ZingTruyen.Store

[BilBij] Tình Trong Gió Lửa

Hậu truyện: Phúc Long

nhinemlaban

Dạ yến của Thiên Đế là một sự kiện thường niên trong hoàng cung, nơi các đại thần, quý tộc và những kẻ quyền thế tụ họp để mừng cho sự vinh quang của triều đại. Ánh nến vàng lay động trong không gian rộng lớn của đại sảnh, lụa là, vàng son phủ kín những chiếc bàn tiệc. Mọi thứ đều hoàn hảo, đầy quyền lực và sự uy nghiêm.

Billow, như thường lệ, đã uống quá nhiều trong buổi tiệc tối đó. Hắn không phải là kẻ dễ dàng say rượu, nhưng đêm nay, có lẽ vì nỗi cô đơn, sự cô lập mà hắn luôn phải chịu đựng, những ly rượu nặng nề khiến hắn dần mất đi sự tỉnh táo. Hắn không nhận ra rằng mình đã lạc trong đám đông, đôi mắt mờ đi vì cơn say.

Đoàn người dần tan, và Billow đi lạc về phía một căn phòng chưa từng bước vào. Hắn không hề hay biết mình đang mở cửa phòng của Bijan. Chỉ khi hắn bước vào trong, những ngọn đèn mờ ảo mới giúp hắn nhận ra nơi này không phải là phòng của mình.

Bijan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tĩnh lặng, bàn tay khẽ lướt trên bản đồ chiến sự, nhưng tâm trí không hề tập trung. Một đêm dài không có gì đặc biệt, nhưng vào khoảnh khắc Billow lảo đảo bước vào, sự bình yên của Bijan đã bị phá vỡ.

“Điện hạ…” – Billow lên tiếng, giọng hắn khàn đặc vì cơn say, lắc lư bước vào, rồi bất ngờ ngã vào người Bijan.

Bijan, vốn luôn giữ được sự điềm tĩnh, ngẩng lên nhìn hắn. Mặc dù không hiểu sao Billow lại vào phòng của mình, nhưng hắn vẫn bình thản đáp, “Ngươi vào nhầm phòng rồi.”

Billow nhếch môi, đôi mắt mờ dần nhưng không rời khỏi Bijan. Hắn hơi nghiêng đầu, rồi tựa vào người y, từng lời nói thoát ra từ môi hắn đầy dịu dàng lạ thường, nhưng không khỏi mang chút say khướt, “Ngươi có thể gọi ta là… Billow không?”

Bijan giật mình, không phải vì sự thay đổi trong cách xưng hô, mà vì sự lạ lẫm trong giọng nói của hắn. “Ngươi say rồi,” Bijan đáp, cố gắng đẩy Billow ra.

Nhưng Billow, trong cơn say, không còn đủ sức kiểm soát nữa. Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo của Bijan, kéo hắn lại gần. “Ta không muốn gọi ngươi là điện hạ nữa…” Giọng hắn càng lúc càng khàn đặc, ánh mắt như lửa, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

Bijan, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự mệt mỏi và lạ lùng của cơn say làm hắn không còn kháng cự. Chưa kịp nói gì thêm, Billow đã áp môi lên môi hắn.

Nụ hôn ấy, không phải như những lần chạm môi trước đó, mà là một sự vồ vập, một sự tấn công mãnh liệt đến mức Bijan không thể thốt lên lời. Hắn đẩy nhẹ Billow ra, nhưng sự tĩnh lặng trong căn phòng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Billow chỉ tiếp tục, không buông tha, đôi tay hắn nóng bỏng, gắt gao.

"Điện hạ, ngươi..." – Bijan không thể thốt ra hết câu, nhưng lại cảm nhận được sự mềm mại trong lòng mình. Hắn không còn đủ lý trí để đẩy Billow ra nữa. Cái cảm giác lạ lẫm ấy, khiến hắn không thể rời đi.

“Ta không cần là điện hạ,” Billow thầm thì, rồi lại áp vào môi hắn lần nữa. Lúc này, không còn gì ngoài cái khao khát không thể phủ nhận, không còn sự ngượng ngùng, chỉ còn lại sự hòa quyện giữa hai con người không thể tách rời.

Mãi cho đến khi họ quấn lấy nhau trong những nụ hôn cuồng nhiệt ấy, mọi thứ dường như chìm vào bóng tối. Không gian của phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, sự rạo rực và hơi thở đứt quãng giữa hai người. Đêm ấy, Bijan không còn là "Điện hạ" nữa, và Billow cũng không còn là một kẻ say khướt chỉ biết tìm một chỗ để ngủ. Họ đã ở lại với nhau, chìm trong những cảm xúc không thể diễn tả.

Dạ yến Thiên Đế kết thúc trong muôn trùng ánh lửa. Đêm đã khuya, người cũng đã tản, chỉ còn bóng đèn dầu lay lắt và tiếng gió hú khe khẽ ngoài hành lang. Trong tẩm thất yên ắng, chỉ còn hai thân thể rối bời trên chiếc giường lớn phủ gấm đỏ.

Bijan nằm nghiêng, mái tóc xõa trên gối, khuôn ngực phập phồng, làn da vẫn còn lưu lại từng dấu hôn nóng rẫy như lửa táp. Mồ hôi ướt lưng, đầu ngón tay còn run nhẹ vì dư chấn. Khóe mắt y hoe đỏ, cánh môi hằn vết cắn mờ nhạt, tất cả đều là minh chứng cho một đêm phóng túng ngoài ý muốn.

Phía sau lưng, Billow vẫn quấn lấy y, cánh tay rắn chắc vòng ngang eo không chịu buông. Cằm hắn tựa vào hõm vai Bijan, thở đều đều như một con thú đã no nê. Mái tóc xõa rối, cơ thể mang hơi men, đôi mắt khép hờ vẫn giữ chút tươi cười mãn nguyện.

Bijan mím môi, khẽ động đuôi rồng. Cái đuôi đầy vảy ánh đỏ uốn lượn một vòng rồi “bốp” một tiếng tát thẳng vào má Billow.

“Đồ vô sỉ,” y khàn giọng rít lên, giọng đã chẳng còn vẻ oai nghiêm của một chiến tướng mà trộn lẫn giữa uất hận, ngượng ngập và chút gì... bất lực.

Billow giật mình tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác chớp mắt nhìn Bijan. Hắn cười khẽ, đưa tay vuốt lấy đuôi rồng bị giận dỗi quất mình, giọng trầm trầm mà trêu ngươi: “Lần đầu tiên thấy đuôi em dữ dằn đến thế đấy, Bijan.”

“Ngươi gọi ta là gì?” – Bijan nghiêng đầu, giọng y trầm hẳn, ánh mắt lóe lên sát khí.

“Bijan,” Billow ghé sát hơn, cười đến vô liêm sỉ. “Đêm qua em không bảo ta ngậm miệng.”

“Đêm qua ngươi say.”

“Ta say, nhưng ta biết ta muốn gì.” Billow hôn nhẹ lên vành tai y, khẽ thì thầm: “Ta muốn em, và em cũng đã không cự tuyệt.”

Bijan siết tay thành nắm đấm, răng cắn nhẹ vào môi dưới. Một phần vì tức, một phần vì xấu hổ. Đêm qua... rõ ràng y có thể đánh hắn gãy cổ, nhưng lại không làm. Mỗi một lần hắn hôn, mỗi lần hắn gọi cái tên ấy — Bijan — không phải "Điện hạ", không phải "ngài", chỉ là một người duy nhất hắn khao khát, thì y lại mềm lòng hơn một chút.

“Ngươi... ngươi đúng là đồ cầm thú. Không, đồ cẩu huyết!” – y phun ra từng chữ một, tay chỉ thẳng vào trán Billow.

Billow bật cười thành tiếng, vùi đầu vào cổ y mà lẩm bẩm: “Ừ, là đồ cẩu huyết của ngươi.”

Bijan: “...Câm miệng đi.”

Y quay lưng, không nhìn hắn nữa. Đôi vai vẫn còn run nhẹ, không rõ là vì tức giận hay vì dư âm chưa tan.

Bijan quay lưng, tưởng chừng có thể cắt đứt mọi dây dưa chỉ bằng một ánh mắt lạnh lùng và chiếc đuôi đang run nhẹ nơi mép giường. Thế nhưng sau lưng y, Billow vẫn không chịu an phận.

Hắn ngồi dậy, vươn người ghé sát lưng y, giọng nói trầm thấp như gió thổi qua khe núi sương mù:
“Anh thấy... Em còn chưa hả giận.”

Bijan không trả lời, nhưng bàn tay siết chăn dưới thân lại khẽ động. Câu gọi “anh” thốt ra từ môi Billow không còn xa cách mà mang theo sắc thái lười biếng, thân mật đến khó chịu.

“Vậy để anh bồi tội bằng cách... đích thân hầu hạ em.” – hắn thì thầm, ngón tay đã men theo sống lưng mảnh khảnh mà lần xuống. Giọng cười khẽ như mèo rình chuột, từng chút từng chút một gặm nhấm khoảng cách đã vỡ vụn từ đêm qua.

“Billow...” – Bijan quay đầu lại, trừng mắt: “Ngươi dám?”

“Ô hay, anh vừa mới dám xong.” – hắn cúi người, hôn lên bả vai y, nơi vết cắn hôm qua vẫn còn mờ nhạt. “Mà nếu em không ngăn, thì có nghĩa là... cho phép.”

“Ta...” Bijan cứng họng.

“Rõ ràng là em mạnh hơn ta.” – Billow cười khẽ, tay luồn vào bên dưới tấm chăn: “Chỉ cần muốn, em có thể đánh gãy tay ta mà, hay thậm chí đá ta xuống giường này. Nhưng mà Bijan à, em không làm, vì em thích cảm giác này... đúng không?”

Bijan toan mở miệng phản bác thì đột nhiên bị lật người lại, tấm chăn trượt khỏi vai để lộ làn da trắng ửng hồng. Billow cúi xuống, ánh mắt thâm sâu như đêm, môi chạm nhẹ vào trán y rồi thì thầm:
“Lần này không phải vì rượu. Là ta thật tâm muốn ở cạnh em, từng khoảnh khắc, kể cả khi ngươi mắng ta là đồ cẩu huyết hay cầm thú gì đó.”

Bijan đỏ bừng cả mặt, đuôi rồng giật nhẹ như muốn tát thêm một cái nữa, nhưng lần này đã bị Billow nhanh tay giữ lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Bình tĩnh nào, bé con.” – hắn hôn lên mi mắt y, giọng dỗ dành dịu dàng mà đáng ghét không chịu được.

“Ngươi... thật sự là tên vô lại không thuốc chữa.” – Bijan nghiến răng.

“Vậy thì em chỉ có thể ở lại trông nom ta cả đời, miễn cho thiên hạ bị ta làm phiền.”

Hắn dứt lời thì cúi xuống, nối tiếp đêm dài vẫn chưa dứt. Và lần này, trong ánh nắng hừng đông, từng động chạm đều mang theo thứ gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn, như thể cả hai cuối cùng đã không còn trốn chạy.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua tầng mây, rọi vào trong phòng khiến từng sợi tóc bạc của Bijan như phát sáng. Y vẫn ngủ, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, đôi môi hé mở khẽ thở — rõ ràng là đã kiệt sức sau một đêm dài bị dày vò đến tận xương tủy.

Tấm chăn đắp hờ như cũng không thể che đi những dấu vết loang lổ trên cơ thể y. Vết hôn tím nhạt, cắn đỏ, từng đường cong nơi sống lưng đều mang theo dấu tích của một Billow không chút tiết chế. Đuôi rồng lười biếng vắt hờ nơi mép giường, bất động như chủ nhân của nó.

Billow đã tỉnh từ sớm. Hắn mặc y phục nửa người, tóc vẫn còn rối, nhưng ánh mắt khi nhìn Bijan lại mang một loại dịu dàng hiếm thấy.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán y.

“Ngủ thêm đi, bé con của ta.” – giọng hắn mềm hơn cả sương sớm, tay nhẹ vén tóc khỏi má y, động tác cẩn thận tựa như đang chạm vào bảo vật.

Biết hôm nay có buổi thiết triều quan trọng, Billow chỉ lưu luyến thêm vài hơi thở rồi khoác ngoại bào, lặng lẽ bước ra ngoài, trước khi tự mình sa vào ánh mắt khi tỉnh giấc của Bijan — thứ mà hắn luôn không thể cưỡng lại.

Hai tháng sau, chiến trường phương Bắc lạnh giá mà căng thẳng. Bijan vẫn như thường, mặc giáp bạc, tay cầm trường thương, ra vào giữa vạn quân không chút do dự. Chỉ là gần đây, cơ thể y bắt đầu có những chuyển biến lạ.

Đầu tiên là cảm giác mệt mỏi kéo dài dai dẳng, tiếp đó là cơn buồn nôn thoáng qua mỗi sáng, rồi cả sự nhạy cảm kỳ lạ với mùi máu và mùi bếp lửa... Bijan không để tâm, chỉ nghĩ do thời tiết lạnh, cơ thể chưa kịp thích nghi. Cho tới khi y ngất đi giữa buổi duyệt binh sáng sớm.

Cả doanh trại nhốn nháo, may mà người đón được y chính là kẻ vừa mới phi long đến từ hoàng cung – Billow.

Hắn mặt đen như đáy nồi, ôm y vào trong trướng mà sát khí tỏa khắp mười dặm.

“Ta chỉ mới quay lưng hai tháng, em liền hành xác mình đến thế này?” – giọng hắn lạnh như sương, tay vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Bijan.

Bijan nhíu mày, cố tỉnh dậy, giọng khàn khàn: “Không cần làm quá lên thế... Ta chỉ là... hơi mệt.”

Billow không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên cổ tay y bắt mạch.

Chỉ sau vài nhịp, hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Mắt nhìn y, miệng chậm rãi cong lên:
“Chúc mừng... tướng quân của ta. ”

Bijan nhíu mày, còn chưa kịp hiểu gì thì Billow đã ghé sát, hôn nhẹ lên vành tai y, thì thầm như dụ dỗ:
“Trong bụng em, có hỷ rồi.”

Mặt Bijan trong một khắc trắng bệch. Y nhìn hắn như thể muốn đấm cho một quyền, nhưng rồi chính mình lại hoảng hốt sờ xuống bụng, tim đập hỗn loạn.

“Ngươi... Ngươi chắc chứ?”

Billow cười, vẻ mặt vừa gian vừa cưng chiều:
“Ta còn từng chẩn mạch cho Thiên hậu... Em nghĩ ta nhìn nhầm?”

Bijan giật tay khỏi hắn, xoay mặt sang hướng khác:
“Cút ra ngoài. Ta cần yên tĩnh.”

Billow vẫn không đi, chỉ ghé sát hơn, gác cằm lên vai y, cười đầy thỏa mãn:
“Không đi. Phụ thân của long thai phải được ở bên khi mẫu thân hoảng loạn chứ. Chẳng phải em luôn nói ta vô trách nhiệm à? Giờ cho ta chuộc lỗi đi.”

Bijan: “...Đồ vô sỉ!”

Đuôi rồng khẽ giật, nhưng không có cú quất nào. Lần đầu tiên trong suốt bao năm chinh chiến, Bijan thật sự không biết nên làm gì với cái tên thiên tướng mặt dày này... hay với sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể mình.

Từ sau lần Billow bắt mạch, Bijan cố chấp phủ nhận tất cả. Y vẫn ra chiến trường, vẫn luyện binh, vẫn ăn uống như thường. Mỗi lần có ai nhắc đến “long thai”, y đều quăng ánh mắt lạnh như băng rồi phun ra một câu gọn lỏn:

“Hoang đường.”

Billow cười suốt, không phản bác, chỉ ngày nào cũng dính lấy y, đem canh bổ, gối êm, thậm chí cả đệm ngồi cũng đổi sang loại thêu tay mềm mại nhất hoàng cung. Mỗi lần Bijan nổi giận, hắn lại vờ ngây thơ:

“Em không có hỷ thì ta làm thế để làm gì? Gọi là ta lỡ tay sủng em chút thôi.”

Bijan lườm hắn muốn thủng da mặt, nhưng rồi vẫn âm thầm nhận lấy đồ ăn, không trả lại.

Cho đến tháng thứ tư, mọi sự không thể giấu được nữa. Bụng y tròn lên rõ ràng, dù đã cố mặc giáp rộng, vẫn khiến những thân tín thân cận nhất phải nhìn nhau đầy ẩn ý. Mỗi bước đi của y chậm lại một chút, mỗi buổi sáng đều có dược sư dâng thuốc dưỡng thai... dù Bijan vẫn ngoan cố không uống.

Hôm ấy, Billow bước vào trướng, bắt gặp Bijan đang mặc áo ngoài, cúi người thắt đai lưng. Bụng y lộ rõ một đường cong mềm mại.

Hắn chống cằm nhìn một lúc, rồi đột nhiên bật cười:
“Gì đây? Dạo này phát tướng đấy nhỉ. Da có vẻ mịn hơn, còn có da có thịt...”

Bijan quăng luôn cái thắt lưng vào mặt hắn:
“Ngươi cút cho ta!”

Billow bắt lấy, lười biếng cười:
“Chối nữa làm gì? Ba dược sư, một thái y, một lão nhân ngự y đều nói có long thai. Em định nói cả thiên hạ này mạch tượng đều sai hết?”

Bijan im lặng. Hơi thở y khựng lại một nhịp, ánh mắt dao động. Y không phải người dễ dao động, nhưng lần này... y đã không thể quay lưng.

Một lúc lâu sau, y ngồi xuống, đưa tay đặt lên bụng mình – nơi đang dần có sự sống, là kết quả của một đêm ngoài ý muốn nhưng... chẳng hiểu sao, y không hề oán hận.

“…Nếu sinh ra, đứa trẻ đó... sẽ là long tộc.”

Billow bước tới, ngồi xuống cạnh y, đặt tay lên mu bàn tay y.
“Là con của em và ta. Không phải chỉ là long tộc.”

Bijan liếc hắn: “Đừng có sến.”

Billow cười, hôn khẽ lên trán y:
“Được rồi, vậy ta không nói nữa... Ta sẽ bù đắp bằng hành động.”

Bijan: “Billow, ta cấm ngươi nghĩ bậy.”

Billow vẫn cười, nhưng ngoan ngoãn lùi lại, không chọc nữa. Hắn biết lần này, Bijan đã chấp nhận rồi – không chỉ chấp nhận cái thai, mà còn chấp nhận luôn cả hắn.

Tháng thứ 5

Bijan giờ đây không còn giấu diếm nữa, nhưng cũng không thừa nhận trắng trợn. Mỗi khi Billow gọi đứa nhỏ là “tiểu long tử”, y sẽ lườm nguýt và bảo:
“Chưa ra đời, đừng đặt bậy.”

Dù nói vậy, mỗi tối y vẫn đặt tay lên bụng, vuốt ve nhẹ nhàng, thi thoảng lại nhíu mày khi con đạp.

Billow thì khỏi nói, hễ có thời gian là dính lấy bụng nương tử, thì thầm trò chuyện, hát ru, thậm chí còn kể chiến công của mình cho đứa nhỏ nghe:

“Lúc ấy phụ thân một đao chém bay đầu ma long...”

Bijan quát: “Ngươi im đi, dọa nó quấy đêm bây giờ!”

Tháng thứ 6

Bijan bắt đầu đi lại nặng nề, hơi thở dễ hụt, đứng lâu là mỏi, mà tướng quân mà – nên y khó chịu vô cùng. Hễ Billow dỗ dành quá mức, y liền nổi giận:

“Ta có thai chứ không tàn phế!”

Billow cũng không giận, chỉ cười khan rồi âm thầm sai người đổi tất cả bậc thang trong điện thành bậc thấp, rải thêm thảm mềm từ phòng ngủ đến tận điện triều.

Tối đó, Bijan cắn môi bảo nhỏ:

“Đa tạ ngươi.”

Billow nắm tay y, hôn nhẹ lên từng ngón:

“Vì em là báu vật, không phải tướng quân. Ít nhất bây giờ không phải.”

Tháng thứ 7

Con bắt đầu đạp nhiều. Ban đêm, Bijan hay mất ngủ vì bụng nặng, lưng đau. Mỗi lần như thế, Billow đều trở mình đỡ lưng, xoa bụng, dỗ ngọt:

“Để em chịu khổ rồi. Để sau này ta dạy nó, em không cần nghiêm đâu.”

Bijan liếc hắn, mệt mỏi mà gắt:

“Ngươi mà dạy, mai sau nó cầm gối đánh phụ thân mất.”

Billow cười:
“Vậy thì dạy nó... yêu phụ thân như ta yêu em vậy.”

Bijan đỏ mặt, quay đi: “Sến.”

Tháng thứ 8

Bijan bầu to thấy rõ, da dẻ lại càng trắng ra, môi cũng đỏ hơn. Billow nhìn là mê mẩn, ôm hoài không chịu buông. Thân thể y dễ mệt, ăn cũng khó tiêu, nên được dưỡng bằng canh sâm, trái cây, và đủ loại linh dược quý.

Mỗi sáng thức dậy, Billow lại thì thầm bên tai y:

“Còn một tháng nữa thôi, ta sắp được gặp tiểu long tử rồi.”

Bijan im lặng hồi lâu, rồi mới lẩm bẩm:

“Hy vọng nó giống ta, không giống ngươi – cái bản mặt trêu chọc không biết ngượng.”

Billow ôm chặt y vào lòng, cười không ngừng.

---

Đó là một đêm trăng tròn, trời cao đổ mưa sao băng rực rỡ, cả thiên giới xôn xao vì linh khí chuyển động mạnh mẽ quanh long điện. Ngay từ đầu canh hai, Bijan đã đau bụng từng cơn, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, tay bấu chặt thành giường đến rướm máu.

Billow hoảng hốt thật sự. Dù từng ra chiến trường nghìn lần, giết quái vật vạn lần, nhưng giây phút thấy Bijan nhíu mày rên rỉ, hắn lại luống cuống như một tên tân binh mới nhập ngũ.

“Đau lắm sao? Để ta đỡ em... ta gọi thêm dược giả... hay ta…”
“Câm. Ngươi mà không im ta tát vỡ mặt.”
“Vâng.” – Hắn ngồi thụp xuống bên giường, nắm lấy tay y, cúi đầu run run.

Dược giả vào, ánh sáng chớp liên tục, gió giật từng cơn khiến Thiên Tướng điện vang lên tiếng rồng gầm từ xa. Linh khí ngưng tụ trên đỉnh điện, như đang nghênh đón một điều thiêng liêng.

Đến tận rạng sáng, sau gần tám canh giờ vật vã, tiếng khóc trẻ con vang lên trong điện.

“Chúc mừng! Một hoàng tử long tộc – linh căn song hệ – mang long văn!”
Tiếng dược giả còn chưa dứt, lại vang lên tiếng khóc thứ hai.
“Ôi trời... là... công chúa! Cũng mang long khí!”

Bijan mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt dịu xuống khi thấy hai bọc tã nhỏ được đặt cạnh nhau, từng tiếng khóc non nớt lay động lòng người. Billow nhìn không chớp mắt, gương mặt hắn đỏ bừng vì xúc động.

Hắn quay sang Bijan, ghé vào tai thì thầm:

“Lần đầu tiên trong lịch sử, long tộc có cặp song sinh mang dòng hoàng huyết.”

Bijan thều thào:

“Nếu ngươi không câm mồm... ta sẽ sinh thêm đứa nữa đập vào mặt ngươi.”

Billow bật cười, ôm cả ba vào lòng, thì thầm:
“Cảm ơn em, Bijan. Cảm ơn vì đã sinh ra gia đình của ta.”

Một buổi chiều muộn ở rìa long điện

Nắng thu rải vàng trên vạt áo trắng bạc của Bijan. Y ngồi bên hiên, mái tóc được vấn gọn, ánh mắt dõi theo hai sinh linh nhỏ đang lon ton chạy quanh sân. Công chúa nhỏ thì bám lấy vai phụ vương, còn hoàng tử thì cứ cố trèo lên người cha – kết quả là Billow ôm bụng la oai oái vì bị con giẫm trúng chỗ đau.

Bijan khẽ bật cười, tay vỗ nhẹ quạt xếp, gió mát phả qua khóe mắt cong cong.

“Té nữa thì tự bò dậy,” y nói, giọng không nóng không lạnh.
“Vâng, nương tử,” Billow vừa ôm con vừa cười nịnh, “nương tử nhà ta thật là... sắc bén như ngày đầu gặp mặt.”

Y trừng mắt liếc hắn một cái. “Lần đầu gặp là lúc ta chém gãy kiếm của ngươi.”
“Và em chém luôn tim ta từ lúc đó,” Billow vừa nói vừa lén tiến lại gần, chọc tay vào hông y một cái, khiến y giật mình né tránh.

“Vớ vẩn.”
“Ta thật lòng.” Hắn nghiêng đầu, áp trán lên vai y, cất giọng trầm trầm như ru:
“Bijan của ta, giờ đã là thê tử xinh đẹp nhất, kiêu hãnh nhất và là vị tướng oai hùng nhất của cả long giới này.”

Bijan khựng lại một chút, rồi không nói gì, chỉ để cho đầu hắn tựa lên vai mình, tay còn lại nhẹ vuốt lấy mái tóc rối của hai nhóc long con đang tranh nhau viên ngọc chơi đùa.

Ánh chiều vàng, tiếng cười vang vọng cả chân trời. Long điện khi ấy không còn là nơi băng giá cô độc nữa, mà là mái ấm – nơi trái tim cả bốn người họ luôn tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store