ZingTruyen.Store

Bigbang Whats Wrong W That Dorm

lúc Seunghyun về đến bệnh viện thì trời đã sụp tối rồi, hành lang dẫn đến phòng cấp cứu của Daesung yên ắng và vắng người đến lạ, sự tĩnh lặng khiến trái tim chỉ còn chút hy vọng của anh dần lụi làn. trước cửa phòng cấp cứu các thành viên còn lại đều có mặt.

bước chân của Seunghyun nặng nề, anh tiến đến trước cửa phòng và thẫn thờ nhìn vào bên trong. may mắn là Daesung vẫn còn đó, khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn là hình ảnh đôi môi khô khan đó. hình ảnh làm trái tim Seunghyun đau đớn đến quặn thắt.

"Daesung...ổn rồi sao...?"

"bác sĩ nói không chắc, có thể nó sẽ không trụ được hết đêm nay" Hyunseung nặng nề trả lời câu hỏi của Seunghyun, giọng cậu bé lạnh tanh và xen lẫn sự buồn bã và tuyệt vọng.

cả nhóm đã ngồi trước phòng cấp cứu hàng giờ đồng hồ, cầu nguyện với hy vọng rằng Daesung sẽ không sao. nhưng khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với gương mắt một lời khó nói hết, họ biết hy vọng càng lúc càng trở nên mong manh đi nhiều rồi.

"Seunghyun hyung...nếu như Daesung chỉ bị đuối nước thì tình trạng của nó sẽ nghiêm trọng đến mức này sao? Seunghyun hyung, anh đưa em về căn biệt thự đó đi, em không tin tình trạng của cậu ấy tệ thế này chỉ vì đuối nước" Yongbae thét lên, mặc dù nó mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê nhưng nó vẫn kiên quyết đòi trở lại căn biệt thự nọ. Chẳng biết điều thần kì nào giúp Yongbae chỉ vừa mới tỉnh dậy mà đã nóng lòng muốn đi như thế.

Yongbae không tin rằng một người chỉ đuối nước thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ đến mức này.

Yongbae nghĩ rằng Daesung giống như Jiyong sau chuyện xảy ra ở kí túc xá. có thứ gì đó đã khiến nó trở nên như vậy.

"Yongbae bình tĩnh đi, không phải người bị nhập là...Jiyong hay sao?" giọng Seunghyun trầm ngâm, nói đoạn anh lén nhìn người yêu từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng và ngồi lặng trong góc phòng.

sau hàng tá chuyện đã xảy ra, Seunghyun không dám không nghĩ rằng chuyện mà Yongbae đang muốn đề cập thật sự có khả năng xảy ra.

nhưng thật sự không đủ căn cứ để chứng minh rằng trong căn biệt thự đó còn thứ khác ngoài linh hồn của vị tiểu thư đó.

"anh đưa em về biệt thự, em xin anh, không thể chậm trễ nữa đâu mà..." đối diện trước sự chần chừ của Seunghyun, cuối cùng Yongbae cũng rơi nước mắt, cậu khóc rống lên vì phải bất lực nhìn người em của mình phải đối mặt với sinh tử.

"anh đưa nó đi đi, mọi chuyện ở đây có em là được rồi" im lặng một lúc lâu, Jiyong cuối cùng cũng cất giọng, thanh âm của cậu khàn đặc và vô lực đến mức không thể nghe ra được chút cảm xúc gì.

và Seunghyun cũng không thể làm thêm một điều gì nữa ngoài trừ để Jiyong, Hyunseung và Hyorin lo liệu mọi chuyện ở đây, còn bản thân thì thật sự đưa Yongbae căn biệt thự đó một lần nữa.

...

chìa khóa sắt lách cách tra vào trong ổ, cánh cửa sắt cao bằng hai người trưởng thành nặng nề mở ra tạo âm thanh cót két chói tai.

chưa đợi Seunghyun kịp phản ứng, Yongbae đã chạy nhanh vào bên trong hoa viên, xuyên qua những tán cây rậm rạp rồi biến mất trong tầm mắt của Seunghyun.

vì cảm thấy không an tâm, Seunghyun mặc kệ chiếc xe hơi vẫn chưa khóa của mình đuổi theo đứa em nhỏ.

anh đạp lên những chiếc lá khô rụng rơi đầy trên đất, đuổi theo Yongbae nhưng nửa đường ánh nhìn của Seunghyun bị thu hút bởi một người lạ mắt.

người đàn ông nọ diện một bộ vest đen sang trọng, đứng bên phía ngoài hàng rào căn biệt thự và nhìn xoáy vào hướng hồ bơi.

"cậu là...chủ nhân của nơi này sao?" người đàn ông ngoại quốc nghi ngờ cất giọng. nhìn dáng vẻ của ông ta và dựa vào thông tin mình tìm hiểu suốt thời gian dài, Seunghyun lờ mờ đoán ra được thân phận của người đàn ông nọ.

"tôi vào được chứ?"

"mời ông" sắc mặt Seunghyun tái xanh đi vì giận, siết chặt nắm tay và cọc cằn trả lời câu hỏi của người đàn ông.

khoảng hai ba phút sau, người đàn ông đàng hoàng sang trọng bước đến trước mặt ông. khuôn mặt của ông ta hiện đầy sự hoài niệm khi nhìn về phía căn biệt thự cũ kĩ trước mắt.

"đây là căn nhà tôi tặng cho vợ cũ và con gái của tôi. dù tôi đã ly hôn và rời đi khỏi nơi này một thời gian dài, nhưng bây giờ quay lại thực sự cảm thấy rất hoài niệm. vốn dĩ muốn vào thăm họ nhưng nhận ra ổ khóa đã đổi rồi, nên tôi đoán vợ cũ và con tôi cũng không còn ở nơi này nữa"

người đàn ông không nhìn ra nét đứt đoạn giận dữ trên mặt Seunghyun mà lại chỉ bình thản ôn chuyện cũ. ông ta thao thao bất tuyệt về những tháng ngày của mình khi còn ở nơi này, khen ngợi Seunghyun có mắt nhìn tốt vì đã chọn mua lại căn biệt thự của ông ta.

những lời nói chói tai khiến sự giận dữ và đồng cảm trong Seunghyun đạt đến đỉnh điểm.

"ông có muốn biết vợ con ông hiện tại như thế nào rồi không?" Seunghyun khô khan hỏi

"cậu biết họ sao? họ ở nơi nào...tôi muốn đến thăm...A..." người đàn ông còn chưa nói dứt lời, Seunghyun đã hạ nắm đấm của mình lên trên khuôn mặt ngoài quốc gia nua đó.

cú đấm khiến người đàn ông gã lăn ra đất trong sự hoang mang tột độ, ông ta lùi về sau hoảng loạn nhìn Seunghyun, không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại ra tay với mình.

"vợ ông phát điên vì ông ngoại tình còn con gái ông đã chết rồi, chết ở chính căn nhà này!" Seunghyun rống lên, âm thanh của anh nặng nề và trầm đục như thể ác quỷ đến từ địa ngục đang cất giọng.

Seunghyun siết chặt tay mình đến rướm máu và tiến đến gần ông ta, khoảnh khắc anh định xuống tay với người đàn ông để thay vị tiêu thư kia trả hết mối căm thù.

Đột nhiên trên lầu lại vang lên tiếng kính vỡ và tiếng khóc của Yongbae. Seunghyun nháy mắt đã tỉnh táo lại, xoay người muốn chạy lên kiểm tra tình hình thì phía sau lưng lại rin rít tiếng bánh xe ma sát với nền gạch.

cả người đàn ông và Seunghyun đều kinh hãi quay đầu, chiếc xe hơi Seunghyun đậu ở bên ngoài chẳng biết do ai khởi động lại điên cuồng phóng đến chỗ hai người. ghế lái trống trơn nhưng chiếc xe vẫn có thể nhắm thẳng hướng người đàn ông mà lăn bánh.


hết 77.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store