ZingTruyen.Store

Biet Fanfic Codu


Cả gian phòng rơi vào yên lặng, Đỗ Hoàng Dương mơ hồ ngồi trong góc tối tăm, nước mắt cứ thế tuôn ra, biểu cảm lạnh nhạt bất cần giống như đã chết.

Một đám đàn ông bước vào bên trong phòng, tiếng cười cùng điệu bộ nhởn nhơ y như đang sỉ nhục cậu. Sỉ nhục một kẻ yếu mềm ngu dốt, sỉ nhục một kẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Cậu tin rằng Võ Đình Nam sẽ tới, cho rằng hắn chắc chắn sẽ tới. Hắn đã từng nói dù cậu ở đâu hắn cũng sẽ tới. Hắn đã từng nói dù mọi chuyện có ra sao hắn cũng sẽ bảo vệ cậu. Nhưng sự thật, lại không giống như vậy. Khi trộm được chiếc điện thoại từ trên người một tên bắt cóc xuống, cậu run sợ lo lắng bị phát hiện. Người đầu tiên cậu nghĩ tới là hắn, dù có rất nhiều số cậu đều nhớ cậu vẫn quyết định gọi cho hắn. Cậu biết cậu bỏ trốn như vậy để bị bắt cóc thì xác suất hắn cứu cậu gần như không có, cậu biết cậu có thể gọi cảnh sát hoặc bất cứ ai khác họ đều sẽ tới cứu cậu. Nhưng chỉ là cậu vẫn tin tưởng hắn, vẫn cho rằng xác suất 0,1% kia là hi vọng lớn nhất của cậu. Cho đến khi thật sự nghe thấy những lời cay độc đó, cậu mới hiểu bản thân đã sai lầm rồi.

" Muốn tôi cứu em? Đỗ Hoàng Dương, em bị ngu à?"

Đỗ Hoàng Dương, em bị ngu à?

Đỗ Hoàng Dương, em bị ngu à?

Đỗ Hoàng Dương, em bị ngu à?

Đỗ Hoàng Dương, mày bị ngu rồi phải không? Tại sao mày có thể tin hắn? Tại sao mày lại cương quyết tin hắn? Tại sao mày lại cho rằng hắn sẽ cứu mày? Là mày bỏ đi trước, là mày không từ mà biệt chia tay hắn, là mày ngu ngốc để bị bắt cóc. Mày nghĩ gì mà hắn sẽ cứu mày? Mày nghĩ đi đâu vậy?

" Thằng nhãi này, dám trộm cả điện thoại cơ đấy. Đúng là không biết tự lượng sức nhỉ? Bọn tao còn chưa đụng vào mày tý nào mà mày đã ngứa da muốn ăn đòn rồi phải không?"

Một tên đàn ông to cao bước ra từ đám người kia, hung hăng đạp lên người cậu một cái, dữ tợn trợn trừng hai con mắt đen. Người này là người mấy hôm trước đã tới đưa cơm cho cậu.

Cậu ngước lên nhìn lũ người kia, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc trong trí óc của họ lại biến thành sự khinh thường. Một tên khác từ sau tiến tới đá vào bụng cậu, dữ tợn mà tuôn ra những lời chửi rủa:

" Mẹ kiếp, mày tưởng ông đây không dám đánh mày chắc? Cất con mắt của mày đi ngay cho tao."

Cảm giác đau đớn truyền tới từ khoang bụng, cả người cậu bị tên đô con đá văng vào tường, lưng đập mạnh ra đằng sau. Cậu đảo mắt nhìn chúng, một đám lưu manh cao ngất ngưởng chắn đi ánh sáng duy nhất của căn phòng. Đồng Hồ đứng phía sau bọn chúng, nhíu mày nhìn về phía cậu.

Ha, đúng rồi, chẳng phải còn có Đồng Hồ ở đây hay sao? Nếu Võ Đình Nam thật sự không muốn cứu cậu thì sao phải để Đồng Hồ ở đây cơ chứ? Nhất định là hắn đã sắp xếp chu toàn rồi có đúng không? Vừa nãy là hắn đang giận dỗi cậu thôi có phải không?

Đồng Hồ lằng lặng đứng nhìn ánh mắt đầy hi vọng của cậu, chủ nhân nói phải bảo vệ cho cậu thật tốt, không được để cậu gặp chuyện. Có nên kéo cậu dậy hay không đây?

Đúng lúc đang phân vân, trong não bộ đột nhiên truyền đến một giọng nói:

[ Một, đừng manh động, từ từ đã. Nếu để bọn chúng phát hiện ra cậu sẽ không xong đâu.]

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông đeo mặt nạ trắng bước vào, tên đô con thấy thế ngay lập tức tiến tới lôi cậu ngồi dậy để cậu quỳ trước mặt người kia.

Nam nhân đeo mặt nạ đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ra lệnh cho những người kia bịt mắt cậu lại:

" Đưa tới nơi kia đi."

Giọng nói này, sao mà quen thuộc quá. Giống, thật sự rất giống. Giống đến mức cậu không dám tin vào chính mình, giống đến mức chính bản thân cậu còn nghi ngờ có phải tai mình hỏng rồi hay không? Giọng nói này, âm điệu này, thật sự khiến cho trái tim cậu bị ai đó bóp chặt lại, nước mắt mặn chát lăn dài trên má, lý trí gần như tan vỡ trong lời nói của người tưởng trừng xa lạ mà lại rất thân quen này.

Không thể nào, không thể nào đâu. Làm sao mà có thể được? Sao có thể được? Nhất định là cậu đã nghe nhầm, nhất định là cậu đã nghe nhầm rồi, nhất định là cậu đã nhầm rồi.

Đỗ Hoàng Dương bị ba người lôi đi, giống như một tù nhân vô tri vô giác cứ thế bị lôi đi mất. Đồng Hồ nhìn cảnh tượng trước mắt, đang định đi cùng với họ liền bị người đeo mặt nạ kia gọi lại:

" Đi đâu thế? Ở lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đó."

Bước chân vốn muốn nhấc lên lại lập tức yên vị trở lại, Đồng Hồ nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, xem xét tình hình rồi mới nói:

" Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt của người kia hiện lên ý cười rõ rệt, ôn nhu xoa xoa chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay:

" Tôi ghét nhất, là những con chuột dơ bẩn tự cho mình là thông minh. Dù sao cũng chỉ là một đống thịt vô vị, có gì hay ho đâu. Nếu bây giờ cậu có thể nói cho tôi nghe cậu là người của ai thì tôi sẽ nghĩ đến việc giúp cậu trôn cất đàng hoàng đấy."

Người kia bước tới trước mặt Đồng Hồ, nhẹ nhàng vuốt sống mũi cao của cậu ta, giọng nói cợt nhả thật gây sự khó chịu cho người ta.

" Cảnh sát? Nicky? Hay là một tên khốn ngu xuẩn khác mà tôi không biết? Nào, nói đi, ai đã thuê cậu tới đây để bảo vệ cho thằng nhãi đó?"

Hỏng rồi, lần này, thật sự phải liều thôi.

______________

" Hồ bị phát hiện rồi sao?"

Hà Du đứng một bên, nhàm chán lắc lắc lọ thuốc trong tay mình.

Võ Đình Nam xoay qua xoay lại một chiếc bình thuỷ tinh, ánh mắt khẽ dao động:

" Ừ."

" Cậu không định đi cứu sao?"

" Sẽ về được."

Hà Du cẩn thận đem lọ thuốc cất vào trong tủ kính, cười cợt đập đập lên bả vai của Võ Đình Nam:

" Tôi nói bảo bối bé nhỏ của cậu kìa."

Dương... cũng sẽ về được thôi. Võ Đình Nam biết rõ, nếu hiện giờ hắn cho người đi cứu Dương thì là quá manh động rồi. Hắn hiểu tính cách của Duy, hắn đi cứu thì dù cứu được cũng chỉ còn một cái xác thôi. Huống hồ, trước hết vẫn phải tìm kiếm nơi bọn họ đưa Dương tới trước đã.

Chết tiệt, thật sự hối hận khi trước đây hắn đã không đem định vị cấy vào bên trong cơ thể cậu.

Võ Đình Nam liếc mắt nhìn lọ thuốc trong tủ kính, nhíu mày một chút:

" Thuốc gì vậy?"

Hà Du nhìn theo ánh mắt của hắn, ha ha mấy cái:

" Thuốc an thần, nhưng mà là loại đặc biệt tôi tự chế, công dụng lớn hơn. Chỉ là, tác dụng phụ cũng không vừa đâu."

" Tác dụng phụ?"

" Đúng, nếu người sử dụng chỉ mắc bệnh nhẹ thì tác dụng sẽ bị phản tác lại, có thể còn dẫn đến tử vong đó."

" Nghĩa là?"

" Chỉ có thể dùng trên người điên hoặc có vấn đề nặng về nhận thức. Giống như là, kẻ đang rất muốn sống lại tự nhiên một lòng muốn chết. Kiểu như tinh thần bị va đập tổn thương quá mức nặng nề khiến cho não bộ không thể chịu đựng được nữa. Tuyệt vọng đến tự hành hạ chính mình."

Võ Đình Nam hơi liếc mắt một cái, thờ ơ bước ra ngoài:

" Vô vị, khác gì thuốc bình thường."

" Aizzz, khác gì ư? Thuốc mà bọn họ bình thường sử dụng nếu quá liều sẽ hỏng mất không phải sao? Nhưng thuốc tôi chế ra, sử dụng quá liều cũng không vấn đề đâu."

" Không có gì quá mà không gặp vấn đề hết, bớt ba hoa đi."

" Vậy cậu yêu quá nên cũng có vấn đề phải không?"

Bước chân bỗng nhiên khựng lại một cái, Võ Đình Nam ngoảnh đầu nhìn Hà Du đang mỉm cười nham hiểm trong phòng thí nghiệm. Hắn thở dài một cái, khẽ xoa xoa hai huyệt Thái Dương:

" Có hay không quan trọng sao? Cũng đâu có thuốc chữa."

Khi Võ Đình Nam đã đi xa, Hà Du mím mím môi dựa người vào cạnh bàn, trầm ngâm một lúc mới khẽ nói:

" Cậu nói đúng, không có thuốc chữa. Cái gì mà thánh y chứ? Cái gì mà chữa được bách bệnh? Đúng là trò hề mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store