ZingTruyen.Store

Bi Ngan Hoa Kibunezu

Màn đêm dần buông xuống, những ngôi sao xinh đẹp bắt đầu hiện hữu trên bầu trời đêm, nhấp nháy liên hồi như đang nhảy múa, ánh trăng sáng vằng vặc khẽ khàng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng u tối, nơi một người con gái nhỏ đang nằm im lìm trên chiếc giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ rực, hệt như màu của máu.

Em nằm yên vị trên giường, không động đậy, tưởng chừng như đã chết nhưng hơi thở vẫn còn, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều theo một trật tự nhất định, em chỉ là đang ngủ mà thôi...

Trên chiếc bàn tròn được đặt cạnh giường, một cành hoa bỉ ngạn được bảo quản cẩn thận trong một chiếc lọ thủy tinh kín mít, hầu như không có bất kì lỗ hổng nào để không khí có thể len vào. Ấy thế mà thật lạ lùng, cành hoa vẫn nở, màu đỏ rực rỡ vẫn hiện hữu một cách rõ ràng trên từng cánh hoa, thậm chí có phần sẫm màu hơn cả những bông hoa được chăm sóc chu đáo.

Chợt, một cánh hoa rơi xuống, vừa chạm vào đáy lọ, cánh hoa đã đột ngột tan thành nước, một thứ nước với màu đỏ thẫm.

Trên cành, chỉ còn đơn độc 3 cánh hoa.

Đôi mắt người con gái từ nãy đến giờ vẫn đang nằm im lìm trên giường bỗng từ từ hé mở. Đôi mắt của em thật đẹp, con ngươi to tròn màu hồng đào cùng đôi đồng tử sẫm màu hơn, nhưng điều đặc biệt là, ánh mắt em trông vô hồn như người đã chết.

Đôi mắt hồng đào nhìn quanh căn phòng, dừng lại phía cánh cửa, nơi một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen lịch lãm đã đứng đấy tự bao giờ.

-Mu...zan-sama...

Đôi môi xinh đẹp của em mấp máy, thốt ra từng chữ một cách đầy khó khăn.

-Nezuko, em dậy rồi sao?

Người đàn ông ấy tiến lại phía giường em, nói với chất giọng trầm lạnh nhưng lại có cảm giác đầy ấm áp.

-V...âng...

Em chống tay định ngồi dậy, người ấy vội vàng bước đến, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt đỡ lấy em.

-Cẩn thận, sức khỏe em không tốt, đừng có cố quá.

Đôi mắt em hướng lên gương mặt thanh tú của người đàn ông trước mặt, bất giác mỉm cười.

Nụ cười tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến người ấy nhìn thấy, hỏi em:

-Sao thế?

-Không ạ...Không...có gì...

Em đáp lại, ánh mắt đột ngột chuyển hướng nhìn xuống giường, không để ý rằng người ấy đang mỉm cười nhìn em.

Không gian đột nhiên chìm vào thinh lặng.

-Muzan-sama..._Em cất giọng._Em...biết là mình không...sống được lâu...nữa...

Em cố gắng thốt ra từng chữ, nở một nụ cười đau khổ. Người ấy mở to đôi mắt đỏ rực, nhìn người con gái đang đau đớn đầu hàng số phận.

-Không!_Hắn nói_Em sẽ không chết!

Em tròn mắt nhìn người ấy, rồi lại cụp hai hàng mi xuống, nói với giọng bất lực:

-Ngài...không cần an ủi em...Em biết...em chỉ còn...sống được vài ngày...nữa thôi. Cánh hoa...chỉ còn 3...

Hắn nghe em nói mà bất ngờ tột độ, không thể nào, làm sao em biết được chuyện cành hoa bỉ ngạn ấy kia chứ?!

-Em...biết rồi?_Hắn hỏi.

-Vâng...em biết._Em trả lời, ánh mắt buồn rười rượi._Em...đã biết rằng...khi những cánh hoa đã rụng hết, mạng sống...của Nezuko này cũng sẽ...chấm dứt.

Người ấy chỉ im lặng, ánh mắt đau khổ nhìn vào hư không. Một Chúa quỷ vô cảm đã tàn sát biết bao sinh mạng vẫn chẳng có lấy chút hối hận nào như hắn mà cũng có ngày biết đến cái cảm giác đau đớn tột độ này hay sao? Thật khiến người ta nực cười.

Ngày đầu gặp em, hắn chỉ xem em là một nhân loại ngu xuẩn, yếu nhớt, hệt như đám người ngoài kia. Nhưng ngày qua ngày, em đã dần trở nên đặc biệt hơn trong lòng hắn, rồi không biết từ bao giờ, mỗi một khắc trôi qua, hình ảnh của em lại hiện lên trong đầu hắn cả ngàn lần. Cảm giác chiếm hữu kì lạ len lỏi trong lòng hắn, hắn...nhất định phải có được em.

Và hắn đã toại nguyện, em đã ở bên hắn, rời bỏ thế giới loài người đầy đau khổ, khắc nghiệt và thị phi, em đã quên tất cả về con người, chỉ nhớ đến mỗi mình hắn, Kibutsuji Muzan.

Nhưng giờ đây, hắn lại rơi vào tuyệt vọng khi biết rằng, em không sống được lâu nữa, vì ảnh hưởng từ thuật chú của hắn, và sinh mệnh của em đã gắn liền với cành hoa bỉ ngạn trong chiếc lọ thủy tinh, món quà đầu tiên hắn tặng em.

Hối hận. Đau đớn. Tuyệt vọng. Những thứ ấy cứ ngày ngày dày vò hắn, đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng. Nếu như ngày đó không gặp em, không yêu em, không bắt em đi thì có lẽ giờ đây em và hắn chỉ là hai người xa lạ, không quen không biết, thì hắn đâu phải đau khổ như thế này...

Nhưng bây giờ, mọi chuyện cũng đã rồi, không thể nào cứu vãn.

Em chỉ còn sống được ba ngày nữa...

-Muzan-sama...Những ngày còn lại...em mong...ngài sẽ đưa em...ra vườn đi dạo...

Em đột ngột cất tiếng, người ấy nhìn em, nở một nụ cười rồi nói:

-Được, tối mai chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo.

Em mỉm cười, bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn mở to đầy bất ngờ, song cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Trên cành hoa bây giờ chỉ còn 2 cánh...

Đêm hôm ấy, ánh trăng tròn vằng vặc như soi sáng được cả khu vườn rộng lớn. Dáng hình của hai con người một lớn một bé đi song song nhau. Đôi bàn tay to lớn của người đàn ông ấy đỡ lấy bóng lưng nhỏ bé của em, kiên nhẫn đi theo bước chân chậm chạp của em.

Em thích thú đưa mắt nhìn quanh khu vườn, đúng là rộng thật, lại có rất nhiều loại hoa cỏ, thảo mộc kì lạ với nhiều màu sắc vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Đôi mắt hồng đào xinh đẹp cứ nhìn hết chỗ này lại đến chỗ kia, người đàn ông bên cạnh nhìn em mà không nhịn được cười, bây giờ em như một đứa trẻ còn hắn là bảo mẫu vậy.

Ước gì thời gian ngừng trôi, để hắn luôn được trông thấy bộ dạng hạnh phúc của em, mãi mãi...

Hôm nay là ngày cuối cùng gã

Buổi tối hôm ấy, em và hắn vẫn cùng nhau đi dạo trong khu vườn bát ngát kia. Em vẫn cười, vẫn là một cô thiếu nữ 14 tuổi hồn nhiên vui vẻ, mặc cho cái chết đã cận kề trước mắt.

Hắn ta nhìn em bằng đôi mắt đầy đau khổ, bởi đêm mai, hắn sẽ không thể nhìn thấy em được nữa, không thể cùng em đi dạo, không thể nhìn thấy điệu bộ vui vẻ của em, tất cả...đều không thể.

Hắn đưa em đến đài phun nước, nơi hắn đã bí mật xây dựng để tạo bất ngờ cho em. 

Em mở to đôi mắt, nhìn chiếc đài phun nước được xây dựng một cách công phu trước mặt, khóe mắt em bất giác đổ lệ. Em vội vàng lấy tay quệt những giọt nước vương trên hàng mi dài, nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ.

-Cảm ơn ngài, Muzan-sama!

Em nói, giọng nói thánh thót như tiếng chim kêu trong cơn mưa mùa hạ, không phải giọng nói khàn khàn như trước. Giọng của em thật hay, thật ngọt ngào, đã bao lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói hay đến thể nhỉ? Hắn cũng không nhớ nữa...

Cánh môi nhợt nhạt của hắn nở một nụ cười, nụ cười mang theo vẻ hạnh phúc và cả đau buồn. Đây là lần đầu tiên, Chúa quỷ Kibutsuji Muzan lại cười tươi đến thế, một nụ cười xuất phát từ cảm xúc thật sự của hắn.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, hắn ta dù là Chúa quỷ cao cao tại thượng cũng chẳng thể trốn tránh được hiện thực tàn khốc, một hiện thực không có em.

Suốt ngày hôm đó, Kibutsuji Muzan chỉ ở lì trong phòng, không đến thăm em.

Hắn không muốn gặp em, nói đúng hơn...là không dám.

Bởi hắn rất sợ, hắn sợ rằng khi nhìn thấy em, hắn lại có thêm những kí ức đau buồn về em mất, sợ khi nhìn thể xác của em đang nằm im lìm trên giường không còn nhịp thở thì tim hắn sẽ vỡ vụn mất, sợ khi nhìn nụ cười đón nhận số phận của em, hắn sẽ không thể kìm lòng được mất, tất cả những cảm xúc sợ hãi của hắn chung quy chỉ là...hắn sợ em sẽ chết, sẽ rời bỏ hắn mà đi đến thế giới bên kia, một thế giới đầy phép màu dành riêng cho em, thiên thần nhỏ của hắn.

Mãi đến tối khuya hôm đó, người ấy mới lấy hết dũng khí đi đến phòng em. Mở cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt hắn là hình bóng một người con gái xinh đẹp với chiếc váy trắng toát tựa thiên thần đang ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn mặt trăng xinh đẹp kia. Như nghe thấy tiếng động, em quay lại, nhìn người đàn ông đang đứng thất thần ở đấy mà mỉm cười, nói:

-Muzan-sama...Hôm nay...chúng ta cũng lại đi dạo chứ?

Hắn vẫn đứng ngơ ngác nhìn em, nhìn vào đôi mắt vô hồn xinh đẹp ấy, nhìn mái tóc đen tuyền được xõa sau lưng, nhìn từng đường nét trên gương mặt em, nhưng hắn vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Rồi hắn đưa mắt nhìn sang chiếc lọ thủy tinh bên cạnh, cánh hoa đã rụng hết rồi, trong lọ bấy giờ chỉ còn thứ nước đỏ rực kia. Thâm tâm hắn dấy lên sự sung sướng tột độ, em vẫn còn sống, em đã đánh gục được thứ gọi là số phận kia, em vẫn và sẽ mãi mãi ở bên hắn, và kể cả Chúa trời cũng sẽ chẳng thể cướp được em khỏi tay hắn nữa.

-Chúng ta đi dạo thôi, Nezuko!_Hắn nói, đôi môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

-Vâng..._Em đáp.

Một lần nữa, bóng hình của hai con người ấy đi bên nhau, vẫn vui vẻ như ngày nào trong khu vườn xinh đẹp ấy. Người ấy đã thành công trong việc cướp lấy em khỏi bàn tay của Chúa.

Nhưng, liệu có chắc mọi việc sẽ như ý nguyện của hắn?

-Nezuko..._Hắn đột ngột gọi tên em.

-Vâng...?

Bất chợt, người ấy quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em và đặt lên chúng một nụ hôn, rồi với gương mặt nghiêm túc, hắn nói:

-Em...đồng ý lấy ta nhé?

Đôi mắt hồng xinh đẹp của em mở to, như không kịp tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận. Mặt em đỏ bừng lên, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ nhìn vào người đàn ông trước mặt, nói:

-Vâng, em đồng ý!

Khỏi phải nói lúc này hắn cảm thấy sung sướng đến nhường nào, từ nay, em sẽ ở bên hắn với tư cách là phu nhân Chúa quỷ, em và hắn sẽ ở bên nhau trọn đời...

Nhưng chưa kịp vui mừng, cảnh tượng trước mắt đã khiến niềm sung sướng trong giây lát của hắn bỗng chốc lụi tàn.

-Nezuko...em..._Cổ họng hắn như nghẹn cứng, hắn cố gắng thốt ra từng chữ

Bàn tay nhỏ nhắn của Nezuko dần dần biến thành những hạt châu sa tí hon màu đỏ lấp lánh, rồi tan biến vào hư không.

-Có lẽ...em phải đi rồi...

Em mỉm cười, thân hình vô lực buông rơi, nhưng người ấy đã kịp đỡ lấy em.

Nằm gọn trong vòng tay của hắn, em nở nụ cười đầy mãn nguyện, rồi em lấy ra một cành hoa bỉ ngạn màu trắng muốt, nói:

-Em tặng ngài...bông hoa này, mong ngài...hãy chăm sóc nó cẩn thận, như...ngài đã từng làm với em...

Đôi mắt của hắn ngấn lệ, ôm chầm lấy em. Hắn đã khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, Chúa quỷ như hắn lại rơi lệ vì một người con gái nhân loại, thật thảm hại làm sao!

Thời gian xung quanh cả hai như ngừng trôi, cảnh vật chìm vào sự u uất đến khó tả. Tuyết bắt đầu rơi, dần phủ lên bờ vai rộng lớn ấy một chiếc chăn trắng xóa, lạnh lẽo hệt như trái tim hắn lúc này.

Em mỉm cười, lấy bàn tay đang lạnh cóng của mình quệt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi người đàn ông cao lớn, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng u sầu đến lạ của người con gái nhỏ đang nằm trong vòng tay to lớn của hắn. Phải, em đang nằm gọn trong tay hắn, thế mà sao hắn lại cảm thấy em xa vời đến thế?

Một giọt nước mắt của em rơi xuống, hòa vào nền tuyết lạnh.

Cảm ơn ngài vì tất cả... Hãy sống thật tốt nhé, Muzan-sama.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store