Billdip Longfic Gravity Fall Conspiratheory Am Muu
Chó ConAuthor: Translator: WishUponAStarBeta: Moon KookieDipper mở mắt ra.Vừa mới tỉnh lại là cậu đã lập tức ước gì mình vẫn còn hôn mê. Toàn thân cậu hiện giờ chỗ nào cũng đau nhức. Cậu nuốt nước bọt. Cơ cổ cậu thì cứng đờ. Cổ họng thì cứ giống như bị hàng vạn con dao đâm vào. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?...À, đúng rồi. Thorne. Điều cuối cùng Dipper nhớ trước khi bất tỉnh là cảnh Thorne, trong lúc bị quỷ ám, đã cố gắng giật đứt đầu cậu ra. Cổ cậu đau thế này thì chắc tên đó đã thành công. Cũng hên là cậu không có nhớ phần đó.Bỗng cậu nghe có tiếng ai đó ho khan vang lên kế bên mình. Cắn răng nhịn đau, Dipper gắng gượng hết sức quay đầu về phía phát ra tiếng. Cậu nheo mắt, cố nhìn xem người đang ho là ai. Trông dáng nhỏ thế thì chắc không phải Thorne rồi, hơn nữa cái giọng này là giọng con gái. Cậu ráng mở miệng ra gọi, nhưng dây thanh quản của cậu vẫn còn đau, thành ra chỉ có một tiếng khàn khàn phát ra.May thay nhiêu đó cũng đủ để người kia nghe thấy, người đó liền quay phắc lại, tức tốc chạy tới bên cậu. "Dipper? Cậu có sao không?"Cherie? Sao cậu ấy lại ở đây?Đang suy nghĩ thì đột nhiên cơn chóng mặt ập tới. Dipper nhắm mắt lại và nghiến răng, ráng nhịn cảm giác buồn nôn xuống. Thấy vậy Cherie vội đưa một tay nắm chặt lấy vai cậu. "Có vẻ trông cậu vẫn ổn.""Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cuối cùng cậu cũng ráng thì thào được mấy câu.Cherie ngây người ra giây lát. "Thorne giật đứt đầu cậu ra. Giật đứt luôn ấy. Rồi tớ phải nối thân và đầu cậu lại với nhau. Nghe có vẻ hoang đường ghê hén, nhưng mà tớ chắc chắn rằng tớ không có tưởng tượng ra cảnh cái xác không đầu của cậu đi cà giật cà giật như mấy con thây ma trong phim kinh dị. Thành ra cậu nợ tớ hơi bị nhiều lời giải thích đấy."Đầu óc Dipper như muốn quay cuồng trước mớ thông tin mình vừa nhận được, cậu nhắm mắt cố gắng xử lí hết cái đống đó. Vậy là Cherie đã biết là cậu bất tử – hoặc ít nhất là biết chặt đầu không giết được cậu.Và đúng như cậu đoán, Thorne đã kéo đứt đầu cậu ra, thật may là cậu không có nhớ gì hết.Tuy nhiên Dipper vẫn còn một thắc mắc. "Làm sao cậu biết là tớ ở đây?" Cậu vừa ngồi dậy vừa nói. Người cậu lúc này ướt nhẹp nước mưa, áo thì rách như tổ đỉa, nhưng mà giờ không phải là lúc để xấu hổ."Bạn của cậu gọi cho tớ và nói tớ biết." Cherie lấy điện thoại của cô ra. "Hắn ta dọa là sẽ giết Thorne nếu mà tớ không đến. Và đó vẫn chưa phải là cái điều quái nhất về tên đó đâu. Hắn ta còn sử dụng số của cậu để gọi tớ. Rồi cứ gọi cậu là 'Pine Tree'. Rồi còn có mấy thứ kì quái xảy ra lúc hắn ta gọi nữa. Bình thường thì tớ sẽ chỉ coi đó là trùng hợp thôi, nhưng mà sau khi thấy cậu đầu lìa khỏi cổ thì..." Cô ngừng lại, nheo mắt nhìn cậu. "... Hắn ta không phải là người phải không? Hắn là cái giống gì thế? Còn cậu nữa Dipper, cậu có phải người không?"Vậy đây là cách mà Bill nghĩ ra để giúp cậu? Đây là điều mà hắn ta nói khi hắn bảo cậu nên tin ở hắn? Gọi bạn gái của Thorne tới với hi vọng rằng cô ấy có thể ngăn gã lại? Cái này... cái này...... Cũng không tệ cho lắm, nhất là khi đem nó so với mấy cái ý tưởng khác của Bill. Cách này giải quyết mọi chuyện nhanh,gọn, lẹ và cũng không có ai bị thương hết. Ờ thì có Dipper bị thương, nhưng mà cái này cậu đã quen rồi. "Ờm. Điều tớ sắp nói đây sẽ nghe có vẻ hơi bị khó tin-""– Tớ vừa mới phải nối đầu với thân của cậu lại với nhau." Cherie mất kiên nhẫn cắt ngang. " Tớ không nghĩ là trên đời này còn chuyện nào khó tin hơn thế.""...Được rồi. Cái tên gọi cho cậu là một con quỷ. Chuyện dài lắm nên tớ sẽ kể ngắn gọn thôi, tên đó tính làm chuyện xấu, thành ra tớ và Mabel phải phong ấn hắn lại. Cái phép tụi tớ dùng đã ràng buột hắn với tớ lại với nhau, thành ra hắn ta phải dựa vào năng lượng của tớ để mà tồn tại. Và có lẽ cũng vì nó mà tớ bất tử. Cái này tớ thì không chắc lắm, hắn ta chỉ mới chịu nói chuyện với tớ gần đây thôi." Dipper gãi gãi đầu, chống một tay xuống đất cố đứng dậy. Cố thôi, vì vừa gượng dậy một chút là toàn thân cậu liền đau nhức kinh khủng, buột cậu phải bỏ cuộc mà ngồi xuống lại."Vậy, cái tên đó là một con quỷ?" Cherie chìa tay ra giúp cậu đứng lên. "Hèn gì mấy cái điện thoại đó reo."
"Điện thoại reo?""À không, không có gì đâu." Cô bạn cậu nhanh chóng nói. "Vậy cậu có biết vì sao mà Thorne lại muốn giết cậu không? Đúng là gần đây ảnh có làm mấy cái trò ghen tuông kì cục, nhưng mà tớ không ngờ là ảnh lại ghen tới mức giết người.""Tớ nghĩ," Dipper ngập ngừng, "cậu ta bị quỷ ám." Cậu đẩy tay Cherie ra, muốn tự mình đi. Ngay sau đó cậu liền hối hận, bởi mỗi bước cậu đi là cứ như có nhát dao đâm vào chân cậu vậy."Quỷ ám?""Ừ. Mắt cậu ta phát ra ánh sáng kì dị, cậu ấy còn triệu hồi ra một con gì đó, trông nó khá giống con rắn, làm từ ánh sáng nữa." Dipper nhắm mắt lại, cố tập trung một lát. "Cặp tớ đâu rồi?""Cặp cậu hả? Tớ không nghĩ là tớ thấy nó." Cherie xoay đầu nhìn xung quanh. "Không thấy nó đâu hết. Cậu có làm rớt nó ở đâu không?""Chắc lúc bị Thorne rượt tớ đã giục nó đâu đó." Dipper thất vọng thở dài.Cherie bỗng nhiên bật cười. "Bạn trai tớ thì bị quỷ ám, cậu thì bất tử, rồi một con quỷ khác cũng có dính vào chuyện này. Tớ nghĩ tớ cần thời gian để tiếp thu hết cái đống này. Ngày hôm nay đúng là quái dị mà."Dipper vỗ vai cô an ủi. "Rồi cậu sẽ quen thôi".
Bọn họ tìm thấy cặp của Dipper ở ven con đường dẫn tới Muirfield Park. Cherie là người đầu tiên phát hiện ra nó, cô ấy nhanh chóng chạy đến nhặt nó lên rồi quải nó lên một vai, còn vai kia thì cô dùng để quải cặp của mình. Dù cậu có nói thế nào thì cổ cũng một mực đòi xách cặp giùm cậu."Tớ sẽ đưa cậu về nhà." Cherie kiên quyết nói. "Lỡ Thorne tấn công trên đường về thì sao? Tớ phải ở bên cậu để đuổi ảnh đi chứ."Dipper nghĩ việc đó cũng không cần thiết mấy, Thorne dù sao cũng có giết cậu được đâu, nhưng có bạn đi cùng cũng vui nên cậu đồng ý. Cả hai cùng chậm rãi đi về nhà Dipper, suốt dọc đường đi Cherie liên tục hỏi cậu mấy câu về hiện tượng siêu nhiên, Gravity Falls và cả về Bill Cipher nữa."Hắn ta cũng có ra tay giúp cậu, vậy hắn cũng đâu có xấu lắm đâu, phải không?""Cái đó thì tớ không biết." Dipper trả lời. "Nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì Bill có làm gì thì cũng chỉ vì lợi ích của riêng hắn thôi. Hắn ta lúc nào cũng vậy, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, tớ dám chắc là hắn đang toan tính cái gì đó. Trường hợp tốt nhất, hắn ta cứu tớ vì hắn cần tớ để sống. Còn trường hợp tệ nhất thì... tớ không muốn nghĩ đến trường hợp tệ nhất.""Hừmmm, tớ không nghĩ tên đó có âm mưu gì, nhưng mà thôi. À, mà," Cherie ngừng một chút để cô và Dipper cúi đầu né mấy nhành cây thấp. "Mabel có biết về vụ này không? Cậu có kể là chị cậu đã giúp cậu phong ấn Bill lại."Dipper rên rỉ. "Ờ thì, mình vẫn chưa nói cho chị ấy biết." Cậu giương cây dù lên cao hơn. Cậu đã kiên quyết đòi cầm nó cho bằng được vì Cherie hiện giờ đang phải xách cặp cho cả hai đứa. " Chỉ là mọi chuyện cứ ngày càng phức tạp. Tớ không muốn làm chị ấy lo lắng hay hoảng lên. Tớ thề là tớ sẽ nói cho chỉ biết, nhưng mà không phải là bây giờ, vì chính tớđây cũng không hiểu là chuyện gì đang diễn ra nữa."Cherie hoài nghi nhìn cậu. "Nhớ là đừng có, ờ, nói dối và giữ bí mật với chị cậu mãi. Chuyện lớn thế này giấu thì không hay đâu. Cậu càng giấu lâu thì lúc bị phát hiện ra hậu quả càng nghiêm trọng.""Tớ biết, tớ biết." Dipper thở dài. "Tớ sẽ kể cho chị ấy mà. Nhưng mà giờ tớ còn nhiều chuyện phải giải quyết. Ví dụ như điều tra xem cái quái gì đã ám Thorne chẳng hạn.""Cậu tính điều tra nó kiểu gì?""Ờ thì, gần đây có những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện ở Chapelwick, và có vẻ như cái thứ ám Thorne có liên quan tới mấy vụ đó." Dipper trả lời. "Nên tớ nghĩ chắc tớ sẽ phải đi nghiên cứu lịch sử nơi này. Hồi trước ở Gravity Falls thường thì tớ sẽ đi kiếm sách hoặc hỏi người khác để biết nhiều hơn."Mặt Cherie tươi hẳn lên. "Tớ có quen một người cậu có thể hỏi này! Bà ấy sống ở Nhà thờ Chapelwick. Tên bà là Virtue, và bà đã sống ở đây từ hồi, ờ, từ hồi lâu lắm rồi. Bà còn biết cực nhiều thần thoại nữa. Bà hơi sùng đạo một chút – nghe tên là biết rồi – nhưng mà bà rất thích sưu tầm mấy câu chuyện của các tôn giáo khác, chuyện dân gian và cả mấy cái chuyện siêu nhiên huyền bí nữa.""Ê khoan. Chẳng phải Seraph cũng sống ở nhà thờ sao?" Dipper giật mình hỏi."Cậu gặp Seraph rồi hả?" Cherie trợn mắt nhìn cậu, mặt cô ấy trông y hệt mặt của Archie mấy ngày trước. " Tớ tưởng chị ấy đã rời Chapelwick rồi.""Chỉ quay lại rồi." Dipper nhún vai."Trời, không biết Angela sẽ làm gì trước vụ này." Cherie lầm bầm. Rồi cô quay lại nói giọng bình thường, "Virtue trở thành người giám hộ của Seraph sau cha mẹ của chị ấy qua đời. Bà ấy... ờ... cũng có một phần quyền sở hữu nhà thờ, hình như là vậy? Tớ cũng không chắc nữa, tóm lại là bà Virtue chính là người quản lí nhà thờ.""Kiểu như là người được ủy thác trông nom ấy hả?""Giông giống vậy ấy." Cherie xua xua tay. "Nếu mà muốn hỏi về mấy thứ pháp thuật cổ xưa ở Chapelwick thì bà ấy là người mà cậu đang tìm.""Cảm ơn cậu." Dipper nói. "À, kìa, tới nhà tớ rồi." May thay là không có cái cửa sổ nào sáng đèn hết, nghĩa là mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Gia đình cậu đã quen với việc cậu về trễ kể từ khi cậu làm bài nhóm với Cherie rồi. Giờ cậu lẻn vào cũng chắc không gặp trở ngại gì nhiều."Không có gì." Cherie đưa cặp lại cho cậu, rồi liếc nhìn cậu từ trên xuống. "Còn cái ...ờ..." Cô chỉ vào cái áo rách bươm của Dipper.Cậu hơi nhăn mặt lại. "Chẳng sao đâu. Tớ còn năm bộ giống hệt cái này."Nghe câu đó Cherie nhướn lông mày lên, nhưng cô cũng không nhận xét gì về gu thẩm mĩ của cậu. "Vậy, ráng giữ an toàn nhé. Có gì thì cứ gọi tớ.""Ờ. Xin lỗi về mớ rắc rối. Và cả về mấy tổn thương tinh thần cậu phải chịu nữa." Dipper xấu hổ, mặt cậu đỏ hẳn lên."Rồi tớ sẽ ổn thôi." Cô bạn cậu nhún vai. "Chúc ngủ ngon!""Chúc ngủ ngon. À mà... ờ... nếu được thì về tới nhà cậu nhớ nhắn tin báo tớ, phòng có chuyện xảy ra.""Ý cũng hay đấy." Cherie mỉm cười.Dipper vừa vẫy tay chào cô vừa mở cửa bước vào nhà. Trong nhà lúc này may thay hoàn toàn yên ắng. Cậu rón rén đi lên phòng, cẩn thận tránh mấy bậc thang 'cọt kẹt'. Vào tới phòng thì bao nhiêu mệt mỏi trong ngày hôm nay ập tới cậu. Dipper gắng gượng cởi bộ quần áo rách nát của mình ra rồi giấu nó ở dưới nệm giường, cậu chẳng còn sức đâu để mà để tâm tới việc máu và bùn có thể dính vào giường mình, mấy cái đó để sau hãy tính.Khi Dipper nằm lên giường thì một nửa tâm trí của cậu đã như tiến vào cõi mộng. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mê mang, cậu cảm nhận được có ai đó đã đắp chăn cho mình.Do quá mệt mỏi, Dipper đã không nhìn thấy con quỷ hình tam giác quen thuộc đang ngồi trên đầu giường mình, dõi mắt nhìn cậu từ nãy tới giờ, một cảm xúc khó đoán hiện lên trong mắt hắn.Và trong suốt đêm hôm đó, khi Dipper say ngủ, Bill, như một vệ thần thầm lặng, đã canh chừng cho giấc ngủ của cậu.Sau cả tuần mưa tầm tã cuối cùng trời cũng nắng lại, Dipper cảm ơn người lái xe rồi bước ra khỏi xe buýt. Nơi cậu đến là nhà thờ Chapelwick. Tòa nhà đồ sộ đó trông vẫn đáng sợ như ngày nào. Cánh cửa nhà thờ khép kín, nó được làm từ gỗ hồng sắc, màu đỏ của gỗ làm cậu cảm thấy cánh cửa kia cứ trông như một cái miệng há to, chực chờ vồ lấy cậu.Cậu nhăn mặt. Tại sao đang là ban ngày mà nhà thờ lại đóng cửa?Dipper thử gõ cửa. Tiếng cậu gõ đủ lớn để vang khắp nhà thờ, thế nhưng không có ai trả lời cả. Thật kì lạ.Thất vọng nhưng không thể làm gì khác, Dipper đành quay lưng định bỏ về. Đi được mấy bước thì cậu chợt nhìn thấy một chú cún lông xám đang chạy lăng xăng quanh sân của nhà thờ. Cậu quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ của nó, nhưng có vẻ chỗ này ngoài cậu và nó ra thì không có ai cả. Kệ đi, cậu nhún vai rồi đi đến chỗ bến xe buýt, đang chờ xe thì bỗng Dipper cảm thấy có con gì đó dụi dụi vào chân mình.Liếc nhìn xuống phía sau lưng thì cậu phát hiện ra thủ phạm chính là con chó con hồi nãy. Miệng nhẹ mỉm cười, cậu quỳ xuống xoa xoa đầu nó. Con cún đó vẫy đuôi vui vẻ, ngước đầu lên nhào vào lòng cậu – LẠY CHÚA CÁI MẶT CỦA NÓ BỊ SAO THẾ.Cái thứ đang nằm trong lòng cậu không hề có mắt, mũi, miệng gì cả. Chỗ đáng lẽ là khuôn mặt của nó chỉ có một mớ thịt nhăn nhúm đỏ thẫm. Cứ như là có thằng cha bệnh hoạn nào đã lấy dao rạch mặt nó vậy.Dipper bần thần nhìn con chó con (?) đang ngọ quậy trong lòng mình, trông nó chẳng có vẻ gì là đau đớn hay sợ hãi hết. Cái quái gì đang diễn ra vậy-?"NGẠC NHIÊN CHƯAAA!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm rung chuyển tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên chao đảo, Dipper kinh ngạc nhìn thế giới quanh cậu rơi rụng ra thành từng mảnh, tan biến đi. Chỉ trong phút chốc là cậu đã thấy mình đang đứng ở cái không gian tối tăm quen thuộc, nơi mặt đất không bằng phẳng nhưng cũng chẳng gồ ghề. Tay vẫn ôm con chó không mặt, cậu liếc nhìn xung quanh. Kì lạ thay, mặc dù nơi đây hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, không hề có một tí nguồn sáng nào nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ tay và chân mình."...Bill?" Dipper ngập ngừng hỏi, cậu tiến lên một vài bước."DƯỚI NÀY NÈ, NHÓC!" Mặt đất nơi cậu đang đứng bỗng phát ra ánh sáng vàng. Cậu không biết mình nên nghĩ thế nào khi nhận ra rằng từ nãy tới giờ cậu đang đứng ở trên người của tên quỷ đó. "Thấy quà của ta thế nào? Dễ thương hông?""Ý anh là con này ấy hả?" Dipper chỉ vào con chó trong lòng, được chú ý tới nó liền vẫy vẫy đuôi mừng, cố dụi cái 'mặt' của mình vào mặt cậu. Cậu vội né ra chỗ khác, vì ai mà biết được con chó đó đang tính làm nũng hay là đang tính xơi cậu chứ. "Bởi tôi không thấy nó dễ thương miếng nào hết." Nghe vậy con chó gầm gừ một tiếng rồi giấu mặt vào hõm cổ."Giờiii, làm gì mà kén chọn thế? Đám con người các ngươi đúng là KHÔNG có khiếu thẩm mĩ gì hết. Ta mà tốt bụng tặng cho các ngươi một cái sọ chồn biết hét thì thể nào cũng có đứa phát hoảng lên, rồi chửi ta là 'đồ biến thái' hay 'thằng bệnh hoạn'!" Bill đảo mắt, rồi hắn chuyển tư thế, bay lên mặt đối mặt với cậu.Không may thay cho Dipper, từ nãy tới giờ cậu đang đứng ở trên người Bill, thành ra việc hắn bay lên đột ngột như vậy đã làm cậu mất thăng bằng mà trượt té. Cậu kinh sợ hét lên khi thấy bản thân mình ngã xuống một vực tối vô đáy.May mắn thay trước khi cậu rơi quá sâu, một bàn tay màu đen khổng lồ đã kịp kéo cậu lại. "WHOOPS! Xin lỗi nha, nhóc! Ta cứ hay quên là đám bị thịt các ngươi dễ bị ảnh hưởng bởi trọng lực lắm!"Vẫn còn hơi hoảng hốt bởi cú ngã vừa rồi, phải mất một lúc Dipper mới hoàn hồn lại được. Trái lại, con chó không mặt được cậu ôm trong tay trông chẳng hoảng sợ cả. Nó vùi mặt mình vào lòng cậu, khiến cái áo của cậu dính đầy máu. Dipper cố kiềm cơn rùng mình trước cảnh tượng đó.Một ngón tay khổng lồ bỗng chọt vào bên hông cậu, làm cậu xíu nữa là ngã. "Ngươi có sao không vậy, Pine Tree? Tiếc là ngươi không còn đội cái nón kia nữa! Thành ra biệt danh ta đặt cho ngươi không có nghĩa gì hết trơn! Nhưng mà không sao, bởi CÓ NHIỀU ĐIỀU TA LÀM CŨNG ĐÂU CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU!""Bill." Dipper cuối cùng cũng mở miệng. Bill liền im lặng lắng nghe. "Rốt cuộc thì anh muốn gì?""Trùng hợp ghê, ta cũng đang tính hỏi ngươi câu đó đó! Cơ mà," Bill nghiên người, giương con mắt duy nhất của hắn nhìn xuống cậu, "TA VỐN ĐÃ BIẾT LÀ NGƯƠI MUỐN GÌ RỒI." Giọng hắn trở nên trầm hẳn đi, nó vang ra khắp không gian dù rằng nơi này chẳng có mặt phẳng nào để dội âm.Dipper cố gắng đè nén nỗi sợ đang chực chờ trào dâng của mình xuống, mỗi lần Bill nói chuyện kiểu đó đều khiến cậu theo bản năng mà sợ hãi. Mà nhìn cái vẻ tự mãn trong mắt hắn ta thì có vẻ cậu không giấu được rồi. "Nếu như anh thật sự hiểu rõ về tôi như thế, vậy thử nói xem là tôi muốn gì?" Cậu khoanh tay lại, giọng đề phòng."Ồ, hỏi gì DỄ ỢT. Cái mà ngươi muốn là CÂU TRẢ LỜI. Thấy ta nói đúng không?" Bill đáp, giọng hắn đầy vẻ ta đây. "Và ta là người duy nhất có thể cho ngươi mấy thứ đó! Nhưng mà..." Nói đến đây toàn thân tên quỷ đó bỗng chuyển thành màu đen, khói bốc ra từ hai bên cạnh của hắn, "bộ ngươi nghĩ là ta sẽ cứ thế mà đưa chúng cho ngươi NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?" Hắn ta búng ngón tay. "Sau CÁI TRÒ mà ngươi làm năm năm trước?" Giọng hắn run lên với cơn giận bị dồn nén suốt năm năm qua.Dipper cúi đầu nhìn xuống chân mình, và mặc cho cậu cố ngăn lại, cảm giác tội lỗi cứ trào lên trong lòng cậu. Ngay cả con chó cậu đang ôm cũng nằm yên không cựa quậy nữa. "Tôi hiểu rồi." Cậu thì thầm. Bill sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho cậu. Hắn cũng sẽ chẳng đưa cho cậu lời giải thích mà cậu muốn. Hắn ta chỉ cứu cậu vì mạng hắn phụ thuộc vào cậu thôi. Cậu vốn biết điều này từ lâu rồi, nhưng một phần nhỏ trong cậu đã dám hi vọng rằng-"Tôi hiểu rồi...?" Bill lặp lại câu nói của cậu một cách chậm rãi, giống như hắn không hiểu cậu vừa mới nói gì. Cơ thể của hắn ta cũng dần trở lại màu vàng quen thuộc."Anh sẽ không giúp tôi." Dipper nói, lòng cậu cũng đã chấp nhận việc đó rồi. "Và anh vẫn còn giận vụ ở Gravity Falls. Tôi đã hiểu rồi."Bill nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi hắn ngửa đầu (hay nói đúng hơn là thân) ra cười một tràng lớn. Dipper đứng nhìn, hơi kinh ngạc trước phản ứng của tên quỷ kia. Phải mất một lúc hắn ta mới bình tĩnh lại để mà nói chuyện đàng hoàng "...Pine Tree. Ôi, Pine Tree. Ta vừa mới nhớ ra là vì sao ta lại thích ngươi đến thế! CÁI SỰ NGU NGỐC (1) của ngươi nhiều khi thật đáng yêu mà!" Nói xong hắn lại cười thêm một tràng nữa. "HA! THẤY TA CHƠI CHỮ HAY KHÔNG!""Anh đang nói cái gì vậy?" Dipper hỏi, tên kia liền dùng cái ngón tay khổng lồ của mình mà xoa xoa đầu cậu. Thấy vậy con chó trong tay cậu liền vẫy đuôi mừng, cố gắng vươn người để dụi đầu nó vào tay Bill."Ê nhóc, bộ ngươi thiệt tình nghĩ là ta sẽ đi làm hết cái đống NÀY cho một đứa ta ghét sao?" Hắn ta dang rộng tay ra, trên thân hắn hiện ra hình ảnh của mấy tháng vừa qua. Bọn Mũ Đỏ, Thorne, cái gì đó trông hơi giống xác một con ngựa. Nhưng Dipper chẳng kịp nhìn hết được chúng vì cậu đã phải vội quỳ thụp xuống để tránh cái tay của Bill lúc hắn đột ngột dang tay ra. "Xin lỗi nha, ta không để ý! Nhưng mà ngươi cũng hiểu ý của ta mà phải không?""Anh cần tôi để tồn tại." Dipper nói, cố gắng dập tắt tia hi vọng đang dần lớn lên trong ngực mình. "Đó là lí do duy nhất vì sao anh lại chịu cứu tôi.""Psssht." Bill phẩy phẩy tay. "Nên nhớ là nhà ngươi BẤT TỬ đó. Nếu ta muốn thì ta đã để mặc cho cái ĐÁM kia xé xác ngươi ra, làm vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng không, ta cứu ngươi những HAI LẦN, cứu luôn chị ngươi, cứu cả thằng bạn phiền phức kia của ngươi mặc dù ta rất muốn XÉ XÁC NÓ RA RỒI DÙNG GÂN NÓ ĐỂ GẢY ĐÀN, à, VÀ ta còn pha cà phê và cho ngươi uống chung nữa! Đừng có nghĩ là ai ta cũng pha cà phê cho uống nhé, nhóc!"...Chết tiệt. Dù có cố gắng thế nào thì cậu cũng không ngăn lại được niềm hi vọng lại một lần nữa bừng lên trong lòng mình, nó cứ như con gián đập mãi không chịu chết ấy. "Vậy... nghĩa là giờ anh sẽ giúp tôi? Thật tình nãy giờ anh cứ lúc nóng lúc lạnh làm tôi không chắc là anh muốn gì nữa."Tên kia nghe vậy liền thở một tiếng rõ dài. "Ý của ta không phải là ta sẽ GIÚP ngươi, nhóc. Mà ý của ta là ta ĐÃ LUÔN LUÔN GIÚP NGƯƠI TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ RỒI.""Vậy nếu như tôi muốn anh trả lời những thắc mắc của tôi thì sao?" Dipper ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bill."Vậy thì, Pine Tree," Ánh mắt hắn ta trông vui hơn hẳn, " hai ta có nhiều chuyện cần phải nói."-Hết chương 10-Translator's note:Có hai chuyện mình cần thông báo. Chuyện thứ nhất là sắp tới mình sẽ vào đại học, và nếu chuyện đi đúng theo ý nguyện của gia đình thì có lẽ mình sẽ phải học tới hai trường. Thành ra tiến độ dịch đã chậm sẽ có nguy cơ còn chậm hơn, mong mọi người thứ lỗi và xin để lại cho mình vài cái comt hoặc likes để tiếp thêm động lực.Còn chuyện thứ hai, tác giả truyện đã quyết định trong truyện sẽ có cảnh H. Mà quy định của vns thì cấm đăng H cho nên khi đăng ở đây tới cảnh đó mình sẽ giản lược nó hết sức có thể hoặc là chỉ tóm tắt nó thôi (vì tác giả cũng có nói là mấy cảnh đó có nhiều tình tiết quan trọng cho truyện nên muốn cắt bỏ hoàn toàn cũng hơi khó). Chương với tình tiết đầy đủ sẽ được đăng lên và của mình (cái wordpress thì mình sẽ đặt pass cho an toàn, đừng lo pass dễ lắm).Chú thích:(1) Chữ mà Bill nói trong bản gốc là chữ 'obtuse'. Chữ này có hai nghĩa: nghĩa một là 'ngu ngốc' và nghĩa hai là 'góc tù'. Góc tù là một trong những góc của tam giác, ổng cũng hình tam giác thành ra ổng mới cười như vậy đấy.
"Điện thoại reo?""À không, không có gì đâu." Cô bạn cậu nhanh chóng nói. "Vậy cậu có biết vì sao mà Thorne lại muốn giết cậu không? Đúng là gần đây ảnh có làm mấy cái trò ghen tuông kì cục, nhưng mà tớ không ngờ là ảnh lại ghen tới mức giết người.""Tớ nghĩ," Dipper ngập ngừng, "cậu ta bị quỷ ám." Cậu đẩy tay Cherie ra, muốn tự mình đi. Ngay sau đó cậu liền hối hận, bởi mỗi bước cậu đi là cứ như có nhát dao đâm vào chân cậu vậy."Quỷ ám?""Ừ. Mắt cậu ta phát ra ánh sáng kì dị, cậu ấy còn triệu hồi ra một con gì đó, trông nó khá giống con rắn, làm từ ánh sáng nữa." Dipper nhắm mắt lại, cố tập trung một lát. "Cặp tớ đâu rồi?""Cặp cậu hả? Tớ không nghĩ là tớ thấy nó." Cherie xoay đầu nhìn xung quanh. "Không thấy nó đâu hết. Cậu có làm rớt nó ở đâu không?""Chắc lúc bị Thorne rượt tớ đã giục nó đâu đó." Dipper thất vọng thở dài.Cherie bỗng nhiên bật cười. "Bạn trai tớ thì bị quỷ ám, cậu thì bất tử, rồi một con quỷ khác cũng có dính vào chuyện này. Tớ nghĩ tớ cần thời gian để tiếp thu hết cái đống này. Ngày hôm nay đúng là quái dị mà."Dipper vỗ vai cô an ủi. "Rồi cậu sẽ quen thôi".
Bọn họ tìm thấy cặp của Dipper ở ven con đường dẫn tới Muirfield Park. Cherie là người đầu tiên phát hiện ra nó, cô ấy nhanh chóng chạy đến nhặt nó lên rồi quải nó lên một vai, còn vai kia thì cô dùng để quải cặp của mình. Dù cậu có nói thế nào thì cổ cũng một mực đòi xách cặp giùm cậu."Tớ sẽ đưa cậu về nhà." Cherie kiên quyết nói. "Lỡ Thorne tấn công trên đường về thì sao? Tớ phải ở bên cậu để đuổi ảnh đi chứ."Dipper nghĩ việc đó cũng không cần thiết mấy, Thorne dù sao cũng có giết cậu được đâu, nhưng có bạn đi cùng cũng vui nên cậu đồng ý. Cả hai cùng chậm rãi đi về nhà Dipper, suốt dọc đường đi Cherie liên tục hỏi cậu mấy câu về hiện tượng siêu nhiên, Gravity Falls và cả về Bill Cipher nữa."Hắn ta cũng có ra tay giúp cậu, vậy hắn cũng đâu có xấu lắm đâu, phải không?""Cái đó thì tớ không biết." Dipper trả lời. "Nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì Bill có làm gì thì cũng chỉ vì lợi ích của riêng hắn thôi. Hắn ta lúc nào cũng vậy, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, tớ dám chắc là hắn đang toan tính cái gì đó. Trường hợp tốt nhất, hắn ta cứu tớ vì hắn cần tớ để sống. Còn trường hợp tệ nhất thì... tớ không muốn nghĩ đến trường hợp tệ nhất.""Hừmmm, tớ không nghĩ tên đó có âm mưu gì, nhưng mà thôi. À, mà," Cherie ngừng một chút để cô và Dipper cúi đầu né mấy nhành cây thấp. "Mabel có biết về vụ này không? Cậu có kể là chị cậu đã giúp cậu phong ấn Bill lại."Dipper rên rỉ. "Ờ thì, mình vẫn chưa nói cho chị ấy biết." Cậu giương cây dù lên cao hơn. Cậu đã kiên quyết đòi cầm nó cho bằng được vì Cherie hiện giờ đang phải xách cặp cho cả hai đứa. " Chỉ là mọi chuyện cứ ngày càng phức tạp. Tớ không muốn làm chị ấy lo lắng hay hoảng lên. Tớ thề là tớ sẽ nói cho chỉ biết, nhưng mà không phải là bây giờ, vì chính tớđây cũng không hiểu là chuyện gì đang diễn ra nữa."Cherie hoài nghi nhìn cậu. "Nhớ là đừng có, ờ, nói dối và giữ bí mật với chị cậu mãi. Chuyện lớn thế này giấu thì không hay đâu. Cậu càng giấu lâu thì lúc bị phát hiện ra hậu quả càng nghiêm trọng.""Tớ biết, tớ biết." Dipper thở dài. "Tớ sẽ kể cho chị ấy mà. Nhưng mà giờ tớ còn nhiều chuyện phải giải quyết. Ví dụ như điều tra xem cái quái gì đã ám Thorne chẳng hạn.""Cậu tính điều tra nó kiểu gì?""Ờ thì, gần đây có những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện ở Chapelwick, và có vẻ như cái thứ ám Thorne có liên quan tới mấy vụ đó." Dipper trả lời. "Nên tớ nghĩ chắc tớ sẽ phải đi nghiên cứu lịch sử nơi này. Hồi trước ở Gravity Falls thường thì tớ sẽ đi kiếm sách hoặc hỏi người khác để biết nhiều hơn."Mặt Cherie tươi hẳn lên. "Tớ có quen một người cậu có thể hỏi này! Bà ấy sống ở Nhà thờ Chapelwick. Tên bà là Virtue, và bà đã sống ở đây từ hồi, ờ, từ hồi lâu lắm rồi. Bà còn biết cực nhiều thần thoại nữa. Bà hơi sùng đạo một chút – nghe tên là biết rồi – nhưng mà bà rất thích sưu tầm mấy câu chuyện của các tôn giáo khác, chuyện dân gian và cả mấy cái chuyện siêu nhiên huyền bí nữa.""Ê khoan. Chẳng phải Seraph cũng sống ở nhà thờ sao?" Dipper giật mình hỏi."Cậu gặp Seraph rồi hả?" Cherie trợn mắt nhìn cậu, mặt cô ấy trông y hệt mặt của Archie mấy ngày trước. " Tớ tưởng chị ấy đã rời Chapelwick rồi.""Chỉ quay lại rồi." Dipper nhún vai."Trời, không biết Angela sẽ làm gì trước vụ này." Cherie lầm bầm. Rồi cô quay lại nói giọng bình thường, "Virtue trở thành người giám hộ của Seraph sau cha mẹ của chị ấy qua đời. Bà ấy... ờ... cũng có một phần quyền sở hữu nhà thờ, hình như là vậy? Tớ cũng không chắc nữa, tóm lại là bà Virtue chính là người quản lí nhà thờ.""Kiểu như là người được ủy thác trông nom ấy hả?""Giông giống vậy ấy." Cherie xua xua tay. "Nếu mà muốn hỏi về mấy thứ pháp thuật cổ xưa ở Chapelwick thì bà ấy là người mà cậu đang tìm.""Cảm ơn cậu." Dipper nói. "À, kìa, tới nhà tớ rồi." May thay là không có cái cửa sổ nào sáng đèn hết, nghĩa là mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Gia đình cậu đã quen với việc cậu về trễ kể từ khi cậu làm bài nhóm với Cherie rồi. Giờ cậu lẻn vào cũng chắc không gặp trở ngại gì nhiều."Không có gì." Cherie đưa cặp lại cho cậu, rồi liếc nhìn cậu từ trên xuống. "Còn cái ...ờ..." Cô chỉ vào cái áo rách bươm của Dipper.Cậu hơi nhăn mặt lại. "Chẳng sao đâu. Tớ còn năm bộ giống hệt cái này."Nghe câu đó Cherie nhướn lông mày lên, nhưng cô cũng không nhận xét gì về gu thẩm mĩ của cậu. "Vậy, ráng giữ an toàn nhé. Có gì thì cứ gọi tớ.""Ờ. Xin lỗi về mớ rắc rối. Và cả về mấy tổn thương tinh thần cậu phải chịu nữa." Dipper xấu hổ, mặt cậu đỏ hẳn lên."Rồi tớ sẽ ổn thôi." Cô bạn cậu nhún vai. "Chúc ngủ ngon!""Chúc ngủ ngon. À mà... ờ... nếu được thì về tới nhà cậu nhớ nhắn tin báo tớ, phòng có chuyện xảy ra.""Ý cũng hay đấy." Cherie mỉm cười.Dipper vừa vẫy tay chào cô vừa mở cửa bước vào nhà. Trong nhà lúc này may thay hoàn toàn yên ắng. Cậu rón rén đi lên phòng, cẩn thận tránh mấy bậc thang 'cọt kẹt'. Vào tới phòng thì bao nhiêu mệt mỏi trong ngày hôm nay ập tới cậu. Dipper gắng gượng cởi bộ quần áo rách nát của mình ra rồi giấu nó ở dưới nệm giường, cậu chẳng còn sức đâu để mà để tâm tới việc máu và bùn có thể dính vào giường mình, mấy cái đó để sau hãy tính.Khi Dipper nằm lên giường thì một nửa tâm trí của cậu đã như tiến vào cõi mộng. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mê mang, cậu cảm nhận được có ai đó đã đắp chăn cho mình.Do quá mệt mỏi, Dipper đã không nhìn thấy con quỷ hình tam giác quen thuộc đang ngồi trên đầu giường mình, dõi mắt nhìn cậu từ nãy tới giờ, một cảm xúc khó đoán hiện lên trong mắt hắn.Và trong suốt đêm hôm đó, khi Dipper say ngủ, Bill, như một vệ thần thầm lặng, đã canh chừng cho giấc ngủ của cậu.Sau cả tuần mưa tầm tã cuối cùng trời cũng nắng lại, Dipper cảm ơn người lái xe rồi bước ra khỏi xe buýt. Nơi cậu đến là nhà thờ Chapelwick. Tòa nhà đồ sộ đó trông vẫn đáng sợ như ngày nào. Cánh cửa nhà thờ khép kín, nó được làm từ gỗ hồng sắc, màu đỏ của gỗ làm cậu cảm thấy cánh cửa kia cứ trông như một cái miệng há to, chực chờ vồ lấy cậu.Cậu nhăn mặt. Tại sao đang là ban ngày mà nhà thờ lại đóng cửa?Dipper thử gõ cửa. Tiếng cậu gõ đủ lớn để vang khắp nhà thờ, thế nhưng không có ai trả lời cả. Thật kì lạ.Thất vọng nhưng không thể làm gì khác, Dipper đành quay lưng định bỏ về. Đi được mấy bước thì cậu chợt nhìn thấy một chú cún lông xám đang chạy lăng xăng quanh sân của nhà thờ. Cậu quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ của nó, nhưng có vẻ chỗ này ngoài cậu và nó ra thì không có ai cả. Kệ đi, cậu nhún vai rồi đi đến chỗ bến xe buýt, đang chờ xe thì bỗng Dipper cảm thấy có con gì đó dụi dụi vào chân mình.Liếc nhìn xuống phía sau lưng thì cậu phát hiện ra thủ phạm chính là con chó con hồi nãy. Miệng nhẹ mỉm cười, cậu quỳ xuống xoa xoa đầu nó. Con cún đó vẫy đuôi vui vẻ, ngước đầu lên nhào vào lòng cậu – LẠY CHÚA CÁI MẶT CỦA NÓ BỊ SAO THẾ.Cái thứ đang nằm trong lòng cậu không hề có mắt, mũi, miệng gì cả. Chỗ đáng lẽ là khuôn mặt của nó chỉ có một mớ thịt nhăn nhúm đỏ thẫm. Cứ như là có thằng cha bệnh hoạn nào đã lấy dao rạch mặt nó vậy.Dipper bần thần nhìn con chó con (?) đang ngọ quậy trong lòng mình, trông nó chẳng có vẻ gì là đau đớn hay sợ hãi hết. Cái quái gì đang diễn ra vậy-?"NGẠC NHIÊN CHƯAAA!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm rung chuyển tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên chao đảo, Dipper kinh ngạc nhìn thế giới quanh cậu rơi rụng ra thành từng mảnh, tan biến đi. Chỉ trong phút chốc là cậu đã thấy mình đang đứng ở cái không gian tối tăm quen thuộc, nơi mặt đất không bằng phẳng nhưng cũng chẳng gồ ghề. Tay vẫn ôm con chó không mặt, cậu liếc nhìn xung quanh. Kì lạ thay, mặc dù nơi đây hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, không hề có một tí nguồn sáng nào nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ tay và chân mình."...Bill?" Dipper ngập ngừng hỏi, cậu tiến lên một vài bước."DƯỚI NÀY NÈ, NHÓC!" Mặt đất nơi cậu đang đứng bỗng phát ra ánh sáng vàng. Cậu không biết mình nên nghĩ thế nào khi nhận ra rằng từ nãy tới giờ cậu đang đứng ở trên người của tên quỷ đó. "Thấy quà của ta thế nào? Dễ thương hông?""Ý anh là con này ấy hả?" Dipper chỉ vào con chó trong lòng, được chú ý tới nó liền vẫy vẫy đuôi mừng, cố dụi cái 'mặt' của mình vào mặt cậu. Cậu vội né ra chỗ khác, vì ai mà biết được con chó đó đang tính làm nũng hay là đang tính xơi cậu chứ. "Bởi tôi không thấy nó dễ thương miếng nào hết." Nghe vậy con chó gầm gừ một tiếng rồi giấu mặt vào hõm cổ."Giờiii, làm gì mà kén chọn thế? Đám con người các ngươi đúng là KHÔNG có khiếu thẩm mĩ gì hết. Ta mà tốt bụng tặng cho các ngươi một cái sọ chồn biết hét thì thể nào cũng có đứa phát hoảng lên, rồi chửi ta là 'đồ biến thái' hay 'thằng bệnh hoạn'!" Bill đảo mắt, rồi hắn chuyển tư thế, bay lên mặt đối mặt với cậu.Không may thay cho Dipper, từ nãy tới giờ cậu đang đứng ở trên người Bill, thành ra việc hắn bay lên đột ngột như vậy đã làm cậu mất thăng bằng mà trượt té. Cậu kinh sợ hét lên khi thấy bản thân mình ngã xuống một vực tối vô đáy.May mắn thay trước khi cậu rơi quá sâu, một bàn tay màu đen khổng lồ đã kịp kéo cậu lại. "WHOOPS! Xin lỗi nha, nhóc! Ta cứ hay quên là đám bị thịt các ngươi dễ bị ảnh hưởng bởi trọng lực lắm!"Vẫn còn hơi hoảng hốt bởi cú ngã vừa rồi, phải mất một lúc Dipper mới hoàn hồn lại được. Trái lại, con chó không mặt được cậu ôm trong tay trông chẳng hoảng sợ cả. Nó vùi mặt mình vào lòng cậu, khiến cái áo của cậu dính đầy máu. Dipper cố kiềm cơn rùng mình trước cảnh tượng đó.Một ngón tay khổng lồ bỗng chọt vào bên hông cậu, làm cậu xíu nữa là ngã. "Ngươi có sao không vậy, Pine Tree? Tiếc là ngươi không còn đội cái nón kia nữa! Thành ra biệt danh ta đặt cho ngươi không có nghĩa gì hết trơn! Nhưng mà không sao, bởi CÓ NHIỀU ĐIỀU TA LÀM CŨNG ĐÂU CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU!""Bill." Dipper cuối cùng cũng mở miệng. Bill liền im lặng lắng nghe. "Rốt cuộc thì anh muốn gì?""Trùng hợp ghê, ta cũng đang tính hỏi ngươi câu đó đó! Cơ mà," Bill nghiên người, giương con mắt duy nhất của hắn nhìn xuống cậu, "TA VỐN ĐÃ BIẾT LÀ NGƯƠI MUỐN GÌ RỒI." Giọng hắn trở nên trầm hẳn đi, nó vang ra khắp không gian dù rằng nơi này chẳng có mặt phẳng nào để dội âm.Dipper cố gắng đè nén nỗi sợ đang chực chờ trào dâng của mình xuống, mỗi lần Bill nói chuyện kiểu đó đều khiến cậu theo bản năng mà sợ hãi. Mà nhìn cái vẻ tự mãn trong mắt hắn ta thì có vẻ cậu không giấu được rồi. "Nếu như anh thật sự hiểu rõ về tôi như thế, vậy thử nói xem là tôi muốn gì?" Cậu khoanh tay lại, giọng đề phòng."Ồ, hỏi gì DỄ ỢT. Cái mà ngươi muốn là CÂU TRẢ LỜI. Thấy ta nói đúng không?" Bill đáp, giọng hắn đầy vẻ ta đây. "Và ta là người duy nhất có thể cho ngươi mấy thứ đó! Nhưng mà..." Nói đến đây toàn thân tên quỷ đó bỗng chuyển thành màu đen, khói bốc ra từ hai bên cạnh của hắn, "bộ ngươi nghĩ là ta sẽ cứ thế mà đưa chúng cho ngươi NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?" Hắn ta búng ngón tay. "Sau CÁI TRÒ mà ngươi làm năm năm trước?" Giọng hắn run lên với cơn giận bị dồn nén suốt năm năm qua.Dipper cúi đầu nhìn xuống chân mình, và mặc cho cậu cố ngăn lại, cảm giác tội lỗi cứ trào lên trong lòng cậu. Ngay cả con chó cậu đang ôm cũng nằm yên không cựa quậy nữa. "Tôi hiểu rồi." Cậu thì thầm. Bill sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho cậu. Hắn cũng sẽ chẳng đưa cho cậu lời giải thích mà cậu muốn. Hắn ta chỉ cứu cậu vì mạng hắn phụ thuộc vào cậu thôi. Cậu vốn biết điều này từ lâu rồi, nhưng một phần nhỏ trong cậu đã dám hi vọng rằng-"Tôi hiểu rồi...?" Bill lặp lại câu nói của cậu một cách chậm rãi, giống như hắn không hiểu cậu vừa mới nói gì. Cơ thể của hắn ta cũng dần trở lại màu vàng quen thuộc."Anh sẽ không giúp tôi." Dipper nói, lòng cậu cũng đã chấp nhận việc đó rồi. "Và anh vẫn còn giận vụ ở Gravity Falls. Tôi đã hiểu rồi."Bill nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi hắn ngửa đầu (hay nói đúng hơn là thân) ra cười một tràng lớn. Dipper đứng nhìn, hơi kinh ngạc trước phản ứng của tên quỷ kia. Phải mất một lúc hắn ta mới bình tĩnh lại để mà nói chuyện đàng hoàng "...Pine Tree. Ôi, Pine Tree. Ta vừa mới nhớ ra là vì sao ta lại thích ngươi đến thế! CÁI SỰ NGU NGỐC (1) của ngươi nhiều khi thật đáng yêu mà!" Nói xong hắn lại cười thêm một tràng nữa. "HA! THẤY TA CHƠI CHỮ HAY KHÔNG!""Anh đang nói cái gì vậy?" Dipper hỏi, tên kia liền dùng cái ngón tay khổng lồ của mình mà xoa xoa đầu cậu. Thấy vậy con chó trong tay cậu liền vẫy đuôi mừng, cố gắng vươn người để dụi đầu nó vào tay Bill."Ê nhóc, bộ ngươi thiệt tình nghĩ là ta sẽ đi làm hết cái đống NÀY cho một đứa ta ghét sao?" Hắn ta dang rộng tay ra, trên thân hắn hiện ra hình ảnh của mấy tháng vừa qua. Bọn Mũ Đỏ, Thorne, cái gì đó trông hơi giống xác một con ngựa. Nhưng Dipper chẳng kịp nhìn hết được chúng vì cậu đã phải vội quỳ thụp xuống để tránh cái tay của Bill lúc hắn đột ngột dang tay ra. "Xin lỗi nha, ta không để ý! Nhưng mà ngươi cũng hiểu ý của ta mà phải không?""Anh cần tôi để tồn tại." Dipper nói, cố gắng dập tắt tia hi vọng đang dần lớn lên trong ngực mình. "Đó là lí do duy nhất vì sao anh lại chịu cứu tôi.""Psssht." Bill phẩy phẩy tay. "Nên nhớ là nhà ngươi BẤT TỬ đó. Nếu ta muốn thì ta đã để mặc cho cái ĐÁM kia xé xác ngươi ra, làm vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng không, ta cứu ngươi những HAI LẦN, cứu luôn chị ngươi, cứu cả thằng bạn phiền phức kia của ngươi mặc dù ta rất muốn XÉ XÁC NÓ RA RỒI DÙNG GÂN NÓ ĐỂ GẢY ĐÀN, à, VÀ ta còn pha cà phê và cho ngươi uống chung nữa! Đừng có nghĩ là ai ta cũng pha cà phê cho uống nhé, nhóc!"...Chết tiệt. Dù có cố gắng thế nào thì cậu cũng không ngăn lại được niềm hi vọng lại một lần nữa bừng lên trong lòng mình, nó cứ như con gián đập mãi không chịu chết ấy. "Vậy... nghĩa là giờ anh sẽ giúp tôi? Thật tình nãy giờ anh cứ lúc nóng lúc lạnh làm tôi không chắc là anh muốn gì nữa."Tên kia nghe vậy liền thở một tiếng rõ dài. "Ý của ta không phải là ta sẽ GIÚP ngươi, nhóc. Mà ý của ta là ta ĐÃ LUÔN LUÔN GIÚP NGƯƠI TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ RỒI.""Vậy nếu như tôi muốn anh trả lời những thắc mắc của tôi thì sao?" Dipper ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bill."Vậy thì, Pine Tree," Ánh mắt hắn ta trông vui hơn hẳn, " hai ta có nhiều chuyện cần phải nói."-Hết chương 10-Translator's note:Có hai chuyện mình cần thông báo. Chuyện thứ nhất là sắp tới mình sẽ vào đại học, và nếu chuyện đi đúng theo ý nguyện của gia đình thì có lẽ mình sẽ phải học tới hai trường. Thành ra tiến độ dịch đã chậm sẽ có nguy cơ còn chậm hơn, mong mọi người thứ lỗi và xin để lại cho mình vài cái comt hoặc likes để tiếp thêm động lực.Còn chuyện thứ hai, tác giả truyện đã quyết định trong truyện sẽ có cảnh H. Mà quy định của vns thì cấm đăng H cho nên khi đăng ở đây tới cảnh đó mình sẽ giản lược nó hết sức có thể hoặc là chỉ tóm tắt nó thôi (vì tác giả cũng có nói là mấy cảnh đó có nhiều tình tiết quan trọng cho truyện nên muốn cắt bỏ hoàn toàn cũng hơi khó). Chương với tình tiết đầy đủ sẽ được đăng lên và của mình (cái wordpress thì mình sẽ đặt pass cho an toàn, đừng lo pass dễ lắm).Chú thích:(1) Chữ mà Bill nói trong bản gốc là chữ 'obtuse'. Chữ này có hai nghĩa: nghĩa một là 'ngu ngốc' và nghĩa hai là 'góc tù'. Góc tù là một trong những góc của tam giác, ổng cũng hình tam giác thành ra ổng mới cười như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store