Bigbang Whats Wrong W That Dorm
"Yongbae mày nằm nghỉ một chút đi"
Seunghyun cẩn thận dìu người em vẫn chưa thể ổn định cảm xúc lên giường ngủ, Seunghyun mở chăn, cẩn thận bao bọc toàn bộ Yongbae để giữ ấm cơ thể lạnh đi vì cơn mưa bên ngoài của anh.
kéo chăn qua khỏi đầu, Yongbae chỉ còn biết trốn trong chăn, sự tủi thân bủa vây tâm chí làm anh chỉ muốn khóc thật lớn.
"Yongbae à..."
"anh ra ngoài đi!" Yongbae lớn giọng, không muốn nói chuyện với Seunghyun vào lúc này.
bất đắc sĩ để không làm Yongbae giận thêm, Seunghyun chỉ biết điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cũng xoay người đi ra ngoài.
nhìn người đang nằm co ro trên giường, Seunghyun thở dài rồi khép cánh cửa và rời đi.
gian phòng ngay lập tức rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ. tiếng vòi nước không được vặn chặt tí tách rơi từng hạt như dội thằng vào lòng Yongbae, cảm giác sợ hãi lẫn cô đơn làm anh tủi thân bật khóc.
...
bên này, khi Seunghyun rời đi không lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ khe khẽ. Yongbae mở đôi mắt đã nhoè mờ đi bởi nước mắt, mệt mỏi đáp một tiếng để người bên ngoài biết mình vẫn còn thức.
"Yongbae hyung..."
"là Daesung à?" giọng Yongbae nghẹn đi đôi phần, buồn bã chui khỏi chăn ôm chầm lấy Daesung.
Anh khóc, tủi thân khóc trong vòng tay của Daesung.
"đừng khóc nữa, Yongbae hyung, em tin anh" những hành động dỗ dành dịu dàng của Daesung làm trái tim Yongbae dần bình tĩnh hơn, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông rơi không ngừng.
tầm nhìn cũng nhòe đi mấy phần.
"người đó không phải thằng Jiyong mà" Yongbae gào lên, nổi oan ức khiến tim anh không lúc nào mà không nghĩ về việc xảy ra vào lúc chiều.
lúc anh ngã xuống, ánh mắt đó, Jiyong sẽ không bao giờ nhìn những người mà cậu yêu thương bằng ánh mắt như thế.
"Yongbae em tin anh mà, chúng ta, chúng ta hãy làm cho mọi người nhận ra đi. được không?" Dassung cười nói, vuốt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Yongbae để điều chỉnh cảm xúc của người anh thân nhất.
"làm bằng cách nào?"
"trước tiên chúng ta cần tách anh Jiyong ra khỏi anh Seunghyun đã, nếu hai người đó ở cạnh nhau thì chúng ta chẳng làm được gì đâu"
hết 61.
____bngu quó, hoi để sáng mai t bù chap mới cho chứ h bngu vcl, nay k nốc g7 nên có vẻ buồn ngủ sớm h thg ngày huhu
Seunghyun cẩn thận dìu người em vẫn chưa thể ổn định cảm xúc lên giường ngủ, Seunghyun mở chăn, cẩn thận bao bọc toàn bộ Yongbae để giữ ấm cơ thể lạnh đi vì cơn mưa bên ngoài của anh.
kéo chăn qua khỏi đầu, Yongbae chỉ còn biết trốn trong chăn, sự tủi thân bủa vây tâm chí làm anh chỉ muốn khóc thật lớn.
"Yongbae à..."
"anh ra ngoài đi!" Yongbae lớn giọng, không muốn nói chuyện với Seunghyun vào lúc này.
bất đắc sĩ để không làm Yongbae giận thêm, Seunghyun chỉ biết điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cũng xoay người đi ra ngoài.
nhìn người đang nằm co ro trên giường, Seunghyun thở dài rồi khép cánh cửa và rời đi.
gian phòng ngay lập tức rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ. tiếng vòi nước không được vặn chặt tí tách rơi từng hạt như dội thằng vào lòng Yongbae, cảm giác sợ hãi lẫn cô đơn làm anh tủi thân bật khóc.
...
bên này, khi Seunghyun rời đi không lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ khe khẽ. Yongbae mở đôi mắt đã nhoè mờ đi bởi nước mắt, mệt mỏi đáp một tiếng để người bên ngoài biết mình vẫn còn thức.
"Yongbae hyung..."
"là Daesung à?" giọng Yongbae nghẹn đi đôi phần, buồn bã chui khỏi chăn ôm chầm lấy Daesung.
Anh khóc, tủi thân khóc trong vòng tay của Daesung.
"đừng khóc nữa, Yongbae hyung, em tin anh" những hành động dỗ dành dịu dàng của Daesung làm trái tim Yongbae dần bình tĩnh hơn, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông rơi không ngừng.
tầm nhìn cũng nhòe đi mấy phần.
"người đó không phải thằng Jiyong mà" Yongbae gào lên, nổi oan ức khiến tim anh không lúc nào mà không nghĩ về việc xảy ra vào lúc chiều.
lúc anh ngã xuống, ánh mắt đó, Jiyong sẽ không bao giờ nhìn những người mà cậu yêu thương bằng ánh mắt như thế.
"Yongbae em tin anh mà, chúng ta, chúng ta hãy làm cho mọi người nhận ra đi. được không?" Dassung cười nói, vuốt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Yongbae để điều chỉnh cảm xúc của người anh thân nhất.
"làm bằng cách nào?"
"trước tiên chúng ta cần tách anh Jiyong ra khỏi anh Seunghyun đã, nếu hai người đó ở cạnh nhau thì chúng ta chẳng làm được gì đâu"
hết 61.
____bngu quó, hoi để sáng mai t bù chap mới cho chứ h bngu vcl, nay k nốc g7 nên có vẻ buồn ngủ sớm h thg ngày huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store