Bi Van Nguoi Ghet Sau Khi Trung Sinh Bao Hong Toan Mang
Lâm Thanh Yến ở riết cũng quen, nên cũng không cảm thấy căn phòng này có gì không ổn. “Yến Yến, đây là em lúc còn nhỏ sao?" An Dụcầm khung ảnh trên bàn lên, bên trong là một bức ảnh cũ, không biết xấu hổ nói: “Yến Yến lúc đó cũng đẹp trai như anh hai." "Anh hai hả, em là Trư Bát Giới hả? Đâu đưa anh xem?" An Cảnh bước nhanh vào và giật lấy khung ảnh từ tay An Dụ. Sau đó, ba và mẹ bước vào, mọi người cùng nhau tụ tập lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yến Yến thời thơ ấu.Căn phòng nhỏ chật kín người, Cố gia không chen vào được, chỉ có thể đờ đẫn đứng ở cửa. Tống Thư Mạn: “Con chúng ta lúc nhỏ thật đẹp trai." An Lăng Khang: “Không hổ là di truyền gen tốt của ba." An Cảnh: “Người đẹp trai nhất trong nhà chúng ta là Yến Yến." An Dụ: "Vậy thì em sẽ cố làm người đẹp trai thứ hai." Cố Phi: "..."Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, có lẽ cậu cảm thấy xấu hổ trước lời khen ngợi của mọi người vẻ mặt rất đáng yêu, lông mi hơi cụp xuống, chóp tai nhỏ vểnh lên có chút ửng hồng.Cố Phi thầm nghĩ - dù đẹp đến đâu thì cũng là của hắn. Ảnh chụp đứa nhỏ khoảng bảy, tám tuổi, hơi gầy, mặc bộ quần áo không vừa người, cậu bé lo lắng dùng tay nắm lấy góc áo, vẻ mặt ngượng ngùng và rụt rè. Dù chất lượng hình ảnh không được rõ nét nhưng cậu bé trông rất xinh xắn và dễ thương với đôi môi đỏ, hàm răng trắng và đôi mắt to.Đáng yêu nhưng cũng khiến người ta đau lòng. Ngay cả bộ quần áo cũng không vừa người, cổ tay và mắt cá chân lộ ra, động tác nắm chặt góc áo lộ ra chút tự ti bất an, khác hẳn với Lâm Thanh Yến hiện tại tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.Điều đáng mừng duy nhất là dù con trai/em trai của bọn họ lớn lên trong môi trường này nhưng vẫn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và xuất sắc. Cậu tỏa sáng trên sân khấu, tự tin và thong dong. Căn phòng quá nhỏ, đi lại nhiều người như vậy cũng không tiện. Mọi người trong An gia đều ra ngoài chờ, chỉ còn lại Cố Phi giúp Lâm Thanh Yến thu dọn đồ đạc.Cố Phi tìm thấy trên bàn một món đồ trang trí có phần quen mắt, đó là một bức tượng gỗ hình con thỏ to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ, cầm trên tay một củ cà rốt rất đáng yêu.Hắn nhìn vào tác phẩm điêu khắc bằng gỗ với vẻ xuất thần."Thật đáng yêu phải không?" Lâm Thanh Yến đi tới trước mặt hắn, dùng ngón trỏ chọc vào đầu con thỏ nhỏ, "Cái này là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ xuất hiện một cách khó hiểu trong ba lo của em năm tám tuổi, em cũng không biết nó từ đâu đến nhưng em rất thích nó." "Ừ, nó rất dễ thương." Khóe môi người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt, đặt bức tượng gỗ vào lòng bàn tay thiếu niên, "Chắc chắn là do một người nào đó rất quan trọng đưa cho Yến Yến." Lâm Thanh Yến mỉm cười, “Có lẽ là thiên sứ.”Phòng khách bên ngoài bừa bộn, bốn người An gia đứng ở hành lang bên ngoài chờ đợi, Tống Thư Mạn vẫn cầm bức ảnh trong tay vuốt ve nhẹ nhàng đứa trẻ trong ảnh, đôi mắt đỏ hoe.An Cảnh dùng di động gõ nhẹ vào màn hình, trên mặt mang theo nụ cười, không biết còn tưởng rằng đang cùng nữ minh tinh nào đó trò chuyện. An Dụ tò mò nghiêng người nhìn trộm, mới phát hiện anh trai mình đang chỉnh sửa weibo. "Dm anh, anh muốn khoe em trai với cả thiên hạ hả...em không ngờ một minh tinh như anh, lại có thể khoe khoang như vậy." "A, anh cả, không đúng nói mới nhớ em cũng là em của anh mà, sao anh không khoe em?!" "Cút qua một bên! Không gây chuyện cho anh là anh mừng rồi." An Cảnh vỗ vào sau đầu An Dụ, tiếp tục chỉnh sửa weibo, cuối cùng nhấn đăng. Vào lúc 3:09 chiều ngày thứ bảy, An Cảnh người đã vài ngày không đăng bài trên mạng xã hội, cuối cùng đã cập nhật trạng thái của mình, hàng chục triệu người hâm mộ đang háo hức chờ đợi. Ngay khi cập nhật, rất nhiều người hâm mộ đã đổ xô đến.Tuy nhiên, đây là nội dung mọi người không ngờ được. @An Cảnh: Em trai tôi đẹp trai từ nhỏ. Bên dưới là hai bức ảnh đi kèm. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh của Lâm Thanh Yến khi còn nhỏ. Bức ảnh thứ hai chỉ được chụp từ phần thân trên, đến ngực. Đó là bức ảnh Lâm Thanh Yến trên sân khấu "Chú cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc." Trong thời gian này, trên mạng có rất nhiều thảo luận. Nhiều cư dân mạng tò mò về việc liệu Lâm Thanh Yến có trở về An gia hay không. Bài đăng trên weibo này chính là đáp án tốt nhất, An Cảnh tự thừa nhận Lâm Thanh Yến là em trai của mình. "Trời ơi, trời ơi, tôi không nhìn lầm đúng không, là Lâm Thanh Yến!!""À, à, tui tưởng chồng tôi đăng ảnh selfie, nhưng vẫn chúc mừng chồng tui đã tìm được em trai ruột của anh ấy. Hai anh em đều đẹp! Em chồng của tui thật đáng iu!" “Lầu trên, vì lời nói của thím mà An Cảnh phải ôm tôi dỗ gần nửa tiếng." “An Cảnh tự mình thừa nhận em trai mình là Lâm Thanh Yến! Cuối cùng em ấy cũng đã trở về nhà của mình! "Nhắc mới nhớ, Yến Yến lúc nhỏ thật là đáng yêu, lớn lên càng đẹp trai, tiểu tiên tử! Điều tiếc nuối lớn nhất của Yến Yến có lẽ là không thể hôn lên khuôn mặt của chính mình! !"Ha ha ha ha, cười chết, An Cảnh hóa ra anh là lại là một người cuồng em trai!!" "Anh ơi, anh quên An Dụ ở bên hồ Đại Minh rồi!!" "Đây mới chính là anh em giá trị nhan sắc cao, An Nam Ý, thứ không phải của mình thì sẽ không bao giờ có được." Sức ảnh hưởng của An Cảnh vốn đã rất lớn. Ngoài ra, vấn đề này còn thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Một lượng lớn lượt thích và bình luận đã được chuyển tiếp ba lần liên tiếp. Cái weibo này nhanh chóng leo lên hot search. Những hot search đầu bị những đề tài này chiếm lấy: # Em trai tôi đẹp trai từ nhỏ# # Lâm Thanh Yến trở về An gia ## Hóa ra An Cảnh lại là người cuồng em trai# # Thời thơ ấu của Lâm Thanh Yến được hấp thụ ánh sáng # # Lâm Thanh Yến lúc nhỏ thật là đẹp. #Đương sự đăng bài xong thì khóa màn hình cất vào túi, mặc kệ mưa to gió lớn trên mạng. Được rồi từ nay về sau anh chính là một người anh trai phát cuồng vì em trai. Không biết Lâm Thanh Yến còn đang thu dọn đồ đạc trong phòng, cũng không có gì nhiều thứ mang đi, rất nhanh đã xong. Cố Phi vội vàng thu dọn sách vở ở dưới đáy hộp, lại phát hiện một cuốn sổ tay lớn bằng bàn tay, chắc hẳn nó đã ở đó rất lâu bề ngoài của cuốn sổ đã có phần hư hỏng và giấy cũng đã ố vàng.Hắn tình cờ mở một trang và nhận ra rằng đó là một cuốn nhật ký trông rất trẻ con. Những chữ không biết thì dùng bính âm thay thế nhưng rất nghiêm túc, từng nét bút con chữ đều ghi lại tâm trạng của Lâm Thanh Yến lúc đó: Thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2005, trời nhiều mâyHôm nay ba lại uống rượu, mình sợ ba lúc uống say nhất, uống vào ba sẽ đánh mình, mũi mình bị ba đánh đến chảy máu, nhưng mình sẽ không đau. Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2005, trời nắng. Hôm nay không phải đi học, mình ra ngoài nhặt ve chai để đổi lấy một ệ. Mình còn mua kẹo mận mình yêu thích giấu nó dưới gầm giường để em trai không phát hiện ra, hôm nay thật vui. Ngón tay của người đàn ông hơi siết chặt cuốn nhật kýChủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2005, trời nắng.Hôm nay mẹ đưa mình đến một ngôi nhà lớn rất đẹp, giống như một lâu đài trong truyện cổ tích. Mình cùng mẹ dọn dẹp lâu đài, mình nhìn thấy hoàng tử trong lâu đài. Anh ấy là một anh trai rất đẹp trai. Nhưng trông anh ấy có vẻ hơi hung dữ nên mình không dám tiến lại nói chuyện với anh ấy.Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2005, trời nắng. Anh trai lớn lên thật đẹp, mình ngồi xổm sau những bông hoa lén nhìn anh ấy, khi bị phát hiện anh ấy cũng không hung dữ với mình, mình lấy hết can đảm đi đến trước mặt anh ấy, cho đi viên kẹo mà mình thích ăn nhất, anh trai nhận lấy còn nói cảm ơn với mình, thật vui! "Anh Phi, em lấy đồ xong rồi." Lâm Thanh Yến đi tới trước mặt Cố Phi, tò mò nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, cảm thấy quen thuộc, "Cố Phi, anh đang nhìn cái gì vậy?
Hắn đem tất cả cảm xúc thu vào sâu trong đáy mắt, không hề thay đổi vẻ mặt đưa cuốn sổ nhỏ cho thiếu niên, giọng nói có chút dịu dàng: “Đây là cuốn nhật ký em viết khi còn nhỏ, không nhớ sao?”"Hửm?" Lâm Thanh Yến cẩn thận nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, sau đó mở ra.Sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, cậu lập tức đóng lại, cười ngượng ngùng: "Đúng là em viết khi còn nhỏ, có chút ấn tượng, em cũng không biết mình đã để nó ở đâu, vậy mà lại bị anh phát hiện." Dừng một chút, cậu thận trọng hỏi: "Anh Phi, anh vừa đọc nội dung bên trong sao?" "Nhìn lướt qua." Cố Phi hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt đào hoa tràn đầy khẩn trương, giọng nói từ tính mang theo vào phần trêu ghẹo, "Sao vậy? Yến Yến đã viết gì mà không muốn người khác biết?"Lâm Thanh Yến theo bản năng lùi lại phía sau, sốt ruột giải thích: "Không có, đó chỉ là một số chuyện vụn vặt hàng ngày thôi. Viết lúc em tám tuổi, em cũng không có ấn tượng gì mấy." "Đi thôi, đừng để ba mẹ đợi." "Được." Hắn cầm đồ đạc đi theo chàng trai ra ngoài, mím môi khó chịu đi ngang qua phòng khách, bước chân cũng nhanh hơn. Lâm Thanh Yến khóa cửa và đặt chìa khóa dưới tấm thảm sàn một lần nữa. Khi cả nhóm người chuẩn bị rời đi, họ gặp Lâm Kiến Tường, cha nuôi của Lâm Thanh Yến, người đang từ bên ngoài trở về. Người say rượu này say đến mức toàn thân sặc mùi rượu, loạng choạng bước tới, chỉ vào Lâm Thanh Yến bắt đầu chửi mắng, "Thằng mất dạy, mày trở về nhà giàu thì...thì mày liền không biết ai nuôi mày lớn, dòng ăn cây táo rào cây sung!" Nói xong ông ta vung chai rượu ném vào đầu Lâm Thanh Yến. Đương nhiên không có né trúng, ông ta vừa động đã bị Cố Phi tay ôm thùng giấy đá vào bụng. Sau khi ngã xuống đất a một tiếng, An Cảnh liền đá thêm một cái, An Dụ cũng đá thêm hai cái, vừa mắng vừa đá, “Ngay cả ông là cái thá gì, mà muốn đánh em trai ông đây, ông đây đánh ông đến mức cha mẹ cũng nhìn không ra!" Lâm Kiến Tường say đến mức đông tây nam bắc còn không biết làm sao có sức để phản kháng, chỉ có thể hét lên đau đớn. "Được rồi, anh hai, chúng ta về thôi." Lâm Thanh Yến tiến lên cản An Dụ.
Hắn đem tất cả cảm xúc thu vào sâu trong đáy mắt, không hề thay đổi vẻ mặt đưa cuốn sổ nhỏ cho thiếu niên, giọng nói có chút dịu dàng: “Đây là cuốn nhật ký em viết khi còn nhỏ, không nhớ sao?”"Hửm?" Lâm Thanh Yến cẩn thận nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, sau đó mở ra.Sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, cậu lập tức đóng lại, cười ngượng ngùng: "Đúng là em viết khi còn nhỏ, có chút ấn tượng, em cũng không biết mình đã để nó ở đâu, vậy mà lại bị anh phát hiện." Dừng một chút, cậu thận trọng hỏi: "Anh Phi, anh vừa đọc nội dung bên trong sao?" "Nhìn lướt qua." Cố Phi hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt đào hoa tràn đầy khẩn trương, giọng nói từ tính mang theo vào phần trêu ghẹo, "Sao vậy? Yến Yến đã viết gì mà không muốn người khác biết?"Lâm Thanh Yến theo bản năng lùi lại phía sau, sốt ruột giải thích: "Không có, đó chỉ là một số chuyện vụn vặt hàng ngày thôi. Viết lúc em tám tuổi, em cũng không có ấn tượng gì mấy." "Đi thôi, đừng để ba mẹ đợi." "Được." Hắn cầm đồ đạc đi theo chàng trai ra ngoài, mím môi khó chịu đi ngang qua phòng khách, bước chân cũng nhanh hơn. Lâm Thanh Yến khóa cửa và đặt chìa khóa dưới tấm thảm sàn một lần nữa. Khi cả nhóm người chuẩn bị rời đi, họ gặp Lâm Kiến Tường, cha nuôi của Lâm Thanh Yến, người đang từ bên ngoài trở về. Người say rượu này say đến mức toàn thân sặc mùi rượu, loạng choạng bước tới, chỉ vào Lâm Thanh Yến bắt đầu chửi mắng, "Thằng mất dạy, mày trở về nhà giàu thì...thì mày liền không biết ai nuôi mày lớn, dòng ăn cây táo rào cây sung!" Nói xong ông ta vung chai rượu ném vào đầu Lâm Thanh Yến. Đương nhiên không có né trúng, ông ta vừa động đã bị Cố Phi tay ôm thùng giấy đá vào bụng. Sau khi ngã xuống đất a một tiếng, An Cảnh liền đá thêm một cái, An Dụ cũng đá thêm hai cái, vừa mắng vừa đá, “Ngay cả ông là cái thá gì, mà muốn đánh em trai ông đây, ông đây đánh ông đến mức cha mẹ cũng nhìn không ra!" Lâm Kiến Tường say đến mức đông tây nam bắc còn không biết làm sao có sức để phản kháng, chỉ có thể hét lên đau đớn. "Được rồi, anh hai, chúng ta về thôi." Lâm Thanh Yến tiến lên cản An Dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store