Billdip Nguoi Di Nguoi O Lai
Trong bệnh viện, có một anh chàng đang nắm chặt tay người anh yêu trên giường bệnh. Cậu con trai trên giường vẫn đang ngủ rất bình yên dù ánh sáng buổi sáng đang chiếu qua cửa sổ.Chúng không đánh thức cậu được.Hay chính xác hơn, chúng không thể đánh thức cậu được nữa.Anh chàng tóc vàng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mềm đang rủ xuống trán người con trai đang ngủ.Anh mệt mỏi lắm. Cậu con trai ấy đã nằm ở đây rất lâu rồi, và những ngày tháng ấy anh cũng không ngủ được. Đã rất lâu rồi...Anh từ từ gục xuống giường. Đôi mắt anh chậm rãi nhắm nghiền lại. Anh chàng ấy hồi tưởng lại.Anh là Bill. Bill Cipher.Anh là tên quỷ giấc mơ hùng mạnh nhất.Nhưng anh không hề có một nơi để về. Mọi người ở nơi anh sinh ra không ưa anh.Nhưng anh không quan tâm, và anh bỏ đi.Anh đã từng muốn thống trị vùng không gian này. Đã từng.Cho đến khi anh gặp cậu ấy.Đó là một ngày nắng trong khu rừng thông...Tên cậu ấy là Dipper Pines, còn biệt danh anh gọi cậu là Pine Tree.Anh và cậu gặp nhau khi anh đang lang thang còn cậu đang đi tìm những bí ẩn.Chính xác thì chỉ có anh thấy được cậu thôi, vì anh không có một cơ thể. Đối với Dipper, anh không khác gì một ảo ảnh thoáng qua.Nhưng với anh, đó không phải là vấn đề. Anh thích mái tóc nâu mềm của cậu ấy, và cái cách đôi mắt nâu của cậu long lanh khi đạt được mục tiêu của mình.Từ lúc nào, anh không còn nghĩ đến mong muốn thống trị của mình nữa. Anh chỉ muốn bên cạnh cậu ấy, quan tâm đến cậu. Và mỗi tối, lại nhìn khuôn mặt yên bình đang ngon giấc của Dipper, Bill không còn muốn nhớ đến những gì anh từng ham muốn nữa, anh không còn muốn gì hơn là được sống bên cạnh cậu.Nếu cuộc đời anh và cậu là hai con đường ngược hướng, anh sẵn sàng thay đổi con đường anh đi vì Dipper.Và vào cái ngày đó, anh kéo Dipper vào Mindscape, để cậu có thể thấy anh.Ban đầu, Dipper không hề ưa Bill, nhưng, cái gì cũng thay đổi qua thời gian...Rốt cuộc, hai người vẫn là cặp đôi tuyệt vời nhất mà không gian này có thể có được. Nhưng lúc nào tình cảm hai người trao nhau cũng có trắc trở.Anh là quỷ giấc mơ, anh không hề có một cơ thể. Nếu muốn ở bên cạnh Dipper, anh lại phải đưa cậu ấy đến Mindscape. Và Dipper lại là một con người, Bill không thể để cậu ấy cứ mãi ở lại Mindscape với anh được. Và anh quyết định một điều trái với mọi điều luật có sẵn.Một năm sau khi Bill và Dipper gặp nhau, anh đã được trở thành con người !Anh đã phải cầu xin vị thần tối cao XOLTL trong nhiều ngày liền để trở thành con người, để có thể ở bên cạnh người anh yêu, mặc kệ lời cảnh báo cái giá phải trả không hề rẻ.Để rồi, cuối cùng anh cũng trở thành con người. Một anh chàng cao ráo, với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh. Tất cả mọi thứ là để được thực sự sống bên cạnh cậu - Pine Tree của anh.Nhưng tất cả... để đổi lấy thứ gì chứ ?
- Bill ? Anh đấy à ?Bill thức dậy, anh mới nhận ra là mình đã thiếp đi từ lúc nào.- Ừm, anh đây.- Mabel đâu rồi anh ? Chị ấy có ở trong phòng không ?- Không. Hôm nay em ấy phải đi học.Dipper nằm trên giường và gãi đầu, cười :- Đúng rồi nhỉ ? Em quên mất !Bill cũng cười, nhưng nước mắt anh đang rơi từng giọt.- À... Mabel có đưa anh một chén cháo này... Em ăn đi...Rồi anh đưa chén cháo vào tay Dipper, cố giấu đi giọng nói đang run run.Nhận cái chén trong tay, Dipper cảm ơn Bill, không để ý đôi tay anh cũng đang run rẩy.Bill nhìn Dipper ăn vụng về, nhớ lại...
Ngày anh được trở thành người, Bill cứ tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất của anh.Anh đã bỏ hết tất cả sức mạnh, tất cả quyền năng để có thể ở bên cạnh Dipper.Anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi chạy đến Lều Bí Ẩn để báo tin cho cậu.Nhưng khi anh vừa đến......- Shooting Star ! Có chuyện gì vậy !? Tại sao Pine Tree lại lên xe cấp cứu !?- Bill ? Anh... có cơ thể !? Hức...- Kệ nó đi ! Nói tôi nghe ngay ! Tại sao Pine Tree lại lên xe cấp cứu hả !? Đã có chuyện gì !?- Bill... Dipper... Hức... Em ấy... Té cầu thang... Hức...- Cái... gì... ?- Em ấy đã bị... té nhiều lần trước khi đến đây... Hức... Lần này... Trúng đầu... Mất máu nhiều lắm...- ...
......
Nhiều ngày sau, Bill vẫn nắm chặt tay Dipper đang nằm hôn mê trên giường bệnh như ngày cậu ấy mới nhập viện.Mọi hi vọng lúc này chỉ như một chú chim đang xoè cánh.Các bác sĩ và y tá sau khi xét nghiệm cho Dipper đều tỏ vẻ lo lắng và thất vọng.Nhưng có lẽ tình hình không hề tốt hơn, nhưng chú chim kia vẫn chưa bay đi.- Ừm...- Pine Tree ?Dipper dần tỉnh lại, cậu mở mắt ra.- Pine Tree ? Em tỉnh rồi sao ?Bill như đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay Dipper.- Bill ? Anh đấy à ?- Anh nè ! Anh đang đứng đây nè ! Pine Tree, anh là người rồi !- Bill... Đừng đùa em... Không vui đâu...- Hả ?- Anh kéo em vào Mindscape rồi chứ gì ? Em nói thật nhé, trò đùa đấy không vui đâu...- Không ! Anh đang thực sự đứng trước mặt em nè ! Anh không còn là quỷ nữa ! Anh là con người đang đứng trước mặt em nè ! Sao em lại nghĩ rằng anh đang đùa chứ !?- Bill... Em không thấy anh.- Hả ?- Em không thấy anh hay bất kì cái gì hết. Em đã mở mắt chưa vậy ? Bill ? Làm ơn hãy nói là anh đang giỡn đi...- Không... Pine Tree, anh không giỡn... hay làm gì hết...- Anh đang đùa em mà, đúng không ? Làm ơn nói với với em là anh đang đùa với em đi... Anh đang đưa em vào Mindscape, phải không ?- ... Pine Tree...- Bill ? Anh đang nắm tay em phải không ? Bill ?- ...
......
- Bill ? Anh còn ở đó chứ ?- Hả ? - Bill giật mình - À, ừ. Anh có đi đâu đâu ?- Đừng im lặng như vậy chứ Bill ?Bill buồn bã nắm bàn tay của Dipper. Từ khi con mắt cậu không còn nhìn được nữa, Dipper bắt đầu sợ sự im lặng, vì với cậu, điều đó như đưa cậu vào sự cô đơn rồi chết dần chết mòn. Đó là lí do luôn phải có ai đó bên cạnh cậu mọi lúc, để Dipper không bị nỗi sợ nuốt chửng.- Anh sẽ không đi đâu hết Pine Tree...- Anh hứa chứ ?- Anh hứa... - Bill càng siết chặt tay như không muốn Dipper rời xa mình.- Mà Bill này, hôm trước bác sĩ bảo em bị gì thế ? Bệnh phải không ?- Ừm, chắc là vậy...- Bệnh gì thế Bill ?- ...Bill không thể trả lời được. Anh không thể...
......
- Xin lỗi, ông có phải ngài Pines, người thân của bệnh nhân Dipper Pines không ?Một ông bác sĩ hỏi bác Stan, ngay cạnh bác là Mabel đang rất lo lắng. Còn bác Ford thì như đang tra khảo Bill. Nói gì thì nói, dù Bill có thực lòng yêu Dipper thì bác ấy vẫn chưa thể tin anh ta hoàn toàn được.- Vâng, là tôi.- Tôi có hai tin cho ông. Mong là ông hãy giữ vững tinh thần vì cả hai đều không phải tin tốt...Bác Stan như không thể đứng vững được nữa, ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường và vuốt mặt.- Đó là tin gì vậy bác sĩ ? Em trai cháu bị vấn đề gì ? - Mabel sốt sắng hỏi.- Đầu tiên, cậu Dipper sau khi bị ngã đã bị chấn thương đầu, điều này đã gây tổn thương đến dây thần kinh thị giác của cậu ấy. Nên cậu Dipper... sẽ không nhìn được nữa...Ba người, tức hai ông bác và Mabel quay lại nhìn Bill. Họ cứ tưởng Bill đã đùa khi cho biết rằng Dipper không thể nhìn thấy anh ấy.- Có thể trong tương lai gần, cậu Dipper lại có thể nhìn được, nhưng mong mọi người hiểu rằng, đó chỉ là tạm thời, rồi sau đó cậu sẽ lại mất đi thị giác... Đó là tin thứ nhất - Vị bác sĩ tiếp tục.- Còn... tin thứ hai ? - Giờ đến bác Ford lên tiếng, giọng của bác cũng bắt đầu run lên vì lo.- Đó là một tin khá sốc...- Là tin gì !? - Bác Stan như gắt lên, bác ấy không thể bình tĩnh được.- Sau khi kiểm tra não của cậu Dipper, chúng tôi đã chụp hình lại và thấy một điều bất thường...- Là điều gì thế bác sĩ !? - Mabel hỏi bằng giọng run run, như cố gắng không để nước mắt trào ra.- Phần tiểu não của cậu ấy... đang teo lại... - vừa nói bác sĩ vừa dùng ngón tay chỉ ra phần sau đầu của mình.- Cái... gì... cơ ? - Ba người nhà Pines như hoá đá. Còn Bill thì vẫn ngồi yên đó và sốc.- Vâng. Trong y tế chúng tôi gọi đây là chứng bệnh 'thoái hoá dây sống tiểu não'. Ý chúng tôi là, các nơ-tron thần kinh trong phần tiểu não của cậu ấy đang biến mất một cách tự nhiên. Đây là một căn bệnh nan y và bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị...Bác Stan như không thể chịu được nữa. Ông ấy nắm lấy cổ áo vị bác sĩ và gào lên :- Tên lang băm ! Cháu ta không bị gì hết ! Chính mấy thứ máy móc của các ngươi mới có vấn đề ! Cháu trai của ta không bị cái gì mà 'thoái hoá...' gì đó mà ngươi nói đâu !!!Bác Ford nhào ra cản bác Stan lại :- Stanley ! Bình tĩnh đi !Bác Stan khi bị kéo tay lại vẫn không bình tĩnh lại được. Ông nói lớn vào mặt anh trai mình :- Bình tĩnh !? Bình tĩnh sao Stanford !? Làm sao em bình tĩnh được khi cái tên lang băm này bảo thằng cháu của chúng ta bị bệnh nan y hả ? Anh nói xem !Stan mắng vào mặt anh mình rồi ngồi xuống ghế khóc. Vị bác sĩ chỉnh chu lại cổ áo rồi nói :- Tôi thực sự rất tiếc. Căn bệnh của cậu Dipper Pines hiện nay vẫn không có thuốc đặc trị. Chúng tôi chỉ có khả năng kéo dài thời gian sống của cậu ấy mà thôi. Tuy nhiên, sau khi bị chấn thương, bệnh tình cậu ấy đã tệ đi khá nhanh. Chúng tôi không thể chắc chắn điều gì...Bill ngồi trên ghế và đờ người ra theo từng câu nói của vị bác sĩ. Mabel như dồn hết sức vào cổ họng, mếu máo hỏi người đàn ông mặc áo trắng kia :- Bác sĩ ơi... Em cháu... chỉ bị té ngã thôi mà ...? Em ấy đâu... có bị gì.... tới đầu óc đâu... Chỉ bắt đầu... vào bảy ngày... trước khi vào viện thôi mà... Em ấy đâu có... bị gì đâu...?Bill giật mình khi nghe Mabel khóc. Bảy ngày trước khi vào viện sao ?Vị bác sĩ buồn bã trả lời :- Xin lỗi cô bé, nhưng việc em cháu bị té ngã thường xuyên chính là triệu chứng của căn bệnh này. Phần tiểu não có chức năng điều khiển hoạt động cơ thể. Vì nó có vấn đề nên em cháu khó điều khiển cơ thể như bình thường được. Và điều đó khiến em cháu bị té ngã thường xuyên...Nước mắt Mabel trào ra, cô bé không thể kìm chế được nữa. Nhưng Bill đã quay người Mabel lại.- Shooting Star ! Nhóc vừa nói gì ? Ngày đầu tiên Pine Tree ngã là bảy ngày trước khi tôi xuất hiện sao !?- Hức... Đúng..."Là ngày mình bắt đầu xin thần XOLTL được làm người... !?"Bill bắt đầu run lên, mắt anh bắt đầu nhoà đi :- Tôi đã làm gì thế này... !?Mabel thấy Bill ôm đầu run rẩy, hỏi :- Bill ? Hức... Chuyện gì vậy ?Bill càng run rẩy, anh bẩm lẩm trong dòng nước mắt :- Tôi... đã làm gì thế này !? Là tại tôi... Là tại tôi...- Bill ?Không trả lời Mabel, Bill chạy nhanh ra khỏi bệnh viện và vào rừng......"Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao Bill ?""Nhưng... tại sao em ấy lại bị như thế ? Tôi đâu có muốn như thế ?""Ta đã cảnh báo ngươi rồi mà Bill ? Cái giá cho việc phá luật không bao giờ rẻ...""Tôi biết tại sao......nhưng vì sao...?"
......
- Bill ? Sao anh im lặng thế ?Câu nói của Dipper kéo Bill về thực tại.- À, không có gì... Chỉ là, anh đang hồi tưởng mấy thứ...- Ha ha ! Bill, từ khi nào mà anh biết hồi tưởng vậy ?Dipper như đang cười, nhưng ánh mắt cậu lại rất đau buồn. Kể cả khi không thể thấy được cảm xúc của người khác, chúng vẫn không ngừng thể hiện suy tư của chủ chúng. Đôi mắt nâu của Dipper ngày càng sầu buồn và đau đớn.- Em làm như anh không biết suy nghĩ ấy...- Em biết chứ Bill... Em không cần phải nhìn bằng mắt để có thể nhìn thấy điều đó...- ...- Bill nè, mấy giờ rồi ?- Mười giờ rưỡi...- Thời gian trôi chậm nhỉ ?- Đúng rồi đó...- Bill...- Gì thế Pine Tree ?Đôi mắt Dipper buồn rười rượi, cậu cười buồn :- Em... có phải là một đứa ích kỷ không ?Bill cười và hôn lên trán Dipper :- Đôi lúc anh còn ước em có thể ích kỷ cơ mà Pine Tree ? Anh ước gì em đừng cố cao thượng với người khác nữa và nghĩ cho bản thân mình đi...Vừa nói, anh vừa vuốt mái tóc nâu mềm của Dipper.Dipper cười và nhìn Bill. Vẫn đôi mắt nâu ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng tại sao bây giờ nhìn vào đó Bill lại đau lòng quá vậy ?- Em xin lỗi... - Dipper xoay đầu đi và nói.- Sao thế Pine Tree ?- Đáng lẽ, em không nên bắt anh làm thế này...Nghe Dipper buồn rầu nói, Bill ngạc nhiên :- Sao em lại nói thế ?- Đáng lẽ, em không nên bắt anh phải luôn bên cạnh em như thế này... Anh có thể có những thời gian tốt đẹp hơn là cứ sáng ra lại đi chăm sóc và cứ mãi ở cạnh một đứa mù loà như em...Nói từng câu, nước mắt của Dipper chảy ra từng dòng.Bill mỉm cười và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Dipper. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu và nhẹ nhàng nói :- Chính anh là người tự nguyện mà Pine Tree ? Chỉ cần bên cạnh em là được rồi. Lúc nào em cũng ra vẻ là một anh chàng mạnh mẽ nhưng bao giờ em cũng là một cậu nhóc cô đơn tội nghiệp thôi. Nhưng em biết không ? Đó là lí do anh thích em đấy !Dipper cười và đánh yêu Bill :- Hẳn anh phải còn là quỷ mới biết được chuyện đó nhỉ ?Bill cười và hôn lên tóc Dipper :- Có nhiều thứ không cần phải là quỷ mới có thể biết được Pine Tree à...Ngồi trong vòng tay ấm áp của người yêu, Dipper cảm thấy mình như một chú mèo hạnh phúc muốn được yêu thương nhiều hơn.- Vâng...Bill rất ấm lòng khi nghe câu trả lời ngoan ngoãn của Dipper, nhưng vô tình, câu nói ấy lại khoét vào vết thương không thể lành trong tim anh ấy.- Pine Tree... Anh... mới đúng là người nên xin lỗi...Dipper ngạc nhiên, đẩy nhẹ Bill ra :- Ý anh là sao ?- Anh...- Dipper ! Chị đi học về rồi nè !Mabel mở toang cửa bước vào, ngay sau cô bé là hai người nữa.- Chị đấy à Mabel ? Và ai nữa vậy ? - Dipper vui mừng hỏi khi nghe tiếng của Mabel và tiếng bước chân của vài người nữa.- Dude ! Là anh và Wendy đấy !- Hôm nay khá là ế nên ông bác cho bọn chị đi thăm em một bữa !Wendy bước đến cạnh giường và vò đầu Dipper, điều này làm Bill hơi bực mình khi Dipper cất tiếng cười.- À và anh và Wendy có một bất ngờ cho em đấy !- Thế ạ ? Là gì vậy anh ? - Dipper hứng thú khi nghe tiếng sột soạt của bọc ni lông.- Một bữa tiệc ham-bơ-gơ và Pitt Cola !!! - Wendy lấy hai món ăn và uống từ chiếc bọc cô đang cầm. Rồi cô đưa lon nước ngọt cho Dipper. - Vì bọn chị thấy em vào viện được vài tuần rồi, và sẽ CỰC KÌ CHÁN~~~ nếu em cứ học chữ nổi với ông bác Ford và chỉ nói chuyện với Bill nên hôm nay bọn chị quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để làm vui không khí lên~- Đúng đó dude ! - Soos phụ hoạ.Bill tuy không thích Wendy lắm nhưng khi thấy Dipper thực sự cười vui vẻ sau nhiều tuần liền, anh cũng cảm thấy vui trong lòng.- Thế thì tôi xin kiếu, tôi không hứng thú với tiệc tùng của con người. - Bill nói và đi ra cửa.- Kìa Bill... - Dipper nói và muốn kéo anh lại để cùng ăn chung.- Không sao đâu Dip Dop ! - Mabel vui vẻ nói với em trai - Chị sẽ đi với Bill để chắc chắn là anh ấy không chết đói ! Em cứ ở lại đây đi !- Cảm ơn chị...Nói rồi, Mabel chạy ra ngoài cửa với Bill.
- Nhóc theo anh làm gì hả ? - Bill cảm thấy không vui khi Mabel lẽo đẽo theo anh ra ngoài cửa bệnh viện.- Thì anh nghe rồi đấy, để chắc chắn anh không bị chết đói ! - Mabel cười tươi.- Này Shooting Star, anh rất biết ơn vì nhóc đã nói giúp anh và giúp anh có một công việc có lương tại cái nhà gỗ đó, nhưng anh vẫn có thể sống mà không cần ăn, được chứ ?Vừa dứt lời, bụng của Bill đã réo một hồi dài.- Thấy chưa ! Tôi biết anh đói mà !Bill thực sự bực mình nên quay lưng định bỏ đi, nhưng Mabel đã kéo tay anh lại.- Tôi biết anh đang đói bụng, và kể cả là cái thân thể của anh có thể chịu được vài giới hạn của con người thì anh vẫn phải ăn chứ ?Bill còn khá ngần ngại, không định đi theo Mabel. Thấy thế, cô bé nói :- TÔI BAO !- Được, chúng ta ăn ở đâu ?
Mabel dẫn Bill đến một quán ăn nhanh và anh chàng gọi một suất ham-bơ-gơ loại đắt nhất.- Anh gian quá nhỉ ? - Mabel thở dài khi nhìn vào tờ phiếu thanh toán.- Ít nhất anh cũng từng là quỷ, nhóc quên rồi à ? - Bill vừa nói vừa cắn một miếng bánh to.- Ừ... Mà anh nói với Dipper chưa ?- Nói gì cơ ? - Bill đã xử xong chiếc ham-bơ-gơ trên tay, Mabel ngạc nhiên với tốc độ ăn của Bill, tên này chắc hẳn có cái cổ họng thần thánh lắm mới xử xong một cái bánh cực to trong một tích tắc như vậy.- Thì... - Mabel uống một chút coca để nói tốt hơn - chuyện anh trở thành người ấy ?- Chuyện đó không phải chuyện nên đem ra nói bây giờ, nhóc biết mà ?... - Bill thở dài.- Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi chưa nói với bác Stan và bác Ford... cho nên...Bill uống một chút nước, rồi nói :- Tất nhiên là chưa... Anh không có can đảm nói...Mabel gật đầu :- Tôi hiểu mà...Bill cúi đầu :- Đáng lẽ anh nên hiểu rằng việc anh muốn có một cuộc sống cũng sẽ tương đương với việc anh sẽ tước đoạt cuộc sống của một người khác... Nếu anh không mong muốn điều này, có lẽ Pine Tree đã tốt hơn, thậm chí em ấy bị bệnh anh cũng không làm gì được...- Sao lại không làm gì ? - Mabel nói, Bill nghe thế liền ngước mặt lên.- Anh biết không ? Em trai tôi... em ấy muốn anh bên cạnh. Mỗi khi anh ra khỏi bệnh viện là Dipper lại lo lắng hỏi tôi. Dipper nói với tôi là em ấy rất tin tưởng vào anh, nói rằng anh là một động lực rất lớn để em ấy tập vật lí trị liệu mỗi ngày...- Th...thật hả ?- Chứ sao không ? Chắc chắn em ấy tin yêu anh lắm đấy, đến nỗi quên cả chị mình cơ mà ! Hừ ! Nhưng nói chung là anh phải ở bên cạnh và động viên Dipper nhé !- Tất nhiên là vậy rồi ! - Bill cười. Chỉ cần Pine Tree xem sự hiện diện của anh ấy là quan trọng, anh ấy không còn có thể tìm thấy điều gì trong vũ trụ này có thể làm anh ấm lòng hơn.- À mà ngày mai Dipper sẽ được xuất viện đấy ! Chúng tôi định sẽ tổ chức tiệc cho em ấy ! - Mabel vui vẻ nói.- Thật à ?- Ừ ! Và tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện trông Dipper cho ! Anh cứ việc về Lều Bí Ẩn nghỉ ngơi đi ! Không sao đâu !- Ừm, cảm ơn nhóc...- Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Dipper thực sự đã hoàn thành rất tốt trong các buổi vật lí trị liệu, em ấy cũng đã uống đủ thuốc và tiêm đúng lịch ! Chắc chắn căn bệnh sẽ được đẩy lùi và biến mất thôi ! Đúng không ?Bill ậm ừ :- Ừ... Chắc là thế..."Shooting Star thật lạc quan quá... Và ngây thơ nữa..."Buổi ăn trưa từ lúc ấy trở nên im lặng, cả hai người đều không nói gì thêm.Bill và Mabel quay lại bệnh viện lúc tiệc đã tàn, cả ba người là Dipper, Wendy và Soos đều đang tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Ít nhất nếu không thể làm gì hay thấy gì thì việc nói chuyện với mọi người cũng làm Dipper cảm thấy vui vẻ hơn.Một lát sau, cả Mabel, Wendy và Soos đều ra khỏi phòng đi về. Còn Dipper và Bill ở lại.- Em cảm thấy vui không ? - Bill nắm tay Dipper và hỏi.- Có chứ sao không ? Mấy tuần liền chỉ ở một mình em hơi chán... - Dipper cười.- Còn anh thì sao ? Một miếng dorito à ? - Bill bẹo má Dipper.- Không ! Anh đâu phải là miếng dorito ? Anh là miếng dorito biết bay !- Cái thằng này... - Bill ôm chầm và vò tóc Dipper.
Vài phút sau, Bill dắt Dipper qua phòng vật lí trị liệu.Thực chất là Dipper dùng gậy chuyên dụng để dò đường, còn Bill thì đi theo dìu Dipper để cậu không bị ngã.Sau vài tuần, căn bệnh của Dipper đã trở bệnh nhanh chóng đến độ các bác sĩ cũng không ngờ được. Bây giờ cậu không đi đứng bình thường được mà lúc lắc sang phải, lúc lắc sang trái mà như Mabel nói thì Dipper "như một chú chim cánh cụt tóc nâu". Cái cách cậu đi như thế cùng với việc cầm gậy dò đường làm Dipper trông rất kì cục, nhưng (có lẽ) may mắn là cậu không còn thấy được là mình trông ngốc nghếch thế nào.Nhìn người mình yêu như vậy, kể cả là một tên quỷ giấc mơ quyền lực nhất vũ trụ cũng cảm thấy tan nát.Những bài tập vật lí trị liệu càng ngày càng nhiều, để chống lại căn bệnh ngày càng tệ của Dipper. Để giúp một người bị bệnh về vận động đã khó, khi người ấy bị mù thì càng khó khăn hơn. Bởi lẽ, trong những bài tập trị liệu, có một số bài không cần phải nhìn, một số bài khác thì cần sự trợ giúp của đôi mắt.Việc đạp xe và đi đứng đối với Dipper thì không thành vấn đề, nhưng với các bài tập với những dụng cụ duy chuyển, cậu dường như vô dụng một nửa.Bill nhìn Dipper tâng quả bóng rổ mà lòng anh buồn rười rượi. Cậu tâng và chụp được ba lần. Đến lần thứ tư thì trái bóng không bật lên như ý cậu nữa mà nhảy qua chỗ Bill đang ngồi.Dipper vẫn ngồi đó, lớ nga lớ ngớ tìm trái bóng, rồi khi nhận ra nó không ở đó nữa, cậu ngồi yên đó, mặt buồn thiu. Trong Dipper cứ như một đứa bé bị một kẻ côn đồ giật mất món đồ chơi.Bill nhìn cảnh đó mà đau lòng. Tất cả những gì anh có thể... mọi người có thể... chỉ là cố gắng thôi sao ?Một vài bài tập luyện và trời đã xế chiều.Bill chậm rãi đưa Dipper đi về phòng bệnh. Ở đó, Mabel đã chờ sẵn với đồ ăn tối cho Dipper. Anh dặn cô bé vài điều rồi ra về.Nơi anh đang ở là Lều Bí Ẩn. Nhờ có Mabel nói tốt, bác Stan đã đồng ý cho anh một công việc và một chỗ ở ở nơi này. Nhờ có anh nên Dipper mới tốt lên nên ông bác Stan khá thân thiện với Bill. Còn bác Ford thì ngược lại, nhưng anh chẳng thấy có vấn đề.Căn phòng anh là nơi mà trước đây bác Stan cất giữ những người sáp sống. Trong phòng chỉ vỏn vẹn một giường ngủ, vài cái móc áo treo tường, một cái bàn cùng cái ghế, và một kệ sách treo tường. Như vậy là đủ rồi.Trên cái bàn của Bill có một quyển sách. Và cùng chủ đề với những cuốn sách khác trên kệ mà anh tự mua bằng tiền lương của mình, nó nói về bệnh thoái hoá tiểu não.Anh đã đọc chúng cả trăm lần rồi, đến nỗi những trang giấy đều nhàu nát và ướt đẩm bởi sự đau đớn và nước mắt của chủ.Đọc chúng bao nhiêu lần, Bill đau khổ bấy nhiêu lần. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Pine Tree của anh sẽ không còn đi được, không còn đứng được, đến lúc nào đó thì sẽ không thể ngồi dậy hay nói nữa, và sẽ chẳng thể cử động hay hiểu người khác đang nói gì, và cuối cùng là không thể thức dậy được nữa, chỉ cần nghĩ đến đó, hai dòng nước mắt lại vô thức chảy trên khuôn mặt của Bill...Tất cả mọi điều anh có thể làm là cố gắng ở bên cậu nhóc anh yêu, cho đến khi thời điểm đó đến...Chỉ có thể là thế thôi...Cố gắng chối bỏ cũng chẳng có ích gì...Kéo dài thời gian cho cậu ở lại cuộc sống này, chỉ vậy thôi...Chỉ vậy thôi......
Sáng hôm sau Bill vào bệnh viện và giúp Dipper dọn đồ để về.- Em xin lỗi vì vô dụng quá...- Không sao đâu Dip Dop ! Em thật khách sáo không cần thiết !- Em xin lỗi...Mabel, Candy và Grenda đến để dọn đồ giúp Dipper. Mặc dù Bill không ưa Grenda nhưng anh đành chịu. Vì Pine Tree của anh mà.Sau đó, bác sĩ đến và dặn dò họ. Sắp xếp đồ của Dipper xong, họ cùng lên xe của bác Stan để về.Tại Lều Bí Ẩn, mọi người cùng mở tiệc mừng Dipper quay về. Bữa tiệc chỉ có đầy đồ ăn và tiếng cười, vì việc trang trí tiệc bây giờ chả có tác dụng gì nữa.Dipper rất vui vì được mọi người quan tâm thế này, cậu thực sự rất biết ơn.Bill chỉ đứng ngoài nhìn Dipper, trong lòng băng khoăng nhiều câu hỏi.
Khi tiệc tàn, Bill ngồi trên chiếc sofa trước cửa sau, nhìn mọi vật và nghĩ ngợi...- Bill ? Anh có ở đây không ?- Dipper mở cửa và vụng về bước ra.- Pine Tree ? Sao em lại bước ra đây ? - Bill ngạc nhiên và dắt Dipper ngồi xuống sofa.- Mabel nói là anh ở đây - cậu nhóc tóc nâu cười - Tại trong buổi tiệc em không nghe thấy anh nên em lo là anh bỏ đi ra ngoài...- Anh không bỏ đi ra ngoài đâu mà em lo xa quá ! - Bill bẹo má cậu nhóc - Mà nhắc tới việc đi ra ngoài, em có muốn đi đến một nơi với anh không ? Sẽ gần đây thôi...- Dạ được. - Dipper cười.- Thu cây gậy lại đi, để anh cõng em tới đó.- Không phải nơi đó gần đây sao anh ? - Dipper ngạc nhiên.- Nhưng anh đâu có nói là nơi đó dễ đi ? - Bill cười.Anh vuốt mái tóc nâu của Dipper và hôn lên đó, thì thầm :- Anh hứa em sẽ rất vui khi tới đó...
Rốt cuộc Dipper cũng để Bill cõng mình đi.Nhưng hình như anh ấy cõng Dipper vào rừng thì phải ? Cậu nghe được tiếng lá cây, cành cây gãy dưới chân, cả tiếng chim hót ríu rít và tiếng ve kêu vang vọng.Những điều đó làm cậu nhớ đến một ngày. Ngày Dipper và Bill gặp nhau lần đầu tiên.- Chúng ta đến rồi. - Bill đặt Dipper ngồi xuống một gốc cây.Gốc cây đó... Cảm giác đó...- Bill, đây là nơi mà em gặp anh lần đầu. Phải không ?- Đúng vậy đó...- Bill ngồi xuống và nắm lấy tay Dipper - Thế mà đã một năm rồi. Thời gian trôi nhanh nhỉ ?- Đúng... - Dipper cười và tựa đầu lên vai Bill.Bill cũng tựa đầu lên mái tóc bồng bềnh của Dipper. Họ nhẹ nhàng tận hưởng khoảng khắc nhẹ nhàng đó như thể như sự yên bình đó sẽ mãi tiếp tục như vậy.Bỗng bàn tay Bill run lên, anh nói :- Pine Tree, a-anh xin lỗi...Dipper ngạc nhiên :- Sao thế Bill ?- Tất cả chuyện này... là lỗi của anh...- Là sao ?- Em nên biết em bị gì Pine Tree... Trước sau gì thì em cũng sẽ biết...- Ý anh là sao ? Em bị gì ?- Pine Tree... Căn bệnh mà em mắc phải... Lí do dẫn đến cơ thể của em hiện giờ... Nó tên là 'thoái hoá dây sống tiểu não'...- ...- Nó làm cho tế bào tiểu não của em mất đi từ từ... Nó làm cho cơ thể em dần dần mất kiểm soát... Và qua thời gian, những thứ em có thể làm bây giờ sẽ không còn nữa... Đến lúc nào đó, em sẽ không thể đi, không thể đứng thẳng, không còn nói được, không thể cử động, v-và không thể... thức dậy...Dipper vẫn không nói gì, trong đầu cậu lúc này là một cú sốc không để cho các từ ngữ có thể xuất hiện.- Và nguyên do của mọi chuyện... là anh...- Sao ?- Chỉ tại anh mà em mới mắc phải căn bệnh này...- Bill... Ý anh là sao ?Bill nhìn qua Dipper, hai bàn tay của anh cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, run run...- Pine Tree, anh vốn là quỷ, và nếu muốn trở thành người, anh phải trả một cái giá tương đương...- Là em... ?- Chính xác là một mạng người, nhưng trong trường hợp của anh... Đúng là em...- ...- Anh không hề biết rằng em sẽ là vật thế mạng cho anh... A-anh xin lỗi...- ...- Anh hiểu nếu bây giờ em rất hận anh và không muốn nghe thấy anh nữa... Nếu em muốn, anh sẽ đi...- Bill...Dipper nắm chặt tay Bill và kéo anh xuống, không cho đứng lên. Rồi cậu đưa cánh tay vòng quanh anh, ôm thật chặt.- Em không bao giờ hận anh, Bill. Dù anh có làm em thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ giận anh... Em biết anh làm thế là vì em mà...Bill ngồi trong vòng tay nhỏ nhắn của Dipper, cảm thấy rất ấm áp. Dipper tiếp tục nói :- Với sức mạnh của anh, anh có thể biến em thành quỷ, giống như anh. Phải không Bill ?Bill gật đầu :- Hồi trước thì đúng là vậy...- Vậy sao hồi trước anh không biến em thành quỷ ?Câu hỏi của Dipper làm Bill giật mình. Đúng là ngày trước anh có suy nghĩ như vậy thật, nhưng anh không làm.- Vì anh không có quyền làm vậy... Anh không muốn bắt em từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để theo anh. Em còn rất nhiều người thân bên cạnh như Shooting Star hay Fez... Anh không muốn bắt em bỏ đi sự tự do của mình như vậy... Anh không muốn bắt em hi sinh như thế...Dipper cười :- Anh không muốn em hi sinh, nên anh đã làm, đúng không ?Bill nghe thấy thì như hiểu ra, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ân hận.- Nhưng nếu anh không trở thành người, em sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn...- Em biết chứ... Nhưng em chấp nhận...Câu trả lời của Dipper làm cổ họng Bill như thắt lại, đôi mắt anh mờ đi.- Em biết rõ là sẽ có một cái giá rất cao để anh có thể trở thành người, nhưng em chấp nhận nó. Để có thể ôm anh và ở bên cạnh anh, cái giá cao thế nào em cũng đồng ý...Nước mắt Bill trào ra, anh ôm ấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy như một chú chim non của Dipper.- Nhưng anh biết không ? Em sợ...- ...- Cứ mỗi sáng thức dậy, em lại cảm thấy cơ thể này không còn là của em nữa... Nó vỡ vụn ở bên trong, Bill à... Em không biết nó là gì nhưng nó đang vỡ vụn ra... Thỉnh thoảng trái tim em lại thắt lại và em cảm thấy khó thở... Khi đi đứng, em biết là cơ thể em cứ chờ đợi đến khoảng khắc mà nó sẽ ngã xuống...Nước mắt của Dipper tuôn ra...- Em sợ lắm... Em sợ sẽ đến lúc em sẽ không còn cử động được... hay không còn nghe thấy mọi người... hay nghe thấy anh nữa...Dipper ghì khuôn mặt của mình vào lồng ngực ấm áp của Bill, nước mắt của cậu làm ướt đẩm chiếc áo sơ mi của anh...- Nên em xin anh, Bill... Làm ơn đừng bỏ đi, dù anh cho rằng đây là lỗi của anh thì em cũng xin anh đừng bỏ em lại... Em sợ lắm...Nước mắt Bill tuôn ra. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của Dipper, thì thầm :- Pine Tree, anh hứa... Anh sẽ luôn ở cạnh em, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu...- Anh hứa chứ ? Cả đời này...- Anh hứa...Dipper cười, xoa đầu vào ngực Bill. Anh chàng mỉm cười và vuốt mái tóc nâu...- Pine Tree, em là đứa ích kỷ nhất mà anh từng gặp đấy...- Thật sao Bill ?Dipper cười. Bill nâng cằm của cậu lên :- Dipper, anh yêu em. Anh sẽ không bỏ em đâu, anh hứa đó...- Em biết, em cũng yêu anh mà...Bill cúi xuống, từng hơi thở của anh hà trên khuôn mặt của Dipper. Đôi mắt nâu của cậu dần nhắm lại, đôi môi cậu nhẹ nhàng đón lấy đôi môi của Bill.Hai người hôn nhau thắm thiết. Vài phút sau họ mới đẩy nhẹ nhau ra khi không khí trong ngực không còn đủ. Tự nhiên Dipper nháy và dụi mắt, rồi nhìn vào bàn tay mình.- Pine Tree, sao vậy ?Tự dưng nước mắt Dipper lại trào ra, cậu ngước lên, mân man khuôn mặt và mái tóc vàng của Bill.- Bill...- Sao thế Pine Tree ?Cậu mân man khuôn mặt anh, rồi vuốt tóc anh như một đứa trẻ sờ mó một món đồ chơi mới thấy lần đầu tiên.- Bill... là anh phải không ?- Pine Tree, là anh đây ! Sao em hỏi kì vậy ?Dipper như nấc nghẹn :- Bill... Em thấy anh !- Em nói sao Pine Tree !? - Bill lau đi những giọt nước mắt rơi bất tận trên khuôn mặt run run của Dipper.- Bill ! EM THẤY ANH !! EM THẤY ANH RỒI !!!Nói rồi cậu nhảy lên ôm cổ Bill như một đứa trẻ, miệng không ngừng nói và nước mắt không ngừng tuôn.Bill cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ run rẩy như ngọn cỏ trước gió kia. Khuôn mặt anh kề sát vào cổ của cậu, những giọt nước mắt nóng của anh thấm ước cổ áo thun đỏ của cậu.Ước gì thời gian cứ thế mà ngừng trôi...
Bill cõng Dipper về khi mặt trời chạm đường chân trời. Quả bóng đỏ to lên, bầu trời xanh dần chuyển màu đỏ vàng, áng sáng dịu len lỏi trong từng tán thông nhưng vẫn hiện lên quả cầu lửa đang sắp đến nơi lưng chừng quả núi.Dipper vui vẻ chỉ vào cảnh vật xung quanh như đứa trẻ lần đầu tiên được đi ra bên ngoài trong đời. Bill cười nhưng trong lòng vẫn tồn tại một nỗi buồn man mác.Pine Tree của anh vui vẻ như một đứa bé lần đầu tiên được nhìn thấy mọi cảnh vật, nhưng ai biết được đây có phải lần cuối cậu nhìn thấy mọi thứ hay không ?
Bill cõng Dipper về tới nhà, đón họ trước cửa là Mabel và Ford.- Dipper ! Cháu đi đâu với tên đó vậy hả ? - Ford cau có hỏi.- Kìa bác Ford... - Dipper cười - Bác có cần hiện cả khuôn mặt giận dữ đó đâu ?- Dipper, cháu nói vậy là sao...- Chuyện gì thế bác Ford, Dipper ? - Mabel chạy lại khi nghe thấy Ford im lặng.- Mabel, áo len mới của chị đấy à ? Đẹp đó ! - Dipper cười khi thấy chị mình.- Dipper, em nói vậy là s... Ôi...Nước mắt trên đôi mắt nâu của Mabel tuôn ra thành dòng, Dipper cười và bước đến ôm lấy người chị mình.- Dipper... Em thấy rồi... Em thấy được rồi... - Mabel mếu máo.Dipper im lặng và ôm chặt lấy Mabel. Cậu muốn nhớ đến khoảnh khắc này tới khi nhắm mắt lại lần nữa.Bill im lặng nhìn Dipper và Mabel ôm nhau, trên miệng nở nụ cười.Chỉ có Ford không vui lắm khi nhìn vào Bill. Trong đầu bác vẫn suy nghĩ nhiều thứ...
Từ lúc Dipper có thể nhìn lại được, cả túp Lều Bí Ẩn như sống lại những ngày tươi đẹp và ồn ào như ngày xưa của nó.Nhóm bạn của Wendy cùng đến quậy nứt tường nhà.Khó mà nói được mọi người đã được vui vẻ như thế nào, tất cả mọi người đều đưa Dipper trong những lúc có thể đưa được. Tất nhiên là bằng xe hơi. Nhưng phần nhiều thời gian Dipper muốn được tự đi bằng đôi chân của mình, vì cậu muốn được tự mình cảm nhận mọi thứ trước khi chúng biến mất lần nữa.Vài hôm sau khi cậu thấy được, trời mưa. Tất nhiên là mọi người rất tiếc vì không thể đưa Dipper ra ngoài chơi được. Nhưng cậu không phàn nàn gì hết. Kể cả khi Mabel phải ra ngoài vì có hẹn với Grenda và Candy, Dipper vẫn không thấy buồn phiền. Trong lúc ở tầng dưới, khách đang ít dần thì ở trên lầu, cậu đang ngồi cạnh của sổ trong phòng và nhìn ngắm mọi thứ.Có tiếng gõ cửa, và Bill bước vào.- Pine Tree, em muốn uống sôcôla nóng không ?- Vâng, cảm ơn anh...Bill đưa cốc sôcôla vào bàn tay của Dipper. Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu và hỏi :- Em đang làm gì thế ?- Em ngắm trời mưa. - Dipper cười.Bill im lặng một chút, rồi hỏi tiếp :- Sao hôm nay em trầm tư thế Pine Tree ? Có chuyện gì à ?Dipper lắc đầu :- Không có gì hết đâu Bill, chỉ là... trước giờ em chưa từng ngắm một cơn mưa như thế nào.Bill im lặng nhìn Dipper đang đưa đôi mắt nâu mơ màng kia hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám may xám đang trút nước xuống rừng thông một cách mạnh bạo, phía xa xa phía đồi núi kia thì hoàn toàn mịt mù, không thấy được gì.- Trước giờ em chưa từng cảm nhận một cơn mưa là như thế nào. Vậy là hôm nay, em thấy nó đẹp đến lạ luôn Bill ạ. Em không biết nữa... Giống như nó làm em suy nghĩ nhiều hơn hay sao ấy... Lạ ghê hén ? Cứ nhìn vào cảnh vật lúc này, em lại suy nghĩ nhiều điều buồn lắm... Nếu ngày mai em lại không thể thấy được nữa, em có suy nghĩ đuợc như bây giờ không ? Khi em chỉ có thể nghe mà không thấy được khuôn mặt hay cảnh vật xung quanh, liệu những thứ em cảm nhận được sẽ không làm em té ngã ? Và nếu đôi mắt này trở nên vô dụng... Em có biết được trời đang mưa không khi cửa sổ đang đóng chặt và em không thể nghe được gì ?...Khi cửa sổ tâm hồn bị đóng lại, những giọt nước mắt rơi xuống sẽ không còn hình ảnh gì nữa...Trong vô thức, đôi mắt Dipper đổ những hạt mưa nho nhỏ như những giọt mưa bóng mây. Chúng nhè nhẹ lăn trên đôi má rồi rơi xuống nền gỗ.Đôi mắt nâu của cậu vẫn nhìn ra phía những ngọn núi mờ mịt ngoài xa đang bị che đi bởi cơn mưa. Thế nhưng cậu lai không để ý rằng cũng có một cơn mưa thoáng qua bên cạnh mình, trên đôi mắt xanh của Bill. Chúng cứ rơi không ngừng.Từ bao giờ Pine Tree của anh bắt đầu suy nghĩ nhiều như thế ? Từ bao giờ cậu suy tư nhiều như vậy ? Và, từ lúc nào cậu bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình bằng một màu xám như màu trời khi mưa như thế ?Cứ một câu hỏi xuất hiện, con tim anh cứ như bị đâm bởi hàng ngàn con dao.
Tối hôm đó, anh trở về phòng mình mình khi chắc chắn Dipper đã ngủ say.Cậu dù đã nhìn được nhưng vẫn sợ bóng tối. Bill phải nắm tay và ôm Dipper cho đến khi cậu nhắm chặt đôi mắt và thở đều.Căn phòng của Bill rất bừa bộn trong những ngày Dipper sáng mắt trở lại. Anh đem cuốn nhật ký mà anh ghi chép lại những thay đổi về bệnh lí và tâm lí của cậu từ những ngày đầu khi mọi người nhận được cái tên của căn bệnh quái ác mà Dipper mắc phải.Bill ngồi xuống bàn và ôm đầu. Pine Tree của anh ngày càng có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời. Lúc trước anh rất hi vọng vào cái ngày Dipper sẽ được thấy anh, thế mà lúc này anh lại cảm thấy vô vọng vào tương lai. Tại sao vậy chứ ?Nước mắt của Bill bắt đầu lăn. Bàn tay phải đang cần bút viết vào sổ run cả lên. Đặt cây bút xuống, anh ôm lấy mặt và khóc.Giờ đây, điều duy nhất sẽ tiếp tục đến với Pine Tree của anh trong tương lai gần không phải là một hi vọng liên tiếp đến với bệnh tình của cậu, mà là một bóng tối vĩnh viễn bao trùm lên đôi mắt đẫm nước của Dipper.Bill nức nở trong dòng nước mắt và nhìn lên tường. Trên đó là một tờ giấy anh vẽ mấy tháng trước khi anh đang còn đầy hi vọng trước khi biết đến căn bệnh quái ác của Dipper. Anh mạnh bạo gỡ tờ giấy nhăn nhúm được dán không cẩn thận bằng một miếng băng keo trong xuống.Trong tờ giấy có ba kí tự. Từ trái qua phải lần lượt là hình tam giác, hình trái tim, và hình một cây thông cách điệu. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó đã từng mang một niềm hi vọng lớn lao về tình yêu giữa Bill và Dipper. Đã từng.Bill vò tờ giấy lại và giận dữ ném nó lên giường. Bao nhiêu nước mắt rơi lúc này cũng chẳng thể lay chuyển được tương lai. Anh đã cố gắng bao nhiêu lần thì cái giá trả lại đau đớn bấy nhiêu lần.Rồi Bill lại bước lên giường, nhặt lại tờ giấy bị vón cục và mở nó ra. Tờ giấy lại được dán lên tường nhưng nước mắt trên khuôn mặt kia vẫn không ngừng chảy. Nếu bay giờ có ai có thể giúp Dipper lạc quan lên để chiến đấu lại căn bệnh thì hay quá.Rồi bỗng anh nảy ra một ý nghĩ. Nó không hẳn là hay nhưng có thể sẽ giúp Pine Tree của anh rất nhiều. Bill lau nước mắt và mỉm cười.
Sáng hôm sau, Dipper thức khá muộn. Cậu dịu mắt và ngồi dậy.- Chào buổi sáng Pine Tree.- Chào buổi sáng Bill. - Dipper nói và mỉm cười.Rồi cậu bước xuống giường và tập tễnh bước đến nhà vệ sinh với sự giúp đỡ của Bill.Cơ thể của Dipper ngày càng yếu hơn, đó là điều chắc chắn. Cũng như căn bệnh ngay càng nặng hơn của cậu.Lúc đi xuống cầu thang, Dipper đã bước hụt một bước, nếu Bill không kịp ôm lấy cậu thì có lẽ Dipper đã ngã xuống sàn tầng một.Sau bữa sáng, anh đặt Dipper ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng để cậu có thể thấy được tất cả mọi người lẫn mọi thứ. Khi Mabel quay về, điều đầu tiên cô bé làm là chạy đến chỗ cậu em trai đang ngồi và ôm thật chặt, ríu rít xin lỗi vì đã để cậu lại để rồi nhận lấy sự thấu hiểu của Dipper. Sau đó Mabel dắt Dipper đi xung quanh trong lều để cậu được thấy lại mọi thứ.- Mẹ ơi, sao anh kia đi kì thế ? - Một đứa bé trong đoàn tham quan chỉ vào Dipper khi thấy cậu ấy đi.- Kìa con, sao con lại nói vậy ? - Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nói nhỏ vào tai con mình. Cô gật đầu xin lỗi Dipper và dắt đứa con đi chung vào đoàn người.- Chỉ là anh ấy bị tật, không đi bình thường được thôi ! - Người mẹ kia nói thầm với con mình. Nhưng với đôi tai thính, Dipper đã nghe được câu nói đó.Sự im lặng bao trùm trên khuôn mặt của Bill và Mabel. Bác Stan tuy nghe man mán nhưng bác cũng không thể làm gì được. Chỉ có Dipper là mỉm cười dịu hiền với cậu bé ngây thơ kia.Đơn giản thôi, vì cậu quen với điều đó rồi...
- Fez, tôi cần ông ứng trước tiền lương ba tháng. Ngay bây giờ !Bill nói chuyện với bác Stan sau khi Lều Bí Ẩn đã kết thúc một ngày bận rộn, và Dipper chắc chắn đã được Mabel đưa lên phòng ngủ.- Từ từ đã nào anh bạn ! - Ông bác trấn an thanh niên tóc vàng - Ba tháng tiền lương sao ?- Đúng vậy ! Tôi đang RẤT cần chúng ! Ngay bây giờ ! Ông phải đưa tôi tiền bây giờ !- Nhưng tại sao cậu lại cần số tiền lớn như vậy gấp rút như thế ? Để làm gì vậy ?- Tôi cần số tiền đó cho Pine Tree ! Được chưa Fez ? - Bill bực mình.- Dipper sao ? Cậu muốn làm gì thế ?- Tôi muốn làm Pine Tree vui lên ! Bây giờ em ấy nhìn đời như một kẻ sắp chết ấy ! Ông nghĩ coi tôi phải làm sao hả !? Bác Stan trầm ngâm một chút, rồi hạ giọng nói với Bill :- Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa cậu tiền, nhưng vào ngày mai đã vì đó là số tiền lớn. Nhưng đổi lại thì cậu phải giúp tôi bày trò tiếp đãi những hành khách ngu ngốc kia bằng mấy trò nào vui vui ấy !Tất nhiên Bill đồng ý, anh không thế bỏ lỡ cơ hội này được.Bill đi vào phòng, trên tay là chiếc iphone của Mabel mà anh vừa mượn.Anh ngồi trên giường và lướt mạng, tìm món đồ cần mua. Qủa nhiên là giá tiền của nó chát không thể tin được, tính cả tiền ship thì quả là nát. Quá nát.Nhưng anh đã có đủ tiền rồi mà, chỉ cần đặt cho Dipper là được rồi. Hơn một tuần là đến thôi.Tắt và đặt chiếc iphone lên bàn, Bill đi ngủ và thì thầm ngày mai sẽ tốt hơn thôi mà.Nhưng cuộc đời không phải như một cuốn sách mà đọc trang trước mà có thể thấy được trang sau. Không bao giờ.
Một ngày mưa, tiếng rào rào của tiếng nước rơi vang rất to trên mái lều từ khuya đến sáng vẫn chưa dứt. Mặt trời cũng bị che khuất sau làn mây đen.- Pine Tree, đến giờ dậy rồi em.Bill lay lay Dipper, bảo cậu tỉnh dậy. Dipper rên một tiếng rồi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn sang Bill. Đột nhiên đôi mắt cậu nheo lại khi nhìn anh.- Pine Tree, sao vậy ?- Bill, mắt em...Dipper không nói gì được nữa, cổ họng cậu nghẹn lại, những gì Bill nhận được chỉ còn là nước mắt và tiếng nấc :- Em... nhìn... không... rõ...Trái tim Bill đập lỡ một nhịp. Ngày anh sợ đã tới rồi...Mabel mở cửa và gọi :- Dip Dot ! Em thức chưa ?Nhưng đáp lại tiếng gọi của Mabel không phải là tiếng cười đùa hay tiếng ngáp uể oải của cậu em trai, mà là tiếng khóc nấc của Dipper khi đang vùi đầu vào ngực Bill.Bill quay lại nhìn Mabel, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt anh. Anh chàng tóc vàng gãi nhẹ mái tóc nâu kia, đôi môi anh chỉ nói nhỏ :- Sắp rồi...Mabel im lặng, cô bé hiểu hết rồi.Dipper vẫn thút thít và níu chặt áo của Bill như không dám chấp nhận. Bill cắn môi để không nấc lên nhưng nước mắt cứ chảy mãi.- Bill... Em sợ... - Dipper thút thít.Bill cố nín tiếng nấc trong họng, can đảm trả lời Dipper :- Sẽ không sao Pine Tree, anh hứa...- Nhưng em sợ... - Nước mắt của Dipper chảy ướt vai áo của Bill.- Em sẽ không sao đâu mà, anh hứa mà... - Bill cố gắng nói.- Anh hứa chứ ? Luôn luôn chứ... ? - Dipper nhìn mặt Bill, đôi mắt không ngừng khóc.- Luôn luôn như vậy... - Bill mỉm cười đáp lại.Dipper nhẹ nhàng để Bill gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt Dipper. Anh im lặng cúi người xuống hôn lên đôi môi mỏng kia, và cả Dipper cũng nhận lấy nụ hôn đó. Mabel chỉ đứng nhìn và mỉm cười nhìn Bill an ủi cậu em mình.
- NGƯƠI LÀM GÌ CHÁU TRAI TA THẾ HẢ !? MAU CHO CHÁU TA SÁNG MẮT TRỞ LẠI NGAY !!! - Stanford nắm lấy cổ áo Bill giựt mạnh. Bill thì không phản kháng lại gì hết.- Bác Ford ! Bác đừng lắc Bill nữa ! Anh ấy không có tội đâu mà !- CHÁU ĐỪNG BAO CHE CHO TÊN QUỶ NÀY ! CHẲNG PHẢI DIPPER NHÌN LẠI ĐƯỢC KHI ĐI RIÊNG VỚI HẮN SAO !? BÂY GIỜ HẮN LẠI LẠI MỜ MẮT DIPPER ĐỂ CHÚNG TA TƯỞNG ĐÓ LÀ CHUYỆN TỰ NHIÊN ĐẤY !!! Mabel không nói gì, bác Ford nói có lí, nhưng cô bé cũng tin rằng Bill thực lòng yêu Dipper.- Hai người đừng cãi nhau nữa ! - Bác Stan bước vào - Sắp có khách đến rồi !!!Bốn người đều đứng đó, không ai để ý Dipper đang một mình ngồi trong góc lắng nghe từng người cãi nhau mà đôi mắt ngân ngấn nước.
Sau khi giải quyết chuyện gia đình, Bill quay lại chỗ Dipper ngồi.- Thật là... Bác của em không tin anh gì cả đó Pine T...Bill nín lặng nhìn Dipper nằm gục trên ghế.- PINE TREE !? EM BỊ LÀM SAO VẬY !?
- Cháu bị ngất vì cơ thể thiếu nước, chỉ cần truyền nước là sẽ ổn, gia đình không cần lo - Bác sĩ ôn tồn bảo.Cả nhà Pines một phen hú vía, cứ tưởng Dipper bị gì rồi chứ...Bill thả mình xuống ghế, cúi mắt xuống và gãi đầu."Không muốn đi vệ sinh nhiều là sao chứ ? Em thiệt là ngốc mà !" - Bill nghĩ thầm.- May là không phải chuyện nguy hiểm, nhỉ ? - Mabel ngồi xuống cạnh Bill.- Ừ, nhưng anh phải trông Dipper nhiều hơn mới được... - Bill thở dài.- Ừ... Nhờ anh vậy... - Mabel cười nhẹ.Bill nghĩ vẩn vơ về Dipper... Rồi sực nhớ ra điều gì...
- Pine Tree ? - Bill mở cửa bước vào phòng bệnh của Dipper.- Bill ? Anh đấy à ? - Dipper đáp lại.- Ừ, anh nè - Bill cười và ngồi xuống ghế canh giường Dipper - Anh có một bất ngờ cho em đấy...- Gì vậy anh ?- Em đưa tay ra thử đi...Dipper đưa tay ra, nhận lấy món quà của Bill.Nó hình hộp chữ nhật, khá dày. Là một cuốn sách.- Em xem nó thử đi... - Bill nói.Dipper lấy tay lướt trên bề mặt cuốn sách, đó là một cuốn sách chữ nổi.- "Một lít nước mắt" sao... ? - Dipper lẩm bẩm.- Khi đọc về những tài liệu về bệnh của em, anh nhớ lại một cô gái người Nhật cũng mắc bệnh giống em. Và cuốn nhật kí này được cô ấy viết từ khi mới mắc bệnh cho tới khi... à... liệt toàn thân...Dipper vừa nghe vừa lướt tay trên những trang đầu sách.- Aya Kitou ?- Là tác giả của cuốn sách đấy, và cô ấy cũng mắc bệnh như em...- Thật vậy à ? - Dipper ngạc nhiên.- Ừ - Bill cười - Anh biết mọi thứ khi còn là quỷ mà...Dipper lập cuốn sách ra, bàn ray cậu lướt trên trang đầu cuốn sách."Kitou Aya là một nữ sinh trung học mắc bệnh "Thoái hoá dây thần kinh tiểu não" (Spinocerebellar Atrophy). Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể. Những gì bệnh nhân co thể làm là quan sát cuộc sống xung quanh và nhớ về quá khứ, mọi hoạt động tinh thần như cảm xúc, suy nghĩ, xúc động,... hầu như không bị ảnh hưởng, vì thế nạn nhân như bị cầm tù vậy.Bằng cách viết nhật kí, Aya coi đó như là cuộc chiến chống lại bệnh tật và chứng tỏ tinh thần của mình : mạnh mẽ và không từ bỏ. Những trang nhật kí thấm đẫm nước mắt, cùng với cau chuyện của Aya đã làm hàng triệu độc giả trên khắp thế giới cảm phục và rơi lệ. Tinh thần của Aya đã truyền cảm hứng tới tất cả những người đang sống một thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống..."Đọc đến đó, một giọt nước mắt của Dipper đã từ từ lăn xuống gò má. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng thì như nghẹn lại, và có cả một vòng tay đang ôm lấy cậu nữa. Nó thật là ấm áp...- Em không cô độc đâu Pine Tree... Em không bao giờ là người duy nhất mắc căn bệnh này cả... Và em không phải một mình chiến đấu đâu... Bên cạnh em còn có anh, Shooting Star, Fez, Sixer,... nữa cơ mà...- Vâng... - Dipper ngoan ngoãn trả lời anh. Đó là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất đời cậu.
Bill trở về phòng mình khi trời đã chập tối. Tối nay Mabel ở lại bệnh viện với Dipper nên anh có thể về Lều Bí Ẩn và lo việc của mình.Khi đi về phòng, Bill vẫn thấy nó bừa bộn như mọi ngày, nhưng nó có chút khang khác. Bản thân anh vốn là người kĩ tính, căn phòng có như chuồng heo nhưng dù nó suy dịch chút xíu nào là anh biết ngay.- Sixer, tôi biết đó là ông. Ra mặt đi....Bác Ford mở cửa, mặt lạnh băng.- Ngươi khá bận rộn nhỉ... - Bác đóng cửa lại và ngồi lên giường. Bill chỉ thở dài và dựa vào tường, đáng lẽ lúc này Bill nên dọn lại phòng, nhưng bây giờ có dọn cũng chẳng hơn gì đâu. Anh biết thế.- Cái cục sắt đó cản trở quá đấy... - Bill hơi nhăn mặt và quay đi chỗ khác.- Chính ngươi đã bắt ta phải làm thế này. Còn kêu ca gì nữa ?- Rồi ông đến đây làm gì ?Bác Ford lấy từ trong túi áo trong ra tờ giấy của Bill. Anh không thấy gì ngạc nhiên, chỉ nhìn đi chỗ khác.- Nó đã nát lắm rồi, ngươi vẽ nó từ lâu rồi phải không ?Bill im lặng một chút.- Ba ngày trước khi Pine Tree tỉnh lại.Bác Ford gật đầu và lại nhìn vào tờ giấy.- Ngươi thực sự nghĩ rằng Dipper có thể hết bệnh sao ?Bill cắn môi nhìn sang chỗ khác, anh trả lời một câu vừa mỉa mai vừa chua chát :- Người như ông cũng hỏi tôi câu đó nữa sao ?Bác Ford nhìn đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên khi trả lời câu hỏi đó. Bác thở dài, hỏi :- Ngươi có biết thằng nhỏ còn bao nhiều thời gian không ?Bill lắc đầu và nấc nghẹn :- Không... Không biết khi nào nữa... Tôi chỉ biết hi vọng thôi...- Người như ngươi mà cũng hi vọng thì ta biết làm gì nữa đây... - Bác Ford đứng lên.- Ý ông là sao ?Bác không nói gì, chỉ mở nhẹ cửa và nhìn lại Bill :- Chăm sóc Dipper bằng cả tính mạng của ngươi đấy...Nghe thế, anh nhếch môi cười :- Còn phải nói nữa sao ?Bác Ford nhún vai và bước ra ngoài.Tiếng cửa đóng là tiếng động cuối cùng của đêm đó...
Ngày hôm sau, Bill vui vẻ vào bệnh viện thăm Dipper. Lúc này Dipper vừa mới ăn sáng xong.- Chào Pine Tree ! - Bill vui vẻ.- Hôm nay anh vui thế Bill ? Có chuyện vui gì à ?- Chỉ là chuyện riêng thôi, không có gì quan trọng đâu - Anh cười và dọn đống đồ trên bàn.Dipper đã ăn xong, cậu với tay gọi Bill :- Bill ơi, anh lấy giùm em chai nước được không ?Bill vớ lấy bình nước ấm trên bàn và đổ ra cốc, đưa vào tay Dipper.- Cảm ơn anh...- Không có gì đâu. Em uống đi. - Bill cười và xếp những dĩa và muỗng.Dipper đưa cốc nước lên miệng, nhưng khi uống một ngụm vào, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà và vỡ vụn, cả Dipper cũng ho đến sặc nước.- PINE TREE !? EM SAO VẬY !?Bác sĩ và các y tá lập tức chạy vào cùng với vài thứ máy móc gì đấy. Một cô y tá đưa Bill ra ngoài và yêu cầu anh hãy đợi.Chưa đến một phút sau, các bác sĩ y tá đó đưa Bill và cả Mabel - người vừa mới đến - vào phòng, lúc này Dipper đang nằm trên giường bệnh và thở đều.- Cậu ấy chỉ bị nghẹn nước thường thôi, mọi người đừng lo... - Bác sĩ nói với hai người.- Cháu cảm ơn bác sĩ !!! - Mabel vui vẻ nói và đến bên giường với Dipper.Bill chỉ gật đầu cảm ơn rồi rồi cửa cho họ ra. Nhưng khi ba người kia bước ra ngoài, Bill nghe phong phanh cô y tá nói nhỏ :
- Bill ? Anh đấy à ?Bill thức dậy, anh mới nhận ra là mình đã thiếp đi từ lúc nào.- Ừm, anh đây.- Mabel đâu rồi anh ? Chị ấy có ở trong phòng không ?- Không. Hôm nay em ấy phải đi học.Dipper nằm trên giường và gãi đầu, cười :- Đúng rồi nhỉ ? Em quên mất !Bill cũng cười, nhưng nước mắt anh đang rơi từng giọt.- À... Mabel có đưa anh một chén cháo này... Em ăn đi...Rồi anh đưa chén cháo vào tay Dipper, cố giấu đi giọng nói đang run run.Nhận cái chén trong tay, Dipper cảm ơn Bill, không để ý đôi tay anh cũng đang run rẩy.Bill nhìn Dipper ăn vụng về, nhớ lại...
Ngày anh được trở thành người, Bill cứ tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất của anh.Anh đã bỏ hết tất cả sức mạnh, tất cả quyền năng để có thể ở bên cạnh Dipper.Anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi chạy đến Lều Bí Ẩn để báo tin cho cậu.Nhưng khi anh vừa đến......- Shooting Star ! Có chuyện gì vậy !? Tại sao Pine Tree lại lên xe cấp cứu !?- Bill ? Anh... có cơ thể !? Hức...- Kệ nó đi ! Nói tôi nghe ngay ! Tại sao Pine Tree lại lên xe cấp cứu hả !? Đã có chuyện gì !?- Bill... Dipper... Hức... Em ấy... Té cầu thang... Hức...- Cái... gì... ?- Em ấy đã bị... té nhiều lần trước khi đến đây... Hức... Lần này... Trúng đầu... Mất máu nhiều lắm...- ...
......
Nhiều ngày sau, Bill vẫn nắm chặt tay Dipper đang nằm hôn mê trên giường bệnh như ngày cậu ấy mới nhập viện.Mọi hi vọng lúc này chỉ như một chú chim đang xoè cánh.Các bác sĩ và y tá sau khi xét nghiệm cho Dipper đều tỏ vẻ lo lắng và thất vọng.Nhưng có lẽ tình hình không hề tốt hơn, nhưng chú chim kia vẫn chưa bay đi.- Ừm...- Pine Tree ?Dipper dần tỉnh lại, cậu mở mắt ra.- Pine Tree ? Em tỉnh rồi sao ?Bill như đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay Dipper.- Bill ? Anh đấy à ?- Anh nè ! Anh đang đứng đây nè ! Pine Tree, anh là người rồi !- Bill... Đừng đùa em... Không vui đâu...- Hả ?- Anh kéo em vào Mindscape rồi chứ gì ? Em nói thật nhé, trò đùa đấy không vui đâu...- Không ! Anh đang thực sự đứng trước mặt em nè ! Anh không còn là quỷ nữa ! Anh là con người đang đứng trước mặt em nè ! Sao em lại nghĩ rằng anh đang đùa chứ !?- Bill... Em không thấy anh.- Hả ?- Em không thấy anh hay bất kì cái gì hết. Em đã mở mắt chưa vậy ? Bill ? Làm ơn hãy nói là anh đang giỡn đi...- Không... Pine Tree, anh không giỡn... hay làm gì hết...- Anh đang đùa em mà, đúng không ? Làm ơn nói với với em là anh đang đùa với em đi... Anh đang đưa em vào Mindscape, phải không ?- ... Pine Tree...- Bill ? Anh đang nắm tay em phải không ? Bill ?- ...
......
- Bill ? Anh còn ở đó chứ ?- Hả ? - Bill giật mình - À, ừ. Anh có đi đâu đâu ?- Đừng im lặng như vậy chứ Bill ?Bill buồn bã nắm bàn tay của Dipper. Từ khi con mắt cậu không còn nhìn được nữa, Dipper bắt đầu sợ sự im lặng, vì với cậu, điều đó như đưa cậu vào sự cô đơn rồi chết dần chết mòn. Đó là lí do luôn phải có ai đó bên cạnh cậu mọi lúc, để Dipper không bị nỗi sợ nuốt chửng.- Anh sẽ không đi đâu hết Pine Tree...- Anh hứa chứ ?- Anh hứa... - Bill càng siết chặt tay như không muốn Dipper rời xa mình.- Mà Bill này, hôm trước bác sĩ bảo em bị gì thế ? Bệnh phải không ?- Ừm, chắc là vậy...- Bệnh gì thế Bill ?- ...Bill không thể trả lời được. Anh không thể...
......
- Xin lỗi, ông có phải ngài Pines, người thân của bệnh nhân Dipper Pines không ?Một ông bác sĩ hỏi bác Stan, ngay cạnh bác là Mabel đang rất lo lắng. Còn bác Ford thì như đang tra khảo Bill. Nói gì thì nói, dù Bill có thực lòng yêu Dipper thì bác ấy vẫn chưa thể tin anh ta hoàn toàn được.- Vâng, là tôi.- Tôi có hai tin cho ông. Mong là ông hãy giữ vững tinh thần vì cả hai đều không phải tin tốt...Bác Stan như không thể đứng vững được nữa, ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường và vuốt mặt.- Đó là tin gì vậy bác sĩ ? Em trai cháu bị vấn đề gì ? - Mabel sốt sắng hỏi.- Đầu tiên, cậu Dipper sau khi bị ngã đã bị chấn thương đầu, điều này đã gây tổn thương đến dây thần kinh thị giác của cậu ấy. Nên cậu Dipper... sẽ không nhìn được nữa...Ba người, tức hai ông bác và Mabel quay lại nhìn Bill. Họ cứ tưởng Bill đã đùa khi cho biết rằng Dipper không thể nhìn thấy anh ấy.- Có thể trong tương lai gần, cậu Dipper lại có thể nhìn được, nhưng mong mọi người hiểu rằng, đó chỉ là tạm thời, rồi sau đó cậu sẽ lại mất đi thị giác... Đó là tin thứ nhất - Vị bác sĩ tiếp tục.- Còn... tin thứ hai ? - Giờ đến bác Ford lên tiếng, giọng của bác cũng bắt đầu run lên vì lo.- Đó là một tin khá sốc...- Là tin gì !? - Bác Stan như gắt lên, bác ấy không thể bình tĩnh được.- Sau khi kiểm tra não của cậu Dipper, chúng tôi đã chụp hình lại và thấy một điều bất thường...- Là điều gì thế bác sĩ !? - Mabel hỏi bằng giọng run run, như cố gắng không để nước mắt trào ra.- Phần tiểu não của cậu ấy... đang teo lại... - vừa nói bác sĩ vừa dùng ngón tay chỉ ra phần sau đầu của mình.- Cái... gì... cơ ? - Ba người nhà Pines như hoá đá. Còn Bill thì vẫn ngồi yên đó và sốc.- Vâng. Trong y tế chúng tôi gọi đây là chứng bệnh 'thoái hoá dây sống tiểu não'. Ý chúng tôi là, các nơ-tron thần kinh trong phần tiểu não của cậu ấy đang biến mất một cách tự nhiên. Đây là một căn bệnh nan y và bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị...Bác Stan như không thể chịu được nữa. Ông ấy nắm lấy cổ áo vị bác sĩ và gào lên :- Tên lang băm ! Cháu ta không bị gì hết ! Chính mấy thứ máy móc của các ngươi mới có vấn đề ! Cháu trai của ta không bị cái gì mà 'thoái hoá...' gì đó mà ngươi nói đâu !!!Bác Ford nhào ra cản bác Stan lại :- Stanley ! Bình tĩnh đi !Bác Stan khi bị kéo tay lại vẫn không bình tĩnh lại được. Ông nói lớn vào mặt anh trai mình :- Bình tĩnh !? Bình tĩnh sao Stanford !? Làm sao em bình tĩnh được khi cái tên lang băm này bảo thằng cháu của chúng ta bị bệnh nan y hả ? Anh nói xem !Stan mắng vào mặt anh mình rồi ngồi xuống ghế khóc. Vị bác sĩ chỉnh chu lại cổ áo rồi nói :- Tôi thực sự rất tiếc. Căn bệnh của cậu Dipper Pines hiện nay vẫn không có thuốc đặc trị. Chúng tôi chỉ có khả năng kéo dài thời gian sống của cậu ấy mà thôi. Tuy nhiên, sau khi bị chấn thương, bệnh tình cậu ấy đã tệ đi khá nhanh. Chúng tôi không thể chắc chắn điều gì...Bill ngồi trên ghế và đờ người ra theo từng câu nói của vị bác sĩ. Mabel như dồn hết sức vào cổ họng, mếu máo hỏi người đàn ông mặc áo trắng kia :- Bác sĩ ơi... Em cháu... chỉ bị té ngã thôi mà ...? Em ấy đâu... có bị gì.... tới đầu óc đâu... Chỉ bắt đầu... vào bảy ngày... trước khi vào viện thôi mà... Em ấy đâu có... bị gì đâu...?Bill giật mình khi nghe Mabel khóc. Bảy ngày trước khi vào viện sao ?Vị bác sĩ buồn bã trả lời :- Xin lỗi cô bé, nhưng việc em cháu bị té ngã thường xuyên chính là triệu chứng của căn bệnh này. Phần tiểu não có chức năng điều khiển hoạt động cơ thể. Vì nó có vấn đề nên em cháu khó điều khiển cơ thể như bình thường được. Và điều đó khiến em cháu bị té ngã thường xuyên...Nước mắt Mabel trào ra, cô bé không thể kìm chế được nữa. Nhưng Bill đã quay người Mabel lại.- Shooting Star ! Nhóc vừa nói gì ? Ngày đầu tiên Pine Tree ngã là bảy ngày trước khi tôi xuất hiện sao !?- Hức... Đúng..."Là ngày mình bắt đầu xin thần XOLTL được làm người... !?"Bill bắt đầu run lên, mắt anh bắt đầu nhoà đi :- Tôi đã làm gì thế này... !?Mabel thấy Bill ôm đầu run rẩy, hỏi :- Bill ? Hức... Chuyện gì vậy ?Bill càng run rẩy, anh bẩm lẩm trong dòng nước mắt :- Tôi... đã làm gì thế này !? Là tại tôi... Là tại tôi...- Bill ?Không trả lời Mabel, Bill chạy nhanh ra khỏi bệnh viện và vào rừng......"Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao Bill ?""Nhưng... tại sao em ấy lại bị như thế ? Tôi đâu có muốn như thế ?""Ta đã cảnh báo ngươi rồi mà Bill ? Cái giá cho việc phá luật không bao giờ rẻ...""Tôi biết tại sao......nhưng vì sao...?"
......
- Bill ? Sao anh im lặng thế ?Câu nói của Dipper kéo Bill về thực tại.- À, không có gì... Chỉ là, anh đang hồi tưởng mấy thứ...- Ha ha ! Bill, từ khi nào mà anh biết hồi tưởng vậy ?Dipper như đang cười, nhưng ánh mắt cậu lại rất đau buồn. Kể cả khi không thể thấy được cảm xúc của người khác, chúng vẫn không ngừng thể hiện suy tư của chủ chúng. Đôi mắt nâu của Dipper ngày càng sầu buồn và đau đớn.- Em làm như anh không biết suy nghĩ ấy...- Em biết chứ Bill... Em không cần phải nhìn bằng mắt để có thể nhìn thấy điều đó...- ...- Bill nè, mấy giờ rồi ?- Mười giờ rưỡi...- Thời gian trôi chậm nhỉ ?- Đúng rồi đó...- Bill...- Gì thế Pine Tree ?Đôi mắt Dipper buồn rười rượi, cậu cười buồn :- Em... có phải là một đứa ích kỷ không ?Bill cười và hôn lên trán Dipper :- Đôi lúc anh còn ước em có thể ích kỷ cơ mà Pine Tree ? Anh ước gì em đừng cố cao thượng với người khác nữa và nghĩ cho bản thân mình đi...Vừa nói, anh vừa vuốt mái tóc nâu mềm của Dipper.Dipper cười và nhìn Bill. Vẫn đôi mắt nâu ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng tại sao bây giờ nhìn vào đó Bill lại đau lòng quá vậy ?- Em xin lỗi... - Dipper xoay đầu đi và nói.- Sao thế Pine Tree ?- Đáng lẽ, em không nên bắt anh làm thế này...Nghe Dipper buồn rầu nói, Bill ngạc nhiên :- Sao em lại nói thế ?- Đáng lẽ, em không nên bắt anh phải luôn bên cạnh em như thế này... Anh có thể có những thời gian tốt đẹp hơn là cứ sáng ra lại đi chăm sóc và cứ mãi ở cạnh một đứa mù loà như em...Nói từng câu, nước mắt của Dipper chảy ra từng dòng.Bill mỉm cười và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Dipper. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu và nhẹ nhàng nói :- Chính anh là người tự nguyện mà Pine Tree ? Chỉ cần bên cạnh em là được rồi. Lúc nào em cũng ra vẻ là một anh chàng mạnh mẽ nhưng bao giờ em cũng là một cậu nhóc cô đơn tội nghiệp thôi. Nhưng em biết không ? Đó là lí do anh thích em đấy !Dipper cười và đánh yêu Bill :- Hẳn anh phải còn là quỷ mới biết được chuyện đó nhỉ ?Bill cười và hôn lên tóc Dipper :- Có nhiều thứ không cần phải là quỷ mới có thể biết được Pine Tree à...Ngồi trong vòng tay ấm áp của người yêu, Dipper cảm thấy mình như một chú mèo hạnh phúc muốn được yêu thương nhiều hơn.- Vâng...Bill rất ấm lòng khi nghe câu trả lời ngoan ngoãn của Dipper, nhưng vô tình, câu nói ấy lại khoét vào vết thương không thể lành trong tim anh ấy.- Pine Tree... Anh... mới đúng là người nên xin lỗi...Dipper ngạc nhiên, đẩy nhẹ Bill ra :- Ý anh là sao ?- Anh...- Dipper ! Chị đi học về rồi nè !Mabel mở toang cửa bước vào, ngay sau cô bé là hai người nữa.- Chị đấy à Mabel ? Và ai nữa vậy ? - Dipper vui mừng hỏi khi nghe tiếng của Mabel và tiếng bước chân của vài người nữa.- Dude ! Là anh và Wendy đấy !- Hôm nay khá là ế nên ông bác cho bọn chị đi thăm em một bữa !Wendy bước đến cạnh giường và vò đầu Dipper, điều này làm Bill hơi bực mình khi Dipper cất tiếng cười.- À và anh và Wendy có một bất ngờ cho em đấy !- Thế ạ ? Là gì vậy anh ? - Dipper hứng thú khi nghe tiếng sột soạt của bọc ni lông.- Một bữa tiệc ham-bơ-gơ và Pitt Cola !!! - Wendy lấy hai món ăn và uống từ chiếc bọc cô đang cầm. Rồi cô đưa lon nước ngọt cho Dipper. - Vì bọn chị thấy em vào viện được vài tuần rồi, và sẽ CỰC KÌ CHÁN~~~ nếu em cứ học chữ nổi với ông bác Ford và chỉ nói chuyện với Bill nên hôm nay bọn chị quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để làm vui không khí lên~- Đúng đó dude ! - Soos phụ hoạ.Bill tuy không thích Wendy lắm nhưng khi thấy Dipper thực sự cười vui vẻ sau nhiều tuần liền, anh cũng cảm thấy vui trong lòng.- Thế thì tôi xin kiếu, tôi không hứng thú với tiệc tùng của con người. - Bill nói và đi ra cửa.- Kìa Bill... - Dipper nói và muốn kéo anh lại để cùng ăn chung.- Không sao đâu Dip Dop ! - Mabel vui vẻ nói với em trai - Chị sẽ đi với Bill để chắc chắn là anh ấy không chết đói ! Em cứ ở lại đây đi !- Cảm ơn chị...Nói rồi, Mabel chạy ra ngoài cửa với Bill.
- Nhóc theo anh làm gì hả ? - Bill cảm thấy không vui khi Mabel lẽo đẽo theo anh ra ngoài cửa bệnh viện.- Thì anh nghe rồi đấy, để chắc chắn anh không bị chết đói ! - Mabel cười tươi.- Này Shooting Star, anh rất biết ơn vì nhóc đã nói giúp anh và giúp anh có một công việc có lương tại cái nhà gỗ đó, nhưng anh vẫn có thể sống mà không cần ăn, được chứ ?Vừa dứt lời, bụng của Bill đã réo một hồi dài.- Thấy chưa ! Tôi biết anh đói mà !Bill thực sự bực mình nên quay lưng định bỏ đi, nhưng Mabel đã kéo tay anh lại.- Tôi biết anh đang đói bụng, và kể cả là cái thân thể của anh có thể chịu được vài giới hạn của con người thì anh vẫn phải ăn chứ ?Bill còn khá ngần ngại, không định đi theo Mabel. Thấy thế, cô bé nói :- TÔI BAO !- Được, chúng ta ăn ở đâu ?
Mabel dẫn Bill đến một quán ăn nhanh và anh chàng gọi một suất ham-bơ-gơ loại đắt nhất.- Anh gian quá nhỉ ? - Mabel thở dài khi nhìn vào tờ phiếu thanh toán.- Ít nhất anh cũng từng là quỷ, nhóc quên rồi à ? - Bill vừa nói vừa cắn một miếng bánh to.- Ừ... Mà anh nói với Dipper chưa ?- Nói gì cơ ? - Bill đã xử xong chiếc ham-bơ-gơ trên tay, Mabel ngạc nhiên với tốc độ ăn của Bill, tên này chắc hẳn có cái cổ họng thần thánh lắm mới xử xong một cái bánh cực to trong một tích tắc như vậy.- Thì... - Mabel uống một chút coca để nói tốt hơn - chuyện anh trở thành người ấy ?- Chuyện đó không phải chuyện nên đem ra nói bây giờ, nhóc biết mà ?... - Bill thở dài.- Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi chưa nói với bác Stan và bác Ford... cho nên...Bill uống một chút nước, rồi nói :- Tất nhiên là chưa... Anh không có can đảm nói...Mabel gật đầu :- Tôi hiểu mà...Bill cúi đầu :- Đáng lẽ anh nên hiểu rằng việc anh muốn có một cuộc sống cũng sẽ tương đương với việc anh sẽ tước đoạt cuộc sống của một người khác... Nếu anh không mong muốn điều này, có lẽ Pine Tree đã tốt hơn, thậm chí em ấy bị bệnh anh cũng không làm gì được...- Sao lại không làm gì ? - Mabel nói, Bill nghe thế liền ngước mặt lên.- Anh biết không ? Em trai tôi... em ấy muốn anh bên cạnh. Mỗi khi anh ra khỏi bệnh viện là Dipper lại lo lắng hỏi tôi. Dipper nói với tôi là em ấy rất tin tưởng vào anh, nói rằng anh là một động lực rất lớn để em ấy tập vật lí trị liệu mỗi ngày...- Th...thật hả ?- Chứ sao không ? Chắc chắn em ấy tin yêu anh lắm đấy, đến nỗi quên cả chị mình cơ mà ! Hừ ! Nhưng nói chung là anh phải ở bên cạnh và động viên Dipper nhé !- Tất nhiên là vậy rồi ! - Bill cười. Chỉ cần Pine Tree xem sự hiện diện của anh ấy là quan trọng, anh ấy không còn có thể tìm thấy điều gì trong vũ trụ này có thể làm anh ấm lòng hơn.- À mà ngày mai Dipper sẽ được xuất viện đấy ! Chúng tôi định sẽ tổ chức tiệc cho em ấy ! - Mabel vui vẻ nói.- Thật à ?- Ừ ! Và tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện trông Dipper cho ! Anh cứ việc về Lều Bí Ẩn nghỉ ngơi đi ! Không sao đâu !- Ừm, cảm ơn nhóc...- Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Dipper thực sự đã hoàn thành rất tốt trong các buổi vật lí trị liệu, em ấy cũng đã uống đủ thuốc và tiêm đúng lịch ! Chắc chắn căn bệnh sẽ được đẩy lùi và biến mất thôi ! Đúng không ?Bill ậm ừ :- Ừ... Chắc là thế..."Shooting Star thật lạc quan quá... Và ngây thơ nữa..."Buổi ăn trưa từ lúc ấy trở nên im lặng, cả hai người đều không nói gì thêm.Bill và Mabel quay lại bệnh viện lúc tiệc đã tàn, cả ba người là Dipper, Wendy và Soos đều đang tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Ít nhất nếu không thể làm gì hay thấy gì thì việc nói chuyện với mọi người cũng làm Dipper cảm thấy vui vẻ hơn.Một lát sau, cả Mabel, Wendy và Soos đều ra khỏi phòng đi về. Còn Dipper và Bill ở lại.- Em cảm thấy vui không ? - Bill nắm tay Dipper và hỏi.- Có chứ sao không ? Mấy tuần liền chỉ ở một mình em hơi chán... - Dipper cười.- Còn anh thì sao ? Một miếng dorito à ? - Bill bẹo má Dipper.- Không ! Anh đâu phải là miếng dorito ? Anh là miếng dorito biết bay !- Cái thằng này... - Bill ôm chầm và vò tóc Dipper.
Vài phút sau, Bill dắt Dipper qua phòng vật lí trị liệu.Thực chất là Dipper dùng gậy chuyên dụng để dò đường, còn Bill thì đi theo dìu Dipper để cậu không bị ngã.Sau vài tuần, căn bệnh của Dipper đã trở bệnh nhanh chóng đến độ các bác sĩ cũng không ngờ được. Bây giờ cậu không đi đứng bình thường được mà lúc lắc sang phải, lúc lắc sang trái mà như Mabel nói thì Dipper "như một chú chim cánh cụt tóc nâu". Cái cách cậu đi như thế cùng với việc cầm gậy dò đường làm Dipper trông rất kì cục, nhưng (có lẽ) may mắn là cậu không còn thấy được là mình trông ngốc nghếch thế nào.Nhìn người mình yêu như vậy, kể cả là một tên quỷ giấc mơ quyền lực nhất vũ trụ cũng cảm thấy tan nát.Những bài tập vật lí trị liệu càng ngày càng nhiều, để chống lại căn bệnh ngày càng tệ của Dipper. Để giúp một người bị bệnh về vận động đã khó, khi người ấy bị mù thì càng khó khăn hơn. Bởi lẽ, trong những bài tập trị liệu, có một số bài không cần phải nhìn, một số bài khác thì cần sự trợ giúp của đôi mắt.Việc đạp xe và đi đứng đối với Dipper thì không thành vấn đề, nhưng với các bài tập với những dụng cụ duy chuyển, cậu dường như vô dụng một nửa.Bill nhìn Dipper tâng quả bóng rổ mà lòng anh buồn rười rượi. Cậu tâng và chụp được ba lần. Đến lần thứ tư thì trái bóng không bật lên như ý cậu nữa mà nhảy qua chỗ Bill đang ngồi.Dipper vẫn ngồi đó, lớ nga lớ ngớ tìm trái bóng, rồi khi nhận ra nó không ở đó nữa, cậu ngồi yên đó, mặt buồn thiu. Trong Dipper cứ như một đứa bé bị một kẻ côn đồ giật mất món đồ chơi.Bill nhìn cảnh đó mà đau lòng. Tất cả những gì anh có thể... mọi người có thể... chỉ là cố gắng thôi sao ?Một vài bài tập luyện và trời đã xế chiều.Bill chậm rãi đưa Dipper đi về phòng bệnh. Ở đó, Mabel đã chờ sẵn với đồ ăn tối cho Dipper. Anh dặn cô bé vài điều rồi ra về.Nơi anh đang ở là Lều Bí Ẩn. Nhờ có Mabel nói tốt, bác Stan đã đồng ý cho anh một công việc và một chỗ ở ở nơi này. Nhờ có anh nên Dipper mới tốt lên nên ông bác Stan khá thân thiện với Bill. Còn bác Ford thì ngược lại, nhưng anh chẳng thấy có vấn đề.Căn phòng anh là nơi mà trước đây bác Stan cất giữ những người sáp sống. Trong phòng chỉ vỏn vẹn một giường ngủ, vài cái móc áo treo tường, một cái bàn cùng cái ghế, và một kệ sách treo tường. Như vậy là đủ rồi.Trên cái bàn của Bill có một quyển sách. Và cùng chủ đề với những cuốn sách khác trên kệ mà anh tự mua bằng tiền lương của mình, nó nói về bệnh thoái hoá tiểu não.Anh đã đọc chúng cả trăm lần rồi, đến nỗi những trang giấy đều nhàu nát và ướt đẩm bởi sự đau đớn và nước mắt của chủ.Đọc chúng bao nhiêu lần, Bill đau khổ bấy nhiêu lần. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Pine Tree của anh sẽ không còn đi được, không còn đứng được, đến lúc nào đó thì sẽ không thể ngồi dậy hay nói nữa, và sẽ chẳng thể cử động hay hiểu người khác đang nói gì, và cuối cùng là không thể thức dậy được nữa, chỉ cần nghĩ đến đó, hai dòng nước mắt lại vô thức chảy trên khuôn mặt của Bill...Tất cả mọi điều anh có thể làm là cố gắng ở bên cậu nhóc anh yêu, cho đến khi thời điểm đó đến...Chỉ có thể là thế thôi...Cố gắng chối bỏ cũng chẳng có ích gì...Kéo dài thời gian cho cậu ở lại cuộc sống này, chỉ vậy thôi...Chỉ vậy thôi......
Sáng hôm sau Bill vào bệnh viện và giúp Dipper dọn đồ để về.- Em xin lỗi vì vô dụng quá...- Không sao đâu Dip Dop ! Em thật khách sáo không cần thiết !- Em xin lỗi...Mabel, Candy và Grenda đến để dọn đồ giúp Dipper. Mặc dù Bill không ưa Grenda nhưng anh đành chịu. Vì Pine Tree của anh mà.Sau đó, bác sĩ đến và dặn dò họ. Sắp xếp đồ của Dipper xong, họ cùng lên xe của bác Stan để về.Tại Lều Bí Ẩn, mọi người cùng mở tiệc mừng Dipper quay về. Bữa tiệc chỉ có đầy đồ ăn và tiếng cười, vì việc trang trí tiệc bây giờ chả có tác dụng gì nữa.Dipper rất vui vì được mọi người quan tâm thế này, cậu thực sự rất biết ơn.Bill chỉ đứng ngoài nhìn Dipper, trong lòng băng khoăng nhiều câu hỏi.
Khi tiệc tàn, Bill ngồi trên chiếc sofa trước cửa sau, nhìn mọi vật và nghĩ ngợi...- Bill ? Anh có ở đây không ?- Dipper mở cửa và vụng về bước ra.- Pine Tree ? Sao em lại bước ra đây ? - Bill ngạc nhiên và dắt Dipper ngồi xuống sofa.- Mabel nói là anh ở đây - cậu nhóc tóc nâu cười - Tại trong buổi tiệc em không nghe thấy anh nên em lo là anh bỏ đi ra ngoài...- Anh không bỏ đi ra ngoài đâu mà em lo xa quá ! - Bill bẹo má cậu nhóc - Mà nhắc tới việc đi ra ngoài, em có muốn đi đến một nơi với anh không ? Sẽ gần đây thôi...- Dạ được. - Dipper cười.- Thu cây gậy lại đi, để anh cõng em tới đó.- Không phải nơi đó gần đây sao anh ? - Dipper ngạc nhiên.- Nhưng anh đâu có nói là nơi đó dễ đi ? - Bill cười.Anh vuốt mái tóc nâu của Dipper và hôn lên đó, thì thầm :- Anh hứa em sẽ rất vui khi tới đó...
Rốt cuộc Dipper cũng để Bill cõng mình đi.Nhưng hình như anh ấy cõng Dipper vào rừng thì phải ? Cậu nghe được tiếng lá cây, cành cây gãy dưới chân, cả tiếng chim hót ríu rít và tiếng ve kêu vang vọng.Những điều đó làm cậu nhớ đến một ngày. Ngày Dipper và Bill gặp nhau lần đầu tiên.- Chúng ta đến rồi. - Bill đặt Dipper ngồi xuống một gốc cây.Gốc cây đó... Cảm giác đó...- Bill, đây là nơi mà em gặp anh lần đầu. Phải không ?- Đúng vậy đó...- Bill ngồi xuống và nắm lấy tay Dipper - Thế mà đã một năm rồi. Thời gian trôi nhanh nhỉ ?- Đúng... - Dipper cười và tựa đầu lên vai Bill.Bill cũng tựa đầu lên mái tóc bồng bềnh của Dipper. Họ nhẹ nhàng tận hưởng khoảng khắc nhẹ nhàng đó như thể như sự yên bình đó sẽ mãi tiếp tục như vậy.Bỗng bàn tay Bill run lên, anh nói :- Pine Tree, a-anh xin lỗi...Dipper ngạc nhiên :- Sao thế Bill ?- Tất cả chuyện này... là lỗi của anh...- Là sao ?- Em nên biết em bị gì Pine Tree... Trước sau gì thì em cũng sẽ biết...- Ý anh là sao ? Em bị gì ?- Pine Tree... Căn bệnh mà em mắc phải... Lí do dẫn đến cơ thể của em hiện giờ... Nó tên là 'thoái hoá dây sống tiểu não'...- ...- Nó làm cho tế bào tiểu não của em mất đi từ từ... Nó làm cho cơ thể em dần dần mất kiểm soát... Và qua thời gian, những thứ em có thể làm bây giờ sẽ không còn nữa... Đến lúc nào đó, em sẽ không thể đi, không thể đứng thẳng, không còn nói được, không thể cử động, v-và không thể... thức dậy...Dipper vẫn không nói gì, trong đầu cậu lúc này là một cú sốc không để cho các từ ngữ có thể xuất hiện.- Và nguyên do của mọi chuyện... là anh...- Sao ?- Chỉ tại anh mà em mới mắc phải căn bệnh này...- Bill... Ý anh là sao ?Bill nhìn qua Dipper, hai bàn tay của anh cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, run run...- Pine Tree, anh vốn là quỷ, và nếu muốn trở thành người, anh phải trả một cái giá tương đương...- Là em... ?- Chính xác là một mạng người, nhưng trong trường hợp của anh... Đúng là em...- ...- Anh không hề biết rằng em sẽ là vật thế mạng cho anh... A-anh xin lỗi...- ...- Anh hiểu nếu bây giờ em rất hận anh và không muốn nghe thấy anh nữa... Nếu em muốn, anh sẽ đi...- Bill...Dipper nắm chặt tay Bill và kéo anh xuống, không cho đứng lên. Rồi cậu đưa cánh tay vòng quanh anh, ôm thật chặt.- Em không bao giờ hận anh, Bill. Dù anh có làm em thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ giận anh... Em biết anh làm thế là vì em mà...Bill ngồi trong vòng tay nhỏ nhắn của Dipper, cảm thấy rất ấm áp. Dipper tiếp tục nói :- Với sức mạnh của anh, anh có thể biến em thành quỷ, giống như anh. Phải không Bill ?Bill gật đầu :- Hồi trước thì đúng là vậy...- Vậy sao hồi trước anh không biến em thành quỷ ?Câu hỏi của Dipper làm Bill giật mình. Đúng là ngày trước anh có suy nghĩ như vậy thật, nhưng anh không làm.- Vì anh không có quyền làm vậy... Anh không muốn bắt em từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để theo anh. Em còn rất nhiều người thân bên cạnh như Shooting Star hay Fez... Anh không muốn bắt em bỏ đi sự tự do của mình như vậy... Anh không muốn bắt em hi sinh như thế...Dipper cười :- Anh không muốn em hi sinh, nên anh đã làm, đúng không ?Bill nghe thấy thì như hiểu ra, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ân hận.- Nhưng nếu anh không trở thành người, em sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn...- Em biết chứ... Nhưng em chấp nhận...Câu trả lời của Dipper làm cổ họng Bill như thắt lại, đôi mắt anh mờ đi.- Em biết rõ là sẽ có một cái giá rất cao để anh có thể trở thành người, nhưng em chấp nhận nó. Để có thể ôm anh và ở bên cạnh anh, cái giá cao thế nào em cũng đồng ý...Nước mắt Bill trào ra, anh ôm ấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy như một chú chim non của Dipper.- Nhưng anh biết không ? Em sợ...- ...- Cứ mỗi sáng thức dậy, em lại cảm thấy cơ thể này không còn là của em nữa... Nó vỡ vụn ở bên trong, Bill à... Em không biết nó là gì nhưng nó đang vỡ vụn ra... Thỉnh thoảng trái tim em lại thắt lại và em cảm thấy khó thở... Khi đi đứng, em biết là cơ thể em cứ chờ đợi đến khoảng khắc mà nó sẽ ngã xuống...Nước mắt của Dipper tuôn ra...- Em sợ lắm... Em sợ sẽ đến lúc em sẽ không còn cử động được... hay không còn nghe thấy mọi người... hay nghe thấy anh nữa...Dipper ghì khuôn mặt của mình vào lồng ngực ấm áp của Bill, nước mắt của cậu làm ướt đẩm chiếc áo sơ mi của anh...- Nên em xin anh, Bill... Làm ơn đừng bỏ đi, dù anh cho rằng đây là lỗi của anh thì em cũng xin anh đừng bỏ em lại... Em sợ lắm...Nước mắt Bill tuôn ra. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của Dipper, thì thầm :- Pine Tree, anh hứa... Anh sẽ luôn ở cạnh em, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu...- Anh hứa chứ ? Cả đời này...- Anh hứa...Dipper cười, xoa đầu vào ngực Bill. Anh chàng mỉm cười và vuốt mái tóc nâu...- Pine Tree, em là đứa ích kỷ nhất mà anh từng gặp đấy...- Thật sao Bill ?Dipper cười. Bill nâng cằm của cậu lên :- Dipper, anh yêu em. Anh sẽ không bỏ em đâu, anh hứa đó...- Em biết, em cũng yêu anh mà...Bill cúi xuống, từng hơi thở của anh hà trên khuôn mặt của Dipper. Đôi mắt nâu của cậu dần nhắm lại, đôi môi cậu nhẹ nhàng đón lấy đôi môi của Bill.Hai người hôn nhau thắm thiết. Vài phút sau họ mới đẩy nhẹ nhau ra khi không khí trong ngực không còn đủ. Tự nhiên Dipper nháy và dụi mắt, rồi nhìn vào bàn tay mình.- Pine Tree, sao vậy ?Tự dưng nước mắt Dipper lại trào ra, cậu ngước lên, mân man khuôn mặt và mái tóc vàng của Bill.- Bill...- Sao thế Pine Tree ?Cậu mân man khuôn mặt anh, rồi vuốt tóc anh như một đứa trẻ sờ mó một món đồ chơi mới thấy lần đầu tiên.- Bill... là anh phải không ?- Pine Tree, là anh đây ! Sao em hỏi kì vậy ?Dipper như nấc nghẹn :- Bill... Em thấy anh !- Em nói sao Pine Tree !? - Bill lau đi những giọt nước mắt rơi bất tận trên khuôn mặt run run của Dipper.- Bill ! EM THẤY ANH !! EM THẤY ANH RỒI !!!Nói rồi cậu nhảy lên ôm cổ Bill như một đứa trẻ, miệng không ngừng nói và nước mắt không ngừng tuôn.Bill cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ run rẩy như ngọn cỏ trước gió kia. Khuôn mặt anh kề sát vào cổ của cậu, những giọt nước mắt nóng của anh thấm ước cổ áo thun đỏ của cậu.Ước gì thời gian cứ thế mà ngừng trôi...
Bill cõng Dipper về khi mặt trời chạm đường chân trời. Quả bóng đỏ to lên, bầu trời xanh dần chuyển màu đỏ vàng, áng sáng dịu len lỏi trong từng tán thông nhưng vẫn hiện lên quả cầu lửa đang sắp đến nơi lưng chừng quả núi.Dipper vui vẻ chỉ vào cảnh vật xung quanh như đứa trẻ lần đầu tiên được đi ra bên ngoài trong đời. Bill cười nhưng trong lòng vẫn tồn tại một nỗi buồn man mác.Pine Tree của anh vui vẻ như một đứa bé lần đầu tiên được nhìn thấy mọi cảnh vật, nhưng ai biết được đây có phải lần cuối cậu nhìn thấy mọi thứ hay không ?
Bill cõng Dipper về tới nhà, đón họ trước cửa là Mabel và Ford.- Dipper ! Cháu đi đâu với tên đó vậy hả ? - Ford cau có hỏi.- Kìa bác Ford... - Dipper cười - Bác có cần hiện cả khuôn mặt giận dữ đó đâu ?- Dipper, cháu nói vậy là sao...- Chuyện gì thế bác Ford, Dipper ? - Mabel chạy lại khi nghe thấy Ford im lặng.- Mabel, áo len mới của chị đấy à ? Đẹp đó ! - Dipper cười khi thấy chị mình.- Dipper, em nói vậy là s... Ôi...Nước mắt trên đôi mắt nâu của Mabel tuôn ra thành dòng, Dipper cười và bước đến ôm lấy người chị mình.- Dipper... Em thấy rồi... Em thấy được rồi... - Mabel mếu máo.Dipper im lặng và ôm chặt lấy Mabel. Cậu muốn nhớ đến khoảnh khắc này tới khi nhắm mắt lại lần nữa.Bill im lặng nhìn Dipper và Mabel ôm nhau, trên miệng nở nụ cười.Chỉ có Ford không vui lắm khi nhìn vào Bill. Trong đầu bác vẫn suy nghĩ nhiều thứ...
Từ lúc Dipper có thể nhìn lại được, cả túp Lều Bí Ẩn như sống lại những ngày tươi đẹp và ồn ào như ngày xưa của nó.Nhóm bạn của Wendy cùng đến quậy nứt tường nhà.Khó mà nói được mọi người đã được vui vẻ như thế nào, tất cả mọi người đều đưa Dipper trong những lúc có thể đưa được. Tất nhiên là bằng xe hơi. Nhưng phần nhiều thời gian Dipper muốn được tự đi bằng đôi chân của mình, vì cậu muốn được tự mình cảm nhận mọi thứ trước khi chúng biến mất lần nữa.Vài hôm sau khi cậu thấy được, trời mưa. Tất nhiên là mọi người rất tiếc vì không thể đưa Dipper ra ngoài chơi được. Nhưng cậu không phàn nàn gì hết. Kể cả khi Mabel phải ra ngoài vì có hẹn với Grenda và Candy, Dipper vẫn không thấy buồn phiền. Trong lúc ở tầng dưới, khách đang ít dần thì ở trên lầu, cậu đang ngồi cạnh của sổ trong phòng và nhìn ngắm mọi thứ.Có tiếng gõ cửa, và Bill bước vào.- Pine Tree, em muốn uống sôcôla nóng không ?- Vâng, cảm ơn anh...Bill đưa cốc sôcôla vào bàn tay của Dipper. Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu và hỏi :- Em đang làm gì thế ?- Em ngắm trời mưa. - Dipper cười.Bill im lặng một chút, rồi hỏi tiếp :- Sao hôm nay em trầm tư thế Pine Tree ? Có chuyện gì à ?Dipper lắc đầu :- Không có gì hết đâu Bill, chỉ là... trước giờ em chưa từng ngắm một cơn mưa như thế nào.Bill im lặng nhìn Dipper đang đưa đôi mắt nâu mơ màng kia hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám may xám đang trút nước xuống rừng thông một cách mạnh bạo, phía xa xa phía đồi núi kia thì hoàn toàn mịt mù, không thấy được gì.- Trước giờ em chưa từng cảm nhận một cơn mưa là như thế nào. Vậy là hôm nay, em thấy nó đẹp đến lạ luôn Bill ạ. Em không biết nữa... Giống như nó làm em suy nghĩ nhiều hơn hay sao ấy... Lạ ghê hén ? Cứ nhìn vào cảnh vật lúc này, em lại suy nghĩ nhiều điều buồn lắm... Nếu ngày mai em lại không thể thấy được nữa, em có suy nghĩ đuợc như bây giờ không ? Khi em chỉ có thể nghe mà không thấy được khuôn mặt hay cảnh vật xung quanh, liệu những thứ em cảm nhận được sẽ không làm em té ngã ? Và nếu đôi mắt này trở nên vô dụng... Em có biết được trời đang mưa không khi cửa sổ đang đóng chặt và em không thể nghe được gì ?...Khi cửa sổ tâm hồn bị đóng lại, những giọt nước mắt rơi xuống sẽ không còn hình ảnh gì nữa...Trong vô thức, đôi mắt Dipper đổ những hạt mưa nho nhỏ như những giọt mưa bóng mây. Chúng nhè nhẹ lăn trên đôi má rồi rơi xuống nền gỗ.Đôi mắt nâu của cậu vẫn nhìn ra phía những ngọn núi mờ mịt ngoài xa đang bị che đi bởi cơn mưa. Thế nhưng cậu lai không để ý rằng cũng có một cơn mưa thoáng qua bên cạnh mình, trên đôi mắt xanh của Bill. Chúng cứ rơi không ngừng.Từ bao giờ Pine Tree của anh bắt đầu suy nghĩ nhiều như thế ? Từ bao giờ cậu suy tư nhiều như vậy ? Và, từ lúc nào cậu bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình bằng một màu xám như màu trời khi mưa như thế ?Cứ một câu hỏi xuất hiện, con tim anh cứ như bị đâm bởi hàng ngàn con dao.
Tối hôm đó, anh trở về phòng mình mình khi chắc chắn Dipper đã ngủ say.Cậu dù đã nhìn được nhưng vẫn sợ bóng tối. Bill phải nắm tay và ôm Dipper cho đến khi cậu nhắm chặt đôi mắt và thở đều.Căn phòng của Bill rất bừa bộn trong những ngày Dipper sáng mắt trở lại. Anh đem cuốn nhật ký mà anh ghi chép lại những thay đổi về bệnh lí và tâm lí của cậu từ những ngày đầu khi mọi người nhận được cái tên của căn bệnh quái ác mà Dipper mắc phải.Bill ngồi xuống bàn và ôm đầu. Pine Tree của anh ngày càng có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời. Lúc trước anh rất hi vọng vào cái ngày Dipper sẽ được thấy anh, thế mà lúc này anh lại cảm thấy vô vọng vào tương lai. Tại sao vậy chứ ?Nước mắt của Bill bắt đầu lăn. Bàn tay phải đang cần bút viết vào sổ run cả lên. Đặt cây bút xuống, anh ôm lấy mặt và khóc.Giờ đây, điều duy nhất sẽ tiếp tục đến với Pine Tree của anh trong tương lai gần không phải là một hi vọng liên tiếp đến với bệnh tình của cậu, mà là một bóng tối vĩnh viễn bao trùm lên đôi mắt đẫm nước của Dipper.Bill nức nở trong dòng nước mắt và nhìn lên tường. Trên đó là một tờ giấy anh vẽ mấy tháng trước khi anh đang còn đầy hi vọng trước khi biết đến căn bệnh quái ác của Dipper. Anh mạnh bạo gỡ tờ giấy nhăn nhúm được dán không cẩn thận bằng một miếng băng keo trong xuống.Trong tờ giấy có ba kí tự. Từ trái qua phải lần lượt là hình tam giác, hình trái tim, và hình một cây thông cách điệu. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó đã từng mang một niềm hi vọng lớn lao về tình yêu giữa Bill và Dipper. Đã từng.Bill vò tờ giấy lại và giận dữ ném nó lên giường. Bao nhiêu nước mắt rơi lúc này cũng chẳng thể lay chuyển được tương lai. Anh đã cố gắng bao nhiêu lần thì cái giá trả lại đau đớn bấy nhiêu lần.Rồi Bill lại bước lên giường, nhặt lại tờ giấy bị vón cục và mở nó ra. Tờ giấy lại được dán lên tường nhưng nước mắt trên khuôn mặt kia vẫn không ngừng chảy. Nếu bay giờ có ai có thể giúp Dipper lạc quan lên để chiến đấu lại căn bệnh thì hay quá.Rồi bỗng anh nảy ra một ý nghĩ. Nó không hẳn là hay nhưng có thể sẽ giúp Pine Tree của anh rất nhiều. Bill lau nước mắt và mỉm cười.
Sáng hôm sau, Dipper thức khá muộn. Cậu dịu mắt và ngồi dậy.- Chào buổi sáng Pine Tree.- Chào buổi sáng Bill. - Dipper nói và mỉm cười.Rồi cậu bước xuống giường và tập tễnh bước đến nhà vệ sinh với sự giúp đỡ của Bill.Cơ thể của Dipper ngày càng yếu hơn, đó là điều chắc chắn. Cũng như căn bệnh ngay càng nặng hơn của cậu.Lúc đi xuống cầu thang, Dipper đã bước hụt một bước, nếu Bill không kịp ôm lấy cậu thì có lẽ Dipper đã ngã xuống sàn tầng một.Sau bữa sáng, anh đặt Dipper ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng để cậu có thể thấy được tất cả mọi người lẫn mọi thứ. Khi Mabel quay về, điều đầu tiên cô bé làm là chạy đến chỗ cậu em trai đang ngồi và ôm thật chặt, ríu rít xin lỗi vì đã để cậu lại để rồi nhận lấy sự thấu hiểu của Dipper. Sau đó Mabel dắt Dipper đi xung quanh trong lều để cậu được thấy lại mọi thứ.- Mẹ ơi, sao anh kia đi kì thế ? - Một đứa bé trong đoàn tham quan chỉ vào Dipper khi thấy cậu ấy đi.- Kìa con, sao con lại nói vậy ? - Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nói nhỏ vào tai con mình. Cô gật đầu xin lỗi Dipper và dắt đứa con đi chung vào đoàn người.- Chỉ là anh ấy bị tật, không đi bình thường được thôi ! - Người mẹ kia nói thầm với con mình. Nhưng với đôi tai thính, Dipper đã nghe được câu nói đó.Sự im lặng bao trùm trên khuôn mặt của Bill và Mabel. Bác Stan tuy nghe man mán nhưng bác cũng không thể làm gì được. Chỉ có Dipper là mỉm cười dịu hiền với cậu bé ngây thơ kia.Đơn giản thôi, vì cậu quen với điều đó rồi...
- Fez, tôi cần ông ứng trước tiền lương ba tháng. Ngay bây giờ !Bill nói chuyện với bác Stan sau khi Lều Bí Ẩn đã kết thúc một ngày bận rộn, và Dipper chắc chắn đã được Mabel đưa lên phòng ngủ.- Từ từ đã nào anh bạn ! - Ông bác trấn an thanh niên tóc vàng - Ba tháng tiền lương sao ?- Đúng vậy ! Tôi đang RẤT cần chúng ! Ngay bây giờ ! Ông phải đưa tôi tiền bây giờ !- Nhưng tại sao cậu lại cần số tiền lớn như vậy gấp rút như thế ? Để làm gì vậy ?- Tôi cần số tiền đó cho Pine Tree ! Được chưa Fez ? - Bill bực mình.- Dipper sao ? Cậu muốn làm gì thế ?- Tôi muốn làm Pine Tree vui lên ! Bây giờ em ấy nhìn đời như một kẻ sắp chết ấy ! Ông nghĩ coi tôi phải làm sao hả !? Bác Stan trầm ngâm một chút, rồi hạ giọng nói với Bill :- Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa cậu tiền, nhưng vào ngày mai đã vì đó là số tiền lớn. Nhưng đổi lại thì cậu phải giúp tôi bày trò tiếp đãi những hành khách ngu ngốc kia bằng mấy trò nào vui vui ấy !Tất nhiên Bill đồng ý, anh không thế bỏ lỡ cơ hội này được.Bill đi vào phòng, trên tay là chiếc iphone của Mabel mà anh vừa mượn.Anh ngồi trên giường và lướt mạng, tìm món đồ cần mua. Qủa nhiên là giá tiền của nó chát không thể tin được, tính cả tiền ship thì quả là nát. Quá nát.Nhưng anh đã có đủ tiền rồi mà, chỉ cần đặt cho Dipper là được rồi. Hơn một tuần là đến thôi.Tắt và đặt chiếc iphone lên bàn, Bill đi ngủ và thì thầm ngày mai sẽ tốt hơn thôi mà.Nhưng cuộc đời không phải như một cuốn sách mà đọc trang trước mà có thể thấy được trang sau. Không bao giờ.
Một ngày mưa, tiếng rào rào của tiếng nước rơi vang rất to trên mái lều từ khuya đến sáng vẫn chưa dứt. Mặt trời cũng bị che khuất sau làn mây đen.- Pine Tree, đến giờ dậy rồi em.Bill lay lay Dipper, bảo cậu tỉnh dậy. Dipper rên một tiếng rồi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn sang Bill. Đột nhiên đôi mắt cậu nheo lại khi nhìn anh.- Pine Tree, sao vậy ?- Bill, mắt em...Dipper không nói gì được nữa, cổ họng cậu nghẹn lại, những gì Bill nhận được chỉ còn là nước mắt và tiếng nấc :- Em... nhìn... không... rõ...Trái tim Bill đập lỡ một nhịp. Ngày anh sợ đã tới rồi...Mabel mở cửa và gọi :- Dip Dot ! Em thức chưa ?Nhưng đáp lại tiếng gọi của Mabel không phải là tiếng cười đùa hay tiếng ngáp uể oải của cậu em trai, mà là tiếng khóc nấc của Dipper khi đang vùi đầu vào ngực Bill.Bill quay lại nhìn Mabel, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt anh. Anh chàng tóc vàng gãi nhẹ mái tóc nâu kia, đôi môi anh chỉ nói nhỏ :- Sắp rồi...Mabel im lặng, cô bé hiểu hết rồi.Dipper vẫn thút thít và níu chặt áo của Bill như không dám chấp nhận. Bill cắn môi để không nấc lên nhưng nước mắt cứ chảy mãi.- Bill... Em sợ... - Dipper thút thít.Bill cố nín tiếng nấc trong họng, can đảm trả lời Dipper :- Sẽ không sao Pine Tree, anh hứa...- Nhưng em sợ... - Nước mắt của Dipper chảy ướt vai áo của Bill.- Em sẽ không sao đâu mà, anh hứa mà... - Bill cố gắng nói.- Anh hứa chứ ? Luôn luôn chứ... ? - Dipper nhìn mặt Bill, đôi mắt không ngừng khóc.- Luôn luôn như vậy... - Bill mỉm cười đáp lại.Dipper nhẹ nhàng để Bill gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt Dipper. Anh im lặng cúi người xuống hôn lên đôi môi mỏng kia, và cả Dipper cũng nhận lấy nụ hôn đó. Mabel chỉ đứng nhìn và mỉm cười nhìn Bill an ủi cậu em mình.
- NGƯƠI LÀM GÌ CHÁU TRAI TA THẾ HẢ !? MAU CHO CHÁU TA SÁNG MẮT TRỞ LẠI NGAY !!! - Stanford nắm lấy cổ áo Bill giựt mạnh. Bill thì không phản kháng lại gì hết.- Bác Ford ! Bác đừng lắc Bill nữa ! Anh ấy không có tội đâu mà !- CHÁU ĐỪNG BAO CHE CHO TÊN QUỶ NÀY ! CHẲNG PHẢI DIPPER NHÌN LẠI ĐƯỢC KHI ĐI RIÊNG VỚI HẮN SAO !? BÂY GIỜ HẮN LẠI LẠI MỜ MẮT DIPPER ĐỂ CHÚNG TA TƯỞNG ĐÓ LÀ CHUYỆN TỰ NHIÊN ĐẤY !!! Mabel không nói gì, bác Ford nói có lí, nhưng cô bé cũng tin rằng Bill thực lòng yêu Dipper.- Hai người đừng cãi nhau nữa ! - Bác Stan bước vào - Sắp có khách đến rồi !!!Bốn người đều đứng đó, không ai để ý Dipper đang một mình ngồi trong góc lắng nghe từng người cãi nhau mà đôi mắt ngân ngấn nước.
Sau khi giải quyết chuyện gia đình, Bill quay lại chỗ Dipper ngồi.- Thật là... Bác của em không tin anh gì cả đó Pine T...Bill nín lặng nhìn Dipper nằm gục trên ghế.- PINE TREE !? EM BỊ LÀM SAO VẬY !?
- Cháu bị ngất vì cơ thể thiếu nước, chỉ cần truyền nước là sẽ ổn, gia đình không cần lo - Bác sĩ ôn tồn bảo.Cả nhà Pines một phen hú vía, cứ tưởng Dipper bị gì rồi chứ...Bill thả mình xuống ghế, cúi mắt xuống và gãi đầu."Không muốn đi vệ sinh nhiều là sao chứ ? Em thiệt là ngốc mà !" - Bill nghĩ thầm.- May là không phải chuyện nguy hiểm, nhỉ ? - Mabel ngồi xuống cạnh Bill.- Ừ, nhưng anh phải trông Dipper nhiều hơn mới được... - Bill thở dài.- Ừ... Nhờ anh vậy... - Mabel cười nhẹ.Bill nghĩ vẩn vơ về Dipper... Rồi sực nhớ ra điều gì...
- Pine Tree ? - Bill mở cửa bước vào phòng bệnh của Dipper.- Bill ? Anh đấy à ? - Dipper đáp lại.- Ừ, anh nè - Bill cười và ngồi xuống ghế canh giường Dipper - Anh có một bất ngờ cho em đấy...- Gì vậy anh ?- Em đưa tay ra thử đi...Dipper đưa tay ra, nhận lấy món quà của Bill.Nó hình hộp chữ nhật, khá dày. Là một cuốn sách.- Em xem nó thử đi... - Bill nói.Dipper lấy tay lướt trên bề mặt cuốn sách, đó là một cuốn sách chữ nổi.- "Một lít nước mắt" sao... ? - Dipper lẩm bẩm.- Khi đọc về những tài liệu về bệnh của em, anh nhớ lại một cô gái người Nhật cũng mắc bệnh giống em. Và cuốn nhật kí này được cô ấy viết từ khi mới mắc bệnh cho tới khi... à... liệt toàn thân...Dipper vừa nghe vừa lướt tay trên những trang đầu sách.- Aya Kitou ?- Là tác giả của cuốn sách đấy, và cô ấy cũng mắc bệnh như em...- Thật vậy à ? - Dipper ngạc nhiên.- Ừ - Bill cười - Anh biết mọi thứ khi còn là quỷ mà...Dipper lập cuốn sách ra, bàn ray cậu lướt trên trang đầu cuốn sách."Kitou Aya là một nữ sinh trung học mắc bệnh "Thoái hoá dây thần kinh tiểu não" (Spinocerebellar Atrophy). Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể. Những gì bệnh nhân co thể làm là quan sát cuộc sống xung quanh và nhớ về quá khứ, mọi hoạt động tinh thần như cảm xúc, suy nghĩ, xúc động,... hầu như không bị ảnh hưởng, vì thế nạn nhân như bị cầm tù vậy.Bằng cách viết nhật kí, Aya coi đó như là cuộc chiến chống lại bệnh tật và chứng tỏ tinh thần của mình : mạnh mẽ và không từ bỏ. Những trang nhật kí thấm đẫm nước mắt, cùng với cau chuyện của Aya đã làm hàng triệu độc giả trên khắp thế giới cảm phục và rơi lệ. Tinh thần của Aya đã truyền cảm hứng tới tất cả những người đang sống một thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống..."Đọc đến đó, một giọt nước mắt của Dipper đã từ từ lăn xuống gò má. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng thì như nghẹn lại, và có cả một vòng tay đang ôm lấy cậu nữa. Nó thật là ấm áp...- Em không cô độc đâu Pine Tree... Em không bao giờ là người duy nhất mắc căn bệnh này cả... Và em không phải một mình chiến đấu đâu... Bên cạnh em còn có anh, Shooting Star, Fez, Sixer,... nữa cơ mà...- Vâng... - Dipper ngoan ngoãn trả lời anh. Đó là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất đời cậu.
Bill trở về phòng mình khi trời đã chập tối. Tối nay Mabel ở lại bệnh viện với Dipper nên anh có thể về Lều Bí Ẩn và lo việc của mình.Khi đi về phòng, Bill vẫn thấy nó bừa bộn như mọi ngày, nhưng nó có chút khang khác. Bản thân anh vốn là người kĩ tính, căn phòng có như chuồng heo nhưng dù nó suy dịch chút xíu nào là anh biết ngay.- Sixer, tôi biết đó là ông. Ra mặt đi....Bác Ford mở cửa, mặt lạnh băng.- Ngươi khá bận rộn nhỉ... - Bác đóng cửa lại và ngồi lên giường. Bill chỉ thở dài và dựa vào tường, đáng lẽ lúc này Bill nên dọn lại phòng, nhưng bây giờ có dọn cũng chẳng hơn gì đâu. Anh biết thế.- Cái cục sắt đó cản trở quá đấy... - Bill hơi nhăn mặt và quay đi chỗ khác.- Chính ngươi đã bắt ta phải làm thế này. Còn kêu ca gì nữa ?- Rồi ông đến đây làm gì ?Bác Ford lấy từ trong túi áo trong ra tờ giấy của Bill. Anh không thấy gì ngạc nhiên, chỉ nhìn đi chỗ khác.- Nó đã nát lắm rồi, ngươi vẽ nó từ lâu rồi phải không ?Bill im lặng một chút.- Ba ngày trước khi Pine Tree tỉnh lại.Bác Ford gật đầu và lại nhìn vào tờ giấy.- Ngươi thực sự nghĩ rằng Dipper có thể hết bệnh sao ?Bill cắn môi nhìn sang chỗ khác, anh trả lời một câu vừa mỉa mai vừa chua chát :- Người như ông cũng hỏi tôi câu đó nữa sao ?Bác Ford nhìn đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên khi trả lời câu hỏi đó. Bác thở dài, hỏi :- Ngươi có biết thằng nhỏ còn bao nhiều thời gian không ?Bill lắc đầu và nấc nghẹn :- Không... Không biết khi nào nữa... Tôi chỉ biết hi vọng thôi...- Người như ngươi mà cũng hi vọng thì ta biết làm gì nữa đây... - Bác Ford đứng lên.- Ý ông là sao ?Bác không nói gì, chỉ mở nhẹ cửa và nhìn lại Bill :- Chăm sóc Dipper bằng cả tính mạng của ngươi đấy...Nghe thế, anh nhếch môi cười :- Còn phải nói nữa sao ?Bác Ford nhún vai và bước ra ngoài.Tiếng cửa đóng là tiếng động cuối cùng của đêm đó...
Ngày hôm sau, Bill vui vẻ vào bệnh viện thăm Dipper. Lúc này Dipper vừa mới ăn sáng xong.- Chào Pine Tree ! - Bill vui vẻ.- Hôm nay anh vui thế Bill ? Có chuyện vui gì à ?- Chỉ là chuyện riêng thôi, không có gì quan trọng đâu - Anh cười và dọn đống đồ trên bàn.Dipper đã ăn xong, cậu với tay gọi Bill :- Bill ơi, anh lấy giùm em chai nước được không ?Bill vớ lấy bình nước ấm trên bàn và đổ ra cốc, đưa vào tay Dipper.- Cảm ơn anh...- Không có gì đâu. Em uống đi. - Bill cười và xếp những dĩa và muỗng.Dipper đưa cốc nước lên miệng, nhưng khi uống một ngụm vào, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà và vỡ vụn, cả Dipper cũng ho đến sặc nước.- PINE TREE !? EM SAO VẬY !?Bác sĩ và các y tá lập tức chạy vào cùng với vài thứ máy móc gì đấy. Một cô y tá đưa Bill ra ngoài và yêu cầu anh hãy đợi.Chưa đến một phút sau, các bác sĩ y tá đó đưa Bill và cả Mabel - người vừa mới đến - vào phòng, lúc này Dipper đang nằm trên giường bệnh và thở đều.- Cậu ấy chỉ bị nghẹn nước thường thôi, mọi người đừng lo... - Bác sĩ nói với hai người.- Cháu cảm ơn bác sĩ !!! - Mabel vui vẻ nói và đến bên giường với Dipper.Bill chỉ gật đầu cảm ơn rồi rồi cửa cho họ ra. Nhưng khi ba người kia bước ra ngoài, Bill nghe phong phanh cô y tá nói nhỏ :
- Tôi không ngờ là căn bệnh của cậu nhóc này phát triển nhanh quá... Mới đó mà đã có biểu hiện nghẹn khi ăn uống rồi...
Câu nói đó làm trái tim Bill như ngừng đập, đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn vào nụ cười ngây ngô của Dipper.
Anh còn có thể ở bên cạnh cậu bao lâu nữa đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store