ZingTruyen.Store

Biblebuild Fanfic Anh Duong

Tiếng chuông báo thức vang lên những hồi dài đinh tai nhức óc khiến người vẫn còn đang trong giấc ngủ như Bible phải giật mình tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã thấy cả một mảng tối đen. Vẫn còn đang tối sao? Thì ra là tấm chăn đã che phủ đi tầm nhìn của anh.

Bible mở chăn ra, không khí lạnh ập đến khiến anh chỉ muốn chùm chăn lại. Giờ đang là mùa đông, khí lạnh tràn ngập khắp nơi, tấn công nơi da thịt ấm áp tạo nên sự đối lập, lạnh quá. Bible cầm điện thoại lên xem dự báo thời tiết, Bangkok 15 độ, thảo nào lại lạnh như vậy, dường như năm nay lạnh hơn những năm trước. Sau một hồi đánh giá về sự lạnh lẽo xung quanh, Bible cất điện thoại rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Nước cực lạnh đột ngột dội vào tay khiến cho Bible nhíu mày, anh quên mất không chỉnh nhiệt độ, dường như tay sắp đông cứng đến nơi rồi. Nước dần dần ổn định theo sự điều chỉnh của anh, Bible bắt đầu rửa mặt và đánh răng, anh là một người tùy tiện nên cũng không vuốt tóc, chỉ điều chỉnh mấy lọn tóc rối rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Thời tiết lạnh nên Bible tìm thêm một cái áo len nữa để mặc, bên trong mặc một cái áo phông, khoác ngoài một cái áo khoác nữa là đủ ấm rồi.

Bible đi ra khỏi nhà khi đã sửa soạn xong, nhà của anh ở tầng ba của một tòa nhà ba tầng, phía trước cửa nhà là cái cầu thang lối liền ba tầng với nhau. Tầng hai là văn phòng thám tử của anh, đúng vậy, Bible là một thám tử tư nhưng công việc làm ăn không được ổn định cho lắm, cũng không được nhiều người biết đến, chỉ có thể nói là đủ để nuôi sống bản thân. Anh chưa vội vào văn phòng mà đi xuống phía dưới, bên cạnh nhà anh chính là một quán cà phê, Bible là một kẻ nghiện cà phê chính hiệu, nó cũng làm tăng hiệu quả công việc... anh nghĩ vậy. Sau khi mua một cốc cà phê nóng, Bible nhấp một ngụm rồi áp hai tay vào cốc, thật ấm.

"P'Bible, anh lại thế rồi sao?"

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, Bible nhìn sang, là Build – một cậu nhân viên của tiệm hoa được anh cho thuê ở tầng một. Cậu làm ở tiệm hoa cũng được 1 năm, hai người quen biết nhau cũng được ngần ấy thời gian. Build rất thân thiện, là một người hướng ngoại khác với anh là một người hướng nội, vậy nên không mấy khó hiểu nếu người bắt đầu mối quan hệ này chính là Build. Cậu luôn bắt chuyện khi nhìn thấy anh, lâu ngày thì Bible cũng đã quen và trở nên thân thiết. Build rất hay cười, nếu để miêu tả thì Bible sẽ viết là:

"Nụ cười khiến cho những bông hoa kiều diễm mà cậu đang chăm sóc cũng phải làm nền".

Còn về câu nói mang phần phàn nàn này của Build chắc là đang nói đến cốc cà phê anh cầm trên tay. Vì công việc làm thám tử tư của Bible không được tốt nên anh cũng không có ý định dậy thật sớm để chăm chỉ làm việc, chuông báo thức cài trong điện thoại kia cũng là 9h sáng. Và bây giờ là 10h sáng, thời điểm mà có người đã chuẩn bị ăn trưa thì anh lại đang cầm một cốc cà phê trên tay trong khi cái bụng vẫn còn rỗng, thói quen này đã hình thành từ rất lâu, Build cũng hay nhắc anh về việc này, cậu thật sự lo lắng cho cái dạ dày của Bible.

"Anh cũng không biết ăn gì, tạm cái này để tí ăn trưa luôn cũng được"

Bible nghĩ ra một lời giải thích mà mình cho rằng là hợp lý, Build nghe xong lại chống nạnh, khuôn mặt cực kì giận dỗi, nói:

"P'Bible chỉ giỏi nói dối thôi, anh có bao giờ chịu ăn trưa đâu"

Dứt lời, Build lấy một cái túi nhỏ bên cạnh rồi đút vào tay của Bible, lại nói tiếp:

"Anh ăn cái này đi, vừa nãy P'Tong mua thừa một suất, em liền nghĩ đến anh."

Bible thấy vậy thì biết mình không thể từ chối sự nhiệt tình của Build, mỉm cười nói:

"Cảm ơn em, anh sẽ báo đáp sau"

Build lại cười tươi như hoa, nói:

"Anh khách sáo cái gì, thôi sắp đến giờ rồi, anh lên ăn rồi mở cửa văn phòng đi"

Mặc dù nói là mở văn phòng để đón khách, nhưng đến khi Bible ăn xong hộp cơm cari với chút thịt lợn xào ngọt, uống hết luôn cốc cà phê ấm nóng thì văn phòng của anh vẫn vắng tanh không một bóng người. Nhưng Bible cũng đã quen với việc này, công việc không khấm khá là thật, cũng không dùng cái gì để biện hộ cho nó được.

"Bà Gai, để cháu"

Tiếng nói mang theo sự nhiệt tình, vương chút sự vui vẻ, tinh nghịch vang lên lôi kéo sự chú ý của Bible. Bàn làm việc của anh ngay cạnh cửa sổ nhìn xuống sẽ thấy tiệm hoa bên dưới. Bởi vì thiết kế của căn nhà ba tầng này là tầng một sẽ hơi lồi ra, còn tầng hai với tầng ba ngang nhau. Vì vậy nên cũng không quá khó hiểu nếu như Bible luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình để nhìn xuống cậu trai với má lúm đồng tiền và nụ cười rạng rỡ ở dưới kia. Build vẫn theo thói quen đứng ở ngoài tiệm chào khách, ai đến và ngắm nhìn những bó hoa tươi đẹp do cậu tự tay trồng đều được đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bà Gai là bà cụ ở một căn nhà nhỏ cách đây ba căn, cụ ông đã mất, con cháu lại đều rời đi làm xa, chỉ có mình bà cụ lủi thủi một mình. Bình thường nếu muốn đến chợ nhỏ gần đây thì bà Gai phải đi qua tiệm hoa, Build luôn nở nụ cười chào đón bà cụ, còn giúp bà Gai sang đường, luôn luôn tặng một bông hoa nhỏ cho cụ bà.

Mặc dù đã là nhân viên ở đây được một năm nhưng Build vẫn giữ dáng vẻ nhiệt tình như thủa ban đầu, chỉ cần bán được một bó hoa là lại khoe với anh Tong chủ tiệm, sẽ nở một nụ cười tươi rói dường như không nhìn thấy tổ quốc đâu cả. Bible luôn ngắm nhìn mọi hành động của Build, bởi thế giới màu sắc bao quanh cậu thật đặc biệt, nó mang lại sự an yên cho người khác từ tận cõi lòng. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, lại thấy không khí lạnh xung quanh như được một thiên thần nhỏ thương xót mà sưởi ấm cho nó.

Mải nhìn ngắm cậu trai tinh nghịch kia khiến Bible không để ý rằng đã có người đi vào văn phòng của mình, đến khi đối phương mất kiên nhẫn gõ nhẹ vào mặt bàn mới khiến anh hồi tỉnh. Bible quay ra quan sát người kia, là một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ có lẽ là nhỏ tuổi hơn anh. Lâu lắm mới nhận được một vị khách nên Bible có chút thận trọng, nói:

"Cho hỏi cô là ai? Đến đây muốn tôi giúp việc gì?"

Người phụ nữ kia lên tiếng, nhẹ nhàng nói:

"Anh cứ gọi tôi là Mike, tôi muốn ủy thác cho anh giúp tôi điều tra về vụ án mạng liên hoàn, thù lao không thành vấn đề"

Dứt lời, Mike đưa ra một tập tài liệu được đóng gói cẩn thận, rồi lại nói:

"Đây là những thông tin mà tôi có được, tin rằng sẽ giúp ích được cho anh"

Bible mở tập tài liệu ra, anh có biết một chút về vụ án này qua lời bàn tán, không quá quan tâm để nghiên cứu hay đọc các bài báo. Anh nghi hoặc nhìn về phía Mike, hỏi:

"Án mạng như này, không phải nên giao cho cảnh sát sao?"

Mike chỉ bình thản trả lời:

"Tôi không tin vào cảnh sát, tôi cũng không muốn dính dáng đến những văn phòng thám tử tư có tiếng, rất phiền phức. Anh có nhận không?"

Với một vụ án mạng liên hoàn như vậy, Bible vẫn còn phải phân tích rất nhiều mặt rồi mới trả lời nhận hay không nhận. Vì thế anh chăm chú vào đống giấy tờ mà Mike đã đưa, đây là vụ án giết người hàng loạt nhưng thời điểm lại không liên tiếp nhau, bắt đầu từ hai năm trước và là vụ án đến nay vẫn chưa tìm được kẻ sát nhân. Một vụ án khó như vậy, đến cảnh sát còn chưa thể phá án thì một thám tử tư như anh làm sao có thể theo nó đây, Bible suy nghĩ một hồi rồi định từ chối. Nhưng lời từ chối còn chưa thốt ra thì một tấm ảnh đã đánh động tận sâu vào trong tâm trí của Bible. Nét chữ này, không phải là em ấy sao...

Mike thấy Bible đang bình thản xem xét giấy tờ thì lại đột nhiên kích động ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn kĩ vào tấm ảnh anh đang cầm, rồi đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, nói:

"Được, tôi đồng ý theo vụ này"

Mike nghe vậy thì hài lòng, hai người nhìn nhau ngầm thỏa thuận hợp tác cho vụ án khó lường này.

Đến khi tiễn Mike về xong, Bible lại ngồi vào ghế của mình, lấy từ trong túi ra bức ảnh mà đã làm anh thay đổi suy nghĩ kia. Ánh mắt trầm ngâm như nghĩ đến một câu chuyện xa xăm nào đó mà anh cực kỳ trân trọng, bàn tay còn lại khẽ nắm chặt nổi cả gân xanh, dường như tâm tình rất xúc động.

Mất một lúc thì Bible mới lấy lại được bình tĩnh, anh lấy điện thoại ra bấm gọi, màn hình điện thoại đề chữ "Joy", sau ba tiếng chuông thì cuối cùng đối phương cũng đã nhấc máy, giọng có vẻ ngái ngủ:

[Alo Bible, mày gọi cho tao có chuyện gì à?]

Bible đáp lại đối phương với lời phàn nàn:

"Mày vừa mới ngủ dậy à? Giờ đã 13h trưa rồi đấy, cái đồ lười biếng"

Joy không nể nang đáp lại:

[Lười cái đầu mày í, mày biết là cảnh sát rất bận, hôm qua tao thức trắng đêm đến tận bây giờ mới được chợp mắt tí, chính tiếng chuông của mày đã kéo tao dậy]

Trước những lời mắng chửi dài dòng này của Joy, Bible không mấy để tâm, nghe đối phương mắng chửi một lúc thì cuối cùng đã vào chủ đề chính:

[Thế mày gọi cho tao làm gì?]

Bible nghe vậy cũng không ngần ngại nói:

"Mày gửi cho tao một số tư liệu về vụ án giết người vào mùa đông chưa tìm được hung thủ trong hai năm gần đây được không?"

Joy là bạn lâu năm của Bible nên chỉ cần anh nói như vậy thì cậu cũng biết là anh đang hỏi về vụ nào, Joy nghi hoặc hỏi:

[Mày cần chúng để làm gì?]

Bible không muốn giải thích dài dòng, chỉ lấp lửng trả lời:

"Có chuyện"

Joy cũng lười hỏi, vậy nên chỉ đáp:

[Được thôi, nhưng mày nên nhớ là vẫn như cũ]

Hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, lập tức cúp máy, bởi vì Bible biết Joy còn đang rất bận. Nói về lý do tại sao Joy lại có thể dễ dàng cho Bible những tư liệu về vụ án như đã quen như vậy thì đúng là đã quen rồi. Các khách hàng trước của Bible cũng nhiều người yêu cầu điều tra về một số vụ án nhỏ, Bible thường xuyên gọi cho Joy để lấy thông tin mà cảnh sát biết để có thể dễ dàng điều tra. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, "vẫn như cũ" ở đây là về việc Joy chỉ cho Bible một số thông tin mà mình có thể tuồn ra ngoài, còn những tài liệu mật của cảnh sát thì không thể cho. Bible biết vậy nên cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store