ZingTruyen.Store

Billdip Longfic Gravity Fall Conspiratheory Am Muu

Arc I - Part 2:

The Society
Hội

Dipper và Mabel phải tách ra sau buổi lễ bởi cả hai đều học những lớp khác nhau. Những môn học Dipper chọn là những môn thiên về khoa học. Còn Mabel thì khác, cô thiên về những môn trong lĩnh vực nghệ thuật như Mĩ Thuật và Âm Nhạc hơn. Ngoài ra, trong sự ngạc nhiên của gia đình, Mabel còn đăng kí học cả môn Toán và Thương Mại. Nhưng khi Dipper nhớ tới sự giống nhau của bác Stan và chị gái mình, và cả khoảng thời gian lúc cô quản lí Lều Bí Ẩn nữa, thì cậu nhận ra rằng Mabel có thể sẽ trở thành một nữ doanh nhân cực kì đáng gờm. Lớp học duy nhất mà cả hai học chung là lớp Tiếng Anh Nâng Cao.

Ngoài những môn khoa học ra, Dipper cũng đăng kí môn Lịch Sử, và cũng nhờ lớp học đó mà cậu gặp lại Archie. Ban đầu khi Archie thấy cậu thì chỉ im lặng, nhìn thôi cũng biết là cậu ta lo lắng Dipper sẽ cư xử ra sao với việc mình là đồng tính, may thay khi thấy Dipper vẫn cư xử như cũ thì cậu ta bình tĩnh ngay. Vì bài học hôm nay là về cuộc xâm lược ở Vịnh Con Lợn(1), cả hai đã dành nguyên tiết Lịch sử để thảo luận với nhau liệu CIA có góp phần vào việc khiến cuộc xâm lược này thất bại hay không thay vì đọc tờ tài liệu mà giáo vên phát cho. Cuộc tranh luận vẫn không kết thúc dù chuông hết tiết đã reo lên, cả hai vẫn tiếp tục thảo luận trên đường tới căn tin.

“Thôi nào, chẳng phải Kennedy(2) đã thừa nhận chịu trách nhiệm về sự thất bại sao?! Việc thông tin không chính xác xuất hiện trong bộ máy hành chính quan liêu(3) đâu có gì là lạ đâu.” Archie vừa nói vừa đeo cặp lên vai.

Dipper đảo mắt. “Đúng rồi. Làm gì có chuyện Kennedy sẽ gặp rắc rối nếu ông ta chửi - thẳng - vào - mặt cơ quan tình báo chính của mình. Cậu biết đấy, là cái cơ quan mà ông ta biết là có khả năng lập ra mưu ám sát ấy. Kennedy biết là họ tính làm cái gì với Castro(4), điều gì sẽ ngăn việc họ phản lại ông nếu ông quyết định quở trách CIA vì lỗi lầm của chính cơ quan?”

Archie thở hắt ra. “Chúa ơi, đừng nói với tớ cậu thực sự là một trong mấy thằng điên nghiên cứu về mấy cái thuyết âm mưu về vụ ám sát tổng thống Kennedy nhé?”

Dipper nhăn mặt, khoanh tay lại. “ Tớ chỉ nói là, thường thì mọi thứ phức tạp hơn cậu nghĩ.” Chính Gravity Falls đã dạy cậu điều này, và cậu đã in sâu nó vào trong đầu mình.

“Cậu quả thực là một thằng điên chuyên nghiên cứu thuyết âm mưu.” Archie nhe răng cười.

“Im đi.” Dipper nói, xô nhẹ vai Archie. Cùng nhau, họ bước vào căn tin.

Điều đầu tiên đập thẳng vào mắt Dipper là sự phân chia rõ ràng giữa những nhóm người với nhau. Nhóm nào cũng có đồng phục cho riêng mình, và học sinh nhóm nào thì ngồi y bàn của nhóm đó, các nhóm ngồi tách biệt nhau, rất hiếm khi có việc hai nhóm khác nhau giao tiếp với nhau. Và Dipper, người lớn lên trong môi trường học đường rộng mở hơn, cảm thấy điều này khá là kì cục.

“Được rồi, tớ đoán là tớ nên giới thiệu cho cậu từng Nhóm.” Archie nói trong khi họ xếp hàng chờ đợi. Cái cách mà cậu ta nói từ ‘Nhóm’ khiến Dipper hiểu rằng nó được viết hoa. “Rồi, cái bàn ở chính giữa là nơi những người nổi tiếng ngồi không đấy. Cậu biết đó, là mấy thành viên đội bóng và đội cổ động.” Chẳng ngạc nhiên gì khi cậu thấy Chad và Thorne ngồi bàn đó, ngồi hai bên Chad là hai cô gái cổ động viên đang cười khúch khích. Còn bên cạnh Thorne thì là một cô gái đeo kính dáng người khá mập mạp, đầy tàn nhan với mái tóc màu nâu nhạt. Trông cô khá là khác biệt so với những người còn lại.

Archie tiếp tục giới thiệu những Nhóm còn lại, càng giới thiệu thì Dipper lại càng ngạc nhiên. Có Nhóm mọt sách (“Lúc mới tới đây tớ cố gắng gia nhập họ, nhưng tớ và họ hoàn toàn không hợp nhau.”), Nhóm công nghệ điện tử (“Tớ khá chắc là họ chẳng bao giờ rời mắt khỏi mấy cái thiết bị điện tử. Có một lần bếp trong căn tin phát nổ, vậy mà họ vẫn ngồi thản nhiên bấm bấm điện thoại trong khi mì ý văng khắp nơi.”), Nhóm đam mê thể thao, và là những đứa trẻ ngoan đạo (“Bọn họ luôn cầu nguyện trước khi ăn trưa, với tớ điều đó hơi kỳ cục một chút.”), Nhóm phù thủy, mấy đứa nổi loạn (“Tớ khuyên cậu là đừng gia nhập họ. Mấy người đó lúc nào cũng tiêu cực muốn chết.”), Nhóm Goth (“Ừ, tớ biết, tớ cũng không nhận ra rằng Goth vẫn còn tồn tại. Nhóm này thường hay tranh cãi với Nhóm phù thủy để giành xem ai được ngồi góc tối nhất.”) và Nhóm nghệ thuật-
Dipper có thể thấy Mabel ngồi với Nhóm nghệ thuật, đang hăng say nói chuyện với một cậu trai nào đó cột tóc đuôi ngựa với một quầng thâm đen dưới mắt. Khi Mabel nhìn thấy Dipper, cô liền vẫy tay chào cậu, rồi lại quay lại cuộc trò chuyện ngay.

“...ban nhạc trường, kia là mấy tín đồ thời trang... tớ nghĩ là đủ hết rồi.” Archie nhận lấy một khay thức ăn đầy, cậu ta nhe răng cười trước cái nhìn ngơ ngác của Dipper. “Sao, cậu thấy thế nào?”

“Tớ thấy...” Dipper nói, cậu vẫn còn hơi sốc một chút. “Tớ thấy điều này giống như một thứ sẽ xuất hiện trong mấy bộ phim dở tệ năm 90 vậy. Mấy bộ phim được viết bởi mấy ông bà già đã quên bén rằng trường trung học là ra sao ấy. Tớ thấy nó giống vậy đấy.”

Archie khịt mũi. “Vậy trường cũ của cậu không giống thế này hả?”

“Chắc chắn là không.”

Dipper thở nhẹ nhõm khi cả hai bước ra khỏi căn tin. Cậu đã không chắc là Archie tính ngồi ở bàn nào, nhưng có vẻ là cậu ta không tính gia nhập bất cứ Nhóm nào cả. Họ cũng nhau đi xuống hành lang, cuối cùng họ dừng lại tại một căn phòng. Bên ngoài căn phòng treo bảng những chữ được viết rất đẹp, ghi “HỘI LBGT và ‘Đây là Nơi An Toàn-‘

Vẫn còn nhiều chữ nhưng Dipper chưa kịp đọc thì Archie đã mở cửa phòng ra. “Dominique?” cậu ta gọi.

Dominique, cô gái đã phát biểu ở hội trường, đang ngồi phía sau một cái bàn, vừa ăn trưa vừa bấm điện thoại. “Ồ, cậu đây rồi.” Chị nói, miệng vẫn còn nhai bánh mì. “Cứ vào đi.”

Dipper ngập ngừng bước vào. Đây là một căn phòng nhỏ, nhưng nó cũng không đến nỗi nào. Trên tường phòng dán đầy những tấm áp phích, bức tường phía sau thì đa số bề mặt được bao phủ bởi một lá cờ cầu vồng khổng lồ. Trong phòng còn có một tủ sách nhỏ, với những cuốn sách có tiêu đề như là ‘Tìm Hiểu Xu Hướng Tính Dục Của Bạn’ hay ‘Học cách để Chấp Nhận’. Có một chiếc lọ được đặt ở trên cạnh bàn của Dominique, trong lọ có đầy những miến hình dáng đủ màu sắc, huy hiệu và một số kẹo. Kế bên chiếc lọ là một cô gái đang đọc sách, mái tóc xoăn của cô được cột kiểu đuôi ngựa.

“Đây là Dipper.” Archie nói, đưa tay chỉ vào cậu. “Cậu ấy rất tuyệt.”

“Uh... xin chào.” Dipper đưa bắt tay Dominique. Cái cách chị ta nắm tay rất mạnh và đầy tự tin. “Hy vọng là chị sẽ không phiền nếu em ở đây.”

“Chị chả phiền đâu. Có thêm nhiều nô lệ- ý chị là đồng minh là một chuyện tốt.” Cái cách mà Dominique cười khiến Dipper hơi nhớ tới bác Stan. Nhờ vậy mà cậu cảm thấy thoải mái hơn. “Này, Angela, đây là Dipper!”

“Ừ, hồi nãy em nghe rồi.” Angela nhìn lên, mỉm cười với Dipper. “Rất vui được gặp cậu, Dipper.” Giọng cô ấy khá nhỏ, có thể rõ ràng thấy cô là một người sống nội tâm, hoàn toàn trái ngược với Dominique.

Dominique bỗng vui vẻ vỗ tay. “Đúng rồi! Angela, em làm cái Thứ Đó đi!” Chị tiếp tục nói mặc cái nhìn của Angela. “Em biết đấy, là Thứ Đó đó. Cái Thứ mà mọi người nghĩ rất ngầu ấy!”

“Nó đúng là ngầu thật.” Archie nói thêm vào.

“Rồi, rồi.” Angela thở dài, đóng sách lại. “Tớ không hiểu vì sao các cậu cứ muốn tớ làm điều này mỗi khi chúng ta gặp người mới.” Cô đặt sách lên bàn, xắn tay áo, đưa tay ra, rồi gồng lên.

Dipper há hốc mồm

Bởi nhìn cơ tay của cô ấy đi.

Dominique nhếch mép cười nhìn Dipper, vẻ mặt chị ta tự mãn cứ như mèo vớ được chuột. “Nói với em rồi mà. Nếu em nghĩ điều này ngầu thì em nên nhìn cơ bụng của em ấy đi. Sau này nếu muốn luyện tập thể hình thì em biết chỗ rồi đấy.”

Dipper cuối cùng cũng hết sốc. “Wow.” Cậu nói.

Angela chỉ nhún vai, mặc dù trông cô cũng khá hãnh diện. “ Chỉ là thường xuyên tập gym cùng với một chế độ ăn hợp lí thôi. Chẳng có gì nhiều cả.”

“Có một lần tớ thử chạy bộ cùng cô ấy.” Archie nói. “Cổ chạy vượt mặt tớ những hai lần luôn.”

“Wow.” Dipper nói. “Cậu dạy tớ được không?”

Angela mỉm cười ngượng ngùng. Cô kéo tay áo xuống và cầm quyển sách lên. “Được chứ. Tớ cũng đang tìm người tập cùng.

“Đừng có dại mà làm thế.” Archie trêu chọc thì thầm. “Cậu sẽ chết đấy. Tớ đã trải nghiệm rồi.”

***

Dipper dành suốt buổi ăn trưa để nói chuyện với những người bạn mới quen của mình (thật không thể tin khi cậu có thể tìm được bạn nhanh thế này) sau đó tiếp tục lên lớp, và đương nhiên là cậu có lấy một vài hình dán cầu vồng cho chị gái mình. Nguyên buổi còn lại chẳng có gì đặc biệt xảy ra, Dipper nhanh chóng thấy mình đang chui vào xe trong khi Mabel thì vẫn còn đang luyên thuyên nói về một anh chàng lãng mạn có khát vọng trở thành họa sĩ ngồi cạnh cô tại bữa trưa.\

“Vẻ mặt của anh ta trông thật sâu sắc và trầm tư.” Mabel mơ mộng thì thầm. Đối với Dipper thì cái mặt anh chàng đó như đang bị táo bón vậy, nhưng cậu không nói ra. Thay vào đó, cậu lấy mớ hình dáng và huy hiệu mình lấy được ra khỏi túi và đưa cho Mabel. “Ôi! Cái này cho chị hả! Trông chúng thật đẹp! Em lấy ở đâu vậy?”
Dipper liền kể cho chị mình nghe về hội LBGT, và cả những người bạn mới quen của cậu nữa. Cậu cũng kể cho Mabel chuyện Archie là đồng tính, bởi Archie có vẻ cũng không tính giấu diếm chuyện đó. Mabel chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc. Khi Dipper nói xong, cô gật đầu. “Nghe có vẻ họ là người tốt.”

“Họ đúng là vậy mà.”

“Chị cá là mấy thằng đểu như Chad luôn kiếm chuyện với họ.”

Dipper liếc nhìn Mabel, nhưng chị cậu đang bận gắn mấy cái huy hiệu lên áo len và cặp của mình.

***

Cầm trên tay hộp ngũ cốc, Dipper bước vào phòng mình. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Mabel nói chuyện với ai đó trên Skype. Người đó có thể là Candy, hoặc Grenda, hay thậm chí là Pacifica. Có vẻ việc chị cậu quyết tâm vẫn giữ liên lạc với bạn bè cũ ở Gravity Falls là thật. Dipper đóng cửa phòng lại, đặt cặp sách xuống sàn rồi đi đến tủ quần áo. Cậu mở ngăn đựng vớ ra. Bill Cipher đang nằm trên chồng vớ, mắt vẫn nhắm lại.

“Bill.” Không có phản ứng. “Tôi biết là anh đang thức.” Tên ác quỷ vẫn không động đậy. Dipper gượng cười, lắc lắc hộp ngũ cốc.

Bill lập tức mở mắt ra.

“Hử.” Dipper không ngờ là cách này sẽ thành công.

Thân thể Bill liền mọc tay chân ra, hắn bay ra khỏi ngăn đựng vớ, mắt nhìn chằm chằm hộp ngũ cốc. Ít nhất hắn không nhìn tới cậu. Bill từ từ, rất từ từ (Dipper cố gắng không làm cử động nào bất ngờ) đưa tay đến cái hộp. Dipper nới lỏng tay ra để Bill có thể cầm lấy hộp ngũ cốc. Bill chớp mắt, tò mò nhìn những chữ trên hộp. Sau đó, hắn ta chầm chậm quay sang nhìn cậu và –

Dipper ngạc nhiên kêu lên khi Bill thản nhiên trút cả hộp ngũ cốc xuống sàn.

Sau khi làm vậy, tên ác quỷ đó liếc cậu một cái, cứ như hắn muốn nói ‘ Ngươi tính làm gì ta đây nhóc?’ Rồi hắn đập nhẹ vào chiếc hộp, khiến cho những miếng ngũ cốc còn sót lại văng tung tóe khắp nơi.

Dipper nghiến răng.

Bill phớt lờ cậu (như thường ngày), hắn nhặt một mẩu ngũ cốc trên sàn rồi di chuyển nó sang nơi khác. Sau đó hắn nhặt một mẩu khác và làm tương tự. Phải mất một vài phút theo dõi (cộng thêm vài câu hỏi bị phớt lờ) Dipper mới nhận ra rằng Bill đang sắp xếp chúng. Một lúc sau cậu bắt đầu cảm thấy chán, dù sao Bill có lẽ sẽ không thèm trả lời mấy câu hỏi của cậu, hơn nữa, chẳng phải cậu có bài tập về nhà sao?

Cẩn thận tránh mấy mẩu ngũ cốc, Dipper nhặt cặp lên và lấy bài tập ra, ngồi lên bàn. Cậu vừa làm bài vừa nhìn Bill để đảm bảo rằng hắn không dùng mấy miếng ngũ cốc để làm vòng tròn triệu hồi hay thứ gì đó tương tự. Nhưng trông thứ Bill đang làm chẳng giống với bất cứ vòng triệu hồi nào mà Dipper từng thấy. Hắn sắp xếp những mẩu ngũ cốc thành các vòng tròn và đường lượn sóng, nhìn nó giống như mấy hình ảnh trong cuốn sách Vật Lí của cậu vậy.

Chẳng lẽ.. Bill đang tính toán thứ gì sao?

Một vài giờ trôi qua, Dipper cuối cùng cũng quay đầu lại và thấy tất cả các mảnh đều được xếp ngay ngắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Còn Bill thì ngồi ở cạnh phòng, mắt nhắm, hoàn toàn không cử động. Có lẽ hắn đã làm xong điều hắn muốn rồi.\

Dipper tự hỏi không biết Bill có khó chịu hay không nếu cậu dọn đám ngũ cốc. Rồi cậu nhận ra rằng cha mẹ cậu chắc chắn sẽ cực kì khó chịu nếu thấy cái đống này ở trong phòng cậu, dù nó được xắp xếp tinh xảo tới đâu đi nữa. Để đề phòng - đề phòng cái gì thì cậu không biết, Dipper lấy điện thoại ra và chụp lại đống ngũ cốc. Có lẽ cậu sẽ đưa tấm hình bác Stanford vào lần tiếp theo đến Gravity Falls.

Thở dài, Dipper bắt đầu quét dọn.

***

Những tuần sau đó trôi qua khá yên bình . Dipper dành nhiều thời gian để chơi với những người bạn mới quen. Cậu giới thiệu Mabel cho Hội LBGT, cô và Dominique thân nhau ngay tức khắc. Dipper và Angela chỉ biết nhìn nhau lắc đầu khi họ bước vào phòng của Hội và thấy Mabel, Dominique và Archie đang ngồi bàn luận về ‘TRAI ĐẸP SÁU MÚI’. Ngoài ra, Mabel có vẻ như làm bạn với tất cả các Nhóm trong trường, từ Nhóm phù thủy tới Nhóm công nghệ điện tử cho tới Nhóm nghệ thuật.

Dipper thường dành buổi sáng để tập thể dục với Angela. Mặc cho lời cảnh báo của Archie, cậu thấy những buổi luyện tập của họ rất hiệu quả. Đúng, đúng là mấy buổi tập đó khiến cậu mệt muốn chết, và đúng là cậu có hơi xuống tinh thần khi đem cái tạ mà Angela nâng so so với cái của cậu, nhưng bản thân cậu cũng cảm nhận được mình đang dần tiến bộ từng ngày.

Cậu vẫn còn giữ Bill trong tủ quần áo nhưng không còn treo hắn trên móc áo nữa. Khi Dipper thực hiện nghi thức ‘Chuyển giao’ thì thi thoảng mắt Bill có mở ra, nhưng hắn ta vẫn không đáp lại cậu trong những lần trò chuyện. Dipper vẫn giấu Mabel về chuyện Bill đã tỉnh giấc, dù trong lòng cậu cảm thấy rất tội lỗi về điều đó, nhưng cậu sợ nếu nói chuyện này ra với chị mình thì sẽ phá vỡ thỏa thuận – hay cái gì đó - vốn đã rất mong manh giữa tên ác quỷ và cậu.

Một thứ khiến Dipper khó chịu chính là Chad. Cái thằng đó đúng thật là một thằng khốn, lúc nào cũng tìm cơ hội để xúc phạm Archie và Dominique. May thay hắn ta dường như không dám làm gì Angela.

Nhưng mà dù sao thì Dipper cũng đã phát ngán với thái độ của hắn lắm rồi. Nên một hôm cậu đã bảo Chad rằng hắn nên dẹp ngay cái trò đó đi. Nhưng tên đó chỉ cười khẩy, hỏi bộ Dipper là ‘bạn trai’ của Archie hay gì mà quan tâm thế, hắn còn nói tốt nhất cậu đừng xía vào chuyện này nếu không muốn bị ăn đập.

Dipper nắm chặt tay lại. Cậu có thể làm được điều này. Cậu đã chiến đấu với Multi-bear, đối mặt với zombies,ngăn cản tận thế. Cậu đương nhiên là có thể đánh bạ-

Hở, cậu bay lên từ khi nào thế này?

Dipper mở mắt ra và thấy Archie đang ngồi bên cạnh cậu, còn Chad thì không thấy đâu hết.

“Cậu không nên làm vậy.” Archie vừa nói vừa giúp cậu đứng lên. “Tớ có thể tự lo được.”

“Đúng rồi, tớ nên đứng trơ mắt ra nhìn cái tên đó xúc phạm cậu.” Dipper vấp chân nhưng may thay Archie kịp nắm cậu lại.

“Ít nhất cậu cũng không bị thương nặng lắm.” Archie kiểm tra mặt cậu. “Ngộ thật đấy. Với cái lực mà hắn ta đấm cậu thì ít nhất mắt cậu cũng phải bầm tím chứ. Nhưng mặt cậu lại hoàn toàn lành lặn.”

“Tớ đoán là tớ cũng khá may mắn, nhỉ?” Dipper cười, Archie bỗng tránh ánh mắt cậu, mặt cậu ta ửng đỏ lên.

Hở. Dipper nghĩ.

***

Vào một buổi sáng thứ sáu, Dipper đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của Mabel. Mở mắt ra, cậu thấy chị mình vừa la hét cái gì đó vừa chạy vòng vòng trong phòng cậu. Trên tay cô là một tờ báo.

“DIIIIIIIPPER!!! DIPDOP! Dậy MAU! Nhìn cái này đi!”

Dipper rên rỉ, Mabel vừa thấy cậu đã thức là nhảy ngay lên giường, quơ quơ tờ báo. “Dipper, nhìn chị tìm được gì này!” Cô nhoài người về phía trước, mắt sáng lên. “Một.BÍ.ẨN.THỰC.SỰ!!!” Mabel vỗ hai tay vào má, nhảy lên nhảy xuống phấn khích. Tờ báo bay phấp phới, phấp phới, rồi đáp xuống ngay mặt Dipper. Cậu vừa mở nó ra đọc vừa càu nhàu.

Bởi vẫn còn buồn ngủ nên Dipper phải mất một lúc mới đọc được chữ trên tờ báo. Tiêu đề báo viết ‘BỨC TƯỢNG BIẾT KHÓC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHAPELWICK’. Ở dưới tiêu đề là một bức ảnh của một bức tượng. Đó là một bức tượng phụ nữ, có lẽ là Đức Mẹ đồng trinh Mary. Có một dòng nước mắt màu đỏ sẫm chảy ra từ mắt bức tượng, dòng nước mắt đó chảy xuống gò má, khiến khuôn mặt người phụ nữ vốn điềm tĩnh nay trở nên khá đáng sợ.

“Em thấy chưa? Bức tượng khóc ra máu đấy? Ghê quá phải hông?” Mabel phấn khích nói. “Chúng ta điều tra vụ này nhé? Được không? Được mà phải không?”

“Chả phải mấy vụ bức tượng biết khóc thường toàn là giả sao?” Dipper ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ. “Em đã đọc qua mấy vụ kiểu này rồi. Đôi lúc có người bôi máu lên mặt bức tượng khiến chúng trông có vẻ như đang khóc vậy.”

Mabel phồng má lên. “Không phải đâu, Dipper! Em vẫn chưa đọc bài viết! Nó viết rằng bức tượng khóc ngay trong buổi lễ cầu nguyện! Thậm chí còn có một đứa trẻ 5 tuổi bị chấn thương tâm lí vì vụ đó nữa này! Nhìn đi!” Cô chỉ tay vào mấy đoạn mình nói tới cho Dipper xem. Nhưng cậu chẳng không thèm đọc nó, mà chỉ quay lại nằm xuống giường.

Dipper đưa tay làm dấu đồng ý. “Rồi, rồi, chúng ta sẽ tới đó xem thử vào cuối tuần.”

“Ngày mai?” Mabel nhoài người về phía trước, mắt mở to.

“Ngày mai.” Dipper vừa ngáp vừa trả lời.

Cậu phải thừa nhận với bản thân là sau khi tỉnh táo và suy nghĩ kĩ lại, thì chuyện này cũng khá là thú vị. Dù sao cũng lâu rồi Dipper mới có một bí ẩn thực sự để mà điều tra – cậu đã trở nên quá quen thuộc với sự kì quặc của Gravity Falls để coi nó là một bí ẩn thực sự. Dipper vừa đi đến lớp vừa huýt sáo, phớt lờ cái nhìn kì lạ từ Archie.

***

Tối hôm đó, Dipper có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cậu lại ở trong khoảng không trống rỗng quen thuộc – tuy nhiên, khoảng không đó bây giờ lại không còn trống rỗng nữa. Dipper đang đứng trên một mặt phẳng. Cậu dừng lại để tìm hiểu nó, nhưng cũng chẳng nhận ra nó là gì, không bằng phẳng mà cũng không gồ ghề, một chất kì lạ.

Dipper tiến về phía trước. Cậu nhìn thấy những dòng chữ. Cậu không biết tại sao cậu lại thấy, nhưng cậu biết rằng có những dòng chữ ở đó. Dipper lần theo chúng trong bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được bóng tối đang bao phủ lấy cậu, tạo nên cảm giác ngột ngạt quen thuộc. Nó trượt qua kẻ tay cậu khi Dipper lần theo những kí tự được viết trên mặt đất.

NGÔI NHÀ CỦA SỰ GIẢ DỐI NGƯƠI SẼ TỚI

MẦM GIỐNG HỦY DIỆT CHÍNH NGƯƠI GIEO

NHẮC CHO LŨ TRẺ VỀ CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI

VỀ SỰ THẬT XƯA NAY LUÔN CHÔN VÙI.(5)
.

.

.

MÀ NGƯƠI NÊN VỪA LA HÉT VỪA THỨC DẬY NHIỀU HƠN ĐI! NÓ HỢP VỚI NGƯƠI LẮM ĐẤY!

Dipper nhíu mày. Vừa hét vừa thức dậy? Nó đang nói về cá-

Một sinh vật đáng sợ với tiếng thét inh tai bổ nhào tới cậu.

***

Dipper thức dậy và hét lên.

Hết chương 2.

Author’s notes:
BILL, THƠ CỦA NGƯƠI DỞ TỆ.

Ngoài lề một chút: Archie, Archie cưng à, thấy mấy chữ đằng sau chữ pairing ở chap mở đầu hông? Thấy nó viết gì hông? Nó có viết là Archie/Dipper Pines hông? Hông hả? Tội nghiệp cưng chưa kìa, một cơ hội cũng chẳng có.

Translator’s notes:
Chap này có mấy chi tiết lịch sử, nếu mình có làm gì sai thì phiền các bạn nhắc giùm nhé.

Chú Thích:

(1) Sự kiện Vịnh Con Lợn (còn có tên La Batalla de Girón, hoặc Playa Girón ở Cuba), là một nỗ lực bất thành của lực lượng những người Cuba lưu vong do CIA huấn luyện để xâm chiếm miền nam Cuba với sự hỗ trợ của quân đội chính phủ Hoa Kỳ, nhằm lật độ chính phủ của Fidel Castro ở Cuba.

(2) John Fitzgerald Kennedy (29 tháng 5 năm 1917 – 22 tháng 11 năm 1963), thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là tổng thống thứ 35 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ

(3) Quan liêu là một tổ chức lớn mà sử dụng một hệ thống quản trị hành chính đặc biệt. Hệ thống này được đặc trưng bởi một tầng bậc quyền lực, một sự phân công nhiệm vụ, các quy định nghiêm ngặt về hoạt động và báo cáo thành văn bản các hoạt động đã được thực hiện. Tệ quan liêu thường liên kết với các chính phủ, nhưng bất kỳ một thực thể lớn nào, chẳng hạn như một công ty hay trường học, có thể mang bản chất quan liêu. Nững thuật ngữ như "tệ quan liêu" và "kẻ quan liêu", mà đề cập đến một quan chức trong bộ máy quan liêu, thường được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực vì một số người tin rằng hệ thống quản lý này bao gồm các quy định quá mức và không cần thiết, không hiệu quả và lãng phí.

(4) Fidel Alejandro Castro Ruz (Speaker Icon.svg audio) (sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926) là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cuộc Cách mạng Cuba, Thủ tướng của Cuba từ tháng 2 năm 1959 tới tháng 12 năm 1976, và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cho tới khi ông từ chức tháng 2 năm 2008. Ông là Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba từ tháng 10 năm 1965 tới tháng 4 năm 2011, em trai ông, Raúl Castro, được kế nhiệm chức vụ này vào ngày 19 tháng 4 năm 2011. Ông là người đương thời với những nhà lãnh đạo nổi tiếng như Che Guevara, Hồ Chí Minh, Nelson Mandela,...

(5) Thật sự rất xin lỗi mọi người về trình độ dịch thơ tệ hại của mình, đây là nguyên bản thơ trong fic dành cho bạn nào muốn biết:
TOWARDS THE HOUSE OF LIES YOU’LL GO

THE SEEDS OF THEIR DEMISE YOU’LL SOW

REMIND THE YOUTH THEY BROUGHT SO LOW

CONCEAL THE TRUTH LIKE COINTELPRO
Sửa lần cuối bởi WishUponAStar; 24-09-2016 lúc
17:41
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store