Billie Lac O Twisted Wonderland
HỎA HOẠN Ở LỄ KHAI GIẢNG
Billie rất ghét trở thành trung tâm, đặc biệt trung tâm của người đàn ông kế bên.Từ giây phút đột nhiên giở chứng đạp tung cửa rồi hào hùng tung hô sự hiện diện của bản thân ông ta, cô ấy rất muốn đào một cái lỗ dưới chân để chui vô. Billie kéo mũ chùm xuống, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân bên cạnh hiệu trưởng Crowley và lặng lẽ tiến vào trong đại sảnh. Cô ấy cẩn thận quan sát xung quanh, vừa tránh ánh mắt của những người sắc bén. Những chiếc quan tài đã được thay thế bằng số lượng thiếu niên mặc áo choàng giống hệt trên người của Billie, ánh sáng từ đèn đuốc đã đổi màu giúp cô ấy nhìn rõ mọi thứ một cách dễ hơn.Ở đây đám đông được chia thành bảy nhóm cụ thể. Các nhóm có đặc tính về diện mạo dễ phân biệt nhất là nhóm người thú, nhóm trên mặt có dấu hiệu hình và nhóm toàn người đẹp. Và lần đầu tiên Billie trông thấy nhiều màu tóc như thế." A, ngài ấy đây rồi. "Một học sinh nam thấp hơn cô nửa cái đầu bất ngờ tiến gần họ, Billie chưa định hình được thì bất ngờ bởi lực đẩy phía trước của Hiệu trưởng Crowley vừa thở dài than phiền.
" Không thể tin các em được, chúng ta lạc mất một học viên mới, vậy nên ta phải đi tìm em ấy. "" Em là người duy nhất chưa được phân vào nhà nào. Ta sẽ trông coi con gấu mèo cho em, hãy bước tới trước Gương Bóng Tối đi. "" Nào, đừng ngại ngùng.~ "Billie gật đầu, không nhanh không chậm bắt đầu tiến lên vị trí đối diện chiếc gương đồng quen thuộc. Bề mặt tấm gương nhuộm một màu đen tối như mực dần xuất hiện chiếc mặt nạ vương quyền trống rỗng, cô ấy có cảm giác deja vu. " Xưng tên đi. " - Đối phương thấp giọng ra lệnh." ...Billie... Hank... "" Hình dáng và linh hồn của ngươi... " Gương thần ngập ngừng trong sự hồi hộp của Billie một lúc rồi dứt khoát đáp."...ta không biết. "Phía sau cô ấy, hiệu trưởng Crowley nghe thế không khỏi khó hiểu thốt.
" Cái gì cơ, thử lại xem? " " Màu sắc, hình dáng, tất cả đều hư vô. "" Vì vậy, nó không thuộc bất cứ kí túc xá nào cả. "Chỉ vì một câu tuyên bố tưởng chừng vô hại không ngờ vô tình đã châm ngòi bùng nổ đại sảnh một trận nhốn nháo với tiếng xì xào bàn luận bái quái vô tận. " Những chiếc xe gỗ mun tuyệt đối sẽ không đưa những đứa trẻ không thể sử dụng ma pháp! Suốt 100 năm qua, việc chọn học viên chưa từng xảy ra một sai sót nào cả. " " Vậy thì làm sao mà...? " Billie vô tình chạm mắt với hiệu trưởng Crowley liền trừng to truyền đạt thông điệp: Ngài nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có đáp án hả?! Một thiếu niên vô ma pháp xuất hiện trong một ngôi trường ma pháp cổ đại cự nhiên thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất. Hết thảy mọi sự chú ý đều dồn trên người Billie nên nhất thời không nhìn thấy sinh vật chồn mèo tinh nào đó đã thành công thoát ra. Tiếng gồng xích rơi xuống nặng nề giữa tiếng xôn xao, không khí như xịt keo." Mghmm... Pah! "
Grim đã tự giải thoát, khí thế bừng bừng tuyên bố. " Thế thì ta sẽ thay thế nó. "" Ở im đó! Gấu mèo! "
" Không như thứ con người ngu ngục đó, ta có thể sử dụng ma pháp! Để ta nhập học thay nó cho! Nếu cần phải bằng chứng, thì ta sẽ chứng minh ngay cho các người xem! "" Tất cả mọi người, cúi xuống! "Ngọn lửa xanh lam phun trào tứ tung tám hướng rất nhanh đem đại sảnh rơi vào hỗn loạn. Bám trên màn cửa sổ, trên quần áo và tóc của các học sinh. Tiếng thét vỡ trời, tiếng chửi mắng không kiềm chế, đám học sinh tháo vát chạy loạn như lũ gà xổng chuồn. ( Vụt.~ )
" Wahhhh~! Nóng ~! Cháy, tôi sẽ cháy chết mất! "
Vụ việc diễn quá nhanh Billie giật mình bừng tỉnh bởi tiếng thét gần, xoay qua liền nhìn thấy nam sinh xui xẻo nào đó bị dính lửa ở mông, đang chạy toáng loạn. Đằng sau cậu ta có vài học sinh cố đuổi theo để tắt lửa. Ai nấy đều lấm tấm mồ hôi và sốt ruột, đặc biệt ngài hiệu trưởng." Nếu cứ thế này thì cả ngôi trường sẽ chìm trong biển lửa mất! Ai đó mau bắt lấy con gấu mèo đó đi! " " Chậc, im đi... "" Hả? Không phải anh rất giỏi săn bắn ư? Trông nó không giống một bữa ăn ngon lành béo mép sao? "" Sao lại là tôi? Tự đi mà làm ấy."Trong khung cảnh hỗn đoản Billie tình cờ nghe thấy hai người nam sinh có vẻ bình thản, một nhân thú kế bên một mỹ nhân tranh cãi chi chóe. Tình thế dầu sôi lửa bỏng, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều người nỗ lực bắt sinh vật gấu mèo thất bại hết lần đến lần khác, còn mấy người trông có vẻ lợi hại thì lo đứng cãi nhau rất bình thản, như thể vụ việc này không liên quan tới họ. Thiếu nữ đơn độc đứng giữa khung cảnh và quan sát, thầm nghĩ chuyến này khó về nhà. " Ai đó làm ơn dập lửa ở mông giúp tôi với!!! "
" Kalim! Cậu bình tĩnh chút đi! "Tiếng thét chói tai xuyên thủng màng nhĩ, Billie khẽ xoa thái dương đang giật giật. Cô ấy nhanh rời khỏi vị trí ban đầu, vượt qua cậu học sinh cố đuổi theo nhưng bất thành, dùng áo choàng giăng bẫy để tóm cậu nam sinh tóc bạc. Hai người họ đều ngơ ngác cho tới khi Billie hối thúc. " Dập lửa đi! "" Được! "Nam sinh buộc tóc đen đáp một tiếng rồi sử dụng chiếc bút ma pháp, với viên đá quý màu đỏ mận đính ở đầu. Làn nước trong vắt hiện ra liền dập lửa. Lần đầu chứng kiến phép thuật, Billie không khỏi tròn mắt ngưỡng mộ. Thiếu niên tóc bạc cự nhiên an tâm thở phào sau đó dựa vào ngực người thiếu nam, dường như không chú ý độ đàn hồi và mềm mại kia. " Cảm ơn cậu rất nhiều! Thật sự đó! "" Tớ là Kalim, rất vui khi được gặp cậu! "Trái ngược với đường nét phản diện trên khuôn mặt, nụ cười của Kalim thuần khiết đến mức chói lòa đôi mắt trần tục của Billie. Điều này đồng thời làm cô ấy có hơi hoài nghi nhân sinh. " Không có gì. "" Làm phiền cậu rồi, nhà trưởng chúng tôi hơi vụng về nhưng cũng thành thật cảm ơn cậu đã ra tay kịp lúc giúp chúng tôi. "Billie quay sang thiếu niên tóc đen, vừa cười trừ vừa xua tay, đáp: " Cậu khách sáo quá rồi. "" Nè, cậu tên gì vậy? Chúng ta kết bạn nhé! "" Nhìn kĩ cậu đẹp thật đó, hồi nãy tớ còn nhầm tưởng cậu là con gái chứ. " - Kalim, ngây ngô cười bảo." Kalim, đừng thô lỗ như vậy, làm gì có nữ sinh nào trong trường nam sinh được, xin cậu hãy bỏ qua cho sự thật thà quá mức của cậu ấy. "" Không sao, không sao. " - Billie cười vui vẻ đáp. " Quả thật nhiều người cũng nói tôi giống con gái, riết tôi cũng không bận tâm nữa. "(⊙x⊙;) Ấu-siệt! Chết dở rồi. Trường nam sinh? Sao nãy giờ mình không nhận ra chứ... phải rồi, mống nào ở đây cũng chùm kín mít, nhìn giống giáo hội ma nữ hơn... làm sao tôi biết được chứ!Nghĩ thế cô ấy nhịn không được nghiến răng cay đắng. Thế giới phép thuật, nguyên chủ vô ma pháp, nữ cải nam trang, trường nam sinh. Mới đến dính liền bốn cái rắc rối, Billie hận không thể giơ ngón giữa lên trời cao và thốt ' Phắc-du! '.Vừa gặm nhắm thông tin mới, Billie khẩn trương đem áo choàng mặc vào người. Bên cạnh đó, cuộc truy bắt Grim đầy căng thẳng và kịch tính của các học sinh dần tiến vào hồi kết, giống những ngọn lửa xung quanh ở đại sảnh dần lụi tàn bởi hai trưởng nhà tài năng của Heartslabyul và Octavinelle. Trong không gian hỗn loạn của những tiếng thét vô vọng, Billie nghe thấy rõ như ban ngày bốn chữ [ Off with your head! ] vô cùng ấn tượng, khí thế và uy nghiêm, lập tức sau đó đã thấy Grim bị trói lại.Quanh cổ Grim còng chiếc gông hình trái tim, chật vật vùng vẫy dưới chân một thiếu niên có dáng người thấp bé hơn so với những nam sinh bên cạnh. Cậu ấy chậm rãi cởi mũ chùm, lộ ra gương mặt nhu mềm, ngũ quan thanh tú có phần nữ tính làm Billie nhất thời ngẩn người nhưng đôi mắt gao gắt đồng thời báo hiệu cho cô ấy không nên đụng độ vô người nọ. " Luật Nữ Hoàng Đỏ điều 23: Không được phép đưa mèo tới lễ hội. Việc mi là mèo đã phá luật rồi, ta sẽ tiễn mi rời khỏi đây ngay lập tức. "" Ta không phải là mèo! Ta sẽ đốt ngay cái gông này... Ề? Hả? Cái... ta không thể dùng lửa! "" Hmph! " " Mi sẽ không thể sử dụng loại ma pháp nào cho tới khi ta tháo cái gông đó ra, mi đã trở thành một con mèo bình thường. "" G...Gì? " - Grim ngỡ ngàng nhận ra. - " Ta không phải bọn thú cưng! "" Đừng lo, ta sẽ không bao giờ giữ bên mình một con thú cưng như mi, ta sẽ tháo cái gông đó ra ngay sau khi mi rời khỏi đây. "" Wow, vẫn tuyệt như mọi khi, tất cả các loài ma pháp đều bị phong ấn bởi Ma Pháp Đặc Trưng của cậu, Riddle. Tôi muốn nó... Không, tôi không muốn loại ma pháp đó ứng nghiệm lên mình. "" Em phải làm gì đó đi! Nó là người hầu của em cơ mà! " Chỉ một lời này hết thảy những ánh mắt nóng bỏng liền dồn về phía Billie, thiếu niên vô ma pháp thoáng rùng mình, vội đem mũ chùm lên lại. " Kh-Không phải, nó không phải người hầu của tôi! "" Hả? Nhưng... em... nó thật sự không phải là người hầu của em ư? " - Ngài Quạ không khỏi bối rối, sau đấy ngờ vực nhìn chằm chằm đối phương, như thể chờ đợi một đáp án khác." Tôi chưa từng nói nó là người hầu của mình, hơn nữa, ban nãy ngài cũng thấy nó đang truy đuổi để bắt tôi đó. " - Billie cứng rắn phản bác." Em... thật sự vậy ư...?"" Ẹc hem! Dù sao thì, ai đó hãy tống khứ nó ra khỏi ngôi trường này đi, ta sẽ không biến ngươi thành món thịt hầm, bởi vì ta là người lịch thiệp mà! " - Crowley thản thiên xua tay, liền có người học sinh cầm cái gồng đang còng Grim không ngừng la thét." Gyaaaa! Ta sẽ, sẽ... trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất! Mmmghmmm! "Âm thanh chói tai kia càng lúc càng tuyệt vọng, lần này có gì đó buồn bã hơn. Billie không nhịn được âm thầm dõi theo người nam sinh đem Grim rời khỏi đại sảnh, rất nhanh trả về sự thanh tịnh nghiêm trang ban đầu của đại sảnh Gương Thần. " Mặc dù chúng ta gặp một vài sự cố nhưng việc vừa rồi cũng đã kết thúc lễ nhập học, các nhà trưởng hãy dẫn các tân học viên trở về kí túc xá... " - Crowley ra lệnh cho những người lãnh đạo của sáu Nhà. " ... Hửm? Nghĩ lại thì, nãy giờ ta không thấy nhà trưởng của nhà Diasomnia, cậu Draconia đâu rồi? "Nhân thú nắn nắn cổ lười nhác trả lời: " Bình thường cũng có khác gì đâu. "" Hả? Không ai bảo anh ấy về lễ nhập học hết ư? " - Kalim thật thà hỏi." Nếu cậu tính phàn nàn thì sao cậu không nói với cậu ta đi. "" Nhưng mà em chẳng biết gì về anh ý cả. " - Kalim khẽ cúi đầu gãi má.Phản ứng của các học sinh Night Raven khiến Billie hết sức hiếu kì. Rút cuộc cái người Draconia kia có vai vế như thế nào có thể làm tụi nam sinh trông như gặp thần gặp quỷ? Đại sảnh dần lấp đầy bởi âm thanh xì xào bàn tán một lần nữa. Nhiều ý kiến trái chiều và sắc thái khác nhau, có người ngưỡng mộ thì cũng có người sợ hãi, người ngạc nhiên, người tò mò như cô. " Draconia... Ý họ là Malleus Draconia đấy hả? "" Anh ta thật sự vào trường này rồi ư? "" Sợ quá... " Malleus Draconia... nếu anh ta là một người đáng sợ như họ kể, có khi mình phải chú ý rồi...Lúc này một cậu thiếu niên nhỏ nhắn bất ngờ bước ra khỏi đám đông, có lẽ không cao hơn bao nhiêu với nam sinh tóc đỏ hoa hồng. Nước da nhợt nhạt và đôi mắt màu huyết dụ. Mái tóc như thể cố tình cắt theo cùng một kiểu trang điểm, phong cách đậm chất nổi loạn. " Xin thứ lỗi cho tôi, tôi thề rằng chúng tôi không có ý định gặt anh ta một bên. " - Nam sinh đeo kính thất thiểu lắc đầu đáp." Thứ cảm giác toát ra từ anh ta khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn khi lại gần. " - Nam sinh tóc đỏ hoa hồng không ngần ngại đưa ra ý kiến cá nhân." Không sao cả. " - Cậu thiến niên cười khách sáo rồi đáp một tiếng. Và một tiếng này thành công hút hồn Billie khỏi thực tại. G-giọng đầy nam tính... gương mặt dễ thương... thế giới này bị sao vậy..." Các học viên thuộc nhà Diasomnia có thể đi theo tôi, nếu mọi người cảm thấy thoải mái... "Đám học sinh dần giải tán tại khu đại sảnh. Billie vẫy tay tạm biệt với Kalim bên cạnh thiếu niên tóc đen. Chờ tất cả rời đi, cô ấy mới quay sang Crowley vừa khẽ hắng giọng.
" Vậy thì, Hank, ta rất lấy làm tiếc... nhưng mà em buộc phải rời ngôi trường này, những người không thể thiên bẩm về ma pháp không được phép học tại đây. "" ...Tôi hiểu. " Vậy có nghĩa mình được về nhà ư? " Không cần lo lắng, Gương Bóng Tối sẽ trực tiếp đưa em trở về nơi ở của em, bước tới Cổng rồi hình dung khung cảnh về quê nhà thật rõ ràng trong tâm trí em. "Nghe thế người thiếu nữ không khỏi gửi gắm ánh mắt cảm tạ, ngưỡng mộ với Crowley. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Cô ấy khịt mũi, nhất thời xúc động không lời nhưng tuyệt đối không dám chậm trễ, liền chạy nhanh đến đối diện Gương Thần.Cuối cùng cũng có thể cơn ác mộng này rồi.Billie nhắm mắt lại, tâm trí cố gắng căn hộ ấm cúng của mình rõ nhất." Hỡi Gương Bóng Tối! Hãy đưa đứa trẻ này trở về nơi nó thuộc về! "Gương Bóng Tối: " ... "Billie: " ... "Crowley: " ... "Lúc này cô tình cờ nghe thấy tiếng hắng giọng ngượng ngùng của Ngài Quạ. " Thử lại nào, hỡi Gương Bóng Tối, hãy đưa đứa trẻ... "Gương Bóng Tối: " Hư vô... "" Hả? " - Billie và Crowley cùng lúc thốt. " Nơi mà đứa trẻ này thuộc về vốn không thuộc thế giới này... nó không tồn tại. "Billie sắc mặt lập tức tối sầm. Tiếng gương vỡ choang một cái chói tai trong trái tim hụt hẫng vô cùng của thiếu nữ đen đủi nhất năm. Rất nhanh chuyển sang tức giận vô cớ, Billie đem ánh mắt viên đạn quay ngược trừng vào Crowley. " E-em bình tĩnh chút... và đừng có phá hoại tài sản nhà trường! " - Crowley lấm tấm mồ hôi lạnh. " Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra kể từ khi ta trở thành Hiệu trưởng, làm sao có thể... rút cuộc thì em đến từ đâu vậy? "" ... thị trấn Wutch, XXX. "" Ta... chưa từng nghe về nơi đó cả, thường ta có những hiểu biết thông thường về quê nhà của tất cả học viện nhưng ta lại chưa nghe bao giờ về nơi này. "Một khoảng trầm mặc chen vào hai người." Thế giờ làm sao đây? " - Billie cố gắng nhấn xuống bức bối trong người, hỏi. " Tất nhiên là... tới thư viện hiểu nào! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store