Biên Niên Sử Pháp Sư Công Nghệ
CHƯƠNG 8 - BỘC PHÁT
Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng rọi qua tán cây, nhưng không mang lại chút ấm áp nào. Không khí trong rừng như đặc quánh lại, yên ắng một cách bất thường.
Cả nhóm đang tiến về phía Tây Nam thì phát hiện một dấu hiệu lạ. Mặt đất vương máu, gốc cây gãy nát, có vết cháy sém và trận pháp tàn dư.
Hana cúi người kiểm tra, thì từ bụi rậm vang lên tiếng rên yếu ớt.
Ba học viên khác đang nằm co lại, người đầy thương tích, một trong số họ máu chảy ướt lưng áo, người còn lại bị bỏng do phép thuật và hôn mê.
"Chúng tôi bị phục kích... nhóm đó... chúng tôi mất hết tinh thạch..." – Một người lắp bắp, đôi mắt tràn tuyệt vọng.
Ren không nói gì. Nhưng Izumi lập tức mở túi bên hông, lấy ra hai viên tinh thạch, đặt vào tay người bị thương nặng nhất.
"Cầm lấy. Dùng tín hiệu yêu cầu rút lui. Nếu may mắn, các cậu vẫn còn cơ hội."
"Cậu điên à? Chúng ta chỉ còn..." – Hana quay sang sửng sốt.
Izumi dường như cảm nhận được gì đó.
"Còn một." – Izumi đáp nhanh. "Nhưng họ sẽ chết nếu không làm gì. Chúng ta vẫn còn thời gian."
---
Ba tiếng sau.
"Các cậu có cảm thấy tụi mình bị theo dõi không? "- Izumi thì thầm.
"Phải họ theo chúng ta từ lúc gặp đội bị thương." - Ren trả lời.
"Có lẽ họ đoán ta có nhiều hơn năm viên rồi." -Hana đáp
Đột nhiên nhiều mảnh băng nhỏ lao về phía họ. Hana lập tức phản ứng dùng là chắn. Cả ba lùi về sau.
"Mấy tên này, họ được mệnh danh là Tam Nhân Tử Phong từ lớp A khi chúng tôi còn học chung khóa sơ cấp. Những học viên nổi tiếng về tốc độ và đòn đánh xoáy trụ – đánh đến đâu, ép vỡ kết giới đến đó." - Hana vừa lùi vừa giải thích.
Cả ba bị áp đảo hoàn toàn, họ bị ép lùi về mép vực phía nam – nơi chỉ cần trượt chân là rơi thẳng xuống dòng suối xiết bên dưới.
Ren bị đánh bật khỏi tầm chiến đấu, Hana dựng băng chắn liên tục, nhưng phép lực của cô đang cạn dần. Các lớp lá chắn dần dần mỏng đi theo thời gian.
Một đòn phép lao nhanh đánh xuyên qua khe phòng thủ. Băng vỡ vụn. Hana gục xuống, máu thấm ướt vai áo.
Izumi sững người, mắt mở to. Cô lao đến, ôm lấy thân thể đang đổ gục của Hana: "Luật lệ cấm giết người cơ mà!"
Một tên trong nhóm địch bật cười lớn: "Bọn tao chỉ lỡ tay thôi hahaaa! Nhưng mà lũ yếu kém tụi bây bị vậy vẫn còn nhẹ chán mà."
Nhìn Hana toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt, lửa giận trong Izumi bùng lên như thác lũ. Một luồng ánh sáng xanh rực rỡ phát ra từ người cô. Những vết thương trên Hana dần hồi phục, da thịt liền lại... nhưng máu vẫn phủ kín đồng phục, khiến nhìn vào cô gái ấy gần như nguy kịch.
Ren vừa quay lại, thấy thân Hana đỏ thẫm, tưởng cô đã chết. Tức giận đến mờ mắt, cậu gào lên, lao thẳng về phía địch như con thiêu thân lao vào lửa.
"RENNN! ĐỪNG!" – Izumi hét lên.
Nhưng đã quá muộn – Ren để lộ sơ hở chí mạng. Một đòn phong thuật cắt ngang, tưởng chừng sẽ xuyên thẳng qua người cậu.
Izumi nghiến răng, ánh mắt lạnh đi, lầm bầm: "Đảo nghịch phép!"
Không gian xoắn lại. Luồng phép bị bóp méo ngay khoảnh khắc cuối, đòn đánh lệch hẳn hướng trúng vào cây giáo của Ren bay khỏi tay cậu, bay vụt về phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, Izumi lao vọt tới như bóng mờ, chớp lấy cây giáo giữa không trung áp sát một kẻ từ phía sau.
---
Cùng thời điểm đó. Phòng giám sát cấp cao, khu học viện không trung.
Trên màn hình pha lê ma lực, hình ảnh chiến đấu giữa các đội hiện lên rõ nét. Một vài giám thị đang ghi chép, số khác trầm trồ khi thấy đòn bộc phát vừa rồi.
"Khoảnh khắc cuối... cô ta đảo ngược phép chứ không chắn." – một giám thị trầm giọng. "Hiếm thấy loại ma pháp đảo hướng cốt lõi như vậy."
Một người khác gật đầu: "Không cần chú ngữ, không cần kết ấn, trực tiếp biến dạng công thức. Kỹ năng này không hề có trong hồ sơ."
"Đứa nhóc tên gì vậy?"
"Izumi – cấp D, lớp tân binh."
Không khí chợt yên lặng. Một nữ giám thị lớn tuổi khẽ nhíu mày: "Ghi chú. Cần theo dõi thêm."
Người phụ trách giám sát chậm rãi thêm vào:
– "Thứ khiến tôi để mắt đến không phải là thực lực... mà là ánh mắt. Khi nó nhìn mình, cảm giác như bị đọc sạch ý nghĩ vậy."
---
Tại phòng giám sát cấp cao – khi phân tích lại trận chiến trước đó của nhóm Izumi.
Một nữ giám thị khác trầm giọng: – "Tôi tưởng kỹ năng đó đã thất truyền từ lâu. Không sử dụng từ năng lượng bản thân, mà biến đổi logic phép thuật đối thủ..."
– "Nghe giống kỹ thuật của Tộc Biến Luân, một nhánh phân hệ đặc biệt của Huyết Liên tộc – đã bị xóa sổ hàng trăm năm trước..."
– "Không thể nào! Chẳng phải phân nhánh đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay sao?"
Cả phòng chìm vào im lặng. Họ nhìn chằm chằm vào màn hình ghi tên: Izumi Faidernd – Không phân hệ – Cấp D
Bên cạnh tên, một dòng lệnh hệ thống vừa được thêm vào: [Yêu cầu theo dõi sát cấp độ I]
---
Trong hành lang tối đen, xung quanh là các bức tường kim loại lạnh lẽo phủ ánh bạc, Kazuha đứng im trước một bàn hình quang sát lớn, ánh mắt dán chặt không rời.
"Phân rã kết cấu phép... đảo chiều định tuyến năng lượng... khó ai có thể thực hiện được kỹ năng này ngoại trừ..."
Cô im lặng. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người, một gương mặt bị nhòe đi bởi ký ức phong ấn.
– "Không thể nào... người đó đã biến mất cùng phong ấn Tam Giới."
Nhưng rồi Kazuha lùi một bước, quay người. – "Dẫu sao cũng không thể để kẻ khác chạm tay trước."
Giọng cô lạnh băng. Một dòng lệnh mới được gửi đi từ căn phòng tối: [Kích hoạt nhiệm vụ "Truy xuất kết cấu ma lực – Giai đoạn I"]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store