ZingTruyen.Store

Biên Niên Sử Pháp Sư Công Nghệ

CHƯƠNG 2 - THỬ PHÉP

nguyennha270605

Sau cơn khủng hoảng ở biệt thự, Izumi được Kazuha đưa về một căn hộ cao tầng sát rìa khu trên – khu vực cấm người thường. Căn hộ gọn gàng, âm tối, được bao phủ bởi tông tím trầm từ ánh đèn đến rèm cửa. Trên các bức tường là các giá sách đầy ắp, chẳng phải tiểu thuyết, mà là hàng chục cuốn sách chính thức về lý thuyết phép thuật, tam giới, kết giới, và các gia tộc cổ.

Izumi được băng bó cơ bản, đang ngồi trên ghế dài với ly trà ấm trong tay. Toàn thân em vẫn đau đớn, nhưng trong ánh mắt vẫn còn sự băn khoăn cùng với câu hỏi không lời.

Kazuha ngồi trên tay vịnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khu trống cao tầng ở xa.

– "Thế giới em biết từ trước giờ là giả dối." – "Có hai tầng: tầng dưới bị cấm phép thuật. Tầng trên – quyền lực, khoa học, ma thuật, đấu trường. Em đang ở giữa dối trá và sự thật."

Cô ném cho Izumi một túc đồ dưới ghế. Trong đó là ba cuốn sách nặng nề: "Ma lực sơ cấp", "Phong ấn & Kết giới", và "Các gia tộc cổ".

– "Em đọc trong ba ngày. Gạch chân phần nào không hiểu. Em không có đủ ma lực để luyện tập. Nhưng em có thể bù đắp bằng kiến thức và phân tích. Tôi muốn biết em đã cố gắng đến mức nào."

Sau ba ngày, Izumi đã đọc được gần hết số sách đó. Cô thắc mắc Kazuha đã đưa cô rất nhiều sách dạy phép nhưng lại không có cuốn nào là về lịch sử.

– "Rồi sẽ là bài kiểm tra." – Kazuha cười nhẹ, nghiêng đầu. – "Kiểm tra Sinh tồn Lý thuyết."

Izumi giọng nghẹ lại: "Đừng nói là..."

– "Tôi sẽ thả em vào rừng, nơi các sinh vật cấp thấp sinh sống. Em phải sử dụng lý thuyết em đã đọc để sống sót và tìm đường trở về."

Kazuha liếc nhìn em, cười nửa miệng: "Tôi biết em đã đọc gần hết số sách đó. Vấn đề không nằm ở kiến thức, mà là cách em biến chúng thành phản xạ bản năng."

---

Izumi bị đánh thức bởi tiếng gầm chói tai. Âm thanh vang lên khi chạm vào thành kiếm bên cạnh:

"Gặp tôi hướng Tây nếu em còn sống!"

Bên cạnh cô là một thanh kiếm lớn.Cô chạm vào chuôi kiếm. Nặng và lạnh lẽo. Quá sức với cơ thể nhỏ nhắn hiện tại. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn phải kéo theo thanh kiếm đó.

Izumi vừa lê kiếm vừa lần theo địa hình, đọc lại trong đầu những đoạn sách Kazuha đưa. Cô cố sử dụng phép thuật nhưng không thể. Cảm giác bất lực trào dâng, nhưng em biết – bây giờ phải sống sót trước đã.

Khi băng qua một suối cạn, Izumi nghe tiếng nước văng mạnh. Từ bên kia, một sinh vật bò ra – thân dài như rắn, vảy cứng, bốn chân thô và mắt đỏ như máu.

Nó lao tới. Izumi hoảng loạn lùi lại, vấp ngã xuống nền đất ẩm ướt. Cô nắm lấy thanh kiếm, run rẩy đứng dậy. Mỗi bước chân của con quái như dẫm nát sự tự tin còn sót lại.

Izumi vừa chạy vừa tận dụng mọi thứ có thể – ném đá, kéo nhánh cây. Cô lùa nó vào một lùm cây dày đặc theo lý thuyết bẫy địa hình cô vừa đọc. Nhưng nỗ lực thất bại. Sinh vật đã quá nhanh. Một cú táp hụt của nó khiến một bên tay cô rách toạc, máu chảy đẫm cả tay áo. Cô nghiến răng chịu đau, dùng cánh tay còn lại cầm kiếm.

Con quái bò nhanh đến, áp sát. Áp lực tử thần khiến ma lực trong người sôi lên. Nỗi sợ hãi tột cùng đã phá vỡ một bức tường tâm lý mà cô không biết mình có.

Trong tích tắc, ánh vàng lóe lên trong mắt Izumi.

Một luồng phép thuật bộc phát.

Thanh kiếm trở nên nhẹ hơn – không phải do giảm trọng lượng, mà do nguồn phép trong em khớp với vũ khí, biến kiếm thành một bộ dẫn truyền. Cơ thể nóng lên, nhịp tim bùng cháy. Izumi đứng dậy, gầm lên, và chém thẳng vào đầu sinh vật.

Lưỡi kiếm nứt ra một tia sáng. Quái vật rít lên, thân thể rách nát, tan biến trong dòng suối.

Izumi khuỵu xuống, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng em cười: "Lần đầu tiên... Ma lực đã đáp lại."

Cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Em cố gắng lê lết về phía tây nơi Kazuha đang chờ sẵn.

Toàn thân rã rời, Izumi ngã gục ngay khi thấy bóng Kazuha tiến lại gần.

"Tận hai tiếng bốn mươi phút à. Sống sót bằng lý thuyết, ta chấp nhận. Nhưng phản xạ của em vẫn quá chậm đấy, nhóc." – Giọng Kazuha vang lên đầy trêu chọc, dù ánh nhìn đã dịu đi phần nào.

---

Tại nhà Kazuha, sau thử thách ấy. Izumi đã được chữa trị cấp tốc.

Kazuha đặt trên bàn một tờ giấy có dấu của Học viện Phép Thuật.

– "Ít nhất em đã đủ tiêu chuẩn để vào Học viện. Có lẽ em sẽ khó hòa nhập nên... ta đã sắp xếp một người."

Cửa mở. Thiếu niên tóc đỏ, đồng phục xám bước vào. Sắc mặt bình thản, ánh nhìn sắc bén.

– "Tên tôi là Block. Tôi sẽ theo sát em."

Izumi lầm bầm: "Tên kì cục quá..."

– "Nói gì đấy NHÓC!" – Block nhíu mày.

Izumi giật mình, vô thức lắc đầu.

Kazuha nhún vai: "Ngươi làm con bé sợ rồi kìa! Nhưng mà xem ra hai ngươi khá hợp đấy chứ. Block sẽ giúp ta kiểm tra thêm vài thứ."

Sáng hôm sau, căn hộ vẫn tĩnh lặng. Izumi tỉnh dậy khi ánh sáng tím lịm xuyên qua rèm cửa. Em bước ra khỏi phòng với dáng vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã có phần tỉnh táo hơn.

Trên bàn, bữa sáng đã được dọn sẵn. Bên cạnh là Block đang pha trà, đôi mắt xanh lơ đãng liếc sang.

– "Tôi nghe chị ta khái quát tình hình. Ma lực của em yếu, không phải vì em không có, mà vì em không quen cảm nhận và dẫn truyền dòng chảy." – Block nói khi thấy Izumi bước tới. – "Ngồi xuống. Ăn xong tôi sẽ kiểm tra ba thứ: cảm nhận ma lực, dẫn truyền phép, và phản xạ."

Sau bữa ăn, cậu dẫn em đến một căn phòng nhỏ phía sau, đầy những vòng phép, bia mục tiêu và bảng chú pháp.

– "Đơn giản thôi. Em chỉ cần giữ được quả cầu tinh thạch nổi giữa không trung."

Izumi gật đầu, hít một hơi sâu. Quả cầu bắt đầu nhấc lên... rồi rơi. Cứ thế, lặp lại gần mười lần, mỗi lần chỉ duy trì được vài giây.

– "Không sao." – Block khoanh tay, ra hiệu dừng. – "Đúng như dự đoán. Dẫn truyền quá yếu."

Đột nhiên, Block rút ra một con dao găm từ thắt lưng, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Không phải là một cú đâm, mà là một cú lướt qua để buộc phản ứng.

Izumi chợt hoảng hốt, nghiên người lách người, nhưng bị mất trọng tâm té phịch xuống. Con dao cắm phập vào tường ngay cạnh đầu cô.

Ánh mắt Block sáng lên. Cậu nhếch miệng cười:

– "Phản xạ rất tốt. Mặc dù dẫn truyền phép yếu, nhưng tiềm năng chiến đấu vật lý không tồi."

Cậu nhặt con dao lên. "Em đã chọn được vũ khí chưa?"

– "Vũ khí??" – Izumi ngơ ngác, nhìn lại thanh kiếm cũ đã gãy ở rừng.

– "Chị ta không nói với em à? Ở Học viện, em có thể tự do lựa chọn vũ khí hỗ trợ Mana cho mình. Kiếm, quyền trượng, hoặc thứ gì đó đặc biệt hơn."

– "Không ạ..."

– "Chị ta đùa tôi chắc... Vậy em có thể bắt đầu với kiếm, nhưng tôi nghi ngờ nó không phải thứ phù hợp nhất với khả năng của em."

Câu nói ấy đọng lại trong Izumi: Thứ không phù hợp nhất. Cô nhìn vào đôi tay mình, rồi nhìn sang Block. Sự thật trần trụi về điểm yếu và điểm mạnh của cô đã được xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store