
May mắn lương tâm Bright thức tỉnh đúng lúc, hoặc có lẽ khi đó có việc khác quan trọng hơn nên hắn đành gạt sự kiện 'trọng đại' của Ame qua một bên.
Cứu rỗi lòng tự tôn rã bàng của Win một mạng.
Bằng không chắc cậu khóc thét mất.
Nghĩ đến viễn cảnh bị thao bởi một trái ớt hiểm chút xíu...đủ khiến tâm can Win đổ máu.
Sang chấn tinh thần nằm một đống trước bát thức ăn. Chả buồn ngọ nguậy.
Hôm nay Bright gửi Ame đến nhà mẹ ruột, cả ngày hắn có việc không thể về.
Mẹ hắn hiển nhiên rất vui đón Ame đến nhà mà Win cũng vui như hội. Cơ hội ngàn vàng để thu thập thông tin từ mẹ vợ. Tuy sẽ hơi khó khăn nhưng nếu cậu cua đổ được người xui xẻo chưa chắc mẹ hắn đã đồng ý. Nên Win phải cố gắng nắm bắt được suy nghĩ của bà để lấy điểm sau này. Dù sao thì, chăm sóc con trai mẹ cũng không dễ dàng gì.
Thay vì giao cho một cô gái, thì hãy giao cho thiếu gia Metawin, cậu nguyện sẽ yêu thương, bảo vệ hắn suốt đời.
Nhảy lên ghế sô pha, nơi bà đang ngồi, Win nhìn thấy mẹ hắn đang xem lại album hình cũ.
Một loạt hình ảnh từ lúc Bright còn bé xíu...có cả ảnh khỏa thân, chà chà, lúc còn bé mà expo cũng bụ bẫm thế rồi. Hèn gì...bất giác hình ảnh mất máu nào đó lướt qua khiến Win ngượng ngùng.
"Anh Bright của con hồi bé đẹp trai lắm đúng không?"
Giờ càng đẹp, giờ càng xuất sắc. Ở bên con thì càng rực rỡ. Đẹp trai nhân đôi.
Hưng phấn lúc lắc cái đuôi. Win thật muốn gật đầu đồng tình với mẹ hắn.
"Tốt tính nữa. Mẹ đã không phải dạy bảo quá nhiều nhưng anh Bright rất ngoan và lễ độ"
Win muốn cám ơn bà đã một tay dạy dỗ hắn thành người, một người đàn ông tốt, dịu dàng lại vô vàn ấm áp để cậu yêu nhiều như vậy. Bất chấp mọi thứ để theo đuổi. Trái tim mỗi khi bên cạnh hắn đều thấm nỗi ngọt ngào.
Đến tấm hình Bright đang chụp cùng Win trong lễ nhận giải, ngày đó cả hai đều mặc vest, ra dáng đàn ông trưởng thành, vừa đẹp vừa chững chạc. Nhìn vô cùng giống một đôi.
Vẻ ngoài lạnh lùng, lại dễ nói ra mấy câu phũ phàng nhưng Bright rất dịu dàng, ngọn lửa nhỏ lan tỏa đến mức khiến Win chỉ muốn dựa dẫm vào hắn.
Lúc đó lần đầu tiên Win lên sân khấu nhận giải thưởng lớn, Bright cũng là lần đầu tiên. Vậy mà con người lớn hơn cậu hai tuổi cứ liên tục trấn an, ân cần hướng dẫn cậu lúc lên sân khấu cần đi như thế nào, dù tay hắn cũng đang rất run. Vẻ mặt bình thản nhưng đáy mắt lại vô cùng căng thẳng. Sau khi chương trình kết thúc, đến đoạn vắng người, liền ôm cậu một cái rất lâu "Cám ơn em" vẻn vẹn thế thôi, lại như đã moi hết tâm can ra để thổ lộ ba mấy chữ ấy.
Khiến Win bồi hồi đến giờ.
Mặc dù sau đó hắn vẫn phũ cậu sấp mặt.
"Hai đứa trông dễ thương ghê. Bright rất quý thằng bé...mẹ hi vọng, hai đứa sẽ mãi thân thiết như thế này"
Hẳn rồi! Con sẽ luôn bảo vệ anh ấy. Sẽ luôn yêu quý anh ấy.
Mẹ yên tâm!
Chỉ cần mẹ đồng ý, con nguyện mang cả cuộc đời để ở bên Bright Vachirawit.
Win dụi đầu vào cánh tay bà, phát ra mấy tiếng kêu ngoan mềm. Khiến mẹ hắn cười rộ, khen đứa nhỏ hiểu tiếng người, rất biết lấy lòng, hèn gì Bright cưng chiều như vậy.
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang không gian thư thái.
Vẻ mặt bà từ vui vẻ dần chuyển sang lo lắng, giọng nói đượm màu hoảng hốt "Sao cơ? Phức tạp đến thế à? Tội nghiệp thằng bé...chắc cả gia đình họ đau lòng lắm"
"Con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc Ame"
"Hi vọng thằng bé mau khỏe lại"
Đôi tai mèo vểnh lên, Win tò mò lắng nghe. Hẳn là bà đang nói chuyện với Bright nhưng người được nhắc tới là ai mà dáng vẻ khiến họ căng thẳng như vậy? Dạo này Bright thường xuyên ra ngoài, trở về rồi chìm sâu vào trầm tư, đến cả lúc xúc cát dọn phân cho Ame (của Win :)) cũng ngồi thừ ra cả buổi. Khiến Win nghĩ mùi cát Lavender hòa sicula dễ chịu, quyến rũ loài người đến thế ư?
Ghé mũi ngửi thử, suýt thì đột quỵ!
"Con đừng lo lắng quá. Ảnh hưởng sức khỏe, lúc thằng bé tỉnh lại sẽ không vui"
Mẹ hắn cũng không vui.
Lúc cúp máy, tiếng thở dài não nề khiến Win lo lắng. Đưa bàn tay tròn trĩnh ra vuốt vuốt lên tay bà.
"Tất cả sẽ ổn thôi. Anh Bright đang rất bất an, con phải ở bên cạnh, an ủi anh ấy nhé"
Tuy không rõ là gì nhưng Win tự tin mình sẽ giúp được Bright.
Hắn thương Ame vô biên cương thì chỉ cần Win mang tấm thân này hạ cố đủng đỉnh tới lui, đảm bảo năm phút Bright sẽ trở lại bình thường.
Nhưng khi màn đêm buông xuống quánh đặc màu đen và gió lạnh, ánh đèn heo hắt từ trong phòng ra ngoài, hắn ngồi dựa lưng vào thành cửa kính, chậm rãi tỏa ra vài luồng khói thuốc, biểu cảm phức tạp, đặc biệt đôi mắt nâu hơi ẩn nước.
Win khều khều cánh cửa, chui ra ngoài.
Bright nhìn thấy mèo cưng xuất hiện liền dập thuốc, sợ khói ảnh hưởng đứa nhỏ.
Nhờ lợi thế thân thể mềm mại, dẻo dai, Win len vào khoảng trống chui lên bụng hắn.
"Meo ~"
Anh ơi anh làm sao vậy? Anh buồn, đau ở đâu?
Anh thế này, em lo lắm.
Bright cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu Ame, khẽ thì thầm "Anh không sao đâu. Chỉ hơi buồn chút thôi"
Chu.
Mắt hắn hơi mở to khi một hơi ấm chạm lên môi mình. Thoáng qua nhưng mềm mại.
Đôi mắt xanh đối diện vẫn ngây thơ chớp chớp. Xuyên qua gương mặt một chú mèo hắn có thể nhìn thấy gì?
Là một thằng con trai mượn lốt mèo cưng công khai hôn môi người thương! Còn thấy nụ hôn thoáng qua này chưa đủ nhiều, chưa đủ thắm thiết.
Bright hôn rất tuyệt. Khi đóng cảnh hôn, Win đã ước cả hai hôn nhiều hơn một chút nhưng mà...hắn đóng đạt quá, thế là một, hai lần xong cảnh luôn. Tiếc hùi hụi. Nhưng môi cậu vẫn sưng vù. Sadist chết đi được!
Có điều suy nghĩ này, sao Bright có thể hiểu được.
Ame chưa từng chủ động hôn hắn. Chứ đừng nói là chạm môi. Việc hôn thú cưng thế này với Bright cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng nó khiến hắn thấy dễ chịu.
Cũng một cái gì nuối tiếc.
"Ngày mai chúng ta đi thăm em ấy nhé. Em hẳn cũng nhớ Win Metawin đúng không?"
".................."
Hẳn rồi, tất nhiên là nhớ rồi!
Nếu mèo có thể khóc thì chắc nước mắt đã rơi ướt nhẹp mặt Ame.
Cuối cùng thì cậu cũng được thấy thân thể cũ.
Cảm xúc như vỡ òa.
Này, Win Metawin, cậu vẫn ổn đúng không?
Tối đó một người, một mèo đều thao thức. Trăn trở cầu mai mau sáng để gặp được người họ mong mỏi.
=============
Hãy dự đoán màn trùng phùng giữa linh hồn và thân xác của ẻm 😆
Nói chứ số Bright trong này cũng khổ lắm. Tình yêu 2 đứa nhảy số tè le.
Tác giả: Isa
17.05.2021
E
dit: 16.9.2022