ZingTruyen.Store

Bí mật nhà họ Lee [Minsung]

Chương 2: Liều thuốc

bclkcbhjhflsmjin

Sáng hôm sau, vì đêm qua thức quá khuya nên Jisung đã dậy nhưng vẫn còn.. sì ke.

Cậu bật dậy khỏi giường, liền bị choáng do đứng dậy quá nhanh, ngâm đó một lúc, cậu vắt chân lên cổ chạy đến tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo đã được ủi gọn gàng:

"Hên là hôm bữa mình rảnh nên ủi sẵn, chứ không là bây giờ khỏi có đồ mặc"

Sau khi thay đồ cậu gọi cho Minho. Mất một lúc sau anh mới bắt máy:

"Alo, em thức rồi hả?"

"Dạ, anh qua đón emmm"

"Rồi đợi anh xíu nhen, anh qua tới liền"

Sau khi cúp máy, vì còn buồn ngủ nên cậu nằm dài ra ghế sofa, chờ đợi ai đó đến..

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ*

"Chói mắt quáaaaaaaaaaa"

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào giường của cậu bé năm tuổi. Cậu nheo mắt vài cái rồi bật dậy kéo tấm màn lại, nhưng khi lên giường cậu không ngủ lại được vì đã tỉnh. Cậu thất vọng ra khỏi phòng vì hôm nay là ngày nghỉ của mình nhưng lại không được ngủ nướng. Cậu vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp kiếm chút đồ mà có thể mẹ cậu đã chuẩn bị. Nhưng khi xuống tới nơi cậu đã thấy một cảnh tượng lạ:

"Jisungg, bạn thức rồi hả? Mình đợi bạn từ sáng tới giờ"

"Ủa Minho sao an-bạn lại ở nhà mình??"

"Mẹ bạn dặn mình ở đây đợi chừng nào bạn dậy rồi ra ăn sáng, mình đợi bạn lâu quá nên mình ăn trước luôn rồi, hì.. Mình xin lỗi bạn nha"

"Hả" - Jisung vẫn chưa tỉnh - "À hong sao đâu, vậy có gì cho mình ăn hongg"

"Nè vô đây, ngồi kế mình nha. Mẹ bạn có làm sẵn sandwich cho hai đứa mình nè, mình chừa cái to hơn cho bạn đóo"

"Mình cảm ơn bạn"

"Mà lát nữa ăn xong bạn qua nhà mình chơi nha, mình có nhiều đồ chơi lắmmmm"

"Ô kê luônnn"

Đúng là con nít, hai "người bạn" ăn một nói mười. Ăn xong cậu liền chạy tới nhà dì Lily, kéo tay Minho như sợ bỏ tay ra là ảnh chạy mất tiêu, gấp đến nỗi quên cả dọn chén dĩa, mẹ cậu mà thấy được cảnh này nhất định sẽ cho cậu một bài học.

Như đã kể ở trước, nhà Jisung chỉ cách nhà Minho có 1 căn, chỉ cần bước qua thôi cũng tới. Khi đến cửa, Jisung trầm trồ với dàn mô hình siêu xe của Minho, từ đầu tới cuối toàn là những mẫu đắt tiền, Jisung nhìn đến hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, choáng ngợp, chạng vạng, sốc, how incredible, amazing good job Minho,… Minho nhanh tay chụp lấy mẫu mà mình thích nhất khoe với Jisung, Jisung nhìn chiếc xe, mê đến nỗi quên hết trời đất..

"Jisung!"

"D-dạ"

"Bạn có muốn chơi chiếc này không? Mình cho bạn mượn"

"Thôi, lỡ mình làm hư, mình không có tiền đền đâu.."

"Không sao không sao, bạn chỉ cần cẩn thận chút là được"

"Vậy bạn cho mình mượn nó một lát nhaaa"

Nói rồi, Minho đưa liền chiếc xe đó cho Jisung, cậu chỉ dám cầm mà không dám chơi, ngắm nghía mọi góc độ, chiêm ngưỡng hết những vẻ đẹp của "bản thiết kế vĩ đại" này. Minho sau khi lên phòng đem một vài con thú bông nhỏ xuống, cậu thấy Jisung cứ cầm chiếc xe, xịt keo cứng ngắt một chỗ, không hề di chuyển. Cậu hỏi Jisung:

"Sao bạn không chơi? Bạn không thích mẫu này hả?"

"Không không.. Tại mình sợ hư của bạn"

"Vậy để mình chỉ bạn cách chơi nha"

Minho đưa con sóc bông trên tay cho Jisung, sau đó cầm lấy cái điều khiển, ngón tay điêu luyện của anh bắt đầu khởi động, chiếc xe chạy từ từ, nhanh hơn, nhanh hơn xíu nữa… Minho cho nó ra khỏi nhà, hai cậu nhóc liền chạy theo, Jisung mê đến nỗi bỏ quên sóc bông.. Bẻ lái bung lụa bốc đầu một hồi, chiếc xe dừng lại phía trước một khe hẹp nhỏ. Minho chạy lại nhặt chiếc xe, ra hiệu gọi Jisung đến. Jisung chạy lại, bất ngờ với sự việc trước mắt: trong khe hẹp có rất nhiều cái lỗ, và mỗi cái lỗ chính là hang ổ của bọn chuột! Jisung bảo với Minho:

"Này Minho! Từ lâu cô chú ở đây muốn tiêu diệt bọn chuột này rồi mà vẫn chưa biết bọn nó ở đâu, nay tụi mình tìm được, hay là về báo với người lớn đi!"

"… Jisung"

"D-Mình nghe" - cậu đột nhiên nhớ lời Minho, không cần dạ thưa nữa.

"Bạn có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì là tiếng gì??"

Cả hai im lặng một hồi, tiếng động ấy càng ngày càng lớn, rồi Minho nhìn vào những cái lỗ..

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ*

"Tíng tong"

"Em ra liền"

Jisung mệt mỏi bước những bước dài lê thê từ sofa ra tới cửa, mở cửa ra thì cậu lại thấy dáng người quen thuộc đó.

"Em có ăn gì chưa?"

"Em chưa"

"Vậy lên xe nhanh đi, anh ghé ngang cửa tiệm, mua cái sandwich rồi em ăn trên xe luôn"

"Còn anh?"

"Anh thì ăn em"

"Hả sao?"

"Anh cũng ăn sandwich"

Jisung đơ ra, rõ ràng vừa nãy mình nghe anh ấy nói cái gì đó khác lắm, mà do còn mơ mơ màng màng nên cậu chưa nhận thức rõ. Rồi hai người lên xe, Minho chạy tới một cửa hàng gần đó, gọi hai cái sandwich. Cậu đưa một cái cho Jisung, cái kia cậu cho vào túi. Xong, anh lái xe đến công ty, biết là gần trễ giờ nhưng anh cố tình chạy chậm để tạo cảm giác vẫn còn kịp cho Jisung đẩy nhanh bữa sáng. Trong xe, cậu vừa ăn vừa nghĩ đến câu chuyện ban nãy.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ*

"Trời ơiiiiiii Jisung chạy đi"

"Sao vậy Mi-"

Chưa hết câu, Jisung đã thấy từ trong những cái lỗ, có rất nhiều con chuột bò ra, tất công hai người họ vì chúng tưởng họ đến đây để.. cướp đồ ăn của chúng. Jisung lúc đó chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nguyên hội anh em xã đoàn nhà chuột là cậu hét lớn, nhưng bọn chúng đã bao vây tứ phía, hai cậu không còn đường chạy.. Jisung sợ hãi ôm chặt cứng Minho, Minho biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn chiếc xe của mình, xong nhìn lên Jisung rồi thở dài. Cậu đặt chiếc xe xuống, nhân cơ hội này những ngón tay điêu luyện lại được làm việc một lần nữa, cậu cho chiếc xe chạy hết tốc độ, loạn xì ngầu ịn ịn đến những con chuột, bọn chuột thấy vậy liền chạy đi, nhưng mà là chạy đến chỗ Jisung. Jisung càng sợ, cậu càng siết chặt người Minho, Minho mặc dù đang phái phái nhưng vẫn tập trung vào việc điều khiển xe. Tuy nhiên, đàn chuột không chịu chạy đến chỗ cậu muốn, mà cứ liên tục tấn công vào Jisung của cậu. Sau một lúc, cậu lấy hết can đảm, thả Jisung sang một bên (lúc này Jisung sợ quéo càng nên đứng đó xịt keo) sau đó cậu chạy thật nhanh đến chỗ đàn chuột, thấy được mối nguy hại, đàn chuột biết thân biết phận liền rút về ổ, chừa lại hai cậu nhóc và một chiếc xe điều khiển.. bị hư.

Lúc cậu thả Jisung xuống, cậu đã quên béng mất chuyện chiếc xe. Chiếc xe đang được đà, lao thẳng vào bức tường, khiến nó bị nứt, văng ra rất nhiều những mảnh nhựa nhỏ, trầy xước cũng rất nhiều, điều này khiến trái tim của Minho cũng trầy xước theo. Đối với cậu, chiếc xe ấy không phải một món đồ chơi, càng không phải là món đồ chơi đắt tiền, mà nó chính là kỉ niệm.. Nó chính là quà sinh nhật của cậu năm bốn tuổi, ba mẹ đã tặng cho cậu, chính gương mặt của mẹ, nụ cười của ba.., những lời chúc đầy tình thương của họ, tất cả đều ùa đến với cậu cùng một lúc khi cậu nhìn chiếc xe, tình yêu thương của cậu bây giờ đã là nhưng mảnh vỡ không thể nào lành lại như mới.. Jisung nhìn Minho, thấy cậu thút thít, Jisung chạy lại an ủi Minho, Minho quay lại ôm Jisung, hai cậu nhóc đứng đó hồi lâu, đến khi hàng xóm thấy hai cậu, lại hỏi thăm, Minho như tỉnh lại từ cơn ác mộng, kéo Jisung về nhà.

Từ đó, Minho đã mất đi kỉ vật cuối cùng của ba mẹ tặng cho cậu, nhưng cậu vẫn cố gom những mảnh vỡ, cho chúng và chiếc xe vào một cái hộp, cất thật kĩ. Từ đó, Jisung đã phải uống thêm những liều an thần, vì cậu đã bị một cú sốc tâm lí rất lớn, đối với cậu, dù chuyện đó khá.. bình thường. Cậu luôn mắc cỡ với Minho vì chuyện thuốc an thần, nhưng Minho hiểu cho cậu, động viên cậu để cậu không còn sợ khi nghĩ về chuyện hôm đó nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store