ZingTruyen.Store

Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi

Yểm ma thấy Đàm Đài Tẫn không dao động, còn bản thân lại sắp bị nỏ Đồ Thần nuốt chửng. Nó đang cảm thấy tuyệt vọng, bỗng có một viên ngọc bay đến trước mặt nó.

Yểm ma vui mừng: "Đa tạ ma..."

Bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của thiếu niên, yểm ma liền sửa lời: "Ta sẽ giúp hai người tạo mộng."

Nội đan của nó đã bị Đàm Đài Tẫn lấy mất, vậy nên năm trăm năm qua chỉ dám cụp đuôi làm một con ma u ám, ngay cả năng lực tạo mộng cũng không còn. Nhưng bây giờ đã có sức mạnh của Huyễn Nhan châu, nó có thể dẫn thần trí của bọn họ vào trong Huyễn Nhan châu, cho bọn họ một giấc mơ đẹp, như vậy sẽ bảo toàn được tính mạng của nó.

"Tiến vào giấc mơ của ta, ngươi và nàng ta đều là người trong mộng. Ngươi ở trong giấc mộng sẽ dùng một thân phận khác và được gặp lại nàng ta. Nhưng sự tình trong mộng phát triển như thế nào thì ta không kiểm soát được, chỉ có thể nói...đây đại khái sẽ là một giấc mộng đẹp."

Nói xong, yểm ma có chút chột dạ.

Đàm Đài Tẫn phát ra âm mũi: "Ừm!"

Hắn chỉ muốn xem thử, nếu như mọi chuyện đều khác đi, nàng có thể...thích hắn dù chỉ là một chút hay không?

Tác thành cho hắn, hoặc là khiến hắn triệt để tuyệt vọng.

Hai người nhắm mắt lại. Viên ngọc bừng sáng, bên trong hiện lên vô số cánh hạnh hoa trút xuống như mưa.

Yểm ma âm thầm quan sát Đàm Đài Tẫn. Nó từng tiến vào ác mộng trong quá khứ của Đàm Đài Tẫn, biết rõ thân phận của hắn ra sao, sinh ra không bình thường khiến cuộc sống từ nhỏ của hắn gian khổ hơn người khác nhiều.

Chỉ mong sau khi thay đổi thân phận...lần này sẽ là một giấc mộng đẹp.

Yểm ma tìm kiếm trong kí ức của Đàm Đài Tẫn, phát hiện quá khứ của hắn vô cùng thảm thương. Nó thổn thức khôn nguôi, bèn nhìn về phía Tô Tô...

Thế thì sử dụng quá khứ của người này để dệt nên một giấc mộng vậy.

*

"Tô Tô, tỉnh lại đi!"

Nghe có người đang gọi mình, Tô Tô mở mắt ra.

Hạnh hoa rơi trên đầu vai nàng đã phủ thành một tầng thật dày. Nàng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng hạnh hoa, bên cạnh có một tiên tử mặc y phục màu xanh đang lo lắng nhìn nàng.

Là Diêu Quang.

Nàng bất giác ngồi bật dậy. Tại sao nàng lại ở chỗ này, nàng không phải nên...

Nên cái gì?

"Nên trở về năm trăm năm trước, loại bỏ tà cốt của ma thần." Nàng khẽ lẩm bẩm.

Diêu Quang điểm lên trán nàng, vừa tức vừa buồn cười: "Muội đó, đã nói là bớt xem tiểu thuyết nhân gian lại đi. Đại chiến thần ma đã trải qua hàng vạn năm, những truyền thuyết kia đều là bịa đặt, đâu có ai phân biệt được là thật hay giả. Quay về năm trăm năm trước gì chứ, chờ muội vào được Bồng Lai tiên đảo rồi nói sau."

Bị Diêu Quang quấy rầy, những mối trăn trở trong đầu liền trở nên mơ hồ, Tô Tô đứng dậy phủi cánh hoa trên người xuống.

"Vừa mới nghĩ gì thế?" Diêu Quang kéo nàng cùng đi về phía Bồng Lai tiên đảo.

Bầy hạc bay trên không tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp ở tiên giới.

Tô Tô đỡ trán: "Không có gì."

Nàng bị sao vậy?

"Có còn nhớ mình phải làm gì không?" Diêu Quang tức giận hỏi, "Coi chừng đến bái sư không thành, chưởng môn sẽ phạt muội đấy."

Sau khi trò chuyện với Diêu Quang, Tô Tô rốt cuộc cũng nhớ lại. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, nàng buồn bực vuốt ve lông tiên hạc.

Nàng phải đến Bồng Lai tiên đảo để học Khinh Hồng kiếm pháp từ đảo chủ Dung Khuê tiên tôn.

Trong giới tu tiên, Khinh Hồng kiếm pháp của đảo Bồng Lai là nổi danh nhất. Một kiếm có thể mở núi, tách biển. Cù Huyền Tử thương nữ nhi, lại phát hiện kiếm pháp của Hành Dương tông không phù hợp với Tô Tô, thế là để Tô Tô đến Bồng Lai học tập.

Tiên xe phượng hoàng đã chở Tô Tô vất vả đi từ Hành Dương tông đến đảo Bồng Lai. Nhưng khi Tô Tô còn chưa vào đến Bồng Lai tiên môn thì đã nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu trắng đưa tay muốn giết một nam tử khác đang nằm rạp trên mặt đất.

Người nằm trên mặt đất mặc trang phục đệ tử của Bồng Lai, toàn thân hắn ta đầy máu trông rất đáng thương, mà nam tử mặc y phục màu trắng đang đứng lại vô tình muốn ra tay lấy đi linh căn của đối phương.

Tô Tô thấy người nằm trên mặt đất có tiên khí tinh khiết, trong khi người kia ra tay độc ác lại tỏa ra ma khí quanh thân.

Nàng thầm nghĩ, lá gan của tên ma tu này cũng lớn thật, dám ở ngay trước cửa chính của Bồng Lai tiên đảo mà sát hại đệ tử Bồng Lai.

Ánh mắt Tô Tô khẽ xao động, nở một nụ cười xấu xa. Nàng vỗ tay thành tiếng, thời điểm nam tử vừa định rút linh căn ra, người trên mặt đất bỗng biến thành một con chim non.

Nam tử mặc xiêm y màu trắng thoáng dừng lại, không vui nhìn chú chim non trên mặt đất, sau đó hắn lạnh lùng ngước nhìn tiên xe chở Tô Tô.

"Xem ám khí đây!"

Tô Tô ném ra vài chiếc lông vũ màu đỏ, nam tử nghe thấy thế bèn vung kiếm lên chém lông vũ.

Đó chính là điều mà Tô Tô mong đợi. Lông vũ bị chém đứt liền hóa thành phấn ngứa và rơi xuống người nam tử.

Tô Tô nghĩ thầm, xem ngươi có chịu nổi linh dược thượng đẳng này của Thanh Lễ sư thúc không?

Nam tử sững sờ, nghiến răng nhìn về phía tiên xe chở Tô Tô: "Người của Hành Dương tông?"

Thiếu nữ trên xe thò đầu ra làm mặt quỷ với hắn. Chu sa giữa mi tâm nàng sáng rực, phượng hoàng bên cạnh kêu lên một tiếng như trợ uy.

Nam tử nhìn nàng rồi chợt cười lạnh: "Lê Tô Tô, đạo hiệu là Dục Linh, hôm nay đến Bồng Lai tìm Dung Khuê tiên tôn học tập."

"Làm sao ngươi biết?" Tô Tô nghi ngờ nhìn hắn.

Vừa dứt lời liền có vài đệ tử của Bồng Lai ra đón, giọng điệu vừa vui mừng vừa cung kính: "Cửu Mân sư thúc, người trở về rồi!"

"Cửu...Cửu Mân?" Nghe cái tên này có hơi quen, Tô Tô lập tức cảm thấy không ổn.

Tính tình của nàng vốn đã hoạt bát từ nhỏ, ngoài ra, người ở Hành Dương tông luôn nuông chiều nàng. Trước khi đi, Cù Huyền Tử nhìn đứa con gái xinh xắn đáng yêu của mình, cố gắng dặn dò: "Dung Khuê có một đệ tử thân truyền tên là Thương Cửu Mân. Người này sinh ra đã có kiếm cốt, là một kì tài đương thời. Dung Khuê xem hắn như đảo chủ đời kế tiếp của Bồng Lai mà bồi dưỡng. Nghe nói tính tình của hắn hơi kì quặc, lần này Tô Tô đến đó phải ngoan ngoãn một chút, như vậy mới sống chung với hắn được."

Tô Tô trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói: "Phụ thân yên tâm!"

Mọi người ở Hành Dương tông đều thích nàng, không có lí nào nàng lại bị một đệ tử của đảo Bồng Lai ghét bỏ.

Nào ngờ ngày đầu tiên nàng đến đây đã đắc tội với Thương Cửu Mân.

Tay Thương Cửu Mân vừa nhấc lên, chú chim trên mặt đất lần nữa hóa thành một nam tử với sắc mặt trắng bệch. Hắn không nói một lời, ra tay đâm chết người đó.

Lần này hắn thật sự nổi giận, chẳng thèm rút linh căn mà trực tiếp giết chết.

Mãi cho đến khi Tô Tô và tiên xe phượng hoàng bị ngăn lại ở ngoài kết giới, Thương Cửu Mân dẫn theo đệ tử trở về Bồng Lai đảo, nàng mới biết lần này xong đời rồi.

Mặc dù không hiểu lí do vì sao Thương Cửu Mân muốn rút linh căn của người đệ tử kia, nhưng hắn là đệ tử thân truyền của Bồng Lai đảo chủ, tuyệt đối không phải ma tu.

Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.

"Thương Cửu Mân, ngươi nghe ta giải thích đi, thật xin lỗi, ta giúp ngươi giải phấn ngứa có được không?"

Nàng vỗ vỗ vào kết giới nhưng người kia chẳng thèm đoái hoài đến nàng, cứ thế mà đi xa dần.

Tô Tô rầu rĩ, tiên xe phượng hoàng vốn khí phách hiên ngang mà nay cũng ủ rũ theo.

Một người một xe lúng túng ở trong rừng hạnh hoa chờ mất hai ngày. Thẳng cho tới khi Diêu Quang đến Bồng Lai để đưa linh đan trước đó, cảm thấy hơi lạ nên trở ra dẫn nàng vào.

Diêu Quang nghe xong từ đầu đến cuối, buồn cười nói: "Chuyện này cũng không trách muội được, tình huống lúc đó quả thực dễ gây hiểu lầm. Nhưng người muội đắc tội là Thương Cửu Mân, hắn là kẻ có thù tất báo, có lẽ muội sẽ phải nếm chút khổ sở."

Diêu Quang thì thầm vào tai nàng để giải thích rõ: "Khắp Bồng Lai tiên đảo đều biết Thương Cửu Mân là con trai của Đông Dực chủ. Khi Đông Dực chủ lịch kiếp tại nhân gian đã gặp được một người xả thân cứu giúp, vì Đông Dực chủ mà hi sinh, chỉ để lại một đứa con gái đáng thương. Đông Dực chủ bèn đưa nàng ta về tiên giới, giúp nàng ta tẩy tủy và xem như trân bảo. Mọi người ở Bồng Lai đều biết rõ ý định của Đông Dực chủ, rằng sau này sẽ để Thương Cửu Mân kết làm đạo lữ cùng nàng ta. Ấy thế mà nữ tử người phàm kia lại bị một đệ tử của Bồng Lai tên là Vệ Tuần dụ dỗ thất thân."

"Vệ Tuần? Chính là đệ tử bị Thương Cửu Mân giết chết vào hai ngày trước đó sao?"

Diêu Quang gật đầu: "Đúng thế!"

Thoáng chốc Tô Tô liền cảm thấy xấu hổ.

Ngày hôm đó, trên người hắn toát ra ma khí và còn muốn giết đệ tử của Bồng Lai, ai nhìn thấy cũng sẽ dễ dàng hiểu lầm. Không ngờ người ta chỉ là vô tình phát ra tà khí mà thôi.

Diêu Quang nhìn sư muội bằng ánh mắt đồng cảm: "Đảo chủ Dung Khuê rất mê luyện khí, dạo gần đây đang tập trung luyện một thanh tiên kiếm. Bây giờ người làm chủ ở trên đảo chính là Thương Cửu Mân. Hắn phụng lệnh sư phụ trở về tạm thời dạy bảo tâm pháp cho những người mới nhập môn. Muội đã đắc tội với hắn, chỉ e hắn sẽ gây khó dễ cho muội."

Tô Tô nào phải người dám làm mà không dám nhận, nàng chớp chớp mắt, quyết định thật nhanh: "Muội sẽ đi tạ lỗi."

Cho dù phát sinh hiểu lầm bất đắc dĩ, nhưng cũng đỡ hơn là nàng trơ mắt nhìn ma tu giết chết đệ tử tiên môn.

Diêu Quang thở dài: "Chỉ đành phải thế thôi. Chẳng qua tính khí của hắn rất quái gở, muội xem, đến nữ tử phàm nhân kia còn sợ hắn mà, vậy nên muội phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt."

Tô Tô gật gật đầu, ôm quyền vô tư cười nói: "Đa tạ Diêu Quang sư tỷ!"

Diêu Quang có chút trách cứ, dõi theo tiểu sư muội ngự kiếm bay về phía tiên điện theo chỉ dẫn của mình.

Hezz, nghe nói Thương Cửu Mân rất khó gần. Lần này sư muội tới Bồng Lai, chỉ hi vọng dù Thương Cửu Mân không thích nàng nhưng cũng đừng làm khó nàng.

*

Tô Tô âm thầm đi vào trong tiên điện.

Nàng bị Thương Cửu Mân nhốt ở bên ngoài Bồng Lai tiên đảo đã hai ngày, cuối cùng cũng biết tại sao trên người hắn lại có ma khí.

Là do Thương Cửu Mân đi đến nhân gian để trừ tà.

Bây giờ hắn ở trong điện là muốn gột rửa ma khí trên người để tránh sinh ra tâm ma. Tuy nhiên, phấn ngứa có tác dụng tới bảy ngày, hiện tại chắc chắn hắn không mấy dễ chịu.

Nếu để Thương Cửu Mân bắt gặp, coi chừng sẽ lập tức bóp chết nàng, nàng không thể đi vào như thế này được.

Tô Tô ẩn đi khí tức, đảo mắt một vòng bên trong tiên điện, bỗng phát hiện một con mèo con đang nằm ngủ gà ngủ gật.

Nàng nhích lại gần xem thử mới nhận ra đó không phải mèo, mà là hổ con.

Nàng chắp hai tay trước ngực: "Ta phải nghĩ cách giúp chủ nhân của ngươi giải phấn ngứa. Làm ơn, làm ơn đi!"

Hổ con đột nhiên mở mắt ra, nó ngáy ngủ nhìn nàng một hồi rồi lại lười biếng nhắm một mắt lại.

Đi vào đi, ta mở một mắt nhắm một mắt rồi đó!

Tô Tô cười khúc khích. Khi ấy nàng học thuật biến hóa chưa được bao lâu, may mà nhờ có thiên phú, nàng biến thành hình dạng của hổ con, bắt chước theo động tác của nó, ngậm lấy bình thuốc giải và vênh váo đi vào trong điện.

"Ngao, ngao, ngao!"

Nàng bỏ bình thuốc giải trong miệng xuống, dùng răng cắn lấy vạt áo của người đang ngồi thiền trên giường.

Thương Cửu Mân mở mắt ra.

Tô Tô đoán không sai, hắn thật sự đang thanh trừ ma khí trong cơ thể. Bởi vì lần ám toán của Tô Tô mà bây giờ hắn đang bị rét lạnh.

Ngay khi nhìn thấy con hổ, hắn vốn định lạnh giọng mắng "Cút đi", ai ngờ khi nhìn vào mi tâm của nó, thần sắc hắn trở nên thâm sâu khó đoán. Chỉ thấy trên một nhúm lông của hổ con xuất hiện một nốt chu sa xinh đẹp.

Hắn híp mắt, ra chiều phức tạp nhìn nàng.

Tô Tô ra hiệu cho Thương Cửu Mân nhìn đồ vật mình vừa mang tới. Thương Cửu Mân đưa tay ra, Tô Tô nghĩ là hắn muốn cầm lấy bình thuốc giải, kết quả hắn lại lạnh lùng nắm lấy phần gáy của nàng.

Bốn cái chân mũm mĩm của hổ con quơ quào liên tục trong không khí.

Làm gì thế, làm cái gì thế hả?

Nam tử không thèm nhìn đến bình thuốc giải kia, trong giọng nói mang theo ý cười: "Trong lò luyện đan còn thiếu một vị thuốc dẫn, vốn định nuôi ngươi thêm vài ngày, ai ngờ ngươi lại tự mò tới đây."

Hắn vung tay lên, mở nắp đậy lò luyện đan trong điện ra, định bỏ Tô Tô vào trong.

Ngọn lửa sáng rực sắp đốt tới hổ con, nàng vội bám chặt vào tay của Thương Cửu Mân, nhìn hắn mà cầu xin một cách tội nghiệp.

Thương Cửu Mân thưởng thức nỗi sợ của nàng, tâm trạng tốt lên không ít.

Hắn cười xong liền nhẫn tâm buông tay ra.

Dù sao cũng là tiên thể, ở trong lò luyện đan một lát cũng không chết được. Sau khi hắn buông tay còn thuận thế đậy nắp lò luyện đan lại.

Thương Cửu Mân quay về giường ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện.

Sau một khắc, hai khắc, thời gian trôi qua hồi lâu...

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa liền mở mắt ra và nhíu mày nhìn về phía lò luyện đan.

Trong đó chẳng có chút âm thanh nào, không phải chết thật rồi chứ? Tốt xấu gì cũng là nữ nhi của chưởng môn Hành Dương tông. Hắn có thể quản thúc nàng, giáo huấn nàng, chán ghét nàng đều không sao, nhưng nếu để nàng xảy ra chuyện, đảo Bồng Lai chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

Do dự hồi lâu, hai ngón tay hắn vừa nhấc thì nắp lò bay lên, lò luyện đan trượt về phía hắn.

Thương Cửu Mân định xách cái người ở bên trong ra, nhưng vừa nhìn vào liền thấy hổ con bị đốt thành một cục than. Lúc bấy giờ, dù là tâm tư khó lường và âm trầm như Thương Cửu Mân cũng trở nên nôn nóng.

Cục than nhỏ được vớt ra từ trong lửa, sắc mặt Thương Cửu Mân cứng ngắc.

"Tỉnh lại đi!"

Nó chẳng chút phản ứng, hơi thở cũng biến mất. Nỗi sợ hoàn toàn lấn át sự tức giận. Nhớ tới thiếu nữ với gương mặt thanh thuần trong rừng hạnh hoa ở Bồng Lai, Thương Cửu Mân mím chặt môi.

Hắn đưa tay điểm lên mi tâm của nàng, định độ tiên khí xem sao. Ngay lập tức, một giọng nói giòn tan ghé vào tai hắn.

"Ngươi tha lỗi cho ta rồi sao?"

Hắn bất chợt quay đầu.

Chẳng biết từ lúc nào mà thiếu nữ kia đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, nàng nghiêng đầu nhìn hắn và cười tươi như hoa. Ngay tức thì, hắn va vào đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu của nàng.

Thiếu nữ lùi về sau, chắp hai tay và thành khẩn cúi người xuống.

"Tô Tô xin thỉnh tội với tiên quân! Việc này là có hiểu lầm, mong tiên quân bỏ qua cho ta."

Thương Cửu Mân giật mình nhận ra, thiếu nữ tinh quái này vừa mới bày trò bỉ ổi lừa gạt hắn. Hắn tưởng rằng mình đã nhìn thấu nàng, không ngờ vết chu sa đó là do nàng cố ý để lộ, mục đích là để mình nhận ra nàng rồi trả thù một cách thoải mái.

Thương Cửu Mân bóp nát cục than trong lòng bàn tay.

"Lê Tô Tô!"

Cô khá lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store