ZingTruyen.Store

Biblebuild Quen Mat Roi

Một hôm nọ, tôi nhận ra nhà đã hết kem đánh răng. Tôi quyết định đến siêu thị mua đồ, tiện thể tới công ty thăm Bible một chút. Tôi vẫn như thế, dù đã sắp 30 tuổi rồi nhưng vẫn không thể xa người yêu dù chỉ một phút. Tôi luôn muốn ở cạnh anh ấy 24/7, ngắm anh ấy ngủ, anh ấy làm việc, tôi muốn thu mọi hình ảnh của người yêu tôi vào trong mắt.

Mua đồ xong, tôi gọi taxi đến công ty. Nhưng khi tài xế hỏi "Chàng trai, cậu muốn đi đâu?", tôi bỗng sượng người.

Đi đâu? Đi chỗ nào nhỉ?

Công ty Bible, ở đâu...?

Tôi cúi xuống, vò đầu suy nghĩ, tôi rõ ràng đã tới nơi này cả trăm lần, địa điểm của nó tôi vốn nhớ như in, sao giờ lại thế này?

"Này cậu...hỏi cậu đấy?"

Tài xế có vẻ sốt ruột. Tôi gượng cười bảo ông ấy chờ một lát, lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Bible. Anh ấy khá ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, nhưng sau đó cũng trả lời địa điểm cho tôi biết.

Ngồi trên xe ngắm dòng người qua lại, tôi bắt đầu lo lắng.

Tôi không biết phải đối mặt với Bible thế nào. Anh ấy sẽ cảm thấy tôi rất kì quái, nếu không phải là một người suy nghĩ có logic, có lẽ Bible sẽ nghĩ tôi bị ai đó nhập vào.

Bữa trưa hôm ấy, Bible không nhắc gì về câu hỏi kì lạ của tôi hôm nay. Nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy có một sự nghi kị lớn. Sự đãng trí của tôi không hề đơn giản, tôi quên những điều cơ bản và nhỏ nhặt nhất, một người tinh tế như Bible hẳn có thể nhận ra.

"Em có muốn đến bệnh viện không Build?" Bible bất chợt hỏi.

Tôi ngớ người, tay chân trở nên luống cuống, suýt thì đánh đổ bát canh. Tôi sợ Bible đã biết điều gì đó.

"Sao...sao phải đến bệnh viện chứ? Em vẫn bình thường mà" Tôi lúng túng đáp, cúi mặt xuống không dám ngẩng lên.

"Are you sure?" Bible nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

"Tất nhiên" Tôi gật đầu chắc nịch, vùi mặt vào ăn cơm để tránh ánh mắt dò xét kia. Tôi thực sự sợ anh ấy sẽ phát hiện ra.

Sẽ ổn thôi, Build à... Tôi tự động viên mình mỗi ngày như thế. Tôi không muốn mất Bible, không muốn mất đi tình yêu này. Tôi muốn sống hạnh phúc, càng lâu càng tốt.

Tôi tin rằng mình sẽ không bị căn bệnh quái ác kia làm ảnh hưởng, tôi tin trên đời này có ngoại lệ, giống như tôi là ngoại lệ duy nhất của Bible vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tất nhiên, trên đời luôn tồn tại những thứ ngoại lệ, nhưng mà, nó lại không thuộc về tôi.

Hôm đó đầu tôi đau dữ dội, cơn đau kéo dài, nhức nhối, cảm tưởng như sắp vỡ tan ra. Tôi ngồi thụp xuống đất, nghiến răng không phát ra tiếng kêu nào, không thể để Bible phát hiện được.

"Build !!!"

Tệ thật, sao lại tỉnh dậy đúng lúc này cơ chứ, tôi đã cố gắng che giấu rồi mà... Sau đó, một đôi tay chắc khỏe bế bổng tôi lên, đầu óc tôi rơi vào hư vô, không suy nghĩ được gì nữa.

Tôi đã có một giấc mơ.

Trong mơ, tôi và Bible trao nhẫn cho nhau bên bờ biển, mọi người xung quanh hò hét chúc phúc, khung cảnh thật tuyệt vời biết bao.

Bỗng trước mắt tôi tối sầm lại, mọi thứ chợt biến mất, bàn tay Bible đang nắm tay tôi buông lỏng, bóng hình cũng mờ dần. Tôi hoảng hốt đưa tay ra định kéo lấy, nhưng lại chỉ chạm vào không trung. Tôi sợ hãi, lớn tiếng gọi tên anh, nhưng vẫn không có ai cả, xung quanh tôi không có một ai, Bible cũng biến mất.

Tôi choàng tỉnh, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng gai mũi bao phủ căn phòng.

"Build..."

A, đầu thật đau. Tôi cố gắng đảo mắt sang bên cạnh, Bible đứng đó, lo âu nhìn tôi. Tôi thở phào trong lòng, may quá, anh vẫn ở đây.

"Anh, em không sao"

"Không sao gì chứ !!" Lần đầu tiên Bible to tiếng với tôi. Thế nhưng tôi chỉ cười nhẹ, xem kìa, anh đã lo đến độ mắt đỏ quạch, mái tóc rối bù chưa trải, dưới cằm cũng lún phún râu.

"Sao em không nói với anh ?"

"Em sợ"

Vẻ mặt Bible dịu lại, nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn.

Nước mắt tôi bỗng trào ra, mũi nghẹt đến nỗi không thở được. Tôi biết, biết rõ thân thể mình. Chỉ là, tôi không dám thừa nhận, không dám đối diện với nó.

Tôi bật khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối, chưa bao giờ tôi có cảm giác tủi nhục đau đớn như thế này. Tim tôi quặn lên từng hồi, bòn rút sức sống, tinh thần tôi thành một mảnh rệu rã.

Bible ôm chặt lấy tôi, áp đầu tôi vào lồng ngực mình. Khóe mắt anh cũng đỏ hoe, chúng tôi chỉ im lặng ôm nhau không nói được lời nào.

Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này. Không phải sợ chết, cũng không phải sợ đau. Tôi chỉ sợ rằng nếu bản thân xảy ra chuyện gì, Bible sẽ không chống đỡ nổi. Tôi sợ không có ai thương anh ấy như tôi.

Đêm đó, Bible không về nhà, ngồi thức trông tôi cho đến rạng sáng. Tôi nói anh tìm phòng khác nghỉ ngơi đi, nhưng anh không chịu. Anh nói không an tâm để tôi một mình, muốn tôi lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt anh.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần có Bible ở đây, tôi liền cảm thấy an lòng. Khép lại đôi mi đã mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store