Bi Mat Hai Ta
Cả nhà được một phen cười lớn khi thấy Khánh Linh tay chân múa loạn xạ, mặt hiện rõ chữ :"tôi đang dỗi, xin cảm ơn". Tuy nói ông bà Bùi là người nghiêm khắc trong khoảng nuôi dạy con cái nhưng Khánh Linh ít nhiều cũng là con gái, lại là con út nên từ bé đến lớn hiếm khi chịu thiệt thòi như thế này. Phương Nhi chợt nhận ra Khánh Linh tuy có vẻ ngoài chín chắn thế thôi, chứ bên trong vẫn là đứa trẻ to sát. Lòng không kiềm được cảm thán, Khánh Linh đáng yêu quá!!!-Được rồi Khánh Linh, con mà còn ăn vạ thì mẹ treo giò ở nhà một tuần đấy, cả nhà ăn cơm thôi.Trời ạ! Ông trời có quá ưu ái cho Khánh Linh không vậy, mua xe mới nhưng phải mua làm sao phù hợp với Phương Nhi, cô chỉ mới giẫy nẫy có tí mommy đã đòi nhốt cô ở nhà. Được rồi là Khánh Linh sai được chưa. Tất cả là tại Khánh Linh hết đó chịu chưa.Tuy vẻ mặt đau khổ thế thôi nhưng trong lòng Khánh Linh âm thầm nở rộ. Vậy là từ nay có thể ở cùng một giường với chị, cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng nhau lớn, .... , chỉ mới nghĩ thôi mà háo hức quá. Ánh mặt không tự chủ nhìn về hướng chị, Phương Nhi cũng đã chăm chú nhìn Khánh Linh từ bao giờ. Thấy Khánh Linh nhìn mình, Phương Nhi nở nụ cười thật tươi.Khánh Linh ho khan một tiếng lớn, thế rồi cả nhà bắt đầu ăn cơm trong tiếng nói cười vui vẻ. Sau khi hai vị trưởng bối dùng cơm, cô không quên gặp đồ ăn vào chén họ và hai vị trưởng bối cũng thi với nhau xem ai gặp được nhiều đồ ăn vào bát Phương Nhi hơn.Phương Nhi vốn là người ăn ít vậy mà ông bà Bùi cứ hết gắp gà rồi thịt rồi cơm, bắt Phương Nhi phải ăn tất. Thiệt sự là đồ ăn rất ngon, chỉ là Phương Nhi chưa bao giờ tiêu thụ nhiều đồ ăn như thế.-Nè Nhi, gà nè con, ta nhớ ngày bé Nhi thích ăn gà nhất, mỗi lần sang nhà ta chơi cứ hễ có gà là con lại ăn những 2 chén.-Dạ vâng con cảm ơn bốKhánh Minh nghe bố nhắc gà cũng cố ý nhắc khéo ông.-Con cũng thích ăn gà lắm đấy bố. Khánh Linh nghe thế cũng lên tiếng-Bố ơi, con cũng thích ăn gà nữa.Ông Cao cười giã lã, vừa cười ông vừa kéo đĩa gà lại kế bên mình.-Hai đứa cũng thích ăn hả?Anh em Khánh Minh, Khánh Linh gật đầu lia lịa, chén đều đã đưa ra, chỉ đợi ông Cao mang gà bỏ vào chén.-Thích ăn thì tự đi vào làm mà ăn, hết gà rồi.Khánh Linh lại đưa chiếc má phúng phính trách móc bố mình. Ông không công bằng gì cả, ông chả thương Khánh Linh nữa rồi :((((( -Ơ kìa bố, còn cả một đĩa to thế cơ mà, bố thiên vị quá.Ông Cao đưa ánh mắt hung dữ nhìn Khánh Linh, khiến cô không dám nhúc nhích à nhen .-Ăn cơm đi Khánh Linh.Sau cuộc trò truyện tranh giành gà giữa những người "đàn ông".Khánh Linh chẳng biết chén cơm của mình đã đầy ấp gà từ bao giờ. Quao, yêu Phương Nhi quá, chị đã tách hẵn thịt và xương rồi mới để vào chén cho Khánh Linh. Khánh Linh nhìn chị ý bảo cảm ơn, Phương Nhi tinh nghịch nháy mắt đưa khuôn miệng nói nhỏ. -Ăn đi, có sức cõng chịKhánh Minh một bên tinh ý đã phát hiện ra cô em gái của mình không làm mà vẫn có ăn. Anh quay sang vòi vĩnh Phương Nhi-Nhi, anh Minh cũng thích ăn gà nữa.Câu nói vừa kết thúc đã thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Khánh Linh nhìn về phía mình. Ụa! Khánh Minh nói gì sai à taPhương Nhi phì cười trước độ đáng yêu của anh em nhà này. Tay nhanh nhẹn gặp một miếng đùi gà bỏ vào chén của anh. -Anh cũng muốn được bóc thịt giống Khánh Linh.Một đôi đũa ở đâu vừa hay rơi vào đầu Khánh Minh. Anh ôm đầu vỗ nhè nhẹ cho dịu cơn đau.-Mày hành em vừa thôi con, Nhi còn đang ăn, mày không có tay thì thôi đưa đây bố cho Khánh Linh ăn nhé. Em đã nhườn cho còn chẳng biết điều. Khánh Minh vừa được bố thưởng đôi đũa vừa được nghe mắng mà lòng không cam tâm.-Thật bất công, bố mẹ đã thiên vị thì thôi đi đến cả Phương Nhi cũng thiên vị.Khánh Minh bĩu môi dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Trên bàn ăn đôi khi Phương Nhi sẽ đặt một ít thịt gà vào chén của Khánh Linh. Khánh Linh thề đây là thứ có tính sát thương lớn nhất Khánh Linh từng gặp. Tim không tự chủ mà đập loạn nhịp. Kì lạ quá! Chỉ mới tiếp xúc cùng chị Nhi có một ngày mà tim Khánh Linh cứ như độ tuổi biết yêu vậy, thay đổi nhiều quá.__________/_________/________/_________Sau khi ăn cơm mặc dù chân đau nhưng Phương Nhi kiên quyết muốn giành phần rửa bát. Sau một hồi tranh cãi, bà Hoa đành đáp ứng nguyện vọng của nàng. Khánh Linh vì thế mà bất an đến mức cô không phải người giành nhưng bây giờ lại là người rửa bát.Sau khi bát đũa sạch sẽ thơm tho, Khánh Linh quay sang hướng chị. Phương Nhi đang chăm chỉ cắt từng miếng lê để vào đĩa cho cả nhà tráng miệng. Chị bước khập khểnh đến kệ để đĩa. Xem ra chị cũng thấp quá đấy chứ. Khánh Linh nhìn thấy thế liền tiến lại.-Chị để em lấy cho nhé!Phương Nhi xoay người lại định bụng bước sang một bên để Khánh Linh dễ lấy. Chị chỉ vừa xoay người lại, Khánh Linh đã đến nơi, cô vươn tay đồng thời đẩy sát chị vào thành bếp. Khánh Linh đã lấy được đĩa xuống. Lúc này cô chợt nhận ra cả chị và cô đang dán chặt vào nhau gần như không có khẽ hở.Cả thân hình Phương Nhi như lọt hẵn vào lòng Khánh Linh vậy. Khánh Linh tỉ mỉ nhìn chị, có vẻ chị hơi ốm nhỉ.Phương Nhi cũng âm thầm đánh giá đứa trẻ này, Khánh Linh bé hơn chị vậy mà gần như cao hơn một cái đầu, vai Khánh Linh cũng rộng hơn, dáng dấp có thể che cả Phương Nhi chứ chẳng đùa. Đúng là gái đá banh có khác, phần cổ cũng có một chổ lồi lõm cứ chạy lên chạy xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Phương Nhi có cảm giác muốn sờ vào quá.Cả hai chẳng biết đã nhìn nhau bao lâu. Khánh Minh đi vào nhìn thấy cảnh này chỉ biết tạo ra tiếng động nhỏ đem hồn phách của Khánh Linh và Phương Nhi trở về.-Hai đứa nhanh lên, ba mẹ đang chờ đó.Cả hai choàng tỉnh, Khánh Linh nhanh chóng giúp chị đặt trái cây vào đĩa rồi đỡ chị lên chổ ông bà Bùi.Cả nhà ăn trái cây tán rẫu cùng nhau một chút rồi ai lại về phòng nấy. Khánh Linh mang đĩa xuống bếp cất rồi cũng quay lên đỡ Phương Nhi vào phòng.Khánh Linh đặt chị nhẹ xuống giường, cô tiếng đến chỉnh máy điều hòa về số vừa nhất.-Bây giờ còn sớm lắm, chị ngủ một chút đi, chiều em sẽ mang chị đi khám chân.Phương Nhi bất mãn lên tiếng phản đối.-Em nuôi heo à Khánh Linh, chị vừa ăn cơm đấy, bây giờ lại ngủ à.-Dạ vâng ạ, chị phải ngủ đi, lúc nãy trên xe rõ ràng chị mệt đến mức ngủ gục còn gì.Khánh Linh tiến đến tủ quần áo lục tìm thứ gì đó.-Em ra ngoài à Khánh Linh.Sau khi mang ra một chiếc chăn khác Khánh Linh mới lên tiếng-Dạ không ạ, em thấy chân chị đau sợ ngủ cùng chẳng may em đẫm vào thì chị lại khổ nên em dự định nằm dưới đất đây thôi, chị có chuyện gì cần thì cứ gọi em.Phương Nhi ngồi dậy nắm lấy tay Khánh Linh.-Sao lại như thế được, đây là phòng của em, em lên nằm giường đi, kẻo lại ốm thì khổ, chị nằm đất cũng quen rồi.Vừa nói Phương Nhi vừa bật dậy, kéo lê một góc chiếc chăn lớn.-Không được, chị mà làm thế bố mẹ sẽ giết em mất.-Vậy Khánh Linh nằm cùng chị đi, chân chị không sao đâu mà, Khánh Linh cứ ở đây đi, chị sợ lắm, có được không?-Nhưng mà chị sẽ đau đó, em không muốn chị đau đâu.Phương Nhi lắc đầu, tay chỉ vào chổ trống kế bên mình. Khánh Linh nhìn thấy gương mặt của chị như sắp khóc đến nơi, lòng không tự chủ được nằm xuống ngay.Khánh Linh vẻ mặt suy ngẫm, cô nẫy ra một sáng kiến. Khánh Linh lấy chân của chị đặt hẵn lên chân của mình. -Như vậy không sợ đụng trúng nữa.Phương Nhi gật đầu cười, cả hai nói với nhau vài câu nữa.-Chị thấy em nói đúng không, Nhi ... Phương NhiKhánh Linh nhìn lại đã thấy chị ngủ ngon lành. Khánh Linh mỉm cười, Phương Nhi cứ như em bé ấy.Khánh Linh chỉnh lại chăn cho chị điều chỉnh cơ thể giúp chị thỏa mái nhất. Một lúc sau Khánh Linh cũng chìm vào giấc ngủ._______/________/____________/___________14:30 PMKhánh Linh choàng tỉnh, điều chào đón Khánh Linh chính là gương mặt của chị. Chị đang thoải mái nằm hẵn lên người cô, thỉnh thoảng môi còn cong lên. Ái chà, mơ đẹp lắm đây mà. Khánh Linh khẽ xoay mình hướng về bên trái, chị theo đó cũng đưa tay ôm lấy eo Khánh Linh. Khánh Linh vô thức đưa tay đỡ lấy cơ thể chị, đồng thời kéo sát chị vào lòng mình hơn. Cả hai không còn kẻ hở. Khánh Linh cuối nhẹ đầu nhìn chị, mũi vô thức chạm vào đầu chị. Như vậy có được tính là hôn không nhỉ??Bỗng Phương Nhi chở mình, phát ra một âm thanh nhẹ tựa lông vũ ..... ưm ......Khánh Linh giật cả mình, may thay Phương Nhi vẫn ngủ. Chỉ là chị có vẻ thích gối đầu lên tay Khánh Linh quá thôi. Cả tay được chị nằm vào vài tiếng nên đã mõi. Khánh Linh muốn thu tay về lắm chứ, nhưng nhìn kìa, chị ngủ ngon như thế ai lại nở phá hỏng giấc ngủ kia.Khánh Linh thở phào nhẹ nhõm vì chị chỉ là trở mình tìm nơi thoải mái.Khánh Linh nằm đấy nhìn chị đến khi đồng hồ điểm 15:00-Khánh Linh, Phương Nhi hai đứa dậy chưa, đã 3h chiều rồi đấy. Dậy đi thôi hai đứa.Khánh Linh nói vọng ra cửa.-Dạ vâng ạ, tụi con dậy liền đây.May quá, bà Hoa chỉ đứng từ ngoài cửa gọi vào, nếu bà bước vào và thấy Khánh Linh đang ôm chị mình cứng ngắt trong lòng thì sao đây.- Nhi dậy thôi, dậy em mang chị đi khám chân nào.Mấy bà nghĩ đây là chổ Phương Nhi ngồi hả?😆No no no là cái này mới đúng nè👻🙈
Thèm hint otp quá😢😢Vote cho tui đi mấy bà :3 tui cảm ơn🥰
Thèm hint otp quá😢😢Vote cho tui đi mấy bà :3 tui cảm ơn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store