ZingTruyen.Store

Biet Fanfic Codu

Bầu trời mang một màu xanh biếc mềm mại như dải lụa đào khổng lồ. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không trung, kêu liên hồi. Nhìn vào dòng số hiện hữu trên màn hình, hắn tuỳ tiện lướt qua một ngón tay ấn nghe.

" Alo"

[ Võ Đình Nam, thả Dương ra đi.]

" Cậu nói gì?"

[ Thả em ấy ra đi! Trả em ấy cho tôi.]

" Dạo này cậu sống có vẻ cũng tốt nhỉ?"

[ Anh có ý gì?]

" Cậu không biết sao?"

[ Bớt đe doạ tôi đi, tôi không sợ loại người như anh đâu. Võ Đình Nam, tôi cảnh cáo anh, thả Dương ra.]

" Cảnh cáo à?"

[ Đừng giả vờ nữa. Tôi biết hết rồi.]

" Biết gì?"

[ Anh muốn biến em ấy thành người máy có đúng không?]

" Ha"

Võ Đình Nam bật cười liếc mắt nhìn cậu thiếu niên nằm ngủ trên sopha.

Ái chà, xem ra mắt nhìn người của em trước đây thật sự rất kém. Không, phải nói em toàn gặp những cái đuôi nát mới đúng. Đương nhiên, trong đó không có tôi.

[ Anh cười cái gì?]

" Cậu lấy gì để khẳng định tôi muốn biến Dương thành người máy?"

[ Anh không yêu Dương, giam cầm Dương ngoại trừ vì việc đấy thì còn gì? Dương em ấy rất vô hại, anh không thể tha cho em ấy sao?]

Ngay lúc này, giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, nét mặt tươi cười lạnh băng làm cái nắng như đông cứng lại, buốt giá mang theo gió se lướt qua cửa sổ.

" Ai nói tôi không yêu Dương?"

[ Nếu anh yêu Dương anh sẽ không giam cầm em ấy]

" Tôi nghĩ cậu nên đi khám lại não một chút và hưởng thụ nốt khoảng thời gian yên bình này đi. Tham lam quá không phải đức tính tốt. Chỉ cần tôi còn sống, quá khứ, hiện tại hay tương lai của cậu cũng không có Dương."

[ Ý anh là sao?]

Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, dùng hương thơm của thiên nhiên chấn tĩnh lại cảm giác tệ hại hiện tại của mình. Thú thật, ngay lúc này hắn rất muốn băm tên bám đuôi này cho chó ăn. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, hắn đã có kế hoạch cùng Dương thì tuyệt đối sẽ không để việc khác xen vào.

" Nghe này, tôi không cần cậu quan tâm đến người yêu của tôi. Mỗi một lời tôi nói, mỗi một hành động tôi làm đều thể hiện rằng tôi yêu Dương đến mức nào. Nếu không phải tên ngốc nhất định sẽ nhận ra được. Đừng vì sợ biết chuyện này mà cố tình tỏ ra không biết, làm vậy chỉ khiến cho cậu thật thảm hại và đáng thương hơn thôi. Cậu có thể diễn với bất kì ai, nhưng không thể diễn với tôi đâu. Đừng quên tôi là ai."

Người bên kia bất giác run rẩy, chập chờn nói:

[... an..anh..]

" Cậu không yêu em ấy."

Đúng, cái đuôi rách nát này không hề yêu cậu. Trước đây thì bám lấy Dương để nổi tiếng, bám lấy Dương để được chú ý đến. Hiện tại cố tình bám lấy không buông là vì cái gì? Thói quen? Yêu? Ha. Vì cái gì à? Chung quy vẫn là lợi dụng.

[ Anh nói gì vậy?]

" Cậu muốn lợi dụng em ấy để tôi ngừng đạp lên những trò bẩn thỉu rẻ rách của cậu thì cậu đã sai rồi. Tôi nói, Dương sẽ không bao giờ thuộc về cậu đâu. Nếu có đủ can đảm và niềm tin có thể mang Dương đi thì cậu đã trực tiếp gọi cho em ấy khi tôi không ở nhà rồi."

Mấy năm qua, Võ Đình Nam hắn một tay đánh gục tất cả những kẻ từng là quá khứ của cậu, cho dù chỉ là những cái đuôi bám theo không được đáp trả cũng nhất quyết dẹp đi tất cả. Quyền lực càng cao, thủ đoạn càng tàn nhẫn. Hắn đem từng tên từng tên một nhấn chìm trong bóng tối, vĩnh viễn mất đi tiền đồ. Thật chất cũng là do bọn họ quá ngu xuẩn, bị lòng tham và đố kị che mờ mắt. Còn hắn, lại giống như một vị thần, trừng trị từng kẻ từng kẻ một.

Cảm giác này, cũng không tệ chút nào.

Mãi sau hắn mới nhớ đến sự tồn tại của cái đuôi rách này. Hắn dùng chút thủ đoạn, đạp đổ đi tất cả một cách dễ dàng. Nhưng vì trước đây cũng từng quen biết và tên này vẫn chưa làm ra việc gì quá giới hạn, nên hắn không diệt tận gốc. Vậy mà tên này lại không biết tự lượng sức, cứ thích khiêu chiến giới hạn của hắn, làm ra bao nhiêu trò bẩn thỉu sau lưng hắn. Bây giờ còn định lợi dụng Dương để uy hiếp hắn? Có phải là thiểu năng bẩm sinh không?

[ Tôi thấy anh điên rồi đúng không Võ Đình Nam? Tôi yêu Dương, tôi và anh không giống nhau, tôi sẽ không bao giờ lợi dụng em ấy.]

" Tôi không biết cậu đang níu kéo thứ gì. Nhưng nếu cậu cứ thích bám víu lấy sợi dây hi vọng này thì tôi, sẽ tự tay cắt đứt nó."

[ Anh]

" Đây không phải lời cảnh cáo, đây là mệnh lệnh. Đừng có tiếp tục mơ tưởng về Dương. Nếu không, cậu sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store