Biên Niên Sử Pháp Sư Công Nghệ
CHƯƠNG 15 - THỬ LỬA
Đấu trường VAR hiện lên như một chiến khu bỏ hoang, mặt đất nứt gãy, những khối đá dựng đứng thành chướng ngại vật. Không khí căng thẳng bao trùm khi bốn người tiến vào.
Đối thủ là hai học viên năm nhất bị loại khỏi danh sách, nhưng lại nổi danh trong khối: Daiki – hệ Hỏa, thiên về cận chiến, và Mier – hệ Thủy, chuyên tấn công tầm xa. Cả hai vốn dĩ tin rằng mình xứng đáng hơn Izumi, và trận đấu này là cơ hội để chứng minh.
Ngay khi còi hiệu vang lên, Daiki phóng thẳng về phía Izumi, lưỡi kiếm bùng cháy đỏ rực.
"Mày không xứng đứng ở đó!" – hắn gầm lên. Izumi vội xoay người, dựng kiếm đỡ, nhưng sức mạnh lẫn nhiệt từ đòn chém khiến cánh tay cô run rẩy, da bị bỏng rát.
Từ phía sau, Mier niệm chú, từng mũi lao nước như mũi tên bắn xé gió. Ren lập tức nhảy tới, cắm thương xuống đất, dựng tường đá chắn trước mặt Izumi. Tiếng bùm bùm vang lên khi mũi tên nước va đập, mặt tường rạn nứt, bắn tung những mảnh vụn.
Ren khẽ nghiêng đầu: "Lo giữ khoảng cách, tôi sẽ chặn."
Izumi nghiến răng, tay còn lại rút khẩu súng ngắn, mắt lia nhanh quan sát địa hình. Cô không thể thắng bằng sức mạnh, nhưng có thể dẫn dụ.
Ở khán đài, Hana bật thốt:
– "Izumi... cẩn thận!"
Mika cau mày, khẽ lẩm bẩm:
– "Đáng lẽ phải là mình ở dưới đó mới đúng."
Alric khoanh tay, nhếch môi:
– "Được rồi, để xem nó trụ được bao lâu."
Rei thì im lặng, đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi đấu trường. Cậu chỉ nói khẽ, đủ để Mika nghe:
– "Nó không chạy bừa đâu... nó đang chờ thời cơ."
Khi Daiki lại lao tới, cô bắn liên tiếp ba phát vào các phiến đá cao. Những mảnh vỡ rơi xuống, che tạm tầm nhìn và tạo ra màn bụi mù. Daiki khựng lại nửa giây, và chính lúc đó Ren bùng lên. Cậu lướt qua khe bụi, dao găm trong tay lóe sáng, chém sượt qua hông đối thủ. Máu văng ra, Daiki chửi rủa, quay phắt sang.
Mier lập tức bao quát, giơ tay dồn ma lực. Một quả cầu nước khổng lồ hình thành, chuẩn bị nghiền nát cả hai. Izumi kịp hét: "Ren, lùi lại!" rồi kéo cò, bắn vào vết nứt trên tường đá sau lưng Mireille.
Âm thanh rắc nặng nề vang lên, bức tường đổ ập, cuốn Mier trong mưa đá vụn. Cô ta vội vã dựng khiên nước nhưng vẫn bị dập cho lảo đảo. Quả cầu nước nổ tung, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Daiki nổi điên, gầm lên, lửa trào ra khắp cơ thể, lao tới như con thú dữ. Đòn chém sấm sét giáng xuống Izumi. Lần này cô không né, mà xoay người, dùng kiếm cản lại. Lửa liếm qua tay áo, mùi khét lan ra. Cô nghiến răng, mắt lóe sáng:
"Cậu ta để lộ sơ hở rồi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ren đã luồn xuống dưới, mũi thương đâm thẳng vào chân Daiki. Máu bắn ra, hắn khuỵu gối, Izumi lập tức xoay súng, kê sát thái dương đối thủ.
Bùm! – Viên đạn ma lực bay vút, kết giới của VAR lập tức kích hoạt, Daiki bị hất văng ra ngoài rìa, biến thành ánh sáng trắng báo hiệu "loại".
Mier gào lên, cố niệm phép một lần nữa. Nhưng Ren đã nhanh hơn, lao đến kề dao găm vào cổ cô ta. VAR quét sáng, tuyên bố: "Đối thủ thứ hai mất khả năng chiến đấu."
Khán đài lặng ngắt vài giây, rồi bùng lên tiếng xôn xao.
— "Không thể nào... con bé đó..."
— "Izumi chỉ mới học phép 4 tháng thôi mà!?"
— "Không phải sức mạnh, mà là cách nó tận dụng mọi thứ xung quanh..."
Ren thu dao, liếc sang Izumi. Cô thở dốc, mồ hôi hòa cùng máu chảy trên cánh tay, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lại khẩu súng, gạt lớp bụi bám, rồi nhét vào bao như thể đó là chuyện đương nhiên.
Giám sát viên ghi chép lại kết quả, giọng trầm vang lên:
— "Người thắng: Izumi Faidernd và Ren Calvess."
Hana thở phào, tay siết chặt ngực áo:
– "Tớ biết cậu làm được mà, Izumi..."
Rozen Arkell, vẫn khoanh tay, liếc xuống đấu trường, giọng trầm như lưỡi kiếm rút ra:
– "Đủ bản lĩnh để sống sót. Nhưng còn lâu mới đủ để gọi là chiến binh."
Daiki và Mier biến khỏi đấu trường trong ánh sáng nhạt, sắc mặt thua cuộc lẫn căm phẫn. Trong mắt họ, Izumi không còn là "con bé ăn may" nữa, mà là kẻ đã cướp chỗ đứng xứng đáng của họ.
Ở hàng ghế quan sát, Rei khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Kazuha chỉ khoanh tay, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng khóe môi cong nhẹ như thể tất cả đều nằm trong dự liệu.
Izumi đứng giữa đấu trường đổ nát, máu và bụi phủ khắp người, nhưng dáng đứng thẳng thắn, ánh mắt sắc lạnh. Và đó là khoảnh khắc, tất cả những ai nghi ngờ cô đều phải công nhận:
Đứa trẻ này không chỉ là tân binh.
Sau trận, mối quan hệ giữa nhóm 10 người trở nên căng thẳng hơn. Một vài người tỏ ra dè chừng Izumi, số khác thì ngấm ngầm khó chịu.
Để chuẩn bị cho cuộc thi, 10 người được chia làm hai đội: Đội A do Rei dẫn dắt, và Đội B tạm thời được một học viên khóa trên làm đội trưởng để thử khả năng teamwork. Họ trải qua bài kiểm tra VAR hỗn hợp, vừa chống quái vật, vừa tránh bẫy, vừa phải đấu trí với đội còn lại. Khi đội trưởng B bị "loại", Izumi bất ngờ được trao quyền chỉ huy tạm thời. Với khả năng quan sát và phân tích tình huống, cô dẫn dắt cả đội thoát vòng vây quái vật và phản công thành công, gây ấn tượng mạnh cho giám khảo.
Trong khi đó, ở tầng cao nhất, Hội đồng Quốc tế tổ chức phiên họp kín. Bảy chiếc ghế quyền lực bàn luận về Noetheris và cái tên Izumi Faidernd. Có người tỏ ra hứng thú, coi cô là "tài năng hiếm có", có người lại nghi ngờ nguồn gốc và dòng máu của cô.
Izumi lặng người khi đọc dòng chữ ngắn ngủi trong phong thư. Nét mực đen như bị khắc sâu vào giấy, run rẩy nhưng đầy cố ý, như thể kẻ viết muốn để lại dư chấn trong tâm trí người nhận.
"Ta đã tìm thấy con rồi."
Bàn tay cô siết chặt tờ giấy, tim đập loạn. Không gian trong phòng như đặc quánh lại, từng nhịp thở của cô trở nên nặng nề. Không ai biết được lá thư này lọt vào phòng bằng cách nào, càng không thể đoán kẻ đứng sau là ai.
Ngoài khung cửa sổ, đêm ở Noetheris chìm trong yên lặng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống mái ngói cổ kính. Và ở đó, một bóng người đứng bất động trên nóc tòa ký túc.
Kẻ ấy khoác áo choàng dài màu đen, nửa gương mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ bạc u ám. Ánh mắt sau lớp che giấu kia ánh lên thứ gì đó lạnh lẽo, vừa như quan sát, vừa như... chiếm hữu.
"Ngươi đã trưởng thành đến mức này rồi sao?" – giọng nói khe khẽ vang lên, chỉ đủ để hòa tan vào gió đêm. Hắn cười nhạt, nụ cười nửa miệng khiến khí tức xung quanh run rẩy.
Bàn tay hắn đưa lên, mở ra một mảnh ngọc vỡ phát sáng mờ ảo – giống như tín hiệu nào đó đã được kích hoạt.
"Ta sẽ chờ... đến khi ngươi không còn chỗ để trốn nữa."
Một cơn gió mạnh thổi qua, bóng người biến mất, chỉ để lại tiếng mái ngói kẽo kẹt và một khoảng trống đáng sợ.
Izumi ngồi lặng trong phòng, đôi mắt vẫn dán vào phong thư, mạch đập dồn dập trong lồng ngực. Cô cảm giác rõ ràng: đây không chỉ là lời đe dọa. Đây là khởi đầu cho một cơn bão mới đang kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store