Bieyong Fanfic
Ngoài việc không quá mạnh dạn trong tình cảm thì mọi thứ về anh đều perfect. Chuyên nghiệp trong công việc, lên được phòng khách nhưng ít khi xuống được phòng bếp, diện mạo thì không cần bàn tới, nắm bắt xu hướng nhanh, sáng tạo và chăm chỉ là những gì đồng nghiệp nói về anh.
30 tuổi mà nhìn như mới vừa 20, Bieber quả thật có chút kinh ngạc về độ tuổi và diện mạo của anh. Ekip đều chuẩn bị xong nhưng có chút trục trặc về máy ảnh nên phải sửa chữa, vừa đợi vừa nghe Braun giới thiệu về Ji Yong mà âm thầm đánh giá con người này. Không ngờ làn da non mềm đó lại là 30 năm tuổi rồi a, phụ nữ sẽ ghen tị chết thôi. Dòng suy nghĩ của hắn rất nhanh bị cắt đứt, đội ngũ chuyên nghiệp đã sửa xong nên bắt đầu làm việc.
Xong buổi chụp ảnh đã là 2 tiếng sau, Bieber có chút đói mà vừa âm thầm nghĩ đến buổi trưa vừa bước ra khỏi studio. Lại một lần nữa, chân trước chưa bước ra khỏi cửa lại bị vật nhỏ đụng trúng nữa rồi! Ách, vật nhỏ này có chút quen mắt nha!
"Ji...Ji Yong? Anh có sao không?" Thấy người trước mặt là tiểu nhiếp ảnh gia vừa chụp ảnh cho mình xong nên hắn không tiện để lơ, hắn nhíu mày nhìn gói KFC dưới chân, thuận tiện hỏi "Bữa trưa của anh sao?"
Ji Yong kinh ngạc nhấp nhấp môi "A? A..vâng!"
"Anh định ăn trong studio à?"
" Đúng rồi, ưm có lẽ tôi nên đi mua phần khác vậy." Anh xoay người chuồn lẹ, máy tính trong tay ướt mồ hôi.
Bieber nhún vai nhìn anh chạy đi, hắn cũng nhanh lẹ chạy về nhà thưởng thức spaghetti toẹt vời của mình.
*xoạt* Ể?
Hắn ngạc nhiên cầm lên quyển sổ tay nằm ngay gót chân mình, xoay người tìm thùng rác nhưng cả dãy hành lang đều trống không nên hắn đành bỏ vào túi quần.
-------------------------------
Bieber vừa thưởng thức món Spaghetti tự tay mình làm xong liền hớp một ngụm Mojito Kiwi, tay bật TV, vừa ngồi xuống liền cộm cộm mông, lại gì nữa? -.-
Axxx, lại quyển sổ tay này à. Hưm, Trẫm không động vào mày mày liền không an phận, để Trẫm sủng hạnh cưng!
Mắt Bieber trợn to, thần linh ơi!! Sao tui có thể đẹp trai như này a~~~~~~ Khụ, không phải khen chứ hắn quá đẹp trai mà! Nên chủ nhân của quyển sổ tay này mới có thể từng giây từng phút của hắn đều hiện diện trên này. Ngày tháng năm có đủ luôn, ôi ôi~ mị lực của mình quả là không giảm nha. Chậc, nét bút cũng đẹp thật, tròn trịa chả bù cho nét chữ gà bới của hắn. Bất quá lại nghĩ đến chỉ cần một vài nét chữ gà bới của mình đã làm bao người điên đảo thì hắn lại lấy đó là lý do biện hộ cho bản thân. Sao chứ? Hắn là nam nhân hoàn mỹ không tỳ vết đó!
Quyển sổ tay sạch đẹp, nội dung bên trong lại ngăn nắp, từng dòng chữ lại có hình của hắn. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình đều được gom gọn vào quyển sổ tay này.
Ngày cúc tháng hoa năm nở,
"Chồng mình tại Los Angles, áo khoác xanh dương trong thật mềm mại, lúc anh ngồi trong xe rồi cười làm tim mình đập bang bang dữ dội!" kèm theo một bức ảnh chụp được dán thẳng thóm lên trang giấy, chụp chuyên nghiệp thật, nụ cười của hắn làm trung tâm của bức ảnh, một khoảng không như sáng lên chỉ vì nụ cười đó. Áo khoác xanh xộc xệch lại chả ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của hắn.
Ngày dưa tháng leo năm to,
"Chồng mình bay qua California, Chúa biết mình phải bỏ việc chụp ảnh để chạy theo! Anh ấy lại còn không biết gì! Thật đáng giận!" Lại kèm theo một bức ảnh hắn đang đi trên phố, mặt ngu ngu nhưng cuốn hút khó tả nổi.
Vân vân và mây mây, có oán giận hắn, có bày tỏ cảm xúc khi đi concert của hắn, có khen hắn, lại có chê trách hắn tại sao lại không chịu đế ý đến chủ nhân của quyển sổ tay này.
Hắn tự nhiên lại có quyết tâm, sáng mai hắn phải chú ý những ai lấp ló thập thò sau lưng mình mới được! Hỏi chủ nhân nó tại sao lại làm tim hắn đập nhanh thế này.
Hoàn chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store