ZingTruyen.Store

Billie Lac O Twisted Wonderland

CHƯƠNG 7 - PROLOGUE 12 + 13

Sống hơn mười tám năm như một người thích mạo hiểm, Billie đã chứng kiến không ít những sự kiện. Dẫu từ phim ảnh hay rút kết kinh nghiệm, có thể chắc chắn một điều rằng: cô ấy chưa từng trong cuộc đời chứng kiến cảnh một người dùng năng lực siêu nhiên lấy một người khác làm vật để ném. 

Có ba nguyên nhân:

Thứ nhất, không đời nào ở thế giới Billie việc này dễ dàng nhìn thấy.

Thứ hai, suy nghĩ ấy ngoài ngu ngốc cực điểm ra còn ngoài sức tưởng tượng của nhân loại.

Thứ ba, lần đầu tiên cho tất cả nên não bộ IQ 111 chưa kịp tiêu hóa thông tin. 

Nhìn bóng dáng họa ảnh của Ace bay ngang qua không trung, nét mặt Billie thoáng chốc trắng bệch không giọt máu, tim lệch tới mấy nhịp. Thế với Đấng Tối Cao, cô ấy đã vô cùng căng thẳng. 

Nạn nhân xui xẻ liên tục gào tên cô và Deuce bay tới chỗ Grim, may mắn vừa vặn đáp ở trên vừa làm rung chuyển chùm đèn. Grim không kịp đề phòng nên trượt chân, té thẳng xuống đất có Billie chạy đến kịp thời đỡ. Thành ra chỉ còn một mình Ace vô duyên vô cớ mắc kẹt trên đó. 

Hai mắt trừng Billie to căng thẳng không dám rời khỏi chùm đèn, cô ấy thở phào phần nào nhẹ nhõm khi thấy chùm đèm có vẻ vẫn chịu được sức nặng của nam sinh kia. 

" Funaa~ ?! "

" Được lắm, Grim, sau chuyện này cậu sẽ coi như tới số với tôi! " - Billie bực dọc mắng một tiếng khiến đôi tai mèo kia liền cụp xuống run rẩy. 

" Thất Đại hỡi, thật không thể tin nổi mà... " - Ace bám chặt chùm đèn như mạng sống phụ thuộc  dẫu đúng là như thế thật. Gương mặt mếu máo, giọng run lập cập như sắp khóc.

" May quá chưa ngã, Deuce, cậu đem cậu ta xuống đi, nhớ cẩn thận đấy. "

" ... "

" Deuce? "

" Chết rồi... "

" Hả? "

" Tôi... tôi chỉ nghĩ cách bắt nó thôi, không biết để làm sao cậu xuống...! "

Nghe thế Billie trợn mắt khó tin với Deuce, ngay cả hệ thống ngôn ngữ cũng không tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại thành ra câm nín tại chỗ. 

" Cậu... sao ngốc thế hả?!!! " - Ace gằn giọng thét, thiếu chút nữa phun ra cả lửa. 

( Kít. )

Nội tâm thiếu niên vô ma pháp lập trùng xuống lạnh ngắt, tiếng động ban nãy hình như hơi giống tiếng xoắn ốc lung lay. Cô khẩn trương đảo mắt tới chỗ định vị chùm đèn. 

Chết rồi! 

" Ace! Buông chùm đèn ra đi! Nó sẽ rớt mất!!! "

" Cái tên kia! Giờ này mà cậu còn bận tâm tới chùm đèn?! Còn tôi thì_ chết rồi, hình như đúng là chùm đèn chịu không nổi sức nặng của tôi... Ê hai cậu kia! Mau nhanh làm gì đi! " - Sắc mặt lúc đen lúc xanh, Ace vội vã gào to. 

" Nghe theo Hank-san đi, chúng tôi sẽ chộp lấy cậu! " -  Deuce rối rung rối mù nên cũng thuận theo người ta. 

" Không phải cậu, Deuce, quăng tôi chưa đủ hay sao!!! "

" Tôi sẽ bắt cậu, tôi hứa! " 

Bằng một thế lực thần kì nào đó, ngay tại khoảng khắc Ace nhìn vào ánh mắt thiếu niên vô ma pháp và trông thấy sự kiên định lần đầu tiên, cậu ta bỗng dưng dâng khao khát muốn tin tưởng tới lạ lùng. Tuy nhiên, phần nào Ace cũng đắn đo nên thành ra không khỏi mâu thuẫn. Ngước lên chùm đèn càng lúc càng sắp hết chịu đựng được nữa, lại quay sang đôi mắt đen nháy khẩn trương. Tình huống bất đắc dĩ Ace tạch lưỡi một cái sau đó nhắm chặt mắt, đẩy người ra khỏi chùm đèn và rơi xuống. 

Bên tai có thể nghe rõ giọng thét thất thanh của Deuce.

" Chùm đèn rơi rồi!!! "

( Vụt.~ )

Cả người rơi lã chã trong không trung, vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi còn không kịp nhận thức cái gì thì đột nhiên xuất hiện một cơ thể khác bao chùm đầu Ace, có lẽ do tâm trí bị nỗi sợ bao chùm nên nhầm lẫn cảm giác mềm mại kia. Âm thanh xé gió vang dội bên tai. Kể nghe chậm nhưng thực tế diễn ra chỉ  trong chốc lát, có lẽ chưa tới năm giây, hai thân thể sau đấy ngã nhào xuống mặt sàn, lăn lộn mấy vòng cuối cùng nằm uể oải ra. 

Ngay lập tức sau một tiếng đổ vỡ lớn khác vang dội chói tai.

( Ầm_~ !!! )

Chùm đèn khổng lồ của căn tin rơi thẳng xuống đất, những chiếc bóng đèn tan tành, văng ra vô vàn các mảnh thủy tinh trên sàn. Khói bụi bốc lên, tiếng lộc cộc đá đất vụn trải dài trong không khí im ắng. Ace chậm rãi mở một mắt, đập vào đầu tiên chính là chiếc cổ gầy trắng nõn. Tim vô thức đập căng thẳng hông tự chủ đổ xuống phía dưới quai xương gợi cảm lấp ló trong cổ áo công nhân. Nhiệt độ cơ thể tăng lên thất thường và chắc chắn Ace không thích chút nào, vội vàng đẩy mạnh thiếu niên không rõ giới tính ra. 

Tự dưng bị đẩy ra, cặp mông đáng thương của Billie va chạm mạnh với mặt đất, ê ẩm nhức nhói một hồi.  

Cái thằng nhóc vong ơn vô nghĩa này!!! 

Bà mày cược cả tính mạng để cứu mày thế mà lại không thèm nhìn bà một cái biết ơn?! Tên nhóc này bị làm sao vậy trời! 

Kì thực tức quá Billie nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp, cô ấy nghiến răng lườm đối phương rồi hừ một tiếng cộc càn. Sau đấy lặng lẽ tự đứng lên, phủi bụi khỏi quần áo. Có lẽ vì không có chỗ xả giận, nên nhìn thấy Grim tức thì người thiếu niên lập tức phóng tới, dùng sức siết cái đầu mèo nhỏ kia. 

" Hay nhỉ? Dám trốn việc hả Grim? Có phải tôi nuông chiều hay nhường nhịn cậu quá không? "

" Ny... Nyaaa, xin lỗi... " - Grim không dám lớn tiếng, yếu ớt trả lời.

" Đán... Đáng sợ... " - Deuce thầm tự nhủ.

" Bỏ qua chuyện đó đi, chùm đèn rơi hỏng mất rồi, nếu hiệu trưởng mà biết thì... "

" Nếu hiệu trưởng... biết... thì sao? " 

 A... thế giới này quả thật ghét mình mà... 

" A... ngài hiệu trưởng... "

" Mấy _ đứa_ này!!! Rút cuộc mấy trò đang làm gì vậy hả!!! "

Ba thanh niên và một chồn mèo tinh thi nhau đổ mồ hôi như suối, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt não nề như đưa đám, nửa chữ cũng không dám hó hé trước cơn thịnh nộ của Crowley. 

" Đã làm hư bức tượng Nữ Hoàng Quân Cơ, còn làm hư cả đèn! "

" KHÔNG THỂ THA THỨ!!! TẤT CẢ! ĐUỔI HỌC! "

" Hả?!!! ~ "

Một lời kia hệt tiếng sấm ngang tai, lập tức sắc mặt Ace và Deuce hóa thành trắng bệnh như gặp ma gặp quỷ. Chỉ có lúc này hai người đồng thanh đồng điệu thốt. 

Nhưng có lẽ Deuce chịu đả kích nhiều nhất trong hai người. 

" Sao lại như vậy! Thầy hiệu trưởng xin hãy tha thứ cho tụi em, khó khăn lắm em mới vào được học viện Night Raven, em... em sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào, nộp phạt tiền, xin đừng đuổi học em! "

" Đèn này không phải là đen bình thường, ngọn nến đó được thắp sáng bằng ma pháp, đã vậy nó còn được làm bởi Ma Đạo Pháp Sư trong truyền thuyết, kể từ ngày thành lập học viện, ta rất trân trọng nó... "

Hiệu trưởng Crowley đầy tiếc nuối nhìn đống đổ nát đằng sau Billie - Ace - Deuce, xoa cằm ngẫm nghĩ một chút. 

" Nếu tính về mặt giá trị lịch sự thì nó cũng tầm một tỷ madol, trò có đền nổi không? "

" M... Một... Một tỷ madol?! " - Cặp đôi học sinh nhà Heartslabyul hoảng hốt..

" Nhưng mà... nếu chỉ cần thầy úm ba la vèo vèo là nó được như cũ thôi mà... " - Ace đổ mồ hôi lạnh, gãi đầu gãi má.

" Ma pháp đâu phải vạn năng, nhưng mà, chỉ cần có Ma Thạch thì trái tim của Ma Đạo Cụ sẽ sửa được. "

 Ma Thạch? 

" Nhưng mà ta không có hai viên ma thạch cùng loại, chắc là cái đèn này sẽ không bao giờ sáng nữa... "

Cằm Ace muốn rớt xuống đất tới nơi, cậu ta ủ rũ than thở: " Sao lại như vậy chứ. "

Bên cạnh đó thì Deuce cứ lẩm bẩm: " Tch... mình đã làm gì vậy nè...làm sao có thể ăn nói với mẹ bây giờ... "

Hiện tại chỉ có mỗi Billie phát hiện ra từ khóa. 

" Mạ Thạch này chính xác có nguồn gốc ở đâu vậy ạ? "

Cả hai thiếu niên Heartslabyul thoáng giật mình, đồng thời quay sang thiếu niên vô ma pháp.

" Hửm? Ma Thạch của cái đèn này hình như được khai quật từ ngọn núi của Người Lùn, nếu có được một viên Ma Thạch tương tự thì ta có lẽ sẽ sửa được... " 

" Em, em sẽ đi lấy viên đá đó về! " -  Như thể sợ chậm trễ, Deuce trả lời nhanh.

" Nhưng mà, ta không chắc ngọn núi đó còn Ma Thạch nào không nữa, nó đã bị phong ấn khai trừ lâu lắm rồi nên chắc cũng không còn Ma Thạch nữa đâu. "

" Chỉ cần không đuổi học, em xin làm mọi thứ để chuộc lỗi! "

" Hừm.~ Được rồi, vậy ta cho các trò một đêm để đem nó về, nếu sáng mai chưa đem đưa Ma Thạch về thì ta sẽ đuổi học hai trò. "

" Vâng...! Em xin cảm ơn thầy! "

Trái ngược bộ dạng tràn trề quyết tâm của Deuce, Ace thở dài hai chữ phiền muộn.

" Vậy đi lẹ lẹ đem đá ma pháp về thôi. "

" Các trò có thể sử dụng Gương Ma Pháp để đến núi Người Lùn. "

" Vâng ạ! " - Deuce đáp.

Chỉ tới khi Crowley biến mất hẳn ở căn tin thì Grim mới dám ngó cái đầu vẻ ngơ ngác lần lượt nhìn cặp học sinh nhà Heartslabyul rồi nhìn Billie, thắc mắc.

" Vụ gì vậy, có chuyện gì vừa xảy ra vậy... ? "

" Chuyện là chúng ta sẽ theo hai cậu này tới núi Người Lùn để tìm Ma Thạch, đừng có mà nghĩ trốn thoát lần nữa nhé Grim. "

" Híc, biết rùi mà... "

" Hả? Một kẻ không thể sử dụng ma pháp như cậu thì giúp được gì chúng tôi? "

Gân xanh nổi trên trán, Billie xách Grim trên vai, ngữ khí lạnh lẽo đáp không thèm nhìn mặt.

" Ừ nhỉ, một kẻ vô ma pháp như tôi thì làm sao có thể cứu cậu khỏi bị gãy xương và đè bẹp dí bởi chùm đèn, lạ thật. "

" C... cái đó... tôi... " - Ace cứng họng.

" Mặc kệ cậu, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp Deuce không bị đuổi học, còn cậu có bị đuổi học hay không tôi chẳng quan tâm, vả lại, hai cậu dường như cần một người biết suy nghĩ... "

" Hank-san... " - Deuce xúc động bởi những lời của Billie, quả quyết nắm vai cô. - " Cậu đúng là người tốt! Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên giây phút này, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là bằng hữu chí cốt, anh em chung một nhà! " 

" Hả? À ờ, được thôi? "

Kì lạ, kiểu nói chuyện của cậu này nghe hơi quen quen...

.

.

.

Bằng Gương Ma Pháp, ba người và một mèo chồn tinh đã đến núi Người Lùn. Billie thật sự yêu thích phương tiện công cộng này quá! Vừa tiện lợi vừa tiết kiệm, còn bảo vệ môi trường! 

Tiếc cái là chạy bằng ma pháp... 

Nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để cô bàn luận về những chức năng tuyệt vời Gương Ma Pháp đem cho nhân loại. Sắc trời vốn dĩ đã muộn, thời gian không nhiều nên bọn họ nhất định tranh thủ. 

Gần khu rừng giáp núi Người Lùn có mảnh đất bằng phẳng, ngôi nhà hoang tàn le lỏi chìm trong bóng tối tĩnh mịch, vang vảng tiếng suối chảy ròng rọc. Ba người khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện không thứ gì đó nhảy ra từ bụi rậm và hù dọa bọn họ, dù thế cũng không dám chậm trễ mà tiến gần. 

Nếu là ngọn núi của Người Lùn thì bọn họ đâu mất rồi??? 

" Thì ra đây là ngọn núi của Người Lùn, hình như trước khi họ khai quật đá ma pháp ở đây... "

Grim run sợ bám chặt vào cánh tay thiếu niên vô ma pháp, liên tục ngó nhìn xung quanh rồi lắp bắp nói: " Hu hu hu... sợ quá, lỡ như có con gì đó xuất hiện thì sao... "

" Một căn nhà à? Hãy tới đó và hỏi bọn họ về Ma Thạch thôi. "

" Vô ích thôi, bọn họ không còn ở đấy lâu rồi. " - Billie bất thình lình bảo.

" Hả? " - Ace và Deuce ngạc nhiên đồng thanh.

" Sao mà biết chứ, có thể họ đang ngủ mà thôi... " - Ace bĩu môi không cam tâm. 

" Nhìn thử đi, mạng nhện, rêu mọc tùm lum, trên tường lại có không ít vết nứt, liệu cậu sẽ sống trong một ngôi nhà như thế à? " - Vừa chỉ chỏ Billie vừa giải thích, xong liền quay sang Ace nhếch môi cười khẩy. 

Ace: " ಠ╭╮ಠ " 

" Ồ.~ Thật hợp lí, Billie, cậu giống như thám tử ấy! " - Deuce đầy ngượng mộ trầm trồ. 

" Kiến thức cơ bản thôi mà. " - Thiếu niên xua tay khách sáo. 

" Sao cũng được. " - Ace cáu kỉnh nói. - " Cứ đi thử xem tìm được gì. "

Không gian ở trong bừa bộn, bụi năm và cực kì tồi tàn. Lập tức liên tưởng tới kí túc xá Ramshackled, Billie hơi trầm mặc. Dù vậy nhìn như thế nào cũng giống có ẩu đả cãi nhau. Đồ vật gia dụng đều mang kích cỡ phục vụ người Lùn. 

" Nơi này hẳn bị bỏ hoang từ rất lâu, bên trong thật bừa bộn làm sao. "

" Puwah!!! Mạng nhện, mạng nhện trên mặt ta... peh, peh! "

" Những cái bàn và ghế nhìn trông nhỏ ghê, họ không phải là con nít chứ? "

Người ta gọi là Chú Lùn không phải chỉ cái tên thôi đâu...

" Một, hai, ba... bảy?! Gì nhiều vậy! "

Người ta gọi là Bạch Tuyết và Bảy chú lùn không phải chỉ cái tên thôi đâu...

" Thời mà núi của Người lùn còn hưng thịnh, nơi này hẳn nhộn nhịp lớn... "

" Ở lại đây cũng chẳng có ích gì, nếu muốn tìm đá ma pháp thì chắc nó ở trong hầm, chúng ta đi thôi. "

Billie, Ace và Deuce cùng với Grim chia ra kiểm tra vòng quanh, không mất nhiều thời gian đã tìm ra một chỗ hầm đá dưới góc rễ khổng lồ và sần sùi. Dây leo và những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác xung quanh.

" Chuyện gì sao, Billie, cậu có vẻ căng thẳng. "

" À, không có gì đâu... " - Billie mờ mịt trả lời.

" Sao vậy, sợ rồi à, nhát gan quá đấy. " - Ace tận dụng thời cơ trêu chọc đối phương mới hả hê cực tức vừa nãy.

Billie: " 눈_눈 " 

 Trẻ con quá đấy, Ace ạ.

" Chúng... chúng ta thật sự sẽ chui vào cái hầm tối om đó ư? "

" Sợ à? Vô dụng vãi~ " - Ace tiếp tục nhếch môi trêu chọc Grim.

" Nahhh?! Ai... ai mà sợ chứ! " - Grim xù lông cố tỏ vẻ cứng rắn đáp.

" Ta sẽ dẫn đầu, bọn mi nhớ bám sát theo ta đó! "

Billie trở thành người dẫu đầu vì Grim cứ bám chặt vào cánh tay cô. Rút cuộc vẫn bị Ace kế bên cười khúc khích. Nhờ lửa lam trên tai Grim soi đường ở trong, hai bên đường ray đi vào đều toàn sỏi đá sần sùi đồ sộ. Hóa ra không dễ tìm thấy đá ma pháp chút nào nên ba người quyết định tiến vô thêm một đoạn, mọi thứ rất bình thường cho tới khi Deuce đột nhiên dang tay ra chặn trước Billie. 

" Chờ chút! "

" Gì nữa? " - Ace cau mày hỏi.

" Hình như có thứ gì đó... đang ở đây. "

Dường như ngay lập tức từ trong bóng tối bay ra hai con ma chùm áo choàng nâu sẫm và tồi tàn, lượn lờ trước mắt ba thanh niên với chú gấu mèo.

" Heee he he.~ Những vị khách thăm đầu tiên sau 10 năm của chúng ta. "

" Mọi người thoái mãi như ở nhà nhé... mãi mãi luôn.~ "

" Má ơi! Xuất hiện nữa kìa! "

" Billie không thể chiến đấu, cậu hãy mau trốn ra sau chúng tớ đi! "

Thiếu niên vô ma pháp nhiệt tình hưởng ứng, thừa lúc chưa trở thành mục tiêu thì cầm cây giáo trốn nhanh sau tảng đả, âm thầm theo dõi trận đấu. 

( Hai mươi phút sau )

Chừng nào mới kết thúc đây.

Cô ấy ngán ngẩm nghĩ. Grim chỉ biết phun lửa bừa bãi, Ace và Deuce sở hữu những chiếc bút thần rõ ràng có thể làm tốt nếu họ không cãi nhau nhiều như thế. Mỗi người một lời, bướng bỉnh như nhau. Đáng buồn hơn, cô ấy cũng không ngạc nhiên gì kết quả cả đám thất bại và bắt buộc quay đầu bỏ chạy.

" Hộc... hộc... cắt đuôi được chưa? "

" Fu... funah... hình như bọn chúng không đuổi nữa... "

" Chỗ nào cũng có mấy con ma lẳng vảng, phiền thật chứ. " - Ace nhăn mày than thở.

" Phiền thì phiền, chúng ta vẫn phải quay lại để diệt từng con, tiến lên phía trước nào! "

" Ê, Deuce, đừng có mà ra lệnh cho tôi. " - Ace cáu kỉnh nói. - " Nếu không phải ngay từ đầu cậu làm cái việc ngu ngốc đó thì chúng ta đâu cần phải ở đây. "

" Nếu nói về nguyên nhân, cậu mới là đầu sở vì đã trốn phạt. " - Deuce cũng không kém, phản bác.

" Vậy thì chưa hẳn là lỗi của tôi, là tại cụ bông đó đốt tượng Nữ Hoàng Quân Cơ! "

" Funah...?! Đừng có xạo, tại mi chọc ta trước mà! "

Ôi, lại cãi nhau nữa rồi.  

" U....u.... um.... "

Billie giật mình.  

Tiếng gì vậy? 

" Hai người! Có biết tình hình hiện tại của chúng ta như thế nào không?! Nếu chúng ta không đem Ma Thạch trở về thì tất cả sẽ bị đuổi học đó! "

" Tại cậu cứ nói nãy giờ làm tôi nổi nóng đấy. "

" Hai cậu... " - Billie im ắng nãy giờ mới lên tiếng, nét mặt căng thẳng trầm trọng.

" ... có nghe thấy tiếng gì vừa phát ra không? "

Vừa dứt tiếng thì vang vảng âm thanh rè rè trầm khàn, tất cả lập tức câm nín trong kinh hãi.

" Tiếng... gì vậy? " 

" M....a.... T....h....a....C....ủ....a....T....a.... "

" Có thứ gì đó đang đến... "

(  Ầm... ầm... ầm.... ầm )

Tiếng bước chân nặng trĩu làm rung chuyển mặt đất, càng lúc càng tiến tới bọn họ tự giác lùi về sau. Billie ở chính giữa ôm chặt Grim run lập cập sợ hãi. 

Và dần hiện nguyên hình trong bóng tối, một thân hình đồ sộ cao hai mét khổng lồ với đầu bình tròn chứa dung dịch nhờn đen, tay chân đều nhuộm đen, cầm chiếc cuốc lưỡi liềm. 

Không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store