ZingTruyen.Store

Bi Ngan Ngan Nam Mot Moi Tinh

Cách đó không xa là 1 cung điện rộng lớn , so với hoàng cung ở Trường An chỉ có hơn chứ không có kém , 1 hắc y nhân xuất hiện cung kính hướng người ngồi trên ngai vị kia mà bẩm báo :

" Ma vương...."- Hắc y nhân cung kính nói

Người ở trên ngai vị kia bất động hồi lâu đến bây giờ mới khẽ nhíu mi tâm mà cất giọng :

"Có chuyện gì "- ông cất lên chất giọng khàn đục đến dọa người của mình lên .

Hắc y nhân khẽ đưa mắt nhìn người kia rồi lại một mực cung kính cúi đầu mà đáp:

" thưa ma vương , tứ hoàng tử ngài ấy...."-hắc y nhân có chút khó nói liền ngập ngừng từng chữ

" tứ hoàng tử làm sao ?"-ông khẽ nhíu mi tâm khi nghe đến tứ hoàng tử mà ông yêu quý nhất

Hắc y nhân kia thấy ma vương có vẻ mất kiên nhẫn liền nhanh chóng nói :

" Thưa ma vương , tứ hoàng tử ngài ấy cùng 1 phàm nhân qua lại "

" cái gì "- nghe đến đây Tiêu Hàn _ma vương như không tin vào tai mình bật dậy hỏi lớn

Ông kỳ thực không thể nào tin được đứa con trai ông yêu thương nhất lại dám giấu ông phá lệ đi yêu phàm nhân . Yêu ai cũng được nhưng tuyệt đối không được là phàm nhân , luật trời đã định nếu ma và người yêu nhau chính là cấm kị sẽ phải chịu vạn đạo thiên lôi bị đài tới Bắc Ải , Tiêu Chiến từ nhỏ đã yếu đuối như nào bây giờ nếu chịu vạn đạo thiên lôi lại còn bị đài tới nơi chỉ có cát là cát đó sợ rằng sẽ không chịu được. Thân là phụ thân của đứa trẻ đó nào có thể để y đau khổ, vậy thì đành để cho đứa trẻ đó hận ông vì chia cắt tình duyên còn hơn bắt ông ngồi yên nhìn nó chịu khổ .

Tiêu Hàn trấn tĩnh lại tâm trạng ngồi lại vương vị mà ban lệnh cho hắc y nhân

" chờ đến khi nào hai đứa nó gặp nhau...đem quân đến đày thằng nhóc phàm nhân kia lại phàm giới mãi mãi không để cho nó đặt chân lại đây..." Tiêu Hàn ngập ngừng rồi nói tiếp

"....còn A Chiến, nhốt nó vào tẩm cung không có lệnh của ta không được thả ra "

hắc y nhân kia nhìn Tiêu Hàn bằng ánh mắt có chút kinh ngạc trong lòng thầm suy nghĩ : *ma vương làm như vậy chẳng khác nào làm cho tứ hoàng tử hận ngài ấy *

"Thà để nó hận ta còn hơn để ta nhìn nó chịu khổ " -Tiêu Hàn khổ tâm đáp

Như hiểu được ánh mắt khó hiểu của người kia ông lên tiếng nói , hắc y nhân sau khi nghe được câu trả lời cũng chỉ đành im lặng mà cáo lui

" Hạ thần xin cáo lui " hắc y nhân kinh cẩn cáo lui

lúc này chỉ còn mình ông trong cung điện nguy nga ấy trầm lặng mà cảm nhận từng giây phút trước ngày đứa trẻ ông thương yêu kia hận ông .

Bên phía Tiêu Chiến lúc này sau khi ngại ngùng vì bị Vương Nhất Bác ăn trộm đậu hũ thì cũng lặng lẽ mà đi lên phòng. sau khi lên được phòng y lại như nhặt được vàng mà cười vui sướng , nhưng y nào biết được rằng ngày mai chính là ngày y và hắn bị chia cắt mãi mãi . Tiêu Chiến ngồi cười vui sướng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ .

Ngày hôm sau , buổi sáng vẫn như moi ngày cậu đến thỉnh an ma vương nhưng hôm nay nào phải ánh mắt cưng chiều như mọi ngày , ánh mắt hôm nay của người có chút trốn tránh , đôi nét thương sót . Y khó hiểu nhưng cũng chỉ để trong lòng rồi dạo chơi quanh cung điện , cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng chậm rãi đi ra cửa hiệu đồ ngọc mà nhận hang , hang mà Vương Nhất Bác đặt là 1 đôi ngọc bội hình hai chú thỏ , hai chiếc ngọc bội được làm bằng ngọc thạch quý giá vân trên ngọc phải gọi là cực phẩm . Tối nay , Vương Nhất Bác muốn tặng thứ này cho tiêu tâm can của hắn làm vật định tình

Tối hôm ấy như thường lệ Tiêu Chiến lại hẹn Vương Nhất bác ra sông vong xuyên ngắm cảnh , lúc đi đến đó Tiêu chiến luôn có cảm giác có người theo mình nhưng vốn đơn thuần nên cũng chỉ cho qua .Ngồi đợi được 1 lúc thì hắn cũng tới , Tiêu Chiến lao vào lòng Vương Nhất Bác mà làm nũng , hắn cũng chỉ bất lực mặc y dụi rồi mới khẽ lên tiếng

" Chiến Chiến, có có thứ cho ngươi này " -Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Thật sao ?mau , mau đưa ta xem " -Tiêu Chiến thấy được tặng quà đôi mắt liền sáng rực lên

Vương Nhất Bác chính là say nắng cái vẻ đẹp ngây thơ này của y mà mới đem lòng yêu y . thấy Vương Nhất Bác ngẩn ngơ ở đâu Tiêu Chiến liền gọi lớn kéo hắn về thực tại

" Vương Nhất Bác!!!!!!!!!!!!" -y hét lớn

" Ta.....ta đây "- Vương Nhất Bác có chút giật mình đáp lại Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn hắn hơi chu chu môi giận dỗi , hắn như hiểu ý mà vội lôi cặp ngọc bội trong túi ra đưa cho y .Thấy ngọc bội hình thỏ kia y liền vui sướng ôm cổ hắn cười tươi , Vương Nhất Bác cũng thuận thế ôm lại y . Hai người cứ như vậy tình nồng ý thắm không để ý đến phía xa kia Tiêu Hàn đang mang quân đến chia cắt họ. Tiêu Hàn nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ bên Vương Nhất Bác như vậy cũng không nỡ lòng chia cắt nhưng nếu ông không làm vậy người chịu khổ vĩnh viễn chỉ là con trai ông .

" người đâu mau tách hai đứa nó ra " -Tiêu Hàn cùng quỷ binh bước đến

Tiêu Chiến thất kinh khi biết phụ thân của y đã biết được quan hệ của y và Nhất Bác liền nép sau người vương nhất bác . Thấy Tiêu Chiến sợ hãi , hắn cũng vòng tay qua ôm y lại an ủi , dùng thân hình vững chai của mình mà che chở cho tiểu tâm can của hắn . Lần này dù có phải liều cái mạng nhỏ này hắn nhất định phải ở được bên Tiêu Chiến không xa không rời .

Tiêu Hàn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ôm nhau không chịu rời liền sai người tách hai người bọn họ ra

" các người làm gì vậy ? Thả ta ra...NHẤT BÁC"-Tiêu Chiến hét lớn cố gắng chống cự

Thấy Tiêu chiến một mực cố chấp ông rất tức rật liền kêu quỷ binh lôi cậu về lại tẩm cung .

Vương Nhất Bác nhìn ngươi thương đang dần rời xa mình nào chịu để yên , hắn dùng sức thật mạnh hất quỷ binh sang 1 phía rồi lao đến nắm lấy tay Tiêu Chiến , dù cho hắn có mất cái mạng này cũng phải bảo hộ cho y đến cuối cùng . Nhưng sức người nào đọ được với sức lực của quỷ binh , cánh tay hắn cùng y nắm lấy đã chẳng thể giữ chặt

" KHÔNG.....NHẤT BÁC ......KHÔNG!" Tiêu Chiến điên cuồng mà gào khóc

Vương Nhất Bác cũng không khá gì hơn tê tâm phế liệt nhìn y dần rời khỏi tầm mắt , lòng dạ như bị ai xé rách .

" CHIẾN CHIẾN....KHÔNG ĐƯỢC " nhìn bóng hình của y dần khuất sau làn sương mờ nơi vong xuyên hà lòng hắn thực sự đau , tại sao ông trời lại bất công chia cắt hắn và y ?

Chẳng nỡ nhìn người mà con trai mình yêu đau khổ , Tiêu Hàn lệnh cho quỷ binh đem Nhất Bác về lại phàm giới , mãi mãi phong ấn cánh cửa của ma giới để hắn mãi mãi cũng không thể đến được đây rồi cũng cất bước về lại hoàng cung . trước khi đi còn để lại 1 câu

" từ trước đến nay người và ma vốn không thể nên duyên , ngươi và nó cố chấp yêu nhau thì người cuối cùng chịu khổ vẫn chỉ có mình nó "

Nói là vậy nhưng lúc này Vương Nhất Bác nào nghe lọt tai chữ nào , trong đầu bây giờ chỉ toàn bóng hình của y , vật định tình vừa mới trao cớ sao đã phải chia cắt.

Quỷ binh tuân mệnh liền đem hắn quay về phàm giới tiện thể phong bế luôn cánh cổng đến ma giới , Vương Nhất Bác chỉ đành bất lực mà nhìn cánh cổng đống lại cũng như nhìn thấy đoạn tình cảm của hắn và y cũng tựa như đóng lại .

Tiêu Chiến lúc này cũng đã tỉnh lại , cảm thấy sau đầu mình có chút đau liền khẳng định được mình đã bị đánh ngất, đốt nhiên nhớ tới hình ảnh của hắn y liền vội vàng xốc chăn lên rồi chay thẳng ra cửa . Đáng tiếc cánh của đó bị khóa mất rồi , y bị khóa lại trong phòng rồi . Thấy cửa phòng bị khóa , tâm trạng của Tiêu Chiến càng trở nên hoảng loạn hơn , y lo cho Vương Nhất Bác sợ rằng phụ thân của y sẽ làm gì hắn . Tiêu Chiến lúc này cũng không thể cố lừa dối bản thân mà gắng gượng mạnh mẽ nữa liền khụy gối xuống mà khóc nấc lên không thành tiếng , liên tục đập cửa dẫu cho dù đã biết trước những người ngoài kia nào cho y thành toàn mà thoát khỏi đây .

Nhìn đệ đệ của mình đau lòng đến chết đi sông lại như vậy Tiêu Hoàng , Tiêu Binh , Tiêu khải _ ca ca của tiêu chiến , cũng không đành lòng nhưng như rồi phụ thân họ đã nói nếu như để y cố chấp cùng phàm nhân đó vướng vào ái tình thì người khổ đau chỉ có mình Tiêu Chiến . Dần dần thời gian trôi qua cũng rất mau , y vẫn nuôi hy vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ tìm được cách quay lại cứu y ra khỏi nơi ngục tù hào nhoáng này . Y tuy nói là đã không còn khóc lóc nữa nhưng lại không mở miệng nói nửa lồi , cả ngày đều thẫn thờ nhìn ra của sổ đôi mắt vô hồn trống rỗng , bao lần các ca ca và phụ thân y có tới thăm y cũng chỉ coi họ như không khí không màng tới . Nhìn thấy Tiêu Chiến của hiện tại tất cả mọi người từ hạ nhân đến những người cao quý đều không giấu nổi sự đau lòng . Người ngồi kia không phải là Tiêu Chiến mà họ biết , người họ biết là một Tiêu chiến vui vẻ hoạt bát chứ không vô hồn trầm lặng như bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store