ZingTruyen.Store

Biblebuild Cau Chu Cau Da Ve

Trằn trọc cả đêm không ngủ Lạc Hoa mang một tâm trạng mệt mỏi ngồi vào bàn ăn. Mẹ của hắn thấy con trai mình mệt mỏi như vậy cũng lo lắng không kém. Hết lần này đến lần khác hỏi han:

"Lạc Hoa con không sao chứ? Từ hôm qua tới giờ, ta đều thấy tinh thần con có vẻ không được tốt".

Nghe mẹ nói vậy hắn liền trấn an:

"Con không sao đâu mẹ, chắc là hôm qua đi nắng nhiều dẫn đến đêm không ngủ được nên mới mệt mỏi như vậy ạ. Mẹ đừng lo lắng con ra ngoài phụ ba công việc là tinh thần tỉnh táo lại ngay".

Nói rồi hắn húp vội bát súp mà quản gia bưng tới, xong xuôi liền đứng lên thưa mẹ của mình, kêu A Nô đi chuẩn bị xe ra khỏi nhà. Giang Nguyên Hồng nhìn con mình vội vả như vậy cũng thấy vui trong lòng. Bà nghĩ con trai chăm chỉ phụ giúp chồng mình như vậy. Sớm muộn gì cơ ngơi bao năm nhà họ Trác gây dựng cậu cũng sẽ quản lí thật tốt.

A Nô nhận lệnh chuẩn bị xe cho Lạc Hoa. Thấy hắn bước lên xe bèn hỏi:

" Cậu chủ, hôm nay cậu chủ ra cửa hàng phụ ông chủ à? Con lái xe đưa cậu chủ ra đó nhé?".

Lạc Hoa liền cắt ngang:

"Ra khu chợ hôm qua!"

A Nô nghe cậu chủ mình nói vậy liền hốt hoảng

" Cậu chủ, ra khu chợ đó rất nguy hiểm, hay mình đi đến cửa hàng phụ ông chủ sẽ an toàn hơn ạ".

"Hôm nay cậu bắt đầu cãi lời tôi rồi đúng không?". Nghe A Nô làm trái lại lời mình, gương mặt hắn lạnh lùng liếc cậu như một lời cảnh báo.

A Nô sợ hãi làm trái lời chủ nhân sẽ bị trách phạt liền đánh lái ra khu chợ nhỏ bé hôm qua.

Tới nơi, Lạc Hoa bước xuống xe theo trí nhớ lại gần chỗ bán bánh bao hôm qua. Vẫn là gã bán bánh bao dữ tợn ấy. Người vô kẻ ra mua bánh bao đông đúc nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình bé nhỏ ấy đâu.

Lạc Hoa đứng đợi một thời gian lâu. Lâu đến tưởng chừng như bản thân không thể đợi được nữa đành quay bước ra về thì cơ thể bị một thân hình tông trúng.

Bộp

Cả hai va vào nhau người kia mất thế theo đà ngã vào người hắn. Hắn vì cú tông trúng ấy cũng không đứng vững thế là cả hai một người tông trúng, một người bị tông ngã ầm xuống đất.

Hắn không đau, vì người nằm trên hắn rất nhẹ, rất nhỏ bé. Đầu người ấy nằm đè lên ngực hắn. Cả cơ thể của người ấy nằm trọn trong vòng tay của hắn. Bị một người đè như thế nhưng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh đủ thấy người đó ốm yếu cỡ nào.

Hai người vừa kịp hoàn hồn lại chuyện gì xảy ra từ đằng sau đã vọng lại một tiếng hét to lớn

"Thằng rách nát, đứng lại, hôm nay chính tay tao sẽ đánh chết mày. Dám đòi tiền của ông hã".

Nghe tiếng thét, người tông vào hắn lật đật ngồi dậy, cuối gằm mặt run rẩy sợ hãi. Hắn cũng mau chóng đứng lên, phủi hết đất cát dính trên người sau cú nằm dài ngoài ý muốn trên đất. Bây giờ, sau cú tông đó, hắn mới nhìn rõ người vừa mới tông mình là ai.

Là cậu ấy!

Cậu bé đáng thương mà hắn nãy giờ vẫn đang tìm kiếm. Chưa kịp mở miệng nói, chủ nhân của tiếng hét đã tới gần hai người. Cậu sợ hãi định tiếp tục bỏ trốn thì hắn đã nắm lấy cánh tay của cậu lại không cho cậu trốn thoát. Cậu hốt hoảng quay người lại nhìn hắn. Hắn nắm lấy cánh tay của cậu kéo cậu đứng phía sau lưng mình.

Gương mặt hắn đanh lại, con mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông cao  to, hung dữ. Lão ta vừa thấy hành động bảo vệ của hắn đối với cậu. Nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt đã thấy là người có tiền, có quyền, có thế. Đối với cậu, lão ta có thể vì chuyện vừa rồi còn to tiếng, đao to búa lớn mà cãi lại, vì lão bước cậu là thành phần thấp kém, không có tiếng nói, không có khả năng phản kháng lại lão. Nhưng nhìn người trước mặt xem, nhìn qua đã biết người có ăn, có học, sẵn sàng cãi lí với lão. Trong cuộc cãi vã này lão hoàn toàn yếu thế và không thể cãi lại được. Loạng quoạng có khi đụng phải thành phần khó đụng, gây cho lão một đời điêu đứng là như chơi. Trong xã hội này nhìn xuống có rất nhiều người thấp kém hơn lão, lão có thể bắt nạt thế nào cũng được, lão có thể tùy hứng xem người ta như cọng cổ khô mà khinh thường nhưng khi nhìn lên, lão chẳng bằng ai. Có hàng vạn người có quyền có thế hơn lão. Lão không thể nào vì một chuyện nhỏ nhặt vậy mà làm liên lụy đến lão, có khi còn ảnh hưởng đến đời sau này.

"Ha, công tử, không có gì hết, chỉ là lão tử ta sắp có việc gấp nên chạy nhanh hơn bình thường để xử lí việc gấp ấy mà. Công tử cứ ở lại tham quan vui chơi ở khu chợ này vui vẻ, lão tử đi trước". Hẳn là phong thái của tiểu nhân. Từng câu nói cũng khiến người ta phát nôn đến đáng ghét.

Nói rồi lão ta chạy đi chối chết không quên lướt qua liếc cậu một cái. Cậu thấy hình bóng lão khuất dần cũng thở phào ra một hơi. Cảm thấy may mắn nếu không lúc nãy không nhanh chân chạy thoát thì có khi cái thân sẽ ê ẳm vì bị đánh mất.

Cậu nhìn qua, hắn đang nhìn cậu chầm chầm. Cậu nghĩ trong đầu định chuồng đi, chuẩn bị xoay người chạy đi mất thì một lực tay mạnh mẽ như biết được hành động tiếp theo của cậu mà nắm chặt lấy cánh tay không cho cậu chạy mất.

" Là em ! Tôi tìm thấy em rồi. Hôm qua tôi chưa kịp nói câu gì em đã chạy đi mất. Hôm nay định xài chiêu cũ mà chuồng khỏi tôi sao?" Hắn nhìn thấy cậu mà trong lòng mừng thầm định hỏi cậu là ai, cậu ở đâu thì thấy cậu có ý định chạy trốn liền nắm lấy cánh tay của cậu lại. Chưa kịp để cậu hết bàng hoàng thì hắn lại nói tiếp.

" Em sao thế? Sao không trả lời tôi. Em không nói được hã?"

Cậu lắc đầu kịch liệt.

" Vậy tại sao không trả lời câu hỏi của tôi, em là ai, ở đâu, vì sao khi nãy lại bị lão kia đánh đuổi? Chẳng lẽ em lại ăn cắp thứ gì của lão nữa sao?". Khuôn mặt hắn bắt đầu nghiêm lại. Nhìn chăm chăm vào cậu. Cơ thể cậu càng ngày càng run lên.

Thấy cậu sợ hãi, hắn cứ nghĩ cậu đã lấy cắp thứ gì đó của lão ta liền cao giọng:

" Nói mau, có phải em lại ăn cắp món gì của lão nữa hay không? Nếu em không nói, tôi sẽ giao em cho lão, mặc kệ lão muốn xử lí em như nào cũng được".

Nghe hắn nói tới bây giờ cậu mới mở miệng.

" Không phải, em...em không có ăn cắp gì của lão hết".

Hắn thắc mắc hỏi lại:

" Chứ mọi chuyện là như thế nào?".

Cậu đành kể lại mọi chuyện cho hắn nghe:

" Hôm nay, em chạy khắp nơi kiếm việc làm để có tiền đổi lấy thức ăn, đổi lấy gạo để đỡ cơn đói, tìm kiếm mãi nhưng không có công việc nào để cho em làm. Nêu em cứ đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó mà mình có thể kiếm ra được tiền thì gặp ngay lão".

"Ê thằng ăn mài có muốn kiếm thêm tiền để mua thức ăn bỏ vào bụng của mày không hả?"

"Dạ có, lão gia, lão gia có việc gì sai bảo con, con làm được hết ạ" Cậu mừng rỡ vì cứ nghĩ bụng cậu hôm nay không phải cồn cào vì cơn đói.

"Lại đây". Lão ta ngoắc tay kêu cậu lại với khuôn mặt của kẻ xấu xa chuẩn bị bắt nạt người khác.

" Dạ ông có gì sai bảo con ạ". Cậu sợ hãi đáp.

"Lau giày cho tao".

"Dạ vâng, con làm liền". Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lão ta bắt cậu làm chuyện xấu hay làm chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Khoan đã". Lão cắt ngang hành động của cậu.

"Dạ... có chuyện gì nữa ạ".

" Lấy áo của mày, lao giày cho tao". Hắn cười nhếch mép như đang tiêu khiển một trò vui nào đó.

"Dạ? Áo... áo của con sao".

"Đúng vậy, làm sao? Có lau không? không tao kêu người khác, ngoài kia có nhiều người làm việc này còn tốt hơn mày".

Hắn nói với khuôn mặt dửng dưng. Cậu đương nhiên làm... không, là đương nhiên phải làm mới đúng, vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không có thứ gì vào bụng có thể cậu sẽ chết đói mất. Cuộc đời từ khi sinh ra có gì mà cậu không từng nếm qua rồi. Cực khổ, bất hạnh, thiếu thốn, đói khát, nhục nhã,... Đều nếm qua đủ có tí chuyện như thế này thì có gì đâu...

"Dạ... Dạ con làm". Cậu vội vã trả lời như sợ lão sẽ đổi ý.

Cậu cởi áo của cậu ra. Nó đã quá cũ rồi, chiếc áo mục nát có vài chỗ có thêm vài mảnh vá của phần vải khác màu để vá lại khi bị rách một lổ. Trên mảnh vải vá đó là từng đường kim mũi chỉ mà bà đã vá lại cho cậu. Tuy áo đã rách không còn chỗ nào để chắp vá lại được, nhưng cậu vẫn giữ lại nó, vẫn bận nó vì cậu tiếc. Nói đúng hơn là cậu tiếc một nhưng quý đến mười, cậu quý vì bà cậu đêm đêm dưới ánh đèn dầu mờ ảo, không ngại mắt kém, không ngại kim đâm vào tay đến chảy máu mà vá từng mảnh vải lại cho cậu.

Cậu cởi áo ra. Trời hôm nay đặt biệt trở lạnh. Tuy buổi sáng nhưng thời tiết không được đón nhận bởi tia sáng ấm áp nào mà từng luồn gió cứ thế mà kéo đến. Cậu lạnh đến phát run nhưng cũng phải cố gắng mà lau đi từng vết bụi bẩn dính trên giày của lão ấy.

Sau một hồi chật vật với cái lại giá mà lau chùi sạch sẽ thì giày của lão của không còn một hạt bụi nào, sạch sẽ.

"Dạ con lau giày xong rồi ạ". Cậu vui mừng vì nghĩ mình sắp được lắp đầy chiếc bụng đã kêu lên ầm ĩ vì cơn đói từ nãy đến giờ.

"Ừm cũng được đấy". Lão mang giày vào chân, đứng lên ngó nghiêng đôi giày đã sạch sẽ không còn hạt bụi mà hài lòng.

"Dạ cho con xin năm đồng, con đói quá, lão gia cho con xin để con mua một ít thức ăn ạ". Cậu cầu xin lão.

Lão trừng mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi nói:

"Dạ...dạ ba đồng cũng được, xin lão gia... xin lão gia thương xót sáng giờ con không có thứ gì ăn hết". Lão ta định vung tay lên đánh cậu, cậu quỳ xuống cầu xin.

"Lão gia, con xin ông, ông cho con bao nhiêu cũng được, con không đòi hỏi nữa, con chỉ cần có vài đồng nhỏ để mua đồ ăn thôi, kể cả bánh bao lạnh nguội cuối ngày cũng được, con xin ông".

Thấy lời cầu xin không mấy khả quan mà còn khiến lão ta càng muốn đánh cậu hơn. Không còn cách nào khác cậu đành bỏ chạy. Nhưng lão ta nào có buông tha cậu dễ dàng gì. Lão ta đuổi theo cậu, vì không có một chút thức ăn nào trong bụng, sức chạy của cậu chắc chắn thua lão ta. Cứ nghĩ mình sẽ bị bắt lại và bị đánh một trận nhưng rồi cậu lại đụng trúng một người mà còn làm người đó ngã lăn ra đất. Cậu cảm thấy cuộc đời mình toàn xui xẻo cứ ngày nào cũng kéo đến. Không bị lão gia kia đánh thế nào cũng bị người cậu tông trúng đánh chết. Nào ngờ cậu lại gặp được hắn. Người qua đường mà cậu nghĩ chỉ gặp được duy nhất một lần trong đời. Không những thế hắn ta lại cứu cậu mà còn cứu cậu tận hai lần. Chắc chắn tất cả may mắn cậu gom góp lại trong cuộc đời là để dành gặp hắn, còn được hắn ta cứu giúp nữa chứ, cậu nghĩ.

"Mọi chuyện... mọi chuyện là như thế đấy" Như thước phim xấu xí tua ngược cậu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

"Thì ra là thế, em ngốc thế, tại sao không đứng lên đòi tiền lão ta, là em làm giúp lão mà, em phải đòi tiền công lại chứ". Hắn cảm thấy rất tức giận, ai lại gặp một kẻ ngang ngược như vậy mà không hề phản kháng lại chứ.

"Em... em không dám, sức em không thể làm gì lão, có khi còn bị lão đánh chết". Cậu buồn bã nói.

" Hôm nay, à không kể cả hôm qua nữa, em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã giúp em tận hai lần và cũng xin lỗi anh, vì quá sợ hãi nên đã thấy anh là em lại bỏ chạy". Cậu e ngại nói lời cảm ơn hắn. Chắc cuộc đời cậu hiếm có ai có thể ra tay giúp đỡ cậu nhiều như thế.

"Không sao hết, sau này tìm kiếm những người tốt mà làm việc cho họ kẻo lại gặp tình cảnh như hôm nay".

Cậu gật đầu mỉm cười với hắn lại thầm nghĩ nếu ngày nào cậu cũng gặp được những người tốt như hắn nói thì bây giờ có khi cậu đã ấm no, có cái ăn cái mặc, chứ không phải đói khát như bây giờ.

Nghĩ tới cái đói, cậu lại nhớ ra bụng mình đã đến giới hạn rồi, chắc hôm nay không còn sức để làm gì nữa, phải ra những cửa hàng đồ ăn canh thử xem có những đồ ăn thừa, đồ ăn ôi thiêu người ta bỏ, cậu đành lục lọi để ăn lót dạ vậy.

Nói rồi cậu chào tạm biệt hắn định quay đi thì...

Ọt oẹt, ọt oẹt ~~~

End chap 4.

------------------------------------------------------------

Để bù đắp sự lười biếng của tui thì tui đã ra một chap dài dài òi he, dài nhất trong tất cả các chap mà tui viết từ đầu truyện tới giờ luôn. Tại tui thấy tới chương 4 mà hai đứa con của tui chưa nói được với nhau câu nào thì cảm thấy tội lỗi 🥹 hêhê lúc đầu dự định là viết chuyển biến nhanh lém, một phát đem người về nhà luôn nhưng tại cái nết tham chữ muốn viết cho chi tiết nên thành ra sau 4 chap hai nhỏ mới nói với nhau được vài câu. Dự định truyện sẽ còn dài dài, ngược nhau nhiều nhiều, đây mới là khởi đầu thui nên với cái nết tham văn nhiều chữ của tui thì tui cũng không biết khi nào sẽ end chuyện nữa. Nên mọi người nhớ đón xem hén 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store