ZingTruyen.Store

Biet Fanfic Codu

Màn đêm buông xuống, thế giới xoay trong sự tĩnh lặng, ánh trăng xuyên qua khe núi phản chiếu trên ngôi biệt thự đồ sộ.

Hà Du ngồi trong phòng thí nghiệm của Nhật Quang, nhìn chằm chằm người con trai đang bất tỉnh trên giường rồi lại xoay đầu nhìn xuống vườn, khẽ lắc đầu.

Hà Du cười nhạt, đi tới ngồi xuống bên cạnh Dương, nói nhỏ:

" Cậu thật là may mắn đấy."

Cậu may mắn, vì có người yêu cậu.

Nếu không có Nam, hiện tại cậu là cái gì chứ? Có khi đã bị thằng khốn kia dìm chết từ lúc nào rồi.

Cậu, thật sự quá may mắn.

Từ bên ngoài vang lên mấy tiếng lách cách, Tiểu Ba thong dong mở cửa bước vào trong, trên mặt mang một thái độ ngứa đòn, tay xoay xoay chiếc chìa khoá bằng sắt:

" Bác sĩ Hà, anh nên đổi một cái cửa khác có vân tay và mật khẩu thay vì khoá thường đấy."

" Dù đổi thì cậu vẫn sẽ có cách để thâm nhập vào mà."

" Anh nói đùa gì thế? Trình độ của hai chúng ta chênh lệch rất nhiều đấy."

" Thế không phải cậu sẽ nhờ Đồng Hồ hoặc Hai làm hộ à?"

Tiểu Ba không tiếp tục tranh luận với Hà Du nữa, chẹp chẹp miệng kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, tuỳ ý cầm lên một con dao phẫu thuật.

Hà Du vốn đã chẳng muốn quan tâm Tiểu Ba, nhưng đến lúc vừa liếc mắt nhìn lại muốn đấm chết cậu ta... Dao phẫu thuật, cậu ta lại dùng để cắt hoa?

Anh cảm thấy bản thân muốn bốc hoả rồi.

Đúng lúc này, người con trai trên giường từ từ mở mắt ra, giọng nói khàn khàn mệt mỏi:

" Tôi, tôi đang ở đâu vậy?"

Hà Du nhìn qua sắc mặt cậu, mỉm cười nói:

" Cậu được cứu rồi, chờ một chút, tôi đi gọi Nam, cậu ta..."

" Đừng!"

Bất chợt, khi Hà Du vừa đứng lên đã bị một bàn tay gắt gao giữ lại, ánh mắt tối tăm tràn đầy sợ hãi cùng ý hận nhìn anh.

Đỗ Hoàng Dương đây là...

" Đừng! Đừng đi tìm Võ Đình Nam! Đừng tìm anh ta!"

Hà Du bị tiếng thét của Dương làm cho khó chịu, nghĩ nghĩ có lẽ Dương sợ chuyện mình bỏ trốn bị lộ ra Nam sẽ đánh cậu nên mới không cho anh đi tìm. Thế là Hà Du lại xuống nước dỗ dành, vỗ vỗ tay cậu:

" Không sao đâu, yên tâm đi, Nam không trách cậu đâu. Từ lúc về đây, cậu ta..."

" Đừng! Tôi không muốn! Tôi không muốn! Đừng hành hạ tôi nữa! Tôi xin anh đừng tìm Võ Đình Nam! Là anh ta! Chính là anh ta! Anh ta đã biết, anh ta biết tất cả."

Phản ứng của Dương làm Hà Du bỗng chốc sững sờ, không biết phải làm sao. Dương đang nói cái quái gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Là anh ta! Là anh ta! Là Võ Đình Nam! Nhất định là Võ Đình Nam! Là anh ta, là anh ta..."

Đỗ Hoàng Dương cứ liên tục lẩm bẩm lẩm bẩm rồi vô thức mà ngất đi, ngã xuống giường.

Hà Du cứ đứng đó, lằng lặng nhìn Dương. Tiểu Ba cũng vậy, cậu ta cứ ngồi đó, không tiếp tục cắt hoa nữa mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tuỵ kia, bông hoa hướng dương từ trên tay nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh.

Đỗ Hoàng Dương đây là... phát điên rồi?

" Này này, cậu ấy bị sao vậy? Sao lại phát điên rồi? Đừng nói là bị thằng cha đó bức điên rồi nha!"

Hà Du suy tư điều gì đó, khẽ thở dài một hơi. Xem ra, mục đích của Duy đã đạt được rồi.

Tiểu Ba nhìn Hà Du trong chốc lát, cảm thấy có gì đó không ổn đang muốn đi tìm Võ Đình Nam liền bị lời của Hà Du cắt ngang:

" Đi gọi Đồng Hồ qua đây."

" À, ờ, được."

Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài bật mở, Võ Đình Nam thở dốc nhìn Hà Du, một tay chống lên cửa:

" Hà Du, Dương sao vậy? Sao em ấy lại như thế?"

Hà Du nhìn nhìn máy tính bên cạnh, đẩy cả Võ Đình Nam cả Tiểu Ba ra rồi cũng bước ra ngoài.

Võ Đình Nam sắc mặt tiều tuỵ vô cùng, đã một tháng không được ngủ yên rồi, hắn cũng không phải là robot hay cybrog. Võ Đình Nam là con người, mà con người thì cũng biết mệt như nhau thôi.

Hà Du vỗ vỗ vai Võ Đình Nam, nghiêm túc khuyên nhủ hắn:

" Nam, cậu nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại, người không thể gặp Dương nhất, chính là cậu."

" Cái gì?!"

Võ Đình Nam vẫn cứ thế, đứng vững như núi, đầu hơi nghiêng nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ánh mắt hắn không mang theo một tia ánh sáng nào cả.

Hà Du liền biết, bề ngoài hắn vững vàng, nhưng bên trong hắn đã ngã.

" Tôi cảm thấy, có vẻ bảo bối nhỏ của cậu có chút vấn đề về tâm lý."

" Sao?"

" Ừm, nói ra thì đó là chuyện bình thường, một tháng liên tục hành hạ như vậy làm sao lại không đi..."

" Dương không thể điên!" Võ Đình Nam lập tức cắt ngang, thanh âm mang theo khí lạnh quét ngang qua không khí. Cơn tức giận cùng đau đớn trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Hà Du nhất thời lo ngại, cũng may Võ Đình Nam không phát bệnh, nếu không anh đã bị chém chết rồi. Anh thở dài, vỗ vỗ vai Võ Đình Nam, ánh mắt liếc nhìn Hai đang chạy tới gần:

" Cậu bình tĩnh đi, Dương rất kiên cường, có lẽ chỉ bị nhẹ thôi. Còn nhớ thuốc tôi mới nghiên cứu không? Có lẻ chỉ cần uống cái đó một thời gian và thực hiện một số trị liệu ngắn là được." Thấy Võ Đình Nam vẫn trầm lặng như cũ, anh nhịn không được lại bồi thêm một câu:" Cũng không đảm bảo được, có thể là không bị gì đâu, cứ phải khám cái đã, cậu ở yên ngoài này chờ đi."

" Chờ sao? Chờ bao lâu nữa đây?"

Ai mà biết được, phải chờ đợi bao lâu nữa chứ.

Khu vườn bên ngoài lấp lánh ánh đèn vàng rực rỡ, những bông hoa hướng dương đua nhau nở rộ, hương thơm ngát theo gió đi ngang qua khắp mọi ngóc ngách của Nhật Quang.

Sau mấy tiếng trị liệu, Hà Du mệt mỏi bước ra từ phòng thí nghiệm. Tuy là cybrog nhưng dù sao cũng là nửa con người, vẫn sẽ có chút cảm giác kiệt sức. Đã gần nửa tháng nữa trôi qua kể từ ngày hôm đó. Nhìn lại bệnh án của Đỗ Hoàng Dương, Hà Du có cảm giác Võ Đình Nam sẽ nổi điên chém Duy ra thành tám khúc mất. Quãng thời gian bị hành hạ cực độ đó đã để lại rất nhiều sự dày vò, tâm lý và thân thể của Dương bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngay cái đêm thứ hai mà Dương tỉnh lại, anh liền biết được vì thiếu ánh sáng quá lâu mà Dương sinh ra sợ hãi với bóng tối, không có ánh sáng nhất định không bình tĩnh nổi. Sau đêm đó mấy ngày rốt cuộc tình hình khá hơn chút, Hà Du bắt đầu nói chuyện được với Dương, trong suy nghĩ của Dương không biết bắ đầu từ khi nào sinh ra một ý thù địch rõ ràng với Nam, mỗi lần nhìn thấy Nam đứng một góc đều sẽ lao đến như con thú dữ muốn giết chết Nam. Anh cũng đoán ra được vài phần là vì tên Duy kia rồi, cậu ta sử dụng thôi miên và tra tấn tâm lý, rồi lại mang máy thay đổi giọng nói mô phỏng lại giọng của Nam khiến cho Dương hiểu lầm mới có tình trạng như vậy. Đúng là thâm độc mà.

Sau mấy lần thì Nam gần như không còn xuất hiện nữa, anh cũng rất muốn giải oan cho người bạn của mình, chỉ là vừa mở miệng thì Dương lại phát điên nên đành chờ khi Dương tỉnh táo hẳn mới nói chuyện. Thú thật, cái anh bất ngờ nhất chính là thái độ của Nam. Anh đã tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh Nam sẽ tiều tuỵ hoặc trở nên điên khùng rối loạn đến mức nào. Tuy nhiên, ngoài dự đoán là Nam rất bình thường. Ăn uống bình thường, làm việc bình thường, sống bình thường, nét mặt bình thường, mọi thứ đều bình thường. Ban đầu anh còn cho rằng Nam đã thông suốt, nhưng cho đến lúc vô tình nửa đêm mở cửa vào phòng ngủ chính, nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng đau đớn xoay quanh đôi mắt của Nam, anh mới biết hoá ra Nam vẫn luôn giả vờ để dối gạt người khác. Con người này đã đến giới hạn rồi, 10 năm chưa từng nhận được một lần cảm giác an toàn khiến cho Nam sắp không trụ nổi nữa rồi. Thiết nghĩ, có lẽ nếu Dương không tiếp tục chạy trốn và sẵn lòng chỉ cần ở bên Nam là đủ, chắc hẳn một ngày nào đó Nam sẽ đưa Dương ra ngoài thôi nhỉ? Nhưng mà điều này không trách được, Dương là con người, mà con người thì ai cũng có khao khát với tự do thôi. Cách yêu và chiếm hữu của Nam quá cực đoan, nhưng một phần cũng do ám ảnh sợ hãi của quá khứ và bệnh tình gây ra. Trong chuyện này, với cương vị là một người đứng ngoài cuộc như Hà Du, anh thật không thể nói ra ai sai ai đúng.

Tiểu Ba không biết từ đâu đột nhiên chạy ập tới, nắm lấy tay Hà Du kéo đi, vừa chạy vừa nói:

" Chủ nhân phát điên rồi."

Phát điên? Lại cái gì nữa đây?

Thế là Hà Du còn chưa nghỉ ngơi được tý nào đã bị lôi đi làm nhiệm vụ trấn an người bệnh. Bức tường trắng được mở ra, Hà Du cùng Tiểu Ba bước chậm đi xuống cầu thang, sau khi đi qua một dọc hành lang, mùi máu tanh sộc lên làm cho anh cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề.

Võ Đình Nam chắc hẳn là đang ở nơi giam giữ người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store