá.~ "" Cũng có những học sinh thuộc loài nhân thú khác ở các kí túc xá khác nữa, cậu không biết à, Grim? " " Nói gì thì nói, tâm tình tui đang cực kì tệ đó cho nên cút ra dùm được không? " - Ace cộc cằn không ngần ngại buông ra những lời khó nghe với đối phương. " Riddle là bạo chúa...? " - Che'nya cười thần bí. - " Fufufu, có lẽ cũng có sự thật nằm trong câu nói ấy. "" Cậu biết gì liên quan tới việc ấy ư? " - Deuce ngạc nhiên thốt." Tui đoán là cậu có thể nói như vậy, nhưng mà đồng thời, tôi có thể tôi không chắc chắn đâu à nha.~ "
" Thế là cái nào? " - Grim nheo mắt mèo hơi phiền muộn hỏi." Giề.~ Bộ mấy cậu muốn biết chuyện của Riddle ư? "" Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Tui muốn biết bà nào ông nào lại đi dạy dỗ thành một cái tên bạo chúa như anh ta! " - Ace khoan tay khí thế đáp." Thế thì hỏi anh chàng đeo kính ấy.~ " - Che'nya cười cười đáp." Anh chàng đeo kính... ý cậu là, Trey-senpai?! " - Deuce xoa cằm." Anh bạn ấy quen Riddle từ thửa nhỏ cơ. Nếu tui là mấy cậu, thì tui sẽ đi gặp anh bạn ấy nếu muốn biết thêm thông tin về Riddle. "" Vậy nghĩa là, bọn họ là bạn thửa thơ ấu?! - Deuce và Ace trừng mắt lớn ngạc nhiên. - " Họ trông không hề giống chút nào, thế mà... "" Nếu mấy cậu nghĩ như vậy, thì có lẽ sự việc chính là như thế. ~ " - Che'nya cơ thể lơ lửng trên không trung quay người. - " Tui đoán là mấy cậu không cần tui nữa, nên tui đi đây nha.~ "" KHOAN!!! " Ace và Deuce, Grim nhảy dựng vai xù lông loạt quay sang trừng khó hiểu giám sát sinh của bọn họ với sự nghiêm túc ngưng tụ bao chùm. Một bước hai tiến. Động tác có chút cứng ngắc nhưng thật phần chân thành, ngửa cao cổ, chân cố nhướng thu hẹp khoảng cách giữa một người lơ lửng và một người bị kiềm hãm bởi lực hấp dẫn.Mà dưới con mắt của những kẻ ngoài cuộc thì chẳng khác nào họ đang nhìn thế giới riêng tư của một cặp tình nhân. Với suy nghĩ ấy, Ace đột nhiên cảm thấy tâm tình bản thân tệ hơn.Hai đứa con trai nhìn nhau đắm đuối, Deuce bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hai mắt chạm nhau, trong đôi đồng tử tròn xoe như hai viên bi chứa hình bóng của một thiếu niên thanh tú mềm mại, hai mắt hoa đào khả ái chứa tinh tú lấp lánh nhìn đối phương, Che'nya thoạt đầu hơi ngẩn người nhưng chốc lát khẽ híp lại mắt mèo đầy hứng thú, đuôi mèo khẽ lắc lư." Nya?~ Kitty cần gì ở tui ư? " - Dường như cố tình, Che'nya tiến gần hơn." Chuyện này có lẽ hơi riêng tư... nhưng mà... "" Hửm? ~ "" CHO TÔI SỜ ĐUÔI CẬU ĐƯỢC KHÔNG!!! " " ... Hả? " - Tất cả đồng thanh." Thật đó, cho tôi sờ một chút thôi, có được không vậy? Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ sờ nhẹ một cái thôi. Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, tôi xin thề, thế nên có thể cho tui sờ chiếc đuôi lông mèo siêu cấp mềm mại của cậu được không! " Một bầu không khí quỷ dị và ngượng ngạo bao chùm, ai nấy không dám thở mạnh bởi có lẽ thật không muốn hòa chung bầu không khí này. Người duy nhất không cảm nhận được, còn ai nào khác chính người tạo nên, Billie Hank, con người say mê thứ mềm mại mãnh liệt. Mãi cho tới khi một trận bật cười giòn tan phá hủy sự tĩnh mịch thất thường, Che'nya giống như được bội mùa mà cười lăn lốc lơ lửng giữa không trung đối diện một tấm chân thành khờ khạo khát vọng muốn sờ lông mèo của giám sát sinh." Fufufu.~ Với khuôn mặt thanh tú và biểu cảm nghiêm túc ấy, thật không thích hợp chút nào.~ Nhưng mà công nhận, nya đúng là dễ thương và độc lạ à nha.~ "" Nya thú vị ghê, tui thích nya rồi đó.~ "
" Thế... câu đó nghĩa là đồng ý hay... ? " - Người duy nhất không hiểu mấu chốt, Billie ngây ngô hỏi." Fufufu, có lẽ lần sau tui gặp nya, chúng ta có thể.~ " - Che'nya cười ám muội trả lời.Vẫn chưa hiểu mấu chốt lời thoại ấy, Billie khờ khạo Hank chỉ nhận thức được mỗi lần sau tức là có thể sờ lông mèo kích cỡ gối ôm liền cảm thấy vui hết phần thiên hạ, ngây ngô cười toe toét muốn cảm tạ đối phương thì bất thình lình, vai có cảm giác hai bàn tay chộp nắm lấy và kéo mạnh về sau bóng lưng hai chàng trai trẻ. Nhất thời cảm thấy có chút đau đầu." Này! Đừng hòng dụ dỗ giám sát sinh của bọn tôi, đồ mèo ý đồ xấu xa! " - Ace gắt gỏng khẽ quát. " Fufufu, hình như tui lỡ dẫm lên đuôi mấy nya rồi nhỉ? ~ " Thế thì hơi không ổn rồi, kitty ơi, gặp sau nhé.~ Bye bye! ~ "" Ơ chờ chút! Lần sau là bao giờ vậy, cho tui có hẹn nhất định chứ! " " Giám sát sinh! / Billie! "Billie rụt cổ giật mình, cảm giác hơi áp lực dưới hai cái bóng nam sinh lớn đối diện hầm hực tựa ngàn lời muốn thốt nhưng vì nguyên nhân sâu kín bí ẩn nào đấy mà không thể, chung quy trông khá phức tạp cho tới khi Ace vịnh vai cô bằng chút sức lực, hai đồng tử nhuộm sắc đỏ tươi gao gắt trừng Billie, giọng bố giảng con tiêu chuẩn nói: " Billie, cậu hẳn thừa biết tình thế bất trở của mình đúng chứ? "" Hả? "" Một học sinh vô ma pháp ở ngôi trường nam sinh ma pháp, giống như một con cừu ở bầy sói vậy, cực kì nguy hiểm nếu như cậu cứ mời gọi người ta đến ' ăn thịt ' cậu, và Billie bạn tôi ơi cậu biết hành động hồi nãy của cậu hoàn toàn gợi ý định ấy không! "Nơi khóe mi chợt lóe sáng, Billie hoàn toàn giáp ngộ ra mấu chốt." T... thật ư? "" Tên Ace xấu xa này! Mày tự nhiên đi dọa giám sát sinh là ý gì hả! " - Deuce bực dọc khi nhìn giám sát sinh của cậu thất thiểu run rẩy, không ngần ngại gõ vào đầu Ace một cái. " Giám sát sinh, ý cậu ta là hãy chú ý những người lạ một chút, đừng cứ dễ dàng hùa theo kẻo gặp nguy hiểm. " - Deuce nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhận được cái gật đầu của đối phương." Có ta ở đây thì ai cũng đừng hòng bắt nạt tay sai của ta! " - Grim vừa nhảy lên vai Billie vừa hùng hồ khí thế tuyên bố. - " Dù sao thì, cái gã đó cũng kì quặc quá đi... Ah! Giờ thì nghĩ lại nghe ta cũng giống hắn đấy chứ! "" Chúng ta không thể tới lớp học trong bộ dạng vậy được, thôi đành tìm tiền bối Trey hỏi thông tin về Nhà trưởng Riddle vậy, vả lại... " - Deuce khẽ liếc Ace giống chờ cậu ta hoàn thành câu dơ dảng của mình." Không vui tí nào khi phải đi xin lỗi anh ta cả, nên có nằm mơ tui cũng không làm đâu! "" Đôi lúc mấy cậu cứng đầu tới bất ngờ luôn đấy... " ...Tụi năm nhất rời không gian kí túc xá Heartslabyul khoảng chừng mấy tiếng ngắn ngủn sau, bữa tiệc Unbirthday kết thúc. Bầu trời đêm thay thế cho hoàng hôn ánh tà chiều, có chút se lạnh từ cơn gió của những ngày gần cuối tháng chín. Nhưng có lẽ không sánh nổi bằng cái áp lực nặng nề và sự căng thẳng bao chùm trong căn phòng sinh hoạt chung Heartslabyul, các học sinh nơi này đôi lúc ngỡ như ngồi giữa trời đông không mái hiên.Bởi có lẽ chúng xuất phát từ chính sự lạnh lùng tàn nhẫn của nhà trưởng bọn họ. Vào thời điểm như thế này, đáng lẽ dành thời gian tập trung vào bản thân như thư giãn hoặc nghỉ ngơi sau những giờ liên tục dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc, cho hồng hạc ăn,... học sinh Heartslabyul cố gắng như thế nào, nhưng dường như vẫn chưa hài lòng nhà trưởng bọn họ đủ để bọn họ có thể thoát được áp lực. " Quy tắc 249 của bộ luật Nữ Hoàng Quân Cơ: Bạn phải mặc trang phục màu hồng khi cho hồng hạc ăn. Cậu hôm nay phải phụ trách cho hồng hạc ăn, tại sao lại không mặc trang phục hồng?! "" Em thành thật xin lỗi, quần áo của em đang ở trong máy giặt... " - Nam sinh Heartslabyul hình bích dưới mí phải vì sợ nên không dám to giọng, run rẩy đáp. - " Nhà trưởng! Làm ơn, em xin anh... đừng gồng cổ em! " " Đây là lần thứ hai cậu phạm luật, tôi không thể ngó lơ được nữa. " - Riddle lạnh lùng phản hồi rồi siết chặt cây quyền trượng, khẽ vung. " Off with your head! "Tiếng thét của nam sinh vang vọng khắp dãy hành lang tràn ngập bóng tối và ám ảnh tầng lớp nỗi sợ hãi của các học sinh nhà Heartslabyul, phòng sinh hoạt chung bấy giờ trở nên lạnh lẽo dù mới những ngày cuối tháng chín, bầu không khí căng thẳng trùng điệp, những tiếng than thở mệt mỏi và phiền muộn trên gương mặt của các học sinh làm nơi này không còn sự diệu kì vốn dĩ của xứ sở được mệnh danh thần tiên. " Viết tôi bài luận 5000 chữ về sự khiển trách này, và cắt cỏ ở khu vườn trong một tuần. Nếu hoàn thành hết tất cả đúng thời hạn thì tôi sẽ gỡ gồng cho cậu. "" K... không thể nào... "" Tôi không làm điều này bởi vì tôi thích nó. Là lỗi của cậu vì vi phạm luật. "" Cậu sẽ chẳng làm gì được gì đúng đắn nếu như cứ tiếp tục phạm luật như thế, rõ chưa? "" Trey, Cater, làm ơn hãy đưa kẻ này ra ngoài. "" Vâng... thưa Nhà trưởng... " - Trey và Cater thấp giọng cung kính đáp.
~~~***~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store